24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo âm hưởng đe dọa, ba tên thổ phỉ không nhịn được run lên như đám mèo bệnh.

Ký ức bị một tên tiểu tử tung cước đá bay ra xa tám thước phút chốc tràn về, nghĩ đến thôi mà xương cụt đã thấy ê ẩm.

Cung Viễn Chủy thoáng cau mày "Lâu ngày không gặp, các người vẫn hành nghề cũ sao?"

Câu này không đơn giản chỉ là lời thăm hỏi, nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa, đại loại tức là "đám các người còn dám chứng nào tật nấy làm lại nghề cũ, có phải chê nắm đấm lần trước của bổn công tử không đủ mạnh không?"

Không sai, ba tên này chính là thổ phỉ ngày trước ở trấn không tên giở trò hiếp đáp lão ông bị Cung Viễn Chuỷ dạy dỗ một trận nhớ đời.

Lâm Tu Dật và Bắc Đường Khiển Quyển ngây ngốc nhìn nhau, tiểu hồ ly quay đầu hỏi "Ngươi quen đám người này à?"

Cung Viễn Chuỷ sắc mặt không đổi, ôm quyền nói "Từng gặp qua, cũng trao đổi vài chiêu thức."

Ba tên thổ phỉ kinh hãi nuốt nước bọt, trong lòng lại thấy ấm ức.

Trao đổi vài chiêu cái con khỉ, bọn này chưa kịp làm gì đã bị đánh đổ máu rồi. Tất nhiên làm gì có chuyện mấy tên này dám nói thẳng, không khéo lại bị đánh đi đại phu lần nữa.

Ba tên không có ý định trả lời, Cung Viễn Chủy thấy cũng không cần thiết nữa.

Chỉ cần nhìn quầy hàng đang bày biện tạp nham bên kia, từ xa đã ngửi được xác động vật đang thối rửa, thảo dược khô quắt cả ra, cậu đã sớm đoán được rồi.

"Vừa rồi người dân đến báo án nói chỗ này có người buôn bán dược vật kém chất lượng, nhưng khi bị phát hiện liền trở mặt không cho họ đổi hàng, còn đe doạ dùng vũ lực. Có chuyện này không?"

Bắc Đường Khiển Quyển ah một tiếng, hoá ra từ lúc đặt chân đến Cung Viễn Chuỷ đã nhận ra ba tên này có vấn đề.

Tiểu hồ ly chỉ tay vào ba người nói "Ra là ba tên này lừa gạt."

Lâm Tu Dật bên này tức giận không kém "Dám ở thành Huyến Chiến bày trò lừa dân gạt người, các người cũng gan lắm."

"Không cần nói nhiều, giải hết bọn chúng về dùng cực hình tra tấn, để xem lần sau còn dám nữa không?"

Bắc Đường Khiển Quyển xắn cao tay áo, hừng hực khí thế bắt người.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ đã túm cổ tiểu hồ ly đang sắp sửa nhào qua ném cho Lâm Tu Dật, kế đó lấy ra bao tay thêu chỉ vàng, nhẹ nhàng từ tốn mang vào, động tác vô cùng tao nhã.

Chuỗi hành động này khiến những người xung quanh vô thức chia thành hai nhóm, một bên tò mò, bên còn lại toát mồ hôi.

Ba tên thổ phỉ khi nãy còn lớn tiếng bắt nạt người khác, bộ dạng khi này lại không khác gì lúc bị Cung Viễn Chuỷ đánh, phút chốc định cụt đuôi bỏ của chạy lấy người.

Nhưng nào có dễ dàng, Cung Viễn Chuỷ chớp mắt ném ra ám khí, tốc độ nhanh đến không ai kịp chớp mắt. Ba tên thổ phỉ điếng người theo bản năng thét lớn, ám khí hình mũi tên xoẹt qua kẽ hở ghim chặt vào gỗ phía sau, lúc cả ba chưa kịp mừng rỡ thì cuống họng chợt đắng chát, cảm nhận như vừa có thứ gì đó bay vào liền ôm lấy cổ ho sặc sụa.

"Khụ.... khụ..... khụ...."

Cung Viễn Chuỷ hơi cong khoé môi, trên tay xuất hiện một con sâu màu đen to bằng đốt tay đã khô cứng lại.

"Lấy dư rồi." Cung Tam thổi lên nó vài cái rồi cho lại vào túi "Cho các ngươi nếm thử trùng độc chính tay ta nuôi, sau khi chúng đi vào cơ thể chỉ cần các ngươi nói dối nửa câu, răng độc của nó sẽ cắn xé nát bụng các ngươi. Qua một canh giờ sẽ thủng ruột rữa bụng chết không lành lặn, tốt nhất các người nên thành thật một chút."

Ba tên nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ sụp xuống khóc lóc.

"Công tử tha mạng, bọn ta biết sai rồi."

Tên thoạt nhìn trẻ tuổi nhất lấy tay áo lau mặt vô tình đánh mắt sang, nhận ra Lâm Tu Dật cũng có mặt liền lập tức bò đến ôm chân hắn cầu xin "Đại công tử, đại công tử cứu mạng với, huynh đệ bọn ta cũng chỉ vì kiếm sống nên mới dại dột làm chuyện này. Lần sau không dám nữa đâu, xin đại công tử tha cho."

"Tha cái quái gì, đám các người là một lũ tán tận lương tâm, không cho các người một bài học thử hỏi còn bao nhiêu người dân bị hại nữa." Bắc Đường Khiển Quyển hừ lớn một tiếng, bắt đầu thêm dầu vào lửa.

Tên thổ phỉ ôm chân Lâm Tu Dật lắc đầu thanh minh "Không phải đâu, oan quá đại công tử. Hôm nay là ngày đầu bọn ta bày sạp, chẳng bán được bao nhiêu cả. Mấy ngày nay cả ba huynh đệ đi lạc trong rừng ma thú đến tối qua mới mò được lối ra. Số thảo dược và thú săn vốn dĩ để trong nhà, trước đó vẫn còn tươi nhưng lâu ngày không đụng đến nên sinh dòi, bọn ta thấy tiếc của nên mới đánh liều mang ra đây bán, hy vọng người đông dễ dàng thật giả lẫn lộn thôi."

Lâm Tu Dật nghe gã vừa khóc vừa kể lể, trong lòng chợt nảy sinh chút cảm giác thương hại, có chút suy nghĩ muốn thả người. Nhưng Cung Viễn Chủy đã kịp ngăn, cậu trái lại không tin tưởng mấy lời này, đôi mắt to tròn nhíu lại.

"Các người nghĩ ta sẽ tin à?"

"Lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Vốn dĩ ban đầu bọn ta theo đoàn săn thú vào rừng làm chân sai vặt, định bụng tranh thủ nhặt thêm thảo dược về bán, nào ngờ càng đi càng bị tụt lại phía sau, cuối cùng lạc luôn trong rừng. Bọn ta chịu đói chịu rét mấy ngày, tuyệt vọng quá mới làm liều."

Lâm Tu Dật ngạc nhiên "Ngươi nói cả ba ngươi đều tham gia trận thảo phạt, là trận truy bắt đại mãng xà phải không?"

Thổ phỉ nhỏ tuổi ban đầu phản ứng chậm chạp, sau liền rối rít gật đầu "Phải phải, bọn ta tham gia theo dạng tự túc, ngày Khuất thống lĩnh cho triệu tập tất cả để dặn việc ta đã thấy đại công tử đứng trên bục gỗ bên cạnh thống lĩnh, khi đó công tử mặc áo lông màu xám bạc, còn cầm theo trường thương nữa."

Không biết vô tình hay cố ý mà gã nhớ rất rõ màu áo khoác của Lâm Tu Dật, coi đây là minh chứng cho bản thân.

"Vậy ba người các ngươi tên gì?"

Lâm Tu Dật đột nhiên thấy không đúng, danh sách tên những người đăng ký tự túc đã được xác định, theo lý chỉ còn sót lại một người tên Hồng Lam Bạch, nhưng ở đây có tận ba người. Vậy rốt cuộc ai là Hồng Lam Bạch?

Bắc Đường Khiển Quyển cũng nhớ ra chi tiết này, chống hông nói "Các ngươi có biết ai tên Hồng Lam Bạch không?"

Ba tên thổ phỉ cúi đầu xì xầm nói gì đó, thái độ cực kỳ đáng nghi, rõ ràng không có ý muốn khai ra.

"Xem ra đến lúc đám trùng độc cưng của ta đi săn rồi."

Cung Viễn Chuỷ vờ giơ tay ra để trước bụng, ba tên thổ phỉ lần nữa xanh mặt, thi nhau dập đầu khóc không thành tiếng.

Sau cùng tên thổ phỉ nhỏ tuổi nhất bị hai huynh trưởng ép lên tiếng, gã vừa run rẩy vừa khai ra sự tình.

"Thực ra là do bọn ta khai gian với người ghi danh, thống nhất chỉ lấy một cái tên để tiện vào đoàn, chỉ cần một trong ba có mặt mỗi khi điểm danh, hai người còn lại có thể thư thả đi nhặt thảo dược. Chuyện là như vậy đó?"

Tiếng của gã ngày một nhỏ dần, chẳng bao lâu thì trở nên lí nhí. Nhưng mắt ba thiếu niên thì càng lúc càng mở lớn, không thể lường trước câu trả lời này.

"Vậy cái tên Hồng Lam Bạch là do các người tự nghĩ hả?" Bắc Đường Khiển Quyển muốn xác nhận lại.

"Thật ra đó là tên cả ba bọn ta ghép lại."

Ba tên thổ phỉ lần lượt giơ tay theo thứ tự.

"Ta là Hồng."

"Ta là Lam."

"Ta là Bạch."

Lam-Hồng-Bạch, phụ mẫu của ba gã này bị chứng lười đặt tên hả?

"Ba tên các người đang muốn lừa bọn ta đúng không?" Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy câu hỏi này vô cùng ngớ ngẩn.

"Là thật đó, phụ mẫu bọn ta ăn học ít, đặt tên con cũng chỉ đơn giản như vậy. Bình thường cũng chẳng có ai gọi thẳng tên bọn ta, bản thân ba người cũng gọi theo vai vế thôi."

Tiểu hồ ly bĩu môi thầm nghĩ: người ta mắt thấy các ngươi đi từ xa đã không dám lại gần rồi, thì giờ đâu mà hỏi tên tuổi.

"Được rồi, cứ coi như các người nói sự thật. Vậy trong lúc các người còn ở trong quân đoàn có phát hiện ai đáng nghi không?"

Hồng, Lam, Bạch phút chốc liền ngây ra.

"Đang hỏi các ngươi đó."

Mặt trời càng lên cao, sức nóng liên tục đổ xuống làm các thiếu niên dần mất kiên nhẫn. Cung Viễn Chủy cũng không ngoại lệ, nếu phải so sánh trời đông với trời hè, Cung Tam tự nhận mình chịu lạnh giỏi hơn.

Sau một màn dọa nạt kèm nghiêm túc tra hỏi, Hồng-Lam-Bạch vẫn không thể nhớ ra kẻ nào có hành tung kỳ lạ vào thời điểm đó. Ba thiếu niên trên mặt không giấu được thất vọng.

"Được rồi, hôm nay hỏi đến đây thôi, có làm khó bọn họ cũng không thể nhớ được trong một sớm một chiều." Lâm Tu Dật lên tiếng khuyên can, ý bảo chuyện này nên trở về bàn bạc cách khác, hiện tại có hỏi thêm cũng chẳng được gì.

Ba người sau khi thống nhất, gật đầu ra hiệu cho nhau rồi nhấc chân rời đi để lại ba tên thổ phỉ vẫn ngồi la liệt trên mặt đất.

Vốn nghĩ bản thân đã tránh được một kiếp, thổ phỉ Hồng không khỏi thở hắt ra, đưa tay quệt mồ hôi chảy thành dòng hai bên mặt, hai người kia thấy vậy cũng làm theo gã.

"Đúng là xúi quẩy, vậy mà lại gặp tiểu tử đó. Vết thương lần trước nó đánh ta còn đang nhói lên từng cơn này."

Thổ phỉ Lam từ đầu đến cuối không nói câu nào giờ phút này lại nêu lên cao kiến "Đại ca, đệ thấy không nên ở lại thành này nữa, tiểu tử đó còn quen biết cả thiếu thành chủ Lâm gia, tương lai kiếm chát của chúng ta ở đây coi ra bị cắt đứt rồi."

Gã Hồng chịu hết nổi giơ tay gõ mạnh từ phía sau đầu làm gã Lam la oai oái "Không cần ngươi nói ta cũng tự khắc biết, bớt cái giọng dạy đời đó đi. Giỏi như vậy sao vừa nãy không lên tiếng, chỉ giỏi trốn tránh."

Thổ phỉ Lam còn định phản bác vài câu nhưng bị đại ca lườm muốn cháy mặt đành cúi đầu im bặt.

Hồng lão đại chật vật đứng dậy, nắng nóng làm thân hình có phần phát tướng của gã thêm phần lắc lư như sóng nước.

"Về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai đợi cổng thành mở liền rời khỏi cái chỗ quỷ quái này."

Thổ phỉ Bạch nhỏ tuổi nhất nghe thế liền lên tiếng phản đối "Không được đâu đại ca."

"Ta nói được là được, chẳng lẽ ngươi muốn cả ba ở trong này chết đói hả?"

"Đại ca huynh quên rồi sao? Tiểu tử đó đã thả cổ trùng vào người chúng ta, vừa nãy trước khi rời đi còn đưa đệ mảnh giấy này, hai huynh xem."

Hồng lão đại cầm lấy tờ giấy, ba người lập tức châu đầu, nhất thời sợ đến đờ người.

Trên giấy viết: nếu muốn có thuốc giải thì giờ Mùi mỗi ngày đến trước Lâm phủ điểm danh, không làm theo thì tự chịu hậu quả.

...

"Mấy con sâu đó thực sự có thể cắn thủng bụng người hả?"

Trên đường trở về Lâm phủ, Bắc Đường Khiển Quyển cứ không ngừng lải nhải bên tai Cung Viễn Chủy làm cậu thấy rất phiền.

Thực chất đám sâu đó hoàn toàn vô hại chỉ có tác dụng nhuận trường cực mạnh, qua một canh giờ chân tay sẽ trở nên bủn rủn, triệu chứng thoạt nhìn càng giống như trúng phải kịch độc.

Cung Viễn Chủy chỉ muốn dọa bọn họ một chút, cũng nhân đó giữ chân họ ở lại thành tiện cho việc điều tra.

Đám người đó vốn dĩ nhát gan, bị dọa cho cái liền cụp đuôi trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nên tạm thời không cần phải nói sự thật ra làm gì.

Nhưng Bắc Đường Khiển Quyển lại không nghĩ như vậy, tiểu hồ ly cho rằng Cung Viễn Chủy đam mê luyện độc, hiện tại còn học được linh lực có khi nào đã luyện đến tầng mà cái búng tay cũng mang theo độc tố, tệ hơn có khi đã sớm bước một chân vào con đường tẩu hỏa nhập ma rồi cũng nên.

Nghĩ đến đây Bắc Đường Khiển Quyển bất chợt rùng mình, lại bị cánh hoa màu trắng đặt trong túi hương giắt ngang hông thi thoảng phát sáng quấy rối, tiểu hồ ly nhịn không được vặn hỏi.

"Cung Viễn Chủy mau khai thật đi, có phải ngươi lén lút luyện chú thuật bị cấm không?"

"Nói nhảm cái gì, ta đời nào lại tìm hiểu mấy cái thứ đó." Cung Viễn Chủy nhăn mặt, thời tiết nóng làm cậu càng khó chịu, ấy vậy mà con hồ ly kia còn không chịu buông tha.

"Ta không tin, ngươi đứng đó để ta kiểm tra đã."

Còn chưa đợi Cung Viễn Chủy đồng ý tiểu hồ ly đã tóm bám lên người cậu, bắt đầu công cuộc rà soát toàn diện.

Kinh hãi trước hành vi mất mặt của Bắc Đường Khiển Quyển giữa đường, Cung Viễn Chủy tức đến mặt chuyển xanh, vung tay phóng ra một bùa đạo chú bắt trói biến hồ ly thành bao tải, xong xuôi thì ném qua cho Lâm Tu Dật.

"Từ mai giờ Mùi đám người đó sẽ đến Lâm gia trình diện, chừng đó huynh cứ đưa cho họ mỗi người một viên này bảo là thuốc giải. Mọi chuyện còn lại tùy huynh giải quyết."

Cung Viễn Chủy đưa cho Lâm Tu Dật một lọ thuốc, bên trong là những viên nén màu đen nhỏ như hạt gạo, sau đó cậu xoay người đi trước mặc kệ tiểu hồ ly còn đang luôn mồm chửi rủa mình.

...

Ba người vào đến sảnh chính thì bắt gặp tỷ muội sinh đôi đang ngồi trong đình hóng mát ăn hoa quả, bên cạnh còn có điểm tâm được làm tinh xảo.

Hóa ra giữa đường trốn đi mất là để mua những thứ này, đúng là con gái mà.

"Các huynh về rồi sao, mau vào đây uống chút nước hoa quả giải nhiệt đi." Oánh Nhu nhìn thấy ba người họ trước, tức thì một cỗ áy náy trào dâng, ngại ngần nói.

Bắc Đường Khiển Quyển đã được giải thoát khỏi dây trói, mắt thấy đồ ăn ngon liền không kiêng nể sà vào bốc trước một cái quế hoa. Cung Viễn Chủy trông mà ngứa mắt, bước sang gõ bốp vào đầu cậu.

"Cung Viễn Chủy, trời đánh còn tránh bữa ăn. Ngươi cư nhiên lại đánh thẳng vô đầu ta."

"Tay chân bẩn muốn chết còn bốc thức ăn, mau đi rửa đi."

Tiểu hồ ly một bụng ấm ức bĩu môi đứng dậy, Lâm Tu Dật nhìn theo mà phì cười.

"Viễn Chủy ca, huynh cũng ăn thử đi." Hinh Nhu cầm đĩa bánh được làm thành hình hoa sen trắng, còn dùng lá sen gói đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy.

Cậu suy tư một lúc rồi lắc đầu "Cảm ơn, ta không thích ăn ngọt."

Hinh Nhu có hơi ngượng ngùng thu tay về, Oánh Nhu hỏi Lâm Tu Dật tình hình điều tra.

"Đã tìm ra người tên Hồng Lam Bạch đó chưa?"

Lâm Tu Dật chống cằm trên bàn đá, kế đó đem mọi chuyện kể lại "Người thì tìm được rồi, chỉ là không hỏi được."

Gương mặt cặp song sinh thoáng thất vọng, Cung Viễn Chủy vẫn không ngồi xuống mà ôm quyền tựa vào cột, không hiểu sao tâm trạng cậu trở nên vô cùng trống rỗng.

Hinh Nhu "Ca ca, kế tiếp huynh định làm gì?"

Lâm Tu Dật thành thật lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ao sen bên cạnh hòn non bộ, không nhịn được thở hắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro