Chap 16 : NỤ HÔN ĐẦU TIÊN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn không mau bỏ tay ra khỏi người anh ấy ! _

Chính thức bị cái tiếng la chói tai đó làm giật mình, Park Jimin bừng tỉnh đại sự liền đẩy Jung Hoseok ra, khuôn mặt mochi đáng yêu thoáng chốc đỏ bừng như ông mặt trời con.
Chắc kiếm cái lỗ nào mà chui xuống quá , cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng sao cậu lại tiếp xúc gần gũi với tên đó thế cơ chứ . Là ôm đấy ~ ôm đấy nhé ~ bất quá cảm giác đó cũng...không tệ !

Ngồi lại vào nghế, đưa mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng ngại ngùng của ai kia ánh mắt hắn ta tràn ngập yêu thương, mặc dù khá là tiếc nuối cái ôm vừa rồi nhưng không sao, Hoseok hắn còn nhiều cơ hội. Đối với Jung Hoseok mà nói, chỉ ôm thôi thì vẫn chưa đủ hắn ta còn muốn "nhiều" hơn nữa.

Ả ta đi lại gần tới chỗ Jimin , ánh mắt khinh thường tràn ngập, cao giọng ra lệnh :

- Ngửng mặt lên ! _ Yoo Jeongyeon cũng muốn xem thử cái tên oắt con này là ai mà sao dám động chạm vào Hoseok của ả.

Khá chán ghét cái giọng đó, Jimin ngửng mặt lên nhìn nữ nhân trước mắt mình. Bất quá nữ nhân này không có trong từ điển biết mặt của cậu cảm thấy người phụ nữ này rất chướng mắt, thật không muốn nhìn chút nào.

- Cũng chỉ là một tên nhân viên quèn . _ Từ câu nói cho đến cái nhìn của Yoo Jeongyeon đều ngập tràn ý khinh miệt chán ghét với Park Jimin , hận không thể bóp chết cậu.
Mặc dù nhìn cậu, Jeongyeon cũng không quen mắt y như chưa gặp mặt bao giờ . Theo như đánh giá của ả thì Park Jimin chắc phải là con của một nhà hào môn thế gia nào đó, nhưng bất quá chỉ là một tên nhân viên thấp bé mà dám có ý đồ đến "chồng" của ả sao ??? Đúng là nực cười .

- Tôi khuyên cậu, nên an phận một chút đừng trèo cao quá không thì ngã đâu đấy ! Nên từ bỏ những gì mà không thuộc về mình ,đừng để đến lúc phải hối hận. _

Đoạn Jimin nghe ả nói xong thì cảm thấy y như nghe chuyện cười .Sao giống cái kiểu đang đe dọa tình địch thế nhở :

- Cô nói với tôi mấy điều đó để làm gì ??? _ Cậu khoanh tay trước ngực, nhướng mày đáp.

- Làm gì ??? Tôi nói cậu đừng có bám dính lấy nam nhân của tôi nữa, thôi cái hành vi bỉ ổi đó đi !!! _ Thật sự lúc này, Yoo Jeongyeon rất muốn cho cậu một cái bạt tai. Ánh mắt nhìn cậu như muốn đục thủng mấy lỗ trên người cậu vậy.
Dứt lời, ả liền xoay người đi lại tới chỗ Jung Hoseok, khiến cho Jimin trơ mắt nhìn tức giận không nói nổi :

- Cô... ~ Tức chết mà !!! _ Phải nói rằng Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như ngày hôm nay.
Đang nhiên có một nữ nhân không quen không biết đứng trước mặt cậu nói cái gì mà "đừng có mà bám dính lấy nam nhân của tôi" song gì mà " thôi hành vi bỉ ổi đó" .
Tức cười thật, cậu còn đang chưa hiểu nổi ả ta đang tự biên tự diễn cái gì mà đã bị dính mác "cướp chồng người ta" rồi .
Siết chặt tay lại thành nắm đấm, rồi con mụ kia sẽ biết tay Park Jimin này .

Phía bên kia bàn Kim SeokJin và Jeon Jungkook thì cười nắc nẻ không thôi như kiểu đang xem phim hài trực tiếp vậy . Nhìn Jimin đang tức ngập khói đầu hận không thể băm nát người phụ nữ kia, khiến cho cả hai muốn nhịn cười cũng khó và càng nghĩ càng thấy lever max hài .
Rõ là Jimin đang nhiên thì bị nam nhân ôm một cách trắng trợn thản nhiên chiếm tiện nghi, thế mà đột nhiên bị gán luôn cái mác "giật chồng người ta" do nữ nhân kia "ban tặng" .
Trong khi lúc đó, cậu ấy còn chưa kịp tiêu hóa xong vấn đề nữa chứ . Chậc...đúng là cẩu huyết thật !!!

Hai người SeokJin Jungkook rốt cuộc cũng đã cười đủ , song họ cảm thấy sự việc này không đơn giản như họ nghĩ và tất nhiên cả hai sẽ chẳng dại dột gì tham gia vào khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Jimin đang nhìn về phía này .
Dù sao thì kịch hay vẫn đang diễn ra , cả hai vẫn là nên làm nhân vật quần chúng như bao người khác có lẽ như vậy thì tốt hơn .

- Hoseok ~ sao anh đến đây mà không kêu người ta một tiếng chứ ! Làm người ta tìm anh đó a ~ _

Thay đổi một trời một vực, Yoo Jeongyeon khi nãy đối với Park Jimin thì có kiêu ngạo , chán ghét cùng khinh thường bấy nhiêu thì bây giờ ả ta bày ra cái dáng vẻ nũng nịu hờn dỗi, đầy khả ái thật khiến cho nam nhân muốn cưng nựng dỗ dành một trận. Nhưng bất quá, không phải nam nhân nào cũng giống nam nhân nào, đã có yêu thương thì phải có chán ghét chứ.

Như bây giờ Jung Hoseok chẳng hạn, hắn ta chỉ muốn một cước đá bay con ả này thôi. Khó chịu cùng chán ghét nhìn thân hình nữ nhân đang dán nên người mình với cái tư thế câu dẫn khiêu gợi lẳng lơ .Phải nói là Yoo Jeongyeon như muốn phô bày tất cả trước mắt Jung Hoseok vậy, ả ta mặc bộ đồ mỏng toanh nên từ trong ra ngoài đều có thể nhìn thấy hết. Hai núi đôi căng tròn núng nính của ả đang áp sát vào người hắn, thậm chí ả ta còn bạo gan ngồi vào đùi hắn năm ngón tay ả đang không ngừng vuốt ve khuôn ngực đầy nam tính sau lớp áo T-shirt đen mà hắn đang mặc.

Yoo Jeongyeon đã quyết rồi, dù thế nào đi nữa thì ả nhất định phải có nam nhân này , nam nhân này phải thuộc về ả. Jung Hoseok một người từ quyền lực địa vị đến tiền tài quá hoàn hảo, biết bao nữ nhân bị mê luyến bởi hắn rồi ,chưa kể lúc nào cũng sẵn lòng được lên giường với hắn.
Tất nhiên Yoo Jeongyeon cũng không ngoại lệ , sinh ra trong một gia đình hào hoa quyền quý được cưng chiều hết nấc, nam nhân theo cô xếp hàng dài . Nhưng ả đâu đếm xỉa tới, ngay từ lúc gặp hắn Yoo Jeongyeon đã định phải chiếm được nam nhân này ,tìm hiểu về hắn ả càng thích hơn cho nên phải lên giường với hắn ta bằng mọi giá, khi đã mang máu mủ của Jung Hoseok thì tất nhiên không chỉ có ả mà ngay cả Yoo gia nhất định sẽ như diều gặp gió cho xem.
Càng nghĩ càng hưng phấn, ý chí quyết tâm càng lên cao theo cái danh "Jung phu nhân" tưởng chừng như sắp đến với ả vậy .

Bất quá, Yoo Jeongyeon đã quên Jung Hoseok là người thế nào rồi.

Một cỗ sát khí trong người Jung Hoseok lan tỏa, giọng nói âm trầm cực đáng sợ của hắn ta vang lên :

- Muốn chết !!! _ Dứt lời Jung Hoseok liền đẩy mạnh Yoo Jeongyeon ra khỏi người mình, làm ả ta ngã mạnh xuống nền một cách đau đớn .

- Aaa ~ Hoseok sao...anh...anh lỡ ~ aaa uiii ~ _ Lúc này Yoo Jeongyeon cảm thấy mình như có một vật gì đó cán qua đau nhức toàn thân. Thử ngồi dậy cũng không xong thế nên ả đành phải nằm soài ra sàn nhăn nhó khổ sở.

Mặc kệ Yoo Jeongyeon hiện giờ thế nào, Jung Hoseok cũng chẳng lỡ liếc ả một cái dáng vẻ rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ta còn đang nghĩ có phải khi nãy mình nhẹ tay quá rồi không ??? Cô ta còn lí sự được kìa. Dám động vào MinMin của hắn, một cái đẩy "nhẹ" như thế
vẫn còn chưa đủ đâu đấy.

[Bông: Vâng ,nhẹ! Đủ để gãy xương người ta rồi đó anh 😌]

Ngay lúc đó một tiếng nói trong trẻo mang ý khinh miệt cất lên :

- Tội nghiệp cho cô quá !!! Bị nam nhân của mình hắt hủi một cách không thương tiếc thế này cơ . _

Không ngoài ai khác chính là Park Jimin, cậu đang ngồi xổm chống cằm nhìn Yoo Jeongyeon với ánh mắt đầy cảm thông sâu sắc.

- Hừ ~ !!! _ Yoo Jeongyeon tức giận không làm được gì, chỉ có thể ngước nhìn cậu với ánh mắt cực kì căm ghét .

Thấy vậy cậu nhếch môi mở miệng nói :

- Đừng cố trợn mắt như thế, mắt cô sắp lòi ra rồi kìa . _

Ngay lập tức Yoo Jeongyeon tưởng thật liền sợ thôi không trợn mắt ngườm nữa, đưa tay lên mắt sờ sờ thấy mắt mình đâu có lòi . Cơn giận lại bùng phát dữ dội hơn, ả ta đưa tay chỉ vào mặt Park Jimin nói không ra hơi :

- Mày...mày ~ được lắm...tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu _

Jimin còn chưa kịp nói gì, thì có một giọng nói khác đã cắt ngang :

- Cô đang thích chết sao Yoo Jeongyeon ??? _

Im lặng từ nãy đến giờ Jung Hoseok không kìm chế được nữa mà lên tiếng. Hắn thực sự muốn cho cô ta ăn mấy phát súng rồi . Dám động vào bé con của hắn ,này là chán sống sao ???

Yoo Jeongyeon không khỏi rùng mình khiếp sợ khi thấy ánh mắt đáng sợ mà Jung Hoseok đang hướng về mình sợ hãi chẳng dám nhìn hắn.

Trông cô ta lúc này chẳng khác nào con rùa rụt cổ, cái vẻ kênh kiêu ngạo mạn lúc nãy có lẽ bị đánh bay rồi. Cậu liền đứng dậy đi tới chỗ Jung Hoseok, phải nói là bản thân vốn đã ghét hắn ta mà giờ lại càng thấy đáng ghét hơn. Cố bình ổn trạng thái trong người, Jimin thản nhiên nói :

- Xem vị thê của anh kìa, te tua bầm dập _

Nhìn Yoo Jeongyeon chưa quá 3s, Jung Hoseok vẫn thủy chung từ đầu đến cuối nhìn cậu. Có chút buồn cười khi nghe cậu nói, hay thật từ lúc nào Yoo Jeongyeon trở thành vị thê của Jung Hoseok hắn thế ???

- Ai nói với em cô ta là vợ của anh ??? _ Hắn nghiêm túc nhìn cậu.

- Thì cô ta nói mà ! _ Jimin đáp lại.

- Mặc kệ ai nói đi chăng nữa ,nhưng em nên biết một điều rằng vị thê của anh sẽ không phải là cô ta, mà là một người khác ~ _ Người đó chính là em ! Hoseok thầm nhủ trong tâm ,ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn cậu. Ngoài MinMin của hắn ra thì không ai có thể xứng làm thê tử của Jung Hoseok được.

Yoo Jeongyeon vốn đang nằm soài ra sàn chẳng có chút khí lực nào, mà ngay lúc này nghe được câu nói của Jung Hoseok cô ta như có một sức mạnh ập đến, liền vùng dậy chạy tới chỗ Jung Hoseok mở miệng hoảng loạn nói :

- Hoseok...Hoseok anh ~ anh nói sao ~...Không không ~ không thể nào ...Anh nói láo ~...Em mới là vợ của anh, em đây mới xứng đáng làm vợ của anh ~..._ Giờ đây tâm trí của Yoo Jeongyeon vốn chẳng thể bình tĩnh được nữa , gì mà vợ của hắn không phải là ả cơ chứ , ả không tin.

- Xứng đáng làm vợ của tôi ???
Cô nghĩ mình có đủ tư cách sao ??? _ Nhếch mép cười đầy khinh thường, đến ngay cả động vào vạt áo hắn cô ta còn không đủ tư cách chứ huống chi là vợ của hắn, Yoo Jeongyeon nghĩ cô ta xứng sao ???
Jung Hoseok thừa biết ý đồ của Yoo Jeongyeon , hắn cũng chẳng dỗi đâu mà bận tâm đến nhưng chỉ cần cô ta đừng vượt mức quá giới hạn là được rồi .

Dạo gần đây Yoo gia đang rơi vào tình cảnh khốn đốn , Yoo Thị làm ăn thất bại, cổ phiếu tụt dốc đến mức âm rồi còn nợ tiền chồng chất . Do vậy Yoo Jeongyeon mới tìm cách tiếp cận mồi chài hắn, để có thể khiến cho Jung gia đứng đằng sau chống lưng chỉ như vậy mới làm cho Yoo gia vựng dậy được và thậm chí còn vươn xa hơn nữa kìa.

- Jung Hoseok, anh đã quên rằng Yoo gia với Jung gia đã có hôn ước sao ??? _ Nghĩ đến đây Yoo Jeongyeon lại càng thêm tự tin và đắc ý hơn. Cảm tưởng như mình đã nắm được điểm yếu của nam nhân đó khi thấy vẻ mặt hắn ta có chút không được ổn. Thế thì càng tốt rồi, dựa vào bản hôn ước này không sớm thì muộn Jung Hoseok cũng vội vã rước ả về thôi.

Nghe Yoo Jeongyeon nói đến bản hôn ước khiến Jung Hoseok mới nhớ tới nó . À ra là bản hôn ước, hắn ta còn tưởng đó là mấy tờ giấy vứt đi cơ làm hắn bỏ vào sọt rác từ tám đời nào rồi ý. Bất quá, Yoo Jeongyeon này là đang dựa vào mấy tờ giấy vứt đi đó mà có thể uy được hắn sao??? Hình như cô ta chọn nhầm đối thủ rồi :

- Vậy cô có mang theo không ??? _

Có chút sửng sốt khi Jung Hoseok hỏi một câu không ngờ tới như thế. Song Yoo Jeongyeon vẫn bình thản lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho Jung Hoseok và nói :

- Anh xem đi ! Giấy trắng mực đen thế này rồi anh từ chối cũng uổng thôi ~ _ Miệng thì nói vậy nhưng sau khi Jung Hoseok nhận lấy tờ giấy , ả ta cảm thấy bồn chồn và lo lắng sợ hãi không thôi .
Đột nhiên Yoo Jeongyeon liền hốt hoảng la lên :

- Jung Hoseok , sao anh lại xé ??? _ Phải biết nếu như không còn bản hôn ước này coi như mọi thứ đều trở về con số 0 hết.

- Quá vô nghĩa !!! Trả lại cho cô _ Xé ra thành nhiều mảnh nhỏ , Jung Hoseok cầm nắm giấy vụn ném thẳng vào mặt Yoo Jeongyeon rồi sắc mặt lạnh lùng như tòa băng sương, âm trầm mà nói tiếp : " Chỉ bằng một tờ giấy cỏn con này mà cũng đòi nắm thóp Jung Hoseok này sao ??? Yoo gia các người muốn chết ??? " _

Bản hôn ước đó hay nói cách khác là bản hợp đồng, phải nói là Yoo gia thật không biết điều. Chẳng những yêu cầu kết hôn với Yoo Jeongyeon mà còn yêu cầu rằng Jung gia hùn vốn đầu tư cho Yoo Thị gây dựng lại Yoo gia và còn nhiều điều khoản khác nữa.
Mà buồn cười nhất ở đây đó là Yoo gia chỉ là một tiểu thế gia nhỏ hay Yoo Thị cũng chỉ là một công ty mới gây dựng , còn Jung gia là một đại gia tộc lâu đời quyền thế địa vị đều có cả chưa kể đến họ còn có cả thế lực rất mạnh trong giới hắc đạo , muốn kết giao với Jung gia còn khó chứ đừng nói đến việc là được họ đầu tư giúp đỡ. Ấy thế mà, Yoo gia lại dám tự biên tự diễn ra cái bản hợp đồng vô căn cứ này , lẽ nào Yoo gia không để Jung gia tộc vào mắt chăng ??? Xem ra nhà Yoo gia cũng khó mà tồn tại nổi đây.

- Đúng là không tự lượng sức mình !!! _ Bị bơ từ nãy đến giờ, Park Jimin liền không nhịn được nói ra một câu . Trông sắc mặt của Yoo Jeongyeon lúc này coi, tái mét luôn kìa.

- Cậu...~ _ Nghe Jimin nói vậy, cô ta liền bùng phát cơn giận dữ của mình, tất cả đều do nó, chính nó đã khiến mình ra lỗi này ,nghĩ tới đây ả đứng trước mắt Park Jimin nói như hét vào mặt cậu :

- Mày là cái tên bỉ ổi, liêm sỉ loại nam nhân như mày sống mà không biết nhục nhã hay sao!!! Cướp lấy nam nhân của người khác rồi dính lấy, cái loại như mày thì chắc toàn ăn lại của người khác thôi nhỉ ,...

*Chát*

- Mày dám tát tao ???? _ Ôm một bên má đầy đau đớn ,ánh mắt Yoo Jeongyeon chứa đầy căm ghét nhìn Park Jimin.

- Đừng nói là tát , tôi còn dám vả cô nữa cơ _
Dứt lời, nhanh như chớp Jimin đã dơ tay vả thẳng vào một bên má còn lại của ả.

*Chát*

- Giờ thì cân rồi đấy ! Hahaha ~_ Cậu phủi phủi tay rồi khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt hiện tại của Yoo Jeongyeon mà cậu không nhịn được cười .

Hai bên má cô ta đều bị sưng lên y như cái mặt heo điểm thêm vào đó là 5 nốt ngón tay được in hằn đỏ ửng ở hai bên má, trông còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp nữa .

Jung Hoseok thấy vậy liền mỉm cười theo cậu, đúng là bảo bối của hắn không bao giờ khiến mình chịu thiệt. Bất quá, Jung Hoseok cũng phải công nhận là đừng nhìn bàn tay MinMin bé bé nhỏ xíu thế mà xem thường, có khả năng làm vỡ mặt như chơi ấy chứ.
Cứ nhìn Yoo Jeongyeon là biết ngay.

- THẰNG NHÃI KIA ~ TAO SẼ LIỀU CHẾT VỚI MÀY !!!! _

Lúc này đây, Yoo Jeongyeon như một người mất trí vậy ả liền xông tới chỗ Park Jimin ,dơ cả hai ra như muốn bóp cổ cậu.
Sự việc xảy ra quá bất thình lình, chưa kịp phản ứng gì thì Jimin liền thấy hai cái bàn tay đang sắp chạm tới cổ mình mà bóp. Cảm tưởng như mình sắp bị chết nghẹt đến nơi, ngoài nhắm mắt la hét ra cậu chẳng biết nên làm gì cả . Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bất lực như vậy.
Thế là từ giờ phút này trở đi, Park Jimin cậu được xuống ở với Diêm Vương rồi sao ! Không còn được nhìn thấy Jungkook và SeokJin huynh nữa sao ! Cậu còn chưa yêu đương vợ chồng con gì mà đã từ biệt thế này sao ! Nhưng điều Jimin cậu cảm thấy đau buồn nhất lúc này là cậu muốn gặp cha mẹ quá ! Chưa nói lời từ biệt mà đã từ giã cõi đời thế này, hẳn là mọi người sẽ buồn lắm !!!

Suy nghĩ miên man từ nãy giờ, hồi tưởng lại những kí ức đẹp. 19 tuổi xuân của cậu liền kết thúc tại đây thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơ mà....Khoan có gì đó không ổn ! 😧
Bị bóp cổ thì phải khó thở chứ sao Jimin lại thấy dễ thở như bình thường nhỉ, chắc có khi cậu xuống âm ti rồi cũng nên. Song Jimin cũng chẳng bị nghẹn thở nữa chứ, cậu có cảm giác ấm áp và mùi hương này sao quên thế nhỉ ???
Đang mơ màng suy nghĩ, thì một cái gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào môi cậu nhé. Mà lạ nha, sao cái vật đó cứ mút môi cậu thế??? Đau lắm nha ~ đang nhiên thì bị một vật thể ươn ướt trơn trơn chui tọt vào miệng cậu...
Đến đây Park Jimin chính thức bừng tỉnh đại sự

Mở mắt to hết cỡ có thể, trước mắt cậu đây là một khuôn mặt to phóng đại cực kì đẹp trai, không ngoài ai khác chính là Jung Hoseok.

Hắn ta đang...HÔN CẬU ĐẤY !!! O_O

Cảm tưởng như mình bị hết oxi đến nơi, Park Jimin không ngừng vùng vẫy tay đánh mạnh vào ngực hắn ,miệng không ngừng phát ra âm thanh " ư, ư, ưm ưm" khó tả.
Đang tập trung chuyên môn hết cỡ, thì thấy thiên hạ trong lòng dãy dụa phản đối kịch liệt như vậy, Jung Hoseok chỉ biết tiếc nuối mà dứt môi cậu ra.

Như được trả lại tự do, Park Jimin đưa tay quệt đi quệt lại lau môi mình, thở hổn hển lấy lại hơi.

- Không cho phép em lau môi như thế ! _ Hắn cầm chặt cánh tay đang không ngừng quệt môi của cậu ,nhìn cậu như đang ghét bỏ nụ hôn của hắn lắm vậy.

- Tôi còn chưa tính sổ anh đâu . Mau bỏ tay ra...Tôi cứ lau đấy anh làm gì được tôi??? _ Jimin bực bội hét lên. Rồi đưa tay  không bị kìm hãm lại tiếp tục lau chùi môi tiếp.

- Nếu như còn lau môi nữa, thì tôi sẽ hôn môi em cho đến khi nào em ngạt thở đến chết thì thôi ! _ Hắn giở giọng nguy hiểm nhìn cậu.

- Anh dám ??? _

- Nếu như không tin em cứ thử lau môi tiếp đi _

- Anh...anh ~ là cái tên đáng ghét nhất trên đời này mà tôi gặp .. _ Cậu tức giận mặt đỏ tía tai nhìn nam nhân trước mắt thật chỉ muốn băm vằm hắn luôn thôi.

- Ừ, anh đáng ghét ! _

- Anh có biết là...ANH ĐÃ CƯỚP FIRST KISS CỦA TÔI RỒI KHÔNG HẢ ??? _

- Ừ, anh biết ! _

- Thế sao anh còn hôn ??? _

- Là bởi vì, em cũng cướp đi FIRST KISS của anh rồi còn đâu ! _ Vẻ mặt quá đỗi bình thản thêm cả ánh mắt cực kì vô tội nhìn cậu.

- Nhưng tôi đâu có hôn anh cơ chứ ??? _ Cậu chính thức bị tên này làm cho tức muốn phọt khói ra rồi. Gì mà hôn hắn ??? Rõ là cậu bị hắn ăn đậu hũ đấy. Hừ ~ tức chết cậu mất!

- Phải không đây, em thử nghĩ xem khi tôi hôn em môi của tôi sẽ chạm vào môi của em và đồng nghĩa là môi của em cũng sẽ chạm vào môi của tôi . Vì thế cả hai chúng ta đều bị mất first kiss, coi như là hòa nha ! _ Thấy cậu đang tức giận hầm hừ trước mắt, hắn cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ như lúc này.

Nhìn cái mặt đang cười nham nhở của Jung Hoseok khiến cho Park Jimin cảm thấy đáng ghét không chịu nổi . Sao cái tên này vừa mặt dày lại vừa phúc hắc dễ sợ luôn.

- ĐỒ BIẾN THÁI !!! ANH ĐI CHẾT ĐI !!! _

Không chút do dự Jimin liền co chân dẫm mạnh vào chân hắn một phát , mặc kệ hắn kêu la oai oái thế nào song cậu liền bỏ đi luôn.

- Aiguuuu ~ MinMin sao em nhỡ lòng nào bỏ đi vậy chứ !!!_

Thấy bóng dáng cậu đã khuất dạng, Jung Hoseok trở lại như bình thường. Nhìn nhìn một chút, rồi hắn ta xoay người rời khỏi tiệm quán ăn " JUST ONE DAY " .

Trong xe BMW , Jung Hoseok đang nói chuyện với một ai đó

-" Chú mày đi giúp anh diệt trừ tận gốc nhà Yoo gia , không để xót một ai. "

-" Yoo Thị sao ??? Cũng diệt nốt đi. Dù có ném cho VK thì Taehyung nó cũng mang đi vứt thôi. "

-" Ừm ! Tốt, nguồn lợi từ nhà họ Yoo các chú tự chia nhau đi ".

Nói xong, Jung Hoseok tắt máy, tựa người về phía sau đôi mắt sắc bén khẽ nhắm lại tựa như đang nghỉ ngơi . Ngón tay khẽ chạm vào bờ môi mình, bên khóe miệng liền nở ra nụ cười thực thỏa mãn và đẹp đến siêu lòng .

_____END CHAP 16_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro