Chap 38 : KIM YÊU NGHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường màu xám một nam thanh niên khuôn mặt đầy khả ái đang có dấu hiệu mơ màng tỉnh dậy. Ánh nắng bên ngoài hắt vào , làm cho mày liễu khẽ cau cau khó chịu cậu vô thức đưa tay che mắt lại rồi dần dần mới thích nghi được với thực tại.

Chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu mà sao thấy cả người đều nặng nề và nhức nhối quá! Jungkook khẽ cựa người một chút, thì từ lưng truyền tới một trận đau buốt đến tận gai óc khiến cậu không kiềm được liền buột miệng một tiếng rên rỉ . Sau lưng còn có cảm giác lành lạnh giống như có gì đó đang chảy ra, Jungkook thầm than trong lòng một tiếng.

Chết tiệt, sao cậu lại quên việc mình đang bị thương chứ ! Lại còn hồn nhiên cử động mạnh khiến cho các vết thương rách đến chảy máu. Aiguuuu ~ khóc không ra nước mắt mà !!!

Jeon Jungkook vẫn nằm nghiêng như cũ không dám cựa quậy sợ lại làm vết thương rách to hơn thì khổ, cậu hướng mắt nhìn ra cửa ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhưng trong tâm trí của Jungkook lúc này, đang sâu chuỗi lại tất cả sự việc đã xảy ra vào tối hôm nọ.

Hôm đó cậu được Jeon gia gọi về họp gia đình, rồi họ bắt cậu kí tên vào bản hôn ước với cái tên Nhị thiếu mặt quỷ trong truyền thuyết kia sau sự phản kháng quyết liệt Jeon Kangseok cho người đánh cậu hơn thế nữa còn sử dụng gia pháp muốn tước đoạt đi mạng sống của cậu. Nghĩ lại lúc ấy cả người Jungkook bỗng rùng mình , nhưng Jungkook vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rất lạ. Đó là sau khi bị đánh đến ngất thì ý thức của cậu vẫn còn , cậu có cảm nhận như ai đó đã ôm mình và một điều khiến cậu khó quên nhất chính là mùi hương bạc hà cực kỳ quên thuộc như đã khảm sâu trong trí não cậu vậy.
Không chỉ quen thuộc, mà chắc chắn Jungkook đã ngửi qua mùi hương đặc biệt ấy ở đâu đó rồi. Quen lắm! Rất quen luôn!

Nghĩ ngợi một hồi, lúc này Jeon Jungkook mới chịu đưa mắt nhìn mọi vật trong phòng. Trước mắt cậu là tấm cửa kính sát đất treo dèm trắng, bên ngoài là một mảnh vườn hoa cỏ ,có ngọn núi giả nước chảy róc rách , có cả xích đu nghỉ mát dưới tán cây liễu. Ừm, đó là bên ngoài. Giờ Jungkook của chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu mọi thứ bên trong phòng đây .

Bởi cậu đang nằm nghiêng nên không thể nhìn bao quát toàn diện phòng được. Theo như Jungkook biết thì đây là một căn phòng ngủ cực kỳ rộng rãi và hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là căn phòng hường phấn của Jin huynh, cũng không phải là căn phòng ngập tràn thú bông vàng khè Chimmy của Jimin, lại càng không phải căn phòng nhỏ nhắn chứa nhiều đồ ăn của cậu . Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này ???

Vắt tay qua chán Jungkook ngước lên trần nhà đầy sầu não, bị ép gả cho một người mà mình không hề quen biết đã vậy còn là cái tên "mặt quỷ sát nhân" trong truyền thuyết .Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ cậu phải biết được đây là đâu ??? Chủ của căn phòng này là ai ??? Và ai là người đã cứu cậu khỏi Jeon gia ??? Jeon Jungkook là một người có qua có lại, nên việc được cưu mang thế này khiến cậu không thể nào nằm yên.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook bất chấp các vết thương còn chưa lành lặn vẫn cứ ngồi dậy rồi xê dịch từng chút để xuống giường. Cho tới khi chân còn chưa bước xuống đất thì đập vào mắt cậu là thân ảnh của một nam nhân từ phòng tắm bước ra.

Nam nhân ấy mặc chiếc áo choàng tắm màu xám, dây đai buộc hờ hững ngang hông làm lộ ra cơ ngực nở nang rắn chắc thêm làn da ngăm đầy nam tính khoẻ mạnh. Nam nhân ấy có mái tóc màu xám bạc do còn hơi ướt nên được vuốt gọn sang một bên, để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi. Ngũ quan như điêu khắc tượng tạc, mày phượng sắc sảo sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt nâu hổ phách đang nhìn về chỗ cậu đôi môi hồng phớt khẽ nhếch nhẹ lên một đường cong như cười như không. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, nam nhân có chút nhanh chóng đi tới bên giường.

Jeon Jungkook mắt cứ đặt lên nam nhân đó từ đầu tới cuối, đến khi người nào đó chình ình trước mặt mình tim cậu đập thình thịch điên loạn trong nồng ngực. Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ phừng phực như trái cà chua chín, đưa tay che miệng cười e thẹn như trai mới lớn biết yêu.....
.
.
.
.
.
Khụ ~ khụ.....Mọi người chớ có tưởng thật ! Jeon Jungkook của chúng ta làm gì mà mất giá nặng nề như vậy chứ. Đó chỉ là Jeon Jungkook trong tưởng tượng, còn với hiện tại. Hừm ~ mọi người nhầm to rồi !!! (ღ˘⌣˘ღ)

Trước mắt cậu hiện tại là nam nhân siêu cấp đẹp trai hút hồn tà mị quyến rũ yêu nghiệt hại nước hại dân , đang mặt đối mặt mắt đối mắt với cậu. Cái con người không bao giờ muốn gặp lại nhất cư nhiên lại gặp ngay trong tình huống này. Haizzzz~ trái đất thật quá bé mà phải không !!!

- Ngọn gió nào mang anh tới đây vậy Kim Yêu Nghiệt ???

Jungkook lên tiếng, nhìn người kia như sinh vật lạ.

- Đừng ngạc nhiên, đây là phòng ngủ của tôi. _ Kim Taehyung mặt đầy thản nhiên khoanh tay nói. Nghe vậy, Jeon Jungkook liền bị sặc nước miếng ho dữ dội ,làm ảnh hưởng tới vết thương đằng sau lưng khiến cậu đau buốt co rúm trên giường người sởn lạnh phát run.

Đằng sau áo cậu máu đã thấm đẫm một mảng , chứng tỏ các vết thương lại bị rách ra khá nghiêm trọng. Kim Taehyung chau mày lại với nhau đến nhăn nhúm, khuôn mặt điêu khắc giờ đây từng nét lo lắng cứ vậy mà biểu lộ hết ra ngoài.

- Không ổn rồi, em gắng chịu một chút để tôi lấy thuốc bôi cho em !!! _ Jungkook như muốn nói gì đó, thì đã thấy hắn một tay cầm khăn một tay cầm hộp đựng thuốc đi tới .

Để đồ sang một bên, không nói không rằng Kim Taehyung vừa định cầm vạt áo của Jungkook kéo lên thì cậu đã nhanh tay giữ chặt vạt áo, rồi quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt mà cậu cho là đáng sợ nhất :

- Yaaaa ~~~đồ biến thái nhà anh , định làm gì thế hả ??? Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ tôi đang dặt dẹo yếu ớt mà định dở trò xằng bậy với tôi nhé !!! Jeon Jungkook tôi đây còn đủ sức để triệt đi nòi giống dòng dõi thứ yêu nghiệt biến thái nhà anh đó !!! _ Dứt lời Jungkook liền co chân đạp thẳng vào chỗ chính giữa của Kim Taehyung, nhưng rất tiếc đã bị hắn giữ được chân . Mặc cho cậu dãy dụa la hét chửi bới, Kim Taehyung còn tiện tay bắt giữ lại nốt cái chân kia rồi mới chậm rãi nói :

- Em càng cựa động mạnh thì vết thương càng khó chữa lành. Mà càng khó chữa lành thì......~~~_ Nói tới đây, ánh mắt hắn chợt loé lên tia giảo hoạt. Bỗng hắn nhổm người dậy tiến sát tới bên người Jungkook cúi xuống thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm đầy mê hoặc :

- Đừng bao giờ có suy nghĩ thoát khỏi đây .

Nhẹ nhàng như đang nhắc nhở cậu bằng một câu nói đầy uy quyền. Muốn rời khỏi hắn, để xem cậu có đủ bản lĩnh không đã.

Trước khi lui về , Kim Taehyung còn rất ôn nhu đặt lên cái má ửng hồng xinh đẹp kia một nụ hôn yêu chiều , bên khoé môi vô thức nhếch lên một nụ cười rồi hắn mới chịu rút lui về chỗ ngồi của mình.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, nhưng đối với Jeon Jungkook thì nó như là một thước phim chậm vậy, khiến cậu chỉ biết cứng đờ người không kịp phản ứng . Nụ hôn kia vẫn như còn cảm giác tồn đọng lại trên má, chất giọng trầm thấp đầy quyến luyến đó vẫn như có như không văng vẳng bên tai. Bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn như vậy, Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh từ xấu hổ cậu đã nhanh chóng chuyển sang mặt đầy tức giận. Vừa có ý định liều mạng sống chết với cái tên nghiệt yêu kia, thì một tiếng "xoẹt" ở đằng sau cậu truyền tới. Đến khi quay đầu nhìn Jungkook cảm thấy muốn giết người không hề nhẹ, nhìn đi cái áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc bây giờ đã bị xé tan tác ra thành hai mảnh , và tấm lưng rỉ máu cùng với các vết thương đập thẳng vào mắt .

- Sao anh dám xé áo của tôi ??? Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó. _ Jungkook đầy bực tức, nhìn con người kia lại càng thêm bực mình hơn.

- Nằm ngoan để tôi xử lý vết thương cho em. _ Kim Taehyung vừa cầm khăn ấm định thấm máu ở miệng vết thương, thì Jungkook tránh đi và đầy gắt gỏng :

- Không cần, đừng động vào người tôi !!!

- Nghe lời, vết thương của em đang rất nghiêm trọng nếu không mau chóng xử lý thì sẽ rất khó bình phục. _

Trong khi Jungkook nhất quyết không cho hắn chạm vào người cứ dịch chỗ nọ, xê chỗ kia. Thế mà Kim Taehyung không hề tức giận, vẫn mềm mỏng dịu dàng dỗ dành cậu. Có thể thấy đã là Jeon Jungkook, thì đối với Kim Taehyung đều trở thành ngoại lệ.

- Ai khiến anh quan tâm, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa mau đi cho khuất mắt tôi.

- Được, xử lý vết thương xong cho em tôi sẽ đi. _ Kim Taehyung mềm mỏng lần thứ n.

- TÔI BẢO LÀ KHÔNG CẦN, ANH HIỂU KHÔNG !!!! _ Jeon Jungkook quay người lại nhìn thẳng vào hắn, hết chịu nổi liền la lên. Người gì đâu lì lợm, mặt dày thấy ghê, kêu năm lần bảy lượt mà vẫn cứ như cũ.

- Nếu như anh không đi thì tôi đi. _ Còn chưa kịp xuống giường, thì đằng sau truyền tới một giọng nói cực kì trầm lạnh khiến cho cậu có cảm giác sởn cả gai ốc :

- Mau nằm xuống giường cho tôi !!! _ Quay ra nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạnh chưa từng có. Bị khí thế đó làm cho doạ sợ, cả người cậu như một chú thỏ con ngoan ngoãn biết nhận lỗi nằm nghiêm chỉnh một cục trên giường. Trong khi cả trong tâm trí cậu đang không ngừng phản đối kịch liệt, ấy thế mà cái hành động đó như phản bội chủ của nó rồi.

Thấy Jungkook đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời mình đến lạ, Kim Taehyung cũng lấy làm bất ngờ lắm. Biết vậy khi nãy chẳng tốn nhiều lời với cậu cho rồi . Đối với loài thỏ bướng bỉnh cần nghiêm khắc dạy dỗ hơn là dịu dàng.

Tay đang cầm khăn định lau qua vết thương cho cậu, chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ lí nhí như đang dỗi dỗi của ai đó :

- Nhẹ nhẹ thôi nha ! Người ta đau ~~

Hắn ôn nhu dỗ dành :

- Ngoan, sẽ không làm em đau.

Ngay sau đó Taehyung mới bắt đầu dùng khăn thấm từng chút máu ở vết thương trên lưng Jungkook với động tác cực kì cẩn thận và nhẹ nhàng, chỉ cần thấy cậu run nhẹ lên một chút là hắn lại nhẹ nhàng đến độ Jungkook còn tưởng như hắn ngừng việc xử lý vết thương cho mình rồi. Đến khi quay nhẹ đầu ra để kiểm chứng, thì đập vào mắt là cảnh mỹ nam yêu nghiệt khốc soái ngồi một bên giường đang chăm chú từng chút một dịu dàng lau vết thương cho mình.

Bùm ~ rồi xong ! Trái tim của bạn bé như đã đập chệch đi một nhịp rồi ~ phải làm sao bây giờ . Khuôn mặt ửng hồng úp xuống gối ngại ngùng, aaaaaaa cái cảm giác này thật khó hiểu quá đi ư ư ~~ !!!!

Từ lúc nhìn trộm người nào đó, Jungkook vẫn cứ một mực úp mặt xuống gối mà quên luôn cảm giác buốt lạnh khi Kim Taehyung bôi thuốc cho mình.

- Có đau không ??? _ Trong khi đang tập chung bôi thuốc, Taehuyng lên tiếng hỏi cậu.

Jungkook lúc này mới chịu ngửng mặt kết thúc tình trạng úp mặt dưới gối một bụng ngượng ngùng lúc nãy. Cảm nhận được sự khác biệt từ sau lưng, cậu khó chịu mặt đầy cau có quay đầu lại :

- Anh đang bôi cái quỷ gì lên lưng tôi thế ??? Thối thối thum thủm gì mà ghê vậy !!! Aaaa ~~ nó như đang ăn ngấm vào trong xương thịt . Dừng ngay cho ông ~ con mẹ nó Kim Yêu Nghiệt đau chết ông rồi !!!

Cái cảm giác chết đi sống lại tới ập tới , làm cho Jeon Jungkook sức lực trong cơ thể gần như bị cạn kiệt hết sạch chỉ có thể nằm im bất động và cái miệng không ngừng la hét chửi bới. Với cái cơ miệng hoạt động không biết mệt, đã vậy còn rất khoẻ Jungkook thành công làm cả Kim gia bị trấn động toàn tập.

Ai cũng đều nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về căn phòng hướng bắc, với thắc mắc :" Sao hôm nay phòng của Nhị thiếu vui quá vậy !!! "

Để trả lại sự yên bình cho muông thú và sự sống còn cho nhân loại, Kim Taehyung bất chấp cái miệng xinh xắn còn đang luyến thoắng không ngừng nghỉ liền chồm người tới dứt khoát một đường hôn xuống cái miệng trông phát ghét kia ,nhằm trừng phạt một chút. Bị hôn đến bất ngờ không kịp phản ứng, Jungkook chỉ biết trơ mắt nhìn người kia làm loạn trên miệng mình.

Không biết hôn đến bao lâu , chỉ thấy Jungkook một mặt đầy khổ sở thiếu dưỡng khí miệng phát ra tiếng ú ớ rõ tội nghiệp. Mới thấy người kia từ từ dời khỏi đôi môi bị hôn tới sưng đỏ trông hấp dẫn vô cùng, rồi lại không chút liêm sỉ còn cúi xuống hôn thêm một cái nữa mới chịu thôi.

- Chừa cái môi hư này ~ - Vừa nói Kim Taehyung dùng hai ngón tay đánh nhẹ lên khuôn miệng sưng đỏ của Jungkook.

- Cái môi xinh này là để nói những điều tốt đẹp, chứ không phải dùng để nói bậy. Nghe chưa hả !!! _ Bị người ta "ăn" không còn chút đậu hũ nào, Jungkook uất ức lắm đang định gào lên đòi lại công lý thì bị cái giọng trầm trầm đầy nguy hiểm cảnh cáo :

- Còn gào thét nữa là tôi không ngại hôn em đến ngất đi đâu.

- Anh~~....đồ Kim Yêu Nghiệt lưu manh biến thái , sao số tôi lại gặp phải anh chứ !!!! _ Jeon Jungkook hận không thể đấm vào cái mặt đẹp chết người kia một phát cho bõ tức. Hừ hừ ~ may cho hắn là hôm nay cậu không được lành lặn như mọi khi. Không thì ~~~ gương mặt tà mị này sẽ biến thành mặt heo ngay và luôn.

- Em gọi tôi là gì ??? _ Bất chợt, hắn nhìn sâu trong mắt cậu hỏi một câu. Jungkook có chút sững người, nhưng rồi vẫn can đảm hét vào mặt hắn :

- Đồ Kim Yêu Nghiệt đáng ghét nhà anh !!! Hừ ~_ Xong rồi, còn hậm hực quay mặt đi chỗ khác như giận dỗi.

Thế mà vào mắt của Kim Taehyung lại là một cảnh đáng yêu nhất trên đời. Nhất là cái câu cậu kêu hắn " Kim Yêu Nghiệt " , không lẽ đây chính là tên gọi mà cậu dành riêng cho hắn sao !!! Mặc dù cái tên có chút kì lạ , và không hiểu rõ ý nghĩa vì sao cậu lại gọi hắn bằng tên này. Nhưng trong lòng Kim Taehyung lại tràn ngập sự ấm áp, hoá ra bé con Jungkookie cũng đã để tâm tới hắn rồi. Vậy thì công cuộc rước thỏ về dinh lại càng trở nên dễ dàng hơn.

Bảo bối à , cả đời này em chỉ có thể thuộc về mình tôi !

_______END CHAP 38________

#Tà: Chợt nhớ ra hôm nay tròn 2 năm "Hắc Đạo Tổng Tài Cực Sủng Thê" ra đời. Bé được 2 tuổi rồi, mà mẹ vẫn chưa chịu cho bé "dứt sữa" (ý là hoàn) đây này. Bé và mẹ sẽ mãi cùng bước từng bước chậm ì ạch không chịu tới điểm dừng nhé con 😘.

Thay mặt bé, mẹ bé cảm ơn tất cả các chị mẹ cô dì đã cùng đồng hành với mẹ con bé trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù tiến độ đi có chậm, nhưng các chị mẹ cô dì vẫn cứ chờ đợi mong chờ và không từ bỏ bé con xuất hiện. Điều này khiến cho Tà rất cảm động và cảm ơn mọi người rất nhiều !!! Yêu tất cả mọi người ~ 💗💗💗💗

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon !!!
💜💜💜💜💜💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro