Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, vạn vật vẫn vậy nhưng có lẽ tất cả mọi việc đang diễn ra dường như đã đổi thay .

Tiếng gõ cửa kêu lên ba hồi, khoảng chừng một phút sau mới nghe thấy giọng nói từ trong phòng vọng ra :

- Vào đi ! _

Cánh cửa gỗ được mở , một nam nhân từ ngoài bước vào cầm trong tay một sấp tài liệu tao nhã đi đến chỗ nam nhân đang thư thái nghỉ ngơi trên ghế tựa lông hổ, bên cạnh bờ ao sen đủ màu sắc . Người đàn ông ấy đứng lặng nhìn một bên, dường như đang chờ đợi điều gì đó và cũng có thể người đàn ông này không lỡ làm thức giấc của nam nhân kia.

Trong phòng, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, và thi thoảng những con cá cảnh dưới ao sen lại quẫy lên khỏi mặt nước , rồi ùm một cái như đang thích thú đùa nghịch . Tất cả đều chìm vào sự im lặng muốn bức người. Người đàn ông vẫn luôn đứng đó , đưa mắt nhìn chằm chằm nam nhân tưởng chừng đang say ngủ đến độ không cảm xúc.

Cho đến khi nam nhân lạnh nhạt lên tiếng, mang ý trách cứ :

- Như thế nào lại không mở lời ??? _ Nam nhân mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều giống như người nói vừa nãy là một người khác.

Người đàn ông lúc này mới hoàn hồn, thay đổi tâm trạng ban đầu. Vẻ mặt thoáng chút lo lắng, anh ta cúi đầu thấp giọng :

- Xin nhị thiếu thứ lỗi ! _ Thấy nam nhân kia không nói gì, anh ta tiếp tục thưa :

- Nhị thiếu, mọi chuyện đều như ngài dự tính _

Ánh mắt của người đàn ông có chút lóe sáng và vài phần cảm kích. Mọi chuyện đều như nằm gọn trong tay nhị thiếu vậy. Ngài kêu y đi thăm dò , chẳng qua là muốn y thực tế một chút. Mà thực tế thế nào, một kẻ chỉ biết chém giết lấy mạng người làm thú vui như y cũng có ngày phải chạy đôn đáo đi kiếm tin tức. Một sát thủ hạng nhất trong giới ,cũng có ngày "rửa tay gác kiếm" làm chân sai vặt cho bang chủ. Thấy hay không, chuyến thực tế của JR hắn là thế đấy.

Hàng lông mi khẽ lay động, nam nhân nhàn nhạt mở lời :

- Tiếp tục _

- Theo như ngài nói, Jeon gia đã bắt đầu chuẩn bị việc kết giao thông gia với Kim gia. Họ chỉ chờ nhị thiếu đồng ý là ngay lập tức gả ngay con cho ngài _

Nói đến đây, JR vốn đang nhìn Kim Taehyung thì lại đảo mắt nhìn cá dưới hồ sen. Trong lòng đột nhiên không được thoải mái cho lắm, cảm xúc này thật khó chịu .

JR đương nói thì bất chợt im lặng, Kim Taehyung vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thì liền mở ,thấy ngay một cây đen đứng ngây ra đấy. Khóe môi hắn hơi cong, ngón tay gõ gõ trên thành ghế như một tiết tấu của bài hát :

- BTS không cần những kẻ vô dụng ! JR cậu có thể đi được rồi _

Chẳng biết lời nói này của hắn là thật hay đùa, chỉ biết là nó đã có tác dụng với JR rất lớn. Y không còn đứng ngây ra nhìn lũ cá với tâm trạng rối bời nữa. Mà giờ ,JR hết hồn chim én thật sự. Bang chủ vừa nói gì vậy ??? Sao lại nhẫn tâm đuổi y đi như thế. Bất quá đều là do y cả, đang báo cáo với bang chủ song đột nhiên lại ngừng. Với cảm xúc rất là....Aiz ~ cái quan trọng nhất bây giờ là phải cầu xin bang chủ.

JR lấy lại tinh thần , bước tới gần Kim Taehyung mà thấy trong lòng không sao hiểu nổi . Thay vì ý định cầu xin lúc nãy , y chỉ nhàn nhạt nói :

- Nhị thiếu, nếu như ngài muốn tôi đi thì được thôi - JR thở dài - Nhưng trước tiên để tôi báo cáo với ngài mọi việc đã _

Mất công mười mấy phút đi làm mật thám, y cũng không muốn thành quả của mình thành công cốc được. Còn một tập tài liệu này y đã cất công chuẩn bị , dù biết thừa Bang chủ đại nhân nhà mình hiếm khi động vào lắm. Nhưng thôi kệ vậy, JR đã chót photo ra mà giờ đem đi đốt thì uổng giấy quá. Thôi thì cứ để đây, phòng trừ bé Tan ngứa răng còn có cái để cắn.

- Có thể _ Kim Taehyung bình tâm thưởng thức trà. Mà không lỡ để ý đến cảm xúc của người khác sau khi nghe câu xanh rờn của mình thế nào .

- Nhị thiếu, có chuyện này tôi cần nói với ngài . Cậu Jeon Jungkook chính là Jeon thiếu của Jeon gia tộc, là con trai thất lạc hơn mười năm nay của Jeon Kangsoo và Jeon Jihyun. _ JR đặt sấp tài liệu nên bàn rồi chậm rãi nói :

- Mọi thứ tôi đều có hết ở đây, ngài có thể xem qua ! _ Nhân đây cũng nên lấy công chuộc tội vậy.

Lúc này Kim Taehyung đã đứng dậy, trên tay còn cầm một hộp nhỏ đứng bên cạnh ao sen chú tâm cho cá ăn . Dường như hắn không quan tâm đến việc JR nói cho lắm.

Cho đến khi mọi việc đều tươm tất, hai nam nhân ngồi đối diện với nhau bên bàn trà ,mới chính thức nghiêm túc nói chuyện.

- Cả vụ hỏa thiêu năm đó cũng do nhà Jeon gia kia làm !?! _

JR gật đầu :

- Vì sự ganh ghét , vì nhu cầu hám lợi nên mới xảy ra chuyện anh em tương tàn như vậy _

Jeon Kangsoo và Jeon Kangseok là hai anh em ruột. Là con trưởng nên Jeon Kangsoo gánh vác trọng trách tiếp quản gia tộc, một gia tộc đang trên đà phát triển và cả tập đoàn rất lớn mạnh. Mọi chuyện sẽ êm xuôi, nếu như Jeon Kangseok không nổi lên lòng tham vô đáy. Lão muốn chiếm đoạt tất cả để có thể làm chủ cả dòng tộc. Và nếu như lão không chiếm được thì lão sẽ tự tay phá hủy đại gia tộc này, để dòng họ Jeon sẽ chính thức biến mất. Jeon Kangseok đã suy tính rất kĩ, và cuối cùng lão đã quyết định phá hủy đại gia tộc này bằng một mồi lửa. Sẽ khiến cho tất cả đều bị biến mất tàn rụi. Nhưng được cái, lão vẫn còn tình người. Trước khi hỏa thiêu, lão đã sai người mang Jeon Jungkook vừa được sáu tháng tuổi rời đi song tất cả cổ phiếu, tiền bạc của Jeon gia tộc lão đều chuyển hết sang cho mình hết. Thế rồi tất cả đều chìm trong biển lửa, Jeon Kangseok vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng lão cũng đã thực hiện được ước mơ này của mình. Còn Jeon Jungkook, đứa con trai duy nhất của họ. Mặc dù nhận nuôi cậu về, lão cũng cho cậu nhập vào gia phả của Jeon gia . Nhưng đối với Jeon Kangseok mà nói, cậu vốn không bằng con cún, cậu chỉ là một đứa thừa thãi trong gia đình, sống cũng được mà chết thì càng tốt . Nên từ lúc mang cậu về, Jeon Kangseok đã đưa cậu cho người ở tùy ý để họ thích làm gì thì làm. Một đứa bé còn chưa dứt sữa mẹ, cần được tình thương chở che ,sự sống thì luôn thoi thóp. Thế mà mới có sáu tháng, những người giúp việc đã không thương tiếc đánh cậu khi mỗi lần đòi sữa . Tiếng khóc của đứa trẻ thảm thương đến xót lòng, bé trai hồng hào bụ bẫm giờ đã gầy sụp người tím tái thiếu sức sống. May sao lúc đó người quản gia đã lén lút chăm sóc cậu, yêu thương cậu như con ruột. Mãi cho đến khi cậu lớn và hiện tại người mà khiến cho Jeon Jungkook mang ơn, kính trọng và yêu quý nhất đó chính là Kang quản gia.

Kim Taehyung sau khi xem qua tập tài liệu mà JR thu nhập, liền âm trầm. Hắn biết, bảo bối của hắn chịu nhiều đau thương khổ cực đầy tủi nhục . Những gì cậu phải chịu đựng còn hơn cả sức tưởng tượng. Hàn khí của hắn chợt rét lạnh, nhà Jeon gia đó trước sau gì cũng không tồn tại.

- Gửi lại lời nhắn với bên đó, tôi sẽ đồng ý . Đưa cái này cho họ _ Kim Taehyung đưa một bản hợp đồng cho JR.

Y nhìn qua cũng thừa hiểu nội dung. Nhưng điều y thấy lạ là, sao đột nhiên nhị thiếu "dễ tính" thế ??? Hợp đồng 10 tỷ won, ngài còn chẳng đồng ý thập chí còn khiến tập đoàn đó phát khổ phát sở. Thế mà một hợp đồng hôn nhân thương mại, nhị thiếu liền thản nhiên đồng ý, rồi bảo hắn ra mặt thay thế này đây .

Thiết nghĩ, JR nếu mà biết được sự thật nhị thiếu của bọn họ mê con nhà người ta thì sẽ thế nào nhỉ ??? Chưa gì đã ngửi thấy mùi THÊ NÔ rồi đấy (*'∇`*) .

- Vậy là em sắp có nhị thiếu phu nhân rồi sao ??? _ JR chưa hết nổi ngạc nhiên. Hôm nay nhiều thứ xảy ra soành xoạch làm y không kịp tiếp thu nổi.

- Ừ ,chuyện này hiện tại chưa cần thông báo. _ Ánh mắt hắn lộ ra ẩn ý cười. Thế là "kế hoạch rước vợ về dinh" kia Kim Taehyung hắn sắp WIN rồi.

JR vâng dạ xong, đứng dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Y trước khi ra khỏi phòng, liền ngoái lại hỏi một câu :

- Bang chủ, anh có cần ảnh của thiếu phu nhân không??? Em chụp cho _

- Không cần ! _ Mặc dù rất muốn nhìn bảo bối, nhưng không phải cách này.

- OK ! _

JR đóng sầm cửa, rồi đi ra ngoài .

______

Giờ tan học là khung giờ hạnh phúc nhất của sinh viên. Ai cũng sung sướng khi cuối cùng cũng được xách mông đi về nhà.

Jeon Jungkook và Park Jimin đi bộ cùng nhau ra cổng trường . Nói chuyện vui vẻ.

- Jungkook, Hoseok đến đón mình. Tiện thể cùng đi ăn luôn nhé ??? _ Jimin hào hứng quay sang nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy mong chờ. Cơ mà sự thật không như mong đợi, Park Jimin liền tiếp nhận ngay một quả phũ :

- Mình không muốn làm bóng đèn sáng nhất quán đâu ! _

Jungkook đút tay vào túi áo, mặt tỉnh bơ. Bảo cậu ngồi chứng kiến cảnh tim bay phấp phới của hai người á ??? Xin lỗi, một đấng nam nhi F.A không cho phép làm điều này.

Park Jimin có chút ngượng :

- Không đến nỗi vậy mà ! Mình sẽ ngồi cùng cậu, đi nhé !!! _ Cậu cầm tay Jungkook năn nỉ. Chẳng hiểu sao, mỗi lần đi hẹn hò là Jimin nhất định kéo theo Jungkook đi bằng được. Mặc dù kết quả lần nào cũng không theo ý nguyện .

- Thôi đi, mình xin !!! _ Mắt tia thấy Jung Hoseok đang đứng chờ gần đó. Jungkook như gặp được vị cứu tinh, liền vẫy vẫy gọi to - Anh Hoseok , ở đây _

Nghe thấy tiếng gọi, Jung Hoseok tao nhã đi tới trên môi còn nở nụ cười chết người. Ánh mắt chỉ có mỗi bé Mochi nhà mình.

- Anh mau tới mang con Chim nhà anh về đi. Nó cứ bám em mãi _ Jeon Jungkook dở bỏ tay Jimin ra, sau đó trao trả cho Hoseok .

Ôm người thương vào lòng, Jung Hoseok hiền hòa nói với Jungkook :

- Cảm ơn em. Mà nếu như không phiền đi ăn cơm với bọn anh. _ Rồi sau đó, hắn ta sẽ kêu tên tàn khốc vô tình kia qua rước.

Sao hôm nay cậu được mời ăn cơm kịch liệt thế nhỉ??? Mà thôi, Jeon Jungkook không muốn bị làm bóng đèn đâu nhé.

- Thôi ạ ! Anh với Jimin đi ăn ngon miệng nhé. Em về nhà tự nấu cho hợp khẩu vị _ Jungkook từ chối khéo.

Đôi HopeMin cũng không níu kéo Jeon Jungkook nữa. Chào tạm biệt nhau xong , liền lên xe đi thẳng.

Jeon Jungkook lúc này mới một mình một người cuốc bộ về nhà. Nhà cậu thuê cũng không xa, đi 15p là đến nơi. Tung tăng đi về , nhưng chưa kịp vào nhà cậu bị tình cảnh ngoài kia làm cho hoảng.

Một tốp người trang phục đen kít chẳng khác gì xã hội đen, đang đứng đợi trước cửa nhà cậu. Quái nhỉ, sao tự nhiên tụ tập ở đây làm gì??? Mà sao lại đứng ngay cửa nhà cậu chứ??? Jungkook cậu có nợ nần, dây dưa với xã hội đen đâu mà. Hay là họ đứng nhờ??? Ừ, chắc là nhờ.

Vừa đi vừa tự nhủ, đến khi một người trong tốp đó hỏi
cậu :

- Cậu là Jeon Jungkook , Jeon thiếu gia của Jeon gia ??? _

Jungkook lúc này mới load lại tình hình hiện tại. Theo như câu hỏi của tên đó, thì chắc chắn là người của Jeon gia đến đây muốn lôi cậu về rồi.

- Ông bà Jeon kêu các người tới đón tôi à ??? _

- Đúng! _

Jungkook mỉm cười :

- Được. Vậy đi thôi! _

Nói xong cậu xoay người ra chỗ xe đang đỗ ngay đó. Đã đến lúc cần phải đối mặt với mọi thứ. Để xem lần này, họ còn dở trò gì với cậu.

_______END CHAP 25________

#Tà : Luôn thích làm cú đêm 😂😂😂 . Chap sau sợ rằng mọi người phải đợi đấy, vì Tà phải thi THPTQG xong mới tĩnh tâm ra chap được. Mọi người đợi Tà nhé !!! 😘

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro