28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Giang Lục Đình nhận thấy nguy hiểm gần kề thì đã bị một nguồn lực mãnh mẽ hất văng. Nhưng rất nhanh y đã lấy lại thăng bằng, nheo mắt nhìn ánh sáng chói loá tỏa ra trước mắt, toàn bộ cơ mặt dường như biến thành hai chữ bàng hoàng.

Sao, sao có thể như vậy. Không thể nào.

Giang Lục Đình mang những suy nghĩ trong lòng giấu nhẹm đi, lại không nhịn được siết chặt nắm tay. Lâm Tu Dật cũng bàng hoàng không kém gì y, hắn ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, lại nhìn sang đôi cánh to lớn che lấp một nửa ánh mặt trời, sắc vàng chói lọi như hoà quyện cùng vầng dương.

Vừa rồi khi nhìn thấy vết thương trên mặt Thư đệ, lòng hắn bừng bừng lửa giận, cả cơ thể giống như vừa tắm trong biển lửa, liền sau đó là một cảm giác nóng bỏng không tả thành lời.

Có thứ gì đó đang biến đổi, nó tràn trề huyết mạch, trải đều từng tấc da tấc thịt trong hắn.

Huyền Vũ Lạc mà hắn luôn mong mỏi, nay đã xuất hiện, hay nói đúng hơn nó chưa từng đi đâu cả, bấy lâu vẫn ngủ yên trong khối thân thể này.

Quần chúng thành Huyến Chiến lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, gần như cả thảy đều không tin vào mắt, càng không thể nói được thành lời.

Lâm thiếu thành chủ sau bao năm thực sự đã mọc cánh của thần ưng.

Quá mức huyền diệu, quá mức đẹp đẽ.

...

Bắc Đường Khiển Quyển nhìn sang Cung Viễn Chủy, người duy nhất lúc này bày vẻ mặt bình thản, tất thảy đều nằm trong suy đoán của cậu. Lâm Tu Dật không phải phế vật mà là nhân tài ngàn năm hiếm gặp.

Nghĩ đến điều này, tiểu hồ ly đột nhiên trở nên hăng máu, đứng bên dưới gào ầm lên "Lâm Tu Dật, mau cho tên đó biết tay đi."

Hinh Nhu thuận thế hùa theo "Phải đó ca, cho họ Giang đó biết huynh mạnh thế nào đi."

Lâm Tu Dật được cổ vũ tinh thần, trường thương nặng trăm cân thoáng chốc xoay tròn, theo chuyển động chủ nhân linh hoạt biến hóa. Giờ đây cuộc đấu đã trở lại vị thế cân bằng.

Giang Lục Đình hoàn toàn chưa thể hoàn hồn trước những gì vừa diễn ra. Chỉ nhớ được khoảnh khắc Lâm Tu Dật lao đến trước mắt, luồng sức mạnh to lớn của đối phương tựa như phong bão cuồn cuộn, cuốn cả thân thể y bay lên càng cao, cánh kền kền của y không thể di động dù chỉ một chút, giống như đã bị đánh thức bản năng vốn loài.

Sau đó rất nhanh y đã đánh rơi xuống mặt đất, một bên cánh đau đớn, lưu lại vết thương trải dọc từ trên xuống.

"Nhát này ta trút giận thay muội muội, cho Thư đệ và cả bản thân ta, quá hời cho ngươi rồi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi quấy rầy Oánh Nhu hay bất kỳ một ai nữa, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Giang Lục Đình vẫn cố mạnh miệng "Lâm Tu Dật, hôm nay ngươi dám đả thương ta. Ta trở về sẽ nói với Lâm thúc thúc, bảo người trừng phạt ngươi."

Nhưng Lâm Tu Dật chỉ khinh miệt buông một nụ cười tự giễu "Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?"

Giang Lục Đình ôm vết thương căm phẫn đứng dậy, dùng sức lực thu hồi cánh, vài tên thủ hạ đến chi viện vội quay sang đỡ y khập khiễng về Giang phủ.

"Phải rồi, phải rồi. Mau về nhà khóc với cha đi, tên yếu nhát." Bắc Đường Khiển Quyển vẫn chưa chịu dừng công cuộc chửi rủa "Mặt của ông đây mà có chuyện gì, ta vặt hết đám lông hôi của ngươi làm thảm chùi chân."

"Đủ rồi đó nhóc con." Cung Viễn Chủy một tay nắm cổ áo tiểu hồ ly, xách cậu ta lên "Còn chửi nữa ta lột da ngươi làm thảm trước."

"Cung Viễn Chủy, ngươi cũng là tên xấu xa không có lương tâm."

Cung Viễn Chủy mặc kệ lời mắng chửi, đưa tay xoa lên vết thương trên mặt tiểu hồ ly trấn an "Vết thương nhỏ thôi, lát nữa về cho ngươi ít thuốc bôi."

"Coi như ngươi còn chút lương tâm." Tiểu hồ ly hấc cằm nói.

Cung Viễn Chủy cũng chẳng muốn so đo với thằng nhóc này, đưa mắt nhìn Lâm Tu Dật đang được quần chúng vây quay, cả thảy đều không tiếc lời tán dương hắn.

"Chúc mừng Lâm công tử triệu hồi thành công Huyền Vũ Lạc, mong mỏi bao năm đã được đến đáp xứng đáng rồi."

"Lâm thành chủ có người kế thừa, Thành Huyến Chiến chúng ta đời đời an yên. Cảm tạ trời đất."

"...."

Lâm Tu Dật cúi cầu cảm ơn, tiện tay cầm luôn mấy món đồ dân chúng gửi tặng vì không tiện từ chối, đưa lại hết cho hai muội muội cũng đang sụt sùi nước mắt ngắn dài.

"Ca, muội vui mừng quá. Sau cùng ca ca đã làm được rồi, muội biết mà, ca ca của muội thật giỏi." Hinh Nhu ngày thường thích gây chuyện hoạt náo nay lại khóc không ngừng được. Oánh Nhu vỗ về tiểu muội, cười trong nước mắt.

"Chuyện vui không nên khóc, muội muội ngoan."

Hinh Nhu nghe liền vội lau nước mắt, thay thành biểu cảm vui vẻ thường ngày, được Lâm Tu Dật dịu dàng xoa đầu.

"Nhưng muội còn có điều chưa hiểu, vì sao cánh của đại ca lại có màu vàng kim mà không phải thuần đen như của a cha vậy?" Oánh Nhu thắc mắc.

Bản thân Lâm Tu Dật cũng không trả lời được, tiểu hồ ly đành thay người hiểu được giải đáp.

"Bởi vì Lâm Tu Dật là nhân tài, chẳng qua do cách tu luyện bị sai lệch nên mới dẫn đến kinh mạch tắt nghẽn bao năm qua. Hiện tại đã ổn rồi, tất cả đều nhờ Cung Viễn Chủy phát giác, kịp thời thay đổi thành phần thuốc bổ cho huynh. Đan dược khi sáng huynh uống là do y nhiều đêm thức trắng bào chế ra được đó."

Lâm Tu Dật giờ phút này đã hiểu ra mọi chuyện, hắn đưa mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Sau đó không nói không rằng ba bước đi đến trước mặt cậu, dứt khoát quỳ một chân xuống.

Cung Viễn Chủy bị hành động bất ngờ của hắn dọa một phen, vội đưa tay ra "Huynh muốn làm gì? Mau đứng lên." Dưới đầu gối nam nhân là vàng, ngoài cha mẹ và tôn sư không thể tùy tiện nói quỳ là quỳ.

"Viễn Chủy đệ đệ, kể từ hôm nay đệ chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời ta. Bất kể sau này đệ gặp khó khăn, dù phải bỏ cả tính mạng ta cũng sẽ vì đệ mà nhảy vào biển lửa."

Nói xong Lâm Tu Dật giơ hai tay làm dấu thủ ngữ, hai muội muội cũng bước đến làm giống như hắn. Người dân trong thành đều hiểu ý nghĩa của hành động này, đây chính là thể hiện lòng biết ơn cao quý nhất của dòng tộc.

Cung Viễn Chủy đối với những chuyện này chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng hành động của đối phương làm cậu thấy thực sự áp lực, nhất thời không biết làm ra phản ứng gì.

Bắc Đường Khiển Quyển lần nữa nhảy vào xua tan cuộc nói chuyện sắp đi vào bế tắc "Không cần cảm kích vậy đâu, cứ coi như y báo đáp thời gian qua huynh cho bọn ta ở nhờ. Phải không Cung Viễn Chủy?"

Cung Viễn Chủy ngơ ngơ tán đồng.

"Việc cỏn con đó sao có thể sánh bằng với việc hai người làm cho ta."

Nữa rồi, Lâm Tu Dật trời sinh có tinh thần trượng nghĩa nhưng ngặt nỗi lại quá cứng nhắc trong chuyện đối nhân xử thế, mà mấy việc này với những người ưa hành xử tùy ý như Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly thì chính là áp lực.

"Huynh cũng không cần phải báo đáp ta, cứ làm tốt vai trò thành chủ của mình đi."

Lâm Tu Dật vẫn không cam lòng "Vậy nếu sau này đệ cần giúp đỡ, nhất định phải đến tìm ta đầu tiên đó." Nhìn thấy Cung Viễn Chủy gật đầu chấp nhận, hắn mới yên tâm thở hắt ra.

"Bọn muội cũng vậy nữa, sau này cần giúp gì huynh cứ nói, không cần khách sáo đâu Viễn Chủy ca ca."

Cung Viễn Chủy bất kham bóp trán, huynh muội này đúng là ruột thịt không sai biệt đi đâu. Mà làm ơn đừng gọi cậu là ca ca được không vậy?

Chủy Nhi thấy không quen chút nào đành tìm cách đổi chủ đề.

"Ta đã xem qua sách cổ, nếu suy đoán của ta không sai thì Tu Dật huynh vốn mang thể hỏa, việc liên tục dung nạp thuộc tính băng lại vô tình khiến huyết mạch trong cơ thể huynh trì trệ phát triển, dẫn đến huynh năm lần bảy lượt không thể triệu hồi nó ra dễ dàng. Và theo ta nghĩ, cánh của huynh vốn dĩ không phải Huyền Vũ Lạc mà là Hoàng Vũ Lạc."

Hoàng Vũ Lạc, vì là Hoàng nên thứ cần bổ sung phải là hỏa, không nên là băng.

Lâm Tu Dật có đôi chút ngẩng ra, lại quay đầu nhìn đôi cánh màu vàng to lớn sau lưng, đột nhiên rất muốn khóc thật to.

"Hóa ra bấy lâu nay là do ta đi sai hướng. Nhưng từ nhiều đời cánh của nam nhân Lâm gia luôn là Huyền, duy chỉ có ta."

"Vì vậy mới bảo huynh chính là nhân tài ngàn năm khó gặp, huynh nên tự hào về bản thân mới phải." Tiểu hồ ly bổ sung.

"Muội thực sự không thể chờ được để nói cho cha mẹ nghe, a nương nhất định rất vui."

"Nhưng còn chuyện Giang Lục Đình vừa nãy?" Oánh Nhu bất an nói.

"Để muội đoán, y giờ này nhất định đang ở chỗ a cha cáo trạng."

"Vậy phải tính sao?"

"Tới đâu hay tới đó. Dù gì chúng ta vẫn có a nương mà." Hinh Nhu tự tin nói.

...

...

Nàng đoán không sai, Giang Lục Đình quả nhiên không nói suông. Khi huynh muội Lâm gia về đến nhà liền bị thành chủ gọi ra đại sảnh, bên cạnh ngoài Giang Lục Đình mình đầy thương tích còn có cả cha của y, Giang Hùng.

Lâm phu nhân nhận tin báo rất nhanh chạy đến, kế đó từ tốn ngồi vào vị trí bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn phu quân, thi thoảng nhìn xuống ba hài nhi đang bị phạt quỳ giữa chính điện.

Cung Viễn Chủy lẫn Bắc Đường Khiển Quyển cũng bị gọi đến, Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn cha con Giang Lục Đình, nhịn không đành nhếch một cái cười khinh.

Nam tử hán đại trượng phu đánh thua người khác chạy về mách cha, mà lão cha cũng chẳng phải hạng quân tử gì, cư nhiên đi mách cha người đánh con gã. Đúng là cẩu phụ sinh cẩu tử, cha con nhà này nết giống y như nhau.

Huynh muội Lâm Tu Dật từ đầu vốn không hề cam tâm chịu quỳ, người nào người nấy đều giương cặp mắt đầy thù địch nhìn kẻ đầu sỏ. Giang Lục Đình vờ không quan tâm, hứng khởi xem kẻ khác thay mình rửa mối nhục.

Hệt như mọi lần, Lâm thành chủ không tiếc lời trách mắng Lâm Tu Dật như thể hắn không phải là cốt nhục của y vậy.

"Nếu ngươi còn xem ta là cha ngươi, ngay tại đây mau tạ lỗi với Giang thúc thúc."

Lâm Tu Dật đưa mắt nhìn sang nơi khác, thái độ phẫn uất đang cố kìm nén bộc phát.

Lâm thành chủ lại quát lên "Ta đang nói ngươi đó, ngươi điếc rồi sao?"

"Con không làm sai, vì sao phải xin lỗi?"

"Ngươi ngang nhiên ngay trước giữ phố đả thương Lục Đình còn dám nói bản thân không sai. Ta dạy ngươi bắt nạt huynh đệ của mình khi nào?"

"Vậy thì cha lầm rồi, Tu Dật trước giờ chỉ có hai muội muội, không hề có đệ đệ nào cả."

"Ta và Giang thúc là huynh đệ vào sinh ra tử, Lục Đình chính là đệ của ngươi."

"Hài nhi chưa từng thừa nhận y."

"Ngươi. Tên nghịch tử."

Giang Lục Đình đột nhiên quỳ xuống chắp tay "Lâm đại thúc, chuyện vừa nãy là lỗi của Lục Đình. Mấy ngày trước Oánh muội nói rằng thấy không khỏe, Lục Đình sốt ruột nhưng không thể gặp mặt nên rất sợ Oánh muội xảy ra chuyện gì. Do vừa rồi thấy Oánh muội trên phố, Lục Đình nhất thời không làm chủ được bản thân nên mới xảy ra tranh cãi không đáng nói. Chuyện này hoàn toàn không thể trách Lâm đại ca."

Bắc Đường Khiển Quyển nghe xong câu này khói nóng đã bốc lên tới đầu, sống bao năm cậu mới biết trên đời này còn có kẻ mồm mép trà xanh cỡ này.

Cung Viễn Chủy thì khác, loại người này cậu gặp rồi, còn là phiên bản giới tính trái ngược của y nữa kìa.

"Đã biết thân con mình không ra làm sao còn cho ra đường, sao không trói nó lại trong nhà tránh làm hại chúng sinh."

Người lên tiếng là Lâm phu nhân, nàng đương nhiên cực kỳ chán ghét cha con giả nhân giả nghĩa Giang Hùng từ lâu.

Con nàng bị trừng phạt vô cớ mà nguyên do cũng vì hai cha con nhà này, nếu nàng không lên tiếng thì sao còn xứng danh thánh nữ tộc A Sử Na.

"Anh Trữ, ta đã nói những khi ta dạy con nàng đừng xen vào."

"Chàng dạy con hay mang tụi nhỏ ra sĩ nhục trước mắt kẻ khác? Từ lúc con bước vào chàng có cho chúng nó lên tiếng trình bày sao?"

"Chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Ba đứa nó cùng hùa nhau đả thương Lục Đình, ta chỉ theo lệ xử trí."

"Xử trí cái quái gì, sao không bảo chàng thiên vị con người khác. Con của huynh đệ chàng là báu vật vô giá, con của ta sinh là đồ bỏ đi sao?"

"Anh Trữ, nàng càng nói càng quá đáng."

"Có quá đáng bằng chàng không?"

Huynh muội Lâm Tu Dật nhìn nhau thất vọng, lần nào cũng như lần nấy, ba người họ xem cũng đến chán rồi.

Lão cáo già Giang Hùng càng biết lựa thời cơ lên tiếng "Chuyện này trước mắt hãy bỏ qua đi, đệ không muốn đại ca đại tẩu tranh cãi vì cha con đệ."

"Nếu từ đầu ngươi biết điều đó đã không dẫn đến chuyện này, bớt giả mèo khóc chuột đi." Lâm phu nhân mỉa mai.

"Đại tẩu, Lục Đình và Oánh Nhu từ nhỏ lớn lên bên nhau. Lục Đình nhà ta bản năng muốn bảo vệ muội muội thì có gì sai?"

"Con trước giờ chỉ có một đại ca." Oánh Nhu bất bình lên tiếng, chứng tỏ nàng cũng không thèm nhịn nữa.

Lâm phu nhân bồi thêm "Con của ta có huynh có muội, bên trên còn cha còn mẹ, mắc mớ gì phải cần một tên không họ hàng máu mủ bảo vệ. Đó là lão nương chưa nói tới Nhị nha đầu nhà ta vốn chẳng thèm để thằng con ông trong mắt. Là bản thân nó tự mơ cao, đã hỏi qua lão nương chưa mà tự ý quyết định hôn sự chó má gì đó. Kẻ làm mẹ này cũng nhân đây nói luôn, lão nương không đời nào đồng ý, bảo thằng con của ông dẹp bỏ suy nghĩ đi."

Giang Hùng biết mình nói không lại nữ nhân độc miệng này, lại làm ra bộ dạng không thèm chấp quay sang Lâm thành chủ "Đại ca huynh thấy rồi đó, cha con đệ thực sự bị người ta coi thường đến lực bất tòng tâm rồi.

Lần này đến cả người ngoài như Cung Viễn Chủy cũng nín nhịn không thấu nữa, tên mồm loang mép giải này không chỉ tự biến mình thành nạn nhân mà còn lật ngược đổi trắng thành đen. Càng phẫn nộ hơn khi Lâm thành chủ chỉ nghe lời mỗi cha con họ mà gọi người đến cưỡng chế nhốt cả ba đứa con vào phòng cấm túc.

Cung Viễn Chủy gần như sắp đứng chôn chân ở sảnh điện, bị thanh âm xô đẩy xuyên qua màng nhĩ giờ phút này đã quá sức chịu đựng, nhưng khi cậu vừa định mở miệng chửi người...

"Đủ rồi đó lão già kia!"

Bắc Đường Khiển Quyển xem ra còn sắp điên hơn cả Cung Viễn Chủy, tiểu hồ ly dùng sức mình gầm lên một tiếng, trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên liền bước lên cầm tay Lâm Tu Dật, mắt hồ uy quyền trực tiếp nhắm thẳng Lâm thành chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro