Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà Jeon gia . Lúc bước xuống Park Jimin nói với người tài xế :

– Bác Oh về trước đi, khoảng mấy giờ nữa bác tới đón con nhé. –

– Thiếu gia cứ thoải mái, tôi ở đây chờ cậu. –

Là một tài xế chuyên dụng lâu đời nhất của Park gia tộc, việc đưa đón thiếu gia giờ đã thuộc về ông . Thử hỏi, sao ông có thể lơ là được. Park thiếu là tiểu tổ tông của ông, chỉ cần cậu xước miếng da mất cọng tóc khỏi phải nói cái mạng già này được Park phu nhân hỏi thăm ngay .

Thấy ông nhất quyết không chịu đồng ý, Jimin đành nói :

– Bác yên tâm , con sẽ gọi bác tới đón mà ! - Cậu nhanh nhảu bước xuống xe, trên tay còn cầm bao túi đồ. Đóng cửa xe "rầm" một cái , Jimin hí hửng vẫy tay chào tạm biệt bác Oh đầy nhiệt tình.

Tài xế Oh thở dài, nghĩ cũng may, hãng xe của Park gia toàn loại cao cấp đời mới tân tiến, chứ nếu không thì ~ phát đóng cửa vừa rồi của tiểu tổ tông nhà ông có khi phải thay cửa rồi đấy.

Nhìn qua cửa xe , thấy Park Jimin đứng trước cổng nhà Jeon gia ấn chuông. Đành vậy , thiếu gia nói thế ông cũng nên lái xe về Park gia thôi.

Đến khi xe rời đi, thì cổng nhà Jeon gia cũng mở. Một người đàn ông trung niên tuổi ngoài năm mươi, khuôn mặt hiền hậu, tốt tính, không bị pha tạp bởi sự kiêu căng ngạo mạn của tầng lớp giàu có thượng lưu trong xã hội bây giờ . Mà người đàn ông trung niên ấy khiến người ta cảm thấy gần gũi , thân thiết ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Ngay lúc vừa thấy Jimin, người đàn ông liền mở lời :

– Cậu là Park Jimin, bạn thân của Jungkook ??? –

– Dạ, đúng rồi ! Cậu ấy hẹn cháu tới đây. –

Người đàn ông này khiến cậu có thiện cảm ngay từ đầu. Hiền hòa, chất phác gần gũi và rất dễ mến. Theo như cậu biết , người trong Jeon gia từ chủ nhân cho tới người hầu đều ngạo mạn không coi ai ra gì. Thế mà lại có một người gây dễ mến như vậy, phải chăng đây ~ ...

– Bác là quản gia Kang phải không ạ ??? -

Kang Ongsoo mỉm cười :

– Đúng, là tôi ! –

Park Jimin hai mắt sáng lung linh ,khuôn mặt trông rõ phấn khởi :

– Cháu nghe Jungkook nói, bác hiền như ông bụt, dễ mến như thần tiên, phúc hậu như phật tổ như lai tái thế. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, bác còn thiện cảm hơn ông bố nhà cháu nhiều ! –

– Haha, đứa nhóc này ! – Kang Ongsoo bật cười – Thôi, mau vào đây. Thằng bé Kookie đang đợi cháu đấy _

Nói rồi, quản gia Kang liền dẫn Park Jimin đến chỗ Jeon Jungkook. Giờ thì Jimin đã hiểu tại sao Jungkook lại chán ghét nơi này rồi. Nếu cậu mà như Jungkook thì chắc có lẽ cậu sẽ một đi không trở lại mất .

Dù có sa hoa lộng lẫy lại thiếu đi tình người. Thì dù có đẹp đẽ cỡ nào cũng vẫn trở thành địa ngục của trần gian.

Và Jeon gia chính là một cái địa ngục .

Jimin đáng thương khóc thầm:

" Biết vậy không đến nữa còn hơn. Jung Hoseok ~ cứu em !!!! Huhu~ người ta sợ !!! "

Để tránh đụng mặt với người nhà Jeon gia, Kang quản gia đã dẫn Jimin đi lối vòng ra sau vườn . Chỉ trong chốc lát đã tới nơi Jungkook đang ngồi hưởng thụ .

Quản gia Kang liền nói với Jimin :

– Cháu tới đó đi. Thằng bé đang rất ngóng cháu đấy! –

Đúng lúc Jimin đang định nói, thì một bóng dáng phi tới chỗ cậu, kèm theo tiếng gọi cực thân thương :

– Jimin à ~ cậu tới rồi ~ cậu tới rồi ~ tớ mong cậu muốn chết đi được ~! –

Jungkook vừa nói vừa ôm trầm lấy Jimin nhảy tưng tưng . Để chào đón sự nồng nhiệt này, Jimin cũng hưng phấn không kém :

– Jungkook ~ cậu đây rồi ~ nhớ cậu nhiều ~ còn tưởng cậu chui xó nào rồi cơ ! –

Thế rồi cả hai ôm nhau cùng nhảy tưng bừng xoay vòng vòng. Cứ một câu "Jimin" hai câu "Jungkook" ,người nào không biết còn tưởng hai người sắp xa rời chia lìa nhau chứ đâu phải vui sướng khi gặp nhau ý chứ.

Sau một màn cậu nồng tớ thắm , thì cuối cùng cả hai cũng đã chịu ngừng và tách khỏi nhau.

Jimin hứng hởi quơ quơ mấy cái túi đang cầm trong tay ra trước mắt Jungkook :

– Tèn ten ~ nhìn xem, tớ mang gì đến cho cậu này ! –

Với trình độ ăn uống tuyệt phẩm, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong túi mà Jimin đang cầm, Jungkook thích chí lắm, hào hứng lôi kéo cậu bạn ra chỗ bàn ngồi :

–Jimin mau tới đây nào. Cậu đúng là bồ tát sống của tớ. Tớ xin nguyện hiến dâng tấm thân ngọc ngà tinh khôi mảnh mai yếu mềm này để đền đáp.

Jungkook không chút do dự diễn sâu . Áp sát cơ thể vào người Jimin, phun ra những câu làm người ta sến sẩm da vịt. Và tất nhiên bé Mochi tóc hồng của chúng ta không ngoại lệ.

– Tớ vô cùng cảm kích tấm chân tình này của cậu. Nhưng với tâm thân này ~– Jimin nhìn một lượt người Jungkook, và chép miệng – Tớ đâu dám nhận. Mà cậu hãy trao cho tên yêu nghiệt kia thì hợp lí hơn _

Bị người ta quẳng từ trên cao vứt xuống dưới , cảm xúc diễn sâu của Jeon Jungkook bị tụt dốc không có điểm ngừng . Cậu mất hứng nhìn Park Jimin:

– Đang deep ~ đừng cắt phanh giữa chừng vậy chứ !!!! –

– Thôi đi ! Tôi xin. Deep thấy ớn .– Dứt lời, Jimin đẩy lui cái cơ thể đang áp mình muốn nghẹn thở kia ra ngay lập tức.

Tặng cho Jimin một ánh nhìn đầy tóe lửa. Song rồi, cậu liền ngồi xuống ghế tay với lấy túi đồ ăn mà Jimin đã mua cho , để từng thứ ra bàn Jungkook không khỏi cảm thán :

– Wow ~ đúng là bạn trí cốt ! Hiểu nhau quá ! _ Bật ngón tay cái với cậu bạn. Jungkook hí hửng bắt đầu công cuộc đánh chén đồ ăn của mình.

Park Jimin mỉm cười, với lấy miếng khoai tây cho vào miệng . Nhưng vài giây sau cậu ấy đơ toàn tập với ánh mắt không thể tin được :

– Jungkook à ~ Jeon gia bỏ đói cậu sao ??? _

Đồ ăn mà Park Jimin mang tới đây cũng khá nhiều , đủ cho một nhóm người ăn. Ấy vậy, chỉ sau vài phút mà Jeon Jungkook đã quét sạch vơi đi một nửa, trong khi Jimin ăn được duy nhất một miếng khoai tây .

Nhìn cậu ăn đúng là phát tội, miệng lúng búng nhai đồ ăn, đôi mắt tròn xoe đảo quanh như sợ ai phát hiện . Nghe Jimin hỏi vậy, Jungkook nuốt hết đồ ăn trong miệng, giọng điệu cực đáng thương trả lời :

–Nếu cậu không mang đồ ăn đến thì chắc tớ chết đói mất._

Nói rồi ,cậu lại ăn tiếp một miếng kimbap đầy ngon lành .
Jimin nghe vậy liền thấy thương cảm thay cho Jeon Jungkook .

Có cái tội nghiệp nào bằng bị chính cha mẹ hắt hủi, cả gia tộc ghét bỏ, tuổi thơ vốn là một mảng kí ức đen tối của cậu ấy. Vốn dĩ nó đã được chôn vùi, nhưng khi nhìn Jungkook thực tại bây giờ, Jimin cảm thấy chua xót lo lắng vô cùng.
Khi mỗi lần cho đồ ăn vào miệng, Jungkook lại đảo mắt nhìn quanh cùng với bộ dạng thấp thỏm, lo âu giống như cậu đang ăn vụng đồ ăn trong bếp mỗi khi bị bỏ đói như những ngày trước, song những trận đòn nhử tử chết đi sống lại cứ thế giáng xuống . Cái kí ức đen tối xám xịt ấy, chỉ e nó sẽ lặp lại một lần nữa.

– Jungkook đừng sợ ! Tớ mua cho cậu mà , không phải của họ đâu ! _

Phát hiện Jungkook suýt chút nữa thì chui luôn xuống gầm bàn, Jimin đã nhanh chóng giữ chặt cậu lại. Lúc này thân thể cậu không ngừng run rẩy , ánh mắt đảo quanh liên tục và điều khiến Jimin hoảng nhất là đôi mắt to long lanh ấy cực kì vô hồn, tựa như mất đi sức sống . Giờ đây ,nhìn cậu chìm trong trạng thái hoảng sợ , đến ngay cả miếng bánh humberger đang cầm trên tay cũng ăn vội vã hấp tấp đến mức độ bị sặc, Jungkook ho khan không ngừng và sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Jimin liền cầm nước cho Jungkook uống. Hơn một lúc sau Jungkook mới dần trở lại như thường.

Park Jimin lúc này mặt mũi đã đẫm nước mắt, trông cậu hồng hào trở lại, khuôn mặt sáng lạn rạng rỡ, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn mình chằm chằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng đã bớt lo sợ hơn , nhưng khi nói ra là một lời trách cứ :

– Jeon Jungkook cậu được lắm . Kêu tớ đến đây để tán ngẫu kia mà , nhưng rồi sao . Cậu lại khiến người ta được một phen hú hồn bạt vía như vậy ! _

Bị Jimin xả một tràng như vậy, Jungkook ngơ ra không hiểu vấn đề :

– Ừ, đúng là tớ kêu cậu qua đây để tán ngẫu và mua đồ ăn cho tớ mà. Bất quá, khiến cậu hú hồn bạt vía là thế nào ??? _

– Cậu không nhớ những gì đã xảy ra sao ??? _ Jimin có chút ngạc nhiên nhìn Jungkook.

Jeon Jungkook im lặng liếc đống đồ ăn trên bàn đến độ thất thần ,sau đó nhìn xung quanh vườn thì nhận ra những người hầu lúc nãy đều đã đi hết. Lúc này, cậu mới thở dài :

– Bóng ma trong người tớ lại tái phát à ??? _

Jimin "ừm" nhẹ một tiếng. Jungkook tựa lưng ra phía sau ghế, chậm rãi nói :

– Có lẽ đã lâu lắm rồi tớ mới bị như vậy. Từ lúc rời đi, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên _

– Vậy sao hôm nay cậu lại tái phát nó ??? _

Cái kí ức đầy đau thương ấy, nó đã kết thành bóng ma trong người Jungkook. Và nó có thể khiến cậu lặp lại quá khứ ấy bất kể lúc nào.

Park Jimin cũng đã được Jungkook kể về chuyện này , nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu mới thấy một Jeon Jungkook đầy sợ hãi đến đáng thương như vậy. Lúc đó cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm chầm lấy Jungkook khóc tu tu . Cậu sợ lắm, cậu sợ rằng người bạn trí cốt này của mình sẽ xảy ra chuyện . Thật may, cậu ấy đã vượt qua !

– Vì nơi đây là lãnh địa của Jeon gia, ít nhiều cũng ảnh hưởng !!! _ Jungkook quay  sang chỗ Jimin, liền bật cười :

– Khóc đấy à ???

Park Jimin có chút giật mình, sờ qua mặt cảm thấy không có tí giọt nước nào, cậu đanh mặt giận lẫy :

– Còn không phải tại cậu !!! Xí

– Đừng giận ! Mắt cậu khóc sưng đỏ thế kia, Jung Hoseok mà nhìn thấy có khi lại lột da tớ thì bỏ mẹ _

Đem cái gương soi ra đưa cho Jimin. Miệng thì nói vậy, chứ thực ra trong lòng Jeon Jungkook lại bị một trận xúc động mạnh không hề nhẹ, không phải vì cố giữ tinh thần thép cho bản thân thì có lẽ Jungkook cậu cũng đã khóc một trận ngon lành rồi ý.

-------
 
  Ở một nơi nào đó, nam nhân mái tóc đen đang ngồi họp nghiêm chỉnh thì làm một phát hắt xì rất có duyên, thành công phá vỡ hàn khí lạnh băng sương im lặng muốn giết người trong căn phòng :

– Úi giời đất ~ đẹp trai quá cũng khổ !!! _

Kim NamJoon ngồi bên cạnh, thấy vậy cũng nghé vào tai Jung Hoseok nói nhỏ :

– "Vợ yêu" lại nhắc à ??? -

Jung Hoseok đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp :

– Không hẳn ! Là người khác -

– Oh ! - Kim NamJoon chỉ ồ lên một cái ,mặc cho hắn ta đang tương tư mộng mơ đến ai kia.

Mà anh cũng thấy ghê thật, tình yêu đúng là bùa mê thuốc lú đáng sợ không có thuốc bài trừ. Đến ngay cả việc vô thức hắt xì thôi, cũng liên quan tới yêu đương. Rồi còn nhận ra cái hắt xì nào là người yêu nhắc tới nữa chứ ~ đúng là ghê ơi là ghê à nha !

------

Park Jimin cũng chẳng vừa, cậu liền bốp chát trả lại ngay :

– Cậu lo gì chứ, còn có tên Kim Yêu Nghiệt bảo vệ cậu mà! -

Jeon Jungkook nhào tới , nhét luôn quả táo vào miệng Jimin :

– Tốt nhất cậu nên ngồi ngoan ăn táo đi !!! -

Bỏ quả táo từ miệng ra, Park Jimin tuôn một tràng cười vỡ bụng :

– Ha ha ha ~ hay nhơ , hay nhơ !!! Cứ nhắc tới Kim Yêu Nghiệt là cậu lại mặt đỏ tía tai giận hờn thẹn thùng vậy hở. –

Mắt thấy Jeon Jungkook đang xắn áo, bẻ cổ, khởi động tay chân như sắp đánh nhau tới nơi. Park Jimin nhanh nhạy biết dự cảm chẳng lành, cậu liền chạy lùi cách Jungkook chục bước. Gì chứ, con Thỏ này chạy nhanh như cướp, không lấy đà phi trước là nó sẽ vồ phát chết ngay tại chỗ.

Phóng ánh mắt súng đạn bắn tới Jimin. Jungkook mặt hầm hầm chỉ tay tới chỗ bên cạnh mình :

– Khôn hồn thì tự đến đây đầu thú ,khẩn trương –

Trái với việc muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Jungkook, thì Jimin nhà ta rất chi bình thản cắn quả rồm rộp như đang trêu tức Jungkook :

– Đây đâu có ngu ! Táo ngon thế ~ aiguuu ! -

– Được lắm, vậy đừng để tớ tóm được cậu. -

Dứt lời Jungkook chạy nhanh đuổi theo Jimin đang cong chân chạy tít. Jungkook rống lớn :

– Ê PARK CHIM QUÈ ~ LẦN NÀY ,TỚ SẼ BIẾN CẬU THÀNH CHIM LÙN TRỤI LÔNG . –

Cảnh vườn đẹp đẽ nhà Jeon gia ,bỗng chốc trở thành chiến trường hoang tàn . Cây cối hoa cỏ đã trở nên xơ xác , chim muông rụng cánh bay về đất mẹ , mèo gà chó lợn thả rông sủa nhau inh ỏi.

Đó là một khung cảnh quá sống động hiện ra trước mắt !

     

     _____END CHAP 27_____

#Tà : Tà đã chính thức ngoi lên rồi đây. Mọi người đừng ngạc nhiên vì sao lúc nãy Tà đăng rồi lại xóa nhé. Vì xảy ra lỗi, Watt ăn mất 1 đoạn già trong chap, nên mình phải xóa đi đăng lại.
Còn việc tag chap thì, nếu ai thích thì giật tem trước. Không thì việc tag sẽ kết thúc trong chap này.

Chúc mọi người ngủ ngon, đọc truyện vui vẻ.

[ Chap này trả tag cho những bạn sau :

user75310808 , TienNguyen276 , SonyeondanBangtan7 ,bichkieu_army  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro