Chap 4: Buổi sáng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ,không khí thật trong lành , những hơi lạnh còn thoang thoảng, những tia nắng ấm nhẹ nhàng tạo nên một cảm giác mát mẻ, dễ chịu và khoan khoái khó tả.
Hít một hơi thật sâu song thở ra một hơi thật mạnh ,Kim SeokJin khẽ nhắm lại đồng thời giang rộng cả hai tay hít thở đều đều tưởng chừng như anh đang hưởng thụ không khí mát lạnh thanh khiết của buổi sáng tuyệt vời này.

Ánh nắng màu vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên xuốt chiếu lên một thân ảnh cao dáng người mảnh mai đang đứng đó . Mái tóc nâu màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn, mỹ quan đẹp đẽ, đôi môi trái tim hồng nhẹ khóe môi hơi nhếch, mặc trên mình một bộ đồ thoải mái là áo
T-shirt trắng và quần bò lửng đến đầu gối .
Như một bức ảnh sống đã đã hiện ngay trước mắt, có ánh nắng ban mai, có những cơn gió nhẹ thổi qua đồng thời những bông hoa lan trên giàn rủ xuống mang hương thơm tinh khiết, tất cả đều khiến cho chàng trai ấy lại trở nên nổi bật và tuyệt mỹ hơn .

Đột nhiên mở mắt, Kim SeokJin sực nhận ra một điều hết sức quan trọng .Anh liền xoay người trở lại vào phòng của mình, nhìn chiếc đồng hồ màu hường treo trên tường song anh đưa mắt về phía chiếc giường siêu rộng được đặt ở cạnh với chiếc cửa kính sát đất kia.
Đừng hỏi sao anh lại nhìn về phía đó, bởi rất đơn giản vì trên chiếc giường đó có một con Chim và một con Thỏ đang ngủ rất ngon lành . Dù cho có động đất đi nữa thì chắc chắn rằng 2 bé Chim Thỏ này vẫn không có chút ảnh hưởng nào.

Khẽ lắc đầu, SeokJin đi về phía chỗ chiếc giường . Nhặt cái chăn đáng thương bị đá tung ra khỏi biên giới rồi ôm luôn cả mấy con gấu bông to bự bị đạp nằm chổng vó ra đất từ lúc nào. Nhìn dưới đất lúc này đây không khác gì cái bãi hoang tàn trông như vừa có chiến tranh xảy ra, hầu như trên giường anh để cái gì là bị về nằm với đất mẹ hết.
Thấy vậy, SeokJin bực mình không thôi, ném những đồ đang cầm trên tay xuống giường sau đó chống hông, ánh mắt viên đạn nhìn hai con người mắt đang nhắm nghiền với cái tư thế ngủ rất chi là khôi hài ,khiến anh cười không thể nhịn nổi .

Là thế này, một thằng thì nằm quay mặt vào trong đường cong S-line cứ thế mà lồ lộ (tức Jungkook) ,còn thằng kia không hiểu đánh quanh kiểu gì mà thành ra 2 chân với 2 tay bám chặt vào chân thằng kia nhìn chẳng khác gì con gấu trúc đang leo cây, chưa hết cái mà khiến cho Kim SeokJin cười nắc nẻ cười sái cả quai hàm từ nãy đến giờ đó chính là khuôn mặt mochi cực dễ thương của Jimin đang áp sát vào phía dưới mông Jungkook mà ngủ ngon lành.
Quả thật thì không dám nghĩ tới "chuyện gì đó" sẽ xảy ra đâu ,mà "xảy ra" sẽ như thế nào nhỉ ~há há. Kim SeokJin vừa nghĩ vừa cười không thôi.
[Bông: Jin à, anh đang nghĩ cái gì thế?? 😂 /JinPink: Mài biết rồi còn hỏi *khinh bỉ*/Bông: Em don't know nhe /JinPink *cầm dép*:Lại đây anh phang phát cho tỉnh /Bông *xách mông chạy mất*]

Sau khi cười được một trận hết nước mắt, đồng nghĩa với việc tiếng cười của anh có sức ảnh hưởng rất lớn thế mà hai con người kia một người một tư thế ấy chẳng bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn ngủ ngon hơn nữa cơ .

-YAHHHH ~ HAI CON HEO NÀY DẬY MAUUUUU _Tiếng hét có sức công phá kinh khủng từ một căn phòng màu hường trên lầu phát ra.

- Ui...cái miếng thịt này ngon quá ~ oàm...chẹp..chẹp...

-Aaaa~~chó cắn ~cắn chó~...khò~khò.

- CẢ HAI ĐỨA MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢOOOOO !!!

Kim SeokJin anh đang rất muốn nổi điên lên đây. Anh thì như muốn bể giọng vì gọi chúng nó dậy, thế mà cả hai chúng nó ứ chịu dậy lại còn nói mớ cái gì cắn chó ,cái gì mà miếng thịt song lại còn thằng này cắn vào mông thằng kia rồi nhai chẹp chẹp nữa chứ .Hừ...Anh bực mình rồi nhé.

Không biết lôi từ đâu ra một cái chiêng ,SeokJin không chút do dự vừa gõ vừa la :

- Keng...keng...keng ~ CHÁY NHÀ ~ CHÁY NHÀ MAU DẬY ĐI HAI ĐỨA ƠIIIIII...keng ~keng _

-... *không chút phản ứng ,rúc sâu vào mông của ai đó ngủ say*.Thơm quá...ưm ~ *nói mớ*

- Jin huynh ~ cháy nhà mà huynh gõ kinh vậy...Im lặng để em ngủ đi ~_Jungkook miệng thì nói, mắt thì nhắm lải nhải xong thì đi vào giấc ngủ.

- Được mấy đứa cứ ngủ đi. Coi như mọi bữa sáng sẽ CẮT HẾT NHÉ _SeokJin liền hạ quyết tâm ra chiêu cuối ,anh đoán chắc Jungkook với Jimin sẽ dậy ngay cho coi ,gì chứ riêng việc ăn đối với cả hai quan trọng như tính mạng và tất nhiên cả hai sẽ không vì một giấc ngủ mà để mất đi một bữa ăn như vậy.
Đó nhìn xem,anh đoán sai đâu vừa nhắc đến ăn thôi là có động tĩnh luôn kìa .

- Nào nào dậy đi ,không thì hối hận không kịp đâu _Gõ gõ vào chiêng mấy cái song liền giật mình ,anh đưa tay quăng đi luôn cái chiêng vào trong xó ứ có thèm đếm xỉa tới.

Đúng như Kim SeokJin đoán, Jeon JungKook với Park Jimin đúng là có phản ứng thật, nhưng chỉ là ~~
Thật ra từ lúc bắt đầu SeokJin gọi dậy, Jimin đã nghe thấy và cậu thực sự không thể ngủ nổi được nữa, chẳng hiểu sao dù bản thân đã muốn dậy nhưng bất quá mắt cậu cứ nhắm chặt lại không mở ra nổi, đã vậy cái "gối ôm" này rất dễ chịu, rất mềm và rất thoải mái nữa chính vì vậy cậu đã vào giấc ngủ rất nhanh. Cho đến khi bên tai nghe được câu SeokJin nói là cắt luôn bữa sáng của cả hai, nên Jimin đã thức giấc ngay và luôn.

Mà khoan đã....Sao cậu cảm thấy cái "gối ôm" bên mặt mình đây có chút khác và quái dị hơn lạ thường nhé.
Ừ thì mềm có mềm cơ mà lại căng và cong hơn bình thường ,hơn nữa còn nhấp lên nhấp xuống như có nhịp thở vậy. Rùng mình một giây, Jimin liền đưa tay xoa xoa, bóp bóp cái "vật thể" lạ ấy .

Chính thức bừng tỉnh, Park Jimin mắt trợn tròn to hết cỡ....Gì đây, trước mắt cậu hiện giờ là một....CÁI MÔNG.... O_O .

Nhìn thôi cũng biết là của ai rồi, chưa kịp phản ứng gì thậm chí ngay cả miệng cũng chưa kịp hé thì cái mông ấy đè lên luôn trên mặt cậu .
Và cùng lúc đấy, một âm thanh từ cái mông ấy phát ra

*PHẸTTTT* ~~

- Âyyyyguuuu ~ xì hơi vào buổi sáng đúng là thoải mái thật _ Jeon JungKook sau khi nghe Kim SeokJin nói cũng từ trong giấc ngủ mà tỉnh giấc ,chẳng hề hay biết mà xoay người nằm thẳng lại làm cái mông đè lên mặt người đáng thương nào đó song bình thản xì hơi một cái.
Cảm thấy có gì đó không đúng ,hình như bên dưới mông mình đang đè lên một "vật" gì thì phải. Jungkook nào có kịp nhấc mông ra xem thử cái "vật" dưới mông mình là cái gì đâu chứ, thì mông đã bị nhấc ra khỏi, rồi một mái tóc hồng có chút rối thêm luôn cả cái mặt nửa xanh nửa đỏ của ai đó xuất hiện trước mắt, nhìn cậu với ánh mắt hận không thể băm chết cậu ngay tại đây.
Được một phen giật thót tim với thằng bạn, Jungkook ngộ nhận được cái gì đó...không lẽ ~ :

- Jimin à, không lẽ là cậu từ nãy giờ ở dưới mông mình đó chứ ???

- Vậy mày tưởng là ma hả ??? _ Jimin gắt lên

-Bộ không lẽ ~...- Jungkook ái ngại nhìn Jimin đang tức sầm mặt kia, cười một cách gượng gạo mặc dù cậu đang cố nhịn cười lắm ,đưa tay xờ tóc Jungkook khẽ nói :

- Hì ,Jimin à ~ cậu đừng giận nhé...tớ...tớ xin lỗi...tại tớ không cố ý mà...tớ đâu có biết bạn ~~...ở dưới mông tớ đâu chứ .

Câu cuối Jungkook nói bé hết cỡ, nhưng Jimin lại nghe thấy hết.
Park Jimin lúc này đây đang tức giận hết cỡ, càng nghĩ lại càng thấy tức ngọn lửa trong người đang tràn ngập ào ào, tất nhiên Jimin đang muốn xả nó ra đây.

- JUNGKOOKKKKKKKKKKK, CON THỎ THỐI THA MÔNG ĐÍT VỊT NÀY ~ TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TAYYYYYY _

-YAHHHHH ~ JIMIN À TỚ XIN LỖI MÀ ~~ CẬU NGỪNG TAY ĐI ~ Á !

-JEON JUNGKOOK MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY. KÌ NÀY TAO SẼ BIẾN CÁI MẶT MÀY KHÔNG RA NỔI MẶT CON THỎ LUÔN .

-ĐỪNG MÀ ~ HUHU ~ JIN HUYNH CỨU EMMMM ~

-JIN HUYNH MAU XÉO RA ĐI, EM PHẢI GIẾT CON THỎ NÀY MỚI HẢ GIẬN.

Thấy mình bị đuổi không chút thương tiếc như vậy, Kim SeokJin tủi thân dã man luôn. Cơ mà không sao , mình không nên rước họa vào thân thì tốt hơn.
Nhìn cái cảnh một thằng vừa đuổi vừa gào vừa tiện tay cầm bất cứ thứ gì có thể là ném cái thằng vừa chạy vừa tránh vừa kêu la thảm thiết kia túi bụi liên hoàn chưởng ,không khác gì như phiên bản phim HD Tom và Jerry hết sức chân thật gay cấn đến kinh khủng luôn.
Cảm thấy chính mình cũng nên cần dời khỏi chỗ này càng nhanh càng đỡ hại thân.
Vì thế trước khi ra khỏi phòng, SeokJin cũng quay lại nói với hai người đang đuổi đánh nhau mặc sống chết kia mặc dù cũng không biết cả hai có nghe anh nói hay không :

- Jimin Jungkook à, hai đứa đánh nhau xong thì đi vệ sinh cá nhâm thay quần áo rồi xuống ăn sáng nhé. Anh sẽ làm bữa sáng cho hai đứa ._Nói xong anh liền đi thẳng xuống tầng.

Và thế là, đủ thứ âm thanh từ trên phòng vọng xuống tầng .

-*BINH*

-*BỐP*

-*CHÁT*

-*XOẢNG*

-*KENG*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.

-Jin huynh, trên lầu có án mạng hả ???_Một nhân viên của tiệm quán ăn quay sang hỏi SeokJin, khi anh đang bận nấu đồ ăn.

-Ờ...Gần như là thế đấy.

-Đừng nói là Jimin với Jungkook nhé huynh _Nhân viên thứ 2 không nhịn được quay ra hóng chuyện.

-Ngoài hai thằng chúng nó ra thì còn ai vào đây nữa_Miệng nói, tay thì rất bận rộn xào nấu các kiểu.

-Ôi mẹ ơi!!!

-Mấy đứa đi làm việc đi. Khi nào hai đứa kia xuống thì tha hồ hỏi chuyện.

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ trưa rồi, nên SeokJin thay vì làm bữa sáng cho 2 đứa mà làm luôn bữa trưa luôn.
Biết hai đứa em của mình khi đánh đập nhau xong, chắc sẽ mất sức lên anh phải nấu thật nhiều món cho 2 đứa tẩm bổ để có sức mà đuổi đánh nhau tiếp vậy.

_____END CHAP 4 _____

#PS:
Bật mí, chap sau sẽ có bánh bèo xuất hiện nhé .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro