Chap 36: Kịp thời đúng lúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám vệ sĩ được cho là "ăn hại" nhất bị lôi ra khỏi phòng khách không thương tiếc ,ai nấy đều ngã chổng chương ra nền đất đầy khổ sở . Đợi đám người kia đi hết , lúc này tên vệ sĩ được Jungkook nhờ giúp liền đứng dậy và có ý định bỏ đi đâu đó .

- Này đi đâu thế ??? _ Một tên trong đám đó thấy vậy liền giật giật ống quần y hỏi. Gỡ tay tên đó ra khỏi ống quần của mình, y chỉnh sửa lại cái quần cho chỉnh chu tử tế rồi mới trả lời :

- Cứu người. _

- Cứu ai ??? _ Tên đó có chút hoài nghi nhìn y . Đến bản thân mình còn lo chưa xong lại còn để tâm tới người khác , rõ rỗi hơi .

- Chị dâu . _Bỏ lại một câu đầy xanh rờn , y chạy biến đi mất hút. Làm cho tên kia tha hồ hít ngửi khói bụi vào người chứ chưa kịp load xong câu y vừa nói . "Chị dâu" , từ khi nào trong Jeon gia lại xuất hiện một người chị dâu cho y vậy ???

Ẩn người vào trong góc khuất của bức tường bên cạnh , xác định xung quanh không có ai y mới bắt đầu khởi động kích hoạt lại mọi hệ thống chức năng của chiếc đồng hồ đeo trên tay mình . Sở dĩ đây không hẳn là chiếc đồng hồ đeo tay bình thường , bởi vốn dĩ chức năng chính của nó là máy truyền báo thông tin và định vị. Ngoài ra còn một chức năng đặc biệt khác nữa, nó có khả năng gây sát thương bằng tia laze . Sau khi kích hoạt lại chiếc máy , nhận thấy có sóng tín hiệu truyền đến y mới bắt đầu thấp giọng thử :

"  Alo alo ~ đại bàng gọi chim cút , nghe rõ trả lời  !!! Alo alo  "

" Lô lô cái rắm !!! Mày còn không nói nhanh là hết sữa hạnh nhân uống nhé nhóc con ." _ Bên kia một giọng nói đầy cục súc gắt gỏng vang tới .

" Ấy đừng mà !!! Em có tin rất quan trọng cần thông báo khẩn cấp đây ."  _ Y có chút khẩn trương. Bên kia im lặng , y liền nói tiếp :" Chị dâu gặp nguy hiểm , Kim chủ rước về gấp !!! "

Mới vừa nói xong , thì một âm thanh rè rè đau tai dội tới . Truyền báo xong thì cũng là lúc mất tín hiệu , y khởi động lại máy như một chiếc đồng hồ cũ nát ban đầu .Làm xong xuôi mọi thứ ,y lại đi đâu đó mất dạng trong màn đêm .

                    *****

Tình hình trong phòng khách lúc này hết sức cam go . Một mình Jeon Jungkook phải đối mặt với 5 tên võ sĩ cao to lực lưỡng , trông là biết không phải dạng cùi bắp như đám người trước . Nhìn một đám người trước mắt mình , Jungkook không ngừng thở dài ngao ngán . Một tên thôi đã thấy khó ăn rồi, chứ cả 5 tên thế này đến đường đi thôi còn bị chúng nó che hết tầm nhìn ,thì thử hỏi đánh đấm kiểu gì nữa . Còn việc bảo cậu đầu hàng nhận lỗi với Jeon gia ấy , thì không bao giờ . Jeon Jungkook cậu đây , thà chết vinh còn hơn sống nhục !!!

- Haha ~ trước khi về làm dâu Kim gia hãy coi như đây chính là quà của hồi môn mà Jeon gia muốn trao cho mày nhé . Còn giờ thì bắt đầu thôi !!! 

Lão ta cười sang sảng , vỗ tay ba cái như ra hiệu . Jeon Kangseok giờ đây với bộ dạng đầy thỏa mãn chưa từng có , vừa nhâm nhi rượu ngon lại vừa có cái để làm thú vui bên dưới thử hỏi sao không vui cho được . Cũng giống như Jeon Kangseok , ba mẹ con bà Choi đầy hứng thú với sự việc bên dưới . Đã đến lúc họ được mát lòng mát dạ khi chứng kiến tình cảnh đầy "chết dở sống dở" của Jungkook .

- Cảm ơn ý tốt của ông . Nhưng tôi e ~~~ 

Nhanh như chớp , cậu đã phi ngang bề mặt giấy của  tờ bìa cứng đang cầm trong tay lia luôn qua mặt tên võ sĩ . Chỉ vài giây sau ,bên má phải của tên đó xuất hiện một đường rạch khá dài chảy máu . Tất cả sự việc xảy ra quá nhanh , đến khi mọi người định hình lại thì thấy tên đó một tay ôm má ánh mắt thập phần hoang mang nhìn Jeon Jungkook chằm chằm .

Cậu không mấy bận tâm cho lắm , nhếch môi khoanh tay trước ngực cười nhẹ . Chẳng khác nào mọi việc xảy ra ban nãy không liên quan gì tới mình mà chỉ đứng một bên xem kịch vui . Như bị lên giây cót , cả đám võ sĩ liền xông tới tung một cú đấm thẳng tới mặt cậu . Nào có để mình bị ăn đấm bao giờ , cậu nhanh chóng ngửa thân mình ra để tránh sau đó còn tiện chân đạp mạnh vào bụng của đối phương thật mạnh . Tên đó liền ngã lăn ra đất ôm bụng rên rỉ, Jungkook lạnh mặt liếc nhìn quanh đám võ sĩ trong khi đó cậu đã bắt đầu khởi động tay chân như thể sẵn sàng quyết chiến với cái đám này :

- Lên hết đi !!! _Lâu rồi chưa đánh đấm gì , coi như đây là bài tập rèn luyện vậy .Jungkook thầm nghĩ .

Từng tên từng tên một đều như con thiêu thân điên loạn mất lí trí lao vào tung quyền đánh cậu , nhưng rồi đều nằm chổng vó ra đất lăn lộn kêu rên . Đến tên cuối cùng , chắc do quá chán nản kiêm mệt mỏi nên cậu không buồn đánh lại thay vào đó là cùng chơi " mèo vờn chuột " . Tên đó đánh ra chỗ nào là cậu đều nhanh nhẹn tránh né chỗ đó , thậm chí cậu dường như không di chuyển đứng im một chỗ mà chơi đùa . Cảm tưởng như chính mình bị trêu đùa tới phát điên , tên võ sĩ gầm lên giơ tay hướng tới cổ cậu muốn bóp chết . Động tác của tên đó rất nhanh ,khoảng cách giữa hai người ước chừng bằng một sải cánh tay người lớn, nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi tên võ sĩ đã siết chặt cổ Jungkook không chút nương tay . 

Với khoảnh khắc đứng trước lưỡi dao tử thần này , cậu rất bình tĩnh dồn hết trọng lực vào hai tay để nới lỏng hai bàn tay đang muốn tước đoạt mạng mình kia . Song rất nhanh, cậu dơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của đối phương một phát như muốn triệt luôn nòi giống khiến cho tên ấy khổ sở quằn quại . Lúc tên võ sĩ ấy buông ra , cậu cũng liền mất đà ngã xuống đất thở hổn hển cố điều hòa lại nhịp thở ban đầu . Trong khi đang hồi sức , Jungkook lại nghe thấy giọng nói của Jeon Kangseok chứa đầy tức giận :

- Một lũ ăn hại . Mỗi một thằng thôi mà còn xử lý không xong . _ Lão ta giận dữ ném luôn cái ly rượu đang uống xuống chỗ đám võ sĩ đang nằm quằn quại ở dưới . Song lão quắc mắt nhìn về phía đám võ sĩ còn lại ra lệnh - Bằng mọi giá phải mang nó lại  đây cho tao, nhưng không được làm nó chết . 

- Vâng , thưa lão gia !!!

Tiệc vui còn chưa tàn , gia pháp còn chưa đụng ,nếu để nó chết thì còn gì vui .Trước khi giao nó về Kim gia ,lão phải cho thằng ranh đó sẽ mãi luôn ghi nhớ đêm ngày hôm nay .

Lúc này đây cả đám võ sĩ đều đứng vây quanh Jungkook ,trông họ không có động thái muốn dùng vũ lực cho lắm . Thay vào đó họ còn nói :

- Hãy cùng chúng tôi tới chỗ lão gia ._ Xong rồi chẳng cần biết phản ứng của cậu ra sao , thì đã thấy họ muốn kìm hãm tay cậu mang tới chỗ Jeon Kangseok ngay và luôn . 

Jungkook chợt phì cười một tiếng ,rồi giật tay mình ra khỏi sự kìm hãm đó nhìn bọn họ :

- Để làm gì ??? Làm thú vui cho bọn người đó sao !!! _ Cậu cười lạnh - Đừng có mơ !!!

Bởi bị vây quanh thành hình tròn , nên sự phản kháng của Jungkook cũng trở nên khó khăn hơn. Đồng thời ,kĩ năng võ thuật của mấy người này lại hơn hẳn so với nhóm người trước thành ra muốn thoát khỏi cái vòng kìm này cũng đâu phải dễ . Nhân lúc cậu đang kháng cự lại với mấy người kia ,thì bất thình lình một tên võ sĩ đã đứng đằng sau đánh mạnh vào gáy Jungkook một cái khiến cậu bất tỉnh ngã xuống đất .

Hồi lâu sau , Jeon Jungkook vẫn còn trong trạng thái chưa có dấu hiệu tỉnh nằm im bất động dưới đất . Nhà họ Jeon trông vậy mà cũng bị hoảng , đánh đấm gọi dậy đủ kiểu thế mà cậu vẫn cứ nằm im lìm như xác chết còn thở , khiến cho họ nay đã hoảng rồi còn sợ hơn . Biết sao ăn nói với Kim gia đây , chẳng lẽ giao một cái "xác sống" trên môi còn vương nụ cười thế này cho họ sao. Chẳng biết Kim gia có chấp nhận không thì chưa biết , nhưng điều mà nhà họ Jeon biết chắc trăm phần trăm như sữa tươi con bò đó chính là qua đêm nay Jeon gia bọn họ sẽ lụi tàn ngay và luôn .

- Ba , liệu nó có tắt thở chết không ba ??? _ Jeon Hani níu lấy ống tay áo của lão già Kangseok sợ sệt hỏi .

- Chết sao được . Chị không thấy nó vẫn đang mỉm cười mãn nguyện kia à !!! _ Jeon Jenni chỉ tay cho cô chị thấy . Ả nói vậy thôi , chứ cũng lạnh sởn da gà lên đây.

Với Choi ChangA bây giờ thì bà ta thập phần lo lắng , lâu như vậy rồi mà Jungkook chưa có động tĩnh gì . Chỉ còn mấy ngày nữa thôi , thời hạn kết thúc bản hôn ước cũng sắp đến và cũng như Kim gia sẽ đến nhận "dâu" . Nhưng giờ thì hay rồi , "dâu" hiện đang bận nằm lăn ra bất tỉnh thế này thì đến 10 cái Jeon gia cũng đành bó tay bất lực thôi .

- Mình xem có cách nào giải quyết đi chứ . Chứ với cái tình hình này , tôi e không ổn đâu .

- Mấy mẹ con không cần hoảng , nó không chết được đâu ._ Jeon Kangseok nói với một tên võ sĩ - Mang xô nước tới tạt vào mặt nó cho tao .

Tên võ sĩ cũng nhanh chóng mang một xô nước đầy đến , không chút do dự tạt thẳng vào mặt Jungkook . Vài phút sau , cậu có dấu hiệu tỉnh lại . Đang lơ mơ ngồi dậy ,một trận choáng váng đầu óc ập tới khiến cậu không khỏi khó chịu . Cho đến khi định thần lại một chút , thấy cả người mình đều ướt sũng , từng giọt nước vương trên tóc chảy giỏ giọt, Jungkook không biết vì sao sau khi tỉnh dậy mình lại ướt đẫm một cách đầy thảm họa thế này. Người cậu bỗng run lên vì lạnh , từng cái hắt xì cứ vậy mà dội tới , cậu khó chịu lầm bầm :

- Chết tiệt , mình nhiễm cảm lạnh rồi sao ! Hắt xì ~ _ Thấy thân nhiệt mình chợt lạnh toát , tiếng nói cũng trở nên khàn đặc hơn , sự mệt mỏi choáng váng cứ vậy diễn ra . Nhưng cậu không cho phép mình đột quỵ ngay lúc này , bởi nếu không cậu sẽ là kẻ thua ngay lập tức .

Đoạn Jungkook muốn đứng lên ,thì cậu mới nhận ra rằng mình đã bị hai tên võ sĩ  đằng sau giữ chặt, chẳng còn sức phản kháng nên cậu bị ép quỳ rạp xuống đất trông bộ dạng Jeon Jungkook lúc này không khác nào một tên tù nhân sắp bị ban án tử hình . Tiếng cười đầy khoái chí của lão già Kangseok lại vọng tới :

- Haha ~ tốt , tốt lắm ,chúng mày làm rất tốt ,tí sẽ có thưởng !!! _ Lão bước đến chỗ Jungkook ,thấy cậu vẫn cứ cúi mặt xuống đất một cái liếc mắt nhìn mình cũng không có . Cảm giác như mình không được tôn trọng và bị xem thường Jeon Kangseok có chút tức giận quát :

- Ngửng mặt lên cho tao !!!

Vẫn như cũ ,Jungkook một chút cũng không động tĩnh .

- Tao nói ,ngửng mặt lên !!! _ Giọng điệu của lão ta lúc này ,xem như đang cố kiềm chế lắm 

Sắc mặt Jungkook giờ đây cực tệ , nhợt nhạt và yếu đi trông thấy . Cười một cách đầy khinh bỉ , Jungkook nhìn lão ta nói :

 - Ngửng mặt lên để nhìn cái bản mặt đáng ghét của ông sao ???

Dứt lời , cậu liền lĩnh luôn một cái tát từ Jeon Kangseok .

- Gan mày cũng to lắm con . Người đến , mang gia pháp ra đây cho tao !!!

Nghe thấy vậy, ánh mặt cậu ẩn chứa đầy tia bất an. Lão ta định làm gì ???

Gia pháp là sự xử phạt lớn nhất của mỗi gia tộc, giống như bị ban án tử hình vậy. Nhưng hầu như hiện nay, trong Tứ Đại Gia Tộc đều hủy bỏ cái gia pháp đó họ không còn tuân theo tín ngưỡng phong kiến để áp đặt vào gia tộc mình. Nên việc sử dụng hình phạt gia pháp coi như là một điều cấm kị rất lớn, đối với gia tộc lớn và những tiểu thế gia nhỏ khác.

Thế nên ,việc Jung Kangseok ra lệnh mang gia pháp tới để xử phạt Jungkook , có hay chăng rằng ông ta đã phạm phải một điều rất động trời đi.

- Gia pháp ??? Jeon Kangseok ông tính dùng hình phạt nặng nhất để xử phạt tôi !!!

- Mày rất có hiểu biết đấy. Thế nào, sợ rồi sao ??? _Lão hất mặt nhìn cậu. Jungkook nghe vậy mà liền bật cười :

- Ha ha ha ~ sợ ??? Điều này phải nói ông mới đúng. Rõ ràng đã từ lâu các gia tộc đều thống nhất hủy bỏ tất cả các hình thức xử phạt bằng gia pháp, vậy mà ông vẫn ngang nhiên dùng đến. Chắc ông biết, đụng vào điều cấm kị của gia tộc sẽ có hậu quả thế nào rồi chứ !!! _

Y như một lời nhắc nhở và cảnh cáo, đối với Jungkook lúc này cậu phải kéo dài thời gian để bảo toàn tính mạng của mình. Với lại, chắc tên vệ sĩ lúc nãy cậu nhờ giúp hẳn giờ y đã liên lạc được với bác Kang rồi đi. Nghĩ tới đây, dù cho bản thân cậu đã muốn thấm mệt vì cảm lạnh nhưng cậu vẫn thấy vui và an tâm rất nhiều. Thể nào, Jungkook cậu cũng sẽ thoát khỏi được cái nơi hắc ám này cho xem.

Jeon Kangseok hiển nhiên không để những lời nói của Jungkook để vào tai. Lão cần gì phải sợ, luật cấm kị thì đã làm sao chứ ??? Jeon gia của lão ta mặc dù chỉ là một thế gia bình thường, nhưng ít ra nó cũng là một nhánh bé "ruột thịt" của Jeon đại gia tộc. Dù gì đi chăng nữa, Jeon gia của lão có làm sao thì Jeon gia tộc cũng có tí liên quan. Chính vì điều này, giống như mình được cột chống đằng sau, nên Jeon Kangseok được lúc càng làm càn như vậy.

Thiết nghĩ, càng làm càn thì hậu quả càng lớn, tội lỗi chồng chất lại càng thêm to . Nhưng chẳng ai hơi đâu đi làm cái cột chống đằng sau cho lão ta cả. Chỉ tội cho Jeon Kangseok đã quá mức tự ảo tưởng sức mạnh thôi !!!

- Thì đã làm sao. Mày nên tự cầu nguyện cho bản thân mày sẽ sống được qua đêm nay đi. Hiện tại, mày đã bị nhiễm cảm lại lĩnh thêm mấy trăm phát roi này nữa – Jeon Kangseok vừa nói, vừa nhận lấy sợi dây thừng được tuốt mỏng có độ đàn hồi và dẻo . Lão quất thử vài cái trên không, tiếng vút vút sắc lẻm cứ vậy mà sẹt ngang tai . Nếu như quất vào da thịt thì chắc có lẽ sẽ nát quá.

- Không biết, mày sẽ phải chống trọi với nó thế nào đây???

Thân thể Jungkook đã cực kì yếu, nhiệt độ trong người cậu hẳn đã tăng lên rất nhiều so với nhiệt độ của người bình thường. Vừa cảm vừa phát sốt, hai tên võ sĩ đang giữ tay cậu cũng cảm nhận được điều này. Người Jungkook mềm nhũn, cảm tưởng như không còn sức sống. Bao nhiêu sức lực đều trông cậy vào hai tên võ sĩ, nếu như hai tên này không giữ thì rất có thể Jungkook đã đổ quỵ ra sàn mất rồi.

Jungkook cũng chẳng còn hơi đâu mà nói với lão nữa. Cậu mệt !!! Mệt lắm rồi !!! Thật muốn ngủ quá đi thôi !!!

Đối với Jeon Kangseok thì đời nào lão ta quan tâm tới.Giao chiếc roi thừng cho tên võ sĩ, ánh mắt lão ta đầy oan độc nói :

- Đánh nó cho tới khi nào bong da tróc thịt thì mới thôi !!!

Không biết Jungkook có nghe thấy hay không, nhưng hai tên võ sĩ đang giữ tay cậu kia thì thấy thương tâm cho cậu rồi đấy . Một mạng người, thật rẻ mạt làm sao !!!!

Ngay sau đó, từng tiếng roi quất xuống tấm lưng nhỏ bé đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Cả không gian phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng vút vút đến xé lòng trong không gian của chiếc roi thừng đang đánh không ngừng nghỉ.

Mấy con người họ Jeon lộ ra ánh mắt cực sung sướng đầy hả hê. Một chút thương cảm cũng không có, dường như cái tâm đối với họ đã chẳng còn tồn tại nữa rồi hay sao !!!

Còn với Jungkook, người đang từng giây từng phút hứng chịu từng trận đòn roi dã man ấy. Nếu lúc này, cậu nói không đau thì hoàn toàn nói dối. Đúng, rất đau !!! Những cái đánh rát dạt vào trong da thịt , áo cậu ở phía sau đã rách, máu cũng đã thấm qua lưng áo mảng to. Đau như vậy, cảm giác từng mảnh da đang được bong tróc nát thịt ,nhưng Jungkook không kêu lên một tiếng nào mà đang gồng sức cắn môi đến bật cả máu chịu đựng .

Một roi....Hai roi....Rồi tới năm roi cứ như thế này thì môi cậu nát quá !!! Đến lúc này Jungkook cũng chẳng nhớ mình đã bị đánh tới mấy roi nữa rồi, khi mà cậu chẳng còn thấy đau đớn như trước nữa . Từng tiếng vun vút cứ thế liên tục quất xuống lưng, ánh mắt cậu càng ngày càng mơ màng ý thức lại càng yếu dần đi, cho đến khi Jungkook không chịu nổi nữa liền ngã gục ngất ra sàn.

Bỗng, cánh cửa phòng khách vốn đóng chặt nay bị một sức mạnh ở bên ngoài tác động làm bật tung ra.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang dội, đạn bắn cực kì chuẩn xác vào cổ tay tên võ sĩ, đang có ý định dơ tay roi lên quất xuống tiếp vào tấm lưng chằng chịt vết thương bê bết máu của Jungkook.

- Mẹ kiếp, chúng mày đang làm gì với chị dâu nhà tao thế này ???

Kang Daniel chạy nhanh tới chỗ Jungkook, nhìn thấy cảnh áo rách nát tươm bê bết máu, tấm lưng vốn trắng mịn nhưng nay chỉ toàn những vết đòn roi chằng chịt nứt da kín khắp lưng, khiến cho y không khỏi đỏ mắt tức giận .

Đang có ý định nâng Jungkook lên, thì một cánh tay đã nhanh chóng nâng cậu ôm vào lòng. Thấy vậy, Kang Daniel liền biết ý dời đi.

Hơi thở của hắn tưởng chừng như ngày một lạnh lẽo, lạnh lẽo đến nỗi muốn hoá đông luôn cái phòng này. Cánh tay ôm cậu ngày một chặt thêm, nhưng do cậu bị thương toàn lưng nên hắn rất khéo léo để tránh chạm phải vào những vết thương.

Lúc ôm cậu, Kim Taehyung còn nhận thấy cả người của Jungkook đều rất ướt. Liếc mắt nhìn thấy xô nước được đặt gần đó ,hắn đã hiểu ngay vấn đề. Thì ra, người bảo bối nóng hầm hập phát sốt đến mê man thế này là do nguyên nhân kia.
Kim Taehyung vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ một bên gối, một tay ôm lấy cậu tay kìa dịu dàng lau đi vệt máu trên môi, rồi như vẫn còn lưu luyến bờ môi ấy hắn tiếp tục xoa nhẹ chỗ môi bị cậu nghiến đến phát sưng , ánh mắt hắn quá đỗi ôn nhu kèm theo xót lòng.

- Mấy người là ai ??? Có biết đây là đâu không hả ??? _ Jeon Kangseok đầy sợ sệt nhìn đám người trước mắt . Tất cả đám người của lão ta đều bị bắn cho không đứng dậy nổi. Từ khi nào, lão dây dưa với mấy người này chứ.

Chẳng ai buồn trả lời câu hỏi của lão cả, ai nấy đều đang rất chuyên chú đứng xung quanh Kim Taehyung để nhìn cái người được hắn ôm ấp dịu dàng trong lòng kia kìa .

- Mau đặt thằng ôn kia xuống. Nó vẫn chưa chết, phải đánh nó chết !!! _ Đến giờ này lão ta vẫn chưa ý thức được mọi chuyện, vẫn cứ ngông cuồng hống hách như vậy. Jeon Kangseok còn định cầm roi thừng xông xổ tới chỗ Kim Taehyung đòi đánh Jungkook.

Nhưng khi Jeon Kangseok vừa đi đến ,thì tất cả các ngọng súng đều chĩa quanh đầu lão thử dịch chuyển một chút đồng loạt các khẩu súng đều lên nòng. Kiểu như chỉ cần lão động đậy giây nào, là y như rằng các khẩu súng này sẽ tiễn lão về tây thiên làm Đường Tăng ngay lập tức.

Jeon Kangseok chân run bần bật, suýt chút nữa không kìm được mà tè ra quần.

Mãi cho đến khi Kim Taehyung bế Jungkook đứng dậy, ánh mắt hắn lúc này mới ngước lên nhìn thẳng trực diện vào Jeon Kangseok không nói lời nào. Hắn âm trầm lạnh lẽo, hàn khí toả ra dày đặc cứ mỗi lần ánh mắt hổ phách ấy lướt tới đâu là lão ta cảm tưởng như có một lưỡi dao sắc nhọn sẹt qua người vậy .

Hàn khí áp lực khủng bố ấy làm cho lão ta run sợ như cầy sấy, đến mức phải quỳ xuống đập đầu nhận lỗi :

- Xin tha lỗi cho tôi !!! Tôi...tôi...tôi biết lỗi của mình rồi ~ sẽ không tái phạm nữa !!! _ Jeon Kangseok tự đập đầu xuống đất như giã tỏi, lão vừa nói vừa lẩm bẩm cầu xin.

Kim Taehyung vẫn cứ âm tàng lạnh lẽo như vậy , hắn nhẹ nhàng bế Jungkook vẫn còn ngất lịm trên tay rời khỏi Jeon gia .

Lúc Taehyung rời đi, cũng là lúc đám người của hắn mới chính thức thu súng lại rồi cũng rút luôn. Thấy đám người đó đi hết, Jeon Kangseok mới dừng lại động tác đập đầu xuống đất , giờ cái chán của lão cũng nổi một cục to bự chấy. May không mất mạng!!!

Đang nhiên đang lành, đập vào mắt lão là một nam nhân trẻ tuổi từ đâu đi ra với một bộ dạng trông rất cà lơ phất phơ. Cầm chùm nho vừa đi vừa ăn, tới khi đến gần Jeon Kangseok nam nhân đó mới dừng bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt lão.

- Nho mua đâu ngọt thế ???

Hỏi một câu rất chi thiện lành, khiến cho Jeon Kangseok trở nên ú ớ :

- À ừ thì....Nho nhà tôi trồng được đấy .

- Ồ, cũng không ngờ ha !!! _ Lại vặt tiếp một quả ăn, đến khi cần nhổ hạt Jung Hoseok không ngần ngạt phun thẳng vào mặt lão.

- Mày...._ Jeon Kangseok tức điên nhìn .

- Cái lòng của ông mà cũng ngọt như chùm nho này, thì mới đáng quý đó.

- Nói, mày là ai ??? Có phải người của đám người kia không ??? _ Jeon Kangseok lớn giọng như đang doạ nạt trẻ con vậy.

- Đến ngay cả nam nhân vừa nãy ông còn không biết, chứ thân thế của tôi ông lại càng không biết đâu. Haha ~ _

Jung Hoseok trông vậy mà vui lắm, cảm tưởng như mình đang chơi đùa với một con rối vậy . Chính lão ta còn cảm thấy, mình đang bị một thằng ranh con dắt mũi lão ức chế lắm, nhưng vẫn phải cố kìm chế lại :

- Hừ, vậy nói thẳng vào vấn đề đi. Mày tới đây làm gì ???

Ăn nốt quả nho cuối cùng còn xót lại trong chùm, Jung Hoseok lúc này mới đứng dậy cực kì nghiêm túc không còn dáng vẻ phởn phởn như vài phút trước , trước khi bước chân ra khỏi cửa hắn ta mới nói một câu thế này :

- Đánh bảo bối của Nhị thiếu ra nông nỗi như vậy, Jeon Kangseok ông nên sắm cái quan tài trước đi .

Nghe xong câu đó, Jeon Kangseok liền lập tức chết nặng và bất tỉnh ngay tại chỗ.

_______END CHAP 36________

#Tà: Viết xong cũng 0h:00p luôn rồi =))))))) . Chắc mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi, thôi thì Tà cứ đăng vậy. Ai thức thì cứ đọc, ai ngủ thì sáng mai sẽ có điểm tâm sáng để rửa mắt nà. Hihi.
Như đã nói, chap này mình sẽ trả tag cho 2 bạn có câu trả lời đúng của chap trước .
Còn giờ chúc mọi người ngủ ngon !!!! 💜💜💜💜💜💜💜

[ Chap này tag cho 2 bạn :
Akiiyu ; bichkieu_army ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro