29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hồ ly một thân bừng bừng lửa giận, trước mặt các tiền bối nhưng không chút nể nang, cao giọng quát lớn "Lão già thành chủ, có phải ông ngồi trên đó lâu quá nên bị ấm đầu không vậy? Từ đầu tới cuối chỉ bênh vực người ngoài chẳng thèm nhìn con mình lấy một cái. Có bản lĩnh thì lão nhận hai tên này làm con ruột luôn đi, để cái tên hèn nhát kia gọi lão hai tiếng ông nội."

Giang Lục Đình căm tức "Ngươi bảo ai là kẻ hèn nhát?"

"Ai vừa nãy ngoài phố giễu võ giương ai bị đánh cho rách cánh phải cúp đuôi chạy về mách phụ thân thì ta nói kẻ đó."

"Ngươi dám nói lại lần nữa không?"

"Nói 10 lần còn được đó, cháu trai ngoan."

"Khốn khiếp!"

Giang Lục Đình muốn xông lên nhưng bị cha ngăn lại, Giang Hùng dùng ánh mắt ra hiệu cho y, rồi gã quay sang chắp tay với Lâm thành chủ "Đại ca, vẫn là mong huynh ra mặt cho cha con bọn đệ."

Nghe những lời này Cung Viễn Chủy chính thức buồn nôn. Giang Hùng liếc cậu một cái, lại nhìn qua tiểu hồ ly vẫn còn đang tay đan tay với Lâm Tu Dật, tầm mắt trở nên thâm sâu khó lường.

"Thời gian qua đệ có phái người theo dõi người được Dật Nhi đưa về, thủ hạ phát hiện cả hai đều có hành vi khác thường. Cho nên đệ có lý do tin bọn chúng là gián điệp được người khác cử đến, muốn làm hại dân chúng Huyến Chiến thành."

Mũi giáo lập tức chuyển sang nhóm của Cung Viễn Chủy. Ngay lập tức ba huynh muội đồng loạt đứng phắt dậy "Hai người đều là huynh đệ tốt từng cứu đại ca một mạng trong rừng, bọn họ tuyệt đối không phải kẻ xấu."

Cặp song sinh một người nói một người tán đồng.

"Chỗ này không tới lượt nữ nhân lên tiếng." Giang Hùng gằng giọng quát, trong lời nói chứa đầy sự khinh miệt. Lâm phu nhân thấy con gái bị xem nhẹ thì nổi giận.

"Ý của ngươi tức là bao gồm cả ta sao? Ngươi lại quên năm đó ngươi phải quỳ gối bao lâu để cầu xin một nữ nhân như ta dẫn người đi cứu thành Huyến Chiến của đại ca ngươi như thế nào rồi, nhỉ?"

Giang Hùng mặt liền biến sắc, đôi mắt hẹp dài của gã như toát ra tia lửa nhưng bị chủ nhân dằng lại.

Lâm thành chủ đau đầu đỡ trán "Anh Trữ, khi không sao nàng lại nhắc lại chuyện xưa?"

"Lão nương phải nhắc cho kẻ không biết điều nhớ rõ, đừng cáo mượn oai hùm ở đây. A Sử Na Anh Trữ ta trước giờ không thích bắt nạt kẻ khác, nhưng hễ động đến người nhà ta thì dù trong tay chỉ có một thanh chủy thủ, lão nương cũng phải rạch nát mặt kẻ đó." Lâm phu nhân vừa nói vừa trừng mắt nhìn cha con Giang Hùng, lại nói tiếp "Nhân đây lão nương cũng tuyên bố, Tiểu Chủy Nhi và Tiểu Thư Thư từ giờ chính là con nuôi của ta. Ai dám động đến hai đứa nó, lão nương một phát xiên hết."

Nói xong Lâm phu nhân giơ cao cổ tay có hình xăm ngọn lửa, nơi đó liền chớp nháy, các thủ hạ tộc A Sử Na từ khi sinh ra đã được khắc biểu tượng này hệt như nàng nhất loạt cùng quỳ xuống tiếp nhận.

Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển đưa mắt đảo một vòng, hơn nửa trong số những người đứng canh gác đều là người của tộc A Sử Na, thảo nào nàng lại tự tin như vậy, càng không hề bị lép vế trước Lâm thành chủ.

Huynh muội Lâm Tu Dật mừng ra mặt, cả ba đều muốn khen a nương ngầu quá nhưng vì a cha vẫn còn đứng đó nên chỉ nhìn nhau cười trộm.

"Anh Trữ, sao nàng có thể tùy tiện nhận những kẻ chưa rõ lai lịch làm con?"

"Ngay cả chàng cũng nhận cha con họ Giang làm con. Lão nương nhận chúng làm con nuôi có gì mà không được? Ít nhất lão nương sẽ không bên trọng bên khinh như chàng."

"Nàng đừng hễ nói một câu là lại móc mỉa, nên nhớ ta chung quy vẫn là phu quân của nàng."

Lâm phu nhân cười lạnh "Có phu quân như vậy, lão nương thà để con làm cô nhi, bản thân là quả phụ."

Lâm thành chủ tức giận đập bàn, nội lực mạnh mẽ làm nó vỡ tan tành, một vài mảnh bay đến chỗ Lâm phu nhân. Lâm Tu Dật liền lao ra đỡ thay cho mẹ, bị chỗ sắc nhọn cứa phải.

"Dật Tử!"Lâm phu nhân ôm con mình, mắt phượng trừng lớn "Lão Lâm, chàng dám ra tay với ta thật sao?"

"A nương, con không sao đâu." Lâm Tu Dật nói.

Lâm thành chủ cũng thoáng giật mình, vừa rồi do quá kích động nên không kìm chế nội lực. Nhưng vì danh dự bản thân không cho phép y thừa nhận, dùng một thái độ lạnh nhạt mà phất tay áo.

"Chuyện này kể từ giờ không được nhắc lại, nhưng hai kẻ này vẫn phải rời khỏi Huyến Chiến thành càng nhanh càng tốt."

"Lâm Tu Nhai, tên khốn này!"

Lâm phu nhân tức giận đến gọi thẳng tên chồng. Phu thê hai người giờ phút này như nước với lửa, người xung quanh gần như chỉ biết nín thở không dám manh động.

"Không cho ở thì thôi, bổn vương về Trường Nhai thành, đừng nghĩ khắp thiên hạ này chỉ có chỗ các người là thành chứ." Bắc Đường Khiển Quyển mỉa mai quệt mũi.

Cha con Giang Hùng đạt được mục đích nhìn nhau đầy thâm ý, nhưng lúc này Lâm thành chủ đột nhiên đứng phắt dậy, cổ họng có chút khô nóng khiến y bất giác không nói tròn câu.

"Trường Nhai thành? Làm sao ngươi biết nơi đó, ngươi rốt cuộc là ai?"

Ngoại trừ Lâm thành chủ, hầu hết đều không nắm được tình hình, kể cả Bắc Đường Khiển Quyển đang đứng đối chất. Tiểu hồ ly lại cho là Lâm thành chủ nghe cậu nhắc đến Trường Nhai thành nên nhất thời tò mò, liền nhanh miệng nói.

"Không giấu gì, bổn vương chính là con trai duy nhất của Thần vương thành chủ Trường Nhai thành và thánh nữ đời thứ tư hồ tộc của Tán Hoa Trích Diêp cốc, tên của ta là Bắc Đường Khiển Quyển."

"Bắc Đường... Khiển Quyển. Khiển Quyển, ngươi là con của Bắc Đường Thần vương thật sao?" Lâm thành chủ bất giác không đứng thể đứng vững, tựa vào ghế thở hắt một hơi.

"Phải đó, bổn vương chẳng thèm ở chỗ này của ngươi đâu. Cung Viễn Chủy, chúng ta đi."

Nói xong tiểu hồ ly cầm tay Cung Viễn Chủy dắt ra ngoài.

"Lâm thúc thúc, huynh để bọn chúng đi dễ dàng vậy sao?" Giang Lục Đình bất mãn chỉ trích, lập tức bị cha tát cho một cái bảo y câm miệng. Cha con Giang Hùng cũng xin phép đi trước, đại sảnh lúc này chỉ còn lại gia đình năm người nhà họ Lâm.

Lâm Tu Dật vốn dĩ muốn cho cha thấy Hoàng Vũ Lạc vừa triệu hồi của mình, nhưng sau khi chứng kiến thái độ thiên vị của y, hắn tin rằng cho dù mình có xuất chúng hơn nữa cũng không thể làm hài lòng cha mình, thế là hắn quyết định từ bỏ, cúi đầu nói mình sẽ quay về chịu phạt.

Lâm Tu Dật đi thì hai muội muội liền bước theo, Lâm phu nhân dặn hai nàng canh chừng đại ca, sau đó quay lại nhìn mặt đối mặt với phu quân, nhạt giọng nói "Từ ngày mai lão nương sẽ dắt cả ba đứa con về tộc A Sử Na, chúng không cần một người cha không biết đứng về phía con cái như chàng."

....

Cung Viễn Chủy trở về phòng với lọ thuốc bôi trị thương cho Bắc Đường Khiển Quyển.

Do thiếu một vài thành phần liền sẹo trong lúc bào chế nên cậu phải đến chỗ bìa rừng tìm, lúc về tới Lâm phủ thì trời vừa sập tối.

Bắc Đường Khiển Quyển ngồi trong phòng ăn bánh ngọt, Oánh Nhu vì muốn cảm ơn hai người nên tự tay mang đến, còn nhờ người hầu dặn tiểu hồ ly để lại một phần cho Cung Viễn Chủy.

Nhưng tiểu hồ ly mắt thấy đồ ăn liền quên bén hết, chả mấy chốc mà đem những thứ trên bàn chén gọn sạch sẽ, xong xuôi còn xoa xoa cái bụng căng tròn.

Lúc này túi nhỏ cậu luôn mang bên mình đột nhiên phát sáng, Bắc Đường Khiển Quyển còn đang bận thỏa mãn không thèm để ý. Tia sáng ngày một lớn dần, sau cùng bên trong bay ra một đóa hoa màu trong suốt.

Không khí xung quanh phòng bất giác ấm dần, đóa hoa lơ lửng trong không trung tiến sát lại gần tỏa hương thanh mát, tiểu hồ ly chun mũi ngửi ngửi, thoải mái ễnh bụng. Hương hoa như có linh tính, bay đến vết thương trên người cậu dịu dàng xoa mát tựa như đang vỗ về.

Đến khi Cung Viễn Chủy trở về thì còn mỗi mình tiểu hồ ly ngồi trong phòng. Đương sự lúc này mới nhớ lại lời dặn kia, nhưng đồ ăn trên bàn đã bị cậu xử lý chẳng chừa lại chút nào, Bắc Đường Khiển Quyển chột dạ ngồi ngay ngắn, cười hề hề hỏi "Ngươi đi đâu vậy? Cả buổi chiều không thấy đâu."

Cung Viễn Chủy thừa biết tiểu quỷ này đang đánh lãng, thong thả ngồi xuống giơ lên lọ thuốc.

"Quả nhiên là Kỳ Tài Độc Dược, mới đó đã điều chế được thuốc mới cho Lâm Tu Dật rồi."

Bắc Đường Khiển Quyển định đoạt lọ thuốc trong tay đối phương nhưng bất thành.

"Cái này cho ngươi, dùng để bôi ngoài da. Lâm Tu Dật thì phải chờ thêm vài hôm nữa."

Tiểu hồ ly nghe vậy bắt tréo chân, đảo mắt nói "Chờ làm sao được, cả hai sắp bị tống khỏi chỗ này rồi."

"Vừa nãy không phải ngươi nói sẽ về Trường Nhai thành chỗ của cha ngươi sao?"

"Ai nói ta muốn về đó, chẳng qua lúc đó không tìm được lý do gì ra oai với đám người đó bất đắc dĩ nói bừa thôi. Ta thà ngủ ngoài đường cũng không thèm về đó."

Cung Viễn Chủy thấy tiểu hồ ly có phần kích động, lời vừa dự định nói bỗng trôi tuột vào cuống họng, cậu lựa chọn đổi chủ đề.

"Thư Thư, ngươi cảm thấy con người của Lâm thành chủ thế nào?"

Tiểu hồ ly dường như không nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ hỏi vấn đề này, quả thật rất nghiêm túc suy nghĩ nhưng chưa được ba giây đã bỏ cuộc "Ta không biết, theo ngươi thì sao?"

Cung Viễn Chủy ngớ người, thực muốn cốc đầu con hồ ly giảo hoạt này một cái "Nếu để ta nói... ta cảm thấy Lâm thành chủ là người không có chủ kiến, bề ngoài y trông có vẻ là người đứng đầu thành Huyến Chiến nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi. Chính trực, quả cảm hay gì đó hoàn toàn chưa đủ để nói lên con người y. Có điều nếu đã là kẻ vô năng, làm sao có thể dẫn dắt cả một tòa thành thịnh thế bao năm."

"Y có Lâm phu nhân mà, còn tên họ Giang đó nữa."

"Ngươi cảm thấy như vậy hợp lý không?"

"Vậy ngươi có nghĩ, y đang bị trúng tà không?" Tiểu hồ ly chống tay kề sát mặt Cung Viễn Chủy hỏi dò, thấy cậu do dự lắc đầu.

Tuy rằng cũng có chút cảm giác, nhưng vẫn chưa thể nói lên được gì.

"Mà Thư Thư này, khi nãy ta thấy ngươi có đôi chút, à không phải, là cực kỳ cực kỳ kích động chuyện của Lâm Tu Dật."

"Lẽ nào ngươi không thấy bất mãn sao? Trần đời ta chưa từng thấy ai làm cha mà lại thiên vị người ngoài đến mức trút giận lên con mình như lão." Tiểu hồ ly khoanh tay trước ngực dẩu miệng nói.

"Người ta cùng lắm chỉ vừa qua ngũ tuần thôi."

Tiểu hồ ly chống nạnh đáp "Mặc kệ ngũ tuần hay lục tuần, hễ thấy già lú lẫn bổn vương đều gọi là lão hết."

"Được được, Thư Thư ngươi là nhất. Ngươi muốn sao thì cứ như vậy đi." Cung Viễn Chủy bị hành động của tiểu hồ ly làm cho bật cười, đưa tay kéo cậu ta lại "Nào, để bổn công tử giúp ngươi trị thương."

Cung Viễn Chủy đổ thuốc bột vào lòng bàn tay, chấm chút nước pha loáng chuẩn bị đắp lên mặt tiểu hồ ly.

"Thư Thư, vết thương của ngươi... làm sao lại khỏi nhanh vậy?"

"Cái gì? Khỏi rồi sao?" Tiểu hồ ly hoang mang đưa tay lên chỗ vết thương, hình như không còn thấy đau như khi sáng. Để cho chắc cậu còn vọt chân chạy qua chỗ gương đồng soi thử, đúng là không còn một chút dấu vết nào, cứ như cậu chưa từng bị thương vậy.

Không chỉ trên mặt, mấy chỗ xây xát trên người cũng bay biến hết sạch, tiểu hồ ly ngây ngẩn nhưng rồi tự dưng hiểu ra, cúi đầu cười cười.

Hành động này không thể qua mắt Cung Viễn Chủy, cậu cau mày hỏi "Ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?"

"Làm gì có, Cung Viễn Chủy ngươi nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là, chẳng qua....." Bắc Đường Khiển Quyển vắt óc suy nghĩ, cuối cùng viện ra một lý do "Do bản thân ta là hồ tiên tôn quý được Tử Đằng cổ thụ bảo hộ, dù có bị thương thì chỉ cần qua vài canh giờ sẽ tự động khôi phục như ban đầu."

Cung Viễn Chủy cảm giác như vừa nghe một câu chuyện hoang đường đầy sơ hở, chỉ là nghĩ một hồi vẫn chưa biết sơ hở ở đâu. Bắc Đường Khiển Quyển lại nói tiếp "Ay-ya, ta không sao thật mà, ta xoay một vòng cho ngươi xem thử nha."

Tiểu hồ ly toang định đứng dậy thì Cung Viễn Chủy xua tay "Được rồi, vậy lần sau ngươi cẩn thận một chút đi. Đừng có cậy mạnh mà lao ra đằng trước làm bia cho người ta nhắm."

"Biết rồi tên lo xa. Không biết học theo ai nữa, càng lúc càng lắm mồm."

"Ngươi đi chết được rồi đó."

Cung Viễn Chủy ném gối về phía Bắc Đường Khiển Quyển, tháo giày trèo lên giường. Tiểu hồ ly nhe răng dọa lại, tự mình thu dọn rồi cũng về giường nằm xuống.

....

Đêm khuya, Lâm phủ trên dưới chìm trong tĩnh lặng.

Lẫn trong bóng tối chợt xuất hiện ba bốn thân ảnh mặc áo đen từ trên cao bay xuống, bọn họ tìm kiếm khắp nơi cuối cùng đi vào khu vực biệt viện dành cho khách.

Thuốc mê theo ống tre dẫn vào phòng, Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly đang say giấc bên trong.

Đóa hoa trong túi nhỏ phát ra ánh sáng le lói rồi chợt tắt ngúm.

Qua một lúc, hai tên áo đen không còn nghe thấy động tĩnh liền mở cửa bước vào, thấy cả hai đã nằm yên trên giường thì rút vũ khí ra. Khoảnh khắc nhát đao vừa vung xuống, Cung Viễn Chủy liền lăn mạnh vào góc giường, tay phải linh hoạt phóng ám khí về phía thích khách đồng thời đánh động tiểu hồ ly.

Bắc Đường Khiển Quyển tỉnh dậy vừa kịp lúc, giơ chân đạp cho gã thích khách một phát. Hai người lập tức liên thủ, thích khách tự thấy đánh không lại liền dắt nhau lùi lại chạy ra ngoài.

"Đứng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro