23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên quan gì đến ngươi?"

Cung Viễn Chủy dừng bước chân, quay đầu khoanh hai tay trước ngực. Bắc Đường Khiển Quyển cho rằng cậu đang xấu hổ, càng được đà mở to mắt hồ ly ngời sáng.

"Không liên quan đến ta, nhưng liên quan đến chủ nhân ta. Mà chuyện của chủ nhân thì cũng là chuyện của ta." Tiểu hồ ly lắc lắc xâu hồ lô, cười một điệu cười hết sức thiếu đánh.

Nhưng riêng lần này Cung Tam còn chẳng thèm phản ứng, mặt cứ trơ ra, mày nhướng khẽ.

"Hồ ly ngươi chịu nhận chủ rồi sao?"

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lão bản cho ta ăn cho ta ngủ, công dưỡng còn hơn cả công sinh. Ta đương nhiên có nghĩa vụ tìm hiểu đối tượng muốn đến gần chủ nhân chứ. Làm sao, ngươi không trả lời? Im lặng tức là ngầm thừa nhận đó. Cung Viễn Chủy thừa nhận thích chủ nhân của ta đó nha."

Bắc Đường Khiển Quyển chớp mắt liếm sạch lớp đường chỉ để lại quả đỏ, hoàn toàn không để ý biểu cảm của ai kia đã thay đổi theo chiều hướng khó hình dung.

Cung Viễn Chủy đột nhiên mềm giọng, từ từ tiến đến gần tiểu hồ ly, đôi môi trước nay là điểm tự hào nhất của cậu hơi cong lên rồi liếm nhẹ một cái "Tiểu hồ ly muốn biết lắm sao?"

Trong khoảnh khắc tiểu hồ ly có chút mong đợi.

Cung Viễn Chủy "Ta không thích nói đó, ngươi-làm-gì-được-ta."

Bắc Đường Khiển Quyển "...."

Cung Viễn Chủy nhấc một viên hồ lô đưa lên miệng cắn một cái, xoay người thoải mái rời đi.

Tiểu hồ ly đờ người mất một lúc, kế đó nhìn xuống xâu hồ lô chỉ còn lại ba viên, lập tức hết vui. Mặt cậu lúc này như cái bánh chiên trừng mắt nhìn cái người vừa cố ý kia

"Cung Viễn Chủy, ngươi lại dùng cái giọng khó ưa đó nói chuyện với ta rồi."

Cung Viễn Chủy ăn hết viên hồ lô, mặt không đổi sắc cố ý đi thật chậm, chờ khi đương sự đuổi đến thì lấy thêm một viên khác tiếp tục ăn. Tiểu hồ ly còn đang bận thở hồng hộc, vừa ngẩng lên đã thấy trên que tre trống trơn, từ há hốc mồm chuyển sang nhảy dựng.

Tiếng thét của hồ ly vang cả con đường, Cung Viễn Chủy vẫn làm như không có gì, nhảy chân sáo đi trước.

...

Mặt trời lên cao dần, khi quang cảnh trở nên nhộn nhịp hơn, Lâm Tu Dật dẫn hai muội muội xuất hiện trên đường lớn.

Lâm phu nhân cũng đi theo, vừa đến nơi nàng đã nhanh chóng chạy lại quầy hàng bán phấn son phục sức, hiển nhiên muốn thực hiện lời hứa của mình với nhóm Cung Viễn Chủy.

"Hai đứa mau qua đây chọn thứ mình thích đi."

Nàng bắt đầu lao vào công cuộc mua không hỏi giá mặc cho cặp song sinh hết lời khuyên can, Lâm Tu Dật cũng bị mẹ làm rối loạn tâm trí vì liên tục phải móc hầu bao ra trả, quên bảo Lâm phu nhân ngày thường thích mua đồ mặc cả nhưng chưa bao giờ đích thân trả tiền, huynh muội Lâm Tu Dật hiểu rõ điều đó nên lần nào cũng trốn tránh không chịu đi cùng.

"A nương, người đã mua quá nhiều rồi đó."

Lâm Tu Dật tốt bụng nhắc nhở, còn mua nữa thì sớm muộn bốn người cả mẹ lẫn con đều phải ngủ ngoài sân hết.

Lâm thành chủ từ sau khi nối nghiệp phụ thân trở thành một thành chủ hiên ngang oai vệ đã luôn đề cao tiêu chí tiết kiệm là quốc sách và cực kỳ phản cảm chuyện người khác tiêu xài hoang phí, chỉ là cổ nhân cũng có câu "ghét của nào trời trao của đó" để y gặp được Lâm phu nhân khi đó vẫn còn là Thánh nữ của tộc A Sử Na.

Một kẻ chuyên sống nghiêm túc lại phá lệ rung động bởi một trái tim phóng khoáng thích tự do, chuyện tình của họ viết thành một thiên tình sử thảo nguyên không chỉ gói gọn trong mặt lợi ích giữa các bộ tộc.

Lâm Tu Dật là kết tinh đầu tiên của câu chuyện tình này, chỉ vài năm sau đó hai người chào đón thêm cặp song sinh đáng yêu hoạt bát. Chính vì thế trong mắt dân chúng thì dù cho thành chủ và phu nhân suốt ngày khắc khẩu, chung quy cũng chỉ là đang điểm xuyết chút hương vị cho cuộc sống hôn nhân.

Sống trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu rõ mười mươi.

Đến sau cùng vẫn là Lâm Tu Dật và hai muội muội phải ở lại thu dọn tàn cuộc, bởi tính xấu của a nương vẫn không đổi.

"Đừng mua nữa mà a nương, người làm sao có thể xài hết chừng này được."

Lâm phu nhân đang trên đà đột ngột bị can ngăn liền tỏ ý khó chịu "Lão nương đang chọn đồ tốt cho hai hài tử ngoan, không biết giúp đỡ thì tránh sang một bên cho ta."

Ba huynh muội cùng lúc ngơ ngác. Hài tử ngoan, ai là hài tử ngoan, a nương trước nay có bao giờ gọi ba đứa như thế đâu?

"Không phải các ngươi, lão nương là đang gọi hai hài tử ngoan của ta đây này."

Lâm phu nhân kéo Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển, trái phải kẹp giữa hai người, hấc cằm đầy tự hào làm hai đứa nhỏ nghệch mặt.

Huynh muội Lâm gia bên này cũng không khá khẩm, suy tư xem lát nữa có khi lại bị tống ra sân trước hứng sương đêm, những đứa trẻ họ Lâm đều mang mệnh khổ thế sao.

Cung Viễn Chủy nhìn nét mặt khổ sở của ba người họ, cật lực kìm nén để không cười thành tiếng. Quay sang thì thấy Lâm phu nhân cầm chuỗi dây bạc ướm lên tóc mình, hài lòng nói "Hài tử con nhìn xem, có phải rất hợp không?"

Cung Viễn Chủy cầm lên xem thử, dây bạc được làm rất đẹp, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, dĩ nhiên không hề thua kém những món đồ ngày trước ca ca đi xa mua về làm quà tặng cậu. Có điều tiếng chuông phát ra lại khác rất xa, không nghe được âm thanh trong trẻo mà có phần thô tục.

Lâm phu nhân vốn là khách quý của chủ quầy hàng, thấy nàng dẫn người đến mua liền hào hứng giới thiệu "Toàn bộ đây là hàng mới về đều bán rất chạy, công tử mời xem qua. Nếu các vị vừa ý ta sẽ cho người đóng gói mang đến Lâm phủ."

Nếu là trước đây thì một khi đã không thích Cung Tam sẽ lập tức từ chối ngay, còn không tiếc rẻ chê vài câu, từ "độc" trong biệt danh Tiểu Độc Dược dùng để ám chỉ cái miệng độc của cậu. Tuy nhiên lần này lại khác, Cung Viễn Chủy không muốn trước mặt chủ quầy chê hàng của lão kém cỏi, càng không thể để phụ tấm lòng của Lâm phu nhân.

Tiến thoái lưỡng nan quá chừng.

"Hài tử con làm sao thế?" Lâm phu nhân chờ mãi không thấy Cung Viễn Chủy đáp lời nên quay sang, đột nhiên bên này Bắc Đường Khiển Quyển cầm lên một cái vòng tay, thành công thu hút sự chú ý từ mọi người.

Lâm phu nhân tỏ ra hào hứng "Thư Thư thích vòng tay này sao?"

Tiểu hồ ly nghe vậy cũng đưa mắt nhìn kỹ, thủ công của vòng tay này rất đỗi bình thường, điểm nổi bật duy nhất có lẽ là những viên đá màu xanh khảm không đồng đều, vô tình thế nào lại là điểm độc đáo.

Bắc Đường Khiển Quyển mới đầu có chút phân vân, sau lại gật đầu thành thật nói "Cũng có chút ấn tượng ạ."

"Vậy thì để ta mua tặng con, lão bản thứ này bán sao?"

Tiểu hồ ly bối rối, sao mà quyết định nhanh vậy?

"Đồ tốt khó tìm người tốt khó gặp, một khi đã thích thì chớ nên bỏ qua. Lão bản, giúp ta đóng gói vòng tay này chung với những món vừa nãy toàn bộ mang đến Lâm phủ."

Ông chủ vừa mở sạp hôm nay đã gặp được khách hàng lớn, nhất thời vui đến chỉ biết gật đầu.

Bắc Đường Khiển Quyển ngắm nghía cái vòng thêm một lát rồi đưa lại cho ông chủ đóng gói, không biết vô tình hay cố ý mà liếc sang Cung Viễn Chủy.

"Lâm phu nhân, vẫn là nên để con tự mua thứ này."

"Không được, chuyện lão nương đã hứa thì sẽ làm cho bằng được, càng không thích bị người khác từ chối đâu đấy." Lâm phu nhân có chút lên giọng vờ không vui, Bắc Đường Khiển Quyển vội giơ hai tay lên đầu hàng, tiểu hồ ly chịu thua rồi.

"A nương." Lâm Tu Dật đột nhiên chen ngang.

"Sao vậy Dật Tử, con có ý kiến gì?"

Lâm Tu Dật bị mọi người nhìn có chút bối rối, nuốt khan vài cái "À không, ý con là để con trả tiền cho."

"Đó là đương nhiên, chứ con nghĩ lão nương gọi đứa chẳng có khiếu thẩm mỹ như con theo làm gì?"

"Vâng, a nương nói phải."

Lâm Tu Dật ngại ngùng gãi mũi, hắn vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn khó hiểu từ hai vị muội muội.

Hinh Nhu "Ngày thường ca ca có bao giờ đòi chủ động trả tiền cho a nương đâu, lần nào cũng viện cớ có chuyện đột xuất rồi chuồn đi trước, nhưng sao hôm nay lại..."

Oánh Nhu "Theo tỷ thấy thì còn có nguyên nhân khác."

Hinh Nhu lần này không thể hiểu được, mặt cứ ngơ ngác. Oánh Nhu ngược lại che miệng khẽ cười.

...

Sau khi xong việc Lâm phu nhân liền trở về Lâm phủ trước, nhóm trẻ năm người ở lại tiếp tục đi tham quan.

Lâm Tu Dật lấy ra một bản danh sách, bên trên viết tên những người đã đăng ký tham gia chuyến thảo phạt theo dạng tự túc xin được từ chỗ Khuất Tư Phù.

Năm cái đầu cùng chụm lại một chỗ tiến hành kiểm tra từng cái tên.

Oánh Nhu "Người này là con của lão Tần chuyên buôn nhang đèn, mọi tháng Lâm phủ cử người đến mua nguyên liệu luôn thấy y luôn ở đó, muội cũng nhiều lần tiếp chuyện rồi, không có gì đáng nghi."

Hinh Nhu "Lão Thiêm ở cuối đường vừa có con nhỏ, tham gia để kiếm thêm thu nhập, tính tình ngay thẳng rất chí thú làm ăn, không có gì nghi ngờ."

"...."

Lâm Tu Dật một bên chăm chú lắng nghe một bên vận dụng trí nhớ để xác nhận lại từng người, cuối cùng cũng đến cuối danh sách, số còn lại hắn đều quen biết nên tự giác cho qua.

"Hồng Lam Bạch, không điền tuổi tác, người vùng ngoài, địa chỉ không có, chuyên săn bắt thú và hái thảo dược, "

Bắc Đường Khiển Quyển "Chỉ thế thôi á?"

Lâm Tu Dật gật đầu lật lại tờ giấy "Trong trí nhớ của ta thì cái tên này không có chút ấn tượng, hình như cũng chưa chính thức chạm mặt lần nào."

"Vậy thì bắt đầu từ tên này đi, lý lịch mờ mịt như vậy chắc chắn có điều muốn che giấu rồi."

Lâm Tu Dật cảm thấy có lý, quay sang hỏi ý kiến Cung Viễn Chủy "Viễn Chủy đệ đệ thấy sao?"

Cung Viễn Chủy cũng gật đầu tán thành.

...

..

"Thảo dược đây, thảo dược quý hiếm chữa được bách bệnh đây. Ghé xem đi, ghé xem đi!"

Con đường nhỏ cắt ngang lối đi chính dẫn vào thành từ sớm đã nghe tiếng rao rất lớn, ba thanh niên đứng trước quầy hàng được dựng lên tạm bợ, bên trên bày la liệt đủ thứ nào da nào răng thú xếp cùng với mớ thảo dược khô quắt le que, nhìn vào kiểu gì cũng không ai tin chỗ đồ này có giá trị.

Vậy mà ba thanh niên vẫn gân cổ gào thét thu hút người qua đường, thậm chí còn lôi lôi kéo kéo vào xem gian hàng của mình. Người đi đường lẫn các gian bên cạnh đều tỏ ra bất bình, song vì thấy ba tên mặt mày ai cũng đều bặm trợn khó coi nên không dám lên tiếng.

Nhóm Cung Viễn Chủy hỏi thăm cả con đường nhưng chỉ nhận được hơn chục cái lắc đầu kèm ngơ ngác, không ai biết cái người tên Hồng Lam Bạch gì đó là ai, đến từ đâu, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có.

"Cái tên đó biết bốc hơi hả? Đi hỏi cả thành mà chẳng một ai biết."

Tiểu hồ ly mệt đến ngồi thụp xuống mặt đường than oán, Lâm Tu Dật ngồi xuống bên cạnh, kéo áo choàng phủ lên đầu tiểu hồ ly giúp cậu che ánh sáng mặt trời gay gắt.

"Ôi cảm ơn huynh, ta sắp biến thành heo quay rồi."

Lâm Tu Dật cúi đầu gãi mũi, sau lại chuyển sang cười tủm tỉm.

Cung Viễn Chủy nhìn hai người ngồi giữa đường lớn "sưởi" nắng, phút chốc cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Cậu đi một mạch vào trong bóng râm chỗ mặt trời không chiếu tới, ôm quyền đứng ở đó, miệng lầm bầm "ta không có bị ngốc."

Tỷ muội Oánh Nhu, Hinh Nhu cũng đang sang bên này đứng, con gái thường không thích đi nắng mà. Hinh Nhu quay sang hỏi "Viễn Chủy ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Cung Viễn Chủy ngây ra, phản ứng có phần chậm chạm vì nhất thời chưa quen cách xưng hô này, cơ bản trước giờ làm gì có ai gọi cậu là ca ca nên đột nhiên thấy ngại.

"Uhm, ta cũng chưa rõ, trước mắt nghỉ một lát rồi tính tiếp."

"Vậy bọn muội đi mua chút đồ tặng a cha, sang hôm sau có khi lại không mua được nữa. Huynh và ca ca cứ tiếp tục đi nha."

"Hả?"

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tam tiểu thư đã nắm tay tỷ tỷ mình chạy biến mặc Lâm Tu Dật gọi với theo, đáp lại nàng ta chỉ quay đầu làm khẩu hình "cố lên" không chút thành ý.

"Hai đứa này, hôm qua còn bảo muốn giúp đỡ. Mới một buổi sáng thôi đã chạy trối chết rồi."

Lâm Tu Dật chống cằm thở dài, tay còn lại vẫn không quên nhiệm vụ che nắng cho tiểu hồ ly. Cung Viễn Chủy không thể chịu nổi cảnh chim chuột này, tiến lại kéo Bắc Đường Khiển Quyển đứng dậy.

"Có thể hôm nay tên đó không có trong thành."

"Nếu vậy công sức cả ngày của chúng ta đổ sông đổ biển hết rồi." Tiểu hồ ly bĩu môi nói.

"Cũng chưa chắc, nếu tên đó thực sự là thợ săn, sau khi bắt được thú gã chắc chắn sẽ mang ra chợ bán. Chúng ta cử người túc trực ở cổng thành, trước sau cũng tóm được người thôi."

Cả ba sau đó nhất trí quay về Lâm phủ, tuy nhiên còn chưa đi được bao xa đã nghe tiếng người dân xì xầm than thở.

Lâm Tu Dật giữ một người đi đường lại hỏi thăm, biết được cuối đường cách hai con hẻm có mấy tên lừa gạt đang bán thảo dược, vài người không biết đã mua nhầm hàng giả, lại không thể trả hàng nên giờ hối hận.

Lâm Tu Dật nghe bảo có kẻ dưới trướng Lâm gia dám ngang nhiên bán đồ giả, máu nóng không nhịn được bốc cao đòi người kia chỉ đường đến đó, Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly cũng theo ngay sau.

Từ đằng xa đã nghe thấy giọng chói tai, ba tên ăn mặc như thổ phỉ đang ra sức chèo kéo người đi đường, thậm chí còn đe dọa vung nắm đấm nếu họ không chịu mua.

Lâm Tu Dật lập tức lao đến giữ chặt cánh tay kẻ đang định đánh một người đi đường, tên kia còn chưa kịp quay sang cánh tay đã bị bẻ ngoặt, Lâm Tu Dật ra tay hơi nặng làm gã la lên oai oái.

"Ở thành Huyến Chiến ai cho phép các người động tay động chân hả?"

Tên bị Lâm Tu Dật bẻ tay đau đớn lùi lại được hai tên phía sau đỡ được, Cung Viễn Chủy vừa hay lúc này cũng đã đến nơi.

Khoảnh khắc hai bên giáp mặt nhau, như thể một tia sét vừa bay xuyên đầu, nắm tay Cung Viễn Chủy khẽ cuộn lại, mày nhướng cao cười khẽ một cái.

"Trùng hợp thế, là các người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro