Chap 19 : EM LÀ CỦA TÔI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là ... ??? _

JungKook ngửng mặt chăm chú nhìn nam nhân trước mắt mình lúc này. Hắn đẹp, đẹp vô cùng ! Mái tóc hắn màu xám bạc hơi xoăn nhẹ, sống mũi ấy, khuôn mặt ấy cứ như điêu khắc vậy, nhất là bờ môi mỏng đầy quyến rũ kia sao mà hấp dẫn đến thế . Nam nhân này đích thực là yêu nghiệt đẹp góc chết mà , ngắm nhìn hắn từ một bên thôi cũng khiến JungKook mê luyến không rời mắt từ nãy giờ.
Nhưng bất quá, hắn không chỉ có đẹp ,mà ngay cả cái khí chất đế vương băng lãnh tàn khốc này của hắn không phải ai cũng có.

Nam nhân này quả nhiên không đơn giản !

Bất chợt, hắn cúi xuống bắt gặp cái ánh nhìn có chút mê luyến từ phía cậu. Bên khóe môi hắn liền vẽ nên một nụ cười cực ôn nhu cùng cưng chiều , mà hắn không hề hay biết .
Đang định cho xe dừng bên lề đường, thì đúng lúc đèn báo tín hiệu vừa chuyển sang đèn đỏ. Hắn liền đỗ xe lại chờ chuyển đèn. Đưa mắt nhìn người trong lòng, hắn cũng có bất ngờ. Cậu vẫn trong trạng thái mắt tròn xoe long la long lanh nhìn hắn không chớp mắt, không chút để ý đến xung quanh. Bất quá, nếu như hắn mà là kẻ xấu , chuyên bắt cóc tống tiền thì chắc chắn là cậu đã ở trong nhà chứa rồi cũng nên.

Khẽ ôm chặt lấy cậu vào lòng, như đang bảo vệ một bảo vật vô giá vậy. Đúng, Thỏ con này của hắn cần được yêu thương và được bảo vệ.

Rồi bỗng nhiên , hắn lại cúi thấp xuống cách khuôn mặt cậu chỉ vài xentimet . Khóe môi liền cong lên, hắn cực sủng nịnh nói :

- Thỏa mãn chưa ??? _ Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung khiến cho Jeon Jungkook lúc này mới chính thức bình tỉnh nhân sự .
Cậu giật mình khi nhận thấy hắn cũng đang nhìn mình cười cười ,liền quay ra chỗ khác như đang lé tránh cái ánh nhìn đó . Phải rồi, Jungkook cậu đang xấu hổ chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống đây. Ai lại cứ nhìn người ta chằm chằm ,đắm đuối mê say người ta nhìn mình lúc nào cũng không hay vậy chứ.

Haizzz.....~ Chết tiệt đây là cái tình huống gì ??? Cậu đang ngồi trong xe ô tô ??? Và không những không ngồi ghế, mà còn ngồi ngay ngắn trên đùi nam nhân nữa chứ ??? Bất quá, cái nam nhân yêu nghiệt lạ mắt này là ai ??? Thật sự, Jungkook nhìn không quen chút nào. Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra vậy ???

Vùng vằng quẫy đạp như muốn thoát khỏi cái "ghế" đệm cực ấm kia. Mà lạ, càng muốn thoát thì cánh tay đang ôm ngang qua eo cậu càng siết chặt. Jeon Jungkook không nhịn được , đánh bôm bốp vào bàn tay đó rồi quát :

- Yaaa ~ mau buông tôi ra !!! Tôi muốn xuống xe...Anh có nghe thấy không vậy??? Hay là bị điếc ??? _ Cái tay đánh hắn bôm bốp từ nãy giờ liền bị hắn giữ chặt , nằm gỏn ngọn trong bàn tay của Kim Taehyung . Jeon Jungkook lúc này bị kìm chặt tất cả, ngoài trừ đôi mắt vài phút trước còn u mê say đắm nhìn hắn , mà giờ thì tràn ngập lỗi hận không thể băm chết hắn tại đây và còn cả khuôn miệng xinh xinh nhỏ nhắn tươi hồng đang tận lực chửi rủa gào thét Kim Taehyung từ nãy giờ.

Chẳng có ai là có thể chịu đựng nổi cái tiếng hàng nghìn vôn của Jeon Jungkook cả . Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, chưa kể hắn còn sát sàn sạt cậu thế này, thế nên hắn vô cùng là đinh tai nhức óc rồi đây . Cảm tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa, hắn chẳng chút cảm xúc lạnh giọng lên tiếng :

- Nếu em muốn mình nát như cái bánh giò thì cứ việc xuống_
Kim Taehyung liền buông lỏng Jungkook cho cậu tự do.

Lúc này tiếng còi xe của các phương tiện giao thông râm ran cả một vùng . Thì ra tín hiệu đèn xanh từ lúc lâu ,không biết đây là tín hiệu đèn xanh lần thứ mấy rồi mà xe của Kim Taehyung vẫn còn đỗ nguyên giữa đường , chưa di chuyển lên dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Jungkook ngó dọc ngó nghiêng nhìn ra đường, cảm thấy chỗ này đâu phải là đường đến "JUST ONE DAY" . Thấy lạ, quay sang cậu hỏi hắn :

- Yaa ~ anh đưa tôi đi đâu vậy ??? _

- Em muốn đi đâu ??? Tôi đưa em đi _ Hắn hỏi ngược lại cậu.

- Thôi khỏi , anh làm ùn tắc giao thông rồi kìa. Tôi tự đi _ Nói xong, Jungkook còn chưa kịp nhấc mông ra khỏi đùi hắn hay mở cửa xe, thì Kim Taehyung không nói không rằng bỗng đạp ga xe chạy vút nhanh khiến Jeon Jungkook chẳng kịp ổn định mà ngã vào lòng hắn.

Khỏi phải nói hắn đi với tốc độ thế nào, chỉ thấy cảnh vật xung quanh lướt qua xoèn xoẹt, xe của hắn vốn không để nắp nên từng cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt cậu . Jungkook nhắm tịt mắt, rúc vào lòng hắn như cục bông , cậu vì lạnh nên giọng hơi run run :

- Này, anh....anh...~ có thể đi...đi chậm một chút được không ??? _ Nghe cậu nói vậy, hắn cũng giảm tốc độ không còn đi với tốc độ bàn thờ như lúc nãy nữa.

Thấy cục bông gần như ôm chặt lấy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thì úp vào ngực hắn, cả thân thể gầy mảnh khảnh có chút rùng mình. Cánh tay hắn ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm luôn cậu vào người vậy. Mùi hương sữa ngọt từ cậu tỏa ra rất tự nhiên không phải nước hoa, mà giống như cơ thể vốn có sẵn vậy, làm hắn hứng thú chẳng lỡ buông tay.

Tại sao cho đến bây giờ hắn mới biết đến bảo bối nhỉ ??? Nếu như không gặp cậu tại bãi đất hoang ấy, thì chắc có lẽ giờ này Kim Taehyung đã chẳng thể được ôm bảo bối thế này rồi.
Chắc chắn một điều rằng, người mà khiến cho tòa băng sơn Kim Taehyung tan chảy thì duy chỉ có một người ,đó chính là cậu _ Jeon Jungkook mà thôi.

- Này tên kia, tại sao tôi lại ngồi trong xe của anh vậy ??? _ Câu hỏi của Jungkook làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nghe vậy, Kim Taehyung liền ôn nhu nhìn cậu trả lời :

- Tôi bế em lên đó !_Song hắn hơi nhíu mày - Tên của tôi không phải là "Này tên kia" , tôi có họ có tên đàng hoàng đấy_ Đúng là bảo bối của hắn cái gì cũng đặc biệt hơn những người khác. Dám gọi Kim Taehyung hắn là "tên kia" thì chắc chỉ có cậu.

- Thì mặc kệ họ tên anh chứ _ Jungkook dửng dưng đáp lại. Mà cậu thấy hơi khó hiểu, sao tự nhiên hắn lại bế cậu lên xe làm gì ??? Chẳng lẽ, nam nhân này chính là tên lái xe định đâm vào cậu ?

- Vậy anh chính là chủ của chiếc xe định đâm vào tôi??? _

- Ừ. Nhưng tôi đâu có định đâm em, là cứu em mới đúng. _Kim Taehyung vừa chăm chú lái xe vừa nói.

Thử nghĩ xem, nếu như lúc đó tay lái của hắn không cứng cáp, không biết xoay chuyển tình huống trong khi đó Taehuyng đi với vận con tốc khá nhanh , chỉ cách vài mét nữa là đâm thẳng vào cậu. Nhưng, hắn là ai ??? Là Kim Taehyung nhé. Chỉ một chút đó thôi thì sao có thể làm khó được hắn. Quả thật, lúc đó cậu làm cho hắn một trận căng thẳng, so với những lúc bị ám sát Kim Taehyung còn muốn lo lắng hơn. Trước lúc đó, hắn đã nhận ra cậu, đang mừng thầm và không biết nên đối diện với cậu thế nào bởi hắn là một con người vốn ít nói , lạnh lùng băng sơn mới là Kim Taehyung. Ấy vậy, cái vui mừng bồn chồn đó tồn tại chưa được một phút mà đã thấy cậu đi băng ngang qua đường, đúng lúc xe của hắn đang lao đến . Thật may phản xạ của Kim Taehyung cực kì nhạy bén, hắn đã nhanh chóng giảm tốc độ lái sang một bên , rồi tiện thể vươn tay ra ôm luôn Jungkook lên xe một cách vô cùng gọn nhẹ. Trong khi cái người được bế lên kia, còn chưa tiêu hóa được cái gì đang xảy ra cơ. Còn hỏi hắn: " Đây là đâu ? " nữa chứ . Kim Taehyung không khỏi nhịn được cười.

- Oh, ra là thế ! Mà anh cười cái gì ??? _ Không hiểu do vô tình hay cố ý, khi mà Jungkook vừa ngửng mặt thì bắt gặp khóe môi nam nhân yêu nghiệt ấy đang vẽ lên một nụ cười. Mặc dù cùng là nam với nhau, Jungkook cũng phải thừa nhận rằng nhan sắc của hắn không phải dạng vừa, cậu tuy có chút ganh tỵ nhưng mà tên này đẹp quá làm cậu phát dại ra rồi thì phải làm sao !!! Đã vậy hắn còn cười nữa chứ, thôi xong...Thế là từ giờ Jeon Jungkook cậu chính thức bị mắc bệnh mê trai đẹp rồi !!! Huhu ~ ai đến cứu cậu đi!!!

- Bởi vì em đáng yêu ! _ Đưa mắt nhìn cậu, Kim Taehyung không chút do dự nói.

- Đồ thần kinh ! _ Ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ . Đúng là nhìn rõ soái ca thế mà lại không được bình thường, quá tiếc cho khuôn mặt đó bị đắp nhầm người.

Bị nói là " Thần kinh " Kim Taehyung không những không tức giận, mà còn cảm thấy thú vị. Hắn biết bảo bối đang xấu hổ đây mà.

Một lúc sau, Kim Taehyung cho xe đỗ lại ngay gần cửa tiệm "JUST ONE DAY " . Cúi xuống nhìn người ngồi trong lòng, hắn nhắc :

- Bảo bối, đến nơi em cần tới rồi. _

Jeon Jungkook ngạc nhiên lắm, rõ ràng là cậu có bảo hắn đưa tới đây đâu mà hắn biết nhỉ.
Vậy nên, trước khi xuống xe Jungkook liền hỏi :

- Sao anh biết tôi cần tới đây ??? _

Kim Taehuyng thản nhiên đáp :
- Không phải lúc tôi với em suýt nữa thì va chạm xe là ở chỗ này sao ??? _ Tuy nói vậy, nhưng hắn thừa biết là cậu muốn đến đây.
"JUST ONE DAY " đó là nơi cậu làm việc mà .

- Dù sao cũng cảm ơn anh nhé !!! Tôi đi trước _ Nói xong, Jungkook từ trên đùi hắn nhảy bật ra ngoài. Thay vì mở cửa từ tốn ra khỏi xe, bởi xe của hắn là loại xe mui trần, cửa cũng không cao lắm , nên cậu thừa sức nhảy ra ngoài một cách ngon lành.

Kim Taehyung nhìn xong cũng chỉ biết cười trừ. Bảo bối của hắn là một cậu nhóc hiếu động, thêm phần đanh đá nữa.. Dự là sau này Kim Taehyung hắn không được bình yên rồi đây .
Cảm thấy có gì đó hơi vướng, Taehuyng liền nhìn thấy chiếc máy nghe nhạc hình con thỏ cùng với tai nghe, ngay cạnh chân mình . Hắn đưa tay nhặt lên, dòng chữ "Jeon Jungkook" trên thân con thỏ đập ngay vào mắt .Khỏi nghĩ , cũng biết là của ai , Kim Taehyung xuống xe thì vừa lúc Jeon Jungkook đi tới chỗ hắn.

Cậu vội vã hỏi :

- Này , anh có thấy máy nghe nhạc thỏ con của tôi đâu không ??? _ Trông cậu có vẻ khá lo lắng, chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại muốn trêu cậu một chút :

- Hửm ??? Em đang hỏi ai thế ??? _

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như thể không biết cái gì của hắn, làm Jungkook có chút hơi bực bội :

- Ở đây chỉ có mỗi tôi với anh, không hỏi anh thì chẳng lẽ tôi tự hỏi tôi chắc _

- Oh ! Ra là em hỏi tôi. Nhưng tên của tôi không phải là "Này" nha . _

- Tên của anh là gì thì mặc xác anh , liên quan đến tôi à! _ Cái tên hâm này, không nói cho cậu biết tên thì đến ngay cả cụ tổ nhà cậu cũng chẳng biết tên hắn là cái méo gì nhé.

- Liên quan chứ Kookie ~ _ Khóe môi hắn liền nhếch lên.

- Anh biết tên tôi ??? _ JungKook hơi sững sờ khi nghe hắn gọi mình là "Kookie" .

- Tất nhiên là biết rồi ! _ Đừng nói đến tên của cậu, ngay cả những gì liên quan tới cậu hắn đều biết hết.

Thấy hắn vô cùng tự tin như vậy, Jeon Jungkook cũng chẳng thèm bận tâm. Cái cậu bận tâm nhất bây giờ là cái máy nghe thôi.

- Mau đưa máy nghe nhạc cho tôi ! _

Kim Taehyung liền giả bộ ngạc nhiên :

- Máy nghe nhạc ??? Tôi cầm của em sao ??? _ Hắn nhún nhún vai ra chiều không biết.

- Anh đừng giả bộ. Thế sao anh biết tên của tôi ??? Máy nghe nhạc của tôi được khắc tên tôi trên thân mình con thỏ, nó bị rơi xuống xe của anh và chỉ có thể là anh đã nhặt lên mới có thể biết tên của tôi thôi. _ Hiện tại, Jeon Jungkook đang muốn giết người lắm rồi. Tại sao cái tên thần kinh cứ thích nhây lầy trêu chọc thế nhỉ ??? Thật chỉ muốn lột luôn cái bản mặt đẹp trai kia cho hả giận.

Thấy cậu tức giận xù lông muốn giết người diệt khẩu như vậy, Kim Taehyung cũng thôi trêu chọc. Gì chứ, để bảo bối giận quá là không tốt đâu.
Hắn giơ máy nghe nhạc ra trước mắt Jungkook. Vô cùng từ tốn hỏi :

- Là cái này hả ??? _

- Trả lại cho tôi _

Jungkook đưa tay ra muốn lấy lại nhưng Kim Taehyung nào có chiều theo ý cậu . Cậu càng với hắn càng giơ lên cao, mà bất quá hắn lại cao hơn cậu rất nhiều . Với chán chê mà mãi không lấy được, đến khi cậu áp sát vào hắn rồi Jungkook nhìn chằm chằm hắn kìm nén cơn thịnh nổ nói :

- Anh có đưa đây không ??? _

Kim Taehyung vô tư lắc đầu .

- Tôi hỏi lại lần nữa anh có đưa đây không ??? _
Jungkook nghiến răng nhìn hắn nói. Cậu là cậu muốn bùng nổ rồi đấy.

- Không đưa đấy. Em làm gì được tôi !!! _ Kim Taehyung cũng thật rất mong chờ xem, xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

- Vậy thì anh chết đi !!!! _

Không chút do dự, Jeon Jungkook dơ chân dẫm mạnh lên chân hắn , song còn di di như muốn nghiền nát chân hắn ra vậy. Vì quá bất ngờ, nên Kim Taehyung cũng chẳng kịp tránh thế là cứ la oai oái :

- A ~ A ~ A ~ Aiiiuiiii ~ bảo bối nhẹ chân một tí thôi. Em muốn nát chân tôi sao !!!! _ Có thể nói rằng, đây là ngày vô cùng ấn tượng nhất đối với hắn. Ấn tượng đến lỗi Kim Taehyung chẳng thể nào quên. Khi mà một Ác Ma lãnh khốc tàn nhẫn có tiếng trong giới Bạch Hắc đạo người người phải tôn sùng như hắn, mà cũng có ngày thảm hại dưới tay một mỹ thiếu niên trói gà không chặt kia.
Chậc...cái này phải gọi là khi lãnh khốc ác ma công gặp ngay phải nữ vương tạc mao thụ thì cũng bại hết nhé !!!

Nhân lúc Kim Taehyung đang khổ sở thảm thiết như vậy, Jeon Jungkook liền nhẹ nhàng giật lại máy nghe nhạc từ tay hắn. Jungkook đắc ý cười một tràng, rồi ra vẻ nguy hiểm nói :

- Đây là cái tội nghịch ngu nhé!!! Tự làm tự chịu. May cho anh là tôi còn nhẹ nhàng đấy. _ Dứt lời cậu xoay người đi thẳng, nhưng chưa kịp đi bước nào thì đã bị Kim Taehyung giữ lại. Hắn dùng sức, kéo cậu ngã vào lòng hắn.

Giọng nói âm trầm băng sương vang bên tai cậu :

- Em giỏi lắm !!! Em là người đầu tiên dám làm vậy với tôi đấy. _ Hắn bây giờ không còn cợt nhả như hồi nãy, mà cậu cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo bao vây xung quanh khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- Anh định làm gì ???? Giết tôi hay đánh tôi ???? _ Mặc dù có hơi hoảng loạn, nhưng Jungkook vẫn cố gào lên.

Kim Taehyung cố nhịn cười, sự sống còn bây giờ như cá nằm trên thớt ,thế mà bảo bối của hắn vẫn gào được thế này. Xem ra, Kim Taehyung "nhặt" không nhầm bảo bối rồi.

- Gì đây , giết em sao ??? Bảo bối của tôi chỉ có một chứ không có hai . Đánh em sao ??? Nhưng tôi xót _ Lúc nãy hắn còn giở giọng nguy hiểm hàn khí lạnh lùng bay bụi mù, thế mà giờ nhìn xem. Kim Taehyung vô cùng ôn nhu sủng nịch ngọt ngào này.

- Thế rốt cuộc anh muốn gì ??? Đừng đứng ôm tôi giữa đường nói nhảm thế chứ !!! _ Jeon Jungkook cứ như dội thẳng nước gáo lạnh vào mặt Kim Taehyung. Nói vậy thôi chứ thực ra trái tim cậu mỏng manh lắm, nghe những lời mật ngọt như thế cậu cũng sướng.

Kim Taehyung có chút mất kiềm chế . Giữ chặt bả vai Jungkook mà nói từng chữ :

- Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây. Tôi muốn EM LÀ CỦA TÔI thì thế nào ??? _

_____END CHAP 19______

#PS: Sau những ngày tháng bế quan tu luyện Bông đã trở lại và...ăn hại như xưa đây 😂😂😂 .
Thính về đêm đấy ~ mấy mẹ nào thức về đêm mà đớp được thì cứ thưởng thức nhé. Mị đi ngủ đây ~ huhu...Mị đang bị ốm mà vẫn cố nai lưng ra viết cho mọi người này. Ai khen mị giỏi đi 😭😭😭 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro