Chap 5 :Jungkook ,bảo bối của cha mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook cậu kiếm được cái áo, cái quần nào chưa???

- Nguyên cả tủ quần áo màu hường này thì cần gì phải lục.
Cứ chọn đại một bộ đi .

- Haizz...Xem ra phải chơi nguyên một cây hồng rồi .

- Cơ mà nguyên cả cái tủ quần áo to bự chảng mà duy chỉ có đúng một màu hồng thế này. Chậc...tớ sợ Jin huynh quá ~

- Tớ thấy huynh ấy nên làm nhà sưu tầm đồ hường mới phải. Một căn phòng mà tràn ngập sắc hồng luôn.

- Ai mà dám nghĩ tới đây là phòng của nam nhân chứ !

- Thì huynh ấy mà chẳng phải là Prince Pink đó sao.
Há há há

- Có khi cần phải kiếm Hoàng Tử để rước huynh ấy về dinh thôi. Ahahaha ~

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi ~
hahaha.

Trong một căn phòng ngủ tràn ngập sắc hường ,có diện tích rộng rãi và thoáng đãng với thiết kế vô cùng hiện đại ,từ kiểu cách cho đến đồ dùng ,vật trang trí luôn là những đồ mới có trên thị trường làm cho cả căn phòng trở lên đẹp đẽ, bắt mắt và sang trọng, song mang lại cảm giác ấm cúng dễ chịu khiến cho người ta cảm thấy lưu luyến mà không muốn rời.

Bất quá, sự thật hiện tại lại phũ phàng hơn bao giờ hết.

Cả căn phòng lúc này đây giống như có một trận động đất lốc xoáy vừa càn quét qua. Bao nhiêu thứ đồ đều bị quăng hết ra sàn, chưa kể còn bị vỡ tan tành rồi thì gấu bông, đồ trưng bày bị quăng ra xó nào, thậm chí quần áo, giày dép cũng bị làm vật hi sinh .
Có thể nói căn phòng mới lúc trước còn đẹp đẽ, sạch sẽ gọn gàng bấy nhiêu thì giờ hoang tàn, bừa bộn như bãi phế thải để hình dung.

Ấy vậy cũng ngay tại căn phòng đó, có hai mỹ thanh niên đang đứng trước tủ quần áo to hơn gấp đôi người, vô cùng bận bịu tìm quần áo.
Dường như họ cũng không quan tâm đến tình cảnh hiện giờ trong phòng thế nào, mà thậm chí hai người còn tiện tay quăng luôn cả quần áo ra sau khi không tìm được trang phục như ý muốn.

Xem ra cả hai chính là thủ phạm đã gây ra cảnh tượng quá đỗi hoang tàn cho căn phòng sắc hường này đây.

Jungkook hí hửng cầm trên tay một chiếc áo thun dài tay màu hồng kiêm luôn một cái quần dài màu đen, giơ ra khoe với cục Mochi tóc hồng đang như muốn lục tung cả tủ quần áo lên.

- Ê bấy bì ~ bộ này thế nào?? _

- Ờ...ôkê đó. Bất quá ai là bấy bì của mày chứ ??? _

Jimin từ trong tủ quần áo trồi ra ngoài, liếc con Thỏ nào đó bằng ánh mắt tóe lửa. Hừ ~ cậu đang bực mình nhá, đừng trêu vào.

- Hì hì...gọi yêu tí mà ~

- Yahhh ~ mày đi thay đồ đi. Xéo ngay khỏi mắt tao ._

Vừa nói Jimin tiện tay quăng luôn cái quần sịp màu hường vào mặt Jungkook .

- Tiên sư con Chim lùn , mày khá đấy _

Nào có để chiếc sịp ấy bay vào mặt, Jungkook đã nhanh nhẹn tránh sang một bên, thế nên chiếc quần sịp đáng thương ấy đã bay về xó với đất mẹ.

Jungkook cũng mặc luôn con Chim đang ngồi trong tủ mà cười lắc lẻ nào đó, cậu liền đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

- Âyguuu...sao trời lại bất công với con vậy hả trời!!! Oa ~ oa oa oa _ Ngửa cổ mà gào to lên một tiếng. Hà cớ gì trong cái tủ đầy sắc hường này, Jungkook còn tìm được một bộ đồ ưng ý mà Jimin cậu thì....chui cả vào trong tủ ngồi cùng với một bụng đầy ủy khuất như vậy.
Huhu ~ Jimin đói bụng quá! .

Trong lúc đang hờn cả thế giới ,thì cậu đã tia được một cái áo thun xanh dài tay cùng với chiếc quần lửng màu trắng khá ưa nhìn. Tinh thần phấn chấn đã trở lại, Park Jimin hí hửng chạy về hướng cửa phòng vệ sinh, không chút do dự đạp tung cửa một cước rồi nói :

- Jungkook , tao vào thay đồ chung với mày nhé _

Không đợi người bên trong ho he một tiếng gì, Jimin liền đóng cửa lại một cái "RẦM" .Và cánh cửa đáng thương ấy liền có dấu hiệu nứt toác bể đôi.

~~~~~~

- Ối mẹ ơi ~ hú hồn chim én _SeokJin đang chăm chú xào nấu thì nghe thấy tiếng "RẦM" ở trên vọng xuống, làm mặt anh suýt chút nữa thì hôn vào chảo nóng trên bếp luôn.

- Chậc....Kiểu này huynh lại tốn tiền thay cửa rồi _ Bambam (nhân viên trong tiệm) với vẻ mặt vô cùng cảm thông quay sang Kim SeokJin nói .

- Vài ngày trước huynh đã phải thay tận mấy cái cửa bằng bạc rồi, đến hôm nay chả nhẽ huynh lại thay cửa bằng vàng luôn cho bền nhỉ ?

- Sao huynh không chơi luôn cửa bằng kim cương cho máu? Dù Jimin Jungkook có mọc ra thêm mấy cái chân nữa cũng không thể đạp vỡ nát cửa được đâu a ~ _ Bambam vô cùng hào hứng nói. Không hề để ý đến sắc mặt Kim SeokJin biến hóa thế nào .

- Ờ ha ~ có khi làm thế nhỉ ? _ Jin nhìn cậu ấy với ánh mắt nham hiểm dễ sợ.

- Tất nhiên rồi, em nói chỉ có chuẩn. _Bambam tự tin vỗ ngực

- Bất quá huynh thấy cửa bằng kim cương cũng không tốt cho lắm. Chi bằng lấy xương của cậu cho ra làm cửa luôn đi, vừa bền vừa chắc. Cậu thấy thế nào??? _

SeokJin vừa nói vừa đi tới chỗ cậu Bambam đó tay lại cầm thêm con dao phay thái thịt vô cùng sắc bén, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ nhìn chằm vào cậu ấy đang run như cầy sấy mồ hôi chảy ròng, cảm tưởng như sắp có vụ giết người diệt khẩu sắp xảy ra vậy đó.

- Jin...Jin huynh à...huynh...huynh...định làm gì vậy??? Huynh...huynh...đừng...đừng...có tới đây...em...em...sợ...huynh...huynh..._

Bambam cảm thấy sợ hãi vô cùng ,càng lùi càng lùi nữa cho đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh buốt. Vì sao bây giờ Jin huynh lại như muốn giết cậu vậy??? Huhu...cậu muốn sống mà ~cậu không muốn mình chết như miếng thịt lợn dưới bàn tay Jin huynh đâu.

- Yahhh ~ huynh có làm gì cậu đâu, sao mà cậu sợ vậy??? _ Kim SeokJin mặt tỉnh bơ nhìn cậu nhân viên trước mắt.

- Vậy chẳng phải lúc nãy huynh định lấy xương em cho ra làm cửa sao??? _

- Há há há há...Ừ ừ đúng lấy xương cậu làm cửa.

- Jin huynh à ~~ cái kia ~~

- Há há, thôi không trêu cậu nữa. Chỉ là nên cân nhắc trước khi mở miệng không thì cái miệng hại cái thân đó. Nghe chưa. _ Jin nghiêm túc nói.

- Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Bất quá ~cái..._Chưa kịp nói hết câu ,thì SeokJin lại cắt ngang :

- Không cái lọ cái chai nữa, mau đi làm việc đi. À mà tiện thể gọi luôn Jungkook Jimin xuống hộ anh, giờ này là giờ nào rồi mà chưa thấy chúng nó xuống .

- Vâng ,em rõ. Nhưng mà Jin huynh à ~ cái món trong chảo của huynh cháy khét lẹt rồi kìa

Nói nhanh một mạch tưởng như sắp hết hơi, Bambam liền cong chân chạy biến. Gì chứ, ở lại đó thêm 1 giây thôi mà cậu thấy tuổi thọ của cậu giảm đi hơn nửa rồi.

- CÁI GÌ??? TRỜIIII ƠIIII, MÓN YẾN XÀO SOUP NGỌT CỦA TÔIIIIIIII !!!_

Một mùi hương cháy khét bốc lên, lan tỏa cả tiệm quán ăn "JUST ONE DAY " .

~~~~~~

- Wow ~ wow ~ Jungkook à, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc áo hường nha. Đẹp quá cơ ! _

Jimin trầm trồ khen ngợi cậu bạn thân của mình không ngớt. Mắt nổ ra hình trái tim nhìn say mê 😍 .

Mọi khi cậu toàn thấy Jungkook mặc đồ hết đen rồi trắng hoặc là đỏ, cảm thấy chán chẳng muốn nhìn. Hôm nay nó phá lệ mặc đồ mới ,khiến cậu hận không thể muốn Jungkook là con gái để cậu bắt về làm của riêng.

- Thôi đi cho mình xin _ Jungkook khinh bỉ nhìn thằng bạn không chút tiền đồ như bây giờ .

- Âyguuu..Chộ ôi cục Mochi của tớ ~nhìn đáng yêu quá cơ. Bobo cái nào _Jungkook kéo Jimin lại gần mình, rồi chu mỏ ra hết cỡ nhằm cái má phúng kia mà hôn vào .

Thì Jimin hiện tại, đúng là đáng yêu thật. Áo thun dài tay màu xanh cùng với chiếc quần trắng lửng thêm cả mái tóc hồng mềm mượt,đôi má phúng phính ,nhìn xem trông cưng như vầy mà.

- Ôi rồi ôi làng nước ơiiii ~bố mẹ của con ơiiii ~ cụ tổ 18 đời nhà cháu ơiiiii ~ ngó xuống mà xemmmmm ~ con bị cưỡng hôn nàiiiiiiiii ~ Aaaaaaaa ~ _

- Yahhh ~ Park Jimin ,cậu có thôi cái bài ca chọc tiết lợn của cậu không hả??? Có làm cái gì đâu mà thét như muốn thủng màng nhĩ thế???

- Ai bảo cậu định bobo tớ làm cái giề ??? _ Jimin chống nạnh, chu mỏ gào lên.

- Phụt....há há há há há há _ Jungkook đột nhiên ôm bụng cười lăn lộn.

- Wae ??? Bộ có cái gì buồn cười sao??? _Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook cười như sắp đứt hơi kia.

- Há há hặc hặc....ôi chết tôi ~ phụt...há há há _

Cố bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy mặt Jimin cậu lại không thể kìm chế nổi mà tiếp tục công việc cười, cười nữa, cười mãi.

- Hahaha ~ có gì đáng cười ??? _Jimin cũng nhịn không được mà cười theo, trong khi cũng chả hiểu lí do vì sao Jungkook lại cười kinh khủng thế.

- Ừ ừ,

- Vậy là cái gì??? Không lẽ trên mặt tớ có cái gì sao???

- Cục Mochi cậu, ai bảo đáng yêu quá ~ đến ngay cả vợ chồng con ruồi bay qua cũng phải dừng lại bay đến đậu trên hai má cậu kìa ~ há há_ Nói đến đây Jungkook lại cười không thôi.

- WHATTTT SỜ HEOOO ???

Tiếng hét cao vút ngân vang từ căn phòng sắc hường phát ra. Làm cho mọi thứ xung quanh như đang rung chuyển.


< Hai mỹ thụ JungKook và Jimin của chúng ta đây ! 😍 😍 >

*****

Chiều mát hương gió nhẹ thoảng qua, những ánh nắng dường như cũng giảm bớt chói chang hơn. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng xe chạy vang không ngớt . Tất cả như một mối liên hệ tuần hoàn, cuộc sống vẫn vậy chẳng thể đổi thay.

Tại nơi đó, tiệm quán ăn "JUST ONE DAY " vẫn tấp nập khách ăn như thường, kẻ ra kẻ vào không ngớt .
Bất quá bên trong tiệm như một thế giới riêng khác biệt với bên ngoài.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, bao trùm cả tiệm. Không gian ấm áp, thanh tĩnh ấy dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng trò chuyện náo nhiệt của những người khách ,hay tiếng cười ròn tan của mọi người . Mặc dù vậy, nhưng cũng tạo cho không khí trong tiệm đủ màu sắc ngập tràn hơn .

Lúc này đây tất cả nhân viên trong tiệm cũng rất bận rộn ,tuy vậy trên mặt mọi người đều nở nụ cười thật tươi ,công việc phục vụ này họ làm đã quen, sự mệt mỏi ấy họ đều vứt hết sau đầu.

- Jimin ,em mang ly matcha bạc hà và bánh kem hoa quả này ra chỗ bàn số 55 nhé. _SeokJin đưa khay đồ ăn uống cho Jimin .

- Dạ, ok !_ Jimin đi tới nhận khay rồi vui vẻ mang ra bàn .

- Jungkook , còn đây là khay đồ ăn cần em mang ra bàn số 56 .

- Em đến đây! _Jungkook khẽ lau mồ hôi rồi vui vẻ tiếp nhận khay.

- Vất vả cho em rồi !_SeokJin ôn nhu nhìn Jungkook rồi đưa tay xoa đầu đứa em của mình,

- Hì hì, vất vả gì đâu chứ. Chỉ là nóng quá thôi huynh _

Mặc dù lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vài giọt mồ hôi nhưng nụ cười xinh đẹp ấy nở ra, làm tan đi bao lỗi mệt nhọc và cảm thấy thoải mái hơn .

-Mà thôi em đi mang đồ ăn cho khách đây _Tinh thần đã hồi phục hơn trước , Jungkook cầm khay đồ ăn rồi mang ra ngoài cho khách.

Nhìn bóng dáng đứa em đã đi khuất sau cánh cửa, SeokJin cũng tập trung vào việc chuẩn bị thức ăn và đồ uống mà khách yêu cầu.
Đúng là nhiều khi đông khách làm anh xoay sở cũng không kịp, nhưng cũng không vì vậy mà anh thuê thêm đầu bếp khác. Bởi anh vô cùng yêu thích nấu ăn, anh muốn không gian bếp này chỉ cần có mình anh là đủ.
Cho nên, tiệm quán ăn "JUST ONE DAY" lại vô cùng đặc biệt nữa đó chính là : Nhân viên làm việc thì nhiều, nhưng đầu bếp chỉ có một.

*****

- Dạ, của bác hết 777 won ạ _Jungkook thanh toán tiền ăn cho khách.

- Ừ, tiền đây. Còn đây là tiền bác thưởng cho con _

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhưng vô cùng trẻ đẹp, nhìn rất hiền lành và phúc hậu .Bà mỉm cười, đưa mấy đồng tờ tiền 500 won dúi vào tay Jungkook.

- Ơ...cái này ~ con..._Jungkook sửng sốt nhìn mấy đồng tờ tiền trong tay mình rồi ngước lên nhìn bà ấy.

- Haha, con đáng yêu quá _Bà đưa tay nhéo nhéo bên má trắng nõn bầu bĩnh phinh phính của Jungkook.

- Nhưng mà con không nhận tiền của bác đâu .Bác hãy giữ lại đi ạ _ Hai tay cậu cầm mấy đồng tiền ấy đưa cho bà khách.

- Haha, ta cho con cứ nhận không cần ngại .Mà con tên gì??? Bao nhiêu tuổi rồi??? _Không hiểu sao bà vô cùng ấn tượng với đứa trẻ đáng yêu trước mắt rồi nha.

- Con tên là Jeon Jungkook, cô cứ gọi con là Kookie hoặc là Jungkook cũng được. Con năm nay 19 tuổi. Bất quá, con sẽ không nhận tiền của bác đâu _Vừa nói xong, cậu không chút do dự đặt tiền lại vào tay bà ấy.

- Con họ Jeon sao??? Ta cũng họ Jeon và đây là chồng ta ông ấy cũng cùng họ Jeon với ta. _

Vừa nói bà vừa đưa tay giới thiệu người đàn ông cũng trạc tuổi trung niên như bà Jeon, ông ấy rất phong độ và trẻ tuổi, nhìn ông ấy có thể thấy khí chất nghiêm nghị, cứng rắn của bậc lãnh đạo.

- Dạ ,con chào bác trai. Nhìn hai bác thật đẹp đôi nha! _

Jungkook lễ phép chào ông Jeon song cậu không ngờ rằng cả hai vừa trẻ đẹp lại rất đẹp đôi nữa, nhìn đâu cũng thấy đây là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc và yêu thương nhau nhé.

- Haha, đúng là một đứa trẻ khéo miệng. Ngoan lắm! _Ông Jeon từ nãy giờ đều im lặng, thì giờ ông bỗng bật cười làm cho mọi người xung quanh chú ý.

- Kookie à, nhìn con giống với đứa con trai của ta lắm. Nếu như nó còn, chắc cũng bằng tuổi con rồi. _

Bà Jeon dưng dưng nước mắt, những kí ức cũ ngập tràn ùa về, làm bà nhớ đến đứa con trai mất tích đã hơn chục năm ấy .Giờ nó ở đâu? Thế nào? Một chút thông tin bà cũng không biết, bao năm không ngừng tìm kiếm duy chỉ có một thông tin làm bà sung sướng hơn bao giờ hết đó là đứa con ấy vẫn còn sống.

- Ơ...Bác ~bác không sao chứ??? _

Jungkook khá hoảng khi thấy bà Jeon nhìn mình chăm chú rồi đột nhiên khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao?? Chắc do bà ấy lại nhớ đến con trai mình, mất con ai mà không buồn chứ. Nhưng chẳng biết sao, nhìn bà Jeon rơi nước mắt, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu đến lạ cứ như tình máu mủ chảy vào trong cậu vậy.

Tình máu mủ??? Jungkook cậu sao lại nghĩ linh tinh gì rồi .Ừ thì, bà ấy khiến cho cậu một cảm giác thân thuộc đi bất quá giống như cậu đã gặp ở đâu rồi đó, quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương. Nhất là khi nhìn ông Jeon, Jungkook bất giác có thể nhìn thấy cậu trong khuôn mặt của ông ấy cứ như được nung đúc ra cùng một tượng vậy đó.

- Này mình, nghĩ gì mà đã khóc rồi ??? _ Ông Jeon thấy vậy, đưa khăn tay lau nước mắt cho bà Jeon.

- À ~ ừ...Đấy, mình xem ,hạt bụi rơi vào mắt thôi mà cũng khóc _Bà Jeon giật mình, vội lấy khăn tay từ ông Jeon lau nước mắt.

- Em phải cẩn thận chứ _

Ông Jeon cũng vờ nói theo vợ mình. Khỏi nói, ông cũng biết vừa nãy vợ mình sao lại khóc rồi .Hạt bụi rơi vào mắt sao??? Nói với trẻ con chắc chúng tin đó, cửa tiệm sạch sẽ đến ngay cả một con ruồi cũng không có chứ đào đâu ra hạt bụi đây.

- Bác gái nên cẩn thận thì hơn.

Jungkook thấy ông Jeon nói vậy cũng liền hùa theo. Bất quá suy nghĩ của Jungkook lúc này lại giống hệt như ông Jeon, cơ mà hai người họ đều không ai biết chỉ mình họ biết thôi.

(Bông :Mị cũng biết nhé =))))

- Jungkook nghe lời bác, mau nhận lấy số tiền này đi. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng cháu cứ giữ lấy mà mua sắm. Đời sinh viên là hay dùng đến tiền lắm. _Bà Jeon nghiêm mặt nhìn Jungkook nói. Gì chứ, bà đang muốn rút thêm một tệp tiền nữa đưa cho Jungkook đây này.

- Nhưng mà ~~

- Nhưng con cứ cầm lấy. Không nói nhiều. _Giọng ông Jeon bỗng trầm ổn khác thường .Vẻ mặt lúc nãy còn tươi cười giờ thì nghiêm khắc, đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Vậy thì con sẽ nhận lấy số tiền này. Con cảm ơn hai bác nhiều ạ !_Jungkook cúi người 90 độ, nói cảm ơn.

- Haha, ngoan lắm!

- Đấy, có phải như này tốt hơn không.Hahaha ,đúng là một thằng bé ngoan và rất lễ phép _Ông Jeon phá lên cười ,cái mặt nghiêm nghị nguy hiểm lúc nãy coi như chưa từng xuất hiện.

- Vâng ! _

Jungkook liền mỉm cười, liền lộ ra hàm răng trắng tinh kiêm luôn cặp răng thỏ cực xinh. Nụ cười vô cùng tỏa nắng, khiến người ta chỉ muốn yêu thương thôi.

- Vậy con xin phép hai bác con đi trước ạ. Hai bác còn muốn dùng gì nữa không ạ ??? _Jungkook thấy bên kia SeokJin đang gọi mình, cậu nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn để trên khay rồi bưng lên.

- Không cần gì đâu con ,song chúng ta cũng dời khỏi đây ngay. Cơ mà con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. _Bà Jeon nhìn thân ảnh cao mảnh khảnh có chút gầy của cậu ,mà trong lòng cảm thấy xót xa không thôi.

- Vâng con biết rồi. Rất mong hai bác đến tiệm của chúng con thêm lần nữa ạ.

- Điều đó là tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đến dài dài, chỉ sợ Kookie của chúng ta không tiếp đón thôi. Phải không anh???

- Đúng đúng !

- Ahihihi, Kookie sao không tiếp đón hai bác chứ??? Con chỉ mong sao ngày nào hai bác cũng tới để Kookie phục vụ chu đáo thôi _Jungkook lúc này đây cậu cảm thấy vui lắm ,chắc có lẽ cậu có cảm tình tốt với đôi vợ chồng ông bà Jeon a.

- Được, được, ngày nào chúng ta cũng sẽ tới để Kookie phục vụ. _Bà Jeon mỉm cười nhìn Jungkook với ánh mắt yêu thương như tình mẫu tử vậy.

- Thôi chết, mải nói chuyện với con mà làm mất thời gian làm việc của con rồi _Ông Jeon nghe thấy tiếng của chủ tiệm gọi Jungkook đến để làm cái gì đó. Đúng là chết thật, nhỡ đâu thằng bé bị khiển trách thì sao đây?

Như đọc được suy nghĩ của ông Jeon, Jungkook liền cảm thấy buồn cười. SeokJin huynh mà khiển trách cậu thì đúng là khủng long sống lại.
Jungkook mỉm cười và nói với ông Jeon :

- Bác trai không cần lo đâu, anh ấy quý con và luôn coi con là em trai của mình. Jin huynh luôn đối tốt với con giúp đỡ con nhiều lắm . Chắc anh vậy gọi con có việc thôi. _

Dứt lời cậu liền đáp lại với
SeokJin từ đằng kia :" Chờ em một chút, rồi em sẽ qua ngay. "

- Vậy thì tốt . Ta cứ lo con sẽ bị không ít ủy khuất. Thôi con mau lại kia đi, cứ kệ chúng ta song chúng ta sẽ đi ngay. _Bà Jeon khẽ đưa tay đấy đẩy Jungkook, ý bảo cậu đi.

- Vâng , con đi trước đây. Chào hai bác ạ. _Jungkook cúi đầu chào rồi xoay người bước đi.

Nhìn thấy thân ảnh của Jungkook đã đi xa, bà Jeon liền đưa mắt nhìn ông Jeon song vô cùng nghiêm túc nói :

- Với linh tính máu mủ mách bảo, em cảm thấy Jeon Jungkook thằng bé chính là con trai đang thất lạc lâu năm của chúng ta.

- Em chắc chứ???

- Anh không cảm thấy vậy sao???

- Tất nhiên là có. Và một điều nữa là thằng bé nhìn rất giống anh ._

Ông Jeon đang cảm thấy hưng phấn không thôi. Nhìn Jungkook, mà ông có thể nhìn ra thời lúc trẻ của mình vậy đó. Thằng bé chính xác hàng nghìn phần trăm là con trai máu mủ của ông mà.

- Mặt khác, từ họ tên cho đến tuổi đều rất khớp với con trai của chúng ta, chưa kể Kookie lại còn rất giống với chúng ta nữa _

Khỏi nói, nếu Jungkook mà là con gái thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ xinh đẹp khuynh nước khuynh thành cho coi ,có khi còn đẹp hơn bà thời trẻ nữa cơ.

- Mặc dù vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải điều tra cho rõ ràng.Không nên chủ quan. _

Tuy ông Jeon cũng gần như xác định Jeon Jungkook chính là con trai cưng của ông, nhưng bất quá mọi thứ phải rành mạch rõ ràng, chứ ông cũng không muốn cảnh tượng vì một phút nông nổi mà ân hận cả đời xảy ra.

- Anh nói đúng. Chúng ta không nên nông nổi, cần phải từ từ.

- Em hiểu như vậy là tốt .

- Bất quá, em rất muốn xem thử hiện tại Jungkook đang sống thế nào? Và ai là bố mẹ hiện tại của thằng bé??? Hừ...nếu thằng bé mà có chuyện gì, nhất định em sẽ không tha. _

Bà Jeon lúc này,hàn khí trong người bộc phát khiến cho mọi người xung quanh đó cảm tưởng như có không khí lạnh ùa về vậy.

- Điều đó là đương nhiên. Bất quá dạo gần đây Jeon gia và Jeon Thị khá nhàn rỗi, chúng ta nên cử động tay chân một chút. _Ông Jeon liền vận động ngân cốt. Hơi thân già này sắp cằn cỗi đến nơi rồi .

Chậc...cái gia đình đáng chết kia, trước tiên hãy cầu phúc cho mình đi, đừng động vào con trai bảo bối của ông, nếu không ~hừ...đừng trách ông vô tình.
Ánh mắt ác độc của ông Jeon chợt lóe, song ông liền nở cụ cười tươi nhìn vợ yêu của mình :

- Bà xã, chúng ta đi thôi.

- Vâng! _

Bà Jeon đứng dậy sau đó khoác tay vào ông Jeon đi ra hướng cửa.
Bỗng bà chợt dừng đi, quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ bé của Jungkook đang vô cùng bận rộn đi qua đi lại bưng bê đồ ăn, rồi khẽ nói :

- Cục cưng của mẹ, ủy khuất cho con quá. Mẹ xin lỗi! Kookie của mẹ !_Một dòng lệ chảy xuống gò má đẹp của người phụ nữ .

- Đừng khóc mà em. Con nhìn thấy sẽ xấu hổ đấy _Đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, ông Jeon nói tiếp :

- Bất quá, nghe con nói ở đấy có người tên Jin Jin gì đó, đối với thằng bé rất tốt lại còn coi Kookie như em trai nữa. Vậy nên, em đừng lo lắng quá ,vẫn có người thay chúng ta quan tâm chăm sóc cho Jungkook mà. Chỉ là tạm thời chúng ta chưa cho thằng bé một cảm giác mái ấm gia đình, một tình yêu của cha mẹ chọn vẹn thôi .Ngày đó chắc chắn sẽ đến thôi.

- Em biết rồi ! _Bà Jeon kìm nén nước mắt nhìn chồng .

Con của hai người đã ở ngay trước mắt đây .Không biết những tháng ngày qua con của bà sống thế nào? Có được đối xử tốt hay không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bà sẽ khiến cho những người làm bảo bối của bà chịu tổn thương sẽ sống không bằng chết. Vì thế bà phải điều tra hết ,để rồi ngày đoàn tụ ấy không lâu nữa sẽ đến thôi.

Cố nhìn thêm Jungkook một chút nữa rồi hai người cùng đi ra chiếc xe BMW đen bóng loáng đang có vệ sĩ chờ sẵn.
Cùng ngồi ở hàng nghế sau, cả hai bất giác có một suy nghĩ giống hệt nhau .

" Jungkook, bảo bối của bố mẹ ,hãy chờ bố mẹ. Chúng ta sẽ đón con trở về với chúng ta ngay thôi. Tạm thời khiến con ủy khuất rồi ! "

Song chiếc xe BMW liền nhanh chóng hòa lẫn với dòng xe chạy tấp nập của thành phố Seoul từ bao giờ.

_____END CHAP 5 _____

#PS: Dự là bánh bèo chap sau chính thức lên sàn nhé.
Chap này dài hơn so với dự kiến và nội dung cũng khác so với định kiến ban đầu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro