Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày, tiệm quán ăn
" JUST ONE DAY " vẫn tấp nập người ra kẻ vào , vui cứ như đi chẩy hội , rất náo nhiệt . Vì khách đông, nên các nhân viên trong tiệm bận túi bụi, chạy đôn chạy đáo, bê cái này dọn cái kia . Chắc có lẽ, duy chỉ mình Park Jimin cảm thấy "nhàn" nhất . Bởi vì cậu có cái "đuôi" để sai khiến rồi.

- Ya ~ Jung Hoseok phiền anh mang khay này ra bàn 6 nhé !!!
Hắn ta lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói với Jimin đầy vui vẻ :

- Được, đưa cho anh !!! _ Tiếp nhận khay đồ từ tay Jimin, Hoseok nhanh nhẹn bê ra chỗ bàn được chỉ định.

Tiệm quán hôm nay khiến cho khách ăn được một phen chấn động . " JUST ON DAY" sao lại có một nam nhân cực kì đẹp trai thế này, càng nhìn càng mê không thể dời mắt. Nhưng hắn ta chỉ là một tên bồi bàn mà thôi , nghĩ vậy ai cũng tụt hết cả cảm xúc. Có sắc nhưng không có quyền, đúng là phí.
Vừa để khay đồ trên bàn , Jung Hoseok chưa kịp bước chân đi thì người phụ nữ ngồi bàn đó gọi lại :

- Này chàng trai trẻ ! _

- Cô cần gì nữa không ??? _

Hoseok nhã nhặn niềm nở nói, kèm theo một nụ cười miễn phí tặng cô gái đó . Nancy gần như say đắm với hắn ta , lấy lại chút bình tĩnh, cô ả bắt đầu hắng giọng nhìn Jung Hoseok đắm đuối :

- Em cần anh, được không ??? _ Cô ta đứng dậy, tiến đến gần Jung Hoseok. Ghé vào tai Hoseok nói nhỏ :

- Đừng làm công việc này nữa. Đi với em, em sẽ cho anh thật nhiều tiền. Chỉ cần cưng thỏa mãn đủ "nhu cầu" của em thôi, được chứ ??? _

"Thỏa mãn" ??? Bộ cô ta nhìn hắn giống với mấy tên MB rẻ mạt, thèm tiền thế sao ??? Jung Hoseok hẩy bàn tay Nancy ra, hắn nhếch môi cười đầy khinh thường :

- Nếu cô thiếu người "thỏa mãn" như thế, tôi đây sẽ không tiếc tiền thuê mấy bọn tinh lực dồi dào để "thỏa mãn " cái chỗ nát tươm bẩn thỉu đấy của cô đâu. Còn nữa, Jung Hoseok này có thể khiến cô chết ngộp trong đống tiền đấy, mấy đồng tiền bẩn thỉu của cô , cho chó nó cũng không thèm _

Hắn ta đẩy ả ngã ngồi xuống nghế, rồi bình thản bước đi như chưa có gì xảy ra. Cô ả mặc dù tức giận nhưng cũng đầy sợ hãi, đưa mắt nhìn theo hắn mà không dám mở miệng nói gì. Đây là lần đầu tiên trong đời Nancy bị người ta sỉ nhục đến mức độ chỉ biết câm nín mà chấp nhận cái nhục nhã đó.

- Ha ha, không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm đâu ! _

Jeon Hani im lặng ngồi nhìn giờ mới lên tiếng. Trông bạn mình khổ sở như vậy, Hani cũng đưa mắt nhìn Nancy tỏ vẻ tiếc nuối. Nghe Jeon Hani nói vậy, Nancy cười mỉm và không nói gì.

(Tà : Cứ có bánh bèo thì lại có biến ^^ . Nhưng lần này gọi là thính biến nhé =)))) . Nghĩa là sắp có biến lớn đấy (⌒o⌒) )

- Nhất cậu rồi đấy Jimin !!! _

Để khay lên quầy bếp, Jungkook mang ánh mắt đầy ganh tị đến với Jimin . Kể ra có cái "đuôi" đeo bám như Jimin cũng tốt đấy nhỉ, tuy hay phát sung sinh khí đến điên người, nhưng cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều . Như ngay lúc này, thay vì chạy đi chạy lại mệt mỏi, cậu ấy chỉ cần đứng một chỗ làm chân phụ giúp Jin huynh, pha chế đồ uống thôi. Jeon Jungkook cảm thấy nực cười với chính bản thân mình, sao cậu lại có thể ganh ghét đến cả việc nhỏ nhặt này nữa nhỉ. Haizzz....Càng mệt mỏi lại khiến cho chính mình càng thêm khó hiểu !!!

- Sời ơi , tưởng gì. Muốn được như mình cậu cũng có thể mà !!! _ Cầm cái bình lắc qua lắc lại , Jimin nhìn Jungkook đầy ý cười.

- Có thể ??? _ Jeon Jungkook mang đầy thắc mắc và ngờ ngợ ra điều gì đó.

Đổ nước trà thảo mộc mang đậm hương thơm ra cốc, Jimin vui vẻ trang trí cho ly trà thật đẹp mắt. Đúng là bây giờ tay nghề pha chế đồ uống của cậu ấy rất tốt đấy, miễn sao không còn tình trạng khiến người ta đi rửa ruột thăm WC là được rồi. Đặt ly trà vào khay cho Jungkook, Jimin bình thản khoanh tay trước ngực nói :

- Thì cái tên mỹ nam đẹp hơn tranh vẽ lạnh lùng băng lãnh tàn khốc phúc hắc mặt dày lưu manh nhưng không bình thường của cậu đấy thôi. Kêu hắn tới đây giúp cậu đi . _

Nói xong mà Jimin cậu đây cảm thấy đau mồm quá !!! Khổ lỗi, nhắc tới soái ca làm cậu phải tốn hết chất xám để hình dung. Jungkook có chút mất tự nhiên lên hơi ngượng nghịu :

- Ya ~ cậu đang nói cái gì vậy hả ??? Gì mà của tớ chứ ??? Với lại cậu nói đến hắn làm gì, chẳng có liên quan !!! _

Cậu kéo cái nghế gần đó ngồi xuống ,rồi quay ngoắt mặt đi như không màng tới Jimin. Park Jimin thấy biểu tình Jungkook như vậy, lại càng phấn khởi trêu tiếp :

- Không liên quan mà tai cậu đỏ như vậy à ??? Không liên quan mà cậu ngoảnh mặt làm ngơ tớ thế sao ??? _

- Tớ với hắn như hai kẻ xa lạ gặp nhau trên đường . Vốn dĩ chẳng có tình cảm gì hết. _

Jungkook đáp lời. Jimin thì đang khổ sở nín cười đến tội, giờ cậu mới phát hiện ra một điều mới mẻ làm sao , thật không ngờ trong chuyện tình cảm Jungkook lại nhát và nhạy cảm như vậy. Đúng là, tính cách luôn mạnh mẽ mà tâm hồn thì yếu đuối vô cùng.
Jimin liền đi tới chỗ Jungkook, vỗ vỗ vào vai cậu :

- Từ xa lạ cũng trở thành chi kỉ. Tình cảm không có rồi cũng thành duyên . Hãy nhớ câu này của mình, để rồi xem có đúng không nhé !!! _ Jungkook còn chưa kịp nói năng gì, thì Jung Hoseok đứng ngay bên cạnh Jimin lên tiếng trước :

- Từ xa lạ cũng trở thành tri kỉ. Tình cảm không có rồi cũng thành duyên !!! Ừm...Nghe đậm mùi ngôn tình phết đấy nhé MinMin _

Hắn ta gật gù tán thưởng, mà không biết rằng có những ánh mắt đang liếc về phía hắn như súng đạn lên nòng :

- Anh thử nói lại một câu nữa xem nào ??? _

Cảm tưởng như bị hất nước lã vào mặt làm Park Jimin bực mình không chịu được. Sao hắn ta lại có thể nghĩ cậu lấy câu đó từ ngôn tình ra chứ, chẳng lẽ những câu hay động lòng người là cứ ở truyện ngôn tình hết sao !!! Bộ chẳng lẽ những câu nói từ tâm tư suy nghĩ của cậu cũng được coi là ngôn tình hết à ??? Nếu thế thì Park Jimin cậu làm tác giả ngôn tình nổi tiếng từ lâu rồi nhé. Hừ, đậm mùi với chẳng đậm mùi !!! Ghét cả người.

Cảm thấy bảo bối đang giận dỗi, Jung Hoseok cuống quýt xin lỗi :

- Đừng giận, đừng giận nữa mà !!! Không mùi ngôn tình cũng được , vậy sặc mùi đam mĩ đi _

Jimin càng bực mình hơn, suýt chút nữa thì làm một đạp khiến Jung Hoseok dính tường, thật may là hắn ta nhanh nhẹn tránh kịp .

- Anh im ngay cho tôi !!! _

Park Jimin quát một phát, làm cho cái miệng đang dập như cái máy khâu của Jung Hoseok liền im bặt, không dám hó hé nửa lời. Jungkook chỉ biết cười trừ ,trông hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới ý .

- Jungkook đừng để mắt đến hắn. Lời tớ nói vừa nãy chắc cậu nhớ rồi chứ ? _ Jungkook liền gật đầu. Jimin mỉm cười :

- Tốt lắm !!! Haha _

- Mấy đứa mau đến đây, mang đồ ăn ra bàn số sáu nhé !!! _

Lúc này, Kim SeokJin đã bày đủ thức ăn còn nóng hổi ra khay, mùi thơm cứ gọi là nức mũi. Thế nên mấy cái mũi háu ăn cứ xúm lại ngửi khịt khịt, nếu SeokJin không xua ra thì chắc chắn rằng tụi heo này đã làm cái bát sạch bong rồi. Jung Hoseok thắc mắc hỏi :

- Nãy em vừa mang đồ ra cho bàn sáu rồi mà. Chẳng lẽ họ lại đặt đồ tiếp hả huynh ??? _

- Ừ, nãy BamBam vừa đưa đơn menu đặt đồ cho anh _

Nghe anh nói vậy, hắn ta cũng không nói gì thêm. Jung Hoseok còn đang nghĩ nếu mang đồ ra cho bàn đấy, thì hắn nên làm gì để cho hai con ả đó chạy té đái nhỉ ???

- Huynh để em mang ra cho _ Lúc Jung Hoseok đang chuẩn bị nhấc khay lên, thì Kim SeokJin ngăn lại :

- Ấy khoan, khay này để cho Jungkook. Còn em mang cái khay nước trà này ra chỗ bàn số 12 giúp huynh nhé _

- Ok !!! _

Hắn ta vui vẻ đồng ý. Bê khay đồ uống ra bàn 12. Thiết nghĩ , nếu Jung Hoseok không vướng bận đến chuyện gia tộc,chuyện bang phái thì có lẽ hắn cũng đã xin vào đây làm việc cùng với cục Mochi của hắn rồi. Vừa thoải mái lại không cần phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần khỏe khoắn sức dai thì Hoseok hắn đầy khả năng.

- Còn đây là của em hả ??? _ Jeon Jungkook đi tới cũng chẳng chần chừ , bưng cái khay thơm nừng ấy trên tay.

- Ừm, em mang ra bàn 6 nhé. Cơ mà Jungkook này! _

Kim SeokJin ngập ngừng, muốn nói với cậu gì điều đó song lại thôi. Jungkook đầy khó hiểu ngước nhìn SeokJin :

- Vâng huynh .Huynh có chuyện gì sao ???? _

- Em trai à, em nên kiếm cho mình một "cái đuôi" thôi ! _ Kim SeokJin ân cần nói. Anh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :

- Theo huynh thấy thì em nên mở lòng với người ta một chút, kể cả nam hay là nữ. Có vậy mới sớm tìm được ý chung nhân chứ. _

Jeon Jungkook cảm thấy có chút nhạt nhẽo, sao hôm nay đột nhiên Jin huynh lại tâm lí quá vậy.

- Huynh ! _ Cậu bỗng nhiên gọi anh một câu.

- Gì ! _

- Huynh hết muối rồi à ??? Mọi khi huynh mặn lắm mà ! _

Kim SeokJin bật cười song liền nghiêm túc ngay tức khắc :

-Mặn mà gì ở đây hả !!! Tiệm này đứa nào cũng có tình ý hết rồi, đến ngay cả thằng Jimin chiều cao có giới hạn kia cũng có "cái đuôi" rồi, không lâu nữa nó cũng cuốn gói về dinh thôi . Còn mày nữa thôi đấy, định đeo huynh hết đời hả ??? Huynh mày không nuôi nổi đâu. _

Mặc dù chuyện tình cảm của anh để mà nói thì có phần lật đật, bảo anh chưa tìm được ý chung nhân thì sai rồi. Kim SeokJin anh có rồi đấy, chỉ là.... Bởi vậy, anh mới nói với Jungkook như thúc giục đi lấy chồng lấy vợ vậy đó . Mong sao những đứa em mình tìm được hạnh phúc thật sự.

Jeon Jungkook cũng biết, Kim SeokJin đây là đang muốn gả cậu đi. Nhưng cậu cứ bám, muốn huynh ấy nuôi cậu cả đời luôn. Dù cho mọi người nhân viên trong tiệm có gia đình hết thì đã sao. Chẳng liên quan gì đến cậu hết. Và lại Jungkook muốn được chơi, Jungkook muốn được ĐỘC THÂN nhé . Trước khi rời khỏi khu bếp, Jeon Jungkook bình thản nói với Kim SeokJin thế này :

- Jin huynh , em nghĩ huynh nên tìm "cái đuôi" cho mình thì tốt hơn nhiều đấy . Dù sao huynh cũng đang cần hơn em mà , phải không ! _

Jungkook mỉm cười , song liền bưng khay đồ ra cho khách . Để mặc một Kim SeokJin đang ấp ứ không nói nổi câu nào :

- Ya ~ cái thằng này !!!
Aishzzz ~... _ Vò đầu bứt tai đầy tức tối, sao nó lại chạm vào điểm yếu của anh chứ .

***

Từ lúc bê đồ ra chẳng hiểu sao tâm trạng Jungkook cứ như bị treo trên cây, và cái cảm xúc bực bội từ đâu kéo đến làm cậu khó chịu vô cùng. Đến khi đi gần tới bàn được chỉ định , Jungkook mới cảm thấy người phụ nữ đang ngồi phía đối diện mình kia có chút quen thuộc. Vì mải suy nghĩ ,nên Jungkook bị vấp chân vào cạnh bàn , bát canh hầm còn bốc hơi nghi ngút trên khay bị văng nước ra không ít, rồi đĩa shoup hải sản còn nóng hổi bị đổ hết ra ngoài . Người mà hứng chịu hết mấy thứ đó, không ai khác chính là Jeon Hani. Cô ta đang la hét dữ dội và không ngừng chửi rủa tên nhân viên chán sống đó :

- Aaaaaaaa !!! Thằng phục vụ chết dẫm này. Bộ mày bị mù mắt hả, mày có biết tao là ai không ??? Mày có biết giá trị cái váy này còn đắt giá hơn cái thân thể của mày không ??? Mày...Mày phải bị đuổi việc ngay lập tức. Cái tiệm này không thể nào có tên nhân viên ăn hại thế này được. Chủ của tiệm này là ai ??? Mày mau gọi ra đây cho tao !!! _

Jeon Hani đang rất tức giận, bộ váy cô ta mới mua hôm qua mà nay đã thành cháo lòng rồi . Vì bị món shoup đổ hết ra váy, lên cô ta lau mãi cũng chẳng bớt đi bao nhiêu, may là món này có mùi thơm nên Jeon Hani cũng đỡ tức . Nhưng bực mình thì lại càng thêm bực mình, lúc Jeon Hani đang định đứng dậy cho thằng nhãi đó một bạt tai thì Jungkook đã lên tiếng, làm cho cô ta sững sờ nhìn chằm chằm người thiếu niên đối diện.

- Chiếc váy này nhìn đẹp thật đấy, nhưng người mặc nó thì chẳng đẹp chút nào !!! _

Ngay lúc này cậu cũng có phần hơi sửng sốt một chút ,rồi lé tránh cái ánh nhìn của cô . Thì ra là chị ta bảo sao nãy cậu nhìn cứ quen mắt.

Jeon Hani, là chị của Jeon Jungkook, là tiểu thư của Jeon gia . Việc gặp cậu ở đây, khiến cho cô ta không ngờ tới. Dạo gần đây Jeon gia bắt đầu rục rịch đi tìm kiếm cậu, cô ta cũng phối hợp đi nghe ngóng tình hình về người "em trai" bỏ nhà đi hoang này . Vậy mà hôm nay, ông trời như giúp đỡ cô, không cần tìm đâu xa mà cậu xuất hiện ngay trước mặt.

"Mày xuất hiện đúng lúc lắm , Jeon Jungkook ! " . Cô ta cười thầm đắc ý, sau đó từ sửng sốt liền chuyển sang biểu cảm xúc động, nước mắt chảy đầy mặt. Jeon Hani đi tới chỗ Jungkook khóc lóc như tìm được người thân :

- Ôi Jungkook !!! Là em đúng không !!! Híc híc....~ em trai tôi !!! Em có biết chị tìm em khổ sở thế nào không, sao lại bỏ đi mà chẳng nói câu nào vậy chứ !!! Híc híc, em tôi !!! _

Một màn sướt mướt rất chi là cảm động, khiến cho mọi người xung quanh không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt theo. Chị em xa nhau nhiều năm mới tìm lại được, tình máu mủ thiêng liêng ai mà không xót.

Nhưng Jeon Jungkook thì lại khác, gặp được Jeon Hani trong hoàn cảnh này tâm trí cậu liền dấy lên một cảm xúc đầy phức tạp , đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đến khi nào mới dứt được khỏi cái nhà đấy đây. Lại bảo chị em gặp nhau thì phải xúc động khóc lóc sau bao năm xa cách. Jeon Jungkook thật muốn tổng xỉ vả người đó. Gặp ai không gặp, gặp phải Jeon Hani thì cậu nhận thấy là chẳng ổn chút nào, mắt trái cậu đang nháy như bị điện dật đây. Nói chung là gặp phải người của nhà Jeon gia thì nên tránh xa, bởi những người đó chẳng có tốt đẹp gì đâu.

Trông Jeon Hani khóc lên khóc xuống, khóc đến nỗi mà Jeon Jungkook phải thừa nhận rằng, nên trao cái giải giả tạo của năm cho cô ta, thì hợp lí đấy.

- Không biết sau này, ba mẹ mất đi chị có khóc thảm thiết thế này không nhỉ ??? _

Jeon Jungkook mang đầy ý châm biếm và có chút khinh thường . Khóc cũng là một biểu hiện bày tỏ cảm xúc. Khóc vì xúc động, khóc vì đồng cảm, khóc vì vui khóc vì buồn và khóc cho một cuộc tình tan vỡ . Còn Jeon Hani ??? Khóc quá xuất sắc , chữ " GIẢ TẠO" hiện rõ trên mặt.

Dù cho có khóc vật vã thế nào, nhưng khi nghe Jeon Jungkook nói vậy cô ta liền dừng khóc. Nhìn cậu chăm chăm, thằng nhãi này nhiều năm không gặp ,có vẻ miệng lưỡi cũng sắc bén phết. Mặc dù có chút tức giận, nhưng Jeon Hani lại làm như không có gì, vô cùng hiền hòa đáp :

- Sao em lại nói như vậy ! _

Hani ra vẻ nhíu mày, có ý trách cứ, song liền tươi cười :

- Thôi bỏ đi. Nói cho chị nghe, mấy năm qua em sống thế nào ??? Có thiếu thốn gì không ??? Có ổn định không ??? _

Lại mấy câu hỏi quen thuộc trong các bộ phim. Tôi đang rất khỏe nhưng gặp phải chị thì không ổn chút nào. Thế nên cậu phải nhanh chóng xua mụ này ra khỏi quán mới được .

- Tôi rất khỏe, rất ổn. Vậy nên, tôi xin phép đi trước ! _

Bảo đuổi chị ta, mà chính mình lại tự động rút quân trước. Thật không có khoa học . Jungkook vừa bước được ba bước thì Jeon Hani gọi lại :

- Này Jeon Jungkook, em đừng tỏ thái độ lạnh nhạt vậy nữa. Chúng ta là chị em ruột thịt, chứ có phải là người dưng đâu mà em giữ khoảng cách với chị thế ??? _

Cô ta đứng trước Jungkook ,tuy có chút tổn thương nhưng rất nghiêm túc. Bị người em trai coi không ra cái gì làm cho cô rất bực tức và xấu hổ . Xấu hổ cho bản thân, hổ thẹn cho Jeon gia. Nếu mọi người mà biết Jeon Jungkook chính là thiếu gia của nhà Jeon gia thì sẽ thế nào đây ??? Mang tiếng là con của một nhà danh giá, thế mà có thái độ hỗn sược ,vô lễ với chị gái mình như này, họ không đào mấy dòng họ gốc rễ nhà Jeon gia lên mà xỉa xói mới là chuyện lạ đấy. Do vậy, Jeon Hani nhẫn nhịn bên ngoài nhưng bên trong thì khác. Ả đang ghét cay ghét đắng Jeon Jungkook tận nghìn lần.

Đối mặt với Jeon Hani một lần nữa, cậu vô cùng lạnh nhạt coi ả như một kẻ xa lạ. Nhưng thực sự trong lòng cậu lại mang một nỗi chua xót khôn cùng. Là ruột thịt ư ??? Liệu chị ta nói ra câu ấy có thấy ngượng mồm không. Mang tiếng là "chị em ruột" thực ra lại chẳng "ruột" chút nào . Giống như kẻ thù thì đúng hơn. Thử hỏi, có chị ruột nào hay hãm hại em trai mình không ??? Lúc Jungkook chưa rời khỏi cái nhà đó, biết bao nhiêu lần cậu chịu đòn oan bị đánh rê rệt không lết đi nổi . bởi do người chị "thân ái" của cậu ném hết tội tình vào cậu, không có tiếng nói, không được phản kháng thế nên bao nhiêu tội cứ trút hết lên người Jungkook . Bị oan ức mà vẫn phải nhẫn nhịn . Đừng nói đến chị em gái, mà ngay cả hai bậc đấng sinh thành ra cậu cũng chẳng khác gì nhau. Con đẻ mà đối xử không bằng một con chó . Nghĩ lại thời gian khổ sở ấy khiến cậu tủi thân, và thương xót thay cho số phận của mình vô cùng. Giờ bỏ đi rồi mà họ vẫn không buông tha cho cậu, còn lấy cậu ra làm vật trao đổi . Hay lắm, Jeon Jungkook nay đã khác so với Jeon Jungkook ngày xưa. Họ không cần đến cậu, thì cậu đây chẳng cần thèm. Tất cả người nhà đó đều gây ra cho cậu nhiều nỗi đau thương , thì cậu đây sẽ nhất định cho họ nếm mùi nếm vị, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Nỗi đau thương lúc nãy liền biến mất, giờ Jungkook hiện tại đang vô cùng không cảm xúc. Jeon Jungkook nhếch miệng cười lạnh :

- Thì sao chứ ??? Tôi có liên quan tới nhà Jeon gia mấy người sao ??? _

Mấy năm nay cậu chẳng có nhận được một cuộc gọi hỏi thăm nào từ họ, chắc tìm kiếm cũng thôi luôn chứ nhỉ. Vậy mà còn nói ruột thịt, rồi cái gì mà dữ khoảng cách. Tưởng Jungkook báu bở lắm ý, cậu đang muốn Jeon gia xóa tên cậu khỏi cái nhà đấy đi đây.

Jeon Hani liền vui thầm, cuối cùng nó cũng nhận ra cái giá trị mẻ mạt không đáng một đồng của bản thân nó trong Jeon gia rồi. Nhưng vui thì vui thôi, chứ không vui hẳn. Vì dạo gần đây, Jeon Jungkook lại có giá trị lợi dụng rất lớn đối với Jeon gia . Thế nên họ đang muốn lôi Jungkook về bằng được. Để làm gì ??? Chỉ để làm một "món đồ" giao dịch mà thôi. Do vậy, phải tôn nó như vua, phải ngon ngọt sủng nịnh để con thỏ còn về hang cọp. Chính điều này, mới làm cho Jeon Hani có chút không thoải mái. Mặc dù vậy, cô ta lại mang cái vẻ đau lòng rất không hài lòng với thái độ và câu nói của Jungkook :

- Em nói vậy là có ý gì ??? Jeon gia không liên quan tới em , thì liên quan tới ai ??? _

- Chị dừng ngay cái đạo đức giả của chị đi. Jeon Hani, chị đừng đóng vai tốt nữa. Vai phản diện mới hợp với chị hơn !!! _

Jungkook lúc này cũng chẳng hơi đâu mà làm diễn viên đối thoại với chị ta. Đã thế thì cậu đây chẳng thèm nể nang gì nữa . Phũ ra mặt, không kiêng nể xả thẳng vào mặt ả, cho ả nhục mặt cuốn xéo ra khỏi đây. Hừ ~ lần sau còn bén mảng tới đây nữa là thả chó. Chị em cái gì, ruột thịt cái gì chứ. Đều là đạo đức giả hết ! Hừ ~ ông đây mệt mỏi lắm rồi !!! (๑و•̀ω•́)و

_______END CHAP 23_______

#Tà : Hi nhô !!! Tà đây
٩(๛ ˘ ³˘)۶♥ . Có ai nhớ Tà không nà ??? Không nhớ là Tà ngâm chap sau thành mắm luôn (ノ*>∀<)ノ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro