Chap 12 : Thương lượng bá đạo ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, là một ngày chủ nhật đẹp trời.
Cả truyền hình báo đài đưa tin rầm rộ khắp cả Đại Hàn , người người bàn tán xôn xao ,bởi hôm nay rộ lên tin tức :

" Do cổ phiếu tụt hạng trầm trọng đến mức âm, nợ tiền của nhiều của các chủ đầu tư rồi công ty sản xuất nhiều mặt hàng trái phép ,dẫn tới tập đoàn Im Thị chính thức bị phá sản , Im gia cũng chính vì vậy mà sụp đổ . Hơn thế nữa, chủ tịch của tập đoàn Im Thị người đứng đầu Im gia _Im Dongwoo do không chịu được nổi cơn sốc này, nên bệnh tim đã tái phát đến mức nguy cấp chết ngay vào đêm hôm qua, và phu nhân Jo Shimi cùng con gái là Im Nayeon hóa điên dại hiện đã được đưa vào trại tâm thần . "

Sau vụ việc này ,tất cả mọi người đều thật không ngờ rằng một Im gia vững mạnh ,kiêu ngạo như vậy mà đã tan nát chỉ sau một đêm. Người mất đi của lại chẳng còn, Im gia đúng là kết thúc thật thảm.
Nhưng bất quá, xưa nay Im gia vốn chẳng coi ai ra gì, kiêu ngạo hống hách, liêm sỉ vô cùng, luôn tự cho mình là bá chủ cả bốn đại gia tộc kia đều không bằng. Nghĩ đến thế thôi tất cả mọi người đều thấy nực cười và khinh thường rồi, huống chi bây giờ Im gia hoàn toàn tan nát sụp đổ mọi người thật muốn ăn mừng một trận.
Ra oai tác quái như Im gia, có một kết thúc như thế thật hoàn hảo !

                ****

Lúc này, trong một căn phòng họp cực kì sang trọng đang rơi vào một trạng thái im lặng khó tả . Không một tiếng nói, đến ngay cả thở thôi họ cũng không dám thở mạnh, người thì nhìn xuống bản kế hoạch trước mắt, người thì tập chung ghi ghi chép chép cái gì đó, còn lại thì thi thoảng khẽ đưa mắt nhìn trộm nam nhân đang ngồi trên chiếc nghế chủ tọa cực êm ái kia.
Rồi bỗng nhiên, "cạch" một tiếng, làm phá vỡ đi sự im ắng chết người đó, khiến cho người nào người nấy đều giật thót tim . Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra nam nhân kia chỉ là để quyển tạp chí tin tức hằng ngày lên bàn thôi, không có gì đáng sợ cả.

Nhưng có trời mới biết, là từ lúc bước chân vào căn phòng này cho tới giờ họ đã sợ thế nào .
Bởi vì, cuộc họp hôm nay khá là quan trọng liên quan đến sự phát triển mở rộng thị trường cho cả tập đoàn ,và tất nhiên ngài Boss Tổng "ngàn năm" mới xuất hiện trong các buổi họp một lần của họ hôm nay đã tham dự. Điều đó cũng đã làm cho họ lạnh cả sống lưng rồi, ai cũng thật cẩn trọng, xem xét tài liệu buổi họp thật cẩn thận, nếu như xảy ra vấn đề sơ suất gì thì thôi khỏi nói ,đố ai dám mướn họ vào làm việc đấy ?

Từ lúc cuộc họp bắt đầu, không gian đã trở lên im lặng hơn bao giờ hết, ngoài tiếng phát biểu đều đều của bên đối tác hay tiếng mở trang báo tạp chí tin tức "soạt soạt" của ngài Boss Tổng đáng mến  thì ngoài ra tất cả đều được bao trùm bởi một không gian lạnh sởn da gà tim treo ngược ,do hàn khí lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm được lan tỏa từ nam nhân khí thế như bậc lãnh vương với dáng vẻ lười biếng đang điềm nhiên ngồi đọc tạp chí .

Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Gì chứ, một cuộc họp quan trọng thế này chỉ cần lơ đi một tí hay sai một chữ thôi là có thể ảnh hưởng cả tập đoàn rồi. Vậy mà, hãy nhìn xem Boss của họ, buổi họp cũng đã diễn ra được nửa tiếng ấy thế mà ngài vẫn thản nhiên đọc quyển tạp chí dày cộp không nói một câu , nhìn thế nào lại thấy ngài không có một chút nào quan tâm đến buổi họp này vậy ? Chẳng biết, ngài có nghe bên đối tác nói gì không mà giờ đã thấy...Boss Tổng đáng mến đang nhắm khẽ mắt
an ổn ngủ kìa, trong khi một tay vẫn đang cầm tạp chí đọc, còn tay kia thì chống lên thành nghế tựa đầu vào lim dim mắt.

Thế nhưng , dù bề ngoài lạnh lẽo đến nỗi không một ai dám gần, thực sự nhìn cảnh nam nhân an ổn nhắm mắt thiu thiu thế này thì khỏi nói đi đẹp đến mức yêu nghiệt luôn rồi.

Còn với bên đối tác _Shon Thị thì họ cảm thấy vừa lo sợ lại vừa tức giận. Tức giận là vì hợp đồng lần này rất đáng giá trong này gần như là một nửa ngân sách mà tập đoàn của bọn họ đắp vào đây.
VK là một tập đoàn lớn ,lớn đến mức lọt top hàng đầu thế giới trong giới bạch đạo, để có mối làm ăn hợp tác chung với VK thì thật sự rất khó, không phải dễ như ăn kem . Thật sự ra, Shon Thị cũng chẳng phải tập đoàn lớn lao gì, so với VK thì như so con kiến với con voi vậy đó, hợp tác với VK thì bọn họ chưa bao giờ mơ tưởng đến.
Bất quá, trong rủi lại có may khi Shon Thị được VK chủ động mời hợp tác trong mối làm ăn lớn này ,Shon Hodong _chủ tịch tập đoàn Shon Thị đã vội đồng ý ngay, dù sao thì hợp tác với VK là điều đúng đắn nhất chẳng bao giờ khi một con mèo nhìn thấy mỡ lại không ăn cả, phải biết sau hợp tác này Shon Thị sẽ được phát triển thêm bao nhiêu và lớn mạnh hơn .
Cho nên hôm nay ông ta mới được bước chân vào VK và tham gia buổi họp này đây.

Bất quá, dù buổi họp này cũng không lớn nhưng ít nhất nó mang tính chất "một sống, hai chết" ,vậy mà vị tổng tài trẻ tuổi của VK kia từ đầu đến cuối không mở lời một câu nào song lại thản nhiên đọc tạp chí rồi thì an ổn nhắm mắt ngủ. Này là thế nào ??? Đây là đang coi thường đối tác, coi buổi họp này như buổi họp chợ đấy hả??? Hay là đang đùa giỡn vậy???

Càng nghĩ Shon Hodong càng tức giận ,siết chặt nắm đấm rồi uống một hơi nước cho hạ hỏa. Đây là tập đoàn VK nên ông ta chỉ cố nhịn mà chẳng dám nổi đóa, cố nuốt trôi cơn tức xuống bụng mà nhìn như muốn đục thủng mấy lỗ trên thân hình cường tráng nam tính của vị tổng tài đang ngồi vị trí ghế trung tâm kia.
Nghĩ cũng thấy buồn cười, một tập đoàn lớn trên thế giới như vậy, mà đi đùa giỡn như thế thì ra kiểu gì, quá đáng khinh thường đi.

Cho đến khi tiếng "cạch" được phát ra từ chỗ nam nhân kia, mới khiến cho Shon Hodong hoảng hồn mà lo sợ. Ông ta run run đưa mắt nhìn, thì thấy đôi mắt chim ưng sắc bén lạnh lẽo đang nhìn mình như chiếc gươm sắc đang kề cổ, khiến cho Shon Hodong cảm thấy kinh hãi không thôi. Chẳng phải lúc nãy Kim Tổng đang ngủ sao, sao giờ lại nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không biết lúc nãy, ông ta có nói sai xót gì không, nếu như có thì đừng nói đến việc hợp tác chỉ sợ Shon Thị của ông ta cũng khó dữ thôi. "Chơi" với VK như ở gần với cọp vậy đó, có thể chết bất cứ lúc nào.

Trong lúc đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cả một căn phòng im ắng quá thể, cả một con ruồi cũng chẳng dám bay qua, bởi ánh nhìn cực khủng bố của nam nhân yêu nghiệt kia áp đảo tất cả.
Thế rồi một giọng nói âm trầm lạnh giá đến thấu xương vang lên khắp căn phòng :

– Bản hợp đồng quá chán ! Hủy !_

Đừng nghĩ mọi việc từ nãy đến giờ hắn không biết gì ,đừng nhìn cái vẻ lười biếng vô quan tâm của hắn mà tưởng hắn lơ là. Đôi tai hắn không phải để làm cảnh, những điều Shon Hodong nói Kim Taehyung đều nghe và nhớ rõ mồn một .
Bất quá , một Shon Thị nhỏ bé như vậy, thật chẳng đáng để hợp tác cùng với VK . Tất nhiên, hắn sẽ có lí do gì đó để khiến cho Shon Thị hợp tác.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim Taehyung, Shon Hodong này lại rất tham và không biết điều. Lại muốn ăn một phát lớn, nếu như đồng ý thì chẳng phải Shon Thị sẽ ngư ông đắc lợi, còn VK sẽ chịu thua một vố cực thảm sao. Nhưng, Shon Hodong này lại đụng phải nhầm đối tượng rồi, Kim Taehyung hắn là người dễ chọc vậy ư ???
Hủy bản hợp này, Shon Thị lại chẳng khác nào tự hại mình đi.
Kim Taehyung lạnh lùng oan hiểm đưa mắt nhìn Shon Hodong khuôn mặt già nua đang trắng bệch .

Nghe xong câu nói của hắn, tất cả mọi người bên Shon Thị đều nghe như sét đánh bên tai. Hợp đồng quá chán??? Tốn bao nhiêu tiền của như vậy mà hắn kêu chán. Hủy??? Đùa hả, sao hắn nói một cách nhẹ nhàng quá vậy.

– Kim Tổng, ngài lên suy nghĩ kĩ một chút. Đây không phải là chuyện đùa mà nói chán là chán, hủy là hủy như vậy! _

Shon Hodong phải hết sức chấn tĩnh mà bình ổn nói lại . Muốn hủy sao ??? Đừng có mơ. Bằng giá nào ông ta cũng nhất định phải giữ cho được mối quan hệ hợp tác này.

Hàn khí trong người lại dần dần bộc phát, khí lạnh lại bao trùm thêm một tầng làm cho tất cả mọi người lạnh run họ cứ tưởng như hôm nay phải âm mấy độ cơ đấy. Kim Taehyung nhếch môi khinh thường chế giễu, giọng nói lại càng âm trầm hơn :

– Kim Taehyung ta muốn hủy là hủy, Shon chủ tịch cấm ???

Bắt ép hắn ??? Shon Hodong này ngại sống quá lâu, Shon Thị tồn tại quá dài chăng???
Ánh mắt hổ phách như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm ông ta đến đáng sợ.

– Ki...Kim...Tô...Tổng...chúng ta nên thương lượng lại được không ??? _

Shon Hodong sợ đến xanh mặt mũi, toát mồ hôi hột. Sao ông ta lại quên mất Kim Taehyung là một người không thể trêu chọc vào chứ, hắn ta được mệnh danh là "Ác Ma" của giới bạch đạo nếu để hắn mất hứng thì hậu quả rất rất bi thảm từ tinh thần thể xác lẫn vật chất.
Thôi xong rồi, kiểu này không biết Hodong ông ta có thể bảo toàn tính mạng rời khỏi đây không nữa.

– Thương lượng ??? _ Kim Taehyung nhếch mày nhìn ông ta, rồi một ánh mắt xảo quyệt xoẹt qua nhanh như chớp.

– Đúng đúng, sẽ thương lượng lại . Và thương lượng thế nào thì do Kim Tổng quyết định ._ Coi như tránh được kiếp nạn nào thì hay kiếp đấy , chứ để "Ác Ma" này tức giận thì đến quả thối cũng không được nếm đến chứ đừng nói là quả ngọt.

Mặc dù không được thoải mái cho lắm, nhưng Shon Hodong vẫn cảm thấy dễ thở đôi chút khi Kim Taehyung cũng chấp nhận thương lượng. Bất quá, không biết thương lượng đợt này sẽ kiểu gì đây .
Ông ta cảm thấy lo lắng không thôi và dự cảm là có một bão táp sắp sửa dội đến.

      ____END CHAP 12____

#ps: Nội dung toàn xa vời với dự kiến thôi 😂😂 .
Mọi người cho mị xin cái nhận xét ,để tiếp muối cho chap sau 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro