21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ không thành thật, bộ dạng lấm la lấm lét, không có gì mới lạ đó.

Cung Tam công tử hít vào một hơi, chậm rãi nói từng từ "Bây giờ ngươi có chịu nói không?"

Tốc độ tuy rằng khá chậm nhưng tiểu hồ ly hoàn toàn nghe ra mùi vị tức giận dâng tràn, người nhỏ hơn bất giác thụt lui trốn ra sau Lâm Tu Dật, kéo tay áo cầu cứu mạng.

Lâm Tu Dật thấy trên mặt Cung Viễn Chủy viết to ba chữ sắp giết người thì có chút hoang mang, tay vẫn chìa ra sau cẩn thận che chắn, thấp giọng nói "Viễn Chủy có gì từ từ nói, hai người dù sao cũng là bằng hữu tâm giao, không nên vì mấy chuyện nhỏ mà gây gổ."

Gần như cùng lúc cả hai đứa liền gào lên "Ai thèm là tâm giao với tên đó."

Lâm Tu Dật "??"

"Muốn bổn công tử kết giao với một con hồ ly, có mà đợi kiếp sau đi."

"Bổn vương gia ta mới là không thèm dây dưa với đại tiểu thư sơ hở là làm mình làm mẩy, đừng ỷ bản thân được chút tài pha pha rót rót thì hết lần này đến lần khác lên mặt với ta."

"Ngươi nói ai đại tiểu thư?"

"Nói ngươi đó, Cung-đại-tiểu-thư. Đấy đấy nhìn xem, đại tiểu thư lại chuẩn bị rút kiếm đòi chém ta nữa kìa."

Cung Viễn Chủy suýt thì triệu hồi ra kiếm thật.

Ngày thường Bắc Đường Khiển Quyển yêu thích lấy việc trêu ghẹo Cung Viễn Chủy làm niềm vui, hôm nay còn thành công chiêu mộ Lâm Tu Dật về làm đồng minh với mình. Tiểu hồ ly ở thế không khác chi hổ mọc thêm cánh, giờ đây Cung đại tiểu thư dù có tức cậu đến nghẹn họng giờ đây cũng không dễ dàng tiếp cận, càng đắc ý không kể đâu cho hết.

Nhưng rất nhanh sau đó không còn nghe tiếng hồ ly cười đầy khả ố nữa.

Bắc Đường Khiển Quyển đột nhiên chộp lấy cổ mình ú ớ không thành tiếng, xuyên qua gương mặt còn đang ngơ ngác liên tục hỏi han của Lâm Tu Dật bắt gặp một cái nhướng mày đầy khiêu khích.

"Cung Viễn Chủy, ngươi uhm uhm."

Cung Viễn Chủy giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng, con ngươi giảo hoạt xoay mấy vòng nhìn đất nhìn trời, tuyệt nhiên như chuyện chẳng phải do mình.

Không ngờ chứ gì? Thuật cấm ngôn của Cúc lão bản, Cung Viễn Chủy vậy mà lại học được lại còn mang ra dùng, tiểu hồ ly khác gì tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng đâu chứ.

Lâm Tu Dật bên này lo sốt vó "Thư đệ đệ bị làm sao? Cổ bị đau hả, để ta xem cho."

Cung Viễn Chủy hờ hững xoay ám khí qua các đầu ngón tay "Tên đó không có gì đâu, chỉ là câm tạm thời thôi."

"Bị câm sao?"

"Vừa nãy huynh cũng nghe rồi, hắn thà câm chứ không thèm nói ra chuyện ta muốn biết, đã thế ta cho hắn câm luôn."

Bắc Đường Khiển Quyển nghe thế thì nhảy đổng, tên chó con đặt điều vu khống, bổn vương bảo muốn câm lúc nào chứ.

"Ngươi cho rằng ta không có cách bắt được ngươi sao hả?" Cung Viễn Chủy đắc ý nói.

Giờ thì chẳng cần đuổi vẫn khiến đối phương tự giác chạy theo, mình kêu gì phải làm nấy bằng không thì chấp nhận câm suốt đời. Cung Viễn Chủy không chỉ có miệng độc, toàn thân cũng độc, thủ đoạn cũng độc không kém.

Tiểu hồ ly trong lòng mắng to tên nãi cẩu nhớ đấy, món nợ này sớm muộn cũng tìm ngươi đòi lại.

Cung Viễn Chủy vờ hắng giọng ngồi xuống ghế liếc một cái, Bắc Đường Khiển Quyển nhìn phát liền đoán ra ý đồ, nhưng hiện tại bản thân đang dưới trướng tên đó, dẫu muốn phản kháng cũng phải biết lựa thời thế.

Và thế là một màn chọc mù mắt người thấy ngay tức thì diễn ra.

Tiểu hồ ly tim không muốn lòng không cam vẫn phải lết thân tàn chạy đến bên Cung Viễn Chủy, kế đó tiến hành xoa bóp cho cậu từ vai đến đầu gối.

Lâm thiếu thành chủ dù không bị cấm ngôn nhưng vẫn chết cứng, mà mặt Cung Viễn Chủy lúc này đã muốn vuông góc với mặt đất, nhắm mắt tận hưởng đãi ngộ thi thoảng lại cao giọng "Mạnh hơn một chút đi. Ngươi chưa ăn cơm sao?"

Ta ăn thịt ngươi còn được đó, grừ.... grừ.....

"Muốn phản kháng?"

Tiểu hồ ly bày vẻ mặt đáng thương, mếu mếu lắc đầu.

"Chiêu này của lão bản thật công hiệu, quả nhiên có thể khiến ngươi ngoan ngoãn thành thật hơn."

Tiểu hồ ly nghe đến câu này càng đau lòng khóc lớn, chủ nhân đáng ghét sao lại đi dạy thuật cấm ngôn cho Cung Viễn Chủy chứ, người thừa biết y có ý muốn chỉnh ta mà.

Lẽ nào người không coi Thư Thư là bảo bối nữa sao? Không cam tâm, quả thực không cam tâm chút nào.

Lâm Tu Dật sau khi chứng kiến cảnh này, ngoài kinh ngạc cũng có chút buồn cười, lại sợ Thư đệ không vui nên cố nhịn xuống. Mãi sau khi thấy Thư đệ mệt đến mồ hôi đổ đầy trán mới nhẹ nhàng khuyên can.

Thế mà bảo thương người ta, tốt đẹp gì đâu :))

"Viễn Chủy, ta thấy Thư đệ cũng đã biết lỗi rồi, hay là tha đệ ấy đi."

Cung Viễn Chủy từ từ mở đôi mắt đẹp chớp động vài cái, kế đó quay sang nhìn ai kia hai mắt so với mình còn muốn long lanh hơn, nghiêng đầu hỏi "Biết lỗi thật không?"

"Uhm uhm uhm." Biết, biết, biết.

"Không cảm thấy có chút thành tâm nào."

Cung Viễn Chủy vuốt nhẹ đầu ngón tay, cánh môi cong thành một hình thù quái dị, nhìn vào chỉ muốn đập cho phát.

Tiểu hồ ly vẫn là biết thức thời, đáng thương kêu lên ư ử, ngày trước cũng hay dùng chiêu này nài nỉ chủ nhân tha thứ tội lỗi, nay dùng trên người Cung Viễn Chủy không biết nắm chắc được bao nhiêu phần.

"Ngươi làm ta buồn nôn quá. Nam nhi đại trượng phu lại làm ra cái trò này."

Tác dụng ngược, hỏng toàn tập, tiểu hồ ly cảm thấy bản thân quá thất bại rồi, đúng lúc này một thanh âm khác đột nhiên phát lên.

"Đáng yêu quá."

Cung Viễn Chủy vừa hớp một ngụm trà ngay tức thì phun luôn tại chỗ, Bắc Đường Khiển Quyển cũng không hề thua kém, trong khoảnh khắc hai tai đỏ bừng như bị nướng chín, ho khan mấy tiếng đột nhiên nói lại được, chỉ là ấp úng nửa ngày mà nói không thành câu.

"Ta nói được rồi. Đi ư nhà xí một lát đã, hai người từ từ nói chuyện."

Cung Viễn Chủy khoác tay liên tục bảo cậu đi mau. Lâm Tu Dật ngơ ngác nhìn theo dáng chạy của tiểu hồ ly, vẫn thấy rất đáng yêu.

Phải mất một lúc khi Lâm phu nhân cùng hai tiểu muội đến tìm Lâm Tu Dật, bầu không khí trên vọng đài mới phần nào đỡ ngột ngạt hơn.

Tiểu hồ ly lúc này cũng đã quay vào, trông thấy Lâm phu nhân mang theo khay thức ăn đi trước, theo sau là cô nương Hinh Nhu hôm trước đã gặp, bên cạnh còn có một tiểu cô nương khác, gương mặt và ngoại hình so với Hinh Nhu đều không mấy khác biệt.

"Dật Tử, con lại uống rượu sao?"

Lâm phu nhân vừa vào đã ngửa thấy mùi rượu nồng nặc, lại rất nhanh liếc thấy con trai lớn đang dáo dát giấu bình rượu ra sau lưng, lắc đầu nói.

"Khó chịu ở đâu, do chuyện khi sáng cãi nhau với cha sao? Chuyện đó ta đã nói rồi mà, sau này gã cha con có nói gì con cứ coi như chó sủa vịt kêu, đừng để tâm làm gì cho mệt thân."

Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly giật mình liếc nhau, còn chưa kịp tiêu hóa những lời kia thì nghe cô nương giống hệt Hinh Nhu kéo tay áo Lâm phu nhân, trên mặt toàn nét khó xử chậm rãi nói "A nương, nào có ai dạy con mình không nghe lời của phụ mẫu chứ."

Lâm phu nhân bĩu môi "Ai chứ riêng gã cha con thì khác, con không thấy sáng nay gã mắng chửi Dật Tử khó nghe ra sao hả? Hứ, cái tên thô thiển đó cái gì cũng không tốt, giỏi nhất là mắng mỏ con cái trước mặt người khác, muốn dạy con thì về nhà đóng cửa mà dạy, không dạy được thì để cho mẹ nó dạy."

Tiểu cô nương chỉ nói đúng một câu liền bị mẹ quát tắt tiếng, bất giác liền ngồi cúi đầu im thin thít.

Lâm Tu Dật thấy tình hình trước mắt không ổn liền đánh mắt cho tam muội ngồi bên cạnh, Hinh Nhu hiểu ý lập tức ngồi dậy rót trà xoa bóp, ngọt giọng nói với Lâm phu nhân.

"A nương, nhị tỷ chỉ muốn người đừng giận nữa thôi mà. Mẹ nổi giận nhiều sẽ mau già lắm."

"Xú nha đầu, còn dám chê mẹ ngươi già sao?"

"Con làm gì có ý đó, a nương bớt giận đi mà. Theo con thấy thì a cha chẳng qua vì quá lo lắng cho ca ca, lúc nghe ca ca không trở về người liền lo lắng cả đêm không ngủ được, nếu mẹ con ta không khuyên có khi a cha đã một mình cầm thương vào rừng tìm ca ca rồi."

"Phải đó a nương, con cũng nghĩ a cha nhất thời chưa biết cách bày tỏ thôi, kỳ thực a cha cũng rất thương ca ca mà."

"Thương con mà chỉ toàn lo trách mắng, không biết gã làm cha cái kiểu gì nữa. Mà thôi đi, càng nói tới gã lại càng bực mình, lão nương không thèm nói nữa."

Hai tiểu nha đầu lúc này mới len lén thở ra, Hinh Nhu lập tức rót chén trà mới đưa đến, Lâm phu nhân nhìn hai đứa con giống nhau như đúc nhưng tính tình khác biệt hoàn toàn một lúc, vẫn là không nhịn được càm ràm, lần này là nhắm vào nha đầu có ý bênh cha.

"Nhị nha đầu, con đừng có suốt ngày bắt chước a cha của con sơ hở là giáo huấn mẹ con ta nữa. Lão nương ta chịu đựng gã đó đời này đủ rồi, không muốn nửa đời còn lại có thêm con nữa đâu."

"A nương, mẹ biết con không có ý gì mà."

"Không cần nói nữa, con của ta để đó ta dạy. Con có bản lĩnh thì về sau sinh một đám đi, khi đó con tha hồ mà dạy ta không ý kiến."

Ba nam nhân đứng bên cạnh cũng không ai dám ý kiến, hết ngó nhau rồi lại đánh mắt ra hiệu. Mãi cho đến khi Lâm phu nhân phát giác ba đứa nhỏ từ đầu đều đứng im không nhúc nhích liền nhắc nhở vài câu, lúc này cả ba mới có can đảm đến bên bàn ngồi xuống.

...

Lâm thành chủ và phu nhân có tổng cộng ba người con, Lâm Tu Dật là trưởng nam duy nhất, tương lai nắm giữ vận mệnh tồn vong của thành Huyến Chiến, dưới hắn còn có hai muội muội, là một cặp song sinh kém sáu tuổi.

Hai tiểu muội tuy rằng giống nhau như đúc nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa. Nếu Hinh Nhu mang dáng vẻ vừa xinh xắn vừa lanh lợi thì vị kia lại có nét dịu dàng đằm thắm, cái tên Oánh Nhu lại vừa hay rất hợp với nàng.

Người cũng như tên, thanh tao nhã nhặn, bước chân cũng nhẹ nhàng như không.

Nhưng chung quy vẫn không tài nào sánh được với Lâm phu nhân, đại mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mặn mà một thời diễm áp quần phương, từng được tôn xưng là thánh nữ của tộc A Sử Na mang nửa dòng máu Đột Quyết, người thuộc thảo nguyên năm đó không ai mà không biết đến nàng.

Không ngờ chỉ sau vài năm, nàng lại lùi về làm hậu phương cho thành chủ trẻ tuổi đời thứ tư của Huyến Chiến thành, kể từ đó về sau không còn nghe thêm nhiều tin tức nữa.

Sau khi nghe đám trẻ giới thiệu sơ qua về bản thân, Lâm phu nhân tươi cười bảo cả ba ngồi xuống cùng ăn điểm tâm.

"Lần này Dật Tử may mắn trở về từ cõi chết, còn quen được bằng hữu tốt như hai đứa. Lão nương quả thật vui đến không biết phải nói gì, ở đây có chút trà bánh ta đích thân làm, Dật Tử ngày thường cũng rất thích, hai đứa thử xem có vừa miệng không."

Tuy nhiên Cung Viễn Chủy lẫn Bắc Đường Khiển Quyển đều tỏ ra vô cùng dè dặt, bánh đưa đến miệng phải mất một lúc mới chịu cắn xuống, càng không biết bản thân đang sợ điều gì.

Lâm phu nhân nhìn Cung Viễn Chủy lúc này đã cứng như tượng đá một lượt từ đầu đến chân, tươi cười hỏi "Hài tử này thật ưa nhìn nha, năm nay bao tuổi rồi?"

"Vừa qua sinh thần mười chín, thành niên rồi ạ." Cung Viễn Chủy chậm rãi thay đổi động tác cầm chén trà, phong thái điềm đạm như một cách chứng minh lời nói bản thân.

"Vậy thì chỉ nhỏ hơn Dật Tử vài tuổi thôi, Dật Tử nhà ta sắp hai lăm rồi nhỉ?"

"Là hai hai, thưa mẫu thân." Lâm Tu Dật miệng méo sệ, không tin mẹ lại có thể quên tuổi mình, đã thế còn tính hơn những ba tuổi.

Bắc Đường Khiển Quyển liếc thấy thì bụm miệng cười, đúng lúc Lâm phu nhân cũng quay sang hỏi cậu, tiểu hồ ly tức thì ho lên mấy tiếng, xấu hổ lí nhí "Con... con cũng mười chín rồi."

"Mười tám thôi." Cung Viễn Chủy nói chen vào, còn cố tình nhướng mày khiêu khích tiểu hồ ly, bổ sung thêm "Ngươi sinh vào tiết đại hàn, từ đây tới đó còn hơn hẳn nửa năm."

"Gì chứ, cùng lắm chỉ chờ qua thêm vài tháng, ngươi tính sát ván như vậy làm gì?"

"Sớm một ngày cũng không được tính, vẫn là mười tám thôi."

"Ngươi.... hứ..... không nói nữa, ngươi muốn sao thì vậy đi." Tiểu hồ ly vẫn còn ăn đau chuyện bị cấm ngôn, nhất thời nhịn xuống cơn tức. Cung Viễn Chủy đại thắng lần hai, đắc ý môi cong lên thổi nhẹ trà trong chén.

"Hài tử, thế cha mẹ con có khỏe không? Sao lại để con ra giang hồ sớm như vậy?"

Bàn tay Cung Viễn Chủy chợt ngưng lại, nhẹ nhàng để chén trà xuống bàn, hai tay vô thức xoa vào nhau, không biết nên nói hay không.

"Sao vậy, có gì không nói được sao?" Hinh Nhu tò mò hỏi.

Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, nguyên vì đây là lần đầu có người hỏi chuyện cha mẹ với cậu, đột nhiên có chút không kịp thích nghi.

"Từ ngày nhỏ cha mẹ đã không còn nữa, con được huynh tỷ cùng dòng tộc nuôi lớn, đến nay đã được mười lăm năm có lẻ."

"Thật sao?" Lâm phu nhân sửng sốt nói, giơ tay xoa đầu Cung Viễn Chủy, tiếc nuối bảo cậu là đứa trẻ đáng thương.

Cung Viễn Chủy khẽ mím môi không đáp, lại không hiểu vì sao cõi lòng như vừa được tưới mát, không buồn cũng không thấy đau. Bắc Đường Khiển Quyển thì lại khác, tiểu hồ ly len lén cầm tay Cung Viễn Chủy, thấy đối phương nhìn mình khó hiểu thì thè lưỡi trêu lại, làm như không có gì.

Lâm Tu Dật cũng thấy hơi nhói lòng, quay đầu nhìn mẹ như muốn nói gì đó. Lâm phu nhân nghiêng đầu nghĩ một lát, mắt thấy phục sức trên tóc Cung Viễn Chủy đang không ngừng chuyển động, trong đầu bỗng lóe sáng một suy nghĩ.

"Hài tử, con thích những phụ kiện lấp lánh như vầy lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro