Chap 37 : Bác sĩ "lăm băm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22 giờ đêm, tại ngôi biệt thự của Kim gia tộc.

Khác với thường ngày, hôm nay ngôi biệt thự này lại trở nên nhộn nhịp bừng sáng chưa từng thấy. Chẳng hay ở đây đang có tiệc tùng gì chăng ???

Nhưng ở một nơi nào đó trong toà biệt thự , sự thật được phơi bày sáng tỏ một cách phũ phàng không tưởng.

Căn phòng rộng lớn lúc này, cảm tưởng như tất cả đang bị đắm chìm trong từng tia nước bọt được phun ra không ngơi nghỉ, từng câu nói được tuôn chảy dào dạt như con suối không có điểm dừng .

Bao nhiêu con mắt trong phòng đều đang đổ dồn tập trung vào chính giữa chiếc giường, nơi có một cậu thanh niên ngất lịm nằm sấp phơi ra tấm lưng chằng chịt vết đòn roi ghê rợn và thêm một tên bác sĩ tính tình quái gở, thích nói lắm nói nhiều nói vẫn chưa thấy thoả mãn .

- Aiguuuu ~ tiếc cho cái lưng xinh đẹp này !!!! Tên nào có thể tàn nhẫn như vậy chứ, đánh muốn nát con người ta ra như vậy ~ liệu có còn tình người nữa hay không !!! Mô phật chúa tôi ~ đánh gì mà đánh lắm thế !!! Có biết là người xử lí các vết thương này muốn tạo nghiệp lắm không hả ??? Kín muốn hết mẹ luôn cái lưng ~ thứ nào chịu nổi ~ tao cũng không chịu nổi !!!

Cái miệng thì chửi rõ máu, rõ hăng, nhưng đôi tay của gã lại rất cẩn thận xử lý các vết thương rồi mới bôi thuốc. Đang bôi thuốc, gã cũng chửi vốn dĩ gã có lúc nào dừng nói đâu :

- Sao cái thứ ác độc này lại vẫn còn tồn tại cơ chứ !!! Muốn cho người ta hết đường sống hay sao. Cơ mà cậu bé này mạng rất lớn ~ đã vào tay anh muốn chết cũng khó lắm !!! Anh đây tuy thiện lành, ít nói, ăn chay tĩnh tâm , noi theo phật đạo nhưng không phải ai anh đây cũng mó vào đâu. Sẵn tiện mới bào chế được ra thuốc mới, ừm~ chú em sẽ rất vinh hạnh khi được thử nghiệm trước đó.

Tên bác sĩ quái gở này vẫn nhiệt tình nói, không hay biết rằng chính mình đã tiết lộ bí mật động trời mà bản thân đã giấu kĩ trong lòng trước khi ngồi đây chữa bệnh. Ấy vậy mà ~lời đã nói ra rồi nhưng vẫn cứ hồn nhiên chẳng biết gì.

- Thì ra bào chế được thuốc mới huynh mới tới đây ???

- Eo ôi ~ cái mũi tôi !!! Jisung huynh , thối thế này mà huynh dám bôi cho cậu ấy sao ??? Để Taehyung biết được, nó không nhét nguyên đống này vào họng huynh mới lạ đó.

Jung Hoseok đau khổ bịt mũi cố kìm nén cái cảm giác cồn cào muốn nôn oẹ . Hắn ta vứt nguyên cái bình thuốc nhão nhoẹt sang người bên cạnh, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ban công lấy lại hơi thở trong lành cho mình.

- Đúng là thối thật !!! Y như mùi phân ~ _ Cái mùi từ trong bình bốc lên thoang thoảng , theo từng cơn gió từ ngoài thổi vào thì cái mùi đó lại bốc lên ác liệt hơn nữa. Biết rõ nguyên nhân từ đâu, Kim NamJoon hướng mắt ra ngoài ban công lấy hết sức bình sinh gào to :

- JUNG HOSEOK ~ MÀY ĐÓNG CỬA VÀO NGAY CHO ANH !!!

Không biết chàng trai họ Jung vô tình hay cố ý, đã vứt cái bình này vào tay anh rồi thì chớ. Lại còn mở cửa ban công phòng tang hoang thế kia ,muốn dìm cả lũ chết trong cái mùi thối hoắc này hay sao !!!

Jung Hoseok đang ở ngoài ban công, nghe tiếng Kim NamJoon đột nhiên thảm thiết như vậy hắn ta liền hiểu ngay vấn đề. Hoseok khoái chí cười hả cười hê rồi mới đóng cửa trở lại phòng :

- Chuyện gì thế huynh ??? _ Trưng ra cái mặt giả ngơ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Này trả !!! _ NamJoon định quăng cái bình thuốc sang chỗ Hoseok. Nhưng hắn ta đã xua tay từ chối :

- Đừng đưa cho em ~ huynh trả lại về chỗ chủ nhân của nó đi.

Quay đi quay lại liền mất toi cái bình, cứ tưởng tên nào lấy trộm thì ra thủ phạm không ai khác chính là hai cái thằng em trời đánh kia. Gã nghiến răng ánh mắt đáng sợ phóng đến.

- Hai thằng chúng mày, vỡ bình thuốc của tao là tao giết !!! _

Kim NamJoon thấy vậy liền nhanh chóng mang đến cho gã, lấy lại tác phong của một Đại thiếu gia nho nhã thường ngày, anh điềm đạm hỏi :

- Tình hình em "dâu" thế nào rồi huynh ??? _

Lúc thấy Kim Taehyung bế về một cậu bé trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, trên lưng chằng chịt vết thương đòn roi khủng khiếp khiến anh thập phần bất ngờ. Dù anh chưa gặp mặt cậu em "dâu" bí ẩn bao giờ, nhưng theo suy đoán của anh thì chắc hẳn người kia là cậu bé đó rồi. Ngoài cậu bé đó ra, thì còn ai có phước được tên em trai mặt lạnh kia bế chứ . Sau khi nghe Jung Hoseok kể lại mọi sự việc , anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Tội cho em "dâu" nhỏ, huynh không ngờ được gặp mặt em trong tình cảnh éo le thế này .

Yoon Jisung vừa nói vừa lấy một tí thuốc từ trong chiếc bình sứ ra, rồi trộn đều với các loại thuốc sệt sệt màu mè bên ngoài và tất nhiên cái mùi thật không dễ ngửi chút nào :

- Hiện tại đang hôn mê bất tỉnh , đã vậy còn sốt cao nữa chứ. May mang thằng bé về kịp, chứ nếu mà đánh nữa thì sẽ chết mất !!! _ Gã tiếp tục bôi lên các vết thương, nhưng rất hay ở chỗ khi bôi thuốc vào các miệng vết thương đó thì hoàn toàn không hề có mùi.

- Đây là một loại thuốc bôi anh mới sáng chế. Tất nhiên là vẫn chưa qua thử nghiệm , thế nên nếu xảy ra hậu quả gì anh mày cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé !!! _

Cùng lúc đó, trong phòng cư nhiên nhiều thêm một người. Và lời của Yoon Jisung vừa nói, liền lọt vào tai cái người mà gã trước nay đều phải cẩn cẩn trọng trọng, bản tính quái gở dở người của gã đều khó mà bộc phát khi phải đứng chung một bầu trời không khí hít thở với con người ấy .

- Yoon Jisung huynh, huynh nên cẩn thận hơn với lời nói của mình .

Gã bỗng nhiên cảm thấy rợn hết cả sống lưng với giọng nói âm trầm đến giết người này. Đến khi quay lại thì ~ rồi xong, người ta đang đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm đây :

- À ~ Taehyung đấy hả, huynh nói cho vui thôi ấy mà. Cậu yên tâm đi, bằng mọi giá huynh sẽ tận tâm tận lực chữa khỏi cho thằng bé này. Đừng lo nhé !!! _

Lúc này, Kim Taehyung đi tới đầu giường ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook đang nằm. Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến hắn mới cảm thấy nhẹ lòng . Mặc dù Jungkook vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng sắc mặt cậu đã trở nên hồng hào có sức sống hơn là lúc hắn mới mang cậu về đây.

Kim Taehyung im lặng không lên tiếng, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn con người nhỏ bé bên cạnh . Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của người đó trong lòng hắn giờ đây mang đầy cảm xúc khó tả . Chẳng biết cảm xúc đó từ đâu, hắn chỉ biết hắn không muốn rời tay khỏi mái tóc này một chút nào !

Cho đến khi Yoon Jisung cuối cùng cũng xử lí xong xuôi vết thương cho Jungkook, gã thu dọn đồ nghề của mình cho vào trong túi rồi chép miệng nói :

- Các vết thương này không ăn sâu vào trong thịt nên rất nhanh hồi phục thôi.

- Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh ??? _ Jung Hoseok vừa lên tiếng hỏi cũng là lúc Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn gã tìm câu trả lời.

Yoon Jisung ho khan vài tiếng rồi mới đáp :

- Điều này không thể nói trước được, cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn còn ý thức , cũng có thể sang ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh !!! _ Miệng thì nói vậy đấy, nhưng từ nét mặt và cử chỉ của gã lúc này như đang giấu điều gì đó cực dở khóc dở cười.

Aiguuu ~ có cho Yoon Jisung gã mười cái miệng gã cũng sẽ không tiết lộ việc động trời vừa làm đâu . Thật ra ban nãy đang bôi thuốc gã cảm thấy Jungkook có động thái tỉnh rồi đấy , nhưng cậu chưa kịp động đậy thì lại bị gã cho bất tỉnh thêm lần nữa bởi trong lọ thuốc gã pha chế có chất liệu gây mê cực mạnh để giảm đau. Nếu bình thường chỉ cần bôi nhẹ một tí thôi là phù hợp với cách dùng, Yoon Jisung là người chế ra nhưng quên luôn liều lượng dùng thuốc nên thành ra gã bôi nhiều hơn so với cách dùng ban đầu . Theo như phỏng đoán chính xác của gã Jungkook phải mấy ngày nữa mới chính thức tỉnh dậy hoàn toàn.

Nghe Yoon Jisung nói vậy, Hoseok cũng như mọi người trong phòng xem như là nhẹ nhõm. Bất quá, nếu như mọi người biết đến sự thật đằng sau thì chắc có lẽ ai cũng đều phải té ngửa .

- Vậy là tốt rồi !!! _ NamJoon nói. - Giờ này cũng khá muộn rồi, huynh về nghỉ ngơi đi.

Chỉ mong chờ mỗi điều này ,Yoon Jisung thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi mới nhắn nhủ :

- Nếu không có vấn đề gì nữa thì huynh về trước nhé, mai huynh sẽ đến để kiểm tra vết thương lại cho cậu ấy.

- Được, mọi người cũng nên nghỉ ngơi trước đi !!! _ Im lặng một hồi cuối cùng Kim Taehyung cũng lên tiếng nhắc nhở. Và ánh mắt của hắn không quên nhìn về phía Yoon Jisung, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Đối với trình độ tay nghề "lăm băm" như gã thì nên đánh động nhẹ một cái vẫn hơn.

Bị ánh mắt của hắn làm cho rùng mình, Jisung nhanh chóng mang đồ nghề rời khỏi căn phòng cực kì khủng bố kia. Khi mọi người đều đã rời đi , Kim Namjoon đi tới vỗ vai Taehyung :

- Cậu ấy cũng đã ổn hơn rồi, em cũng nên nghỉ ngơi thôi.

- Ừm, em muốn ngồi đây một chút. Huynh về phòng đi !!!

Hắn đáp lời, trong khi bàn tay đang vuốt mái tóc nâu mềm mượt kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Chưa biết sau này thế nào, nhưng hiện tại chưa gì đã u mê con nhà người ta đến thế này rồi. Kim Namjoon chán chẳng buồn nói với thằng em có máu thê nô của mình , liền bước chân rời khỏi phòng và đóng cửa phòng lại .

Hiện tại trong phòng chỉ còn hắn và cậu, một không gian yên tĩnh bình lặng dành riêng cho hai người. Một người hôn mê bất tỉnh, một người từ đầu đến cuối vẫn cứ ôn nhu nhìn ngắm người kia đến si tình. Bàn tay đang vuốt tóc liền di chuyển xuống gò má hao gầy ,áp tay lên đó hắn không ngừng vuốt ve. Gầy quá rồi !!! Phải vỗ béo thêm mới được. Đó là ý chí kiên định khiến cho Kim Taehyung chắc chắn sẽ "nuôi Thỏ" thành công.

Bàn tay đang áp lên má cậu như chẳng hề muốn dời, càng vuốt lại càng thích, thậm chí như có một chất kích thích chảy vào trong người khiến cho Kim Taehyung kiềm lòng không được, cúi xuống hôn lên bờ môi hồng phấn ngọt ngào đang hấp dẫn hắn từ nãy giờ .

Biết hành động của mình là không có tốt, nên hắn ngừng lại khi đã làm càn trên đôi môi đó đến sưng đỏ . Ăn đậu hũ một cách trắng trợn, khiến cho tâm tình của Taehyung lúc này thoải mái lắm . Ánh mắt ôn nhu nhìn mãi chẳng rời, khoé môi nở nụ cười dịu dàng quá đỗi, bao nhiêu yêu thương ngọt ngào đều nguyện dành hết cho cậu. Dù cho bây giờ có sấm đánh trời mưa hắn đâu quan tâm, hắn còn đang bận ngắm nhìn cả thế giới của hắn kìa.

Kết quả là nguyên đêm đó Kim nhị thiếu gia không có ngủ, ngồi mỉm cười suốt cả một đêm ngắm người ta và trong đầu không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ .

________

Một ngày sau, tình trạng của Jungkook vẫn như vậy không có dấu hiệu thức tỉnh như Yoon Jisung nói . Cơ mà thể trạng của cậu lại rất tốt, các vết thương có dấu hiệu chuyển biến tốt nên khả năng hồi phục nhanh rất cao. Kim Taehyung tạm thời an tâm, cũng không mấy lo lắng về việc cậu lâu tỉnh.

Cho tới khi đến tối ngày tiếp theo, đợi đến lúc Yoon Jisung xử lý vết thương trên lưng Jungkook xong Kim Taehyung mới âm trầm hỏi :

- Tại sao hôm nay em ấy vẫn chưa tỉnh ??? _ Hắn đứng trước cửa phòng chắn luôn nối đi.

Yoon Jisung hít thở một hơi thật sâu lấy hết bình tĩnh nói :

- Anh đảm bảo với chú ,ngày mai cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh cho chú xem . Giờ mau nhường chỗ cho anh đi !!!

Kim Taehyung vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, giọng nói lại càng trầm lạnh hơn nữa :

- Không nói thì đừng mơ bước ra khỏi đây !!!

- Rồi anh sẽ nói . Nhưng yêu cầu chú em phải biết kiềm chế cảm xúc !!! _ Gã trước tiên phải đảm bảo an toàn cho cái mạng của mình đã, chứ không thì Kim Taehyung sẽ cho gã một đường lên thiên mất.

- Được !!! _ Hắn gật nhẹ đầu như một cái cam kết . Jisung lẻn qua người hắn ra ngoài, đứng cách hắn khoảng chừng một mét rồi mới bắt đầu nói :

- Thực ra thuốc anh thường bôi cho cậu có chất gây mê rất mạnh, nên khi bôi sẽ khiến cho bệnh nhân chìm vào giấc ngủ sâu nhưng không ảnh hưởng tới sức khoẻ. Điều đó sẽ làm cho bệnh nhân không có cảm giác đau đớn khi trong quá trình điều trị vết thương.
Theo như anh nghiên cứu, thì ngày mai cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh. Bởi thuốc chỉ có tác dụng mê ngủ trong ba ngày thôi.

Yoon Jisung đã nhanh chóng giấu nhẹm đi sự thật, chứ nếu mà nói gã đã bôi liều lượng thuốc nhiều hơn so với cách dùng nên mới khiến cho Jungkook hôn mê lâu thế này, thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ không đời nào để Yoon Jisung sống yên đâu.

- Nghe nói thuốc này do chính tay huynh tự chế ??? _ Không biết hắn có ý gì, nhưng đủ để động đến tim đen của Jisung. Người có tật thì thường giật mình, và gã cũng đâu ngoại lệ :

- Đúng rồi, thuốc này anh mới sáng chế và có lẽ cậu bé kia đã rất hợp chăng. Mới ngày thứ hai thôi, các vết thương đã ăn liền gần hết rồi !!! _ Yoon Jisung lấy làm tự hào với bản thân, mặc dù có chút sai sót trong cách dùng nhưng đổi lại rất hiệu quả còn gì.

- Nhưng nếu như em ấy có xảy ra chuyện gì thì huynh nên cẩn thận. _

Taehyung mặt lạnh tanh nói, rồi quay người trở lại vào phòng đóng cửa cái rầm. Làm cho Yoon Jisung sợ hết hồn ngã chúi xuống đất . Gã đứng dậy, miệng lẩm bẩm đầy khó hiểu:

- Ủa, sao mình cứ cảm giác như nó biết hết chuyện mình làm ấy nhỉ !!! Đến cả cái cách đóng cửa nó giống như đang dằn mặt mình vậy. Hay do mình tự nghĩ ngợi quá chăng. Aiguuuu ~ cứ mỗi lần chạm mặt với nó là y như rằng tổn thọ dã man !!!! Quá đáng sợ.

Vừa nói, Yoon Jisung đồng thời cũng rời khỏi chỗ này ngay và luôn. Có lẽ, Jisung đã quên mất rằng gã hiện đang sống trong Kim gia, địa bàn của gã cũng nằm thuộc Kim gia , và ngay cả gã cũng là người của Kim gia. Thì thử hỏi, mọi việc mà gã làm liệu thoát khỏi được con mắt tinh tường của Kim Taehyung !!! Nhưng chỉ là hắn có thích vạch trần ra không thôi.

________END CHAP 37________

#Tà: Chap mới chính thức được ra lò nóng hổi rồi đây !!!! Lúc trưa đang viết thì ấn phải phần xuất bản, nên mới xảy ra sự mừng hụt của một số bạn =)))))))) . Tà thật sự xin lỗi điều này !!!

Hắc đạo đã cán mốc 60K lượt đọc, đây là một niềm vui rất lớn đối với người "sinh" ra ẻm 😂 . Chap này vừa là chap mới , vừa là điều chúc mừng cho sự đạt được con số lớn của truyện.

Nay Tà đăng fic sớm hơn với mọi khi, nên chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ !!!
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro