Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tuần sắp trôi qua, Park Jimin nhận thấy có gì đó không được bình thường. Đó là Jimin chưa thấy mặt cậu bạn mình đâu cả. Đi học thì vắng mặt, "JUST ONE DAY" cũng chẳng đến, đến chỗ nhà Jungkook thuê thì chủ nhà báo cậu đã chuyển đi từ thứ sáu tuần trước. Hôm đấy, là cái hôm mà Park Jimin tốn bao nhiêu nước bọt cũng không thể rủ được Jeon Jungkook đi ăn , và hôm đó cũng như là ngày cuối cùng Jimin gặp Jungkook.

Thế nhưng mà, Jimin tức giận lắm. Đi không nói tiếng nào, im lặng như con hến, chưa kể gọi điện cũng không được nữa. Bặt vô âm tín suốt mấy ngày giời , tức thì tức nhưng mà lo lắm chứ. Nhỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào! Bây giờ nạn buôn người cứ tràn lan, chẳng may Jungkook bị bọn nó bắt về nhà chứa, rồi bị chúng nó mổ bụng đem lục phủ ngũ tạng mang đem bán thì sao ???

Jungkook ơi là Jungkook, cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy !!!

Suy nghĩ đang đến độ bay cao bay xa, thì đột nhiên chuông điện thoại reo liên hồi. Thành công mang tâm trí Park Jimin trở về thực tại. Cậu với tay lấy di động, nhìn dãy số lạ đang hiện trên màn hình làm Jimin có chút khẩn trương.

" Alô , ai thế ??? "

" Jimin-sii ~ JIMIN-SII ~!!! " -

Cái giọng ngân vang chói lọi, âm hưởng bay xa gần cục tít quả đất được phát ra từ loa nghe điện thoại. Để điện thoại ra xa , đến khi tiếng hét oanh tạc ấy chấm dứt Park Jimin mới bình tĩnh nghe điện thoại và không chút do dự thét lại :

" CÒN DÁM GỌI CHO TAO NỮA HẢ !!! SAO KHÔNG MẤT HÚT LUÔN ĐI. ĐỒ THEO TRAI BỎ BẠN, hừ ~ " -

Bức xúc thế thôi, chứ Jimin cũng coi như đã gác bỏ được nỗi lo lắng trong người. Và chủ nhân của tiếng hét gây chim chết cá ươn ấy, không ngoài ai khác chính là Jeon Jungkook.

" Thu hồi ngay câu cuối . Ông đây không dỗi hơi để đánh nhau với mày đâu ! "

Jimin cười sung sướng, thì ra cái vảy ngược khiến Jungkook xù lông xù lá là điểm này . Haha ~ cứ nói đến trai cái y như rằng con Thỏ lại muốn xông tới cắn người ngay.

" Chứ sao nữa. Nói nghe coi, có phải mấy hôm nay cậu ở ẩn là về với cái tên đẹp trai lãnh khốc vô tình lưu manh mặt dày của cậu đấy không??? "

" ... "

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng , Park Jimin cũng không lấy làm lạ . Nghĩ tới biểu cảm tức phát điên mà chẳng thể làm gì được của Jungkook khiến Jimin cười muốn ná thở.

Đang cười sung sướng, thì Jeon Jungkook bên kia lên tiếng :

"Gì đây, mấy hôm không gặp mà thiếu hơi tình thế hả ??? Jung Hoseok đâu rồi, tìm anh ấy mà bồi đắp tình yêu đi chứ"

Trái với suy nghĩ của Jimin , thì Jungkook cậu đây tức giận mới lạ. Cậu thừa biết cái kiểu trêu chọc phát ngán ấy rồi. Chỉ là cậu thấy tội cho cái tên yêu nghiệt kia quá , nằm không cũng dính đạn.

" Cậu....Tự nhiên nhắc đến anh ấy làm gì chứ !!!"- Jimin gắt lên, song lại lí nhí như đang giận dỗi "Người ta bận tối mặt tối mũi ,thời gian đâu mà quan tâm tới mình chứ " .

" Tớ biết ngay mà, thế nào cũng có vấn đề " Với một tấm thân F.A sắp sửa hai chục năm, linh cảm lúc nào cũng đúng. Nhất là trong tình yêu. Cậu cảm thấy phục mình quá cơ.
(Tà: Đã thế thì kết hôn luôn cho máu nhỉ Kookie! 20 chục năm độc thân của bé sắp kết thúc rồi đấy mọi người =))))

" Tớ thấy hối hận thật, biết như vậy chẳng thèm đồng ý còn hơn!!! "

" Đó thấy chưa, bảo suy nghĩ kĩ thì không thèm nghe . Người ta tỏ tình chưa đầy 1 phút thì đã đồng ý rồi. Giờ này còn hối hận cái gì hả ??? Hối hận thì chia tay luôn đi ! " Jungkook cũng bức xúc chẳng kém. Mới có một tí mà đã dỗi dỗi, không khác gì tình yêu bọ xít.

" Cậu ~ hức hức...~ cậu chẳng biết gì cả ~ hức hức...Nếu như tên yêu nghiệt kia cầu hôn cậu, cậu có đồng ý không ~ hức hức ~ " - Jimin đáng thương nức nở khóc, trong lòng không ngừng cầu nguyện vị cao nhân nào đó bay qua bắt con Thỏ béo kia về dinh luôn đi. Để nó độc thân cấp mãn tính như vậy là không ổn rồi.
(Tà*trồi lên*: Bé Min yên tâm, em sắp mang con Thỏ về hang Cáo cho anh rồi. Khỏi bị ăn quả phũ nữa nha *nặn*! )

" Tất nhiên là không!!! " - Jungkook thẳng thừng nói.

" Vậy...~ vậy yêu rồi thì sao??"

" Trên đời này không có cái "thì sao" .Mà dù có thì tớ vẫn không đồng ý. Bởi tớ với hắn vốn không thuộc về nhau! "

Yêu hắn sao ??? Jeon Jungkook chỉ nhếch miệng cười. Đã rất lâu rồi, cậu chưa gặp lại hắn. Hai người như hai người dưng, gặp nhau một lần rồi lãng quên.

" Tớ nói nghe này........~~~ "

Sau khi cùng nhau tư vấn tình yêu và tâm sự tình cảm một lúc lâu ơi là lâu , cuối cùng Park Jimin mới hỏi :

" Mà này ,nói chuyện được mấy tiếng rồi đấy , không sợ hết tiền à ??? "

" Cứ buôn đi , hết thì tớ càng vui. Lần sau, để tớ gọi cho. Càng nói nhiều càng tốt, nhớ chưa !!! " -

Jungkook rung đùi, một tay cầm điện thoại, một tay nhàn nhã ăn trái cây, đằng sau còn có hai người hầu quạt và một người che ô. Hiện tại, cậu đang an nhàn ngồi ngoài vườn ngắm hoa cỏ chim muông, buôn dưa điện thoại, muốn sung sướng có bấy nhiêu sung sướng .Với lại tiền điện thoại có người trả , cậu đâu có mất gì không buôn thì cảm thấy có lỗi với bản thân và người trả quá.

" Uây, từ khi nào cậu giàu vậy ??? Mà đây không phải là số cậu . Cậu dùng số mới à??? "

Jimin không khỏi cảm thán. Bảo sao hôm nay nó lại chuyện nói với mình lâu thế, mọi khi chưa đầy 10 phút là nó tắt máy luôn rồi. Không hiểu sao, Park Jimin ngửi thấy mùi không được ổn.

" Ừ, hiện tại tớ dùng tạm số này. Bất quá cậu giờ rảnh không ??? "

" Có !!! Đang ở nhà sắp mốc rồi đây. " - Jimin buồn chán nằm phè phỡn ra giường. Nếu bình thường, tên kia không bận gì thì giờ cậu đã không uể oải như này.

Nghe vậy, Jungkook hưng phấn búng tay một cái :

" Vậy qua đây đi !!! "

" Qua đâu ??? Cậu đang ở cái chỗ cống rãnh máng mương nào thế ??? " - Jimin ngồi bật dậy, bắn ra đống câu hỏi.

" Mình đang ở ....................~ qua chứ ???"

" Con mẹ nó, sao cậu lại ở đấy ??? " - Park Jimin nhịn không được phun ra câu chửi thề. Cậu không ngờ nổi, thì ra mấy hôm Jeon Jungkook bặt vô âm tín luôn ở bên đó. Đúng là, chuyện này nhiều cái hay ho rồi đây.

Jungkook phì cười :

" Sao kinh ngạc thế ??? Không ngờ đúng không !!! "

" Ờ, quá ngoài sức tưởng tượng !!! Mà chuyện....~ "

Jimin còn chưa kịp nói xong thì bên kia Jungkook đã cắt ngang :

" Cứ qua đây đi, nhiều chuyện hay lắm "

" Được rồi ,tớ qua ngay ! " Jimin nhảy xuống giường, phi đến phòng thay đồ. Đang định bảo cậu tắt máy đi, thì Jungkook đã kịp lúc lên tiếng trước :

" Mà này Jimin "

" Ơi, sao thế ??? "

" Qua đây cầm theo đồ ăn nhé, tớ đói !!! " - Nói xong, cậu với lấy quả nho cho vào miệng. Mặc dù vừa chén xong đĩa bánh ngọt, mấy túi snack và thêm rổ trái cây đây, cơ mà đối với một người yêu đồ ăn như cậu thì chẳng có khi nào là no cả. Sống là để ăn mà !

" Được rồi được rồi ~ tắt máy đi! "

" Ok ! Bye "

Sau khi cuộc gọi chấm dứt, Jungkook quay sang nói nhỏ với người quản gia bên cạnh

- Khi nào cậu ấy đến, bác dẫn cậu ấy vào đây với con nhé _

- Vâng , thưa cậu Jeon ! _ Người đàn ông cung kính cúi đầu đáp.

Jungkook liền nhăn mày, có vẻ không thích lắm :

- Aiyaa ~ bác, bác cứ gọi con là Jungkook, Kookie đều được mà. Đừng gọi con là cậu chủ, nghe xa lạ lắm á ! "

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, trên khuôn mặt trung niên ấy đã xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi tác :

- Được, được ~ Kookie ngoan ngoãn của ta !!!! _ Ông xoa đầu cậu đầy yêu thương giống như một người cha đối với đứa con của mình vậy. Jungkook mỉm cười típ mắt đáng yêu với ông, đến khi người quản gia đó bảo :

- Kookie ngồi đây, để ta ra đón bạn của con vào nhé !!! _

- Vâng ! _

Người quản gia đó liền rời đi, Jeon Jungkook tựa lưng về phía sau chỗ tựa, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần.

_____END CHAP 26______

#Tà: Hêlô lâu lắm rồi ý nhỉ ~ 😂 sau một tháng miệt mài kinh sử thi trạng nguyên thì Tà chính thức ngoi lên chào hỏi mọi người đây !!! Có ai nhớ Tà không nà ??? Có ai ngóng Tà không nà ??? Không có thì thôi, chứ có là Tà ưu tiên tặng chap sau cho bạn đó luôn . Tà nói là Tà hứa đấy.
Còn gì nữa không nhỉ, chap hôm nay hơi ngắn vì Tà để dành cho chap sau và Tà muốn luyên thuyên nhiều hơn nữa.
Còn về vấn đề ra chap, Tà cũng chưa xác định rõ lịch đăng đâu. Tà viết xong là đăng luôn, cơ mà mọi người cũng không cần phải chờ mòn mông nữa, vì Tà thi xong rồi, hoàn thành xong nhiệm vụ học sinh rồi ,chấm dứt đời học sinh rồi nên Tà phởn phơ lắm luôn.
Hiện tại nói nhiêu đây thôi, còn nói gì nữa thì sang chap sau Tà lại luyên thuyên tiếp.

Quên nữa, chap này tag cho bé
@NgcPhm061 😘 . Đã có lời hứa từ trước 😉 .

Mọi người ngủ ngon, mơ đẹp, đọc truyện vui vẻ !!! 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro