Chap 41: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thản trước giông bão có lẽ là khung cảnh dễ hình dung nhất cho nhà Jeon gia. Và sự thật đang hiện rõ khi tấm màn che bao phủ được vén lên.

Ở trong phòng massage thư giãn đặc biệt, Jeon Kangseok từng chút hưởng thụ những động tác xoa bóp toàn thân của chuyên viên đang làm. Lão không thể nào kìm chế được mà thở hắt cùng tiếng rên khẽ thoả mãn khiến người nghe được cũng không khỏi đỏ mặt.

- Ngài Jeon đây biết cách tận hưởng quá nhỉ.

Đối diện với giường của lão, là một kiểu massage ghế ngồi. Người nói chạc tuổi trung niên như lão, khoác chiếc áo choàng dài tựa ghế massage thư giãn. Ánh mắt nhìn cảnh tượng trên giường mà cười mỉa.

Ông ta nghe ngóng được chút thông tin mật, Jeon gia đang phải đối đầu với bản hợp đồng gì đó với Kim gia tới thời hạn hoàn giao rồi mà Jeon gia vẫn bình chân như vại như chẳng hề có chuyện xảy ra. Cũng chính vì vậy, ông ta mới từng chút tiếp cận giao thiệp với Jeon gia. Được ăn hưởng ké một miếng mồi ngon béo như Kim gia tộc thì ai chẳng ham, ông ta chợt nhận thấy quyết định giao thiệp làm ăn này có vẻ không ổn. Đây đúng là quyết định đúng đắn nhưng sai thời điểm rồi. Khi Jeon gia sắp có khả năng, không phải là hoàn toàn không tồn tại nữa mới đúng.

Ông ta nghĩ tới đây liền hoảng, tay loạng choạng ấn phải nút tăng tốc độ làm ngã chổng vó ra đất, đau điếng người.

Nhân viên xung quanh vội vàng nâng  dậy, xin lỗi liên hồi. Còn tính làm một đợt massage giảm đau cho ông ta. Ông ta vội xua tay nói không cần, bão sắp cuốn trôi đến nơi rồi còn đâu tâm tình massage hưởng lạc nữa.

Cơn sung sướng đi qua, lúc này lão Jeon Kangseok mới ngồi dậy bước xuống giường, còn chẳng để ý tới trên người chỉ còn một mảnh khăn quấn lỏng lẻo tạm che cái tạo giống nòi cho nhà lão.

- Ông Lee cũng thật là quá ghê gớm đi, thăng hoa tới nỗi gãy ghế luôn này.

Lão ta quay sang nói với chuyên viên massage của mình, ánh mắt cũng chỉ đầy dâm dục:

- Cô em này, tí nhiệt tình thêm chút nữa anh thưởng cho tiếp nhé. - Lão lấy ra một sấp tiền trên bàn tiện tay nhét vào kẽ ngực của cô nàng sờ soạn một hồi mới chịu buông tay.

Đến khi mấy cô nàng chuyên viên rời khỏi, ông Lee cũng đã mặc lại đồ của mình và có ý định đi.

- Ngài Jeon này, tiếc quá không bồi ngài chơi tới bến được rồi. Ngã đau quá, chắc trẹo nứt xương, già rồi ngã cái là chịu không nổi. - Nói rồi, ông ta lại rít lên một tiếng đau tận mây xanh.

- Ha ha thấy tội! Ngồi đó đi, để tôi gọi bác sĩ tại gia đến khám cho ông.

Chẳng để ông Lee lên tiếng, lão ta đã nhấc máy gọi cho bác sĩ chuyên dụng của Jeon gia. Nhưng có vẻ cuộc gọi không thành, lão cau mày khó chịu, nói với giọng ồm ồm khản đặc.

- Sao lại không nhấc máy chứ! Xui cho ông, bác sĩ không tới rồi.

Ông Lee bụng nở đầy hoa mừng thầm, ơn giời không tới. Chứ ông ta đời nào muốn ngồi thêm ở đây giây nào nữa.

- Vậy thôi, để tôi gọi người trở đi bệnh viện vẫn tốt hơn! Tôi xin phép - Thấy lão Jeon không buồn để ý, thậm chí việc đang làm của lão ta khiến ông phải sửng sốt.

Jeon Kangseok lấy từ trong ngăn tủ một gói bột trắng cùng cây điếu hút. Sau đó lão tiếp tục đổ một chút bột trắng vào điếu hút và châm lửa, mùi hương thơm nồng đậm toả khắp phòng. Lão giờ đây như một con ong đói mật, hút một hơi dài cực điểm trên đầu điếu ánh lên ngọn lửa đỏ hồng, thoả mãn thở ra làn khói trắng ngào ngạt. Đúng là chỉ có cảm giác này, sảng khoái tới đỉnh nhẹ bẫng sung sướng bay qua cả chín tầng mây. Lão đang phê ma túy.

Hai chân ông Lee cứ như bị chôn sâu tại đó, không nhấc nổi, quên cả cơn đau nhức toàn thân, quên cả suy nghĩ muốn chạy khỏi đây. Ông như bị thôi thúc, ông muốn tới kệ tủ kia, ông muốn được hưởng thụ cảm giác khoái lạc đó. Cả người ông run rẩy mềm nhũn, cổ họng nuốt khan khô khốc, đôi mắt trắng dã tiêu cự một điểm tới vật trắng trên tủ kệ, trong bụng ông khó chịu như có gì đó sôi tràn cả nội tạng sắp nổ tung. Ông Lee hiện tại chẳng còn biết gì cả như một người điên mất ý thức, ông ta lao tới chỗ tủ vội vàng giật lấy điếu hút đang cầm trên tay lão Jeon Kangseok rít lấy rít để hận không thể nuốt cả điếu vô bụng. Được thỏa mãn, ông ta lăn ra đất phì phò từng hơi còn sót lại. Đã quá! Chơi thuốc tiên phê gấp trăm lần chơi gái. Ông ta thấy nghiện rồi.

Tỉnh lại trong cơn phê, chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Jeon Kangseok nở nụ cười chẳng rõ buông lời cay nghiệt làm sao:

- Một đám chó đói ! 

Trước giờ cứ tưởng Jeon gia trong sạch từng bước phấn đấu đi lên, ấy thế mà sau cánh cửa chính đầy hoa lệ thì bên trong lại là những bí mật chưa được vén màn.

Mại dâm, ma túy, bài bạc, hết thảy tất cả những đồi trụy trong xã hội đều gói gọn lại trong Jeon gia và đang diễn ra trong từng căn phòng nghỉ dưỡng sa hoa của thành viên trong gia đình.

Bóng tối không thể che đậy được hết ánh sáng. Một chiếc màn bấy lâu đã vén lên là một kết cục xứng đáng ngay trước mắt.

_____
Cập nhật tình hình từ nhà nào đó

Kook sắp hết độc thân: Chu choa mạ ơi ~~~ rồi nào đến tôi lên sàn diễn !!! Đợi gần hết năm sắp giải nghệ đến nơi.

Kim Yêu Nghiệt: Chưa thắng cá độ, cấm bỏ ngang.

Kook sắp hết độc thân: Cá độ gì ??? Tôi bỏ lỡ cái gì rồi???

Kim Lưu Manh: Yêu anh đi anh nói cho nghe (ʃƪ^3^)

Kook sắp hết độc thân: Mau cút cho tôi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

__________END CHAP 42__________

#Tà: Xin chào mọi người, lại là Tà đây. Chap này nội dung có đôi phần tế nhị, nên mọi người hãy bình tâm lại hoặc có thể lướt qua.

Ai theo dõi truyện này từ những chương đầu hẳn sẽ cảm thấy cách hành văn trong mỗi chương có sự thay đổi, và nội dung cũng không còn hài hước nữa. Bởi truyện này đã được 5 năm, mình bắt đầu viết từ mới vào năm học lớp 12 và tới bây giờ mình đã kết thúc 4 năm Đại học, đi làm rồi. Mình bất ngờ quá !!! 5 năm chưa hoàn nổi truyện mà cuộc sống thay đổi quá nhiều.

Truyện này mình không viết sẵn trước, viết theo hứng thú thôi. Thật xin lỗi mọi người đã luôn chờ đợi em nó nhiều như vậy. Mình không dám hứa trước là sẽ ra chương đều đặn hay không, chỉ cần chữ còn ra là chương vẫn có nha mọi người. Viết xong chương nào mình sẽ đăng liền chương đó.

Tà chân thành cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!! 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro