22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy không ngờ Lâm phu nhân lại hỏi câu này, ngây ngốc mà gật đầu. Quả thực cậu rất thích sưu tầm những phụ kiện được chế tác tinh xảo, nếu là loại độc nhất vô nhị thì càng trân quý hơn.

Lâm phu nhân thấy thế thì cười tươi như hoa "Vừa đúng lúc ngày mai là Lập Thu, cổng thành mở cửa đón thương nhân đến trao đổi, lần nào đến đều có nhiều thứ độc đáo mới lạ. Chi bằng con đi cùng ta tham quan một vòng, thích thứ gì cứ bảo ta mua cho."

"Không được đâu. Con không thể nhận." Cung Viễn Chủy bối rối xua tay, cậu định bảo bản thân có thể tự mua được, nhưng nghĩ lại nếu nói ra những lời này sẽ khiến bậc tiền bối không vui, thiếu niên cứ đắn đo chẳng biết làm sao.

"Thôi nào hài tử ngoan. Con cứ xem như đây là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ con trai ta thoát nạn, không được từ chối đâu."

Lâm Tu Dật tiếp lời, trong câu nói nghe ra có chút bông đùa "Viễn Chủy đệ mà từ chối nữa thì a nương ta sẽ đổi cách thức thúc ép cho đến khi đệ chịu mới thôi. Bản thân a nương cũng phải đi chọn vài thứ mà, nhỉ?"

Lâm phu nhân dù bị vạch trần mục đích vẫn tỏ ra điềm tĩnh, giơ tay cốc đầu con trai lớn một cái đau điếng.

"Cái thằng nhóc này, uổng công ta mang nặng ngươi chín tháng mười ngày, giờ đủ lông đủ cánh lại quay sang mổ đầu mẹ nó. Lão nương chính là muốn thay ngươi trả lễ, ngươi còn ở đó nói móc ta."

"Không phải cũng do lần nào a nương cũng vung tay quá trớn sao? Số đồ mua lần trước đã đóng bụi trong kho mà mẹ còn chưa nhìn đến kìa kìa. Chẳng qua là sợ a cha trách mắng, tụi con lần nào cũng không chịu gánh họa cùng nên mới rủ Viễn Chủy đệ đệ chưa biết rõ sự tình đi chứ gì."

"Phải thì đã sao? Ba người các ngươi tự hỏi chính mình xem có lần nào chiều theo ý lão nương chưa, chỉ mỗi Hinh nha đầu còn chút lương tâm cùng ta đi lượn vài vòng, hai đứa lần nào tìm tới là trốn đi lần đó. Lão nương có thể không tức giận hả? Con với chả cái toàn học theo thằng cha chọc tức lão nương ta, ôi càng nhắc lại càng phát hỏa."

Hiện trường thay đổi theo chiều hướng như sắp đánh nhau, Lâm phu nhân thậm chí còn đứng dậy xắn cao tay áo, một chân giẫm lên ghế, thái độ chính là muốn ăn thua đủ với đàn con. Bắc Đường Khiển Quyển nhìn mà toát mồ hôi, bàn tay lén lút kéo vạc áo Cung Viễn Chủy, ý bảo cậu hãy làm gì đó đi.

Biểu tình trên mặt Cung Tam có chút khó coi.

Từ trước đến giờ cậu chỉ chứng kiến những cuộc tranh cãi trước đại sảnh, trưởng lão trên cao lần lượt mắng huynh đệ cậu vì suốt ngày nếu không sinh sự đánh nhau thì cũng là tranh quyền làm chủ mẫu, trước sau đều là "nỗi nhục của Cung môn", khi đó cậu chỉ biết cúi đầu nghe mắng, thừa biết phản kháng cũng không làm được gì, đành đợi lần tới cùng ca ca đấu tiếp với họ.

Nhưng tình huống trước mắt với Cung Viễn Chủy chính là không có cách nào, chưa từng trải qua không có kinh nghiệm thì lấy đâu ra cách ứng phó.

May mắn sau cùng cặp song sinh đã vào giải vây. Oánh nha đầu cuống cuồng đỡ a nương nàng ngồi xuống, Hinh nha đầu vuốt lưng nói mấy lời ngọt ngào xoa dịu, nào là a nương giỏi nhất, dịu dàng nhất xinh đẹp nhất, trần đời không ai đủ bản lĩnh sánh ngang a nương. Lời nói tuôn trào như lá rơi, muốn bao nhiêu hoa mỹ cũng có.

Đặc biệt ở nàng có tấm lòng thiện lương tràn đầy bao dung bác ái, đương nhiên không vì chút chuyện cỏn con này mà tính toán với con cái. Lâm Tu Dật cũng học ngoan nền nã rót trà dâng cho mẹ, tự nói bản thân trước nay dại khờ cần a nương dẫn dắt đi đúng đường.

Lâm phu nhân dưới sự tấn công của ba đứa, cơn thịnh nộ cũng coi như dịu đi vài phần, day trán nói "Ồn chết đi được, lần nào cũng vậy, đám quỷ các ngươi cứ hở ra là lôi chiêu này ra đối phó với ta."

Ba huynh muội không hẹn đồng thanh "A nương đừng giận nữa, người mà giận...."

"Mau già chứ gì, lão nương thừa biết các ngươi muốn nói gì. Toàn một tay lão nương ngày đó chăm bẵm, các ngươi thở câu nào lão nương liền biết ba đứa muốn gì rồi."

Lâm phu nhân lắc đầu bất lực nhìn đám con mình rứt ruột để sinh, lại quay sang hai đứa trẻ không phải con mình đang ngây ra như tượng, hình như bị dọa đông cứng cả rồi.

"Còn hài tử này, con gọi là Thư Thư nhỉ? Còn chưa hoàn toàn trưởng thành sao đã vội ra giang hồ rồi? Ba mẹ không phản đối hay sao?"

Bắc Đường Khiển Quyển hồi lâu mới ý thức được Lâm phu nhân đang hỏi đến mình liền thay đổi thái độ, ngẩng cao đầu dứt khoát nói "Con không có cha, mẹ thì không biết đang nơi nào, con lưu lạc đây đó mục đích là vì muốn hỏi thăm tung tích."

Lần này không riêng gì mẹ con Lâm phu nhân mà đến Cung Viễn Chủy cũng không ngờ đến câu trả lời này, phần vì cậu đã nắm được sự thật nhưng riêng chuyện này lại không muốn vạch trần.

Lâm phu nhân thì khác, bản năng người mẹ khiến nàng thấy xót xa cho đứa nhỏ này. Nàng đến gần ôm tiểu hồ ly vào lòng an ủi, sau còn đề nghị giúp đỡ, không ngờ tiểu hồ ly lại từ chối.

Bắc Đường Khiển Quyển giống như Cung Viễn Chủy, bản thân không muốn làm phiền người khác, nhưng bản tính tiểu hồ ly có phần thẳng thừng.

"Thư đệ không cần thấy ngại đâu, a nương của ta ngày trước kết giao với rất nhiều bộ tộc, chỉ cần người nói một tiếng liền sẽ nắm được mọi thông tin, biết đâu có thể giúp đệ hỏi thăm được tung tích mẹ của đệ."

Lâm Tu Dật ân cần khuyên giải, trong mắt chứa đựng đầy hy vọng, cặp song sinh cũng đồng thanh nói giúp ca ca. Với tình hình trước mắt, Bắc Đường Khiển Quyển càng không có cách từ chối đành hướng ánh mắt sang Cung Viễn Chủy cầu cứu.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương.

Tiền bối đích thân lên tiếng giúp đỡ, không nên khướt từ.

Bắc Đường Khiển Quyển đành thôi.

...

Mọi người ngồi xuống ăn bánh uống trà, Lâm phu nhân khi này mới hỏi đến chuyện của con trai.

Lâm Tu Dật bấy lâu vẫn luôn tự mình điều tra kẻ đã ra tay với mình, lúc nghe mẹ hỏi thì có hơi chần chừ "Hôm trước con có đến chỗ Khuất Tư Phù thúc thúc hỏi xin danh sách những người tham gia trận truy quét đại mãng xà để tìm manh mối."

Hinh Nhu hấp tấp hỏi "Ca, có tìm thấy ai đáng nghi không?"

"Nếu tính riêng từng cá nhân, danh sách tổng cộng có hơn trăm người."

Câu này của Lâm Tu Dật tức là, làm gì dễ như vậy. Hinh Nhu thất vọng cảm thán "Nhiều như vậy biết điều tra từ đâu?"

Bắc Đường Khiển Quyển thắc mắc "Toàn bộ đều thuộc người trong thành sao?"

"Người thuộc thành Huyến Chiến trước giờ đều có kinh nghiệm săn thú nên hầu hết người đăng ký đều thuộc những gia tộc lớn, tuy nhiên vẫn phải thông qua tuyển chọn được đích thân cha và các thúc bá xem xét."

"Chọn tới chọn lui, rốt cuộc lại chọn trúng kẻ muốn hạ sát con mình, lão Lâm đáng chết này." Lâm phu nhân chống cằm hừ lạnh một tiếng, lời nói mang theo mười phần bất mãn người nàng gọi là phu quân.

Đám trẻ nghe thấy liền lạnh sống lưng.

Lục đục gia đình, chuyện không ai muốn càng không phải chuyện của riêng ai.

Cung Viễn Chủy trộm nghĩ, nếu sau này cậu thành thân thì có gặp phải phu nhân như này không. Cung Tam không có ý nói xấu Lâm phu nhân, nhưng nếu đã gả đi rồi thì cũng nên tỏ ra yêu thương phu quân mình một chút, sơ hở là trù chết người ta sao mà được.

Đột nhiên nghĩ đến ai đó ở phương xa, không biết y lúc này đang làm gì, có nhớ Cung Viễn Chủy cậu không?

"Viễn Chủy đệ đệ!" Lâm Tu Dật phát hiện Cung Viễn Chủy đang cười một mình liền hỏi cậu có sao không. Cung Viễn Chủy đương nhiên không thể nói vừa rồi bản thân đã phân tâm nghĩ sang chuyện khác, chỉ đành lắc đầu coi như không.

"Ta còn tưởng đệ đã nghĩ được cao kiến." Lâm Tu Dật thoáng một tia thất vọng, thở ra một hơi "Trận chiến với mãng xà đó nếu không có đệ hiến kế thì chưa chắc chúng ta đã hạ được hung thú đó, Viễn Chủy đệ đệ quả nhiên là nhân tài trăm năm khó gặp, Lâm Tu Dật ta may mắn mới gặp được.... hai người."

Nụ cười xã giao của Cung Viễn Chủy chợt tắt ngúm, sao mà nghe cấn cấn vậy ta, quay sang cái tên nào đó vẫn còn đang hăng hái đánh chén điểm tâm. Người vì ai kia chứ nào vì ta đâu, giả dối rành rành.

Chỉ có mỗi y là thật tâm để cậu lên đầu quả tim thôi.

"Theo muội thấy, ca nên điều tra từ những người không có quan hệ với các gia tộc lớn trước tránh bứt dây động rừng." Oánh Nhu sau khi suy xét liền đưa ra đề nghị, Lâm phu nhân cũng đồng tình với ý kiến này.

Ngoài Lâm thị đứng đầu thì bên dưới còn hơn trăm gia tộc lớn nhỏ có liên kết lâu đời đều khó lòng chia cắt. Lâm Tu Dật hiện tại chỉ mới mang danh thiếu thành chủ, tín nhiệm với người dân vẫn chưa thực sự vững chãi, nhỡ không cẩn thận gây thêm rắc rối sẽ ảnh hưởng đến việc lớn về sau.

"Vậy thì bắt đầu từ những người đăng ký tự túc, dựa theo địa chỉ lưu lại tất cả đều đang ở trong thành, cả thảy có 10 người. Nhị muội Tam muội, chuyện này phải hai đứa giúp ca chuẩn bị một vài lễ vật, nhân tiết Lập Thu đến gặp họ một chuyến."

"Được ạ, ca ca."

"Bọn muội rất vui được giúp ca ca."

Lâm Tu Dật trái phải xoa đầu hai tiểu muội kế đó quay sang nhóm của Cung Viễn Chủy, cúi đầu nói "Lại làm phiền hai đệ lần nữa giúp ta, thật sự ngại quá."

"Đã là huynh đệ thì đừng câu nệ mấy chuyện này." Bắc Đường Khiển Quyển hào hứng khoát vai Lâm Tu Dật nhưng người vốn dĩ cao hơn mình, cậu chỉ có thể kiểng chân để mình ngang tầm, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Cung Viễn Chủy đứng bên này dễ dàng thấy được Lâm Tu Dật đã sớm gồng cứng người, biểu tình còn vô cùng căng thẳng, chẳng bù tiểu hồ ly cứ mãi vô tư nhảy nhót chẳng hề hay biết bản thân đã gieo vào lòng ai đó một cây si.

Lâm phu nhân im lặng quan sát, biết chuyến này không thể trực tiếp tham gia giúp đỡ con trai mình, thôi thì coi như cơ hội giúp nó cứng cáp hơn, nàng sẽ ở sau lưng âm thầm hỗ trợ cho đến khi con trai có thể nối tiếp cha mình trở thành thành chủ.

.

Lập Thu ở thành Huyến Chiến không khác mấy so với Cung môn, cây lá rất nhanh đã chuyển màu, bao phủ toàn thành bằng một sắc đượm buồn.

Bầu trời trông có vẻ cao hơn, bên ngoài dù còn khá nóng nhưng phần nào đã dịu hơn so với tháng trước.

Từ sớm cổng thành đã mở cho các thương nhân từ nơi khác vào buôn bán, người trong thành cũng nhanh chóng dựng sạp bày trí tạo nên khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Không chỉ mỗi người dân, đệ tử thuộc nhiều môn phái cũng hiện diện thỏa thích tham quan, dĩ nhiên cũng có binh sĩ đứng canh gác khắp nơi để đảm bảo vấn đề an ninh.

Ngoài những sản vật vừa được thu hoạch như lúa ngô bánh trái, một số sạp còn trưng bày sản phẩm thủ công, nguyên liệu làm đẹp, phục sức trâm cài túi thơm, hầu như không thiếu thứ gì.

Cung Viễn Chủy chưa từng tham gia các phiên chợ như này, dù rằng mỗi năm dưới chân núi đều tổ chức nhưng cậu lần nào cũng trốn về Chủy cung làm lồng đèn. Cậu từng nói sẽ giúp ca ca làm một cái mới thay cho cái cũ bị hư, cả ngày gần như chìm đắm vào đó nên chẳng có mấy thời gian ra ngoài thăm thú.

Bắc Đường Khiển Quyển vừa nhập cuộc đã chén sạch hai cái bánh nướng, ba cái bánh mè, một bao đậu luộc, hiện tại vẫn đang hồ hởi cắn lớp đường trên kẹo hồ lô.

"Đồ ăn ở đây so với thành Tư Ngữ ngon hơn rất nhiều đó. Cung Viễn Chủy ngươi cũng thử xem."

Cung Viễn Chủy nhìn cây hồ lô chìa đến trước mắt, lớp vàng bên trên không biết là đường hay nước miếng tiểu hồ ly, e ngại cười trừ "Ngươi tự nhiên đi, ta không thích ăn ngọt."

"Gì chứ, Cung Viễn Chủy ngươi mà lại không thích ăn ngọt, chuyện lạ nha." Tiểu hồ ly nheo mắt đầy thâm ý, đột nhiên cười phá lên "Thôi ta biết rồi, Cung Viễn Chủy ngươi không phải ghét đồ ngọt, chẳng qua thứ này không thể sánh được với mai hoa cao ở Thiềm Ngọc lâu nên ngươi chê ra mặt thôi."

Cung Viễn Chủy giơ tay muốn vỗ đầu Bắc Đường Khiển Quyển nhưng chậm một bước, tiểu hồ ly nhanh trí né được, còn tinh mắt nhìn ra biểu tình ngượng ngùng khó xử từ phía đương sự.

Coi thái độ này rõ ràng bị cậu đoán trúng rồi, tiểu hồ ly càng được đà lấn tới "Cung Viễn Chủy, có phải ngươi đang nhớ chủ nhân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro