19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Huyến Chiến có lịch sử gần trăm năm đứng đầu là Lâm gia thị, người trong thành dùng việc săn bắt làm kế sinh nhai, kể cả trẻ con từ khi còn rất nhỏ đã thông thạo kỹ năng chế tạo bẫy thú. Do gần đây xuất hiện tin đồn có đại mãng xà xuất hiện khiến nhiều người đi rừng mất tích. Để tránh làm dân trong thành hoang mang, cha đã cử tại hạ cùng một vài người khác đi xác nhân thực hư."

Lâm Tu Dật cầm đuốc đi trước dẫn đường, tay còn lại vung trường thương cắt dây leo chắn ngang, vừa đi vừa kể lại "Nhóm của tại hạ đến đây từ vài ngày trước nhưng không tìm thấy manh mối nào, sau cùng quyết định quay về thành báo cáo tình hình, chỉ là không hiểu sao tại hạ lại ngất đi."

"Còn hỏi tại sao, thì chính là trong đoàn có kẻ muốn thừa cơ hội chuyến đi này ám hại ngươi. Tên đó nhân lúc không ai chú ý bỏ thuốc mê vào nước đưa cho ngươi, kế đó để ngươi một mình trong rừng cho thú dữ ăn mất xác."

"Những người họ cùng tại hạ trước nay đều là huynh đệ tốt vào sinh ra tử, khi không sao lại muốn ta chết?"

Cung Viễn Chủy nói "Chuyện đó làm sao ta biết được, nhưng trên đời không có cái gọi là "khi không" đâu, cái ngươi cần làm là tìm hiểu nguyên nhân bên trong hơn thay vì ngồi đây so đo từng chút chân thành thuộc về quá khứ."

"Uầy, Cung Viễn Chủy sao hôm nay ngươi lại sâu sắc như vậy, hay là ăn trúng thứ gì rồi?"

Trái với vẻ hào hứng đầy bông đùa của Bắc Đường Khiển Quyển, Cung Viễn Chủy chỉ đáp gọn một câu "Khi ngươi trải qua tình cảnh bị chính người thân mang chung dòng máu với mình đâm sau lưng thì tự khắc sẽ hiểu những gì ta nói hôm nay thôi."

"Bị người thân mang chung dòng máu đâm sau lưng sao?" Tiểu hồ ly mơ hồ lặp lại, phát giác biểu cảm trên mặt Cung Viễn Chủy không giống thường ngày, khó hiểu hỏi dò "Cung Viễn Chủy đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu chi hết."

"Riêng ngươi thì không cần hiểu đâu."

Nói xong cậu lấy cây đuốc trên tay Bắc Đường Khiển Quyển rồi đi vượt lên, khuôn mặt tiểu hồ ly đầy vẻ không dám tin "Ngươi lại nữa rồi Cung Viễn Chủy. Suốt ngày cứ nói chuyện khiến người ta không hiểu, ghét không chịu được."

Tiểu hồ ly nhăn nhó đuổi theo, đột nhiên lúc này xung quanh ba người phát ra tiếng động, dường như không xa có thứ gì đang di chuyển. Lâm Tu Dật bản năng nắm chặt trường thương, Cung Viễn Chủy lẫn Bắc Đường Khiển Quyển cũng sẵn sàng rút ra pháp khí.

Một con chuột to bằng bắp tay người từ trong bụi nhảy ra, tiếng kêu nhỏ vụng có vẻ đang tìm thức ăn. Ngay khi cả ba còn chưa kịp thả lỏng thì phía sau nó phát ra âm thanh xè xè rồi phực một tiếng, con chuột bị siết chặt mấy vòng thảm thiết kêu lên, tiếng kêu của nó nghe đau cả tai, nó nỗ lực giãy giụa vài cái rồi buông xuôi.

Ba người không hẹn cùng đổ mồ hôi lạnh.

Bắc Đường Khiển Quyển còn suýt thét thành tiếng may mắn được Cung Viễn Chủy cản lại.

Tìm kiếm bấy lâu, hóa ra lại ngay bên cạnh.

Con đại mãng xà vừa to vừa dài đang siết chặt con mồi, từ góc độ này có thể thấy rõ từng thớ thịt không ngừng chuyển động, đừng bảo là con chuột khi nãy, có khi siết lấy cả ba cũng không mấy sức.

Xem ra đã đi vào lãnh địa của nó, ba người đánh mắt ra hiệu lẫn nhau, phải mau chóng rời đi trước khi nó nhận ra còn mấy tảng thịt nóng ở đây. Nhưng ông trời trước nay luôn thích thử thách những anh tài, nhất là với mấy đứa lần đầu ra đời chưa nếm trải thì càng phải nên bầm dập đủ đường.

Đại mãng xà chỉ ăn một con chuột nhỏ bé thì làm sao no bụng, rất nhanh đã đánh hơi được mùi vị quen thuộc, là kẻ từng khiến nó bị thương, không chỉ vậy mà còn hơn thế nữa.

Ba người vẫn chưa nhận ra sự tình vừa định cẩn thận rời đi thì từ lúc nào đã bị nửa phần thân sau của đại mãng xà cản lại.

"To, to quá!" Tiểu hồ ly chợt thấy lông tóc của mình đều dựng cả lên, Cung Viễn Chủy bên này cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả ba liên tục bước lùi cho đến khi nghe thấy bên tai thanh âm xì xì lạnh gáy.

Bị phát hiện rồi.

Lâm Tu Dật bấm pháp quyết, ánh sáng lóe lên trên đầu ngón tay chiếu vào đại mãng xà làm lóa mắt nó, kế đó gào lên "Chạy."

Ba người lập tức nhằm đằng trước mà lao thẳng, đại mãng xà há to cái miệng đỏ lòm khát máu tức giận trườn theo với tốc độ kinh người. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại ma sát lớn, cây non bên dưới không thể sống nổi.

Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ ra "Tối qua ta và thứ này đã từng chạm mặt nhau, có "vô tình" làm hỏng một mắt của nó."

Bắc Đường Khiển Quyển chạy phía sau nghe vậy liền gào lên "Vậy ngươi chạy làm quái gì, nó chính là đang tìm đến ngươi báo thù."

Thế mới cần phải chạy nhanh hơn.

"Cùng lắm ngươi quay lại cho nó cắn một cái coi như huề đi."

"Ngươi bị ngu à?"

"Ngươi mới ngu đó, nó sắp đuổi tới rồi kìa."

Bắc Đường Khiển Quyển trong khoảnh khắc suýt biến thành trở lại thành hồ ly để chạy, nhưng lúc này liền bị một luồng ánh sáng màu trắng không biết từ lâu bao lấy khiến cậu nhăn mặt.

Không biến thì không biến, cùng lắm thì chạy tiếp.

Lâm Tu Dật quay đầu nói "Vô ích thôi, con đại mãng xà này hung tính rất lớn, sẽ không có chuyện ăn một thả một đâu. Vài tháng trước dân trong thành cũng bất cẩn lạc vào chỗ này, gần hai mươi người đều không thể trở về."

"Nó ăn cái gì mà có thể to như vậy?" Bắc Đường Khiển Quyển chạy đến nỗi đầu muốn cắm ra trước, mắt thấy sắp va vào đống dây leo liền triệu hồi tiên đằng quật ngã.

Cung Viễn Chủy cũng lấy ra song đao ném về trước, lưỡi đao vừa mảnh vừa sắc xoay tít trong không trung cắt đi những vật cản chắn đường.

Đại mãng xà dù to lớn nhưng tốc độ không hề thuyên giảm, rất nhanh há to cái mồm đầy nanh lao đến chỗ Cung Viễn Chủy, rất may Lâm Tu Dật kịp thời dùng trường thương cản lại.

Cổ họng đại mãng xà như một cái hố sâu, một khi bị rơi vào chỉ còn nước bỏ mạng, Lâm Tu Dật gồng mình giữ chắc trường thương chắn ngang miệng hung thú, hai chân bị lún sâu cả tấc.

Bắc Đường Khiển Quyển tung mình phóng lên cao liên tục vút tiên đằng nhằm vào đầu mãng xà, nhưng gần như không mấy công hiệu.

Cung Viễn Chủy nói "Thư Thư, loài rắn phải đánh bảy tấc, ngươi cứ nhằm vào đầu như vậy không được đâu."

Nhưng hiện tại chung quanh đều bị bóng tối bao trùm, cả bọn chỉ dựa vào ánh sáng ít ỏi từ ngọn lửa để xác định vị trí, để đánh trúng mục tiêu còn thấy gian nan. Mà phần đầu con quái vật này cứ như quả núi quật mãi không ngã, chưa kể nửa thân dưới còn không ngừng giãy giụa tấn công làm cả ba nhất thời khó tiếp cận.

Cung Viễn Chủy thu hồi song đao, kịp thời bổ một kích ở hai bên mạng sườn đại mãng xà khiến nó ngửa người kêu lên, thành công cứu được Lâm Tu Dật lẫn Bắc Đường Khiển Quyển đều đang chới với.

Lâm Tu Dật chống trường thương khụy gối thở dốc, Cung Viễn Chủy một tay đỡ lấy hắn, hỏi "Còn trụ nổi không?"

Thiếu thành chủ nhìn lại cánh tay dính chút máu tươi của mình gật đầu đáp "Chút ngoại thương không đáng nói."

"Ta thấy với tình hình này một là cả ba phải bỏ mạng, hai là phải tiễn con hung thú này về Tây Thiên."

Không chờ Lâm Tu Dật trả lời lần nữa, Bắc Đường Khiển Quyển ở trên cây đã nhảy cẩn lên "Hai người dưới đó có chịu thôi chưa, hôm nay không tiễn con súc sinh này ta sẽ đổi họ theo ngươi luôn đó Cung Viễn Chủy."

Đại mãng xà bị bỏ lại từ đầu lúc này đã tỏ ra tức giận đến cực điểm, cái đuôi to khỏe quật mạnh xuống đất, hai người Cung Viễn Chủy lập tức thân thủ tránh qua một bên.

Mặt trời dần lên cao, từng tia vạn sắc mạnh mẽ xuyên vào từng ngõ ngách, xua tan cảm giác âm u ngột ngạt.

Cung Viễn Chủy rất nhanh phát giác có một đám dây leo rậm rạp kết cấu như mạng nhện, từng thớ to bằng tay người. Một ý nghĩ tức thì lóe lên trong đầu, cậu chụm tay thành cái loa thét lên.

"Thư Thư, tìm cách dụ nó qua bên đó."

"Hiểu rồi."

Tiểu hồ ly Bắc Đường Khiển Quyển giống như nhìn thấu mọi kế sách, khóe miệng nhếch cao lập tức tung mình nhảy đến trước con mắt vẫn còn ánh sáng của đại mãng xà tiến hành khiêu khích.

Đại mãng xà há mồm lao đến muốn nuốt chửng con mồi, Bắc Đường Khiển Quyển nhảy lên đầu nó dùng sức đạp xuống, tiện tay ném một chưởng không lớn nhằm vào con mắt đang bị thương của nó. Đại mãng xà khì một tiếng đầy đau đớn.

"Có giỏi thì đuổi theo ta này, đại súc sinh."

Bắc Đường Khiển Quyển tận dụng lợi thế từ khinh công thoăn thoắt chuyền cành, đại mãng xà nổi giận trườn theo phía sau. Trong lúc đó Cung Viễn Chủy và Lâm Tu Dật nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt hung thú chạy đến chỗ hẹn trước.

Cung Viễn Chủy đưa Lâm Tu Dật một lọ thuốc bột bảo hắn rắc lên dây leo, thứ này một khi da thịt chạm phải sẽ nóng như bị lửa thiêu đốt, phần da sau đó rất nhanh sẽ nứt toát thối rửa.

Ngày trước Cung Viễn Chủy bào chế thứ này chủ yếu vì ngại lột da xử lý những loài như rắn rết bò cạp, về sau được Cung Thượng Giác kiến nghị dùng trong phòng dụng hình những kẻ có mưu đồ bất chính, khiến kẻ đó sống không bằng chết. Thành ra thứ này được mệnh danh là một trong những bí tịch độc quyền chỉ thuộc về kỳ tài độc dược của Cung môn.

Lâm Tu Dật rất nhanh làm theo, còn tỉ mỉ dọn đường phía trước để tiện đường cho đại mãng xà rơi vào biển độc.

Qua một lúc thì Bắc Đường Khiển Quyển cũng thành công dẫn dụ đại mãng xà đến nơi, tiểu hồ ly thoắt cái thân hình trở nên nhỏ bé và linh hoạt hơn gấp chục lần.

Đại mãng xà vẫn không ngừng đuổi theo, tiểu hồ ly tận dụng kỹ năng luồn lách qua các khe hở, chờ đến khi cậu tránh được một cú quất đuôi mà nhảy lên cây cao, đại mãng xà đã nằm gọn trong cái bẫy do cả ba giăng ra.

Da thịt loài máu lạnh tiếp xúc với độc tố nhanh chóng bốc khói, từng mảng da thối rửa bong tróc rơi xuống cùng với tiếng rít gào, đại mãng xà lúc này trước sau oằn mình chống đỡ nhưng càng vùng vẫy thì đám dây leo càng siết lấy tạo cơ hội cho độc tính phát tác.

Tiểu hồ ly hóa lại thành người nhảy lên cây cao, thét gọi "Được rồi đó, hai người mau lên."

Lâm Tu Dật tức thì từ chỗ nấp lao ra, vung trường thương chạy dọc theo cánh tay chọn cách đánh trực diện, đại mãng xà gầm lên mấy tiếng liên tục bổ nhào về phía hắn. Lâm Tu Dật thân thủ linh hoạt khéo léo tránh đòn, không ngừng hướng sự chú ý của nó về mình tạo cơ hội cho đồng sự cuối cùng.

Cung Viễn Chủy.

Ngay khi nhận được tín hiệu, Cung Viễn Chủy tức thì vung ra ám khí độc môn rải khắp phần thân trên của mãng xà, toàn bộ đều nhằm mục đích giúp độc tố nhanh chóng hòa vào miệng vết thương, thâm nhập đường máu.

Trường kiếm nạm hồng ngọc được triệu hồi, Cung Viễn Chủy men ra sau lưng mãng xà tiến hành đo đạc.

Người xưa đã nói "đánh rắn phải đánh bảy tấc" tính từ đầu trở xuống, vị trí đó thuộc về tim rắn, tức là điểm chí mạng của loài động vật máu lạnh này. Nhưng con rắn bình thường mới đánh vào bảy tấc, còn đại mãng xà này thuộc hàng ngoại cỡ, kích thước của nó phải hơn gấp mười lần, thành ra phải thận trọng tính toán kỹ lưỡng.

Lâm Tu Dật vừa đánh vừa lùi, lúc này đây một đoạn dây nằm gần đầu mãng xà bị đứt, hung thú thừa cơ lao lên trước muốn nuốt trọn hắn, Bắc Đường Khiển Quyển mắt thấy nguy hiểm liền phóng tiên đằng kẹp giữ miệng nó kéo ngược lại. Lâm Tu Dật cũng kịp thời đứng vững, trường thương xoay tròn trong tay liên tục xuất kích.

Cung Viễn Chủy bên này tạm thời xác định được vị trí, dùng nội lực bay lên cao điều khiển trường kiếm chém xuống.

Tiếng vảy sừng và kim loại va chạm mãnh liệt, viên hồng ngọc sáng lóe rồi vụt tắt phút chốc kéo trường kiếm bay trở về.

Không phải, tính sai mất rồi.

"Cung Viễn Chủy ngươi làm gì vậy? Nhanh lên chút đi." Tiểu hồ ly xuất tiên đằng bằng cả hai tay, điên cuồng kéo đầu mãng xà mặc nó vùng vẫy dữ dội.

Đại mãng xà ăn đau lúc này đã phát giác, phần đuôi không quá trói buộc lập tức lao ra hất văng Cung Viễn Chủy không kịp tránh. Thân thể đập vào thân cây rồi rơi bịch xuống, Cung Viễn Chủy choáng váng, trước mắt mơ hồ nghe được tiếng kêu kinh hách của tiểu hồ ly, theo sau là một cái đuôi to lớn chuẩn bị lao đến.

Cậu theo quán tính nhắm mắt chờ đời cơn đau ập đến, nhưng đột nhiên, một chút cũng không thấy đau.

Cung Viễn Chủy mở bừng mắt, ngạc nhiên khi thấy xung quanh bản thân được bao bọc bởi một vầng hào quang trắng lóa. Đuôi mãng xà bị đánh bậc ra, ngay sau liền lao đến nhưng lần nào kết quả cũng đều y hệt.

Vầng sáng bao lấy Cung Viễn Chủy tựa như một tấm khiêng vững chãi, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện trước mắt khiến cậu thoáng ngây người.

Hệt như... một đóa liên hoa.

Lâm Tu Dật nhân cơ hội cầm trường thương ném tới, một phát ghim đuôi rắn vào thân cây, kịp thời ứng cứu, vầng sáng cũng mau chóng tan đi.

Lâm Tu Dật chạy đến đỡ lấy cậu hỏi han vài câu, Cung Viễn Chủy lúc này đã lấy lại sức kiên quyết gật đầu.

"Huynh qua đó giúp Thư Thư một tay, chuyện ở đây để ta lo."

Lâm Tu Dật nghe theo, không còn trường thương hắn đổi sang dùng đoản kiếm, lần nữa phối hợp với Bắc Đường Khiển Quyển trấn áp phần đầu.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt ước lượng, trong đầu gần như vẽ ra toàn bộ kích cỡ đầy đủ của con mãng xà. Ngay khi tìm được vị trí liền mở bừng mắt, cậu ném đi hai thanh đoản kiếm cắm dọc theo sống lưng mãng xà kế đó tung mình giẫm lên trên.

Lần này không được phép sai lầm nữa.

Giây phút trường kiếm cắm thẳng vào bảy tấc, xuyên qua trái tim, tức thì một dòng máu tươi từ chỗ đó túa ra ngập ngụa, đại mãng xà điên cuồng rít gào, máu tươi phủ khắp nơi, dính lên cành cây bụi cỏ tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Cung Viễn Chủy thu hồi hai đoản đao, mượn trọng lực chính mình ghì chặt trường kiếm rồi dùng sức kéo, lưỡi kiếm sắc bén xé toạt da thịt hung thú.

Đại mãng xà đau đớn ngã ngang, Cung Viễn Chủy theo đó mất đà rơi xuống may thay Bắc Đường Khiển Quyển kịp thời phóng ra tiên đằng giữ được.

Lâm Tu Dật lê tấm thân bị thương đến chỗ hai người kia, ba người không hẹn cùng thở phào, cuối cùng cũng thành công giết được súc sinh này rồi.

Mặt trời trên cao chiếu rọi, bóng tối lùi đi nhường ánh sáng đến nhân gian.

Ba thiếu niên trải qua một đêm kinh hoàng, giờ phút này ai cũng lấm lem đầy người không rõ là bùn đất hay máu tanh, chỉ mỗi nụ cười rạng rỡ là minh chứng rõ nhất.

Trải qua đêm nay, một sợi dây liên kết vô hình đã chính thức quấn chặt lấy cả ba.

Bắc Đường Khiển Quyển một tay câu cổ Cung Viễn Chủy, hai mắt không nhịn được long lanh, sau đó liền đổi sắc đánh cậu một cái.

"Khi nãy ai cho ngươi làm anh hùng một mình hả?"

Cung Viễn Chủy ngẩn người, qua một lúc mới nhớ tiểu hồ ly đang nhắc chuyện gì, khẽ cười nói "Lúc nãy tình thế cấp bách, ta không kịp suy nghĩ, xin lỗi."

Tiểu hồ ly tức thì mở trừng mắt, giống như không tin những lời mình vừa nghe.

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nói xin lỗi, với mình. Trong khoảnh khắc tiểu hồ ly bị xúc động bao trùm, cánh tay câu cổ đối phương dùng sức siết chặt, ôm người ta vờ khóc oa oa.

"Cung Viễn Chủy, sợ chết ta rồi. Sau này không có sự đồng ý của bổn vương ngươi không được chết, ta mà biết ngươi có ý đồ đó lập tức mang đi ngũ mã phanh thây."

Cung Viễn Chủy nghe xong khờ ngang, trước sau khác nhau chỗ nào đâu, nhưng cậu lại thấy buồn cười, vừa buồn cười vừa xen lẫn cảm động.

"Yên tâm, Cung Viễn Chủy ta mạng lớn. Có chết thì nên để ngươi đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro