27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Lâm Tu Dật là lấy cớ tuần tra hẹn hai người ra ngoài, kế đó vào quán ăn ngon nhất thành gọi toàn món ngon để Cung Viễn Chủy ở lại, bản thân sẽ có cớ đi riêng dạo phố với Thư đệ đệ.

Nhưng đó là trên lý thuyết, thực tế kế hoạch của Lâm Tu Dật có tận hai lỗ hổng lớn.

Lỗ hổng thứ nhất, hắn quên mất người có sở thích ăn uống không phải Cung Viễn Chủy.

Lỗ hổng thứ hai, một người còn dễ giải quyết nhưng đằng này có đến ba người. Hai trong số đó còn là muội muội bám lưng hắn từ nhỏ, gần đây còn đặc biệt thích theo chân hắn mọi lúc mọi nơi.

Lâm công tử thất bại hoàn toàn, còn phải đau lòng rút hầu bao hai ngày liên tiếp.

Hai tiểu muội thậm chí còn nhiệt tình hơn cả hắn, xung phong làm người hướng dẫn trái phải kè kè bên cạnh Thư đệ làm hắn chẳng có cơ hội tiếp cận người ta, đành buồn bã đi đằng sau với Cung Viễn Chủy.

Lúc đi đến một gian hàng bày bán túi thơm, người bán nhận ra huynh muội Lâm gia liền đon đả mời mọc.

“Các vị công tử tiểu thư mời xem qua, hôm nay có rất nhiều dược liệu quý được tuyển chọn từ Tây vực, đảm bảo lưu hương rất lâu, cực kỳ thích hợp để mang bên mình.”

Hai tiểu cô nương chỉ chờ có thế lập tức buông tay Bắc Đường Khiển Quyển sà vào sạp hàng hăng hái chọn lựa, quả nhiên nữ nhân dễ dàng bị những thứ này thu hút.

“Hai người có muốn qua đó chọn vào món không?”

Lâm Tu Dật bước lên phía trước, mắt chăm chăm nhìn tiểu hồ ly đang được Cung Viễn Chủy đỡ lấy, vừa rồi hắn có hơi chậm tay, tiếc quá.

Bắc Đường Khiển Quyển lắc đầu “Nếu nói về tài điều chế hương liệu chẳng ai qua nổi cô cô của ta, đợi khi có dịp về lại chỗ của cô cô xin cho mỗi người một ít, đảm bảo tất cả đều phải mở mang tầm mắt.”

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lộ rõ vẻ không tin, bị tiểu hồ ly tóm được, cậu ta chống nạnh.

“Có ai nói vẻ mặt lúc này của ngươi rất đáng ghét không?”

“Chưa từng nghe ai nói đến. Họ chỉ bảo bổn công tử anh tuấn bất phàm khí khái ngời ngợi, nhìn qua một lần liền nhớ mãi không quên.”

“Đám người đó đảm bảo mắt có vấn đề, chỗ này cũng có vấn đề nốt.” Tiểu hồ ly bĩu môi chỉ vào trán, Cung Viễn Chủy tự động bỏ qua cậu ta, đi qua chỗ gian hàng nhìn một lượt.

“Công tử thích mùi nào cứ thoải mái xem thử.”

Cung Viễn Chủy đưa tay day day đầu mũi, mùi hương đến từ Tây Vực mang sắc thái nồng đậm. Tuy rằng so với độc dược cậu điều chế chẳng thấm vào đâu nhưng vẫn lưu lại chút cảm giác khó chịu.

“Viễn Chủy ca ca, huynh có đặc biệt yêu thích mùi hương nào không? Tùy theo sở thích cá nhân, có người thích mùi hương của hoa cỏ lá cả, lại có người thích mùi vị của hoa quả chín, hoặc những mùi đặc biệt như nhựa thông đàn hương.”

Oánh Nhu thấy cậu không chọn được bèn gợi ý.

Cung Viễn Chủy quả thực nghiêm túc suy nghĩ, sau cùng nói ra một đáp án.

“Hoa sen, ta thích mùi hương của hoa sen.” Còn phải là loại sen trắng tinh khiết chỉ nảy mầm từ bùn non, khi nở hoa mùi vị thanh mát ngọt dịu, thoang thoảng quanh tay áo mãi không bay đi.

“Trước đây ta từng trồng được bốn đóa Xuất Vân Trùng Liên, mùi hương với ta chính là một lần nhớ mãi, cũng đặc biệt không muốn quên đi.”

“Xuất Vân Trùng Liên là loài hoa cực kỳ quý hiếm lại vô cùng khó trồng, nếu người chăm bón không có kinh nghiệm rất dễ làm cây chết khô héo rũ, hoa cũng không thể nở được.” Oánh Nhu có niềm yêu thích đặc biệt với hoa cỏ, hiển nhiên biết rất rõ lai lịch của Xuất Vân Trùng Liên.

Hinh Nhu há hốc mồm không tin được “Có loại hoa như vậy sao Nhị tỷ?”

“Đúng vậy, chuyện này ta có tìm hiểu qua. Có lời đồn từ mười lăm năm trước trong giang hồ bất kể là ai sở hữu Xuất Vân Trùng Liên sẽ có năng lực điều khiển hung thú, dễ dàng thu phục lòng người trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. Cũng vì điều này mà Xuất Vân Trùng Liên trở thành đồ vật bị các môn phái thi nhau tranh đoạt, có điều cho đến hiện tại hầu như chẳng còn ai sở hữu. Đóa hoa đó cũng gần như tuyệt chủng, nhưng Viễn Chủy ca vậy mà có thể trồng được thành công được bốn đóa?” Nàng nhìn Cung Viễn Chủy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Có thể cho bọn muội xem qua không?” Hinh Nhu nhất thời cao hứng.

“Hiện tại đã không còn, bốn đóa ta trồng ra lần lượt đều mang đi cứu người cả rồi. Bao năm nay ta cố gắng trồng lại nhưng lần nào cũng thất bại. Tuy rằng ta chưa từng nghe đến việc Xuất Vân Trùng Liên có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng khả năng chữa lành vết thương của nó quả thực rất đáng nể, các huynh tỷ của ta cũng nhờ đó mà giữ được mạng sống.”

Mọi người không hẹn cùng nhìn nhau, Bắc Đường Khiển Quyển gật gù nói “Lai lịch ghê gớm như vậy, nếu so với cây tử đằng nghìn năm tuổi ở chỗ ta thì bên nào sẽ hơn bên nào?”

“Thư đệ, chỗ đệ có cây tử đằng nghìn năm tuổi sao?” Lâm Tu Dật sau cùng cũng chen vào được.

“Từ khi còn rất nhỏ mẫu thân đã đưa ta đến đó tu luyện công pháp rồi, người nói tử đằng ngàn năm che chở người trong tộc, ngồi dưới tán cây sẽ dễ dàng hấp thụ tinh khí, càng không dễ bị ma khí xâm nhập.”

Chỉ là về sau khi không còn mẫu thân thì chẳng ai dắt tay tiểu hồ ly đến nơi đó tu luyện nữa. Ký ức về mẹ của Bắc Đường Khiển Quyển cũng từ thời điểm đó bị cắt đứt hoàn toàn. Tiểu hồ ly cũng chẳng chủ động tìm đến nơi đó nữa.

...

Tỷ muội song sinh chọn được vài túi hương, trả tiền rồi tiếp tục đi dạo.
“Vừa rồi sao ngươi không mua túi thơm?” Bắc Đường Khiển Quyển đi bên cạnh Cung Viễn Chủy ngước mắt lên hỏi.

“Ta không thích dùng túi thơm.”

“Ta đâu nói mua để ngươi dùng.” Tiểu hồ ly chồm lên tai cậu, bí hiểm nói nhỏ “Không mua tặng sao? Lần trước nghe người nào đó bảo với chủ nhân ta mỗi khi đến một thành trì sẽ mua một lễ vật tặng cho y mà.”

Cung Viễn Chủy nghe đến đây thì thừa biết tiểu hồ ly lại nhân lúc cậu và lão bản nói chuyện trốn một góc nghe lén, môi cậu cong thành một hình thù kỳ lạ, gương mặt lại không mấy biểu cảm, trộm nghĩ: dù thu thập hết mùi hương trên thế gian này cũng không thể sánh bằng hương thơm từ người y, có tặng cũng chẳng ý nghĩa gì.

“Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó, đi mà lo cho thân mình đi.” Cung Viễn Chủy liếc ra sau tiểu hồ ly, dùng ánh mắt nhìn rõ tường tận mỉm cười rồi cất bước đi thẳng.

“Thân ta cần lo chỗ nào chứ, nói cho rõ đi Cung Viễn Chủy.”

Tiểu hồ ly nhanh chóng đuổi theo, huynh muội Lâm Tu Dật cũng theo sát nút. Nhưng rồi đột nhiên Oánh Nhu dừng lại, tay phải của nàng bị một lực rất lớn giữ lại, kéo theo cả Oánh Nhu đang nắm tay trái của nàng.

“Nhị tỷ sao thế?” Hinh Nhu bản năng đưa mắt nhìn về sau, ngay lập tức thay đổi sắc mặt thành nghiêm trọng, nàng quát lên “Ngươi làm gì đấy Giang Lục Đình?”

Nam nhân tên Giang Lục Đình chẳng thèm để tâm lời của Hinh nha đầu, dùng lực nắm chặt tay Oánh Nhu, giọng hơi gằng xuống “Oánh muội chẳng phải truyền lời nói bản thân không khỏe sao? Tại sao lại ra đây?”

“Liên quan gì đến ngươi, mau bỏ tay khỏi Nhị tỷ ta.” Hinh Nhu tức giận kéo tỷ tỷ sang chỗ mình, nhưng Giang Lục Đình kiên quyết không chịu buông tay.

Oánh Nhu bị hai người lôi kéo không tránh khỏi bị đau, xoay người cầu cứu đại ca.

Lâm Tu Dật ngay lập tức tung một chưởng về phía Giang Lục Đình, tay y rất nhanh liền buông lỏng. Lâm Tu Dật kéo muội muội cách xa, ba huynh muội không hẹn cùng ném về phía Giang Lục Đình cái nhìn không thiện chí.

“Giang Lục Đình, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Đừng có sơ hở là bám riết lấy tỷ tỷ ta, ngươi không có liêm sĩ sao?” Hinh Nhu trừng mắt nhìn gã họ Giang, tay vẫn không rời khỏi Nhị tỷ.

“Oánh muội với ta sớm có hôn ước từ nhỏ, chẳng lẽ không có quyền biết phu nhân tương lai đi đâu làm gì?”

Hinh Nhu tức giận quát lớn “Nhị tỷ ta nhiều lần nói không muốn liên quan đến ngươi rồi, đừng có mặt dày bám riết như thế. Huynh muội bọn ta cũng không chấp nhận tên hống hách ngang ngược như ngươi làm con rể Lâm gia.”

“Cha ta và Lâm thúc thúc đã sớm lo liệu, thành thân chỉ là chuyện trước sau, huynh muội các người có phản đối thế nào, kết quả cũng chỉ như vậy thôi. Oánh muội, ngay trước khi ta nổi giận tốt nhất muội hãy qua chỗ ta giải thích rõ ràng đi.”

Oánh Nhu vốn dĩ rất sợ sự áp bức của Giang Lục Đình, không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt can đảm, hệt như tiểu muội lớn tiếng nói với y “Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả, càng không muốn nhìn thấy mặt ngươi.”

Vẻ mặt Giang Lục Đình có chút biến chuyển, có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của Oánh muội muội, chỉ nhếch môi cười.

Lâm Tu Dật lúc này cũng không nhìn nữa, hắn trước nay cũng chẳng ưa gì cha con họ Giang, nhất là khi hôm trước còn bị gã cha sĩ nhục mình “Giang Lục Đình, muội muội ta đã nói rõ ràng như vậy ngươi vẫn cố chấp không chịu hiểu. Trước khi ta còn nói chuyện đàng hoàng, ngươi tốt nhất cút đi cho xa.”

“Lâm đại thiếu gia vẫn chưa hiểu rõ bản thân đang ở vị trí nào sao?”

“Ngươi có ý gì?”

Lâm Tu Dật tức giận gằng giọng, Giang Lục Đình thấy thế càng đắc ý, quay đầu nói với đám người theo sau.
“Đường đường con cháu Lâm gia lại không thể triệu hồi Huyền Vũ Lạc.
Nếu không có cha con ta phò tá Lâm thúc những năm qua, thành Huyến Chiến có giữ được vị thế như hôm nay không? Chẳng lẽ lại trông chờ vào ngươi sao Lâm đại thiếu gia.”

Y vừa dứt lời đám thuộc hạ liền thi nhau cười lớn đầy đắc thắng, cố ý đánh động đám đông hiếu kỳ.

Xung quanh lập tức trỗi lên tiếng xì xào bàn tán, Lâm Tu Dật nghe rõ từng lời người khác đánh giá về mình nhưng lựa chọn cắn chặt răng nhịn xuống.

Giang Lục Đình quả nhiên là con trai của Giang Hùng, cha con họ rất biết cách xoáy sâu vào nỗi đau của người khác. Y còn tiến đến kề tai Lâm Tu Dật, thì thầm cười cợt “Lâm thúc sao có thể sinh ra cái thứ vô dụng như ngươi chứ.”

Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, tiểu hồ ly rất muốn xông qua đó cho tên họ Giang kia một trận nhưng
Cung Viễn Chủy đã ngăn cậu lại.

Chúng ta là người ngoài, không thể tùy tiện ra mặt.

Tiểu hồ ly dùng niệm lực đáp trả: Ngươi từ khi nào trở nên cả nể như vậy?

Cung Viễn Chủy: Đây không phải cả nể, ta là đang nắm bắt tình hình.

Bắc Đường Khiển Quyển trong một lúc chẳng thể thông suốt đạo lý này, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lâm Tu Dật muốn làm gì đó để giúp hắn.

Đột nhiên khắp người Lâm Tu Dật phát ra một luồng sáng lớn, hắn vung quyền hướng về Giang Lục Đình khiến y tức tốc phải bước lùi. Y thoáng kinh ngạc, chứng kiến Lâm Tu Dật toàn thân hóa thành một ngọn đuốc lớn, đồng tử trong hốc mắt co cụm lại thành một khối đen nhánh, không khác mắt của đại ưng.

Dân chúng trong phút chốc đều kinh ngạc không nói thành lời, tiểu hồ ly thoáng thấy sườn lưng Lâm Tu Dật như phát sáng, quay sang nhìn Cung Viễn Chủy.

“Ngươi có thấy cái ta đang thấy không?"

Cung Viễn Chủy không trả lời ngay, đột nhiên hỏi lại một câu lấp lửng “Lâm Tu Dật đã uống thuốc ta đưa?”

Bắc Đường Khiển Quyển nghe thế thì cố nhớ lại, gật đầu xác nhận “Vừa rồi trước khi ra khỏi quán ăn đã uống hai viên.”

Nụ cười Cung Viễn Chủy càng trở nên bí hiểm, lại buông một câu không đầu không đuôi bảo tiểu hồ ly không cần lo lắng, cứ đứng đó chờ xem màn hay.

Xem ra toàn bộ bị Cung Tam nhìn thấu rồi, Lâm Tu Dật quả nhiên chưa bao giờ là phế vật, chỉ là hắn vô tình chọn nhầm hướng đi.

Bên này Lâm Tu Dật và Giang Lục Đình đã lao vào đánh nhau, thương dài và kiếm sắt va chạm tạo thành những tiếng chói tai, dân chúng thấy có đánh nhau liền chạy đến xem, con đường lớn thoáng chốc chật nít người, chỉ chừa lại vòng tròn ở giữa được đám thủ hạ của Giang Lục Đình ngăn ra.

Giang Lục Đình cố tình đánh vào chỗ bị thương của Lâm Tu Dật, rõ ràng y đã nắm được chuyện mấy ngày trước Lâm Tu Dật trong lúc luyện tập đã bất cẩn làm bị thương chính mình. Có điều Lâm Tu Dật dường như chẳng mấy bận tâm chuyện đó, hắn rất nhanh hóa giải mọi chiêu thức từ đối phương, còn đáp trả một cách vô cùng quyết liệt. Lâm Tu Dật cảm nhận một luồng sức mạnh tràn trề chạy dọc theo từng mạnh máu, cơ bắp đau căn nhức nhối nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn, mấy lần suýt dồn được Giang Lục Đình vào thế hiểm.

Lần này đến lượt Giang Lục Đình sửng sốt, làm sao chỉ trong thời gian ngắn mà Lâm Tu Dật dường như biến thành một người khác, từ kỹ thuật đến tốc độ, ngay cả lực đạo và hơi thở cũng gần như hòa quyện vô cùng ăn ý. Khoảnh khắc Lâm Tu Dật vung trường thương chém tới, Giang Lục Đình thoáng khiếp sợ tức tốc triệu hồi cánh phóng vút lên cao, kế đó phóng ra những sợi lông cứng như thép về phía Lâm Tu Dật.

Ở thành Huyến Chiến ngoại trừ Lâm gia tộc dẫn đầu sở hữu khả năng triệu hồi đôi cánh, số ít các tộc nhỏ lẻ cũng có con cháu sở hữu khả năng đặc biệt này. Giang gia cũng thuộc một trong số đó, cánh mà gia tộc này sở hữu thuộc về loài kền kền, một loài có hung tính và máu chiến bậc nhất, người trong tộc nghiễm nhiên trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của Lâm gia.

Lâm Tu Dật tuy rằng có thể hóa giải được chiêu hiểm kia, nhưng một khi đối phương đã bay lên cao thì hắn lại không có cách nào đối phó. Vì hắn không thể triệu hồi cánh, hắn không thể bay.

Giang Lục Đình thừa biết điều này, càng tỏ ra đắc ý muôn phần, từ trên cao nhìn xuống đối thủ như nhìn một con kiến.

“Tên khốn, đánh không lại đại ca ta liền dùng chiêu hèn hạ.” Hinh Nhu trông thấy mà chướng mắt vô cùng, lớn tiếng mắng chửi.

“Kẻ đến cánh cũng không mọc được không có quyền lên tiếng.” Giang Lục Đình khiêu khích lượn một vòng trên không, đám thủ hạ bên dưới vỗ tay tán dương chủ nhân, số ít quay sang cười khinh miệt huynh muội Lâm gia.
Nhưng rất nhanh sau đó chẳng ai trong số chúng có thể cười tiếp được nữa.

Vút một tiếng, cổ họng hơn mười tên thủ hạ đồng loạt tắt hẳn tiếng cười, tên nào tên nấy ngã lăn ra đất vịnh lấy phần cổ đang không ngừng túa ra máu tươi.

Bắc Đường Khiển Quyển nhảy lên chắn giữa Lâm Tu Dật và đám thủ hạ, nhẹ nhàng vuốt lên tiên đằng, máu trên đó thoáng cái bốc hơi không còn dấu vết.

Tiểu hồ ly nhái lại giọng cười của tên cười lớn nhất lúc này gần như đang hấp hối, nói “Dù bổn vương ta không thể bay, nhưng bảo ta khiến đám chó cậy thế chủ này từ giờ không còn cười được nữa, việc này bổn vương làm được cả thảy.”

Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng, thầm mắng tiểu hồ ly lại hấp tấp lỗ mãng. Nhưng mọi chuyện lúc này coi như đã rồi, không thể cứu vãn tình hình nữa, cứ tới đâu hay tới đó đi.
Giang Lục Đình chứng kiến thủ hạ của mình đau đớn nằm la liệt trên đất, cổ họng có chút ẩn đau, nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh.

“Lâm Tu Dật, ngươi dẫn người ngoại tộc vào thành còn tấn công thủ hạ của ta. Chuyện này để đến tai Lâm thúc thì chức tộc chủ liệu có còn thuộc về ngươi không?” Y đột nhiên ngưng lại, đột nhiên nhăn mặt khó xử “Nhưng mà ta suýt quên mất rằng ngươi làm gì mọc được cánh, vị trí đó vốn đã lung lay từ lâu rồi mà.”

“Tên khốn. Ca, huynh cứ mặc kệ gã, coi như chó sủa bên đường đi."

“Phải đó, đừng quan tâm những gì tên đó nói... á.....”

Bắc Đường Khiển Quyển đột nhiên thét lên một tiếng, Lâm Tu Dật tức thì ngẩng đầu, đồng tử lần nữa co lại.

Giang Lục Đình lần nữa dùng chiêu hèn hạ đánh lén, tiểu hồ ly không kịp tránh bị y dùng lông cứng táp vào người dẫn đến xây xát, trên gương mặt hồng hào phút chốc xuất hiện một vệt máu, tuy rằng không sâu nhưng suýt thì đâm phải mắt.

Lâm Tu Dật vận dụng toàn bộ sức lực trong người gầm lên, sườn lưng hắn lần nữa phát sáng.

Lần này còn rực rỡ hơn trước, chói lọi đến nỗi người xung quanh phải nheo mắt lại.

Sắc vàng nhanh chóng lan rộng bao phủ một khoản trời, sợi vàng kim rơi xuống tụ lại bao phủ khắp người Lâm Tu Dật. Dưới sự chứng kiến của người dân trong thành từng chi tiết dần dà hiện ra rõ ràng, một đôi cánh to lớn mọc ra từ sườn lưng Lâm thiếu chủ, sải cánh gần như bao phủ toàn bộ mặt trời trên cao.

Chưa kể những đôi cánh của Lâm gia sở hữu là cánh của thần ưng, là vua của các loài cầm điểu. Từ màu sắc, độ lớn cho đến tốc độ so với cánh kền kền của Giang gia tộc thì chỉ có hơn hẳn mấy bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro