Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Nhị thiếu gia của Kim gia tộc ??? Cậu đang đùa mình đấy hả. – Park Jimin sốc nặng. Như không thể tin nổi những gì Jeon Jungkook vừa nói.

– Đùa cậu làm gì. Tớ thấy Jeon gia nói thế mà ! – Jungkook cũng không ngờ rằng Jimin lại sốc năng đến như vậy.– Mà có vấn đề gì sao ??? Nhìn cậu cứ như vừa rớt từ ngoài hành tinh xuống ý. –

Jimin hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lấy lại tâm lý rồi cầm ly nước uống ừng ực . Đưa mắt nhìn Jungkook chằm chằm, cậu nói :

– Chưa lăn ra chết đột quỵ là may lắm rồi đó ! –

– Thế tóm lại là có chuyện gì ??? Tên nhị thiếu gia đó có liên quan tới cậu sao ??? Bộ hắn là người yêu cũ của cậu hay sao ??? Mà cậu cứ vòng vo hoài vậy. – Jungkook có chút bực bội với Jimin. Hỏi thì không nói, lại còn bảo chưa lăn ra chết là vẫn còn may mới sợ chứ .

– Tớ nói cho cậu biết, tên nhị thiếu gia này không phải dạng vừa đâu! – Jimin vừa ăn bánh quế vừa nói – Jeon gia gán gả cậu cho hắn, đúng là chơi lớn.Bất quá người thiệt nhất chính là cậu ! –

Jeon Jungkook đang hoang mang lại càng hoang mang thêm. Cậu trầm ngâm :

– Nếu như theo cậu nói ấy thì, ruốc cuộc hôn nhân này là có lợi hay hại ??? –

Ăn nốt miếng bánh, Jimin phủi phủi tay rồi điềm tĩnh nói :

– Chưa thể nói trước được điều gì cả. Nhưng lợi, cũng có lợi. Và hại, cũng có hại ! – Uống thêm một hớp trà xanh , Jimin thỏa mãn tiếp tục công cuộc giải cứu đống bánh cho vào dạ dày.

– Nói vậy thì thà không hỏi còn hơn. – Jungkook lấy luôn đĩa bánh quế mà Jimin đang ăn ngon lành. Vừa ăn một miếng, Jungkook liền nhăn mặt :

–Sao bánh quế cay gớm vậy!–

Cậu cay đến nỗi thè cả lưỡi, vội cầm chai nước tu ừng ực. Đến khi gần hết chai ,Jungkook mới cảm thấy đỡ. Trông cậu khổ sở như vậy, Jimin không những không thông cảm lại còn liếc mắt cười khinh. Sau đó rất thản nhiên mang đĩa bánh đó về với mình , trước khi ăn còn nói :

– Jungkook à , đây là bánh quế gừng cay đấy. Chứ không phải là socola của cậu đâu. – Nói rồi liền tốt bụng đẩy đĩa bánh ngọt vị matcha trà xanh về phía Jungkook – Nhường cả cho cậu . –

Trông này, thế có tức cười không cơ chứ. Cả bàn điểm tâm này đều là của cậu đấy, cái bánh nó đang nhai trong miệng kia đều cả của cậu hết đấy. Sao bây giờ Jungkook cậu lại giống như được bố thí quá vậy .

Thôi bỏ đi ,cậu còn đang rất
nhiều chuyện cần hỏi đây :

– Jimin , nhị thiếu gia của Kim đại gia tộc đó, hắn là ai vậy??? Tớ thật sự chưa biết một tí gì về hắn cả. –

Đối với vị hôn phu này của mình, một chút thông tin về hắn cậu hoàn toàn như tờ giấy trắng. Nhưng về Kim gia tộc ,cậu chỉ biết đó là một gia tộc mạnh nhất, cường thịnh nhất trong tứ đại gia tộc hiện nay. Còn về tên nhị thiếu gia gì đó, cậu nào biết hắn là ai trong trái đất này đâu. (Tà: Cảm thấy tội cho "ai đó" =)))) )

– Chẳng nhẽ Jeon gia lại không cho cậu biết gì về thông tin nhị thiếu gia sao ??? – Jimin lấy làm lạ. Cậu còn đang định hỏi Jungkook, vị nhị thiếu gia đó trông thế nào , ấy thế mà còn bị hỏi ngược lại.

– Tớ mà biết thì tớ đã khỏi phải hỏi cậu nhé. –

Park Jimin tạp thời dẹp các bé bánh sang một bên, mặc dù chẳng can tâm chút nào. Cơ mà vì được ăn uống thỏa thích, nên cậu mới ngậm ngùi tiếc nuối nói chuyện với Jungkook .
– Theo như tớ được biết, nhị thiếu gia của Kim gia tộc là một con người rất bí hiểm , còn rất độc ác giết người không ghê tay . Hầu như mọi thông tin cá nhân, hình ảnh về hắn chẳng có. Những người đã từng tiếp xúc với hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay –

–Trên hắn có một người nữa đúng không ??? Tớ thấy gọi hắn là nhị thiếu gia. – Hai tay cứ xoắn lại với nhau, cậu lo lắm. Vị hôn phu này vừa nguy hiểm lại vừa độc ác, nhỡ đâu lấy về hắn giết cậu luôn thì sao ! Thề với chính mình, Jeon Jungkook cậu đây sẽ đấu tranh cuộc hôn nhân này đến cùng .

– Đúng rồi, là đại thiếu gia Kim NamJoon. Vị này thì ôn hòa, dễ mến, không tàn ác nguy hiểm như vị kia nhưng cũng đủ để người khác phải dè chừng ! – Jimin thở dài , ánh mắt đầy thương cảm – Nếu như gả cho đại thiếu may ra cậu còn toàn thây. Chứ nhị thiếu thì ~ ...– Nói đến đây Jimin có chút ngập ngừng .

– Thì ??? –

– Xác chẳng còn nguyên. –

Không khí im lặng bao trùm , từng cơn gió thổi qua nhè nhẹ mang hơi lạnh của một mùa đông sắp về. Rõ ràng thời tiết thoáng mát như thế, ngoài vườn dễ chịu như thế cơ mà không hiểu sao Jimin cảm thấy ngột ngạt bức bối không thể tả. Điều đó khiến cho Jimin ăn bánh cũng không thấy vừa miệng nữa. Bất chợt, Jungkook liền ho khan :

– Khụ ~ không đến mức vậy đi!

Nghĩ đến buổi tối đêm tân hôn, cậu còn chưa chuẩn bị cái gì thì đã bị vị hôn phu của mình bằm vằm thành trăm mảnh, thân xác biến thành đống thịt băm. Jungkook ngồi nghĩ thôi cũng muốn nôn ọe .

– Bên Kim gia tộc đã đồng ý hôn ước chưa ??? – Lần này Jimin cực kì nghiêm túc hỏi.

Việc hôn ước này đều hoàn toàn do sự sắp đặt của Jeon gia, cậu nào có thể trơ mắt nhìn Jungkook chịu khổ như vậy được. Suy đi tính lại, Jimin nhất định sẽ giúp Jungkook phá bỏ cuộc hôn nhân này. Tất nhiên mình cậu với Jungkook thì chẳng chọi được, nhưng có  Park gia đằng sau kiêm thêm một cá thể của Jung gia trợ giúp thì sợ gì không đấu lại được Jeon gia. Bất quá, Kim gia mà chưa đồng ý thì giải quyết quá ngon hành hẹ. Nhưng nếu đồng ý rồi ,e là khó lắm đây.

Jungkook chống cằm, thở dài não nề :

– Haizz ~ Kim gia còn chưa kịp đồng ý thì tên Nhị thiếu kia đã đồng ý luôn rồi. Cậu không biết chứ, hắn còn cho người đến đây giao hợp đồng hôn nhân buộc tớ ký rồi cuối tháng sau hắn sẽ cho người tới rước tớ về. – Jungkook đang rất cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt ,mặc dù đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Khẽ mỉm cười nhìn bản thân mình thực tại, đúng là hồng nhan bạc phận .

Ngay sau khi nghe Jungkook nói xong ,Jimin chỉ biết tròn mắt sốc nặng. Sao Nhị thiếu nhà bên đánh nhanh thắng nhanh thế. Cuối tháng sau ??? Ôi cha mẹ ơi, 2 hôm nữa đã sang tháng rồi mà trong khi Jungkook cuối tháng là theo chồng về dinh !!! Không lẽ Jimin cậu sắp phải dời xa người bạn chi kỉ này sao, huhu không thể được.

Park Jimin liền nhào qua ôm trầm lấy Jungkook vừa khóc vừa nói:

– Huhu không được ~ nhất định không được ! Không cho cậu về dinh trước tớ ~ chúng ta đã hứa phải về dinh cùng nhau, đám cưới cùng nhau, vào nhà thờ cùng nhau mà ! Huhu ~ sao cậu lại thất hứa về dinh sớm hơn tớ chứ !!!! – Hai cậu ngồi ôm nhau khóc ngon lành, đến khi khóc đã mệt ,chỉ còn tiếng sụt sùi nấc lên. Jimin cũng đã nghín hẳn cố nói nốt câu cuối :

– Hức...hức, tớ không thể mất giá hơn cậu được. –

Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều , nghe Jimin nói vậy Jungkook liền phì cười :

– Haha ~ vậy thì cậu bảo anh Hoseok rước về luôn đi, để khỏi bị trượt giá ! –

– Tớ đây còn khuya .– Jimin đáp một cách chắc nịch.

Cả người nhìn nhau rồi phá ra cười. Tình bạn đẹp nhất là khi, cùng khóc khi buồn, cùng cười khi vui, cùng bên nhau khi gặp khó khăn.

– À phải rồi, cậu đã kí hợp đồng hôn ước đó chưa ??? – Jimin chợt bừng tỉnh, khóc cười nãy giờ mà quên luôn chuyện quan trọng.

Jungkook lắc đầu :

– Chưa. Jeon gia bởi vậy mới phát điên vì tớ kìa. Nếu tớ không kí thì họ sẽ phải lãnh đủ hậu quả từ phía Kim gia , vì đã trái quy định với bản hôn ước được đề ra. – Jungkook trong lòng cười lạnh . Jeon gia đã uy hiếp cậu thì tội gì cậu không chơi lại. Cứ đợi đến cuối tháng sau đi, xem ai mới là người chết trước.

– Thế còn cậu ??? Họ có làm gì cậu không ??? –

– Không có chữ ký của tớ, Jeon gia sẽ không được yên ổn. Còn tớ thì chẳng sao cả, chỉ cần nguyên vẹn đến cuối tháng sau thôi – Jungkook mặt đầy thản nhiên đáp.

– Jeon gia y như tự lấy đá đập vào chân mình rồi còn gì nữa.

Jimin thích thú ra mặt. Cứ tưởng người chịu thiệt nhất là Jungkook, ai ngờ lại chính là Jeon gia.

– Cơ mà Jimin à, tên Nhị thiếu đó trông kiểu gì nhỉ ??? Già hay trẻ ??? Đẹp hay xấu ??? Thấp hay lùn ??? Đen hay trắng ???, ~ bla...bla... –

Trông Jungkook ngồi liệt kê đủ cả tá ngoại hình vóc dáng con người, cũng khiến Jimin mệt thay. Cậu bèn lên tiếng cắt ngang bài liệt kê đó, không thì đến sáng mai còn chưa hết quá
– Jungkook à, chắc tớ phải nói chuyện này cho cậu biết. –

– Hở ??? Chuyện gì ??? – Jungkook giật mình quay sang nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu.

– Thật ra tớ nghe mọi người nói, Nhị thiếu của Kim gia tộc là một tên không giống người bình thường. –

– Không giống người bình thường ??? Bộ hắn bị tâm thần hay thần kinh bất ổn. – Càng ngày Jungkook càng cảm thấy hiếu kì với tên Nhị thiếu này rồi.

– Về mặt tâm lý hắn hoàn toàn bình thường. Nhưng về thể xác mới không được bình thường. Tớ nghe nói, tên Nhị thiếu này bị bại liệt từ hồi nhỏ, thân thể gầy dơ xương và bị mắc bệnh gì đó khiến thể trạng ngày càng yếu dần mòn. Chẳng những vậy, khuôn mặt hắn còn rất ghê rợn . Ngoài tên gọi Nhị thiếu ra thì hắn còn được gọi là ác quỷ trong truyền thuyết. Tớ còn được biết là, tên Nhị thiếu này lấy rất nhiều đời vợ và cậu là người thứ 10. Những người vợ trước của hắn đều chết hoặc hóa thành điên , bởi khuôn mặt kinh dị đó, thân xác mỗi xương đó ,nên người ta ví hắn như một kẻ sát nhân.
Có thể thấy, Jeon gia ép cậu lấy tên Nhị thiếu này không khác nào dồn cậu vào chỗ chết. Tớ nghĩ, cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi kí bản hợp đồng kia.

Jungkook im lặng lúc lâu rồi mới nói :

– Những điều cậu nói đều là thật ??? – Gì mà bại liệt,  gì mà xấu xí, gì mà cậu là người thứ 10 của hắn cơ chứ. Vị hôn phu của cậu sao dã man đến vậy  ! Không lẽ đêm tân hôn cậu cũng sẽ lăn ra chết như 9 người kia ??? Cậu chưa muốn như vậy đâu .

– Những điều này đều là do người làm của Kim gia truyền ra. Còn thực hư thế nào, đến lúc cậu về dinh rồi sẽ biết – Park Jimin cũng không dám khẳng định những điều vừa nói đúng 100% . Nhưng ít ra, đối với vị Nhị thiếu bí ẩn này cũng rất có khả năng đi.

Jeon Jungkook đã đau khổ lại càng thêm đau khổ ,than thở rằng :

– Ôi cái số hồng nhan bạc phận như tôi !!! Gần hai chục năm ế ẩm một mảnh tình vắt ngang còn chưa có, thế mà ông trời nỡ lòng nào hại cái thân con như vậy !!! Khổ tâm quá man!!! –

Park Jimin liền ôm bạn an ủi. Khổ thân thằng bé, cái số lật đật trong tình duyên nó vậy đấy.

– Cậu có thấy hối hận không Jungkook ??? – Jimin bỗng hỏi.

– Hối hận gì ??? – Jungkook úp mặt vào vai Jimin rầu rĩ đáp.

– Khi không yêu Kim Yêu Nghiệt. –

– .... – Im lặng part.1

– Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời ??? – Jimin tỉ tê bên cạnh.

– .... – Im lặng part.2

– Không nói câu nào là muốn lấy người ta luôn rồi phải không ??? – Jimin cố nín cười .

Jungkook nhịn không được liền đẩy Jimin ra, quắc mắt nhìn :

– Thôi đi, cho tôi xin 2 chữ BÌNH YÊN . –

Sau đó cả hai ngồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, hiện tại trên bàn cũng chẳng xót thứ gì ngoài trừ đống đĩa sạch bong. Chớp mắt một cái, đã tới 4h chiều. Cũng là lúc Park Jimin ra về, Jungkook liền tiễn bạn ra tận cổng.

Ra tới ngoài cổng, đập vào mắt họ là một nam nhân tóc đen cực điển trai , hai tay đút túi quần đứng tựa vào cửa ô tô chờ đợi . Nam nhân ấy chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trơn trắng, quần jean xanh và đi đôi giày thể thao trắng. Ánh mắt hắn luôn dõi theo hai bóng dáng vừa bước ra ngoài kia, nhưng để ý kĩ hơn thì từ đầu tới cuối hắn luôn tập trung về người bên phải, đến ngay cả nụ cười dịu dàng cũng dành luôn cho người đó.

Bất ngờ hơn , từ lúc nam nhân ấy đứng đó đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn . Từ bao giờ mà trước cổng nhà Jeon gia lại tụ tập đông như thế này.

– Hoseok ~ – Park Jimin cười tươi rói vẫy tay với hắn.– Anh tới đây lâu chưa ??? – Lúc này Jung Hoseok tới đứng bên Jimin, một tay ôm eo cậu tay kia nhéo nhéo cái mũi xinh đầy cưng chiều :

– Cũng không lâu lắm !!! _

– Ừm, sao anh biết em ở đây mà tới ??? – Jimin chu môi thắc mắc hỏi. Cậu đâu có gọi hắn tới đón đâu.

Thấy mình làm bóng đèn lu mờ từ nãy giờ, Jungkook đứng ngay đó không chịu được bèn lên tiếng nói :

– Là tớ gọi anh ấy đến đây đó –
Thấy ánh mắt dấu chấm hỏi của Jimin, cậu liền giải thích :

– Tớ gọi anh ấy trước lúc cậu tới đây. Nãy anh ấy bận công việc nên không thể đến cùng cậu và vào trong nói chuyện được, chỉ có thể tới đón cậu về thôi. Coi như là một niềm bất ngờ đi !!! –

–Em có thấy bất ngờ không??? –Jung Hoseok mỉm cười nhìn Jimin .

– Không. Chả có bất ngờ gì hết!
Đáp lại một câu xanh rờn rồi Jimin mới quay sang chào tạm biệt Jungkook :

– Tớ về đây. Mà nhớ đến "JUST ONE DAY" đấy, mọi người cực hóng cậu luôn. Cơ mà sang tuần nhớ đi học lại, sắp có bài kiểm tra cuối kì rồi. Có chuyện gì phải nói với tớ biết chưa .

Căn dặn đủ thứ xong, Jimin liền một mạch ngồi trong xe chờ . Jung Hoseok lịch sự gật đầu chào Jungkook một cái, rồi lái xe đi .Cả 2 vừa rời đi, thì đám đông xung quanh cũng bớt dần, đúng là hiệu ứng trai đẹp.

Lúc này , trong nhà chính Jeon gia. Jeon Jungkook vừa bước vào liền đi một mạch về phòng, đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì một giọng phụ nữ đầy "thân thương" gọi cậu :

– Jungkook à, mau tới đây dùng cơm đi con ! –

Jungkook khựng lại, vẻ mặt đầy đau khổ hiện ra. Cậu đã cố lướt đi thật nhanh như một cơn gió, sao họ vẫn có thể tóm cậu lại được vậy. Bất quá, Jeon Jungkook đã không để ý là từ lúc cậu vừa bước vào, thì hàng chục con mắt đã dõi theo cậu rồi .

– Ahihi, con no rồi. Con lên phòng trước. – Jungkook nở nụ cười đầy thân thiện , rồi nhanh chóng chuồn lên. Cơ mà rất tiếc, vừa bước được ba bước thì người làm ở trên đang đi xuống đã chặn cậu.

– Thôi nào, mẹ đã dành nguyên buổi chiều để nấu những món mà con thích đó. Giờ con không ăn thì uổng công mẹ quá – Người phụ nữ không chút do dự liền cầm tay Jungkook dẫn xuống nhà ăn.

Cậu thở dài , đành để bà ta cầm tay kéo đi . Biết sao bây giờ, trốn không được, lẩn không xong. Thôi thì đành đối diện với tất cả mọi thứ vậy.

-----
Mặc dù rất chú tâm lái xe, nhưng Jung Hoseok cảm nhận được bầu không khí dường như khác thường. Cơ mà hình thư bảo bối hôm nay lạ lắm à nghen !

– Chuyện gì khiến cho bảo bối của anh không vui rồi ??? –

Jung Hoseok đầy quan tâm hỏi han. Liếc mắt nhìn sang, thấy bảo bối thở hắt ra một cái rồi quay qua nhìn cửa kính bên cạnh. Thế là thế nào, sao hắn lại được ăn nguyên một trái bơ to bự thế này ???

– Jeon gia đã làm gì em ??? Họ mà khiến em mất một cọng tóc, anh liền lột xác bọn họ cho em. – Jung Hoseok nói đến đây suýt nữa thì bùng cơn lửa giận. Cái nhà Jeon gia ấy mà, không cần tên tảng băng kia phải động tay chân ,thì anh đây sẽ điều động cả 500 anh em tới san bằng hết cho xem.

Nghe hắn ngồi lải nhải cũng thấy tội , Park Jimin đưa mắt nhìn hắn rồi nói nhẹ tênh :

– Không phải đâu, đừng nghĩ lung tung !!! –

– Vậy có chuyện gì mà nhìn en sầu não thế ??? – Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời nói chuyện , Jung Hoseok mới cảm thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu.

Jimin nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói :

– Jungkook bị Jeon gia ép hôn. Đến cuối tháng sau là phải về nhà bên ấy rồi. Em thực sự muốn giúp cậu ấy mà bản thân lại chẳng thể có cách gì cả. Không lẽ lại trơ mắt nhìn người bạn mình chịu khổ sở, em không làm được !!! –

Đôi mắt giờ đã đỏ hoe, Jimin cố kiềm chế cảm xúc trong người. Cậu không muốn trước người mình yêu lại tỏ ra yếu đuối . Bỗng chốc bàn tay cậu được một bàn tay khác bao lấy, Jimin khẽ đan tay vào những đốt tay thon dài đó song hai bàn tay được nắm chặt vào nhau. Như được truyền thêm sức mạnh, như một sự an ủi động viên, ngay lúc này chính bản thân Jimin cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.

Nghe Jeon Jungkook bị ép hôn, Jung Hoseok cũng không mấy ngạc nhiên cơ mà hắn cũng hỏi :

– Thế vị hôn phu của Jungkook là ai ??? –

– Là Nhị thiếu của Kim đại gia tộc, tên "mặt quỷ" sát nhân trong truyền thuyết ! – Park Jimin hùng hồn nói.

Jung Hoseok ấy vậy mà phá lên cười ,may còn đang lái xe bằng một tay nên hắn ta đã phải tiết chế lắm rồi đấy :

– Phụt ~ hahahahaha !!! Ôi cha mẹ ơi ~ cứu !!! – Nhị thiếu của Kim đại gia tộc trong vài giây đã trở thành tên "mặt quỷ" trong truyền thuyết . Cười chết hắn rồi !!!

Trông Jung Hoseok cười mà y như khóc, làm Park Jimin chỉ biết tròn mắt ra nhìn :

– Hoseok à ~ anh sao mà cười gớm vậy hả !!! Nước mắt nước mũi tèm nhem trông xấu trai bỏ xừ . – Cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu còn vươn tay ra cầm khăn của mình lau nước mắt kiêm nước mũi cho hắn .

Được bảo bối tâm can chăm sóc tận tình như vậy, Jung Hoseok vô cùng hưởng thụ tâm tình hưng phấn trở nên bay cao bay xa. Bất quá, khuôn mặt bảo bối kề kề sát sát, đôi môi mọng đỏ hấp dẫn cứ như đang câu dẫn hắn. Có trời mới biết ,Jung Hoseok hắn đang kiềm chế giỏi tới mức độ nào. Hai mắt chăm chăm phía trước, bởi hắn đang lái xe. Đúng ,hắn đang lái xe . Vì sự an toàn của bảo bối, Jung Hoseok sẽ cố nhịn "ăn đậu hũ" lần này.

– Xong, đẹp trai trở lại ! – Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm, khi Park Jimin đã yên vị về ghế phó lái bên cạnh .

– Anh nói đi, liệu có cách nào giúp Jungkook không ??? – Jimin cực kỳ nghiêm túc bàn về việc chính, cũng không đả động đến việc hắn ta vừa nãy cười rũ rượi nữa.

Bị hỏi một câu không biết phải trả lời thế nào. Giúp thế nào bây giờ ??? Đối tượng Jungkook bị ép gả là tên "mặt quỷ" trong truyền thuyết đấy nhé, động không cẩn thận là chết cả lũ.

– Em muốn giúp cậu ấy ??? –

– Liệu có cách không ??? – Bàn tay cậu nắm thêm chặt tay Jung Hoseok.

– Tất nhiên là có . – Jung Hoseok khẳng định chắc nịch .

– Cách gì ??? Anh mau nói đi–

Park Jimin mừng rỡ, hai tay ôm lấy bàn tay của Jung Hoseok để trong ngực . Cậu rất mong chờ cách giải quyết của hắn, bởi chắc chắn sẽ giúp được cho Jeon Jungkook thoát khỏi việc ép hôn cẩu huyết kia.
Thấy Jimin háo hứng mong chờ như vậy, thậm chí còn nâng niu bàn tay hắn trong ngực nữa kìa. Phải làm sao đây nhỉ ~ bảo bối bé xinh của hắn đáng yêu thế cơ mà !

Jung Hoseok trầm ngâm nghĩ ngợi mấy phút, rồi thản nhiên nói :

– Đơn giản lắm, chúng ta đi ăn tối thôi !!! –

Park Jimin tức xầm mặt, không nói không rằng liền cho tay của Jung Hoseok lên miệng cắn một trận. Bị cắn đến đau điếng cả người, túa mồ hôi cơ mà hắn ta cũng không kêu la nhăn nhó gì hết, vẫn để nguyên cho cậu cắn hả giận .

Sau giờ phút này, Jung Hoseok mới nhận ra một điều vô cùng triết lý đó là : Dù bản thân có bị đau đớn tra tấn, cũng không bao giờ bán đứng anh em .

 
  _______END CHAP 29_______

#Tà: Ahihi, cảm thấy chap này quan ngại hình tượng Nhị Thiếu dễ sợ =))))




Đặt nhẹ ở đây ~ rồi thài một thể 😭😭😭😭 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro