Chap 20 : GỌI YÊU !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn em là của tôi thì thế nào ??? _

Kim Taehyung ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, hàm ý mang tính chiếm hữu rõ ràng. Những thứ gì hắn thích thì sẽ mãi là của hắn , cho dù phải tranh đoạt hắn cũng nhất quyết giành bằng được thứ đó về mình . Jeon Jungkook cũng vậy, cậu là một bảo bối vô giá mà bấy lâu hắn kiếm tìm.
Gặp được cậu, thế giới tăm tối của hắn liền có thêm ánh sáng, được gần cậu hắn mới biết trái đất này vẫn tồn tại một thiên thần .
Hắn không hiểu "Thích" là gì ??? "Yêu" là thế nào ??? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải là của hắn, Jeon Jungkook mãi mãi thuộc về Kim Taehyung !

Jungkook cảm tưởng như mình vừa bị chập điện vậy, các dây thần kinh bộ não liền bị căng cứng cả ,thân thể đứng im đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Đôi tai có dấu hiệu ửng đỏ, giọng nói trầm ấm thâm tình của nam nhân kia vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói
" Tôi muốn em là của tôi " ~
" Em là của tôi ~ của tôi " .

Thực sự ra Jeon Jungkook cũng chẳng có cảm tình gì với nam nhân này, có chi cũng chỉ là cậu thích cái nhan sắc của hắn một chút. Chứ kêu cậu rung động với những lời này thì không bao giờ. Và lại lần đầu tiên có người tiếp xúc gần như vậy, đâm ra Jeon Jungkook bị ngại lên hai má ửng hồng hây hây.
Mà cũng buồn cười thật, hắn nói với cậu những lời này để làm gì chứ ??? Thường thì những đôi yêu nhau hay nói những câu thâm tình chiếm hữu , để khẳng định đối phương là của riêng mình . Nhưng Jungkook với nam nhân này có quan hệ gì đâu ??? Người thân, bạn bè thì không phải. Người yêu thì càng không. Nói trắng ra là người dưng thì chuẩn cơm mẹ nấu đi. Tên tuổi hắn cậu còn chẳng biết, chỉ biết cái mặt hắn chắc khoảng tầm được 2_3 tiếng gì đó rồi. Thế mới nói, người có khuôn mặt đẹp luôn không được bình thường mà .

Jungkook cũng không đẩy hắn ra khỏi người mình, để mặc hắn ôm . Cậu có chút buồn cười nói :

– Gì mà của tôi với cả của anh chứ . Anh có bị sao không đấy ??? _ Rõ là đẹp trai mà đầu óc lại không được bình thường , lãng phí tài nguyên quá.

– Tôi nói thật mà !!! Bằng mọi giá em nhất định phải là của tôi. _ Để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Kim Taehyung khẳng định chắc nịch đáp.

Nhìn vào đôi mắt hắn, như thấy được tất cả. Có gì đó thâm tình, lại có chút ôn nhu cưng chiều , tất cả như hóa thành biển ngọt khiến cậu chìm đắm mà không thể thoát ra .
Jungkook mỉm cười :

– Được thôi, tôi sẽ là của anh nếu như có kiếp sau . Tôi đi trước ! _

Nói xong, Jungkook chưa kịp bước đi đã bị Kim Taehyung giữ lại. Xoay người cậu đối diện với mình ,do vậy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, có thể cảm nhận được hơi thở của phương . Mắt chạm mắt, môi sắp chạm môi . Khoảnh khắc hai đôi môi ấy vừa chạm vào nhau , chưa được 10 giây sau Jeon Jungkook tròn mắt nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người mình . Cơn giận dữ trong người bỗng bùng lên, cậu không chút do dự liền giơ tay tát thẳng vào mặt hắn .

Cái tên chết tiệt này, cư nhiên dám cướp đi nụ hồn đầu của cậu. Nhìn hắn nhăn nhó ôm mặt , tay xoa xoa một bên má trên đó hằn lên một bàn tay đỏ chót. Xem ra vừa nãy cậu rất mạnh tay ,nhưng đó cũng chưa khiến Jeon Jungkook bình ổn lại được đâu , cậu đang muốn đánh hắn tơi tả vùi dập luôn đây .
Quắc mắt liếc nhìn hắn đầy tức giận :

– Đồ khốn, tôi không ngờ anh là cái loại vô sỉ như thế !!! _

Đưa tay chùi mạnh lên môi đến đỏ tấy, cậu càng nghĩ càng phát tức . Mặc dù hắn cũng chỉ mới chạm nhẹ vào môi cậu một chút , cơ mà da mặt Jungkook mỏng lắm ,chưa có yêu đương hôn hít gì và lại lúc Kim Taehyung tiếp xúc gần gũi như vậy cậu vẫn chưa thích ứng được nên mới thẹn quá hóa nổi điên lên.

Lúc này Kim Taehyung mới lấy lại tinh thần . Đưa tay hơi xoa nhẹ một bên mặt hắn thấy mừng thầm trong lòng. May là Jungkook không biết võ thuật, chứ không thì hắn nát mặt rụng răng rồi cũng nên , thật ra phát tát này của cậu đối với hắn thì không đau lắm hơi dát mặt một tí và Taehyung biết trên mặt mình đã in nốt năm ngón tay ngọc ngà của cậu rồi. Cơ mà được chạm vào bờ môi căng mọng tươi hồng ấy Kim Taehyung thấy khá thích thú mềm mềm sướng sướng , nhưng chưa kịp "thưởng thức " cảm nhận cái gì thì đã bị ăn luôn phát vả từ cậu, Kim Taehyung hắn cảm thấy chưa thỏa mãn chút nào.
Bằng mọi giá Kim Taehyung nhất định phải mang được Jeon Jungkook về, bảo bối của hắn phải là của hắn, thuộc quyền sở hữu của hắn cấm ai được xâm phạm. Khóe môi Kim Taehyung nhếch nhẹ, đôi mắt chim ưng lóe ra một tia nham hiểm "kế hoạch rước vợ về dinh" được hắn vạch ra từ lúc nào.

Kim Taehyung nhìn về phía Jeon Jungkook bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu sống hắn của cậu, làm hắn chột dạ :

" Bảo bối đích thực là một nữ vương tạc mao đây mà , thực đáng yêu !!! "

Hắn nhìn cậu đầy cưng chiều :

– Bảo bối tức giận thực đáng yêu a ~ _ Kim Taehyung đưa nhéo nhẹ lên bên má phúng sữa của cậu . Nhưng mới sờ nhẹ một chút, thì bị câu nói của Jungkook làm cho hắn phải hạ tay xuống :

– Mau bỏ móng chó của anh ra _ Cái tên này đã hôn cậu rồi thì chớ, lại còn dám sờ má cậu. Rõ là thích ăn đòn mà.

– Bảo bối , má em sờ thực thích để tôi sờ đi _

Kim Taehyung tròn mắt long lanh lanh đòi hỏi. Hiện tại trên mặt hắn liền có rõ hai chữ " Lưu Manh " .
Cái dáng vẻ cún con đáng yêu này của hắn khiến cho người gặp người yêu, người nhìn người cưng. Nào có thể kiếm được một nam nhân vừa đẹp trai yêu nghiệt lại còn đáng yêu hết phần người khác thế này chứ. Họ chỉ tiếc nam nhân này là chậu đã có bông, thiếu niên kia chắc hẳn là người yêu của nam nhân ấy . Một đằng thì đằng đằng sát khí, một bên thì ngập tràn đáng yêu đòi hỏi , sao trái ngược nhau thế chứ ???


(Lời của Bông : Gì mà lãnh khốc vô tình đại ác ma công chứ??? Gặp phải bé thụ cái là lòi ra cái bản tính lưu manh mặt dày bá đạo phúc hắc moe moe công ngay =)))) .
Các nàng thấy thế nào ??? Thích Taehyung vừa lãnh khốc vừa mặt dày thế này không??? )

Nhìn cái vẻ mặt y như cún con làm nũng của tên nào đó, nếu như là người khác thì chắc chắn họ sẽ chiều theo ý hắn ngay và không ngừng cưng nựng. Nhưng họ là họ, Jungkook chẳng giống họ, ngay lúc này cậu chỉ muốn xông đến mà vò nát cái mặt kia ra thôi :

– Anh dám ??? _Jeon Jungkook dơ nắm đấm – Mà bất quá, tôi mà nghe thấy anh gọi tôi là " Bảo Bối " nữa ,thì Jungkook đây sẽ cắt lưỡi anh mang đem vứt cho cún . _

Từ nãy giờ nghe hắn cứ một câu Bảo Bối, hai câu Bảo Bối gọi cậu. Nghe mà khó chịu thật, cậu phải giữ bình tĩnh lắm mới không tẩn cho hắn vài trận.

Kim Taehyung có chút bất mãn ỉu xìu :

– Sờ má thì không được . Gọi "Bảo Bối" thì không cho. Thế em muốn tôi gọi là gì ??? _

Trông cái vẻ mặt như kiểu hờn dỗi con nít của hắn, không hiểu sao Jungkook có chút mềm lòng nên dịu giọng :

– Gọi gì thì gọi nhưng đừng có "Bảo Bối" là được _ Kim Taehyung đắc ý, sủng nịnh gọi cậu một câu thế này :

– Kookie ààààà ~~

– THÔI NGAY CHO TÔI !!! CẤM GỌI TÔI LÀ KOOKIE !!!_ Jungkook gắt lên .

Kim Taehyung trầm ngâm, gọi Kookie bị cấm rồi thế thì :

– Không "Bảo Bối" , không "Kookie" , vậy chịu gọi là Cục Cưng đi ~ _

– Anh gọi tôi là gì cơ ??? _

– Cục Cưng ! _ Thấy Jungkook yên lặng nhìn hắn chăm chú, Taehyung tưởng cậu sẽ chấp thuận cho hắn gọi là Cục Cưng . Thậm chí Kim Taehyung còn rất muốn gọi cậu ở câu tiếp theo.

Rất muốn xông vào tát vài phát cho lật mặt hắn , nhưng Jeon Jungkook phải kiềm chế lắm mới rất chi "nhẹ nhàng " nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở hắn :

– Tôi không phải là cục cưng cục gì của anh hết , vậy nên anh cũng thôi mấy cách gọi sến sẩm đấy đi. _

Kim Taehyung cười thầm " Chà chà ~ bảo bối thực dễ xù lông " .

Cũng lạ thật, sao Jungkook lại không thích hắn gọi bằng mấy tên này nhỉ ??? Hắn thấy nói thuận miệng nghe thuận tai mà, rồi có gì đó cưng chiều, yêu yêu nữa. Bất quá , để một băng sơn lãnh khốc như Kim Taehyung gọi "yêu" thế này thì chắc chắn chỉ có mình Jeon Jungkook là duy nhất.
Kim Taehyung mày hơi nhíu ánh nhìn đăm chiêu song hắn vô cùng thản nhiên khoanh tay trước ngực, đi đến gần Jeon Jungkook đứng cách cậu cỡ năm bước chân.

– Ừm, không là Cục Cưng cũng được. Vậy thì làm BÀ XÃ CỦA ANH ĐI !!! _

Lời hắn vừa dứt, Jungkook liền tròn mắt ra nhìn hắn quên cả nói. Không chỉ có cậu, mà ngay cả Kim Taehyung cũng hơi bất ngờ một chút , chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến hắn nói ra câu đó . Cho dù rất muốn mang Jungkook về dinh thật , nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc. Cơ mà dự tính không giống với sự thật, cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Làm BÀ XÃ của Kim Taehyung có gì mà không tốt chứ ??? Chỉ có lợi chứ không có hại. Ấy vậy mà người nào đó đang muốn băm vằm thái nát hắn cho lợn ăn kìa.

Đúng lúc này, ngọn lửa phun trào trong người cậu phát bùng lên . Jungkook nhìn Taehyung với đôi mắt rực lửa , cậu tức giận nói to :

– SAO HÔM NAY JEON JUNGKOOK TÔI LẠI GẶP PHẢI MỘT TÊN CHẬP MẠCH NHƯ ANH CHỨỨỨỨ !!!! _ 

Một lần nữa, đôi giày âu bóng nhẫy tiền triệu của Kim Taehyung bị "chà đạp" dưới đôi giày thể thao hãng Puma độn đế của Jeon Jungkook. Mặc cho cậu dẫm nghiến chân mình, Kim Taehuyng chẳng chút cảm xúc ,không kêu la như lúc nãy mà chỉ im lặng nhìn cậu .
Cho đến khi nguôi ngoai cơn giận, Jeon Jungkook mới dừng chân. Lúc đi ngang qua phía hắn, cậu mới nói :

– Đừng để tôi gặp anh một lần nào nữa . Tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng với anh như ngày hôm nay đâu. _ Lời vừa xong, Jungkook lẳng lặng bước đi đến tiệm " JUST ONE DAY " .

Thấy cậu đi vẫn chưa xa, đoán chắc cậu sẽ nghe được lời hắn nói, nên Kim Taehyung nói vọng đến :

– EM SẼ GẶP TÔI KHÔNG CHỈ MỘT LẦN, MÀ LÀ CẢ ĐỜI ĐẤY. VÀ HÃY NHỚ TÊN TÔI LÀ KIM TAEHYUNG !!!! _

Cố đứng nhìn bóng dáng cậu một lúc, cho đến khi cơn đau ở cả hai bàn chân truyền đến. Kim Taehyung mới chú ý đến chân của mình. Thật không ngờ thể lực của cậu khỏe như vậy, chỉ e cả hai chân hắn bị sưng tím cho xem.
Haizzz....~ giờ thì Kim Taehyung đã cảm thấy thật thấu hiểu cho Jung Hoseok rồi.
Bước chân đi khập khiễng khó khăn lắm hắn mới có thể ngồi vào trong xe . Khẽ hít sâu một hơi, vừa mới khởi động xe một chút thì tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung vang lên, hắn ấn nút loa ngoài song vừa nghe máy vừa lái xe.

" Có chuyện gì ??? " _ Hắn âm trầm lạnh lùng đáng sợ.

" Mày làm tao sởn run rồi đấy Taehyung " _ Ở bên đầu dây kia Jung Hoseok bị một trận lạnh cả sống lưng. Đúng là đại băng sơn tàn khốc có khác, chưa kịp giết người ta thì người ta đã chết luôn vì cái bá khí ngộp thở của hắn.

" Còn không mau nói ? " _ Hắn có chút mất kiềm chế.

" À, mày đến quán bar DNA ngay đi nhé. Lão đại của bang O đã đến rồi, mọi người đang chờ mày. Vẫn phòng cũ. "

" Ừm ! "

Kim Taehyung tắt máy, song nhấn ga phi nhanh đến chỗ hẹn.

----

– Jungkook ~ Jungkook à ~ JEON JUNGKOOKKKKKK !!! _

– Yaaaa ~ CHIM CHIM THỐI TAO MÀ BỊ THỦNG MÀNG NHĨ LÀ TAO SẼ VẶT LÔNG CON CHIM NHÀ MÀY !!! _ Jungkook  bực mình hét .

Cảm thấy mình bị oan ức dã man, đã làm ơn lại mắc oán. Khi mà lúc Park Jimin đi lại chỗ này thì liền thấy Jeon Jungkook đang đứng tựa cửa kính, không biết đang nhìn cái gì mà đến độ thất thần hồn lìa khỏi xác. Cậu rung lắc lay lay mà không hề động tĩnh, gọi một câu cũng chẳng được mà hai câu cũng không xong, thế là Jimin gào một phát hồn về hồn xác nhập xác luôn, tỉnh táo đến độ còn hét vào mặt cậu thế vầy cơ mà.
Bất quá, sao hôm nay Jimin cảm thấy thằng bạn trí cốt thân nhau còn khi mặc tã tè dầm của mình có vẻ hơi khác thường. Nó còn bực mình với Jimin nữa này, huhu ~ Chim sợ quá đi !!!

– Mày hôm nay bị sao thế ??? Cứ đứng thất thần như tượng chết ý. Nếu không phải tao gọi mày , có lẽ mày cứ đứng ở đây đến khi nào về với đất mẹ cũng không biết mất . _

Nói lèo một hơi cho đến khi Park Jimin nhìn xung quanh thì đã thấy Jeon Jungkook đang ở tít phía kia uống nước từ khi nào. Cậu thấy vậy liền chạy tót đến chỗ Jungkook ngồi ghế bên cạnh.

– Jungkook à, mau nói cho mình biết cậu đang có chuyện gì giấu mình phải không ??? _

Uống 2 ngụm nước, Jungkook lúc này mới để ý đến Jimin :

– Chuyện gì là chuyện gì chứ ??? _ Cậu nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu .

Park Jimin nheo mắt như muốn nhìn xuyên thấu Jungkook vậy .

– Đừng có giấu Park Jimin này, hãy khai mau ra để được khoan hồng _ Jimin trưng cái bộ mặt nguy hiểm như bao công xử án.

Jungkook không nhịn được liền phá lên cười :

– Hahaha ~ mắt hí như sợi chỉ của cậu cũng soi kinh phết nhở.

Jimin tạm thời không chấp , nên cậu rất nghiêm túc đi vào vấn đề mình cần quan tâm và cần biết kia :

– Có chuyện gì thì mau nói ra đi, đừng giấu bạn bè như thế chứ. Tớ nghiêm túc đấy _

Nghe bạn mình nói vậy, Jungkook cũng ngừng cười , cậu nói :

– Muốn biết à ??? _

– Ừ ! _

Jungkook đứng dậy rồi đưa cho Jimin một chai nước đã mở nắp sẵn . Cậu rất từ tốn nói :

– Jimin à ~ nể tình chúng ta là bạn thân của nhau nên mình sẽ nói cho cậu biết...

– Nói đi...Tớ nghe ~ _ Vì lúc nãy gào to quá, lên giọng Park Jimin bây giờ có chút khàn khàn.

Jungkook tiếp tục :

– Chuyện là....Cậu mau quan tâm đến cái cổ của cậu kìa, nói cho lắm vào giờ khàn hết cổ rồi đấy.._

Nói xong, Jungkook cong chân chạy mất tích. Gì chứ, cậu mà còn nán lại ở đấy thì có mà bị con chim lông hồng kia mổ cho chết.

– JEONNNN JUNGGGGKOOKKKKKKK ~ MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAOOOOOOOO ~~ _

Thôi khỏi phải bàn, chỉ vài phút sau "JUST ONE DAY" sẽ tan hoang như đống đổ nát. Vì trận chiến giữa Park Chim Chim và Jeon Thỏ Thỏ lại xảy ra rồi.

  _______END CHAP 20_______

#PS: Bông đã trở lại rồi đây!!! Cơ mà sang ngày mới rồi 😂 . Không biết hơn 0h mấy phút rồi ai còn thức không. Mà Bông đi ngủ đây . Good night!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro