Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước tới, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ:

- Biết nhớ anh rồi !

Cả khuôn mặt thanh tú ửng lên vài nét hồng hồng xinh xinh, nhưng mà rất nhanh sau đó lại biến thành sự tức giận ngượng ngùng. Cậu bực bội gắt lên rồi quay đi không thèm nhìn hắn:

- Ai thèm nhớ cái bản mặt anh.

Chọc thỏ xù lông dường như đã là thói quen và niềm vui mỗi ngày của hắn. Nhìn thỏ con ôm một bụng giận dỗi ngượng ngùng rất đáng yêu, hắn lại cảm thấy nên chọc thỏ giận giận nhiều hơn một chút.

Tâm trạng sớm đã vui vui vẻ vẻ, hắn còn đang bận ngắm nhìn con thỏ nhà mình thì đằng sau chợt vang tiếng nói. Lúc này, hắn mới nhớ ra trong phòng còn đang có thêm hai con người bị lãng quên từ nãy tới giờ.

- Nhị thiếu !!!

- Ừm - Hắn quay đầu nhìn qua, nhưng rồi ánh mắt hổ phách chợt chiếu tới Yeon Jisung. Y có điểm giật mình, bỗng nhớ ra điều gì y thản nhiên:

- Miệng vết thương đã khép gần như bình phục hoàn toàn, nhưng vẫn nên tránh vận động mạnh sẽ gây rách vết thương rất khó lành, vì thế hãy nhẹ nhàng nhất có thể. Đây là lọ thuốc bôi chống sẹo, giảm tiêu sưng, giảm đau rất lành tính bôi ở đâu đều có hiệu quả ở đấy, cậu bôi cho cậu ấy vào buổi tối hàng ngày sau khi tắm xong.

Đưa lọ thuốc cho hắn, y lại dặn thêm:

- Bởi vì cậu ấy đã bình phục tương đối không có gì đáng lo cả, thế nên từ hôm nay anh sẽ không tới đây điều trị cho cậu ấy nữa. Thuốc này bôi nhẹ một lớp mỏng thôi, hiệu quả nhanh chóng lắm. Anh nghiên cứu mãi mới được lọ thuốc này, trên giới không còn lọ thứ hai đâu. Dùng sao thì dùng, làm sao thì làm, hậu quả có ra sao thì anh đây không chịu trách nhiệm........ưm ưm ~~~

- Ha ha ha , anh đừng nghe huynh ấy nói nhăng nói cuội_ Kang Daniel đã kịp thời bịt lại miệng Yeon Jisung trước khi y phun ra những câu chết người nào khác.

Nhận thấy tình hình càng lúc càng khó coi, khi mà Yeon Jisung cứ vẫn dãy giụa đòi bỏ bằng được cái tay đang chắn trước miệng mình kia, trên hết sắc mặt của Kim Taehyung càng lúc một âm trầm như chuẩn bị ban án tử đến nơi. Vẫn là nên mau chóng thoát khỏi chỗ này thì hơn.

- Xin phép Nhị thiếu em đi trước. "Chị dâu" lần sau lại nói chuyện tiếp nhé !!! - Dứt lời, Kang Daniel kéo theo thêm một tên ưm ưm ầm ĩ rời khỏi phòng. 

Kim Taehyung vốn dĩ cũng chẳng quan tâm tới hai người đó, bất quá một câu "chị dâu" của Kang Daniel đã thành công khiến cho Nhị thiếu luôn mang cái mặt băng lãnh vô cảm phải bận tâm rồi. Trong lòng hắn dâng đầy nghi hoặc, chẳng hay lúc hắn không có ở đây lại có chuyện gì diễn ra ???

Cầm lọ thuốc mà Yeon Jisung đưa, Kim Taehyung tràn ngập ý cười gian gian nói với Jungkook:

- Tối nay tắm xong nằm ngoan trên giường, chờ anh.

Vốn đang sầu não lại thêm chút bức bối vì cậu đang suy nghĩ không biết nên mở lời hỏi chuyện kia với Kim Taehyung thế nào cho ra nhẽ, thì ngay lập tức nghe câu nói của đối phương xong vốn dĩ định gắt gỏng lên mắng hắn một trận, vừa xả cục tức dồn nén từ lúc đầu cho đến bây giờ lại xả được cơn thẹn quá hoá giận vừa nãy. Thế mà chẳng hiểu sao Jeon Jungkook chợt im lặng, trong lòng không giận không tức chỉ bình thản đưa ánh mắt nhìn người đối diện thật lâu thật lâu.

Đến một lúc lâu sau Jungkook bỗng nhiên nói khẽ:

- Thì ra là anh !

Cứ nghĩ rằng, mình có hôn ước sắp đặt trước với cái tên Nhị thiếu gia "mặt quỷ" xấu xí yếu ớt trong truyền thuyết của Kim gia tộc. Vốn đã chán nản và còn cảm thấy sợ hãi khi nghe những tin đồn ghê rợn liên quan đến vị hôn phu tương lai này, thêm cả những chuyện mà Jeon gia đã làm với cậu dồn ép đến mức súyt chút nữa thì mất mạng khiến cậu chẳng thể nào quên. Sẵn dự tính trong lòng, dù có thế nào đi nữa Jeon Jungkook cậu đây sẽ phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu như không chấm dứt được bắt buộc phải gả cho tên "ma ốm" xấu xí kia cậu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng không đồng nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn cầm bút kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân đó, không đời nào. Jungkook thà rằng chấp thuận tên "mặt quỷ ma ốm" là hôn phu của mình, chứ không bao giờ để những con người trong nhà Jeon gia đó hưởng lợi từ việc này. Bọn họ đối xử "tốt" với cậu bao nhiêu, cậu sẽ trả lại cho họ gấp bấy nhiêu.

Nhưng cậu đâu có ngờ, vị hôn phu đầy bí ẩn khiến cậu ghê sợ ấy chính là nam nhân đang ngồi đối diện trước mắt cậu ngay lúc này.

Cái tên "mặt quỷ" khiến ai nghe danh xong cũng phải hoảng hồn, lại nghiễm nhiên chính là hắn, Kim Yêu Nghiệt người mà cậu luôn chạm mặt 24/24 giờ mỗi ngày. Nếu Kang Daniel không nói, thì chắc chắn đến lúc này cậu cũng sẽ không hề biết một chút gì trong đầu chỉ là một mảng trắng phau chứ đừng nói đến chuyện mình đang ở đâu, đây là nơi nào. Có lẽ do cậu quá kiệm lời và cũng có thể hắn giấu quá kĩ. Để cho sự thật dần dần được phơi bày một cách không ngờ tới.

Kim Taehyung im lặng, hắn cũng đoán được nguyên nhân khiến cho cậu rơi vào trạng thái trầm tĩnh này. Thay vì vội vàng giải thích, lo lắng cậu sẽ giận và căm ghét hắn hơn nữa, thì Kim Nhị thiếu gia cực kì nhàn nhã chầm chậm thưởng thức tách cà phê chiều ngon lành.

- Vì sao ??? - Jungkook lơ đãng nhìn ra bên ngoài, giọng nhẹ tênh hỏi một câu không đầu đuôi.

Kim Taehyung vẫn bao lấy tách cà phê trong tay, hai ngón tay thon dài gõ gõ từng nhịp lên tách. Chẳng chút do dự nói:

- Vì em.

Jeon Jungkook cảm thấy không thể tin vào tai mình:

- Vì tôi ??? Kim Taehyung, tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh. Đừng đùa nữa !!!

- Không đùa. Tôi làm tất cả đều là vì em. - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trầm ổn nói.

- Anh....

Đối diện với ánh mắt hắn, cậu nhất thời không kịp phòng bị như đang cuốn theo ánh mắt ấy. Ngây ngẩn vài giây. Nhưng rất nhanh sau đó Jeon Jungkook dần trấn tĩnh lại, lảng tránh khỏi ánh mắt như muốn thôi miên mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thế nhưng mà mỗi lần nào nhìn là lần đó cậu thất thần mất hồn lần đấy. Chẳng biết trong mắt Kim Taehyung có nam châm hay không, khiến cho Jungkook như một cục sắt bị hút vào trong.

Đến mãi nhiều năm sau này, cậu chợt thấy một điều, thì ra năm ấy vì một ánh mắt làm cậu say luôn cả đời.

- Chuyện hôn ước kia đều do anh làm!

Jungkook lảng tránh ánh mắt của hắn,  hỏi một câu như khẳng định nhưng lại chất vấn. Hắn nói, hắn vì cậu. Vậy chuyện hôn ước kia cũng từ tay hắn mà ra đi.
Kim Taehyung đặt tách cà phê lên bàn, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi cậu. Nhẹ giọng đáp:

- Một chút! - Nghĩ nghĩ gì đó lại nói - Còn lại là Jeon gia.

Đúng, hắn không hề nhúng tay vào bản hôn ước này. Chỉ là "một chút" của hắn muốn có được cậu thôi.

- Vậy anh làm gì "một chút" trong bản hôn ước này? Và tại sao anh lại đồng ý nó.

Tâm tình Jeon Jungkook lúc này hết sức phức tạp, đang dưng đang lành lại dính vô phải tên rảnh rỗi không có gì làm này. Có phải kiếp trước cậu mắc nợ hắn để kiếp này ông trời cho cậu trả nợ hắn không !

Trái với Jeon Jungkook, tâm tình của Kim Taehyung bây giờ lại đầy cao hứng. Nét mặt ôn hoà, hiền dịu khác với nét mặt âm trầm người sống chớ động vào thường ngày.

- Một chút của tôi làm vào đó không đáng kể, chỉ bằng một cái gật đầu chấp thuận mà thôi. - Giọng nói hắn trầm trầm trả lời cậu bỗng lại thêm ý vị ngọt ngào

- Tôi đồng ý vì trên tờ giấy đó có tên em.

Vì có tên cậu, hắn mới gật đầu.
Vì có tên cậu, hắn từ từ từng bước tìm hiểu "thế giới" của cậu.
Vì có tên cậu, hắn bất chấp mọi giá mang cho được cậu về bên mình.
Nhưng từ đêm hôm đó, hắn cảm thấy rằng hình như hắn chọn hướng đi sai rồi ! Với một bản hôn ước vô giá trị ép buộc cậu thành đôi, liệu có đáng không.

Jungkook cảm thấy là lạ trong câu nói của hắn, nhưng chưa biết chỗ "là lạ" đó ở đâu. Bất quá, chẳng lẽ là....

- Vậy chẳng phải trước đó anh đã biết tôi ??? - Cậu nhớ là ngày nghe tin Jeon gia định hôn ước cho mình, lúc đó cậu chưa gặp Kim Taehyung. Thì tại sao nghe hắn nói như đã biết cậu trước rồi. Hay là....

- Jeon gia gửi bản hôn ước cho anh từ lúc nào ??? Lúc đó gặp tôi chưa.

Kim Taehyung cũng chẳng rõ cậu đang nghi vấn cái gì. Chỉ thấy Jungkook đang cực kì nghiêm túc cau mày suy nghĩ. Nghe cậu hỏi hai ba lần, hắn tự sâu chuỗi lại với nhau, thì nhận ra vấn đề cậu nghi ngờ.

Hắn không tự chủ được mà bật cười một tiếng, Jungkook dù đang bận bịu suy nghĩ cũng không nhịn được mà nhìn trộm một cái.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ nên khiến anh ấy cười nhiều hơn, để mình còn ngắm thêm một chút!

- Jeon gia gửi cho tôi 10 bản, đến bản thứ 10 tôi mới đưa mắt nhìn và thấy tên em. Nhưng tôi chắc chắn một điều, bản thứ 10 đó chúng ta đã gặp nhau rồi.

Điều này Kim Taehyung nói thật, việc Jeon gia dám đề xuất hôn ước với Kim gia đây quả thật là một việc lớn mật. Hắn vốn dĩ không để Jeon gia vào mắt, cơ mà thật may Jeon gia lại có "bảo bối" nên dĩ nhiên hắn mới để cho nhà họ một đường dễ sống như vậy. Bất quá, dám động vào "bảo bối" thì cho dù Jeon gia có 10 cái bảo bối cũng không thể làm nguôi cơn giận luôn nhen nhói trong người hắn suốt mấy ngày nay.

Tất nhiên việc Jeon gia dùng bản hôn ước đó chèn ép cậu thế nào, Kim Taehyung đều biết hết. Thế nên hắn mới cho người mang tới một bản hôn ước chứng thực, ghi rõ tất cả các điều khoản đều với mục đích bảo vệ cậu. Không có tính ép buộc cậu phải chấp thuận hôn ước này. Hay nói cách khác, bản hôn ước mà Kim Taehyung cho người mang tới chính là một bản hợp đồng cấp vốn trá hình. Bởi tình hình Jeon gia đang đến bờ vực thẳm, không có cây cột chống Kim gia sao mà sống nổi. Kim Taehyung hay nói tập đoàn VK mỗi năm sẽ rót vốn cho Jeon gia đều đều, tất nhiên mọi nguồn lãi làm ăn từ bên phía họ VK sẽ thu về. Với điều kiện như trong điều lệ đã rõ, nhưng có điều không được ép buộc Jeon Jungkook kí hôn ước, để cậu tự nguyện. Bất quá, thời hạn nếu sau ba năm Jeon Jungkook vẫn không kí thì bản hợp đồng đó không hiệu lực, VK sẽ ngừng rót vốn cho Jeon gia.

Ấy thế mà, Jeon gia lại tham và độc hơn hắn tưởng. Tự ý làm ra một bản khác để đánh lừa Jeon Jungkook. Từ thời hạn ba năm chuyển thành một tháng, nếu Jeon Jungkook không kí sẽ tự chịu trách nhiệm với bên Kim gia. Đánh vào tâm lý để cậu sợ hãi, biết thân biết phận kí vào.

Kim Taehyung nghe được tình báo bên hắn nói lại, Jeon Jungkook một mực không kí vào bản đó còn rất thông minh phát hiện ra được là bản giả nên đã xé toang trước mặt gia chủ Jeon gia. Còn nói, tối hôm đó sau khi biết được bản thật tức là bản hợp đồng cấp vốn, Jeon Jungkook đã rất ngang nhiên hủy bỏ bản hôn ước đó bằng vài đường gạch chéo đỏ chót. Jeon Kangseok nổi điên, bất chấp quy định cấm kị của gia tộc lớn mà dùng hình pháp đánh cậu chết dở sống dở.

Nghĩ tới đây, mâu quang hổ phách chợt rét lạnh, năm ngón tay thon dài nắm lại trên đầu gối. Đêm hôm đó là một đêm chẳng thể nào quên của Kim Taehyung. Nhưng mọi thay đổi này xảy ra rất nhanh khi Jungkook lên tiếng nói:

- Tôi vẫn không thể nào hiểu được, dù chúng ta đã gặp mặt nhau hay trên tờ giấy đó có tên tôi đi nữa thì sao anh lại đồng ý chứ. - Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về điều này, nghĩ tới gì đó cậu chợt nói nhỏ giọng:

- Trừ khi là anh thích tôi, mới có thể đồng ý bản hôn ước khùng điên đó.

- Ừ, là anh thích em !

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thích nghe câu này đến vậy.
Cũng là lần đầu tiên, Kim Taehyung cảm thấy thì ra câu này dễ nói đến thế.

___________END CHAP 40______________

#Tà: Xin chào mọi người ! Tà trở lại rồi đây. Đã rất rất lâu rồi, "Hắc Đạo Tổng Tài Cực Sủng Thê" chưa hiện thông báo. Hôm nay trời đẹp, mọi người đã thấy thông báo chương mới chưa !

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro