Chap 14 : Đồ đáng ghét ! Jung Hoseok !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- VK hợp thành VKook, quả nhiên thú vị ! _

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa, mặc dù có phần lạnh nhạt bâng quơ, nhưng thêm chút hứng thú và tò mò.

- Ơ ~..._
Nghe vậy, Jungkook liền ngoái đầu ra sau nhìn. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là nam nhân kia nhìn rất lạ mắt ,có vẻ như Jungkook chưa gặp bao giờ thì phải.

Hắn ta nhìn đẹp trai lắm, từ mái tóc cho đến bộ trang phục đều là một màu đen rất hợp với dáng người to cao đầy nam tính của hắn .Từ lúc hắn bước vào trong tiệm ,tất cả mọi người dường như chết lặng u mê mà đắm say nhìn nam nhân ấy, mỹ quan tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng tắp ,bờ môi cực quyến rũ, hắn đeo thêm một chiếc kính râm mắt màu đen nên nam nhân đó càng thêm phần cuốn hút và nổi bật hơn.
Bên khóe môi của hắn khẽ nhếch nhẹ lên một đường cong rồi từng bước hắn đi quá đỗi bình thản ,chỉ vậy thôi cũng khiến cho mọi người tim mềm nhũn rồi.
Ai nói cho họ biết đi, ở đâu ra có một soái mỹ nam giáng xuống đây thế này !

Nam nhân ấy băng lãnh mà ôn hòa, cao ngạo mà âm hiểm, khí chất vương giả tỏa ra mạnh mẽ, thật khiến cho người ta cảm giác thấy được chớ nên đắc tội với nam nhân này nếu như muốn sống.

- Tôi có thể ngồi đây được chứ ??? _ Tháo chiếc kính râm ra khỏi mắt, lộ ra cặp mày phượng đôi mắt chim ưng sắc bén đang nhìn chằm vào Jungkook ,song hắn chỉ tay về phía bàn ngay đối diện bàn cậu ,nhướng mày ra chiều chờ đáp án của Jungkook.

- À...ờ...ừm...Hì ~ tất nhiên là được rồi ! _ Khẽ đưa tay gẩy gẩy tóc, có trời mới biết Jungkook cậu đang xấu hổ thế nào.

Ai lại cứ đứng đơ ra nhìn người ta một cách y như sinh vật lạ đến mức người ta đứng trước mặt mình từ khi nào cũng không hay ,thật chỉ muốn đào cái hố chui xuống ngay và luôn.
Bất quá, sao nhìn tên này lại cứ quen quen ,hình như Jungkook thấy hắn ta ở đâu ấy rồi thì phải !

Nhìn khuôn mặt có chút đăm chiêu, ánh mắt nhìn mình chằm chằm như đang nghiên cứu một thứ gì đó của Jungkook làm hắn ta cảm thấy thật muốn cười một trận. Thì ra ,đây chính là người đã khiến cho tên mặt lạnh sát khí kia ngày đêm thầm thương trộm nhớ .

Hắn ta bình thản đưa mắt nhìn và thầm đánh giá cậu, hắn cũng khá tò mò không biết vì sao cái tên băng giá đó lại có thể động lòng với cậu trai này được ,hẳn là có điều đặc biệt đi . Xem ra , tên băng sơn ngàn năm kia lần này "nhặt" được một bảo bối rồi a ~

Cậu trai này khuôn mặt khá nhỏ nhưng lại thêm chút bầu bĩnh,hai bên má phinh phính trắng mịn y như bánh bao vậy đó, mỹ quan nhìn vẫn còn chút non nớt như chưa có trưởng thành hết vậy , mái tóc nâu nhạt để mái che chán, đôi mắt to tròn xoe đang nhìn mình chằm chằm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm phấn nộn như trái cherry đỏ mọng nước , thật sự nhìn cậu rất xinh đẹp, lại còn đáng yêu như con nít nữa chứ , hơn nữa vẻ đẹp thanh khiết đơn thuần không nhiễm bụi trần này thật khiến cho người ta động lòng .

Chẳng trách, cái tên băng lãnh ấy còn bị đắm say mê luyến , chứ hắn ta thì cũng không ngoại lệ thật chỉ muốn mang cậu về làm của riêng nhưng bất quá hắn bị rung động tim tan chảy khi nhìn thấy cục Mochi tóc hồng nào đó rồi, cho nên dù Jungkook có động lòng thế nào đi nữa thì đối với hắn Mochi bảo bối vẫn hấp dẫn hắn hơn.

Đảo mắt nhìn thấy cục Mochi tóc hồng nào đó đang ngồi nhoài người ra mặt bàn ngón tay bé xinh đang hất màn hình IPad ,bờ môi mím mím, trông rất chăm chú và không mấy để tâm đến mọi việc xung quanh . Ánh mắt hắn ta chợt ôn nhu đến lạ ,khóe môi khẽ nở nụ cười cực nhu tình . Bất quá, ánh mắt đó, nụ cười đó lại diễn ra rất nhanh như chưa hề tồn tại .

- Xin hỏi, quý khách có muốn dùng gì ??? Đây là thực đơn, mời anh chọn !_
Jungkook niềm nở đưa quyển menu đồ ăn ra trước cho hắn .
Nhưng cậu thấy lạ nha, sao nam nhân này cứ đưa mắt nhìn về phía Park Jimin vậy, hắn ta đứng nhìn nãy giờ bộ không mỏi chân sao ? Bất quá, con ChimChim này từ khi nào có soái mỹ nam để mắt tới thế này nhở ! Hehe ~ hay rồi đây. Jeon Jungkook cười thầm trong bụng khoái chí.

- Ừ ! _ Hắn ta đưa tay cầm lấy cuốn menu, rồi mở vài trang cho có lệ nhưng hắn cũng kinh ngạc khi thấy những món ăn, đồ uống ở tiệm này rất phong phú và đa dạng ngon ,độc ,lạ có điều hôm nay hắn ta đến đây không phải để ăn. Đóng cuốn menu lại rồi đưa cho Jungkook :

- Cho tôi một tách cà phê !_

Đừng nghĩ sao khi nam ấy đến đây chỉ để gọi vỏn vẹn một tách cà phê như thế, bởi hắn ta nhâm nhi cà phê là chính , ngắm "tình yêu" trong lòng mới là chủ yếu .
Còn "tình yêu" của hắn là ai ??? Chắc mọi người đều biết rồi đó.

Jeon Jungkook còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì ngay lúc đó một giọng thét chói tai có âm hưởng cực kì lớn la toáng lên, làm cho tất cả mọi người xung quanh được một phen choáng đầu nhức não thiếu chút nữa thì lòi luôn cả màng nhĩ :

- AAAAAAAAA ~ JUNG HOSEOKKKK !!!! TÊN KHỐN NẠNNNN ~~ ĐÁNG GHÉTTTTT !!! HÓA RA LÀ ANHHHHH !!!! _

Đưa tay xoa xoa cái tai đáng thương ,thiếu chút nữa hắn hỏng luôn cả thính giác rồi. Mà ai nói cho Jung Hoseok biết với, chuyện gì đang xảy ra vậy ???
Chẳng là, vì nhớ cục Mochi đáng yêu nên hắn đã gác hết mọi công việc sang một bên để đi ngắm người mà hắn ngày thương đêm nhớ, nhưng chưa kịp "hâm nóng" tình cảm với người thương thế mà đã bị người thương hét cho một trận muốn thủng luôn màng nhĩ .
Cái gì mà "Khốn nạn???"
, gì mà "Đáng ghét??? " rồi cả "Hóa ra là anh ??? " ,nghe sao mà cứ như kiểu Jung Hoseok hắn đã đắc tội ,trêu chọc gì cậu vậy ??? Mà trong khí đó hắn nhớ không nhầm là chưa gặp mặt cậu bao giờ thì phải, sao có thể khiến cậu tức giận như gặp kẻ thù thế vầy chứ ???

- Em đang nói gì ??? Tôi không hiểu. _ Jung Hoseok nở nụ cười đầy lực sát thương, giọng nói cực kì nhẹ nhàng nhìn Park Jimin .

- Còn dám nói là không hiểu ??? _ Hắn ta là đang cố ý hay cố tình vậy ??? Jimin lúc này đây hận không thể đấm một phát bay luôn cái bản mặt đáng ghét của tên nào kia vào bãi rác cho bõ tức.

Nhìn người thương đương thì tức giận thở phì phì , mắt ngườm mình tóe lửa làm Jung Hoseok cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu không thôi :

- Thì không hiểu thật mà ! Có lẽ, tôi đã làm gì đó khiến em tức giận phải không ??? _
Giương đôi mắt cực kì vô tội nhìn Park Jimin, đôi mắt chớp chớp rồi long la lóng lánh y như cún con biết lỗi vậy đó.
Nếu cảnh tượng này mà để cho người của Jung Hoseok nhìn thấy thì thôi rồi, họ không lăn quay ra ngất thì cũng chết lâm sàng . Ôi Jung lão đại của họ !!! (/ω\)

Park Jimin cậu cảm thấy mình có thành tựu quá, vì sao ư??? Là bởi vì cậu thật sự bực mình đến mức bùng cháy luôn rồi ,thế mà cậu chẳng thể nào phát tiết được khi bắt gặp cặp mắt như cún con kia .

Nở nụ cười vô cùng méo mó ,nói với giọng điệu mà Jimin cho là "dịu dàng" nhất và đáp lại Hoseok :

- À...Ừ ~ vậy chắc anh còn nhớ đến sự việc chủ nhật tuần trước chứ ??? _ Park Jimin mày phải kiềm nén tức giận ~ phải kiềm nén ~ .

- Chủ nhật tuần trước ??? Không ấn tượng ! _ Jung Hoseok là vậy, những chuyện cần nhớ là sẽ nhớ y nguyên, còn những chuyện lặt vặt thì có ấn tượng thì hắn sẽ nhớ, không thì thôi.

Cho nên, đoạn Jimin nói đến chủ nhật tuần trước Hoseok cũng không có mấy ấn tượng. Chỉ là khi nhìn thấy Park Jimin, hắn có giác mình rất quen mắt y như gặp ở đâu đó rồi. Không lẽ hôm chủ nhật đó, có liên quan đến cậu và hắn ??? Nghĩ đến vậy, Jung Hoseok lại có chút khẩn trương, nói với Jimin :

- Em có thể nói rõ mọi chuyện được không ???

Tức chết cậu mà, hắn ta lại không nhớ một chút gì luôn. Thôi được, Park Jimin cậu đây sẽ từ từ tính sổ hắn.
Jimin khoanh tay trước ngực, giọng điệu cực thong thả nói :

- Chuyện là thế này, chủ nhật hôm đó....... ~~

~~~~đường ray đáng yêu~~~~

[ Chủ nhật khó quên ♡! ]

*TRUNG TÂM KHU MUA SẮM DOPE ! *

- Jimin ,cậu có cần cầm hộ không ??? _ Jungkook dừng bước quay người lại nhìn về phía mỹ thanh niên tóc hồng mồ hôi nhễ nhại hai tay cầm đống túi thậm chí còn phải bê nữa kìa.

Dáng người thì cũng không cao cho lắm (so với Jungkook là thế) mà tay xách tay bưng nhìn trông sắp che kín cả nửa cái đầu, hở mỗi hai cái mắt. Người ta không biết còn tưởng cả đống đồ này biết di chuyển cơ đấy, Jungkook nhìn buồn cười không nhịn nổi.

- Không cần, quân tử tự
làm tự chịu ! _

Dù bây giờ, Park Jimin mệt sắp chết đến nơi, mồ hôi vã như tắm, chưa kể mấy lần cậu đi suýt chút nữa thì đâm sầm vào cột ,mấy pha còn vấp chân ngã . Dù cho có bầm dập, thảm hại thế nào thì Jimin cũng nhất định sẽ tự mình bê đống này ra xe và khước từ lời giúp đỡ của Jungkook.

Còn về nguyên do thì là thế này, lúc Jimin với Jungkook mua đã xong đồ vật dụng cần thiết và quần áo, giày dép thì mới ngớ ra là họ mua khá nhiều so với dự kiến, song cả hai quyết định cùng oẳn tù tì nếu ai thua thì sẽ phải cầm hết số đồ này. Chắc có lẽ thần may mắn không đến với Park Jimin, xù xì đến chục lần thì cả chục lần đó Jimin đều thua thê thảm, cho nên cậu đã phải bưng hết chỗ đống đồ này đây. Đồ đã vốn nhiều, Jungkook cũng xách hộ cho cậu nhiều túi rồi mà Jimin vẫn thấy cứ nhiều.
Thôi từ nay trở đi, Park Jimin sẽ không tự chuốc họa vào thân nữa đâu.

Cái chỗ khu mua sắm này quá rộng, rộng đến mức như lạc vào mê cung đi mãi chưa thấy cửa ra. Điều đó khiến cho Jimin bực mình không thôi, và cậu đang nhiệt tình nguyền rủa cái tên chết bầm nào dựng lên cái khu mua sắm đáng ghét này.

Rồi bỗng ~

*RẦM*
.
.
.
*ẦM*

- Aiguuuu...Chết tiệt !!!_

Cảm tưởng như bây giờ đầu óc Jungkook đang quay mòng mòng, sao nở đầy trời và cái mông cậu đau không thôi. Mà khoan, hình như lúc nãy có cái thằng cha tóc nâu vàng âu phục đen xì va vào cậu thì phải ??? Hay nhở, cứ thế mà bước đi thôi sao ?

- Yaaaa ~ cái tên đáng chết kia !!!! Mắt anh để dưới mông hả, không thấy người ta đang cầm đống này sao !!! Anh cũng quá đáng lắm, va vào người ta mà cứ thế đi hả!!! Người đâu mà vô duyên thế chứ,...@$®©€¥£%& ~ αβ®\~√€¥&¤-$@=!? ....

- THẰNG CHA CHẾT BẦM CHẾT DẬP KIAAAA !!! ÔNG ĐÂY MÀ GẶP LẠI, LÀ ÔNG ĐÂY LIỀN THIẾN LUÔN !!! CỨ CHỜ ĐẤYYYYYY !!!~...bla...ble...blo ~....._

Hiện trạng của Jimin lúc này cũng chẳng kém Jungkook là bao, thậm chí còn thảm hơn nữa kìa, cậu gần như bị chôn vùi trong đống đồ lỉnh kỉnh này luôn. Vừa mới trồi người ra khỏi đống đồ, Jimin cảm thấy như một đàn quạ bay đầy đầu .
Nhìn xem, cái thái độ của mấy thằng cha kia là thế nào ??? Ỷ mình là người cấp cao hay sao mà va vào người ta thì đừng chớ lại còn một câu xin lỗi cũng không. Nhất là cái tên tóc đen kia như kiểu cố tình đẩy cậu ngã vậy. Hừ hừ...cơn giận từ nãy đến giờ dần dần ngưng tụ và thế là Park Jimin ngồi lọt thỏm trong đống đồ mà chửi ầm lên đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

- Hai người này nhìn rõ đẹp mà bị điên. _ Một người đi qua chỗ này, thấy cảnh tượng một người thì ngồi trong đám đồ lộ ra mỗi cái đầu nhắm mắt mũi gào thét mắng chửi từ nãy giờ vẫn chưa chịu ngừng, chưa kể đến người kia đứng chống hông nói một tràng không ngừng không vấp phát nào ,nói được mười mấy phút rồi vẫn chưa có hiện tượng dừng. Lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

- TÊN KIAAAA ~ CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ ??? TAI TÔI CHƯA CÓ ĐIẾC ! CẬU CÓ THỂ NÓI LẠI ~ _

Người thiếu niên kia vừa nói xong, Jungkook với Jimin liền dừng hẳn, cùng đưa mắt liếc nhìn tên đó đến khét mặt.

- À...À...Không nói gì đâu ~ không nói gì đâu . Hai anh cứ tiếp tục, em...em đi trước ! _
Tên đó rợn sống lưng một trận, y cần phải dời khỏi chỗ này ngay lập tức .

Thấy được ý định muốn rời đi của tên y, Jungkook Jimin đưa mắt nhìn nhau trao đổi rồi nhanh như chớp cả hai đã chặn hai phía trước sau của y.

- Sao nào cậu bé ??? Muốn chuồn sao ??? _ Jungkook thản nhiên nói.

Tên đó hừ lạnh rồi quay người ra đằng sau, chặn y đầu này y liền đi hướng khác. Nhưng sự đắc ý ấy chỉ tồn tại trong 3s, khi mà Park Jimin đã đứng chấn thủ đằng sau y từ lúc nào khiến cho tên đó bị thót tim không thôi.

- Nhìn cậu em, con ma lem còn muốn đẹp hơn ! _ Jimin nhẹ nhàng thốt ra câu xanh rờn .Làm Jungkook đứng phía này cười không ngơi miệng.

Một câu này của Jimin như nói trúng đến tim đen của y, khiến cho sắc mặt y biến hóa xanh đỏ, tức muốn phát điên . Cảm thấy bản thân mình cũng chẳng làm gì được lại cậu, nên hậm hực xoay người sang bên phải mà đi, nhưng chưa kịp bước chân thì một con dao phay to tổ bố bóng loáng cực sắc giơ trước mắt y, làm y hú hồn một trận . Song vừa mới xoay người ra phía sau, thì một can axit
10ml đã xuất hiện ngay trước mắt làm y sợ đến lỗi sắp muốn te dầm luôn rồi.
Đây là tình cảnh gì ??? Khi mà đằng trước có Jungkook chặn, đằng sau có Jimin cản, bên phải đã có dao phay to bự ,bên trái liền có can Axit chờ. Y đã cảm thấy hối hận rồi, có phải khi nãy y mà không nói câu đó thì đáng lẽ đã được bình yên .

- Rốt cuộc thì hai anh muốn gì ??? Muốn tiền hay muốn 419 ??? _ Tên đó hơi run sợ liếc mắt nhìn hai người. Nếu như là...cái kia thì ~ bất giác không hiểu y nghĩ cái gì mà khuôn mặt xấu hơn Châu Phi liền ửng hồng.
Ôi God ơi !!! Da đen mà còn thấy ửng hồng được đó, đúng là một kì tích !!!

Nhìn xong một màn này, Jungkook với Jimin cảm thấy mình y như được xem một bộ phim kinh dị, kinh dị đến buồn nôn. Đã xấu đến kết cấu não còn có vấn đề, thật sự chẳng ra làm sao.

- Cậu muốn đi khỏi đây thì rất đơn giản thôi ~ _ Jungkook nháy mắt với Jimin.
Jimin hiểu ý liền tiếp lời :

- Chỉ cần cậu bê hết đống đồ kia ra xe cho chúng tôi. Rồi cậu muốn đi đâu thì đi ~ ._

Cậu chỉ tay về phía đống đồ, chất như núi nhỏ kia. Tên đó nhìn xong mà thầm toát mồ hôi.

- Thế nào??? Hửm??? _ Jimin nhướng mày nhìn y.

- Nếu không, chúng tôi sẽ cho cậu nếm thử món thịt quay chiên giòn do chính từ thịt của mình . Liệu nó sẽ thơm ngon thế nào đây nhỉ !?!_

Vừa nói, Jungkook vừa để cái bản lề dao phay chạm vào cánh tay của y, khiến y hét toáng lên :

- Aaaaaaa ~ được...được...em sẽ...sẽ...cầm đồ cho hai anh mà !!! _

- Hahaha, đồng ý sớm như thế có phải là tốt hơn không. Vậy cậu mau lại kia xách đồ đi, chúng tôi sẽ cầm giúp một nửa. _

Jimin Jungkook cùng cười ha hả, rồi cũng nhau nói. Cả hai đi lại chỗ đống túi ,mỗi người cầm một nửa, còn nửa kia cho tên đó cầm.

Cả mọi người trong khu mua sắm đều không khỏi ngoái lại nhìn cái cảnh tượng, một người đi ở giữa tay cầm chất đầy túi đồ, chưa kể trên cổ còn khoác thêm vài túi nữa, trong khi đó hai người đi hai bên lại rất nhàn nhã, một tay xách mấy cái túi và tay kia thì cầm một ly to bự trà hoa quả vừa đi vừa hút ngon lành.

Tại một chỗ nào đó.

- Chủ nhân, có cần xử lý hai tên kia không ??? _ Một tên vệ sĩ cúi đầu hỏi nhỏ. Không biết chủ nhân nghĩ sao chứ hắn ta muốn cho 2 tên đáng chết kia mấy phát súng rồi. Chán sống rồi hay sao mà dám nói chủ nhân như vậy!

Cùng lúc đó, một giọng nói cực kì băng lãnh âm trầm như tòa băng sương vang lên :

- Cấm động vào ! _

- Không cần ! _

Thêm một giọng nói lạnh nhạt nữa cất lên.

- Thưa, đã rõ! _ Tên vệ sĩ đó gần như được một trận dọa sợ, cùng một lúc thôi mà cả hai vị chủ nhân đều lên tiếng ,thật không thể ngờ nổi.

Nếu như lúc nãy, tên vệ sĩ mà tự ý bắn hai người kia thì chắc có lẽ hắn ta cũng không còn ở đây nữa rồi . Điều ngạc nhiên hơn nữa ,hai vị chủ nhân còn không những không giết chết, mà còn bảo vệ hai mỹ thiếu niên đó nữa ! Đúng là chuyện lạ có thật.

Cả hai đều không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi thôi. Và tất nhiên, hai cậu chính là người đầu tiên chửi mắng bọn họ mà còn nguyên vẹn đó. Vì sao ư ??? Bởi vì hai nam nhân ấy cũng không biết vì sao nữa, cứ cho là hôm nay cả hai mở rộng lòng từ bi một lần đi.

Chính vì thế, hai mỹ thiếu niên đó nhất định phải là của hai người và mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chuyện là thế đó, anh nhớ ra rồi chứ ??? _ Park Jimin liếc xéo cái tên đang ngồi vô cùng nhàn nhã kia.

- Ra là vậy ! Quả thật, rất xin lỗi em ~ là tôi không cố ý _ Jung Hoseok dùng lời nói chân thật, ánh mắt nhu tình đáp lại Jimin.
Hôm đó, bọn hắn đang rất gấp nên là dù có xảy ra va chạm gì bọn hắn cũng không thể dừng 1 phút mà nói lời xin lỗi được.

- Thôi ngay, Jung Hoseok anh làm tôi sởn da vịt rồi đó !!! _ Dù miệng nói vậy, nhưng trong tâm Jimin lại khác hoàn toàn, tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết . Huhu ~ Park Jimin cậu lại bị cái gì rồi ý !!!

Thấy không khí im lặng đang bao trùm, Kim SeokJin lúc này mới cất tiếng nói :

- À, có phải vừa nãy vị này đặt một tách cà phê đúng không ??? Để quý khách chờ lâu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị cho quý khách ! _ SeokJin đang định xoay người bước đi, thì một bóng dáng đã chạy vụt đi kèm theo câu nói :

- Huynh huynh ~ để MinMin làm cho! _ Sau đó liền mất tăm không chút dấu vết.

Kim SeokJin và Jeon Jungkook lăn đầu ngao ngán nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn về phía Jung Hoseok đang ngồi gần đó mà cảm thấy tội lỗi không thôi.
Haizzz....Để Park Jimin pha cà phê thì cứ xác định là...YÊU THƯƠNG WC ĐI !

Chỉ duy nhất một người nào đó, vẫn đang duy trì trạng thái ánh mắt đậm ôn nhu khóe môi đầy sủng nịnh mà không hề hay biết mình sắp làm chuột bạch thí nghiệm đến nơi .

MinMin ~ Tên đáng yêu quá cơ !!!

____END CHAP 14____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro