Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Jungkook bực bội chẳng có để Jeon Hani vào mắt. Giờ muốn đánh nhau là cậu đánh liền, muốn chửi nhau là cậu chấp hết , một chút tình cảm chị em dường như tan biến thay vào đó là ánh mắt hằm hằm như thấy kẻ thù. Thiết nghĩ, mấy tuần trước cậu chạm mặt cái tên yêu nghiệt không bình thường kia còn chẳng mấy khó chịu lắm ,thế mà gặp phải Jeon Hani ngay lúc này Jeon Jungkook thấy mình như vướng phải sao chổi, xua đuổi mãi không đi. Rõ là bực mình!

Thực tế mà nói khi chị em lâu ngày không gặp nhau thì phải xúc động khóc sướt mướt, ríu rít hỏi han sau nhiều năm xa cách. Nhưng đối với Jeon Jungkook thì ngược lại, đừng bàn đến việc khóc lóc, hỏi han ,cậu chỉ muốn tránh xa người chị này càng tốt. Bởi không gặp thì thôi, mà đã gặp là đã thấy chẳng ổn tí nào rồi. Thế mới bảo, những người trong cái nhà ấy đều không đáng chạm mặt chút nào, ngoại trừ bác quản gia Kang mà thôi.

- Jungkook, dù sao chị cũng là chị của em, đều là ruột thịt trong nhà. Em có nhất thiết phải dùng cái ánh mắt xa lánh, hầm hừ đấy không ??? _

Jeon Hani không kìm được nước mắt mà sụt sịt. Bị chính em trai mình đề phòng thì sao mà vui nổi, quá khổ sở đi ấy chứ. Quả nhiên mọi người xung quanh đều nhất trí đồng tình với Jeon Hani, rồi một số thành phần còn không chịu được liền xồ ra nói Jungkook xơi xơi.

Đúng là toàn những lũ người vừa sân si lại vừa xàm xí trong khi não thì chẳng có tí thông minh nào . Nhìn một lũ đang hăng say "dạy đời" mình, Jeon Jungkook chẳng chút để tâm . Chút nữa chính cậu sẽ thanh toán tiền đồ của họ, và tất nhiên cậu sẽ nâng giá cao gấp đôi .

Jeon Jungkook nhếch khóe miệng cười đầy lạnh nhạt . Ánh mắt khinh thường nhìn Jeon Hani càng nồng đậm. Ruột thịt ??? Chị em ??? Chị ta nói không biết ngượng miệng sao, nhìn cái biểu cảm đầy giả tạo của chị ta làm cậu thực thấy chán ghét . Nếu như không biết rõ con người thật của Jeon Hani, thì có lẽ lúc này Jungkook cũng bị mọi cái biểu lộ của ả làm cho siêu lòng.

- Jeon Hani, tôi không có thời gian để xem màn diễn xuất giả tạo của chị. Vậy nên, tôi đi trước. - Lúc đi ngang qua cô ta, Jungkook có chút dừng bước nói với Jeon Hani mang đầy giọng điệu chế nhạo :

- Đừng cố giả danh làm người tốt, khi mình đang gán mác là người xấu ! _

Nói xong cậu thản nhiên đút tay vô túi quần thong dong bước đi.

Trông cái vẻ đầy đắc ý cao ngạo và bình thản của Jeon Jungkook, khiến cho Hani sục sôi lửa giận. Nó dám khiêu khích, nhạo báng mình . Siết chặt tay thành nắm đấm, Jeon Hani đang cố kìm nén cơn tức này . Nếu không phải vì Jeon Jungkook đang có giá trị lợi dụng lớn nhất đối với Jeon gia, thì chắc chắn cô ta đã không để một Jeon Jungkook mang một niềm đắc ý như thắng trận thế kia rồi.
Thiết nghĩ, Jeon Jungkook rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nên hiện giờ Jeon Hani chẳng chút nể nang gì gọi thẳng tên cậu :

- JEON JUNGKOOK, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO !!! _

Thấy tình hình có vẻ trở nên căng thẳng, Park Jimin đứng ngay quầy bếp nhìn thông qua bức tường làm bằng kính trong suốt có thể thấy tất cả mọi việc đang diễn ra bên ngoài sảnh , vẻ mặt cậu lúc này không còn mang tâm trí xem kịch như trước mà có chút lo lắng, miệng thì chửi rủa rất máu :

- Con mụ kia tự dưng rống lên làm cái gì vậy !!! Nãy còn khóc sướt mướt như ba mẹ vừa xuống lỗ, giờ thì hằm hằm như mới xổng chuồng. Hừ ~ quá lật mặt, quá giả tạo , diễn quá dở tệ . Em mà là Jungkook thì con mụ này nát với em ! _

Cứ mỗi lần nói câu nào là Jimin lại chém "phập" con dao phay thật mạnh xuống cái thớt , mọi người xung quanh liền bị một trận thót tim. Mắt thấy cái thớt sắp nát tươm, Jung Hoseok nhanh chóng lấy lại con dao phay trong tay Jimin, đề phòng ngộ nhỡ cậu xung máu lên phi ra chém Jeon Hani như cái thớt này thì có mà chết dở.

- MinMin, em đừng giận. Cô ta không đáng để em phát giận thế này đâu ! _

Mặc dù Jimin rất hiền , rất đáng yêu nhưng thực sự cậu ấy chẳng dễ tính như vẻ ngoài chút nào . Đến ngay cả Jung Hoseok đây bị Park Jimin cho nếm mùi nhử tử dù đếm đầu ngón tay cũng không biết là bao nhiêu lần. Càng như vậy thì hắn ta càng không bỏ cuộc, vẫn làm cái đuôi của Park Jimin dai dẳng mỗi ngày. Yêu bao nhiêu thì hắn càng muốn bên cậu bấy nhiêu.

- Nhưng cô ta trông thực ngứa mắt !!! _

Park Jimin có chút bực bội nói với Jung Hoseok. Không biết Jeon Jungkook đã làm cái gì mà rây vào cái con mụ trời không dung đất không tha này.

Im lặng từ nãy đến giờ, Kim SeokJin lúc này mới trầm ngâm lên tiếng :

- Cô gái đó phải chăng là đại tiểu thư của Jeon gia, Jeon Hani ??? _

Đưa mắt nhìn về phía Jeon Hani, cô ta từ đầu đến cuối đều mang phong thái của một đại tiểu thư quyền quý kiêu sang và ngạo mạn , tự cao tự đại. Mang đến cảm xúc chán ghét cho người khác . Trông Jeon Hani hết mang danh 'người chị tốt' ,song bây giờ lại nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt căm ghét không chút tình cảm nào. Anh biết ,Jungkook vô cùng vô cùng rất ghét người nhà đó, nên ngay lúc đầu cậu đã tỏ ra không coi cô ta ra cái gì vừa lạnh nhạt lại vừa căm phẫn. Vậy nên, giữa hai người họ tưởng chừng như người dưng nước lã, kẻ thù truyền kiếp chứ không phải là tình chị em ruột thịt .

Giữa một đám hoa dại, lại mọc ra một loài hoa tinh khiết. Bị lấn át bao nhiêu thì loài hoa ấy lại càng trở nên tươi mát, trong sạch bấy nhiêu. Và Jungkook chính là loài hoa ấy, mạnh mẽ kiên cường mới khiến cậu sống sót được.

Mãi lúc sau, Park Jimin mới đáp lời Kim SeokJin :

- Chính là cô ta !!! _

Mấy người trầm mặc liền im lặng, ánh mắt hướng tới Jeon Jungkook như lời cổ vũ :

" Jungkook hãy cho cô ta hưởng thụ sự lợi hại của cậu đi. Chúng tớ tin cậu ! Mọi người tin cậu ! Cả "JUST ONE DAY" đều tin cậu ! Jeon Jungkook quyết thắng ! " .

Cậu dừng bước, Jeon Hani liền đi tới có ý không cho cậu đi. Jungkook trong lòng kịch liệt chửi rủa cô ta một trận , chết tiệt như thế nào vẫn còn ám cậu vậy ! Song vẫn ra vẻ trưng bộ mặt thản nhiên hỏi :

- Chị còn muốn nói gì nữa ???_

Jeon Hani bước từng bước đến gần cậu , nói nhỏ giọng chỉ đủ để cho hai người nghe :

- Jeon Jungkook, biết điều thì hãy mau về nhà. Đừng để Jeon gia phải dùng biện pháp mạnh với mày ! _

Ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, sao đột nhiên Jeon gia lại cần cậu vậy ??? Phải chăng là chuyện ép hôn kia ??? Hừ ~ muốn cậu trở lại cái nhà đó ??? Nằm mơ !

- Nhưng tôi không về đấy , Jeon gia mấy người làm gì được tôi ??? - Jeon Jungkook vô cùng kiên định, nhìn Jeon Hani đầy thách thức .

Cô ta không chút tức giận , cư nhiên lại mỉm cười nhẹ :

- Quá ngu ngốc !!! Mày nghĩ Jeon gia không lôi cổ được mày về sao . Trước khi Jeon gia chưa động chạm tới mày, thì hãy ngoan ngoãn tự động vác xác về. Đừng vội đắc ý quá sớm !!! _ Jeon Hani nói từng câu từng chữ chậm rãi như muốn cảnh cáo ,như một lời khuyên .

Nghe cô ta nói vậy, Jeon Jungkook liền im lặng. Cậu biết, dù cho có kiên quyết thế nào thì nhà Jeon gia nhất định không để cậu yên. Không sớm thì muộn rồi Jungkook cũng sẽ phải về cái nhà đó một lần nữa. Cậu khẽ thở dài trong lòng , rồi mãi hơn hai phút sau Jeon Jungkook mới nói :

- Jeon gia vốn chẳng coi trọng tôi, tôi bỏ đi thế này thì phải sung sướng ăn mừng chứ nhỉ. Thật không ngờ rằng, cũng có ngày Jeon gia phải cầu xin Jeon Jungkook tôi quay trở về thế này . - Cậu đưa tay gãi gãi mũi ra vẻ khó xử - Như vầy đi, để đáp lại sự "ân cần chu toàn" của Jeon gia khi đã kêu mấy con chó đi ngửi hơi bám người thế này, Jungkook tôi đồng ý quay về Jeon gia. _

Cậu cũng muốn xem xem cái trò hay mà Jeon gia đang gây dựng kia, rốt cuộc là thế nào!
Hiểu được hàm ý câu nói của Jeon Jungkook, Hani tức điên người, nó dám xỉ nhục kinh thường mình . Mày cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày mày sẽ chết trong tay tao . Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, phải kiềm chế lắm mới không nổi đóa :

- Mày nên nhớ, đối với Jeon gia mày không có giá trị gì hết. Mày chỉ như thứ vô tri vô giác có lợi mới cần dùng, còn không liền bị vứt xó. Thật đúng lúc, Jeon gia hiện đang vô cùng cần mày, bởi hiện tại việc cần dùng đến mày rất cần thiết, nó có thể làm cho Jeon gia trở nên cường mạnh và có vị thế trong các đại gia tộc. Tất nhiên, khi mọi thứ đều trở nên tốt đẹp thì mày sẽ được tự do, và mày sẽ được gạch tên trong gia phả của Jeon gia, không một chút thân thiết ruột thịt nào. Tao nghĩ, mày hẳn rất muốn điều đó xảy ra đi. _

Jeon Hani không một chút tình cảm ruột thịt, buông ra những lời lẽ cay nghiệt đầy dửng dưng lạnh nhạt. Trong lòng cô ta đầy sung sướng, rốt cuộc cũng có thể nói ra những lời này. Mắt nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn bình thản đút túi quần, không chút biểu lộ sự đau thương khổ sở nào. Cứ như những lời ả vừa nói, không khiến Jungkook phải bận tâm vậy. Jeon Hani có chút kinh ngạc hơi nhướng nhướng mày .

- Ồ, thật không nhờ Jeon Jungkook tôi lại có tầm quan trọng lớn như vậy!!! - Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên kiểu như chẳng thể tin nổi. Cậu cười cười :

- Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức ! Yên tâm đi -

" Tôi sẽ khiến cho Jeon gia các người không còn tồn tại trong Đại Hàn Dân Quốc này . Cứ từ mà hưởng thụ! " Jungkook tự nhủ. Một tia giảo hoạt lóe nhanh trong mắt, Jeon Jungkook lại vô tư bình thản như bình thường.

Jeon Hani nhận thấy có điều gì đó khác thường. Thật không ngờ Jeon Jungkook lại chấp nhận một cách ngạc nhiên như vậy . Cô ta còn nghĩ chắc Jungkook phải kiên quyết phản đối, có khi phải dùng bạo lực mới bắt ép cậu được. Thế mà chưa đầy một phút, Jeon Jungkook đã đồng ý chớp nhoáng. Nhưng dù sao, cậu đã chấp thuận như vậy là tốt. Cảm thấy mọi việc đã xong xuôi, đến lúc Jeon Hani phải rời khỏi quán. Trước khi đi, cô ta còn không quên nhắc nhở :

- Hãy nhớ lấy những gì cậu đã nói hôm nay. Khi nào cần trở về, tôi sẽ cho người đến đón cậu . _ Nói xong ả liền lẳng lặng rời đi.

Sau khi tính tiền cho khách thu dọn dẹp bàn xong thì Jungkook đi tới chỗ quầy bếp . Định bụng kiếm đồ ăn an ủi cái dạ dày đang kêu gào , cậu hóng được cuộc trò chuyện hăng say giữa Park Jimin và Kim SeokJin trong khi cậu đứng sau lúc nào cũng không hay .

- Em thấy con mụ này chẳng tốt đẹp chút nào. Hay nói cách khác Jeon gia toàn một lũ khốn. Nghĩ đến cảnh bọn họ đối xử ngược đãi với Jungkook, nói thật em chỉ muốn giết hết bọn họ ! _

Jimin bức xúc nói. Suýt chút nữa thì phang luôn cái thớt vào mặt Jung Hoseok, thật may hắn đã giữ kịp không thì cái khuôn mặt điển trai của hắn biến thành cái bản lề bê tông mất.
Và tất nhiên, anh chủ quán đẹp trai của chúng ta cũng bức xúc không kém phần long trọng :

- Cứ thử người của Jeon gia còn bén mảng tới đây xem. Anh sẽ khiến họ biến thành món chim quay như này luôn. _

Cái tiếng xèo xèo trong chảo phát ra liên tục, SeokJin đảo qua đảo lại miếng thịt chim khiến cho miếng nào cũng vàng óng, mùi thơm tỏa ra nức mũi.

Thế rồi cuộc trò chuyện ấy vẫn diễn ra sôi nổi, một người tung một người hứng. Một người thì hành hung thể xác một người thì hành về tinh thần, mùi thơm của các món ăn cứ gọi là ngửi vào chỉ có thể chảy nhỏ giãi. Nếu như Jeon Jungkook không đột nhiên lên tiếng, thì cuộc trò chuyện đó vẫn tiếp tục.

- Lần sau, bất cứ người nào của Jeon gia bén mảng tới đây liền thả chó ! _

Câu nói của Jungkook cứ như một mệnh lệnh, mọi người nghe xong đều nhất trí gật rụp cái đầu .

Còn Jeon Hani, sau khi rời khỏi tiệm quán "JUST ONE DAY" cô ta liền ngồi vào trong chiếc xe riêng của mình, lục trong túi Jeon Hani lấy ra cái điện thoại bấm số và gọi cho ai đó. Đến khi đầu bên kia có tín hiệu, Hani lộ ra tia vui vẻ giọng nói mang niềm đắc ý

" Umma, có chuyện tốt con muốn nói với người đây! "

" Chuyện gì mà khiến con gái ta vui vẻ như vậy ??? "

" Là thế này, con đã gặp được Jeon Jungkook rồi. "

" Jeon Jungkook ! Con gặp nó ở đâu ??? Con có lôi nó về không ??? " _ Giọng nói của người đàn bà này rất khẩn trương.

" Umma đừng vội ! Để con về sẽ nói cho người nghe. Giờ con tắt máy đây . "

" Ừ, ta chờ con! _

Sau khi kết thúc cuộc gọi , Jeon Hani mới bắt đầu lái xe về nhà.

----

Ở một gian thư phòng rộng rãi được thiết kế như một kiến trúc cổ điển. Các giá sách được gắn bao quanh với bức tường, trung tâm phòng là một chỗ làm việc dành cho tổng tài , quá mức sang trọng.

Bên chỗ cửa kính sát đất, có một nam nhân mặc bộ đồ ngủ chấm bi, đứng ngay đó chậm rãi thưởng thức tách trà thượng hạng, ánh mắt nhàn nhã hướng ra nơi bao la rộng lớn ngoài kia, tưởng như là cả thiên hạ này đều được thu nhỏ trong tầm mắt hắn .
Cả căn phòng đều rơi vào không gian tĩnh lặng, nếu như tiếng gõ cửa kia không phát ra.

*Cộc...cộc*

Uống thêm một ngụm trà , nam nhân ấy dường như không chút quan tâm đến tiếng gõ cửa ngoài kia, ánh mắt vẫn nhìn ra khoảng trời vô định. Khuôn miệng hắn lúc này mới mở ra nói đúng hai từ

- Vào đi ! _

Cánh cửa vừa mở ra, một nam thanh niên bước nhanh vào trong. Ước chừng khoảng cách giữa người thanh niên với nam nhân ấy khoảng năm bước chân thì y mới dừng lại .

- Nhị thiếu, hợp đồng bên Jeon gia lại gửi tới ! _

Nam thanh niên kính cẩn đặt bản hồ sơ trên chiếc bàn bên cạnh. Xem ra từ "lại" trong câu nói của y được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.

- Đây là bản thứ mấy ??? _ Đột nhiên nam nhân ấy hỏi.

- Thưa, đây là bản thứ 10 ! Nội dung vẫn đề cập đến cuộc hôn nhân thương mại ấy. _

Y cảm thấy nhà Jeon gia này có phải nhàn rỗi quá rồi hay không. Năm lần bảy lượt đều gửi đến hợp đồng hôn nhân song còn nói muốn hẹn gặp Nhị Thiếu để bàn chuyện . Thiết nghĩ, họ coi Nhị Thiếu là ai mà nói gặp là gặp được luôn vậy ??? Mà cái Jeon gia ấy cũng chỉ là một tiểu thế gia bé nhỏ , dám gửi hợp đồng yêu cầu Nhị Thiếu kết hôn với con họ . Có thể thấy gan của bọn họ quá to đi, thế mà Nhị Thiếu lại chẳng hề đoái hoài gì đến chuyện này ,nếu không Jeon gia đã bị diệt vong từ lâu .

Nam nhân ấy khóe miệng khẽ nhếch, mâu quang có chút thâm trầm nhưng thật khó đoán suy nghĩ của hắn. Cảm thấy trà trong tách đã hết, lúc này hắn mới xoay người đặt cốc lên bàn, đôi mắt hắn liền dừng trên dòng chữ của bản hợp đồng " Jeon Jungkook" .

Sắc mặt hắn liền có chút thay đổi, có thể thấy niềm hứng thú từ hắn, ánh mắt lộ ra tia sủng nịnh ôn nhu nhưng cực nhanh kết thúc .

- Lui ra đi !!! _

- Vâng _

Nam thanh niên liền nhanh chóng rời khỏi. Đến khi cánh cửa ấy chính thức khép lại , khóe môi của hắn hiện ra một nụ cười ,đôi mắt chim ưng cũng khẽ cong .

Bỗng, nam nhân cúi người xuống ôm trong tay một cục than đen xì trông vô cùng đáng yêu . Ngồi xuống nghế salong , hắn ôm cục than đối diện với mình song cực kì dịu dàng nói :

- Tannie ~ có khi ta nên mau chóng mang ba nhỏ về cho con thôi ! _

Đáp lại hắn là hành động dụi dụi vào lòng hắn của cục than nhỏ , song bé còn kêu ra tiếng như thể muốn nói :

" Con muốn có ba nhỏ . Ba mau mang ba nhỏ về cho Tan ! "

_______END CHAP 24_______

#Tà : Cố viết hết để hoàn thành chap cho mọi người.
0:32 Tà cảm thấy mình xuất sắc quá, thôi đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro