25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con đang làm gì ở đây vậy?"

Sau lưng chợt phát ra tiếng nói, Cung Viễn Chủy theo thói quen nghiêng đầu, những người khác cũng lần lượt quay sang.

Một nam nhân từ ngoài đi vào, bên hông giắt song đao, bộ dáng của người học võ lâu năm. Nếu chỉ lần đầu lướt qua nhiều người sẽ cho rằng nam nhân kia còn rất trẻ, nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy dấu vết thời gian đang hằn trên gương mặt đó, người này ít nhất phải bốn mươi hoặc hơn.

"Tứ thúc." Huynh muội Lâm gia đồng loạt cúi đầu hành lễ, hai người Cung Viễn Chủy vẫn đứng yên tại chỗ.

Bắc Đường Khiển Quyển mô phỏng động tác tay của cặp sinh đôi, hóa ra nam và nữ chào hỏi không giống nhau. Động tác dùng hai tay đặt trước ngực của nữ nhân thể hiện sự cao quý kín đáo thì động tác trỏ hai ngón tay lên trán của nam nhân chính là cách phô trương thân thế và uy quyền. Hiển nhiên những thứ phức tạp này chỉ để những người trong Lâm gia phủ giao tiếp với nhau, người dân thường không cần phải theo quy củ này.

Cung Viễn Chủy tựa cột âm thầm quan sát, nhìn thấy nam nhân kia hơi cong môi như đang cười, lại cảm thấy nụ cười này còn mang tâm tư khác.

"Tứ thúc từ chỗ rừng hoang trở về, hay tin con đánh hạ được đại mãng xà liền muốn gặp con ngay để nói một câu chúc mừng."

Nam nhân tên Giang Hùng, huynh đệ kết nghĩa của Lâm thành chủ, theo vai vế nên huynh muội Lâm Tu Dật gọi là Tứ thúc.

"Tu Dật cảm tạ Tứ thúc đã có lòng, người đi đường xa mệt mỏi nên về phủ nghỉ ngơi trước...."

"Ôi dào, vội vàng gì chứ? Chủ yếu ta đến là để xem con có bị thương chỗ nào không, lưu lạc trong rừng Ma thú mấy ngày ít nhiều cũng tổn hao nguyên khí."

"Con không bị sao cả." Dù bị cắt ngang lời nói, Lâm Tu Dật vẫn tỏ ra không có gì.

"Đương nhiên ta biết, nếu xảy ra chuyện thì người đâu có đứng đây nữa."

Bầu không khí xung quanh bất giác trở nên ngột ngạt, đến cả Nhị nha đầu ngày thường dễ chịu nhất nghe câu này cũng thoáng cau mày. Giang Hùng lúc này mới nhận ra mình lỡ lời vội sửa lại "Tứ thúc chỉ đùa thôi, con trở về là tốt rồi. Đại ca và đại tẩu lo lắng mấy ngày liền cuối cùng cũng được yên giấc, ta cũng yên tâm phần nào."

"Gã không mở miệng nói chuyện mới khiến nhà nhà yên vui thiên hạ thái bình." Bắc Đường Khiển Quyển dùng ý niệm nói với Cung Viễn Chủy, tiểu hồ ly dường như đã đánh hơi được điểm bất thường, rõ ràng lời kia còn có ý sâu xa hơn.

"Từ nãy giờ không để ý, mấy đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?" Giang Hùng nhanh chóng đổi chủ đề chỉ vào hai người từ đầu vẫn đứng ngoài cuộc làm Cung Viễn Chủy bất giác giần giật khóe môi.

Bọn này to con như vậy mà không nhìn thấy, trừ phi mắt có vấn đề còn không chính là cố ý xem thường.

Lâm Tu Dật thay mặt giới thiệu hai người với Giang Hùng, đương nhiên chỉ nói những chuyện nhóm Cung Viễn Chủy cho hắn biết từ đầu. Tuy nhiên nghe xong sắc mặt Giang Hùng lại sa sầm, thái độ quay ngoắt chẳng còn chút vui vẻ nào.

"Dẫn về đây một đám lâu la không rõ lai lịch, đây không nên là tác phong của một thành chủ tương lai nên có đâu."

Huynh muội Lâm gia thoáng chốc đều sững người. Oánh Nhu liền lên tiếng giải vây "Tứ thúc xin người đừng nói vậy, hai người họ có ơn cứu mạng ca ca, cũng giúp huynh ấy diệt được mãng xà. Đại ca để họ vào thành cũng là lẽ đương nhiên."

Giang Hùng tức thì cười khẩy "Một thành chủ tương lai nhưng phải nhờ một đám người ngoài không khác gì bài môn tả đạo cứu giúp, chuyện này để truyền ra ngoài sớm muộn cũng thành trò cười cho thiên hạ thôi. Rồi mặt mũi của đại ca lẫn cả thành Huyến Chiến đều bị hủy hoại hết sao."

Cung Viễn Chuỷ nén xuống cảm giác muốn đánh người, nhìn sang Bắc Đường Khiển Quyển đang sắp sửa triệu hồi tiên đằng, dùng ý niệm cản lại. Tiểu hồ ly bất mãn: Gã nói chúng ta là bài môn tả đạo, ngươi nghe mà nhịn được sao?

Nhịn không được cũng phải nhịn, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.

Lời của Giang Hùng ngoài mặt có ý khuyên nhủ Lâm Tu Dật nhưng thực chất câu nào cũng mang theo dao nhọn. Xem chừng quan hệ giữa những người trong Lâm phủ không hề đơn giản, trước mắt cũng thấy Lâm Tu Dật đang bị huynh đệ của cha mình nhắm tới.

Hinh Nhu nhịn không nổi nữa đứng dậy phản bác Giang Hùng "Chuyện chưa đến mức như người nói, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?"

Khuôn mặt của Giang Hùng lộ ra nụ cười đầy quái dị "Vậy theo con chuyện gì mới nghiêm trọng? Hay vì Tu Dật không sở hữu sức mạnh của dòng tộc để Lâm thị không có người nối nghiệp nên nó mới dám tự tung tự tác như vậy?"

"Tứ thúc, mong người thu lại những lời vừa nói."

Lâm Tu Dật nắm tay thành quyền, đôi mắt long lên từng trận, trường thương đặt trên kệ cảm nhận được chủ nhân nổi giận lay động không ngừng. Hinh Nhu Oánh Nhu cũng đứng dậy đến bên cạnh ca ca mình, một bên giữ người một bên trừng lại gã.

Không chỉ huynh muội Lâm gia, Cung Viễn Chủy cũng thấy lỗ tai ngứa râm ran, Bắc Đường Khiển Quyển bên này thậm chí còn triệu hồi thành công tiên đằng, chuẩn bị nhảy qua cào nát mặt Giang Hùng.

Nhưng gã lại muốn rời khỏi, trước khi đi còn không quên nói mỉa "Đáng tiếc, Tu Dật con đến nay vẫn không có khả năng triệu hồi Huyền Vũ Lạc. Đại ca cũng không có cách đưa con lên vị trí thành chủ, thật đáng tiếc quá."

Bỏ lại đằng sau là tiếng cười đầy ý khinh miệt và Lâm Tu Dật cắn chặt răng tay nắm thành quyền.

Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, hẳn đã chịu phải đả kích không nhỏ, cũng là giẫm vào vết thương lớn nhất cuộc đời hắn.

...

Thành Huyến Chiến bước vào giai đoạn dễ dịu nhất trong năm, tuy vậy nhưng giữa trưa thời tiết vẫn còn khá nóng.

Lâm Tu Dật đang ngoài hậu viện một mình luyện trường thương, bị ánh mặt trời thiêu đốt đến người đầy mồ hôi, nước da màu đồng càng tăng thêm phần bóng bẩy.

Chỗ của hắn không tính là rộng, bên cạnh vọng đài thì bên dưới còn xây dựng khu tứ hợp viện dùng làm phòng cho khách ở, chính giữa là hòn non bộ nhỏ và vườn hoa đơn giản, ngoại trừ đình hóng mát thì mọi nơi đều không có mái che.

Trường thương xoay theo điều khiển của chủ nhân, uy lực phát ra thật kinh người, thoáng cái mà cỏ cây xung quanh bị đánh ra xa, lá trên cành lũ lượt rơi xuống như thác đổ.

Chừng đó vẫn chưa đủ, hắn phải trở nên mạnh hơn nữa, có như vậy mới không bị người khác coi thường.

Lâm Tu Dật cắn răng nhớ lại cảnh tượng sáng nay lên trình diện các tiền bối.

Tứ thúc quả nhiên mang chuyện hắn dẫn người lạ về tố giác để cha lôi hắn ra chửi mắng một trận, Lâm phu nhân đương nhiên sao có thể để con thiệt thòi liền lớn tiếng cãi lại, kế đó là một màn phu thê mâu thuẫn vì con cái trước sảnh chính quen thuộc.

Nói tới nói lui cuối cùng lại dẫn sang chuyện đại công tử không có quyền năng triệu hồi Huyền Vũ Lạc vốn là sức mạnh phải có của những người mang trong mình dòng máu Lâm gia, cũng là thước đo xem thử kẻ đó có xứng đáng đảm nhiệm trọng trách trở thành người kế tiếp bảo vệ thành Huyến Chiến hay không.

Lâm Tu Dật cúi mặt không nói tiếng nào, kỳ thực trong lòng có bao nhiêu uất ức.

Năm đó hắn tràn đầy khí khái tuổi trẻ, chưa đầy mười tuổi đã thạo cưỡi ngựa bắn cung, kỹ năng săn bắt cũng học nhanh hơn người khác một bậc. Mười lăm tuổi chọn binh khí đã nhấc được trường thương của ông nội, còn thành công khiến nó nhận chủ mới. Lâm thành chủ hết sức tự hào về đứa con trai duy nhất này, đi đâu cũng dẫn hắn theo, người dân cũng dần công nhận đây sẽ là người bảo vệ đời kế tiếp của Huyến Chiến thành.

Ấy vậy mà đến năm hắn 18, những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ cho đến khi trước mặt các cha mẹ, các tiền bối lẫn người dân trong thành hắn lại không thể triệu hồi thành công Huyền Vũ Lạc.

Ban đầu mọi người cho rằng vì hắn quá căng thẳng nhất thời chưa thể điều khiển nội lực, nhưng thử mấy lần đều không được. Buổi ra mắt đành phải dời lại vài tháng để hắn có thời gian tập luyện, rốt cuộc mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Lâm Tu Dật vẫn không cách nào triệu hồi được Huyền Vũ Lạc, điều này khiến người dân trên dưới lẫn cha mẹ hắn đều hoang mang tột độ, bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

Mang danh thành chủ tương lai nhưng lại không sở hữu sức mạnh của dòng tộc, nỗi đau này mấy ai hiểu cho hắn đây.

Cũng kể từ ngày đó mối quan hệ cha con dần trở nên xa cách, cha hắn trở thành con người nghiêm khắc và nóng nảy, chỉ cần hắn phạm lỗi liền không tiếc lời mắng mỏ. Lâm Tu Dật ngày đầu còn phản kháng, dần dà lại trở nên đơ cứng để mặc cha mình trút giận, cũng dần học cách thích nghi và thay đổi.

Hắn ngày ngày nỗ lực luyện tập, dùng bản lĩnh và trí tuệ của mình giúp đỡ người dân trong thành. Trải qua 4 năm ròng rã người dân cũng dần quên đi sự kiện năm đó, trong mắt họ vẫn luôn tin tưởng và coi vị thiếu thành chủ này là người bảo vệ đời kế tiếp, luôn giành cho hắn sự kính trọng nhất định.

Chỉ có cha hắn và các thúc bá vẫn luôn cố chấp chuyện Huyền Vũ Lạc, thậm chí ngày đó có người còn cố tình chọc ngoáy trích máu đòi nghiệm thân, dẫn đến Lâm phu nhân nổi trận lỗi đình vác đao đòi đồ sát toàn bộ gia tộc kẻ dám đưa ra đồn đoán độc địa này.

Cung Viễn Chủy nghe cặp sinh đôi kể rõ sự tình, cũng coi như biết được vì sao quan hệ cha con Lâm Tu Dật lại xấu đến như vậy. Bọn họ ngồi trong đình hóng mát nhìn ra chỗ Lâm Tu Dật, hắn vẫn đang điên cuồng luyện tập, từng chiêu xuất ra mang uy lực cùng phẫn uất, hẳn đã nén nhịn rất lâu rồi.

"Ca ca đã tập suốt mấy canh giờ rồi, rốt cuộc còn muốn tập bao lâu nữa đây?" Hinh Nhu nhìn số bánh trái mình mang đến để dỗ dành ca ca đã sớm lạnh tanh mà người vẫn chưa động đến, buồn bực chống cằm thở dài.

"Từ nhỏ ca ca đã vậy rồi, mỗi khi bị cha mắng đều chạy ra sân luyện thương từ sáng đến tối mịt, có khuyên cỡ nào cũng không chịu dừng." Oánh Nhu cũng thở dài hệt muội muội.

"Sao mà giống chứ, lần này lão Tứ thúc đó cố tình đến cáo trạng với cha, mấy ngày trước cha rõ ràng biết chuyện ca ca cho người ngoài thành đến ở tạm, càng không có ý kiến gì. Vậy mà gã chỉ nói có mấy câu thôi cha đã quay phắt mắng chửi ca ca, muội thật không hiểu nổi cha rốt cuộc làm sao nữa, sao có thể ghét ca ca đến vậy, lẽ nào người không coi ca là con mình sao?"

"Muội đừng nói nữa, bị người ta nghe thấy lại lớn chuyện đó."

"Muội mặc kệ, muội thấy tức lắm. Ca ca đâu đáng phải chịu những lời này chứ." Hinh Nhu đưa tay quệt nước mắt sắp trào ra, đôi mắt nàng đã sớm đỏ hoe thi thoảng nhìn ra sân tập, lẩm bẩm gọi ca ca.

"Xin lỗi, vì sự xuất hiện của bọn ta làm ảnh hưởng đến mọi người." Cung Viễn Chủy nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng nghĩ mãi chỉ nói được câu này.

"Chuyện không liên quan đến Cung đại ca, chẳng qua chuyện của cha và ca từ lâu đã tích trữ thành một thành đạn pháo, chỉ cần vài mồi lửa liền dễ dàng bùng phát bất cứ lúc nào, bọn muội cũng sớm quen rồi."

Tình cảm cha con sứt mẻ chỉ vì một đôi cánh, có nghe thế nào cũng không lọt tai được. Nói cách khác thì hiện tại cho dù Lâm Tu Dật có trở thành đại ma đầu hay thiên hạ đệ nhất thì trong mắt cha hắn vẫn là kẻ vô dụng không thể nối nghiệp gia tiên.

Sao nghe cứ thấy quen quen thế nào?

Cung Viễn Chủy trầm ngâm một lúc mới nhớ ra những lời này giống hệt ngày đó cậu mắng sa sả vào Cung Tử Vũ ngay khi nghe tin hắn đảm nhiệm vai trò Chấp Nhẫn mà không phải Cung Thượng Giác.

Ngày đó cậu thiếu điều muốn đối đầu đòi lật cả Cung môn để giành công bằng cho ca ca cơ mà.

Quả nhiên thành kiến là một cái gì đó rất khó nói, cũng không thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều.

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ như vậy, cha con Lâm Tu Dật càng phải như vậy.

Cái gì cũng cần có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro