20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miệng chó không mọc nổi ngà voi, câu này là dành cho ngươi đó Cung Viễn Chủy." Bắc Đường Khiển Quyển bám lên người Cung Viễn Chủy như con bạch tuộc, nanh hồ nhe ra vừa định cắn xuống nhưng bị đối phương lấy vỏ kiếm cản lại, kết quả làm cả hàm đau ê ẩm, ấm ức rên rỉ thành tiếng.

Cung Viễn Chủy mặc kệ tiểu hồ ly la thét, cậu quay sang Lâm Tu Dật vẫn đang trầm ngâm nhìn xác đại mãng xà "Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Lâm Tu Dật thành thật lắc đầu, quả thật hắn cũng không biết bước tiếp phải nên làm gì. Tình hình vừa rồi nếu không có nhóm Viễn Chủy giúp đỡ, rất có thể đêm nay hắn đã trở thành thức ăn chết mất xác trong bụng mãng xà, thậm chí còn không biết nguyên nhân vì sao bản thân lại chết nữa.

Là hậu duệ Lâm tộc nhiều đời mà có thể bất cẩn để người bên cạnh ám toán, bản thân lại không có chút phòng bị nào, với tộc săn ma thú thì chính là nỗi ô nhục lớn, hắn làm sao có thể mở miệng nói ra dự tính trong lòng.

Qua hồi lâu, Bắc Đường Khiển Quyển là người đầu tiên mất kiên nhẫn, cậu kéo Cung Viễn Chủy sang một bên nói nhỏ "Ngươi có cách nào rời khỏi đây sớm một chút không, ta sắp chịu hết nổi rồi."

"Ngươi bị làm sao?" Cung Viễn Chủy nhíu mày, mới nãy còn chạy nhảy sung sức lắm mà.

"Ta đói bụng quá rồi. Ta muốn ăn cơm." Tiểu hồ ly nhăn nhó ra sức xoa cái bụng rỗng, nếu khi này đang ở Thiềm Ngọc lâu chắc chắn cậu đã được cho ăn một bữa no, chủ nhân chắc chắn không bạc đãi hồ ly gặp người người yêu gặp hoa hoa nở này.

"Suốt ngày chỉ biết ăn thôi, nuôi ngươi đúng là tốn cơm."

"Hứ, muốn nuôi ta còn phải xem qua phước phần đó. Không phải kẻ nào bổn vương cũng cho phép nuôi đâu."

Cung Viễn Chủy bỉu môi quay đi. Lâm Tu Dật lúc này chợt lên tiếng.

"Nếu hai người không chê xin mời đến thành Huyến Chiến một chuyến, coi như cho tại hạ cơ hội được đáp tạ ơn cứu mạng của hai người. Được không?"

Hai chữ cuối cùng Lâm công tử cố tình đánh mắt sang tiểu hồ ly, Cung Viễn Chủy chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, khóe môi không nhịn nhếch cao.

"Có phiền ngươi không?"

"Sao có thể, hai người hiện tại là ân nhân cứu mạng kiêm khách quý, tại hạ chỉ sợ không tiếp đãi hai người không chu đáo. Nay cả ba có cơ hội gặp nhau âu cũng là duyên phận, hai người đừng từ chối nha."

"Không cần đến mức đó đâu, thú thật hai chúng ta cũng đang có việc cần đến Huyến Chiến thành, sau khi xong việc bọn ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không làm phiền đến cuộc sống của người trong thành."

Lâm Tu Dật thoạt đầu có vẻ thoáng do dự, về sau cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì từ giờ đừng gọi ta-ngươi xa lạ nữa, hai người cứ gọi ta là Tu Dật đi. Ta cũng gọi lại là Viễn Chủy và Thư Thư."

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền cười, gật đầu coi như đồng ý.

Ba người dùng dây thừng buộc thủ cấp đại mãng xà mang về thành, đi hết một ngày một đêm thì mới đến nơi.

Cổng lớn được xây bằng đá tảng kiên cố, hai chữ lớn được ghép từ những phiến đá màu trắng tựa như bôi một lớp vôi mỏng, dưới ánh sáng mặt trời càng tỏa sáng rực rỡ.

Lâm Tu Dật tiến lên hai bước giơ cao lệnh phù, người gác cổng trên cao lập tức nhận ra, kích động gọi lớn.

"Đại công tử, đại công tử trở về rồi."

"Đại công tử giết được mãng xà, người đã bình an trở về rồi. Người đâu mau mở cổng đón đại công tử."

Một trong số đó bắt đầu nháo nhào, vài người chạy đi cấp báo. Cổng thành dưới tác động nhanh chóng mở toang, một toán người so với Lâm Tu Dật không khác là bao từ tác phong đến cách ăn mặc từ trong đi ra nhất loạt dùng tay phải trỏ vào trán như một cách chào hỏi.

"Đại công tử, hoan nghênh trở về."

"Mọi người khỏe chứ?" Lâm Tu Dật cũng giơ tay đáp lại, đoạn vỗ vai người đang dẫn đầu nhóm phụ trách canh gác "Khuất Tư Phù thúc thúc, những ngày vừa qua trong thành không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vài ngày trước khi đoàn người săn hung thú trở về không có đại công tử, thánh nữ đã vô cùng nổi giận đòi điều động người lật tung cả khu rừng tìm cậu nhưng bị tộc chủ ngăn lại, hai người sau đó cãi nhau một trận rất lớn."

Nghe đến cha mẹ lại cãi nhau Lâm Tu Dật có chút khó xử, Khuất Tư Phù thấy vậy liền an ủi "Đại công tử đừng lo quá, dù sao thì hiện tại cậu cũng đã bình an trở về, còn giết được đại mãng xà thì tộc chủ không có lý do để phạt cậu đâu. Với lại còn có nhị tiểu thư, tam tiểu thư ở đó mà."

"Phải rồi, hai tiểu muội của ta đâu cả rồi?" Lâm Tu Dật chỉ vừa hỏi một câu, trên cao đã nghe tiếng chim ưng rít lên réo rắt, hắn nheo một bên mắt chắn ánh sáng mắt trời, vẫy tay gọi lớn "Phiến Phiến, là ngươi phải không?"

Chim ưng lượn một vòng rồi lại rít lên như thể ngầm xác nhận, nếu Phiến Tử ở đây thì tức là.

Lâm Tu Dật bản năng giơ hai tay ra trước, một thân ảnh nhỏ nhắn tức thì sà vào lòng hắn, thanh âm trong trẻo như tiếng suối rót vào tai những người đang có mặt.

"Ca ca, huynh về thật rồi. Muội tưởng cả đời không còn được thấy huynh nữa."

Thiếu nữ nhỏ nhắn hoạt bát, đôi mắt sáng tựa tinh tú trên cao, môi hồng da trắng xinh đẹp như hoa, thoạt nhìn so với Lâm Tu Dật giống đến bảy tám phần, mái tóc được tết cầu kỳ phủ qua trán, bên hông giắt song thứ và lệnh phù hệt như cái của huynh trưởng.

"Ca ca đã hứa sẽ lập công quay về, sao có thể không giữ lời. Muội xem, ta đã lấy được thủ cấp đại mãng xà rồi này."

Thiếu nữ nghe vậy thì càng mừng, không hề run sợ trước đầu quái thú đang chảy đầy máu mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, rõ ràng là một tiểu cô nương không hề sợ trời sợ đất.

"Lúc Phiến Tử bay về báo tin, muội tin chắc ca ca vẫn an toàn nên chạy đi báo cho a nương và nhị tỷ biết, chỉ một chút nữa thôi ba chúng ta đã ra ngoài tìm huynh rồi. Vẫn là ca ca lợi hại, chưa đợi đi tìm đã thành công quay về rồi."

Nàng ta vui vẻ nghiêng đầu sang nhìn hai người Cung Viễn Chủy, trong mắt không giấu được tò mò "Ca ca, hai người này là ai?"

"Xin chào, ta tên Thư Thư, là Thư trong Kinh Thư, không phải con ông cháu cha gì hết. Người bên cạnh bộ dạng thù cha chưa báo này là bằng hữu của ta." Tiểu hồ ly quay sang Cung Viễn Chủy định mở lời thì cậu chắp tay nói ngắn gọn.

"Cung Viễn Chủy."

Lâm Tu Dật thấy bầu không khí có hơi gượng gạo liền giới thiệu "Hai người này là bằng hữu ta quen được trong rừng, không nhờ họ giúp sức ta cũng không thể giết được mãng xà, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta. Viễn Chủy, Thư Thư, đây là tam muội của ta, Lâm Hinh Nhu."

...

Vài ngày sau đó, Lâm Tu Dật ngồi dưới sàng đan phía trên vọng đài, từ cửa lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Huyến Chiến trải dài trăm dặm. Hắn tùy tiện cầm theo một bình rượu trắng, mở nắp rồi một hơi ra sức tu.

Rượu ở thành Huyến Chiến, mùi hương vẫn đượm nồng như cũ, nhớ lại cảnh tượng vừa trải qua vài giờ trước, khóe môi hắn không nhịn giật giật.

Cha nương lại gây nhau rồi, vì chuyện của hắn.

Lâm Tu Dật bất giác cười lạnh, ngửa đầu tu một ngụm lớn, cay xè, không biết do rượu hay do cõi lòng hắn có ưu phiền.

Vừa trở về không lâu, Lâm Tu Dật đã vội vã chạy đến chỗ cha nương báo cáo tình hình, nhưng khi hắn còn chưa kịp đề cập đến việc bị kẻ gian ám toán thì đã bị a cha mắng một vố đau.

A cha trách hắn kiêu ngạo thành thói chỉ biết háo thắng lập công, bỏ lại đoàn binh sĩ hành động một mình gây hậu quả lớn suýt nữa chuốc lấy diệt vong cho mình, tội lỗi như vậy nay lại còn dám có đến đòi nhận công lao.

Khen ngợi còn chưa thấy chỉ nghe toàn lời trách cứ, mắng đến Lâm Tu Dật từ háo hức hân hoan trở nên ù lì ủ chột, một lời cũng không thốt ra nổi.

A nương của hắn đương nhiên nghe không lọt tai, quay sang mắng trả phu quân không lo lắng cho an nguy của con trẻ mà chỉ chăm chăm la rầy nó trước mặt người khác. Kết quả hai người ngay tại chính điện cãi nhau ỏm tỏi khiến những người xung quanh phải lên tiếng can ngăn.

Lâm Tu Dật bị cha phạt quay về tự sám hối, công lao giết được mãng xà cũng coi như ăn may không được tính khiến hắn ấm ức một mình chạy đến vọng đài uống rượu.

"A cha luôn không chịu nghe ta nói, nếu ông ấy ghét ta như vậy thì sao ngày đó không một đao giết quách ta cho rồi."

Phiến Phiến bên ngoài trời bay lượn, cũng chỉ có loài chim như nó mới có thể sải cánh với độ cao như vậy.

"Ngươi cũng thấy bất công cho ta đúng không?"

Lâm Tu Dật giơ cánh tay cho Phiến Phiến đậu vào, đút cho nó chút thịt vụng, cẩn trọng vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, tâm trạng không hết nỗi phiền muộn liên tiếp thở dài. Lúc này người canh gác bên ngoài tiến vào, nói có bằng hữu hắn đưa về muốn tìm gặp. Lâm Tu Dật gật đầu khoác tay, Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển lúc này mới tiến vào.

Tiểu hồ ly vừa vào đến đã nằm dài ra đất, bốn chân giang thành hình chữ ngũ, bộ dạng hết sức khó coi khản giọng gào thét. Nguyên do là vì trong thành chỗ nào cũng được xây thành vọng đài cao cách mặt đất mười mấy trượng, mỗi lần di chuyển đều phải đi thang bộ đau hết cả chân, mà tiểu hồ ly đâu phải là dạng siêng năng chăm chỉ, mấy ngày liên tiếp đều lãnh đủ.

"Đứng dậy ngay cho ta, mất mặt chết đi được." Cung Viễn Chủy dùng một tay nhấc bổng phần cổ đối phương, mà tiểu hồ ly ngoài suy nghĩ mặc kệ cậu bày bố toàn thân co lại như miếng ghẻ lau, biểu hiện chính là ta đây cũng đang muốn chết nè.

"Thư đệ đệ thật xin lỗi, thành của ta bao năm vốn phải luôn đề phòng thú dữ và quân địch, việc cho xây dựng vọng đài cao cũng là một trong những cách phát giác kẻ địch từ xa. Thư đệ mới đến nhất thời không thể thích nghi, thiệt thòi rồi."

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì lắc đầu "Huynh đừng bận tâm, tên tiểu tử này quen thói sung sướng, cho nếm trải một chút cũng không phải việc gì to tát đâu."

"Cung Viễn Chủy, ngươi không phải người. Uổng công ta lúc nào cũng đi theo bảo vệ ngươi, đúng là làm ơn mắc oán."

"Ngươi cũng làm ơn thôi hát đi hát lại mấy lời đó đi, chẳng lẽ ta không bảo vệ ngươi chắc."

Tiểu hồ ly cứng họng nhưng vẫn cảm thấy bản thân không muốn thua "Đồng ý ngươi có cứu ta mấy lần, nhưng ta cũng đâu phải không lần nào không giúp ngươi, ngày đó nếu không có chủ (nhân)."

Nói đến đây thiếu niên đột nhiên im bặt, trong mắt không giấu được vẻ hốt hoảng vì suýt lỡ lời, Cung Viễn Chủy càng sinh nghi gặng hỏi "Ngươi vừa định nói gì, sao không nói nữa?"

"Không, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro