Chap 39: Một chút động tâm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chăm sóc tận tình chu đáo của "ai đó" những vết thương trên lưng Jungkook đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Mấy ngày qua đều trong tình trạng nằm bẹp một chỗ trên giường, ngoài trừ việc đi toilet ra. Nên làm cho tâm tình của Jungkook không mấy dễ chịu.

Hôm nay trời đẹp, không nắng gay gắt như những ngày khác mà là một bầu trời mây quang gió mát dịu êm. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa, tâm tình Jungkook hôm nay cũng đẹp như bầu trời ngoài kia vậy !

Trời đẹp thế này không hóng mát thì uổng. Nghĩ đến đây cậu liền xuống giường, vẻ mặt đầy phấn khích bước ra khu vườn trước phòng mà quên mất rằng chân đang xỏ dép đi trong nhà thỏ bông Cooky hường phấn.

- Aiguuuu ~~~ dễ chịu quá !!!

Đặt lưng nằm xuống chiếc ghế tựa dưới tán cây lá liễu rủ xuống đầy thơ mộng , Jungkook cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Ở đây dưỡng thương cũng đã được một tuần, mà trong một tuần đó ngoài nằm trên giường và chạm mặt tên Nghiệt Yêu kia 24/24 ra thì khoảng thời gian đó đối với Jungkook mà nói nó quá nhàm chán. Chán đến phát ghét luôn! May sao mấy hôm nay tên Nghiệt Yêu kia không biết đã đi đâu, tần suất chạm mặt với hắn có xu hướng giảm nhè nhẹ nên việc chăm sóc vết thương cho cậu được thay bằng một bác sĩ "chuyên nghiệp" khác. Bất quá, sao tới giờ vẫn chưa thấy vị bác sĩ đó tới chăm sóc vết thương cho cậu nhỉ !!!

Bỗng tiếng ồn ào cãi vã ở đâu đó vọng lại, vẻ mặt Jungkook thoáng chút tò mò yên lặng nghe ngóng.

- Jisung huynh ~~ cho em theo với !!! _

- Không được, mày về sân tập thể dục với Namjoon đi.

- Dù chết em cũng không đi, tập với huynh ấy tính sát thương cao lắm. Uhuhu ~~ Jisung đại nhân nể tình thương anh em gắn bó như keo sơn một nhà đi mà !!!_

Cậu thanh niên thân hình mét tám rắn chắc cơ bắp còn cao hơn Yoon Jisung nửa cái đầu, ngũ quan trông rất điển trai góc cạnh sắc nét đủ để ngã gục hàng loạt cô gái lẫn cậu trai. Thế nhưng hành động lúc này của y lại làm phá tan hình tượng soái ca trong truyền thuyết ban đầu, y chẳng chút kiêng dè do dự mà bất chấp ngồi bẹp xuống đất hai tay lẫn hai chân quấn chặt chân của Yeon Jisung khóc đến hận trời phẫn đất. Khóc như thể muốn gọi cả thế giới xúm vào xem mình bị bắt nạn !!!

Oa oa oa ~~~ Daniel bị khinh dễ !!! Ai đó vào làm chủ cho người ta đi .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Bị cái tiếng khóc làm cho inh tai nhức óc, Yeon Jisung không thể nào chịu nổi bực mình quát :

- IM NGAY !!! Còn khóc nữa là anh rút khô máu mày đem đi chế thuốc. _ Kang Daniel dù cho có đang khóc ngon lành cũng phải tự động im thin thít, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Jisung như bé cún con đáng thương.

- Mau rời khỏi cái chân anh mày ra và cất ngay cái ánh mắt cún kia đi. Anh mày dễ tính nhưng không dễ dãi._ Yeon Jisung đầy cứng rắn nói.

- Nếu huynh dễ tính thì đồng ý cho em đi cùng với nhé !!!

- Cái thằng này...... _

- Em sẽ không buông chân huynh ra nếu huynh không đồng ý. _

Với một thân hình khoẻ khoắn của dân tập võ như Kang Daniel thì chỉ cần ôm chân Jisung bằng một tay thôi cũng đủ để cho y khó thoát. Nhưng Kang Daniel không những không ôm một tay, mà còn cả hai tay lẫn hai chân khiến cho Yoon Jisung chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực.

- Thế mày đòi theo huynh để làm gì ??? _

Jisung cũng lấy làm lạ, việc y đi khám chữa bệnh có gì hay ho đâu mà nó cứ nằng nặc đòi đi cùng từ sáng tới giờ. Mấy hôm nay y được Kim Taehyung phân cho công việc chăm sóc vết thương và sức khoẻ cho người "đặc biệt" của hắn. Không lẽ vì lí do này Kang Daniel mới bất chấp vứt bỏ hình tượng để năn nỉ y.

Kang Daniel đang từ dưới đất bỗng dưng đứng lên làm Yeon Jisung hết hồn, vẻ mặt rất chi là thần thần bí bí nói :

- Em muốn gặp chị dâu !!!_

Từ sau đợt gặp đầu tiên vào hôm tối ở nhà Jeon gia, thì Daniel chưa từng chạm mặt qua Jungkook một lần nào nữa. Mặc dù biết cậu đã về với Kim gia, cơ mà gần ngay trước mắt thật đấy nhưng muốn gặp đâu phải dễ. Chẳng biết làm sao, tối hôm ấy từ Jeon gia trở về Kim Taehyung đột nhiên giao cho y một nhiệm vụ hết sức cao cả đó là dọn phân Yeon Tan một tháng. Trước sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của Kang Daniel, Kim Taehyung lạnh lùng bước đi không một lí do. Thế nên từ hôm ấy đến nay, mặc dù dọn phân cho bé Tan đều đặn mỗi ngày mà y vẫn không hiểu mình đã làm gì sai !

- Chị dâu ??? _ Yoon Jisung nhướng mày khó hiểu, như nghĩ ra điều gì y búng tay một cái - Ah, là cậu bé xinh trai đáng yêu được Kim Taehyung cưng chiều hết mực ấy đúng không ??? _

- Đúng rồi đó !!!_Kang Daniel reo lên vui mừng.

- Trông chú mày vui mừng thế này là có ý gì ??? Định làm trò gì mờ ám sao ???

- Em đâu có dám làm gì, em chỉ muốn gặp chị dâu thôi mà. Đi nào huynh, mình cùng tới chỗ chị dâu nào.

Mặc kệ Yeon Jisung phản đối kịch liệt, cứ một hai bắt y quay lại sân tập thể dục với Kim Namjoon điều đó đối với y mà nói còn đáng sợ hơn cả việc dọn chuồng xí cho bé Tannie nữa kìa. Bỏ mặc những lời đe doạ đó ngoài tai, Kang Daniel vẫn cứ ngang nhiên lôi kéo Yeon Jisung đi xềnh xệch, cho đến khi tới chỗ bậc thang ngoài để lên phòng Daniel có chút dè chừng không dám đi lên trước.

Yeon Jisung lúc này mới thoát được sự kiềm hãm của Kang Daniel, thấy y cứ đứng tẩn ngẩn tần ngần ở đấy cũng khá ngạc nhiên lắm :

- Sao không đi lên đi, đứng đó làm gì ??? Nãy hăng hái gặp chị dâu lắm mà, chị dâu cậu ở trên đó đó lên một cái là thấy luôn.

Kang Daniel tròn mắt nhìn:

- Thế còn huynh ???

Yeon Jisung một tay chống lan can một tay chống hông, đầy cục súc nói :

- Tao còn phải thở !!! Mày lôi tao như lôi con bò ấy thì thử hỏi có chịu nổi không.

Kang Daniel bẽn lẽn gãi đầu, bật cười hi hi:

- Vậy em cũng đứng đây thở cùng huynh ~ hi hi !!!

- Khụ...khụ...~~ dẹp ngay và luôn !!!!

Trước cái sự đáng yêu bùng nổ bất thình lình này, phản ứng của Yeon Jisung rất chi là phũ phàng cơ mà Daniel cũng chẳng bận tâm vẫn đứng im im một chỗ bên cạnh y. Ngược lại, Yeon Jisung tuy bên ngoài phũ ra mặt đấy nhưng nội tâm bên trong lại trái ngược hoàn toàn: " Đáng yêu thật !!! "

                      ***

- Ủa kia là ...??? _

Jungkook ngờ ngợ khi thấy trong phòng có thêm một người mới không quen mặt. Bên cạnh Yeon Jisung là một thanh niên trẻ tuổi chắc cũng chạc tuổi như cậu, thân hình cao ráo khoẻ khoắn khuôn mặt sáng điển trai đặc chuẩn soái ca trong lòng thiếu nam thiếu nữ. Cậu trai này mặc dù mới gặp lần đầu tiên, nhưng khiến cho Jungkook khá ấn tượng với cái ánh mắt nhìn lấp ló, như thể muốn nói gì đó nhưng lại dè dặt không dám.

- À quên chưa giới thiệu với cậu, đây là...._ Yeon Jisung còn chưa kịp nói hết, Kang Daniel đã rất tự tin bước tới trước mặt Jungkook giới thiệu :

- Chào chị dâu thân mến, em tên là Kang Daniel gọi thân mật là Daniel. Rất vui khi gặp lại chị dâu lần nữa !!!_ Y thân thiện đưa tay ra bắt tay với cậu - Vui hơn nữa, nếu như được làm quen với chị dâu.

Jeon Jungkook mỉm cười bắt tay với y:

- Được chứ, rất vui khi làm quen với cậu,tôi tên Jungkook. Bất quá cậu gọi ai là "chị dâu" cơ ??? Và tôi đã từng gặp qua cậu rồi sao ??? Sao tôi không biết nhỉ ??? _ Jungkook đầy ngờ vực nhìn người trước mặt. Đang nhiên mở miệng bị gọi là "chị dâu" cậu có chút không thích ứng nổi.

Đối với ánh mắt nghi hoặc đầy khó hiểu của Jeon Jungkook, Kang Daniel lại bày ra bộ mặt đó là điều hiển nhiên .

"Chị dâu" chính là "chị dâu", ngoài anh ra còn ai xứng với chức danh này nữa không sớm thì muộn sẽ thuộc về anh thôi. Thế nên gọi sớm từ bây giờ, để đến lúc chính thức rồi mới không còn thấy lạ miệng.

- "Chị dâu" thân mến à ~~ có lẽ là "chị" chưa thích ứng được điều này. Nhưng không sao, từ hôm nay không chỉ có em mà tất cả những người trong Kim gia đều sẽ phải lễ phép gọi "chị" một tiếng là "chị dâu". Sẽ nhanh chóng quen thôi !!!

Jungkook cảm thấy tai mình lúc này ong ong nhức nhức, tất cả IQ trong bộ não đều như đang vận chuyển dữ liệu đến dữ dội xẹt xẹt ngang trong đầu.

- Khoan....~~~ cậu đang nói cái gì mà "chị dâu" nghĩa là thế nào ??? _ Đến lúc này cậu cảm thấy chịu không nổi được nữa rồi. Nếu còn nghe y nói thêm gì nữa chắc Jungkook nổi khùng mất.

- Ủa kể cũng lạ nhỉ...._ Kang Daniel đột nhiên trầm ngâm đưa mắt nhìn sang Yeon Jisung đang đứng bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau một hồi như đang trao đổi, rồi y mới tỏ vẻ khó hiểu hỏi :

- Mà "chị...à à ~~ hì hì Jungkook huynh_ Y khẽ nuốt khan nước bọt, trời ơi chị dâu đừng nhìn em như vậy !!! Không gọi thì sẽ không gọi, nhưng gọi trong lòng trong tim vẫn được chứ gì. Thấy vẻ mặt Jungkook dịu hơn một chút, Kang Daniel mới dám mở lời tiếp :

- Nhị thiếu chưa nói gì với huynh à ???

- Nhị thiếu ??? Đó là ai ???

- Hả ??? Nhị thiếu là ai mà còn phải hỏi nữa sao !!! _ Yeon Jisung nhất thời không thể tin nổi điều mình vừa nghe được.

Nhìn hai biểu cảm mắt chữ Ô miệng chữ A trước mặt mình, Jungkook đành thành thật vô tội nói :

- Thật đó, tôi thật sự không biết nhị thiếu là ai cả. Hai người cũng biết rằng mấy ngày nay ngoài giường với toilet thì tôi có thể đi đâu được nữa, hôm nay tiến bộ hơn là còn có thể lết ra được ngoài ban công. Vậy hai người thử nghĩ đi, tôi còn có thể biết ai được ngoài hai người và thêm cái tên Kim Yêu Nghiệt kia nữa không ???
Chưa kể, tôi còn chẳng biết đây là đâu và mình đang ở nơi nào nữa ! _

Nói tới đây Jungkook chợt trở lên đầy ủy khuất nghe sao mà thấy thật thương tâm. Do cậu cúi đầu nên không hề biết biểu cảm của hai con người đang đứng trước mặt mình lúc này.

Yeon Jisung và Kang Daniel đều không hẹn mà cùng nhau ngửng mặt lên trời....à quên nhìn lên trần nhà cùng khóc than trong lòng.

Nhị thiếu !!!! Anh còn có tâm không vậy !!!! Đến giờ phút này mà anh còn không nói mọi chuyện cho người ta sao !!!! Người ta sắp thành phu nhân của anh rồi mà người ta còn đang rầu rĩ không biết mình đang ở đâu, đang ở nơi nào nữa kìa. (;´༎ຶД༎ຶ')

Trời ơi !!!!! Tức muốn khóc thay cho "chị dâu" luôn đấy. Tức mà muốn hét lên " Chị dâu, nhị thiếu chính là cái tên Kim Yêu Nghiệt phúc hắc" luôn đấy. Được rồi, nhân danh công lý, nhân danh bảo vệ chính nghĩa, nhân danh theo phe "chị dâu" là chân ái cuộc đời. Họ sẽ ba mặt một lời nói ra hết tất cả, không thể để "chị dâu" ủy khuất một bụng thế này được. 
(ノ≧▽≦)ノ~~ ┴┴

Nhị thiếu cứ việc "bắt nạn", còn việc theo sau thu dọn tàn cuộc cứ để bọn này no !!! ┌(˘⌣˘)ʃ

- Jungkook huynh ~~~ nơi này chính là Kim gia, còn phòng này là phòng của nhị thiếu đó. Từ trước đến nay, huynh là người đầu tiên được ngủ trong phòng của nhị thiếu đấy.

Jeon Jungkook ngước mắt im lặng nghe Kang Daniel nói. Nếu quan sát kĩ hơn nữa, có thể nhận thấy hai bàn tay cậu giấu dưới tay áo đã nắm chặt vào nhau, khuôn mặt cậu bình bình thản thản như nước ánh mắt trong veo như mặt hồ nhưng sắc mặt cậu đã trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều.

- Chắc huynh không thể ngờ được rằng, vị nhị thiếu của Kim gia được người người đồn thổi là xấu xí, là điên khùng, là con ma bệnh què quặt sắp chết, lại chính là người ngày ngày kề bên huynh, chăm sóc huynh, được huynh gọi một cái tên Kim Yêu nghiệt đâu nhỉ. Nhị thiếu làm vậy vốn dĩ để che mắt người đời không thích tiết lộ bản thân ra ngoài, nên chẳng ai biết rõ thân phận thật của anh ấy cả. Và cũng tiện thể làm một món quà bất ngờ với huynh luôn. Nhị thiếu gia_Kim Taehyung, Kim Yêu Nghiệt chính là người có hôn ước với huynh đấy.

Hai bàn tay đang nắm dưới tay áo khẽ nắm chặt hơn. Jungkook cố gắng bình ổn lại tâm tình, miệng khẽ nói :

- Vậy vì sao tôi lại ở đây ??? Có phải, hắn đã mang tôi tới ???

- Không sai, tối hôm đó nhị thiếu nhận được tin báo liền tức tốc chạy tới nhà Jeon thị. Lúc ấy huynh đã bị đánh đến nỗi gần như mất đi một nửa cái mạng, may mà nhị thiếu đến kịp và mang huynh đi. Không thì.............____ Ngày hôm ấy nhị thiếu đã mất đi một bảo bối mà mình nguyện yêu thương nhất đời rồi !!!

Nhận thấy bầu không khí đang dần âm u đến dị thường, Yeon Jisung từ nãy giờ đang thảnh thơi uống trà ăn bánh ngọt ngồi nghe kể chuyện còn súyt nữa thì nghẹn. Bèn phá lên cười rồi còn tiện tay đánh Kang Daniel một cái như lời cảnh cáo.

- Ahahaha ~~~ Jungkook đừng buồn. Chẳng phải bây giờ cậu vẫn khoẻ mạnh xinh tươi đấy sao. Chuyện không vui thì đừng cố nghĩ tới, mình sống cho hiện tại chứ có sống trong quá khứ đâu mà, đúng không nào !!! Đây, đây, ăn một cái bánh matcha này đi. Taehyung biết cậu thích vị này, nên mua cực kì nhiều luôn. _ Bất quá, vào bụng cậu thì ít mà vào miệng Yeon Jisung thì nhiều.

Jeon Jungkook đưa tay nhận lấy chiếc bánh matcha từ tay Jisung, thế nhưng khi nghe thấy từ "Taehyung" bàn tay cậu đang cầm bánh chợt bóp chặt. Chiếc bánh bây giờ đã trở nên méo mó trong tay cậu.

- Jungkook ~~~ Jungkook ~~~ cậu không sao chứ !!! _ Jisung lẫn Daniel trở nên hoảng hốt, khi thấy cậu không được bình ổn cho lắm. Gương mắt nhìn bánh đến thất thần, trong khi chiếc bánh trong tay đã bị cậu bóp đến nát tươm. Jungkook mà có làm sao thì nhị thiếu gia nhà bọn họ sẽ tha cho bọn họ một cách dễ sống sao !!!!

Huhu, "chị dâu" ơi đừng làm bọn em sợ. Cả mạng sống của cả hai đều phụ thuộc vào "chị dâu" cả đấy.

- À ~~~ không sao, không có gì. Thật ngại quá, bánh nát rồi.

Jungkook nhìn cái bánh trong tay mà cười khổ. Chỉ vì một cái tên thôi, khiến bản thân trở nên mất ý thức thế này !!!
Đổ vụn bánh trong tay vào sọt rác dưới bàn, phuỗi phuỗi tay cho hết cấn bánh rồi cậu mỉm cười nhận một cái bánh mới từ Kang Daniel.

Đưa bánh lên miệng cắn một miếng, vị thơm ngọt thanh của trà xanh lan trong miệng, bánh dạng bông lan nên rất mềm tơi xốp và mịn.Thực ngon miệng, hắn biết cậu thích ăn nên đặc biệt chuẩn bị thật nhiều. Chỉ cần biết cậu thích ăn gì, ghét cái gì, hắn cẩn trọng ghi nhớ quan tâm hết mực. Chính vì thế sự ác cảm của cậu đối với hắn cũng trở nên bớt hơn.

Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook liền mang hẳn cái đĩa bánh đang ở chỗ hai người kia về phía mình. Ném cho hai người đó một cái liếc mắt như chỉ thị

" Bánh là của tôi, có ý kiến gì. Cho hai người ngồi uống trà miễn phí như thế còn chưa đủ thoả mãn sao !!!! "

Hai con người nào đó chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, uống trà trong đau khổ. Theo phe "chị dâu" quả thực không dễ chút nào !!!

Lúc sau, khi bình trà cũng sắp cạn và mọi đồ ăn trên bàn sắp sạch bong. Bỗng Kang Daniel lên tiếng hỏi một câu bất thình lình :

- "Chị dâu" có cảm thấy chán ghét nhị thiếu không ???_

Một câu hỏi xuất phát từ thật tâm trong lòng y. Nhị thiếu làm ra rất nhiều chuyện mà vẫn cứ bình thản không nói, để Jungkook như một con thỏ ngây ngô sập vào bẫy rồi tiến tới tiếp cận, tiến tới chiếm đoạt bên mình. Để đến khi cậu ấy biết rõ sự thật thì sẽ thế nào đây ??? Là chán ghét hay căm phẫn. Điều y muốn biết chính là vậy đấy.

Yeon Jisung chợt ngừng đút bánh vào miệng, cùng Kang Daniel nhìn chăm chú vào Jungkook như đang chờ đợi một điều gì đó. Cực mong đợi!

Jeon Jungkook bất giác mỉm cười, một nụ cười trong vô thức. Từng tia nắng nhẹ nhàng từ bên cửa chiếu lên thân ảnh hao gầy của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi.

Nếu hỏi cậu, có chán ghét hắn không ???? Cậu sẽ trả lời, có ! Chán ghét vì sự mặt dày liêm sỉ vô đối của hắn. Cậu đã chán ghét hắn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chỉ cần là hắn, cậu sẽ nói to cho cả thế giới biết cậu chán ghét hắn nhiều đến nhường nào !!!

Nếu hỏi cậu, có căm phẫn hắn không ??? Cậu sẽ trả lời, chưa từng căm phẫn hắn ! Kể cả hiện tại và sau này. Chắc chắn sẽ chưa từng.

Nếu hỏi cậu, có hận hắn không ??? Cậu vẫn trả lời, không hề hận hắn. Chỉ là hiện tại thì chưa hề, nhưng có lẽ trong tương lai cậu sẽ có câu trả lời cho câu hỏi "Cậu đã từng hận hắn chưa ! "

Nếu hỏi cậu, có giận hắn hay không ??? Cậu sẽ thẳng thắn mà nói rằng, có giận ! Rất giận! Giận nhiều lắm ! Cả hiện tại và tương lai đều gộp lại một tiếng " Giận ! "

Cậu giận hắn, vì không nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện hắn làm.

Cậu giận hắn, vì khiến cậu như một con rối ngây ngốc mặc người điều khiển.

Cậu giận hắn, vì làm cậu đau khổ từ thân xác tới tinh thần. (Ý giận của Jungkook ở đây đang ám chỉ tới nhà Jeon gia đấy.)

Cậu giận hắn, tại sao lại ép buộc cậu đến nhường này !!!

Cậu giận hắn. Cực kì giận hắn. Sao lại ngang nhiên bước vào cuộc sống của cậu làm gì chứ.

Giận hắn, nhưng cậu cũng giận luôn bản thân mình. Vẫn luôn là một kẻ thất bại, không làm được gì chỉ biết bất lực và đón nhận mọi việc đến với mình.

.....Nhưng.....

Dù có giận, nhưng sâu trong tận tâm vẫn là muốn nói lời "Cảm ơn" tới hắn. Cảm ơn hắn nhiều điều mà không thể báo đáp được hết. Một lời cảm ơn này, vẫn là không đủ để trả hết những điều mà hắn làm cho cậu.

Bất chợt những hình ảnh hắn bên cậu mỗi ngày như thước phim quay chậm từng chút từng chút hiện lên trong trí nhớ của cậu.

Ở ngoài vườn nhỏ, những chiếc lá vàng khẽ rơi . Cơn gió chiều se lạnh của đầu thu lướt nhẹ qua trên mái tóc, khiến cậu thanh tỉnh một phần nào cảm xúc rối bời trong lòng. Nhưng không biết sao vẫn cứ thấy trống trải, thiếu đi sự ấm áp nào đó mà trong thâm tâm của cậu chẳng hề nhận ra.

Cảm xúc đó chính là nhớ. Đúng, Jungkook chính là đang nhớ rồi !!! Cơ mà lại thêm một chút động tâm.

- Taehuyng khi nào mới trở về ???? _

Miệng nói ra một câu vô thức, khiến cho chủ nhân của nó còn phải giật mình hết hồn. Đáng tiếc là, lời đã nói rồi thì sao có thể thu hồi được đây. Chỉ tội bé thỏ nào đó tai đỏ bừng, khuôn mặt đỏ lựng được giấu sau hai bàn tay trắng mềm xinh xinh.

Người ta đang ngại đây này, các chị mẹ đừng có cười bé em !!!!

Bất chợt một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, tiếng bước chân cũng rất thong dong bước tới đây. Giọng nói đó trầm ấm êm dịu, ngọt như mật ôn nhu như nước, nhưng điều trân bảo ấy chỉ dành cho một người. Mà chỉ có người ấy mới có thể cảm nhận được điều này :

- Bảo bối, anh về rồi ! _

  
 _____END CHAP 39_____

#Tà:  Định để chap này ngược một chút cho có không khí. Nhưng chẳng hiểu sao viết thành ngọt lúc nào không hay. Lâu rồi không ra chap mới, chắc mọi người quên Hắc Đạo của mình rồi nhỉ …

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!! 💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro