Chap 17 : Ai nói Tàn Khốc Ác Ma không biết yêu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim gia tộc , là một trong bốn đại gia tộc lớn và lâu đời nhất của Đại Hàn . Có thể nói từ gia sản cho tới thế lực Kim gia mà xếp thứ hai thì không một gia tộc nào dám xếp thứ nhất , bởi Kim gia rất rất mạnh ba gia tộc kia còn không phải là đối thủ cạnh tranh của họ . Do vậy việc đứng đầu về top các đại gia tộc lớn mạnh trên thế giới Kim gia chễm chệ ngồi ngay vị trí đầu là chuyện khỏi phải bàn cãi.

Cho nên, khu biệt thự nhà Kim gia muốn đẹp có đẹp, muốn lộng lẫy có lộng lẫy là thế. Với cách thiết kế hiện đại thêm một chút phong cách cổ điển phương Tây được tô bởi màu sơn xám , cảm tưởng như một tòa lâu đài đang hiện ra trước mắt thật nguy nga tráng lệ mà vô cùng sang trọng quyền quý.
Nếu được đặt chân vào bên trong thì chắc hẳn mọi sự kinh ngạc còn diễn ra nhiều hơn thế nữa .

Khu hoa viên nhà Kim gia . Xung quanh không chỉ hội tụ nhiều sắc màu của những loài hoa mang đến hương thơm dịu nhẹ tinh khiết , mà còn có những tán cây liễu rũ lá xuống thi thoảng lại khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thoáng qua . Cảnh vật yên tĩnh thanh bình tươi mát, nhưng thêm vào đó là tiếng suối chảy róc rách qua những phiến đá như một bản nhạc du dương ngọt ngào được tô điểm , cảm tưởng như một bức tranh sống đang hiện ra không ô tạp không bị ô bẩn mà là một khung cảnh rất trong lành tự nhiên, đẹp như chốn tiên , thơ mộng mà thanh tịnh.

Trung tâm, là một mái đình rộng để nghỉ mát, thật thích hợp cho việc thưởng thức trà ngon ngắm cảnh quên sầu .
Ngay lúc này đây , bên trong mái đình có ba nam nhân đang nhâm nhi tách trà hàn huyên tâm sự ... Ấy nhầm rồi, phải là mỗi người chìm vào một thế giới riêng của mình mới đúng, chứ hàn huyên tâm sự cái gì đâu .

Trông kìa, người nam nhân tóc màu bạch kim đang thư thái thưởng thức tách trà thượng hạng rồi bình thản tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở , kế đến là nam nhân từ đầu đến cuối chỉ thủy chung với "em" smartphone song âm thanh bàn phím tách tách phát ra không ngừng, chưa kể khuôn miệng lúc nào cũng cười toe toét, chậc...xem ra là không ổn rồi đây . Khác với hai nam nhân kia , người thì bình thản tập chung người thì vui vẻ như đang yêu , chỉ riêng mỗi nam nhân này âm trầm lạnh lẽo thật không ai dám gần, ngón tay thon dài của hắn đang lướt nhẹ trên màn hình IPad như đang đọc một thông tin gì đó, thi thoảng bên khóe môi hắn lại cong lên thật sự khó đoán trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Bất chợt, một giọng nói khá ngạc nhiên vang lên làm phá vỡ sự im lặng vốn có đó :

- Ô, ngọn gió nào vẫn giữ cậu ngồi đây vậy Hoseok ??? _

Liếc mắt nhìn cái tên nào đó vẫn đang hăng say bấm tành tạch chat trên điện thoại, Kim NamJoon khẽ mỉm cười lắc đầu. Ai mà chẳng biết Jung Hoseok hắn đang yêu, chẳng cần hắn ta công khai thì chỉ e cả cái Đại Hàn Dân Quốc này đều biết hết rồi đấy .
Dạo gần đây Jung Hoseok suốt ngày biệt tăm chẳng thấy bóng dáng nhiều khi anh muốn gặp hắn ta bàn chút việc thế mà quay đi quay lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa , thế nên việc Jung Hoseok mất dạng Kim NamJoon anh cũng đã quen. Vậy mà hôm nay thấy Jung Hoseok ngồi một cục ra thế này làm anh thấy lạ quá, chẳng phải mọi hôm hắn đều mặt dày theo đuổi người ta đến nỗi bầm dập tím người sao, không ngờ cũng có ngày Jung Hoseok hắn chịu ngồi đây như vầy.

- Có gì ngạc nhiên sao ??? _ Jung Hoseok đang tập chung chat trên điện thoại, hắn cũng không buồn đưa mắt liếc Kim NamJoon một cái.

- Tất nhiên là có rồi. Nói chút đi, sao hôm nay lại ngồi thừ ra như này ??? _ Gấp cuốn sách rồi để lên bàn , Kim NamJoon nhàn nhã thưởng thức trà ngon với tâm tình cực tốt .

Hơi ngừng tay một chút, lúc này Jung Hoseok mới đưa mắt qua nhìn vị huynh nhà mình đang trong trạng thái hóng chuyện y như mấy bà tám ngoài chợ , khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười :

- Trông huynh kìa...Cũng không có gì , chỉ là hôm nay em ấy phải lên lớp ,thế nên hôm nay em mới có thể ngồi đây thưởng thức trà tám chuyện với huynh đấy . _

Chính vì "ai đó" bận lên lớp, nên từ nãy giờ Jung Hoseok ngồi nhắn tin lảm nhảm luyên thuyên một mình đây. Cơ mà cũng không hẳn là hắn ta nhắn một mình, bởi khi nãy "ai đó " vẫn gửi lại tin nhắn cho hắn mà .

Nội dung chat như thế này :

[
                                               *JH:

" Bảo bối à ~ khi nào em học xong thì gọi cho anh , anh qua đón em và chúng ta cùng ăn trưa nha ! 😊 "

" Bảo bối, nếu như có ai trêu bắt nạt em thì nói với anh, anh sẽ cho chúng nó xuống địa ngục luôn. 😠 "

" Bảo bối, không gặp em có một lúc thôi mà thấy nhớ em nhiều lắm ! "

" Hay anh lên lớp với bảo bối nhé ? Chịu không ? 😉 "

*Bảo bối của Hoseok :

" Anh đừng có nhắn tin cho tôi nữa ~ 😣😣😣 "

" Và đừng có xuất hiện ở lớp tôi ~ 😑😑😑 . "

                                               *JH:
" Hehe ~ bảo bối cũng chịu gửi tin nhắn rồi. 😆 "

" Anh gửi tin nhắn là việc của anh, em học là việc của em. Đều không liên quan mà ! "

" Xem ra, bảo bối cũng để ý tới tin nhắn của anh nha ~ hehe. "

*Bảo bối của Hoseok:

" Anh nghĩ tôi rảnh sao ??? 😏 "

" Hay anh muốn tôi bị thầy phạt chạy 100 vòng, anh mới toại nguyện, mới dừng việc nhắn tin ??? 😓😓"

                                              *JH:

" Em nói sao ??? Ai dám phạt bảo bối của anh chạy 100 vòng ??? Ông thầy nào chán sống rồi ???

" Nói anh biết đi, anh xử lý ông thầy đó ngay và luôn. "

*Bảo bối của Hoseok :

" Đúng là đồ thần kinh !!! "

                                             *JH :

" 😭😭😭 "

                                                     ]

Thế nên, Jung Hoseok nhắn không biết bao nhiêu tin mà chẳng thấy cậu trả lời hay xem tin nhắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn kiên trì ngồi gửi tin nhắn cho cậu , bởi hắn ta thích thế.
Từ hôm tới tiệm "JUST ON DAY" , Jung Hoseok đã bắt đầu thực hiện kế hoạch theo đuổi Park Jimin. Cho nên tần suất tới tiệm ngày một nhiều , Jimin ở đâu hắn liền ở đó, Jimin làm gì hắn đều làm theo , không biết đã bao nhiêu lần khốn khổ với cậu rồi.
Nhưng cũng chẳng sao hết, ông cha ta có câu :" Đẹp trai không bằng chai mặt " muốn lấy lòng người đẹp phải chịu phong ba bão táp một tí mới có quả tốt để ăn chứ.
Do vậy, hình tượng lão đại của hắn trong mắt mọi người đều đã bị đạp đổ , gì mà Jung Hoseok lạnh lùng nguy hiểm độc ác giờ đây chỉ có một Jung Hoseok vô cùng mặt dày chai mặt tồn tại thôi ~ .

Đúng là quả nhiên không sai, khi yêu ai cũng thay đổi 360° chong chóng .

- Thế nên cậu mới ngồi đây chat với em ấy thay vì nói chuyện cùng huynh, đúng chứ ??? _ Câu nói của Kim NamJoon như tạt gáo nước lạnh vào mặt Jung Hoseok , bị nói trúng tim đen nên thay vì giật mình sửng sốt hắn ta thản nhiên đáp lại :

- Huynh thật hiểu em ! _

- Cậu thì huynh còn lạ gì _ Uống một ngụm trà cho thanh giọng, Kim NamJoon liền nói trêu :" Bất quá Hoseok , lần này cậu có định cho người ta leo cây không đấy ??? ".

Nghe anh nói vậy, Jung Hoseok đang uống nước suýt chút nữa thì bị sặc , mất bình tĩnh nói :

– Gì mà leo cây chứ. Em còn đương tính mang người ta về dinh luôn này ! _ Hắn ta tự tin vào bản mình lắm, trước sau gì Hoseok hắn cũng phải nhất định mang được cục Mochi về càng sớm càng tốt . Nếu không người khác giành mất như chơi đấy.

Kim NamJoon liền cười phá lên :

– Haha, thế thì tốt ! Thế thì tốt ! Anh mong được ăn kẹo cưới của chú vào một ngày không xa. _

Vỗ vai hắn ta vài cái, anh tin chắc rằng đứa em này sẽ có thể làm được điều đó. Anh biết, tình yêu của Jung Hoseok đối với cậu trai này rất chân thành và cực kì sâu đậm ,chứ không giống như những người trước chơi đùa chán chê xong là cho người ta leo cây.
Bởi thế, anh mới có chút lo lắng khi mà với bản tính của Jung Hoseok từ trước đến nay hắn có yêu đương với ai đâu, trong khi thân phận của cậu trai này không đùa được là con của một trong bốn đại gia tộc quyền quý . Muốn trêu đùa người ta đâu phải dễ . Ấy vậy, thật không ngờ Jung Hoseok lại yêu cậu trai này thật lòng đến thế , dù bị cậu cho vùi dập tơi tả nhưng vẫn mặt dày theo đuổi , và Kim NamJoon anh hy vọng rằng ước nguyện rước vợ về dinh của Jung Hoseok sẽ trở thành sự thật , thành công mỹ mãn .

Tiếng nói chuyện cười đùa của hai người làm phá tan đi sự trầm lặng bình yên, mà giờ đây cả khu vườn cứ ngỡ như bừng sáng, hào khí và sôi động hơn hẳn.

Duy chỉ có nam nhân tóc nâu vàng kia từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không nói một câu song hắn vẫn lướt IPad như đang đọc tìm hiểu một thông tin gì đó , chú tâm lạ thường.

Bất thình lình, Jung Hoseok quay sang nam nhân đó hỏi một câu :

– Này, cậu đang xem gì thế ???

Nhích người ngồi lại gần hắn, Jung Hoseok nhìn chằm vào màn hình IPad rồi sửng sốt một trận . Quay sang nhìn nam nhân đó với ánh mắt không thể tin nổi :

– Ôi trời, Kim Taehyung cậu ... ~ (⊙.⊙)_ Hoseok hắn đang  sốc nên tạm thời bị quên cả nói nữa rồi .

Thấy phản ứng đơ lâm sàng của Jung Hoseok, Kim NamJoon đi tới chỗ của Kim Taehyung mang vẻ đầy nghi hoặc cũng ngó đầu vào xem.
Cảm thấy không thể tin vào mắt mình nữa, cái gì đang hiện ra trước mắt anh đây ??? Mỹ thiếu niên kia là ai ??? Sao anh nhìn có chút quen quen , hình như là gặp ở đâu rồi thì phải ??? Nhưng bất quá , điều khiến cho Kim NamJoon cảm thấy còn kinh ngạc hơn nữa
.... Là ánh mắt của Kim Taehyung kìa ... LÀ ÔN NHU ~ ÔN NHU ĐÓ !!! Σ (゚Д゚;)

Giờ thì anh đã hiểu Jung Hoseok vì sao lại đơ lâm sàng như vậy rồi . Có chết Kim NamJoon cũng không tin đây là sự thật. Chắc là nhìn nhầm rồi, ừ có khi nhìn nhầm. Tự nhủ thầm với chính mình, Kim NamJoon đưa tay dụi mắt song lại nhìn chằm vào Kim Taehyung lần nữa.

Và ngay lúc này, một đôi mắt cực kì băng hàn không chút cảm xúc nhìn lại anh . Khiến cho Kim NamJoon thở phào trong lòng, ôn nhu sủng nịnh cái gì chứ , đều là thứ hư vô cả. Lạnh lùng tàn nhẫn mới là hắn . Như bây giờ, mặc dù bị Kim Taehyung nhìn bằng ánh mắt không cảm xúc , Kim NamJoon cảm thấy quen thuộc gần gũi dã man ~ .

– Có chuyện gì ??? _  Kim Taehyung lạnh nhạt hỏi. Giọng nói của hắn trầm lạnh khiến người ta nghe xong muốn sởn run.

– À...Không không ~ không có gì ! Cậu cứ tiếp tục làm việc đi _ Kim NamJoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim Taehyung coi mình như không khí vậy , hắn mà "quan tâm" tới anh thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Haizzz....Sao năm ấy bố mẹ lại sinh ra cái thằng em như băng sơn ngàn năm thế này chứ !

– À đúng rồi, Taehuyng ~ _ Dứt lời Kim NamJoon liền tiến tới ngồi cạnh hắn, anh hỏi :

– Cậu trai này là ai vậy ??? Anh thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. _

– Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, hiện đang là nhân viên phục vụ của tiệm ăn "JUST ON DAY " và cũng là sinh viên năm nhất của trường Đại học Seoul. _ Jung Hoseok bỗng lên tiếng coi như trả lời thay cho Kim Taehyung.

– Jeon Jungkook ??? _

– Huynh cũng đã từng thấy cậu ấy ở bãi đất hoang hôm nọ đó. _

– Oh , huynh nhớ ra rồi !!! Thì ra là cậu ấy, bảo sao nhìn quen mắt thế _ Kim NamJoon cười cười.

Và thật không thể tin nổi, thằng em trai đại băng sơn tim như sắt này lại biết rung động cơ đấy , bảo sao ánh mắt của hắn khi nhìn IPad mang một sự dịu dàng ôn nhu ... làm anh KHIẾP SỢ CHƯA TỪNG CÓ !!!

Kim NamJoon đã như vậy, thì hiển nhiên Jung Hoseok cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ là Jung Hoseok cũng đã biết trước được điều đó, nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn bao giờ hết.
Và ngay lúc này đây, Jungkook Hoseok hắn muốn đính chính lại một điều :

Ai nói Ác Ma không biết cười ???
Ai nói Ác Quỷ chẳng thể ôn nhu ???
Ai nói Đại Băng Sơn không hề biết rung động ???
Tất cả đều sai, đều lầm rồi nhé,
Ở kia có một Tàn Khốc Ác Ma đang cười đầy sủng nịch kìa !



( Anh có muốn lấy tim em không ??? 💘💘💘 . )

– Trái đất này tròn quá ! Cái gì cũng có thể xảy ra được _

Kim NamJoon ngước ra nhìn bầu trời đầy trong xanh mà cảm thấy trong lòng nao nao buồn. Tại sao cái thằng bắng nhắng lăng nhăng toàn cho người ta leo cây còn tìm được người yêu thật lòng ! Tại sao cái tên lạnh lùng tàn khốc khiến người ta cách xa trăm bước còn có người để tương tư ! Vậy còn anh thì sao chứ ??? Anh cũng muốn được ... YÊU !!! o(╥﹏╥)o

– Giờ thì tốt , có người đồng môn với mình rồi , haha !!! _ Jung Hoseok khoái chí cười, quay sang vỗ vai Kim Taehyung, vô cùng hưng phấn nói :

– Người anh em, muốn mang người đẹp về bên mình không khó , chỉ có là không biết rước được người đẹp về không thôi ! Haha ~ ._

Nghe Jung Hoseok nói vậy, Kim Taehyung liền nhếch miệng cười , vô cùng chắc nịch đáp :

– Kim Taehyung này, không có gì mà có thể làm khó được cả. Không muốn về, nhất định phải về ! _

Jung Hoseok vỗ tay bôm bốp, hắn ta liền đưa ra đề nghị :

– Khá khen cho câu nói của cậu. Hay lắm ! Thế này đi, cậu có muốn cùng chơi với mình một trò chơi không ??? _

Nhận thấy ánh mắt ý bảo tiếp tục của hắn, Jung Hoseok chậm rãi tiếp lời :

– Trò chơi này đơn giản lắm, có tên là " Rước vợ về dinh" ._

– Rước vợ về dinh ??? Thú vị _ Hắn cũng khá hứng thú với trò này rồi đây.

– Anh có thể tham gia nữa được chứ ??? _ Im lặng từ nãy giờ, Kim NamJoon bỗng lên tiếng. Không hiểu sao anh cũng muốn tham gia trò này.

– Tất nhiên là được rồi . Vậy chỉ 3 chúng ta thôi nhé ! _

– Ừ, vậy thể lệ cuộc chơi ??? _ Kim Taehyung hỏi Jung Hoseok

– Rất đơn giản, chỉ cần trong ba chúng ta rước được em về làm vợ là được nhưng nhớ phải cưới xin đàng hoàng, có sự chấp nhận của em nếu như bắt ép , ép buộc thì coi như người đó bị loại GAME OUT luôn nhé. Bất quá, trò này sẽ không có thời gian gia hạn và nên nhớ , chỉ cần một trong ba người chúng ta mà mang được em về dinh sớm nhất thì người đó thắng đồng nghĩa là GAME OVER ! Tất nhiên người thua cuộc sẽ bị hình phạt. _ Nói đến đây, Jung Hoseok vô cùng nham hiểm nhìn hai nam nhân kia.

– Thế hình phạt là gì ??? _ NamJoon suốt ruột hỏi .

– Đó là ĐỘT NHẬP ĐÊM TÂN HÔN !!! _ Jung Hoseok dõng dạc nhấn mạnh từng câu từng chữ.

~ Quác ~ quác ~ quác ~ quác ~

Kim Taehyung và Kim NamJoon ngay lúc này cảm tưởng như có một đàn quạ bay đầy trên đầu .

– Thay đổi !!!! _ Taehuyng liếc mắt nhìn Hoseok như muốn nuốt sống hắn ta luôn. Gì mà đột nhập đêm tân hôn chứ ???
Rõ là ... Bất tiện .

– Còn hình phạt khác không??? _ NamJoon bất đắc dĩ hỏi .

– Không, hết rồi. Ai muốn rút khỏi cũng muộn rồi nhé. _ Jung Hoseok nói như giáng đòn chí mạng vào 2 người.

NamJoon Taehuyng cùng ngẫm lại trong vài giây rồi đồng thanh nói :

– Được, vậy bắt đầu từ hôm nay đi.

– Nhất trí rồi, mọi người cùng cố gắng nhé ! _

Cùng đập tay vào nhau ai cũng dấy lên trong lòng một ý chí quyết tâm nhất định, tất nhiên họ sẽ cố gắng để mang "vợ" về dinh cho sớm hơn 2 người kia.

" Jungkook à , em chạy đâu cho thoát ! " .

_____END CHAP 17_____

#PS : Bông đã comeback đây !!!
🎉🎉🎉🎉 .
Điểm tâm bữa khuya, còn rất nóng hổi mọi người vừa đọc vừa thổi nhé ~ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro