Chap 11 : Tình yêu chớm nở !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Đám người Im gia lúc này, đang chạy chối chết để thoát thân. Người nào người nấy mặt mũi đều sưng húp, đỏ tấy nhìn vô cùng dị. Thật may, đám ong chúa đó đã tản bớt đi một nửa, chỉ còn số ít nhưng cũng đủ để cho họ sợ phát khiếp rồi.
Im Dongwoo, Jo Shimi, Im Nayeon thì thôi khỏi, như xác chết mới hiện thân. Ai mà còn nhận ra đây chính là chủ tịch, phu nhân và tiểu thư của Im gia nữa chứ, họ không xông vào đánh cho ba người điên đó một trận là may mắn lắm rồi đó. Cả ba người chạy như ma đuổi, vừa chạy ra đến xe cả ba nhanh nhảu trèo vào xe đóng chặt cửa rồi hối thúc tài xế lái đi.
Giữ được cái mạng là may lắm rồi, còn việc trả thù thì tất nhiên sao có thể tha thứ cho bọn nó được . Im Dongwoo hiện tại như thân tàn ma dại, khắp người đau ê ẩm lại còn bị thương rất nhiều, ông ta rất hận , nhất định sự việc ngày hôm nay Im Dongwoo sẽ trả lại gấp trăm .

Trái ngược lại với Im gia đang trong trạng thái đau đớn , kinh tởm phẫn uất căm thù thì đối với tiệm quán ăn "JUST ONE DAY " lại trở nên tươi vui, nhộn nhịp ngập tràn tiếng cười như vừa đánh đuổi được giặc, giành được thắng lợi .
Cũng đúng thôi, họ rất căm ghét Im gia ,từ lúc Im Nayeon bước vào tiệm rồi gây sự đến khi cả nhà Im gia kéo đến. Họ chỉ muốn xông vào đánh đuổi đám người đó đi luôn thôi, chướng mắt dã man. Đến khi "trận chiến " kia nổ ra, họ như húp được mỡ, ra sức ném dội vào mặt ba người đáng ghét kia một trận, nhìn cảnh tưởng Im gia chạy chối chết, thân xác hơn con ma làm họ sung sướng hả hê vô cùng. Cuối cùng thì, Im gia cũng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, muốn kiêu ngạo cũng không nổi ,muốn tác oai tác quái cũng chẳng xong. Coi như đây là bài học nhớ đời của Im gia đi, để xem sau này còn kiêu ngạo ngông cuồng nữa không.

- Oh yaerrrr ~~~ chúng ta thắng rồiiiiiiii !!!!!

- Yahooooo ~ chó dại cuối cùng cũng đã chịu đi !!!

-Im gia quá đỗi bị thảm đi ~ hahaha.

Tất cả mọi người trong tiệm lúc này đều sung sướng hò reo, chưa bao giờ họ cảm thấy mình vui như ngày hôm nay.


- Hahaha ~ huynh cũng không ngờ Im gia lại có kết cục thảm hại như ngày hôm nay ! Hahaha ~ chết cười. _

Kim SeokJin đang cảm thấy rất vui vẻ, vừa cười vừa nói rôm rả.
Hiện tại tất cả mọi người đều ngồi quanh bàn tròn lại với nhau nói chuyện.

- Đúng a, liệu họ có khôi phục được hình dạng con người như ban đầu không nhỉ ??? Khi mà họ đã "nếm" phải mùi vị mấy chục thùng xô hỗn hợp thập cẩm các loại kinh dị của Jimin huynh, và "ăn" được hàng trăm quả bom trứng cực kinh khủng của Jungkook huynh ,chẳng những vậy còn được hàng trăm nghìn con ong chúa của SeokJin huynh đến "hỏi thăm" nữa chứ . Chậc...Thiết nghĩ sai lầm lớn nhất của Im gia chính là trêu chọc phải ba huynh đó! _

Nghĩ lại, BamBam cảm thấy ghê tởm không thôi. JinJiKook đúng là bộ ba thích hành người ta muốn chết cũng không được mà muốn sống lại chẳng xong.
Thật không nên chọc giận ba người họ, nếu như muốn làm Im gia phiên bản thứ hai.

- Trừ khi Im gia đi phẫu thuật thay da, thì may ra còn trở lại được như thường đó. _ Jihoon điềm tĩnh đáp lời.

- Kinh khủng như vậy ??? _

Không chỉ có mình BamBam ngạc nhiên mà đến ngay cả ba người làm nên "đại sự" kia còn ngạc nhiên không kém ,cùng đồng đều đưa mắt nhìn qua Jihoon, ý bảo nói tiếp. Họ cũng không nghĩ là những thứ đó lại gây ra hậu quả khó lường như vậy. Nhưng dù sao Im gia có bị thế cũng rất đáng đời và trong lòng họ tự nhận thấy là vô cùng toại nguyện.

- Theo như những gì em biết thì mấy chục xô tẩm "hỗn hợp" của Min huynh có quá nhiều mùi kinh dị được hòa trộn với nhau, bị tạt vào người thì chắc chắn rằng là khó mà tẩy rửa sạch được vì mùi nó rất ám thậm chí càng rửa thì càng hắc hơn. Chưa kể còn mấy trăm bom trứng của Kook huynh nữa, họ không chết là may lắm rồi với lại họ không bị hỏng da như bị tạt axít mới là lạ đó. Rồi cả hàng trăm nghìn con ong chúa của Jin huynh nữa .Thử hỏi các huynh ,hiện tại bây giờ mấy người nhà Im gia đã quá hơn cả ma quỷ chưa??? Ra đường thì có mà hù chết người đó. Dù cho Im gia có nhiều tiền thế nào, muốn phẫu thuật thẩm mỹ thay da cũng không phải là chuyện dễ. _

Jihoon sau khi thao thao bất tuyệt một hồi thì giờ đang uống nước ừng ực. Khổ thân, lâu lắm rồi nó chưa có nói nhiều thế này, mà kể cũng lạ sao hôm nay đầu óc nó lại triết lý hơn bình thường nhở ??? Bất quá, không biết mọi người có hiểu nó nói cái gì không, chứ thật ra từ nãy đến giờ luyên thuyên một hồi mà Jihoon cũng chẳng hiểu mình đang xọng cái gì luôn ý.

Đảo mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều con mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ ,Jihoon đưa tay gãi đầu, khuôn mặt trẻ con khẽ đỏ ửng, lắp bắp nói :

- Mọi...mọi...người ~...co...có...h...hiểu....e...em...đang nói....gì...hô...không ~ ??? _

- Phụt...Há há há há há há ~
Rồi bỗng tất cả mọi người đều cười ầm lên. Làm Jihoon xấu hổ không thôi, chẳng lẽ mình lại nói sai cái gì sao??? Nghĩ đến vậy, nó chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống. Aizzz...triết lí quá giờ hại cái thân rồi đây ~

- Hoonnie của chúng ta đáng yêu quá cơ ! Aiiiguuu...Má hồng cà chua này ~_ SeokJin đưa tay ra nhéo nhéo cái má trắng nõn của nó.
Cái má này sờ sướng lắm nhá ~ thế là lại nhéo cái má đáng thương ấy đến đỏ ửng thì....vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Jihoon để im cho Kim SeokJin "hành hình" cái má của mình , mặc dù bây giờ...nó đau lắm rồi a! Huhu

- Thôi đi Jin huynh, huynh làm Jinhoon đau rồi này! _

Từ nãy giờ nhìn SeokJin bóp véo nhào nặn đôi má của Jihoon không khác gì như nhào bột BamBam chẳng hiểu sao khó chịu lắm . Cho đến khi bắt gặp đôi mắt ngập nước đang nhìn mình cầu cứu làm y không thể nhịn được nữa, mà đứng lên nói với SeokJin rồi đi tới chỗ Jihoon ngồi xuống cạnh nó song đưa tay vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng ấy. Xót xa không thôi !

Thấy y đang vuốt xoa nhẹ má mình như đang mát xoa làm nó cũng bớt đau hơn.
Nhưng ánh mắt ôn nhu ấy, rồi kèm với câu hỏi " Còn đau không?? " cực dịu dàng của y ,song hơi thở ấm nóng thi thoảng lại phả vào mặt nó , chẳng hiểu sao trái tim Jihoon bỗng đập mạnh khó kiểm soát, nó đang bị gì thế này???

- Bị sốt ??? Sao mặt đỏ như vậy ??? _ Chợt nhận ra khuôn mặt Jihoon đang dần đỏ lên, cả đôi tai cũng đỏ ửng nữa, đưa tay sờ trán nó thì mát, BamBam thấy lạ liền hỏi.

- À...À...Không có gì ~ không có sao ~ hì hì ~ BamBam huynh không cần lo ._ Bừng tỉnh, Jihoon đưa tay lên mặt mình sờ, nóng bừng bừng luôn. Aizzz...sao lại xí hổ như vầy! Chẳng lẽ lại nói với y là mình bị xí hổ sao??? Có chết nó cũng không dám nói với y như thế.
Jihoon liền cười toe toét nhìn BamBam đáp lại .

- Vậy thì tốt ! _ Nụ cười ấy sao đẹp thế nhỉ ? BamBam nhìn Jihoon đến ngẩn ngơ cười ngốc.

- Ừm...Hì ~ _ Huynh ấy đáng yêu quá! Jihoon tủm tỉm nghĩ thầm.

Ngồi nhìn cảnh tượng hường thắm tim bay phấp phới của hai đứa, người bị hắt hủi từ nãy đến giờ như Kim SeokJin cảm thấy khổ tâm vô cùng. Sao lại bất công thế, chúng nó chỉ cần xoa má ngượng ngùng cười ngu với nhau thôi mà có thể thành đôi luôn rồi. Vậy mà, anh từng ngần này tuổi 22 tuổi xuân chứ có ít gì đâu mà ứ có một mảnh tình nào vắt ngang vai ,ế chổng mông từ cha sinh mẹ đẻ từ ấy đến giờ ~

- Huynh cảm thấy khổ tâm không hề nhẹ ~ Thỏ ơi! Huhu..._ Ôm chầm lấy Jungkook đang ngồi bên cạnh song khóc lóc than thở:"Hừ...kì này huynh mày trả thù ~ dám bôi nước mũi lên áo huynh! Huynh sẽ cho mày hiểu cảm giác ấy ~ " *khuôn mặt nham hiểm*

- Huynh cứ việc lau nước mũi đi ~ em thương! _ Jungkook ôm lại SeokJin, vỗ về dỗ dành xoa đầu như mẹ dỗ con .

- Huhu...vẫn là Thỏ yêu Jin nhất ~ huhu _ Khóc nức nở không ngừng xì mũi.

Dường như đoán được ý nghĩ của Kim SeokJin lúc nãy, Jeon Jungkook từ tốn phun nhẹ ra một câu thế này :

- Huynh cứ thoải mái lau nước mũi nhé, dù gì áo này cũng là áo của huynh mà ~ _

Đang khóc ngon lành nghe Jungkook nói như vậy, SeokJin liền ngừng hẳn ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đẫm nước mũi, anh hét thẳng vào mặt Jungkook :

- YAHHHHH ~ THẰNG DANH NÀY, SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚMMMM HẢ ???

Jungkook tròn mắt, khuôn mặt ngây thơ đầy đống tội nhìn chăm chú SeokJin đáp lại :

- Thì huynh có hỏi em đâu.

Kim SeokJin thở phì phì, không thèm quan tâm đến Jungkook nữa lại chuyển sang Jimin đang ngồi bên tay trái của mình, ôm chầm lấy Jimin mà khóc lóc thảm thiết :

- Oa oa oa...ChimChim ơi ~ huynh khổ thân quá! Thỏ nó bắt nạn huynh...oa oa oa...

- Huynh cứ chét nước mũi đi, nếu như huynh không tiếc cái áo này của huynh. _Jimin ngoáy ngoáy lỗ tai đáng thương, rồi thản nhiên nói .

- YAHHH ~ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY MUỐN HUYNH NGHẸN CHẾT TỨC PHẢI KHÔNG ??? KÌ NÀY HUYNH CHO CHÚNG MÀY BIẾT TAYYYYYY ~ _

– AAAAAAAA ~ UI ZAAAA ~ HUYNH NHẸ TAY MỘT CHÚT !!!! _
Hai bạn Chim Thỏ đang không ngừng la oai oái vì cái tai tội nghiệp bị xoắn một cách chẳng hề thương tiếc.

– Còn biết đau nữa hả ???? _SeokJin nghiến răng nói.

– Đau mà ~ !!! _ Hai khuôn mặt đầy đáng thương thống khổ kêu lên. Họ cảm tưởng như tai mình sắp đứt ra rồi đó.

– Huynh không làm gì hai đứa nên cả hai mới không biết chữ SỢ được viết như thế nào đúng không ????

– Ôi trời đất thiên địa ơiiiii ~ ngọc hoàng đại đế ơiiiii ~ anh Diêm Vương đẹp trai ơiiiii ~ 18 đời tổ tông gốc rễ nhà con ơiiiii ~ ông bà cháu chắt chút chít nhà tôiii ơiiii ~ bố mẹ đại nhân nhà con ơiiii ~ cô dì chú bác, anh chị em, hàng xóm láng giềng ơiiiii ~ con ơiiii ~ CHỒNGGGGGG  ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~....

>>>>>>

Tại một căn phòng ốc cực kỳ sang trọng, có ba mỹ nam nhân đang ngồi bàn chuyện với nhau thì bỗng :

– Ắt xììììì ~ Át xìììì....~

– Cậu sao vậy Taehuyng ??? _NamJoon nhìn sang hỏi han :" Có cần thuốc không ??? " .

Chưa kịp nghe nam nhân kia trả lời, thì liền bên cạnh tiếng hắt xì lại được ngân vang :

– Há...Há...Hắttttt xìììì ~ Étttt xììììì ~...._

– Ắttttt xììììì ~ ....Át xììì ~

– Hắttttt xìììì ~...Éttt xììì ~

– Áttttttt xìììììì ~...


– Étttttttt xìììììì ~....

– DỪNGGGG NGAYYY...Hai người tính định làm một bản tình ca hắt xì hơi đấy hả ???? _ NamJoon cau mày gắt lên. Cứ người này hắt xì một cái, thì người kia lại át xì một hơi, này là cuộc thi hắt xì đúng không ????

– Cứ đến cơn hắt xì thì sao ~ ....há...há...há,...~ nhịn được .
_ Nam nhân tóc đen lúc này miệng há như chữ O, mũi chun lại .Mọi người biết đấy đến cơn hắt xì mà không hắt được thì nhìn nó thốn thế nào rồi đấy , và tất nhiên người nam nhân này vẫn không ngoại lệ .

Trong khi nam nhân kia đang vô cùng khổ sở vì "cơn bão" hắt xì đổ tới, thì nam nhân yêu nghiệt này vẫn rất chi là điềm tĩnh, coi như trận hắt xì dữ dội kia chưa xảy ra. Nhếch môi nói với NamJoon :

– Không bị gì. Chỉ là "vợ yêu" đang gọi thôi ! _

– Cái gì mà vợ yêu với chẳng vợ thương ở đây ??? _ NamJoon khó hiểu nhìn nam nhân đang ngồi ở nghế chính giữa đó. Cái tên mặt lạnh như băng này thì có vợ nào cơ chứ ???

– Haha, Taehuyng cậu nói đúng đấy ! "Vợ yêu" của chúng ta, có mối quan hệ tương thông quá ~ _

Nam nhân tóc đen sau khi hắt xì chán chê, liền bật ngón tay cái khi nghe được câu nói của nam nhân kia .
Taehuyng chỉ nhếch môi nhìn mà không nói gì. "Tương thông" ??? Cứ coi như là vừa rồi hắn cảm nhận được đi.

– Yahhh ~ Kim Taehuyng Jung Hoseok hai người đang nói cái rắm gì thế hả ??? _
NamJoon chính thức bị bực mình mà quát lên. Hắt xì mà cũng liên quan đến "vợ" ??? Rõ nực cười.

Uống một ngụm cà phê, Jung Hoseok nhàn nhã đáp lại :

– Kim NamJoon, rồi huynh cũng sẽ hiểu thôi ! _
Hắn ta lại cảm thấy nhớ cục Mochi hồng hồng rồi. Chết tiệt, Jung Hoseok hắn phải nhanh chóng mang Mochi về dinh mới được.

– Tiếp tục, Hoseok hãy nói tình hình bang bên chỗ cậu. _Giọng nói trầm không chút ấm lại mang vẻ nghiêm túc của Kim Taehuyng vang lên.

– Cũng không có gì đáng lo ngại, bất quá...@*?$#®©&%√€

Nhìn hai người họ đang vô cùng nghiêm túc bàn việc, làm cho Kim NamJoon cảm thấy rất tức cười không thôi .
Cứ coi như hôm nay IQ 148 của anh bị tạm ngắt sử dụng rồi đi.

>>>>>>

– THÔIIIIIIII NGAYYYY ~

Kim SeokJin hét lên và lấy tay bịt mồm cả hai lại, làm cắt ngang một bài tế ca gọi gia phả từ trên trời xuống âm phủ, từ 18 đời nhảy phọt tới bà con hàng xóm của Park Jimin và Jeon Jungkook. Anh mà không thét lên thì chắc chắn rằng 18 đời cụ tổ kình kĩnh kình cương nhà anh cũng phải đội mồ sống lại vì bài thánh ca hoang dã của hai đứa chúng nó .

– Huynh bỏ tai tụi em ra chưa đấy ??? _ Cả hai hất tay SeokJin ra và đồng thanh nói.

– Thế hai đứa mày nghĩ, huynh xoắn tai cả hai đứa bằng chân hả ??? _ Anh bực mình đáp, giờ chỉ muốn bổ đôi não hai đứa ra xem có gì trong đó không.

– Ai mà biết được chứ, huynh cái gì mà chẳng làm được. _ MinKook lẩm bẩm trong miệng.

– Nói to lên huynh nghe, huynh mày chưa lãng tai đâu nhé _

– Bọn em có nói gì đâu _ Cả hai mặt tỉnh bơ , rồi cầm quả táo lên cắn nhai rồm rộp.

– Cứ liệu thần hồn đấy !_ SeokJin cầm ly camechino hút một hơi uống cho hạ hỏa . Đúng là, không khi nào là hết bực mình với hai đứa chúng nó.

Thấy tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái im ắng, BamBam liền lên tiếng phá vỡ :

– Em có ý kiến này, hay chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc xả láng quẩy tưng bừng đi. Chúng ta nên ăn mừng vì Im gia có một ngày bi thảm như thế chứ ,mọi người thấy thế nào !!! _
Ý kiến này, y cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới đưa ra đề xuất với mọi người ,nếu như mọi người không đồng ý thì cũng chẳng sao. Đang định nói tiếp, thì một giọng nói đã lên tiếng trước :

– Em cũng đồng ý với ý kiến của BamBam huynh. Và lại lâu rồi "JUST ON DAY " chúng ta cũng chưa tổ chức một buổi party nào, phải không ???_

Thấy BamBam nói vậy, Jihoon liền lên tiếng đồng ý. Dù gì thì ý nghĩ của nó cũng giống với y mà.

– Đồng ý !!!! Đồng ý !!! Party muôn năm !!!! _
Và tất nhiên, mọi người trong tiệm đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Ai mà chẳng muốn tung quẩy một trận ra trò chứ.

– OK !!! Đó là ý kiến rất hay. Giờ chúng ta sẽ triển luôn chứ!!! _
Kim SeokJin hào hứng nói.

– Được đó huynh. Dù gì kết cục của Im gia quá bi thảm, nên chúng ta phải tổ chức thật hoành tráng. Ăn uống no say luôn! _ Jungkook vui vẻ tiếp lời SeokJin .

Trong khi tất mọi người đều xúm lại bàn bạc, thì Jimin lên tiếng :

– Đây mới chỉ là kết cục của Im gia. Chứ chưa phải là kết thúc.

Nghe vậy tất cả mọi người đều quay ra nhìn Jimin. Cậu nói tiếp :

– Đã có kết cục thì phải có kết thúc chứ, đúng không??? Mọi người yên tâm, trò hay chưa có kết thúc đâu. _ Jimin nhướng mày ,nhếch môi cười nham hiểm.

– Vậy cho Im gia kết thúc luôn đi. _ Jungkook thừa biết trò hay phía sau của Jimin đang nói là cái gì. Đúng là, Park đại gia tộc không phải dễ chơi.

– Haha, việc này cứ để tớ. _ Nói xong, Park Jimin liền cầm điện thoại đi ra chỗ gần đó, gọi cho ai đó.

" Hiiiiii, Ummaaaaa ~ "

" Trời, MinMin của mẹ. Sao giờ con mới gọi điện ???"

" À, tại con bận quá! Umma, con có chuyện cần umma appa giải quyết hộ. "

" Nói đi. Ai dám bắt nạn cục cưng của mẹ ??? "

" Là thế này,...bla blô ble..
~ ok chứ mẹ ? "

" Hay cho một nhà Im gia ngạo mạn . Được thôi cục cưng, umma sẽ giúp con xả giận vụ này. Đảm bảo Im gia không còn thấy mặt trời luôn. "

" Moa ~ moa ~ yêu umma đang nhân lắm! "

" Mà cơ nào phải về nhà nhé , biết hơm ! "

" Vâng con biết rồi , con chào umma ! "

Đợi bà Park tắt máy, Jimin mới tắt điện thoại rồi tung tăng chạy đến chỗ mọi người.

– Mà cậu định làm thế nào đây Jimin??? _ Một người nhân viên không thể kìm được chút to mò nên hỏi thử.

– À, cái này thì mai tất cả mọi người cùng biết thôi. Hihi, mà mọi người bàn tới đâu rồi ?_

– Đang chờ cậu đến. _Jungkook liền kéo tay Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh .

– Ồ, vậy tiếp tục thôi _ Jimin hí hửng chống cằm nghe mọi người phân chia công việc. Thi thoảng sẽ góp ý vài câu còn đâu là chống cằm ngồi ngoan nghe.

Không biết kết thúc của Im gia sẽ như thế nào đây???
Động vào Park đại gia tộc thì Im gia sẽ chẳng có quả ngọt để ăn rồi.

Và sau vụ việc của Im gia mọi người cùng rút ra một câu : Trêu ai thì trêu, chọc ai thì chọc, chứ đừng dại gì mà chọc phải ba mỹ thanh niên mang tên Kim SeokJin, Park Jimin và Jeon Jungkook !

     _____END CHAP 11_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro