26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư. Thuốc của Đại công tử đã đưa đến rồi."

Thị nữ bưng khay ngọc bên trên là chén thuốc đang tỏa khói, Hinh Nhu ra hiệu bảo nàng ta cứ đặt trên bàn.

Trên mặt Cung Viễn Chủy không giấu được nét tò mò, Lâm Tu Dật bị thương khi nào mà lại phải uống thuốc?

Oánh Nhu đối diện dường như đọc được suy nghĩ của cậu, mỉm cười "Đây là thuốc điều chế từ cỏ Tụ Linh, dùng để bổ sung linh lực hằng ngày thôi."

Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận ra, khói trắng là do tạo thành từ khí lạnh, màu nước thuốc có phần đậm hơn bình thường.

Tiểu hồ ly không biết chạy đi đâu chơi, mắt thấy phía trước có người liền tìm một góc hóa hình rồi mới ung dung bước ra "Mọi người làm gì vậy?"

Mắt thấy trên bàn toàn đồ ăn ngon liền thò tay ra muốn bốc trộm, đột nhiên mu bàn tay chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt, tiểu hồ ly hốt hoảng ah một tiếng rụt tay về, lạnh đến suýt lộ cả cái đuôi.

Cung Viễn Chủy che miệng cười thành tiếng, nhìn thôi cũng đủ biết có bao nhiêu hả hê.

Tiểu hồ ly tức giận trừng cậu một cái rồi ngồi xuống muốn nhìn kỹ vừa nãy là thứ gì, lập tức bịt mũi hét ầm lên "Hôi quá! Cung Viễn Chủy ngươi lại điều chế thứ quái quỷ gì vậy? Hôi chết ta rồi."

Cung Viễn Chủy nhăn mày cốc mạnh tiểu hồ ly, dẫu biết khứu giác hồ ly vốn nhạy hơn người nhưng đâu cần phải khoa trương như vậy, đến kỳ tài luyện độc như cậu ngồi đây cũng chỉ ngửi được mùi thảo dược bị nấu quá lửa thoang thoảng thôi.

"Ta không có xạo, quả thật là rất hôi mà."

"Nói tiếng nửa ta mang ngươi ném vào nồi sắc thuốc."

Bị dọa tiểu hồ ly chỉ đành tủi thân xoa chỗ bị đánh, cặp sinh đôi bên này chứng kiến cũng che miệng cười khẽ.

Thị nữ vừa nãy lại xuất hiện, lần này nàng đến để thông báo "Nhị tiểu thư, bên ngoài có Giang công tử muốn gặp người."

Vừa nghe thấy tên đối phương gương mặt Oánh Nhu liền sa sầm, Hinh Nhu lại càng không giữ kẽ xì một tiếng rõ to.

"Nói với y ta thấy không được khỏe? Không thể gặp." Oánh Nhu vờ ho lên mấy tiếng, tay đưa lên đỡ đầu như đang chóng mặt.

Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly bên này vẫn nhìn sang nhau không hiểu gì cả.

"Sao còn chưa đi?"

Hinh Nhu trông còn gấp hơn Nhị tỷ liên tục hối thúc thị nữ đi truyền lời. Thị nữ vừa nhìn đã hiểu, nhưng vừa rồi nàng khó khăn lắm mới khuyên được vị kia đứng chờ ở ngoài, nếu trở ra không thấy người thì lại càng rắc rối.

Bất giác nàng ta cũng không biết nên làm sao.

"Ngươi cứ nói do Nhị tỷ ta chán ghét không muốn gặp y, cố tình đến chỗ ca ca là để lánh nạn đeo bám."

Mặt thị nữ càng lúc càng đen hơn, sau cùng đành lủi thủi lui ra.

Oánh Nhu kéo muội muội ngồi xuống lo lắng nói "Muội đâu cần phải nói vậy, cứ bảo ta không khỏe là được rồi."

"Lần trước tỷ cũng viện cớ này, kết quả thì sao? Tên đó nằng nặc triệu tập tất cả đại phu giỏi nhất trong thành đến xem bệnh tình của tỷ, hay tỷ muốn xem lịch sử lần đó lặp lại nữa hả?"

Nhị nha đầu nhớ lại ngày đó cổng Lâm phủ suýt nữa bị lật tung, nàng còn bị cha mẹ mắng một trận vì tội nói dối, bất giác cúi đầu không nói nữa.

Hinh Nhu nhìn thấy mà tức đến vỗ bàn "Tỷ đừng có suốt ngày cả nể người ta nữa, tỷ quên sáng nay ở đại sảnh cha con y hùa nhau bắt nạt ca ca thế nào sao?"

Ngừng một lúc, Hinh Nhu đột nhiên nghĩ ra điều gì liền quát ầm lên làm tiểu hồ ly giật mình nhét luôn nửa cái bánh cắn dở vào miệng Cung Viễn Chủy.

"Nhị tỷ, tỷ nói thật đi, chẳng lẽ tỷ động lòng với tên họ Giang đó rồi?"

"Làm gì có? Không thế nào, làm sao có chuyện đó được. Tỷ không có." Oánh Nhu nói nhanh đến mức muội muội có chút không theo kịp, nói xong rồi ôm ngực thở hỗn hễn như vừa trải qua một cơn sợ hãi tột độ.

Hinh Nhu chớp mắt mấy cái lấy lại bình tĩnh, đáp "Trả lời dứt khoát, quan điểm rõ ràng, độ đáng tin cậy cao. Thông qua." Kế đó nàng quàng vai Nhị tỷ, hấc cằm nói "Phải như vậy mới là Lâm Oánh Nhu Nhị tỷ tốt của muội chứ, huynh muội chúng ta không đời nào muốn chung thuyền với người nhà họ Giang." Oánh Nhu nghe vậy đành lắc đầu cười.

Hai người kia coi như cũng đã nắm được tình hình.

Lâm Tu Dật lúc này đã chịu dừng luyện thương, người nhễ nhại mồ hôi vào đình hóng mát, nhìn chén thuốc được để trên bàn.

"Mang đến khi nào vậy?"

Oánh Nhu đưa khăn cho huynh trưởng, đáp lời "Vừa đến thôi, ca tranh thủ uống đi."

Lâm Tu Dật uhm một tiếng nâng chén thuốc lên một hơi uống hết, vị đắng xen chút ngai ngái của cỏ khiến hắn hơi nhăn mày. Thân là người nấu thuốc cũng thường xuyên thử thuốc, Cung Viễn Chủy thấy hoàn toàn đồng cảm với Lâm Tu Dật. Chén thuốc đặt lại chỗ cũ, Cung Tam không nhịn được sờ thử, để lâu vậy mà vẫn còn lạnh, Lâm Tu Dật cứ vậy mà uống hết một lần.

"Lâm huynh không thấy lạnh sao, ta đứng xa vậy đã cảm nhận được rồi?" Cậu vờ hỏi.

"Ta cũng vậy." Tiểu hồ ly giơ tay phối hợp.

Lâm Tu Dật thành thật nói "Quả thực ngày đầu có chút không quen lắm. Hiện tại cứ coi như nước giải khát đi."

"Có thể cho ta xem mạch tượng của huynh không?" Cung Viễn Chủy đánh liều hỏi thử, ban đầu Lâm Tu Dật ngạc nhiên lắm sau cũng đưa tay qua cho cậu xem.

"Huynh uống thứ này bao lâu rồi?"

"Không nhớ rõ lắm, đại khái là từ sau năm ta 18."

Hinh Nhu nhanh miệng "Nói chính xác là vào năm huynh 18 tuổi sau ngày sinh thần, tính đến nay cũng gần 4 năm có lẻ."

Cung Viễn Chủy nghe thấy thì hơi cau mày, lại hỏi tiếp "Thời gian đó huynh chỉ uống mỗi thứ này, uống mỗi ngày sao?"

"Nếu nói mỗi ngày thì cũng không hẳn, ngoài trừ những lúc luyện tập hoặc trước ngày đi săn phải uống lần ba chén, bình thường cách ngày mới phải uống."

Oánh Nhu thấy Cung Viễn Chủy biểu hiện kỳ lạ, nhịn không được thắc mắc "Cung đại ca có vấn đề gì sao? Lâm gia trước giờ luôn dùng cỏ Tụ Linh kết hợp với vài thảo dược quý để nuôi dưỡng đôi cánh, truyền thống này có từ nhiều đời, nếu không thì khi muốn triệu hồi sẽ vô cùng mất thời gian, không khéo còn tổn hao linh lực nữa."

Bắc Đường Khiển Quyển "Nếu nói như vậy thì cả hai người cũng uống thứ này?"

Oánh Nhu bổ sung "Bọn muội là nữ nhi nên sở hữu Ngân Vũ Lạc, khác với ca ca cần có dược liệu thể hàn bổ trợ nuôi dưỡng Huyền Vũ Lạc, chúng bọn muội cần bổ sung thể nhiệt."

Tiểu hồ ly hiểu ra "Tức là hai người phải uống thuốc khi còn rất nóng, ta nói phải không?"

Hai nàng đều gật đầu.

Lâm Tu Dật thấy khó hiểu "Viễn Chủy đệ, có gì không ổn sao?"

Cung Viễn Chủy bỏ tay xuống, nghĩ nghĩ một lúc thì lắc đầu cười bảo không có gì quan trọng, chỉ là cậu thấy hiếu kỳ thôi. Lâm Tu Dật nghe vậy cũng không hỏi thêm, cầm trường thương chuẩn bị ra sân tiếp tục tập luyện.

"Lại tập nữa, đã tập bốn canh giờ rồi đó. Huynh ấy định biến bản thân thành mình đồng da sắt sao?"

"Mặc kệ huynh ấy đi, tỷ muội ta cũng đâu khuyên được."

Hai nàng đành bỏ về chỗ ăn nốt số bánh, còn chia một ít cho Bắc Đường Khiển Quyển.

Cung Viễn Chủy về sau không nói thêm gì, nhưng nhân lúc không ai để ý bí mật lấy một ít cặn thuốc còn sót dưới đáy cho vào bình sứ, cất vào ngực áo.

Mọi hành động này đều bị tiểu hồ ly trông thấy tường tận.

Ngay đêm đó, một bóng đen nhỏ nhắn nhanh nhẹn lách qua dãy hành lang, xuyên qua tứ hợp viện tìm đến phòng duy nhất còn sáng đèn.

"Ngươi đánh hơi cũng nhanh thật."

Người bên trong đang xoay sở với đống nguyên liệu trên bàn trà, thấy tiểu hồ ly dễ dàng luồng vào từ khe hở cửa chính, không giấu được biểu tình thích thú.

Phòng này là của Cung Viễn Chủy, từ lúc đến Huyến Chiến thành làm khách Lâm Tu Dật đã sắp xếp cho cậu ở chỗ này. Một siêu thuốc nhỏ đang được nấu, bên trên là một góc mái nhà bị dỡ ngói, thuận tiện để khói bay lên tránh cho trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

Tiểu hồ ly hóa lại thành Bắc Đường Khiển Quyển, lấy ra mười mấy loại thảo dược, cằn nhằn nói "Mấy thứ ngươi cần đây."

Kế đó ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển.

Biết vậy khi chiều đã không tò mò chạy theo Cung Viễn Chủy hỏi này hỏi nọ, kết cục còn bị y bắt ra sau núi tìm thảo dược đến tối mịt, làm hồ ly có gì tốt đâu, mệt chết đi được.

Cung Viễn Chủy lật trong đống thảo dược tiểu hồ ly vừa tìm về giơ lên ngọn cỏ mỏng dính, so sánh với mẫu thuốc lấy được khi sáng.

"Đây là cỏ Tụ Linh hả?"

"Đừng coi thường khứu giác của hồ ly chứ, chính xác thì toàn bộ chỗ này đều là những thứ ta ngửi được từ chén thuốc đó, nếu sai ta đổi họ theo ngươi."

"Không cần thiết." Cung Viễn Chủy bỏ cọng cỏ xuống, lôi sổ ghi chép ra đối chiếu từng món.

Kỳ thực không cần tiểu hồ ly giúp sức, cậu đã sớm nhận ra có bao nhiêu bị thảo dược bên trong bài thuốc kia, chỉ có cỏ Tụ Linh là lần đầu nghe thấy nên mới cần chứng thực lần nữa.

Tiểu hồ ly ngay khi lấy lại sức thì bắt đầu táy máy tay chân, bị Cung Viễn Chủy toang vỗ đầu mấy lần nhưng thành công né được, chạy qua một bên cuộn thành quả bóng cười vô cùng sảng khoái.

Cung Viễn Chủy đành mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm công cuộc điều chế của mình.

Dựa vào số nguyên liệu chuẩn bị, ngoại trừ cỏ Tụ Linh là thành phần chính cần giữ lại. Trước đó Cung Viễn Chủy cũng đã tìm hiểu, cây thảo này hoàn toàn không có tác dụng phụ, công dụng chính vẫn là để bổ sung linh lực, nếu so với Xuất Vân Trùng Liên trước kia cậu dùng ở Cung môn thậm chí còn thua kém rất nhiều.

Chịu thôi, chỗ này không phải Cung môn, mà trong tay cậu cũng không còn đóa Xuất Vân Trùng Liên nào nữa.

Việc nấu thuốc cần kéo dài vài canh giờ cho nguyên liệu sắc lại, Cung Viễn Chủy ngồi canh đến ngủ gục, bất giác vùi đầu vào đám lông bạc mềm mại của tiểu hồ ly. Vào đêm trời trở lạnh, tiểu hồ ly chịu không nổi bèn rón rén bò đến lò lửa cuộn mình sưởi ấm, lát sau thì ngủ quên luôn.

...

Sáng hôm sau, Lâm Tu Dật cầm trên tay bình sứ ngơ ngác nhìn hai người Cung Viễn Chủy "Viễn Chủy đệ, cái này....?"

"Là quà cho huynh, dùng để bổ sung thể lực có thể dùng hằng ngày như kẹo."

Lâm Tu Dật đổ ra lòng bàn tay, mắt thấy hàng chục viên nhỏ bằng hạt đậu, màu đen đặc, rõ ràng là thuốc chứ nào phải kẹo.

Bắc Đường Khiển Quyển ngủ không thẳng giấc còn bị ai đó làm gối cả đêm nên mệt mỏi ngáp dài, Lâm Tu Dật trông thấy liền lo lắng hỏi han.

Cung Viễn Chủy chớp lấy thời cơ "Thư Thư thức cả đêm cùng với ta làm ra thứ này, mong Lâm huynh đừng chê trách."

"Sao.... sao có thể chê chứ? Là quà các đệ đích thân làm cho, ta trân trọng còn không hết."

Giọng Lâm Tu Dật có chút run, hẳn là vui mừng xen lẫn hồi hộp. Qua một hồi cố giữ bình tĩnh không nhìn đối phương, hắn hít sâu một hơi, hùng hồn nói.

"Hai đệ có muốn cùng ta ra thành tuần tra không? Nhân cơ hội để ta báo đáp, mời hai đệ ăn một bữa ngon."

Tiểu hồ ly nghe đến có đồ ăn ngon lập tức đồng ý, thái độ hào hứng kia càng làm tim Lâm Tu Dật đập liên hồi như trống bỏi, ấp úng "Vậy.... vậy để ta đi sắp xếp một lát... nhanh lắm, liền quay lại ngay."

Cung Viễn Chủy đột nhiên cất lên, trong mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó lường "Hay rủ thêm hai muội muội huynh cùng đi."

"Phải đó, càng đông càng vui." Tiểu hồ ly lập tức tán thành, bây giờ trong mắt chỉ có đồ ăn thôi.

Quả nhiên sắc mặt Lâm Tu Dật chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch, do dự một lúc rồi cắn môi "Vậy để ta đi gọi."

Người vừa đi khuất là Cung Viễn Chủy dựa vào cột cười nắc nẻ, không ngờ cái trò trêu ngươi này lại vui đến vậy.

"Cung Viễn Chủy, lại làm sao vậy?"

Thấy đối phương cứ không ngừng cười tay thì liên tục khua khoắn loạn xạ, rõ ràng có chuyện mờ ám mà giấu giếm. Nhưng trước mắt đồ ăn vẫn quan trọng hơn, tiểu hồ ly không thèm chấp, kéo tay Cung Viễn Chủy ra cổng đợi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro