Chap 3 : Anh chủ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thành phố Seoul lộng lẫy và phồn hoa ,người người qua lại tấp nập, những chiếc xe nối nhau đi trên đường . Seoul là vậy, luôn tạo cho người ta cảm giác nhộn nhịp mà bận rộn.
Nhưng có lẽ không hẳn là mọi thứ xung quanh đều hòa lẫn trong cái nhộn nhịp mà bộn rộn ấy.

Tại đó không xa ngay nối quẹo vào một con phố là một tiệm quán ăn vặt,hai bên đều là những dãy nhà cao tầng cùng với những nhà hàng cao cấp .Tuy vậy , tiệm quán ăn đó lại trở nên nổi bật thu hút mọi ánh nhìn của mọi người hơn bao giờ hết ,có thể nói đó là chỗ tâm điểm thích hợp ăn uống của bao người ăn từ lâu tới giờ.

Thậm chí từ kiểu cách cho đến trang trí tiệm quán ăn ấy lại rất đặc biệt mang một phong cách riêng và độc đáo.
Màu sơn bên ngoài của tiệm là một màu hồng phấn, ngay cả thanh cửa sổ và khung cửa chính lối đi vào trong đều cùng một màu hồng bên cạnh đó là những chiếc rèm cửa bên ngoài cũng được tô điểm bởi màu hồng phấn thêm chút màu trắng .Khi bước vào bên trong của tiệm, thật khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc cùng sững sờ lúc này đây trước mắt họ hiện ra một không gian hoàn toàn khác.
Đó là kiểu cách vô cùng trang nhã và tươi mát giữa cổ điển kiêm hiện đại. Cả bên trong tiệm được tô lên một màu sơn trắng sữa, thêm vào là những chiếc giỏ hoa tua xuống được gắn trên tường ,nổi bật hơn là chùm đèn được thiết kế đẹp mắt được đính trên trần chiếu xuống một ánh sáng vàng nhẹ lan tỏa khắp tiệm tạo nên không gian ấm áp, êm dịu biết bao. Sự kết hợp của vật liệu thô mộc như gạch nung, sàn gỗ ,sắt ống cũng không kém phần giúp cho tiệm quán ăn được tô điểm thêm.

Bao quát tất cả tiệm quán ăn như được hòa lẫn với nét cổ điển của phương Tây cũng như vẻ trang nhã mà sang trọng của nét hiện đại .
Có như vậy tiệm quán ăn ấy mới không bị lạc lõng giữa trốn phồn hoa tấp nập của Seoul.
Hơn nữa điều mà khiến cho mọi người chú ý đến ở đây nhất đó là tiệm quán ăn mang tên " JUST ONE DAY " .

Bỗng có một chiếc xe bus dừng lại gần đó để khách xuống và đón khách .Cùng lúc có hai mỹ thanh niên từ trên xe đi xuống song ngay tức thì liền chạy vụt về hướng cửa tiệm quán ăn rồi cùng đồng thanh la với sức ảnh hưởng lên tới hàng nghìn vôn :

- JINNN HUYNHHHHH ~~ BỌN EM ĐẾN RỒI ĐÂYYYY !! -

Nghe thấy tiếng la hét khiến gà gáy chó sủa chim dãy chết của hai thanh niên nào đó ,Kim SeokJin (anh chủ quán) không khỏi cảm thán. Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng hét kinh khủng ấy thì ngoài hai đứa nó ra thì còn ai vào đây nữa .Bất quá hôm nay phải đi học mà, sao hai tụi nó lại đến đây nhỉ???
Chưa kịp định thần lại thì đột nhiên hai bên tay của anh đã xuất hiện hai "con sam" cực bự cực béo bám chặt rồi và tiếp theo đây là một màn "lâm li bi đát" do hai "con sam" trình bày .

_" Con sam" 1 :

– Jin huynh à ~ huynh có biết là Kookie nhớ huyng thế nào không ! _*thò tay véo đùi* "Ui cha~sao lại véo đau như vậy chứ" *cặp mắt ngập nước xuất hiện*

_" Con sam " 2 :

– Huhu...Jin huynh yêu dấu ơi! MinMin nhớ huynh lắm! Nhớ ơi là nhớ luôn đọ ~ một giờ xa huynh thôi..*xụt xịt*..cứ tưởng như một năm đã qua rồi đó ~ huhu _*bôi nước mũi vào tay áo của anh Jin thân yêu*

Nhìn cả hai đang không ngừng sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy đã vậy còn vừa nói vừa khóc nữa ai nhìn mà không thấy thương đây ,thật chỉ muốn hung hăng vào dỗ dành cưng nựng thôi .
Tuy cái cảnh "thương tâm động lòng người này" được diễn ra như cơm bữa. Mặc dù thừa biết cả hai đang "diễn" để được anh nấu đồ cho ăn nhưng thực sự nhìn cảnh tượng này Kim SeokJin vẫn cảm thấy cảm động biết chừng nào.Và tất nhiên một điều rằng dù hai đứa không diễn cái cảnh này thì SeokJin anh đây vẫn tự động nấu cho tụi nhỏ nhưng chỉ sợ cả hai có ăn được hết đồ anh nấu không thôi.

_" Con sam " 1 :

  Huhuhu ~ Kookie nhớ huynh lắm tối ngủ còn rất ngon cơ...hức hức...tuy Kookie nhớ Jin huynh là chính...huhu...nhưng món ăn huynh nấu vẫn là chủ yếu huynh ơiiii _*nước mũi nhiều hơn nước mắt thi nhau bôi chét lên cái áo đáng thương*

Kim SeokJin : >_<  *tức phụt khói đầu part.1* "Ôi cha mẹ ơi cái áo con!!! Mấy chục triệu USD của con đó"

_" Con sam " 2 :

– Òa...òa...MinMin nhớ Jin huynh ~ à nhầm ...MinMin nhớ "em" food do huynh nấu đến mức ăn chẳng ngon nữa, ngủ không yên nữa cơ...oa..oa ~ một giờ mà không cho được "em" food của huynh xuống dạ dày là MinMin cảm thấy cả thế giới đều chết đi quá....Oa oa...Huhu ~ Jin huynh ơiiii _*khóc rống thảm thương không một giọt lệ nào rơi ngoài trừ nước mũi không ngừng chảy* "Méo gì vầy, sao hôm nay nước mũi chảy lắm thế nhể ??? " *kéo một góc áo của ai đó đem ra xì một hơi* "Ayguu...thoải mái thấy 18 đời nhà bà cố luôn"._

Kim SeokJin *quạ bay đầy đầu* : 😡 _*tức phụt khói part.2* " Mấy chục triệu này của mình biến thành cái xì mũi cho chúng nó ."

_" Con sam " 1 / " Con sam " 2 *đồng thanh* :

– OA...OA...Ô...Ô ~ JIN HUYNH YÊU DẤU CỦA KOOKIE/MINMIN ~BỌN E..

– YAHHHHH ~ CẢ HAI CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO ! CẢ HAI ĐỨA XEM ÁO ANH MÀY THÀNH CÁI GÌ RỒI ~ CÓ RA CÁI RẺ XÌ MŨI CHƯA HẢ??? CHỤC TRIỆU CỦA MÀY ĐẤY NHÉ...bla blô ble...@&@*>&€¡=~¤€¥£....

*30 phút trôi qua*

-Hừ...hừ..*vơ lấy cốc nước uống không chừa một giọt*...Hai đứa mày hay lắm, lần sau mà còn diễn ba cái trò mèo này nữa thì đừng mơ anh mày nấu đồ cho ăn nhé. —

SeokJin đang cảm thấy muốn núi lửa trong người phun trào phát nữa. Đúng ,anh đang cảm thấy tức điên lên đây. Nhìn hai con heo háu ăn ăn như bị bỏ đói mấy ngày nay mà cảm thấy bực hơn.
Khổ lỗi bực nữa bực mãi thì có thể làm gì được chứ, ai bảo Kim SeokJin anh coi hai đứa nó là hai đứa em trai ruột của mình rồi yêu thương nuông chiều chúng nó phát quen nên bảo anh mắng quát chúng nó còn được chứ xông vào đánh chúng nó thì anh sao mà lỡ .
Thế nên mới cảnh tượng siêu kinh dị thế này đây.

------30 phút trước ------

  10 phút trước Kim SeokJin nhịn không nổi nữa cắt ngang luôn cái màn "đẫm nước mắt " kiêm "đẫm nước mũi " của hai "con sam" nào ý, thế là bao nhiêu nỗi tức giận nhẫn nhịn từ nãy đến giờ tuôn tràn ra song SeokJin liền xổ một tràng nói như bắn rap không ngơi không ngừng một giây nào cùng với tông giọng lên đến 5000N khiến cho ai nấy đều im thin thít không dám hé miệng sợ động vào "núi lửa phun trào " kia.Hai "con sam" nào đó liền nhanh tay nhét luôn bông gòn vào tai và cách xa với cự li hàng nghìn mét, gì chứ bảo vệ thính giác vẫn luôn quan trọng nhất .

  Mười phút kinh dị cũng đã đi qua và đồng nghĩa với việc Kim SeokJin cũng dừng luôn việc bùng phát ngọn lửa trong người. Cảm thấy bản thân sau khi đã xả xong thì rất thoải mái và đỡ bực mình hơn chút, SeokJin không chút do dự liếc mắt nhìn hai mỹ thanh niên nào đó đang cố nhịn cười đến nội thương nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt vô tội đầy tội lỗi nhất có thể . Kim SeokJin không nói gì, cố ra vẻ mặt lạnh rồi xoay người vào bên trong thay áo.

Thấy vậy Jimin quay sang Jungkook thầm thì :

-Này, có khi nào Jin huynh tức giận thật rồi không??? Tao thấy vẻ mặt huynh ấy nghiêm trọng quá _

Jungkook cũng quay sang thằng bạn thầm thì lại :

-Thì cái áo trắng sơ mi chục triệu USD của anh ấy bị hai bọn mình đem ra xì mũi rồi còn đâu _

-Ồ, ra là vậy nha ! _Nhìn Jimin còn trong trạng thái như tìm ra điều gì mới, Jungkook hận không thể bổ đôi đầu thằng bạn ra xem não nó chứa cái gì mà chậm suy nghĩ vậy ~Haizz...nhiều khi nó thông minh lắm mà sao hôm nay...nhìn ngốc ngốc vậy a, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn .

20 phút nữa diễn ra ~

Sau khi thay lại áo xong, Kim SeokJin liền đi vào quầy bếp đeo lên người mình một chiếc tạp đề màu hường yêu thích, sau đó anh bắt tay vào công việc nấu nướng...tất nhiên là nấu cho 2 thằng nhóc nào đó rồi.

Bất quá từ khi nào sau lưng anh lại mọc thêm hai cái đuôi nữa, đã vậy không ngừng lải nhải xin lỗi này, xin lỗi nọ rồi thêm cả một tràng trời ơi đất hỡi nữa ,nghe mà thấy vừa thương lại vừa tức .Mặc dù vậy, SeokJin vẫn không nhịn được quay lại nhắc nhở :

-Nếu muốn ăn thì mau đi ra chỗ bàn ngồi, còn đứng đây  mà lảm nhảm nữa thì thôi khỏi ăn đi. Bất quá, việc 2 đứa xì mũi vào áo anh anh còn chưa tính sổ đâu đấy ~mà...— Đang định nói tiếp thì đã thấy 2 cái dáng chạy vụt ra ngoài như chớp,làm anh không khỏi bật cười và tiếp tục nấu đồ ăn cho cả hai. Nói thật, Kim SeokJin anh không phải là người hay để bụng ,chuyện gì đã xong thì cho qua luôn nghĩ lắm gì cho mệt thân. Ấy thế mà hôm nay anh lại đi tính sổ với hai đứa em vì lí do quá đỗi hài .

Bất quá có khi anh cũng nên uốn nắn lại hai cậu trai Jungkook và Jimin này lại mới được ,hơn nữa dạo gần đây cả hai khá là chểnh mảng công việc ở tiệm rồi.
Chậc chậc...những màn "đau khổ" lại sắp diễn ra rồi đây ~hehe
Nghĩ đến cảnh tượng trong đầu Kim SeokJin không khỏi cười to một tiếng thế là tinh thần nấu ăn lại dồi dào hơn bao giờ hết. Phải nói chứ 22 năm anh sống trên đời này, chưa có lần nào mà lại khiến anh nấu ăn mà mang nhiều cảm xúc thăng hoa như ngày hôm nay.

Hai bạn trẻ Jungkook và Jimin đang ngồi ngoài đợi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà cảm thấy bụng muốn cồn cào, dạ dày muốn đòi ăn phát điên lên rồi. Thế mà chẳng hiểu sao có một cảm giác rợn lạnh sống lưng khiến cho hai bạn trẻ không khỏi đưa mắt nhìn nhau song có một linh cảm gì đó giống như có bão táp sắp xảy ra vậy.

----- Kết thúc 30 phút ----

Nào giờ chúng ta hãy quay lại với hiện tại nhé ^^ .

Sau khi nghe Kim SeokJin nói vậy, Jungkook và Jimin trong miệng vẫn chất đầy thức ăn nhai nhồm nhoàm khiến cho 2 bên má của cả hai không khỏi phình to,tuy vậy cả hai vẫn đồng thanh đáp lại:

-Ạ âng, ẽ ông ó ần au ữa âu ~in uynh ừng ận à ông ấu ồ ă o ụi e ữa é _( Dạ vâng, sẽ không có lần sau nữa đâu ~ Jin huynh đừng giận mà không nấu đồ ăn cho tụi em nữa nhé).
SeokJin nhìn bộ dạng vừa ăn vừa nói không ra câu nào của hai đứa mà cười thành tiếng, nhưng cũng cố kiềm chế mà nói :

- Vâng vâng, 2 tiểu tổ tông của tôi ơi ~ăn đi cho tôi nhờ cái._Anh đi rót 2 ly nước rồi đặt xuống bàn cho hai người, song còn mình cũng tự kéo nghế mà ngồi xuống rồi nói tiếp :

-Nếu như mà có lần sau thì không xong với huynh đâu. Hơiiiii....cái áo chục triệu của tôi mới mặc có ngày đầu mà thành cái gì ý rồi_ SeokJin giả vờ than vãn, mặt buồn rượi.

-Xí...cái áo mỗi hơn chục triệu bọ _Jungkook sau khi uống một hơi nước xong,liền nhả ra một câu chết người rồi còn ra vẻ bĩu môi rõ khinh bỉ .

Kim SeokJin nghe xong trợn tròn mắt nhìn thằng em đang vô cùng nhàn nhã cho thức ăn vào trong miệng. Còn bản thân thì tức đến mức không nói nổi ~ờ nó nói áo của anh là "bọ" đấy, là "bọ" đấy nha —_—

-Ê...mày có biết chục triệu ở đây là theo đơn vị tiền gì không đấy ???_Đến ngay cả Jimin nghe xong cũng suýt nữa thì phun thức ăn ra, rất may cho cậu là nuốt kịp thời. Vâng, tuy nó là "bọ" nhưng số tiền đó cũng để người ta tiêu dư giả nhé.

-USD _Jungkook nhàn nhạt mang vẻ mặt không quan tâm trả lời.
Jimin cũng thở phào một hơi à ra nó cũng biết đó là đơn vị tiền USD

-Áo của anh là đơn vị tiền USD đấy nhé. Áo là hàng hiệu chất lượng cao mua từ Mỹ về đấy nhé. Chẳng qua bị 2 đứa mày bôi nước mũi lên, nên trông nó hơi bị dị thế thôi nhé...bla bla...vì vậy cho nên ...~

Bỗng giọng nói của Jeon JungKook chen ngang vào một tràng thao thao bất tuyệt kia :

-Vì vậy cho nên anh cho em luôn chiếc áo đấy đi.

-Cho em??? _Kim SeokJin sửng sốt ,quên đi luôn cái đoạn ca thao thao bất tuyệt khi nãy.
Park Jimin thì khỏi nói, chố mắt nhìn thằng bạn và không khỏi suy nghĩ "Nó lại định làm trò gì nữa đây" vậy nên Jimin không khỏi cười thầm trong bụng.

-Là để em làm khăn lau nước mũi cho sạch ý mà._Jeon Jungkook nhàn nhã phun ra một câu khiến cho mọi người trong tiệm nghe xong ngất hết.
Vâng, chiếc áo có mệnh giá chục triệu tiền USD được xin về làm khăn lau nước mũi. Họ có nên khóc hộ cho nhà sản xuất áo ấy không .

-HẢ KHÔNG PHẢI CHỨ ???

Kim SeokJin và Park Jimin chính thức ngất trên cành quất ngay tại đây.

   _____END CHAP 3 _____

#PS:
Đánh úp trong đêm =)))
Ngủ ngon nhé 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro