Chap 31 : Nam nhân lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh đã cận kề, báo hiệu một mùa đông buốt giá sắp đến. Từng cơn gió se lạnh hòa quyện thêm hơi ấm của ánh nắng nhẹ đầu đông, cảm giác ấm áp và sảng khoái khó thấy.

Thiên đường sắc hồng "JUST ONE DAY" hôm nay lại được buổi vãn khách chưa từng có.

Không phải vì không có một ai, là bởi hầu như mọi người đều đặt đồ ăn mang về hoặc là mấy đồ ăn vặt. Thế nên, nhân viên trong quán được buổi nhàn rỗi tay chân hẳn ra. Cũng bởi vậy, một số nhân viên đều xin phép về sớm, một số thì tiếp tục công việc trong tiệm.

Để cái tạp đề hường phấn vào tủ đựng, sau một phút chỉnh chu nhan sắc bản thân và thêm mười phút tự ngắm mình trong gương song liền cảm thán :

– Đúng là Worldwide Handsome Kim SeokJin , mình mà đẹp một ai dám đẹp hơn –

– Thật tiếc cho khuôn mặt ấy. Đẹp cơ mà bị ế ! Haizzz ~ thiện tai, thiện tai ! –

Trong lúc Kim SeokJin đang tự luyến bản thân trước gương, thì Park Jimin đã khoanh tay đứng tựa ở bệ cửa nhìn ông anh mình một cách đầy ngán ngẩm . Suốt ngày đứng trước gương phòng vệ sinh tự luyến, thành ra mỗi lần cậu vào phòng vệ sinh đều chứng kiến một màn này cả . Khổ, độc thân lâu năm nó vậy đấy.

– Ôi trời mẹ ơi !!! Mày từ đâu xuất hiện vậy hả ??? – Kim SeokJin giật mình khi thấy Park Jimin đang đứng đằng sau mình lúc nào cũng không hay .

– Huynh mải lảm nhảm tự luyến thì sao mà biết. Sợ rằng có động đất thì chắc huynh cũng chẳng màng sự đời mất–

Jimin mở vòi rửa tay rồi với lấy khăn lau khô tay, cậu cũng chẳng bận nhìn người bên cạnh. Kim SeokJin thì lại càng không quan tâm tới Park Jimin, nhìn đi nhìn lại cái mặt mình vài chục lần nữa rồi mới hài lòng.

– Mệt huynh thật đấy !!! Cứ ngắm cái mặt mình cho đã vào rồi thành tự kỉ cũng nên. –

Park Jimin quan tâm lên tiếng nhắc nhở. Soi gương bình thường thì chẳng nói, đây một ngày 24h lúc nào cũng thấy đứng trước gương tự ngắm mình. Riết rồi thành quen, quen rồi đâm ra bệnh đấy chính là điều cậu đáng lo ngại nhất.

Kim SeokJin bật cười, vừa rửa tay vừa nói với đứa em :

– Huynh chỉ yêu bản thân mình thôi! Love YourSelf ! Love MySelf !  – Có chút bất lực với vị huynh nhà mình, Park Jimin lắc đầu ngán ngẩm:

– Bởi vậy mới ế mốc meo đó huynh. –

– Yah ~ đừng có mà chạm tới lỗi đau của huynh mày nhé .Huynh ế nhưng huynh đẹp, thế mới có giá trị của cái ế chứ. – Liếc thằng em bên cạnh bằng ánh nhìn viên đạn, cứ thích châm chọc tới nỗi đau của người ta mới chịu cơ.

Ngay sau đó là một tràng cười vỡ bụng của Park Jimin nổ ra. Cứ chọc SeokJin huynh về vấn đề yêu đương này, cậu lại khoái thế chứ lị. Trông Jimin cười chảy cả nước mắt lăn lội rõ tội, ấy vậy mà SeokJin lại chẳng thèm để tâm, còn lạnh lùng rời khỏi phòng vệ sinh kèm thêm bảo một câu :

– Cười vừa thôi, kẻo tè ra quần đấy !!! –

Y như một câu nhắc khéo, Jimin cười thì cười nhưng vẫn ý thức được từ nãy giờ mình vẫn chưa đi tiểu tiện. Cơn buồn chợt ập đến, cậu nhanh chóng phi như tên lửa vào trong giải quyết.

                     
                       ***

– Cảm ơn quý khách ! Chúc quý khách ngon miệng ! –

Tiễn khách xong, SeokJin liền mở tủ lấy chai nha đam trà xanh mang ra bàn ngồi uống. Mắt nhìn ra bên ngoài bần thần, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tiệm hôm nay không đông khách lắm, nên thành ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Thấy Kim SeokJin đang ngồi đó, Park Jihoon vui vẻ đi tới rồi kéo ghế ngồi cùng anh.

– Jin huynh ơi ! –

– ... –

– Jin huynh à ! –

– ....... –

– SEOKJIN HUYNHHHHH!!! –

– Huynh nghe thấy rồi. – Hồn đang lơ lửng bay trên không, nhờ nội lực hét thâm hậu của Jihoon đã giúp cho SeokJin hoàn hồn.

– Gọi huynh mấy lần mà chẳng thấy huynh nói năng gì cả. Nên em đành hét thôi !!! –Cuối cùng cũng được đáp lời, Park Jihoon uống hớp nước cho thanh giọng.

– Mà huynh có chuyện gì hả ? Sao trông huynh trầm tư thế –

Cảm nhận được hôm nay anh hơi khác, nên nó hỏi. Nghe vậy, anh chỉ cười :

– Huynh vẫn thế , đâu có chuyện gì đâu. –

– Thấy huynh cứ nhìn ra đường bần thần cái gì đó –

Ngoài kia xe cộ đi lại tấp nập, những chiếc lá vàng khô rơi nhẹ bên lề đường. Chỉ có vậy thôi mà sao huynh ấy lại chăm chú một cách thần sầu như vậy chứ.

Quay sang nhìn Jihoon đầy nuối tiếc lắc đầu :

– Mấy đứa chúng mày không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật cả.

Park Jihoon tạm thời không buồn nói với ông anh đề cao tín ngưỡng nghệ thuật này nữa.

Ngồi một lúc, Kim SeokJin nhìn quanh tiệm rồi hỏi Jihoon :

– Jimin đâu rồi ??? Nãy sáng huynh còn thấy nó mà. –

Đóng cuốn sách lại, Jihoon thản nhiên uống nước bình tĩnh trả lời :

– Huynh ấy được Hoseok huynh đón đi từ lúc trưa rồi. Có khả năng huynh ấy không nghé qua tiệm đâu. –

– Thế còn Jungkook ??? – Kim SeokJin hỏi như một thói quen.
Mà không nhận ra được điều khác thường trong câu hỏi của mình.

Jihoon ngước mắt ngạc nhiên:

– Jungkook huynh mấy tuần nay có qua tiệm nữa đâu huynh. –

Nhận thấy mình hỏi hớ, SeokJin tuôn tràng cười không mấy liên quan :

– Ahahaha, huynh hỏi quen miệng thôi! – Đang cười cực kém duyên song đùng một phát biểu cảm trên khuôn mặt anh cực kì nghiêm túc, cặp mày nhíu nhíu ra chiều không mấy hài lòng :

– Hai cái thằng giời đánh này, chẳng nhẽ lại lôi cổ xách quần chúng nó về mắng cho một trận. Thằng thì xách mông theo trai không biết đường về, thằng thì một cộng lông cũng không thấy đâu coi như bốc hơi giữa quả đất này. Anh hiền quá mà, anh tu tâm tích đức quá mà, nên chúng nó không coi ai ra cái gì nữa rồi. Sao tôi lại có hai cái thằng em mất nết thế này chứ !!! Đúng là, chỉ có đập đầu vào gối chết đi mới vừa lòng chúng nó, mãn nguyện chúng nó !!! Trời ơi, tôi khổ tâm quá man !!! –

Tưởng anh tức giận bùng nổ Jihoon đang tính trốn chạy hay là trấn an vài câu. Thì đã thấy Kim SeokJin tuôn một tràng liên hồi liên mồm than thương trách mắng đủ các kiểu. Thiết nghĩ chứ, các ca sĩ rapper bắt gặp một màn này của anh thì họ cũng phải câm nín quỳ lạy mất.

Nói một tràng như nổ súng liên thanh, thì giờ Kim SeokJin tu nước ừng ực cạn luôn cả một chai nước.

Bỗng dưng Park Jihoon reo lên đầy mừng rỡ, chỉ tay bóng dáng người đầy quen thuộc đang đi tới phía này :

– Jin huynh, Jin huynh, xem ai tới kìa !!! – Nó vui mừng phấn khởi chạy đến chỗ người thanh niên mới đến

– Huynh ~ mấy tuần nay huynh đi đâu mà không tới tiệm vậy ??? Mọi người nhớ huynh lắm đó ! – Jihoon cầm lấy tay cậu trai trẻ vừa nũng nịu lại vừa trách hờn.

– Xin lỗi, huynh có công chuyện nên không đến tiệm được !!! – Cậu thanh niên mỉm cười xoa đầu cậu nhóc bé hơn , cậu sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho Jihoon

– Huynh có quà cho em này. Bởi chuẩn bị vội quá nên không biết em có thích không !!! –

Park Jihoon thích thú, nhận lấy hộp quà to ơi là to còn được buộc nơ xinh xắn nữa. Y như hộp quà của ông già Noel trong phim hoạt hình vậy. Nó không ngừng xuýt xoa khen ngợi :

– Ngoa ~ quà to quá ! Quà đẹp quá ! Em cảm ơn Jungkook huynh nhiều. Em thích lắm! –

Jeon Jungkook bật cười khi nhìn biểu cảm đáng yêu y như trẻ con được cho quà của nó:

– Chưa xem quà mà đã thích rồi sao. Em không sợ huynh tặng hộp không cho em à ???

Nó liền lắc đầu :

– Hộp không thì có sao. Nhìn là biết hộp này đắt tiền rồi !

Nó cầm hộp xăm soi như đang nghiên cứu báu vật. Nó biết Jungkook huynh sẽ chẳng bao giờ tặng một chiếc hộp không rỗng ruột đâu , hộp quà này cầm nên rất nặng mà.

Đưa tay nhéo nhéo hai cái má phúng bánh bao của nó vài phát, thật là sao cậu lại không có đứa em đáng yêu phát ghét thế này chứ. Jihoon có phải làm em cậu thì tốt biết mấy :

– Cứ mở hộp ra là biết ngay ý mà !!! –

– Đến rồi sao không lại đây mà cứ đứng đấy !!! –

Kim SeokJin tính định giận một trận cho biết mặt, nhưng mà khổ lỗi từ lúc Jungkook đặt chân vào đây là bơ anh toàn tập, không ngó ngàng gì tới anh luôn. Làm anh phải thu hồi hết giá lại, để lên tiếng gây sự chú ý.

Jungkook nhìn về phía Kim SeokJin cười cười, rồi nói với Jihoon :

– Anh em mình ra chỗ SeokJin huynh đi. Huynh ấy mong từ nãy giờ rồi !!! –

– Vâng, huynh ấy nhớ huynh lắm đó. –

Cả hai cùng đi tới chỗ Kim SeokJin đang ngồi rồi kéo ghế bên cạnh ra ngồi với anh.

– SeokJin huynh ~ em đến rồi đây !!! Huynh nhớ em lắm đúng không !!! Đúng hơm nà!!!

Jungkook cười típ mắt xinh moe với anh, còn ôm lấy tay anh dụi dụi y như con thỏ làm nũng . Vốn định trách mắng một trận, nhưng cảnh tượng này làm cho Kim SeokJin hết nói nổi, hết giận nổi. Nên anh chỉ biết nhìn thằng em mè nheo mình đến bất lực.

– Sao huynh không chịu nói gì cả ??? Huynh giận Kookie sao ??? Đừng giận Kookie mà ~ Kookie biết lỗi rồi !!! Kookie xin lỗi Jin huynh!!! –

Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh chớp mắt . Trông giống như thỏ con biết lỗi vậy, chỉ cần mắng nhẹ một cái là sẽ khóc òa lên ngay. Người ta cũng dễ tổn thương , yếu đuối lắm chứ bộ !

Kim SeokJin trong lòng đầy gào thét :

" Ai đó đến mang nó đi đi !!! Cái thằng mè nheo nhũn nhèo này ai vậy !!! "

– Yah ~ từ nãy giờ mày chiếm hết phần nói của huynh thì huynh nói thế nào ??? Giờ mau buông huynh mày ra đi, huynh hết chịu nổi rồi !!! – SeokJin cằn nhằn .

– Hứ, huynh cứ hắt hủi người ta !!! – Jungkook buông tay anh ra liền phụng phịu .

– Gớm mày, huynh đang tự hỏi mấy tuần nay mày đi đâu mà giờ trông mày bèo nhèo bánh bèo thế em –

Kim SeokJin hết sức chịu nổi với Jungkook. Hết nũng nịu giờ đến phồng má chu môi .Anh nhớ là nó có bao giờ thế đâu, trừ khi những lúc đòi anh nấu cho ăn thôi chứ bình thường á nó phũ anh ra mặt luôn đó. Thế mà bây giờ thì ~ y như một cục bánh bèo. Không biết nó có ăn gì nhầm thuốc không.

– Huynh này. Huynh thích bị em phũ lắm hả ??? – Jungkook có chút giận giận. Người ta đáng yêu thì kêu bánh bèo bèo nhèo, bộ không nhẽ ông anh này thích bị phũ.

Kim SeokJin dơ ngón tay cái, giống như một lời đồng tình:

– Thà mày phũ huynh còn quen. Chứ mày đáng yêu quá huynh không chịu nổi – SeokJin đau khổ lấy giấy chấm nước mắt làm màu.

Ngay lúc đó Park Jihoon từ đâu đi tới, vẻ mặt đầy thích thú :

– Jungkook huynh à, em cảm ơn huynh nhiều lắm luôn !!!

Nó ôm trầm lấy Jungkook xúc động quá thút thít . Cậu vỗ vỗ lưng nó, nhẹ giọng trìu mến :

– Ngoan nào, sao lại khóc !!!

– Hức ~ em...em vui quá !!! Lần đầu tiên có người tặng em một món quà đầy đặc biệt thế này. Em thích lắm huynh !!! –

Đưa tay lau nước mắt cho nó, cậu kéo tay nó ngồi bên ghế cạnh mình ,mỉm cười nói :

– Đó không phải bộ game mà em hằng mong ước sao . Huynh đã đặt mua nó từ sớm, để khỏi phải hết hàng. Thấy em phấn khích như vậy là huynh vui rồi !!! –

Park Jihoon mặt đầy cảm động đang tính khóc tiếp thì thấy Jungkook nghiêm mặt nhìn mình, nên nó cố nuốt vào trong không khóc nữa :

– Huynh thật là hiểu em. Em cảm ơn huynh nhiều. Yêu huynh !!! –

Nó nhướn người hôn chụt một cái bên má cậu. Jungkook ban đầu hơi kinh ngạc, cơ mà lại lấy làm thích .Cái bobo này giống như đứa em trai thưởng cho anh trai mình vậy, không vui sao cho được .

– Huynh ơi, tí nữa huynh cùng em chơi game nhé. Em muốn huynh là người chơi game cùng em đầu tiên. –

– Cái này ~ ...– Jungkook hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi mới trả lời – Hôm nay không được, chốc nữa huynh sẽ đi luôn. Vậy mai đi, huynh sẽ đến chơi game với em nhé . –

Nghe thấy Jungkook bảo tí nữa huynh ấy sẽ đi luôn, làm Jihoon chợt hoảng. Đến ngay Kim SeokJin đang uống nước còn suýt nữa phun trào. Nhưng thấy cậu bảo mang lại đến, nó cũng xuôi xuôi. Cơ mà vẫn không khỏi thắc mắc :

– Sao tí huynh lại đi, là thế nào??? Huynh không làm việc ở đây nữa sao ??? Huynh định đi đâu ??? Huynh ở đâu ??? –

Càng hỏi càng rối, càng không biết phải trả lời từ đâu. Jungkook vỗ vỗ vai Jihoon ,ý bảo bình tĩnh anh sẽ trả lời.

– Jungkook à, nhân đây em nói luôn đi. Đã có chuyện gì mà gần 1 tháng nay em đã đi đâu mà không đến tiệm ??? Không một chút liên lạc . Hôm nay đột nhiên tới rồi bảo tí phải đi ngay. Huynh nói cho em biết, em mà không nói rõ ràng còn giấu huynh thì Kim SeokJin này sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa !!! –

Lần này thì anh giận thực sự. Một đứa em anh coi như em ruột mình, thương yêu hết mực mà nguyên gần một tháng anh không hề thấy mặt mũi, tung tích. Liên lạc thì càng không, anh lo lắng đứa em mình sẽ xảy ra chuyện gì. May sao đột nhiên hôm nay nó lại trở về, vừa mừng vừa giận anh cũng định hỏi chuyện cho ra nhẽ thì đùng một cái nó lại bảo tí đi ngay. Cho dù lúc này có 10 Kim SeokJin cũng không thể không tức giận.

Kim SeokJin đùng đùng đứng dậy, đang tính bỏ đi thì Jeon Jungkook nhanh chóng cầm lấy tay anh kéo lại và nhấn người ngồi lại xuống ghế .

Đang tính đưa nước cho anh, thì nhận thấy nước đã hết từ lâu. Vừa nhìn Jihoon một cái, nó rất nhanh nhẹn hiểu ý cậu liền đứng dậy đi lấy trà xanh luôn.

– SeokJin huynh ~ huynh đừng giận em !!! Em về nhận lỗi với huynh đây. – Jungkook vừa cầm lấy anh, thì anh liền rụt tay lại ngay lập tức. Mặt anh quay sang một bên, đủ để thấy Kim SeokJin hiện đang rất giận cậu và không thèm quan tâm tới cậu luôn .

Jungkook tiếp tục nài nỉ :

– Thôi mà huynh, huynh đẹp vậy mà giận thì nhanh già và xấu lắm đó !!! – Vẫn như trước, Kim SeokJin không có động tĩnh gì. Lần này huynh ấy giận thật rồi !!! Huhuhu, ChimChim ơi ~ cứu !!!

Năn nỉ xin lỗi đủ kiểu mà Kim SeokJin vẫn giữ im lặng. Jeon Jungkook cũng đành thở dài chẳng buồn nói nữa.

Giờ coi Park Jihoon là vị cứu tinh quả nhiên không sai. Bởi mỗi lần lâm vào tình thế dầu sôi lửa bỏng nhất thì nó lại xuất hiện như vị thần. Ngay lúc này cũng vậy, đang trầm lặng muốn bức người thì nó lại bê trà xanh tới.

– Jungkook huynh !!! – Để trà xanh trên bàn, Jihoon biết ý nói nhỏ vào tai cậu.

Jeon Jungkook gật đầu, nhìn Kim SeokJin nói với giọng đầy buồn bã :

– Em cũng có nỗi khổ riêng mà!!! Hôm nay em về chính xác ra là để nói chuyện với huynh đó. Huynh cứ tránh mặt em vậy thì em đi. – Bất quá, chưa kịp đứng dậy thì cậu bị một giọng nói làm cho khựng lại :

– Đi đâu ??? Đi rồi thì đừng gọi tôi là huynh của cậu nữa. –

– Huynh chịu nói chuyện rồi nhé !!! Vậy là hết giận rồi. – Jungkook ôm cái mặt xị như cái bị của SeokJin đối mặt với mình.

– Yah ~ – SeokJin hét lên, bỏ hai cái tay đang ôm mặt mình ra đầy khó chịu .

– Mày có biết đây là cái mặt tiền của anh mày không, hả ??? Nó mà bị làm sao là anh lột da mày đó – Cái mặt đẹp này của anh ngoài anh ra thì đừng hòng ai động. Đó là điều cấm kị !!!

– Ahahaha, em biết em biết. Huynh còn giận em là em động mặt huynh nữa đó !!! –

Jungkook định dơ hai tay ra, thì Kim SeokJin đã giở giọng đe dọa :

– Mày cứ thử xem. Jihoon vào bếp mang con dao thái thịt ra đây cho huynh !!! –

– Thôi, sợ huynh rồi !!! – Jungkook đến chịu thua.

Sau khi uống xong xuôi , Kim SeokJin hỏi chuyện chính :

– Nói đi, mấy tuần qua đã xảy ra chuyện gì ??? –

Jeon Jungkook uống thêm một hớp trà xanh xong, cũng không ngần ngại nói với anh về chuyện mình ở nhà Jeon gia và cả chuyện hôn nhân sắp đặt kia nữa.

Tưởng nghe xong, Kim SeokJin phải phản ứng dữ dội lắm ai ngờ :

– Vậy là em sắp về dinh rồi nhỉ??? Thế cũng tốt !!! – Anh gật gù có vẻ rất đồng tình với việc cậu phải lấy cái tên nhị thiếu gia kia .

Jungkook có vẻ hơi bất ngờ toàn tập :

– Cũng tốt ??? Huynh ủng hộ em kết hôn với tên nhị thiếu của Kim gia đấy sao ???–

– Thế giờ phản đối à ??? Huynh có phải ông bà Jeon đâu mà quyết định được. – SeokJin cực bình thản trước sự đời.

– Nhưng cuộc hôn nhân này là bị ép buộc. Em bị lấy ra làm lợi dụng huynh có hiểu không??? Không hiểu huynh là huynh của em hay là người của Jeon gia nữa !!! – Jungkook tức mình giận lẫy, tủi thân đến chảy cả nước mắt. Cứ nghĩ huynh ấy sẽ lo lắng cho mình, ai ngờ huynh ấy lại ủng hộ mình kết hôn nữa chứ.

– Huynh nói trêu em thôi, chứ bị ép buộc thế này thì sao mà đồng ý cho nổi. Jeon gia đúng là quá đáng thật !!! –

Kim SeokJin cảm thấy bất bình,Jeon gia quả là khẩu phật tâm xà. Nghe ngoài thì tốt lắm nhưng bên trong lại không ra cái gì. Rõ thật tội nghiệp cho Jungkook mà.

– Khổ thân huynh quá !!! – Jihoon ngồi bên cạnh cũng không chịu được mà thấy tức giận. Hổ dữ còn không ăn thịt con ,ấy thế mà cái nhà Jeon gia đó sắp sửa bòn rút hết đường sống của Jungkook , quá đáng thật !!!

– Huynh tính thế nào ??? –

Jeon Jungkook bỗng thở dài, nhưng cực kì quả quyết nói :

– Huynh nhất định sẽ không để cho Jeon gia ăn quả ngọt một cách dễ dàng vậy đâu. Nghĩ huynh là con rối, là món đồ ,cho họ thích làm gì thì làm sao ??? Vô cùng nhầm rồi. Họ làm khó huynh thế nào thì chắc chắc mấy người đó sẽ chẳng được yên. –

Lời nói như lời khẳng định chắc chắn. Nhẫn nhục lâu như vậy thì phải bùng lên thôi. Vỗ vai cậu vài cái, Kim SeokJin rất ủng hộ :

– Huynh tin, em sẽ làm được. Nhưng phải cẩn thận, Jeon gia cũng không dễ chơi đâu –

Một thân một mình chống lại cả cái Jeon gia, chẳng biết thế nào chứ anh lo cho Jungkook nhiều hơn . Cậu mỉm cười trấn an anh :

– Huynh khỏi lo. Em tự biết nên phải làm gì !!! –

SeokJin gật gật đầu. Cơ mà không hiểu sao , từ nãy giờ anh cứ có linh cảm sẽ xảy ra một vấn đề gì đó . Liệu phải chăng là....~ mong chuyện đấy đừng đến ngay lúc này .

– Thiết nghĩ, nếu như em không thuận theo Jeon gia ,không chấp nhận cuộc hôn nhân đó thì Kim gia, nhị thiếu gì đó, em sẽ giải quyết thế nào ??? Kim gia em biết rồi đấy, Jeon gia chẳng là gì đối với họ. Thì em chỉ là con kiến mà thôi.

– Đến lúc nó lao đành theo lao thôi huynh. –

Jungkook thở dài, suy cho cùng người mệt mỏi vẫn chính là cậu. Cuộc hôn nhân này e rằng cậu sẽ bắt buộc mà chấp thuận thôi. Lấy một người mình không quen biết, lấy một người mình không có tình cảm, đau khổ nhất là lấy về rồi liệu mình có còn sống đến sang ngày hôm sau hay không !!! Thương cho số phận nghiệt ngã đầy đau khổ này, Jungkook à phải cố lên thôi.

Đến bên cạnh cho cậu cái ôm đầy yêu thương an ủi. Kim SeokJin thấy xót lắm nhưng thôi cũng kệ. Biết sao giờ, anh biết nên làm gì bây giờ !!! Ngoài trừ làm nơi điểm tựa vững chắc cho thằng em trai nhỏ bé này, thì anh cũng đành bất lực trước dòng đời đầy nghiệt ngã này thôi.

Cảnh ôm đầy xúc động, nước mắt dâng trào tràn bờ đê thế này, Park Jihoon cũng chẳng có lạ lẫm gì thậm chí nó còn thấy chán nữa kìa. Đang tính định đi tìm BamBam chơi cùng mình ,bỗng có một vị khách đang bước vào trong quán, nó thấy vậy liền hứng hởi bảo :

– 2 huynh, có khách tới kìa –

– Ừ, em mau ra tiếp đi – Ôm nhau một trận cho đã, rồi hai người mới chịu tách nhau ra xua tay kêu Park Jihoon ra tiếp đón khách .

Jihoon nhanh nhẹn ra ngoài tiếp đón vị khách lạ đầy niềm nở .Cúi đầu chào song nó tươi cười hỏi :

– "JUST ON DAY" kính chào quý khách ! Không biết quý khách muốn dùng gì ạ ??? –

– Một ly camechino nóng mang về . –

Park Jihoon thẫn thờ trong vài giây, ngay lập tức liền hồi phục lại trạng thái ban đầu :

– Vâng, camechino của quý khách sẽ được mang đến ngay. Mong quý khách ngồi đợi một chút nhé !!! –

– Được –

Vị khách đó gật nhẹ , sau đó liền đi đến khu dãy bàn bên cửa sổ ngồi chờ .

Jihoon cũng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị đồ uống. Nó vừa đi vừa không khỏi cảm thán trong lòng : " Ôi trời đất , sao mà đẹp trai dữ thần hồn vậy !!! Huhu con tim tôi yếu đuối quá man !!! ".

Vị khách nam nhân lạ mặt, không tên đó khiến cho Park Jihoon không kìm được mà quay lại liếc nhìn một chút.

Ôi mẹ ơi, nhìn kìa ~ góc cạnh đẹp chết người của nam nhân ấy!!!

Hiện tại, nam nhân ấy đang chăm chú nhìn gì đó ở bên ngoài nên đã vô tình tạo ra cảnh tượng xao xuyến cõi lòng như vậy.

May sao bây giờ trong tiệm cũng chỉ có nam nhân ấy là vị khách duy nhất, đồng thời nhân viên của tiệm cũng chỉ còn năm người, không thì sẽ bị cảnh tượng ấy làm cho đau tim thoát xác nằm chất đống với nhau cho coi.

Bất quá, theo như Park Jihoon nhìn nhận đánh giá về vị khách khí soái ngời ngời này thì quả nhiên nam nhân ấy không phải người đơn giản chút nào , đảm bảo là người có thế lực . Trang phục đắt tiền, cách nói chuyện rất ngắn gọn đủ ý, cả cái cách nam nhân ấy ngồi yên một chỗ thôi cũng mang vẻ thần thái quý tộc rồi.

Do vậy, với những loại khách kiểu này nó phải phục vụ thật tốt . Không thì sẽ mang lại hậu quả khó mà lường trước được điều gì.

Bởi không gian trong tiệm vốn yên tĩnh, nhưng cuộc tám chuyện giữa hai anh em SeokJin và Jungkook vẫn to dần đều, những tiếng cười sang sảng của SeokJin vẫn cứ ngân vang cả tiệm, tự nhiên lại thấy có sức sống dễ sợ .

Điều đó đã tác động tới sự chú ý của vị khách nam nhân kia. Chuyển mắt tới nơi có hai chàng trai đang vô cùng hứng khởi nói chuyện với nhau. Và tất nhiên nội dung của cuộc nói chuyện đó khiến cho nam nhân có chút sững sờ, nhưng sau đó lại thấy thú vị mà hơi nhếch môi nhẹ.

– Jin huynh, có phải tên nhị thiếu gia của Kim gia tộc đó là một kẻ ác nhân đúng không??? 

" Ác nhân ??? Cũng đúng. "

– Huynh không rõ. Nhưng theo huynh biết thì hắn đã từng có chín đời vợ. Và em là người thứ mười. Theo một số thông tin, chín người vợ của hắn người thì bị chết đột tử trong đêm tân hôn , người thì phát điên phát khùng. Nói chung chín người vợ đó đều không được nguyên vẹn như trước. Chính vì vậy huynh đang rất lo cho em đây. –

" Thông tin ở đâu hay vậy nhỉ. Cơ mà thú vị thật !!! "

Không chỉ có chín đời vợ , hắn còn được mệnh danh là tên mặt quỷ trong truyền thuyết nữa. Đã vậy, tên nhị thiếu gia đó còn ốm yếu què quặt sắp chết nữa. Sợ rằng mới sáng còn đám cưới, thì tới tối thành đám ma thôi. – 

Thế mà tên què quặt đó sắp thành "chồng" cậu rồi đấy. Trời chẳng ai thứ gì hoàn hảo, Jeon Jungkook đẹp người đẹp nết giỏi giang bấy nhiêu thì người "chồng" này của cậu lại te tua kinh dị bấy nhiêu.

" Mặt quỷ trong truyền thuyết ư??? Chết cười thật !!! "

Thật vậy sao ??? Ngoa ~ thiết nghĩ Jeon gia đang gả cái giống gì cho em vậy ??? Sao mà hãi hùng vậy chứ !!! – Kim SeokJin không khỏi chố mắt như chẳng thể nào ngờ được. Thật không ngờ, nhị thiếu gia thần bí nhà Kim gia tộc lại quá mức dọa người như vậy.

" Chính mình còn chẳng tin được, chứ nói gì tới người khác. Mà chàng trai này ~~ "

Quả thật từ lúc chú ý tới hai người họ , nam nhân luôn để mắt tới chàng trai trẻ ngồi đối diện với hướng của mình. Vì không nhìn được chính diện, chỉ có thể nhìn qua khe hở của lớp rào chắn ngang, cộng thêm nghe tiếng nói nữa nên vị nam nhân này cảm thấy rất quen thuộc, kiểu như đã gặp nhau ở đâu đó rồi mà chính bản thân mình lại không có nhớ.

Nam nhân dường như đã không còn chú tâm vào cuộc trò chuyện nữa, mà lại chuyên tâm để mắt tới chàng trai mặc áo hường nọ.

Càng nhìn càng quen, càng nhìn càng thêm nhớ, liệu đó có phải là em ??? Người anh luôn thầm thương .

Ánh mắt nam nhân sau lớp kính đen phản chiếu đầy nỗi niềm tâm sự. Nhưng nỗi niềm đó chợt thoáng biến mất ,ý niệm của nam nhân hiện lên đầy kiên định và đầy trìu mến đối với chàng trai đó.

– Camechino của quý khách đây ạ !!! – Park Jihoon đặt ly nước được bọc túi giấy trên bàn, nhỏ nhẹ thưa.

Cơ mà hình như vị khách này không chú ý đến sự hiện diện của nó lắm thì phải. Jihoon không nhầm thì hắn đang chú ý tới SeokJin huynh.

Mố ??? Chìn chá ??? Bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng. Để kiểm chứng một lần nữa, Jihoon liền dịch chuyển người đứng ngay bên cạnh nam nhân nhìn theo hướng mà hắn đang chú ý đến . Ôi mẹ ơi, nhìn theo hướng này thì chỉ có nhắm thẳng đến SeokJin huynh một trăm phần trăm thôi.

Bất quá, nam nhân này sao lại chú tâm tới SeokJin huynh làm gì nhỉ ??? Bộ có ý đồ gì sao??? Hừm ~ Park Jihoon đưa tay gãi cằm nghĩ ngợi....ừm ~ lạ lắm à ngheng !!!

Đang vận dụng bộ óc Conan điều tra tình hình, thì bỗng nhiên nam nhân lên tiếng hỏi một câu :

– Cậu ấy tên gì ??? –

Jihoon cúi đầu đầy ấp úng :

– Dạ ~ cậu...cậu....~ à mà quý khách đang hỏi ai ??? –

Bỗng dưng hỏi một câu không đầu đuôi rõ ràng thì biết trả lời thế nào. Dù Jihoon có ngơ ngác thế nào thì trong tình huống này nó thừa biết nam nhân đang hỏi tên ai , nhưng mà nhỡ đâu ý hắn lại hỏi tên Jungkook huynh thì sao . Bởi bàn đó, đâu chỉ có mỗi SeokJin huynh còn có Jungkook huynh nữa mà. Thêm nữa, nhìn theo hướng này có thể thấy không chỉ nhìn mỗi SeokJin huynh mà cũng có thể hắn lại chú ý tới Jungkook huynh thì sao. Cho nên, Park Jihoon mới không dám quả quyết trả lời thẳng mà còn hỏi ngược lại ,cũng để thêm phần chắc chắn cho cái lời giải khiến nó phải nhức óc suy nghĩ .

– Cậu mặc áo hồng tên gì ??? –

Nam nhân không tỏ ra khó chịu, còn rất từ tốn hỏi lại thêm lần nữa .

*Đoàng* cảm giác như bên tai bị nổ tưng bừng một trận.
Ôi cha mẹ ơi, Park Jihoon này đâu có đoán sai đâu. Biết ngay mà ~ thế nào cũng có ý gì đó mà. Chậc ~ chậc, lại có cái để mình uống trà xơi nước ngồi vẩy chân xem coi rồi. Haha ~ quả này phải kêu cả tiệm mở party ăn mừng ~ JIN HUYNH THOÁT Ế RỒI !!!!

(Tà: Sau 31 chap, cuối cùng Worldwide handsome của chúng ta đã thoát đời ế. Mừng dễ sợ luôn *chấm nước mắt*)

À, người đó tên là Kim SeokJin. Chủ quán của "JUST ONE DAY" chúng tôi !!! – Park Jihoon chỉ tay về hướng SeokJin đang ngồi .

– Cảm ơn !!! – Nói đúng hai từ, nam nhân tay cầm theo túi bọc đứng dậy đưa tiền trả cho Jihoon rồi lãnh đạm rời khỏi tiệm .

Đứng ngơ nhìn theo bóng dáng của vị khách đặc biệt đó. Đến khi không còn thấy bóng dáng đó nữa, Park Jihoon mới bừng tỉnh nhân sự. Cầm tờ tiền mệnh giá 50.000 won trong tay, nó chép miệng :

– Nếu như ai cũng thanh toán một cách ngầu như nam nhân ấy, thì "JUST ONE DAY" chẳng mấy chốc giàu to !!! –

Đút tiền vào túi, nó phải nhanh chóng cấp báo chuyện động trời này đây. Nó vừa chạy vừa la hét ing ỏi :

– JIN HUYNH ƠIIIIIIII ~ CÓ CHUYỆN LỚN RỒIIIIIIIIII !!! –

Đối với cậu bé đáng yêu Park Jihoon mà nói, động đất là chuyện nhỏ, Jin huynh có người để ý mới là chuyện lớn nhé !!!

________END CHAP 31________

#Tà: Hello các tình yêu của mị, mị đã quay trở lại với các tình yêu rồi đây . Chắc có lẽ mọi người hóng lắm rồi phải không. Hihi, vậy thì hãy thưởng thức bữa khuya nhẹ nhàng này rồi đi ngủ thật ngon nhé.
Tà viết xong liền đăng luôn, nên chưa soát qua nếu có xương xẩu gì thì mọi người hãy nói với mình để mình sửa lỗi.
Còn nữa, động lực để Tà ra nhanh chap mới đó chính là những sự ủng hộ của mọi người đấy . Ủng hộ càng nhiều chap mới càng ra nhanh nhé 😘😘 .

Nói nhiêu đây thôi, dài quá rồi!

   Chúc mọi người ngủ ngon !!!
         💜💜💜💜💜💜💜
        Đọc truyện vui vẻ !!!!
         💓💓💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro