Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mỹ quan đẹp tựa điêu khắc, mái tóc màu xám bạc hơi cong nhẹ, bờ môi khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ Pháp, tây trang âu đen đầy sang trọng quyền lực . Nam nhân ấy lãnh khốc như tòa băng sơn không bao giờ tan, lãnh khốc tàn độc giống Atula tái thế vậy, song khí chất của một bậc đế vương hiếm có ấy chỉ khiến cho người người tôn sùng và nghe theo.

Mày phượng khẽ nhếch , hắn lắc lắc ly rượu trong tay làm làn nước lỏng đỏ óng sóng sánh . Kim Taehyung lúc này mới chú ý đến Kang KenTa đang ngồi phía kia bàn, hắn tựa tiếu phi tiếu âm trầm nói :

- Kang lão đại, chào ! _

Chỉ một câu nói thế thôi mà cũng khiến cho Kang KenTa lạnh rợn sống lưng. Gã từng nghe nói qua, bang chủ BTS là một Ác Quỷ chứ không phải là người , đừng nói đến khí chất muốn bức người mà đến ngay cả câu nói bình thường thôi cũng đã đủ run sợ rồi. Mới đầu gã chẳng tin, còn nghĩ bang chủ BTS là thá gì mà phải sợ sệt như thế. Nhưng cho đến hôm nay thì ý nghĩ đó liền bị vứt bỏ , phải nói rằng bang chủ BTS không đáng sợ như lời đồn đâu mà phải là hơn nhiều thế nữa kìa.
Kang KenTa cố làm cho bản thân thật cứng rắn , nhưng nỗi lo lắng bất an lại nâng lên nhiều hơn.

- Haha, Kim bang chủ lâu rồi không gặp !!! _

Gã đưa bàn tay sần sùi thô to ra trước, như muốn bắt tay với hắn. Đáp lại gã là ánh mắt sắc bén như lưỡi dao từ phía nam thanh niên đang đứng sau Kim Taehyung . Kang KenTa thấy vậy liền rụt tay lại, không khỏi xoa xoa cổ tay mình, gã cảm tưởng như cổ tay sắp đứt ra ấy . Bang BTS trên dưới đều đáng sợ như nhau, lão phải cẩn trọng mới được.

Nhận được ánh mắt của Kim Taehyung, Jung Hoseok gật đầu hiểu ý . Hướng Kang KenTa nói thẳng vào vấn đề chính :

- Ngài Kang đây chắc hẳn đã hiểu, lí do vì sao chúng tôi mời ngài tới đây rồi chứ ??? _

Lúc này, Kang KenTa cũng chẳng muốn dây dưa mất thời gian. Gã liền gật đầu :

- Lô hàng vũ khí tận mấy nghìn tấn kia chiếm hết phân nửa diện tích bang chúng tôi, các ngài mang hộ đi giùm. _

Kang KenTa ra vẻ không mấy quan tâm, nhưng thực chất gã đang vạch kế cho lòng tham vô đáy của mình . Chiếm ít nguồn lợi nhuận, mở rộng thêm diện tích hoạt động bang, BTS sẽ phải đứng sau làm trợ thủ đắc lực cho mình và sau đó bang O sẽ trở thành bá chủ của giới hắc đạo , thống trị cả thế giới. Nghĩ đến vậy thôi mà gã đã sướng rơn hết cả người .
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung ,đến lúc đó xem mày còn dám ngạo mạn ngông cuồng thế này nữa không !!!

Ý nghĩ vẫn luôn chỉ là ý nghĩ, sự thật luôn phũ phàng hơn cả. Từ lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục ngay lập tức.

Nghe Kang KenTa nói vậy, Kim Taehyung nhếch môi đầy âm trầm không rõ cảm xúc của hắn là gì . Chỉ thấy hắn rất đỗi bình thản chậm rãi thưởng thức ly rượu ngon , cứ như mọi việc đang diễn ra kia không liên quan tới mình.

Trái với Kim Taehyung, thì Jung Hoseok vô cùng nghiêm túc, độ lạnh lẽo trong người lại tăng thêm một bậc. Hắn ta thừa hiểu Kang KenTa muốn gì, chẳng có ai cho không bao giờ . Đoán được điều này , lúc này Hoseok mới lên tiếng :

- Thật ngại quá, để "các bé" ý chú ngụ bên chỗ ngài Kang đây quá lâu rồi. Vậy Kang lão đại muốn bồi đắp gì không ???
Chúng tôi sẵn lòng !!! _

Lần đầu tiên phải mở lời nhân nhượng thế này khiến cho Jung Hoseok khó chịu lắm . Hơn hai mươi mấy năm sống trên đời này, người ta chỉ có xin xỏ thương lượng với hắn chứ Jung Hoseok nào có mở lời nhân nhượng bao giờ. Mặc dù bực bội, nhưng vì miếng cơm manh áo ,vì một tương lai tốt đẹp đón Mochi về dinh, nên Jung phó bang mới cắn răng chịu đựng diễn sao cho thật xuất sắc đúng như kế hoạch đã định sẵn.

Đúng với ý mình, Kang KenTa kiềm lại sự sung sướng ,cuối cùng gã cũng có thể thực hiện niềm mơ ước này. Gã mỉm cười đầy đắc ý :

- Bang O chúng tôi không cần gì nhiều, chỉ là... ~ _ Kang KenTa hơi ngập ngừng nhìn nhìn Jung Hoseok.

- Ngài cứ nói ! _ Hắn ta thật muốn xem thử, lòng tham của lão già đê tiện họ Kang kia chiếm tới đâu .

Nghe vậy gã thầm cười to trong lòng, cơ hội đã tới thì tội gì gã không lợi dụng . Ngày tàn của bang BTS sắp đến rồi . Kang KenTa chẳng chút khách khí nói :

- Đơn giản thôi, tôi muốn hưởng lợi nhuận từ lô hàng kia một ít ,dù sao thì bên chúng tôi cũng đã dữ rất lâu cho bên các anh rồi . Phần lợi nhuận được chia theo 5/5 các anh thấy sao ??? _

Jung Hoseok cười cười ra chiều chấp thuận :

- Được rồi, theo ý ngài. Còn gì nữa không ??? _ Thôi thì Hoseok hắn đã đùa thì đùa cho tới cùng vậy. Đã chót cho lão ta lên tận mây xanh mà quẳng luôn xuống đất thì mất vui đi.

Ngoài dự đoán của gã, thật không ngờ Jung phó bang lại có thể đồng ý luôn như vậy. Kang KenTa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , liền đưa ra yêu cầu tiếp theo của mình :

- Còn nữa, theo tôi thấy thì địa bàn làm ăn của các ngài quá rộng , chi bằng hãy để cho bang O chúng tôi một chỗ nào đó ở Hàn Quốc này đi, được chứ ??? Và lại, nếu xét về thực lực thì bang O còn kém xa BTS rất nhiều . Do đó tôi muốn các anh làm cây cột chống cho chúng tôi, như vậy bang O mới có thể phát triển được _
Rồi đạp đổ chúng mày một cách nhanh nhất !!!! Kang KenTa tự nhủ .

Đoạn Kang KenTa đang mải tự đắc cho rằng mình đang nắm chắc phần thắng trong tay , và Jung Hoseok cũng có chút kinh ngạc khi lão lại tham đến mức thâm như vậy . Một đường chiếm hết tiện nghi từ lợi nhuận cho đến hoạt động bang , Kang KenTa tham lam đến lỗi phát ngu hay sao mà nghĩ bang BTS là con rối cho gã sai bảo à. Nếu không phải vì đã có kế hoạch từ trước ,thì chắc chắn Jung Hoseok đã cho lão ta bay xuống địa phủ gặp bố Diêm đẹp trai rồi nhé.

Trong khi tình hình bên này đang căng thẳng, thì đúng lúc đó chiếc máy thông báo trong túi Kang Daniel rung rung. Y liền rút máy ra , xem liếc qua một cái rồi nhanh chóng nghé vào tai Kim Taehyung nói nhỏ : " Bang chủ, đã giải quyết xong bang O và lô hàng vũ khí đó đã được chuyển tới cho tổng thống Anh quốc. Đảm bảo đầy đủ, chất lượng hoàn hảo, tuy thời gian giao hàng hơi muộn nhưng.... ~ " .

Đang muốn nói tiếp thì nhận thấy bang chủ nhà y ra dấu hiệu dừng, Kang Daniel thui thủi mất hứng đứng ra một góc di chân giết kiến. Y hờn bang chủ, người ta còn chưa nói xong mà !!!! (Tà : Giời mẹ ơi ! Cứu ! )

Bất thình lình, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng :

- Thành giao !!! _

Jung Hoseok giật mình quay sang nhìn Kim Taehyung khó hiểu . Tên tảng băng này ngồi im thít nãy giờ, sao tự nhiên phun ra hai từ chết người vậy. Thành giao ??? Chẳng lẽ hắn đồng ý hết tất cả những gì Kang KenTa yêu cầu sao. Không thể nào, Jung Hoseok cảm thấy có gì đó không ổn.

Thế rồi Kim Taehyung lại lên tiếng gọi :

- Daniel, gọi mấy đứa kia mau chuẩn bị tiếp đãi ngài Kang đây thật tốt vào. Đừng để có sai sót _

Bạn Kang Daniel đang bực bội vì chưa tìm ra con kiến nào để giết, y đang định nói với Kim bang chủ sau này nếu đến đây lần nữa thì phải kêu người xây thật nhiều tổ kiến , Daniel đứng đây để có cái để chơi. Nghe Kim Taehyung gọi mình, y không chút do dự đi đến bên cạnh hắn , vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên :

- Bang chủ, ngoa ~ sao hôm nay anh nói lắm thế !!! _ Dứt lời, y liền chạy vụt mất. Phải nói rằng hãy trao Kang Daniel giải can đảm nhất năm.

Nhìn một màn như vậy, Jung Hoseok như đã nhớ ra điều gì. Chết tiệt, sao hắn lại quên kế hoạch hôm nay chứ. Vỗ vỗ trán hắn ta thở phào cho nhẹ người.

Có thể nói, người hôm nay vui nhất chính là Kang KenTa. Gã coi như đã thỏa mãn tâm nguyện và từ từ hưởng phúc lợi thôi. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được lâu, thì một tên đàn em trong bang tiến lại gần và nhỏ giọng thông báo cho Kang KenTa tin tức gì đó, mà khiến khuôn mặt gã trở nên xanh gắt tím tái không còn giọt máu. Gã tức giận, tay xiết chặt thành nắm đấm ,đứng dậy hùng hổ đi tới chỗ Kim Taehyung . Chỉ thẳng tay vào mặt hắn rít gào :

- Mày được lắm Kim Taehyung. Dám chơi đánh úp sau lưng tao !!! Hôm nay, dù có chết tao cũng nhất định phải lôi mày xuống cùng _

Kang KenTa rút khẩu súng trong người ra và lên đạn, chĩa vào đầu hắn . Gã tưởng như mình đã thắng lợi, nhưng không. Gã hoàn toàn thua, thua một cách đau đớn .

Trong thời gian Kang KenTa cùng một số đàn em đến đây bàn bạc với bang BTS, thì Kim Taehyung đã cử một số cánh tay đắc lực của mình và một nửa đàn em trong bang đến địa bàn bang O tiêu diệt tận gốc, đoạt lại lô hàng ,sau đó di chuyển bằng trực thăng sang Anh để trao hàng tận tay cho tổng thống Anh Quốc. Mặc dù hàng trao trễ, nhưng rất đảm bảo về chất lượng và số lượng nên tổng thống Anh Quốc cũng rất hài lòng , trả lợi nhuận chi phí rất cao. Còn lại thì cùng hắn đến đây, trêu đùa Kang KenTa một trận.

- Kang lão đại thân mến , tôi biết bang chủ của tôi rất đẹp, người gặp người yêu. Đến tôi cũng phát mê lên được...*bắt gặp ánh mắt sắc của hắn, y hắng giọng *...À ừm, thế nên ông đừng hòng cướp Kim bang chủ nhé ! Tỉnh mơ đê _ Kang Daniel lúc này đã dơ súng sau đầu gã từ lúc nào. Dám cướp bang chủ, biết thế y đã lấy luôn khẩu A15 bắn cho gã bung sọ luôn.

- Daniel, sao hôm nay khiêm tốn thế ??? Tiếp đãi Kang lão đại mà dùng con VK9597 thế hả ??? _ Jung Hoseok mang ý tứ trách cứ, nhưng thực chất hắn ta đang giễu cợt thì đúng hơn.

Khẩu VK9597 chỉ có duy nhất một cái trên thế giới, không thể nào có nổi cái thứ hai. Mà người sáng tạo ra khẩu này chính là Kang Daniel _ thiên tài chế tạo vũ khí của BTS. Khẩu này dài 5cm, sức công phá và độ sác xuất lên tới hàng nghìn lần, dù bạn đứng đâu hay nhắm mắt muốn bắn chó là chó sẽ nát tươm chứ không nệch sang bắn chim được . Còn bắn người thì khác, mặc dù không tanh bành cũng đủ cho con người ta sống dở chết dở . Thế mới nói, bắn Kang KenTa bằng khẩu súng này thực lãng phí, ý Jung Hoseok là vậy đấy.

Kang Daniel cười nhạt :

- Em chưa thử nghiệm khẩu này bằng người. Chỉ thử nghiệm qua chó thôi ! _

- Con to phạc thế này còn không mau bắn _ Kim Taehyung âm trầm ra lệnh. Hắn thực sự rất ghét những ai chỉ tay vào mặt hắn và chĩa súng vào đầu thế này.

- KIM TAEHYUNG !!! MÀY CHẾT....AAAAAAA ~ _

Chưa kịp nói hết câu, Kang KenTa hét lên đau đớn. Gã cảm tưởng như tất cả nội tạng bên trong đều bị bào mòn, ngã uỵch xuống sàn gã rên rỉ la hét. Đôi mắt gã hiện giờ đã lòi con ngươi ra ngoài, máu chảy dòng. Gã gào thét bao nhiêu thì máu và da thịt bị đủn mục, ăn mòn bấy nhiêu. Kang KenTa lăn lộn quằn quại tưởng chừng như thân thể của gã sắp nát tươm như vữa xi măng, một hồi sau thì gã chết . Thân xác gã như nằm trong đống máu lũng bũng , da thịt nát choét bửa ra, chưa kể nội tạng cứ thế mà tuôn ra ngoài . Chứng kiến một màn kinh dị như vậy ,người thì nôn không chút huyết sắc, người thì ngất lịm từ khi nào. Chỉ riêng mỗi mấy người bang BTS là vẫn còn bình thản như cũ.

- Daniel à, em chế tạo đây là súng hay thuốc độc vậy??? _ Jung Hoseok lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng khi chứng kiến độ công phá ghê người của khẩu súng này.

Y gãi gãi đầu, cầm khẩu súng đỏ chót trong tay nhìn nhìn. Daniel cười ngây ngô :

- Hihi, tại em lỡ tay cho nhiều loại độc dược vào đạn quá rồi!

Nghe xong câu trả lời đầy chân thật của y, làm Hoseok cũng hạn hán lời.

- Tất cả ở lại thu dọn. Hoseok, về ! _

Kim Taehyung lạnh tanh không cảm xúc rời khỏi phòng. Jung Hoseok chạy nhanh theo sau vị bang chủ nhà mình.

Lúc yên vị trong xe ô tô, Jung Hoseok vừa lái xe vừa hỏi Kim Taehyung :

- Bang chủ thân mến, hình như hôm nay chân cậu không được ổn ??? _

Lúc ra về, thấy hắn cứ đi khập khiễng làm Hoseok nghi ngờ. Kim Taehyung liếc mắt nhìn xuống chân mình, hắn nhếch môi liền nở nụ cười nhưng chưa đầy mấy giây sau liền mất :

- Cũng như cậu thôi !!! _

Nghe Kim Taehyung nói vậy, Jung Hoseok không khỏi cười thành tiếng :

- Vất vả lắm đấy . Toàn tạc mao thụ thôi _

- Ừ ! _

Kim Taehyung ngả lưng nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Hôm nay quả thực đúng là một ngày khó quên của hắn.

______END CHAP 22______

#Tà : Không để các nàng chờ lâu, Tà mang điểm tâm tối đến cho mọi người đây.
Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ và ngủ ngon nhé! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro