Chap 6: Nữ nhân vô liêm sỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , khi nãy đôi vợ chồng kia là người quen của em sao ??? Huynh thấy họ khá là quý mến em đó. _SeokJin đang bận rộn nấu ăn, và nói chuyện phiếm với Jungkook cũng đang bận bịu làm việc ở gần chỗ đó.

- Người quen gì đâu huynh. Chỉ là nói chuyện với hai bác ấy rất hợp thôi ._Jungkook vừa lau bàn vừa nói, nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy cậu khẽ mỉm cười. Liệu mai hai bác ấy còn đến nữa không nhỉ?

- Ừm...huynh thấy em cởi mở nói chuyện với mọi người như vậy huynh rất vui. Càng quen biết nhiều người thì cuộc sống này mới thêm hương vị em ạ.

- Vâng, bất quá gia cảnh của hai bác ấy đúng là khổ tâm lắm huynh. _Jungkook dừng lại công việc đang làm, ngước lên nhìn SeokJin ở ngay quầy bếp.

- Sao thế em??? Mà hai bác ấy là ai??? _SeokJin cũng dừng lại công việc rồi nhìn về hướng Jungkook.

- Huynh có biết ông bà Jeon không???

- Ông bà Jeon??? Chẳng lẽ là Jeon gia một trong 4 đại gia tộc sao??? Huynh nghe nói cách đây chục năm trước, Jeon gia bị gặp đại nạn có người ám hại khiến cho năm ấy Jeon gia rơi vào tình cảnh bần cùng khốn đốn. Từ tinh thần lẫn vật chất. _Kim SeokJin từ tốn nói, mặc dù chuyện này anh cũng chỉ được nghe qua.

Cơ mà thấy đứa em mình có vẻ muốn biết nên anh sẽ không ngần ngại mà kể cho nghe thôi.
Nghĩ vậy, SeokJin liền lấy những chiếc bánh bao đã làm xong, cho luôn vào lò hấp. Ấn nút hẹn giờ , rồi anh đi về hướng của Jungkook mà kéo nghế ra ngồi xuống,

- Tiếp nữa đi huynh. _Rót một ly trà, Jungkook đẩy về chỗ của SeokJin.
Cầm ly lên uống một ngụm rồi Kim SeokJin nói tiếp :

- Sau đại nạn cháy thảm khốc ấy, Jeon gia gần như phá sản tiền tài của cải dường như đều biến thành tro bụi, chưa kể tất cả mọi người trong Jeon gia đều rơi vào miệng tử thần không sót một ai .Nhưng trong rủi cũng có may, ông bà Jeon khi đó lại từ công tác trở về, mặc dù tình cảnh tang thương ấy quá đỗi đau lòng, tiền mất người đi nhưng ông bà Jeon ấy lại cố dựng dậy. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng làm lại từ đầu và mới có sản nghiệp lớn mạnh không những vậy còn trở thành một trong bốn con rồng hùng mạnh nhất, chỉ sau Kim gia thôi a._

SeokJin nói sau cũng cảm thấy rợn da gà. Chậc...quá đỗi yêu nghiệt rồi còn gì. Phải biết rằng, từ sau khi vụ đại nạn ấy xảy ra, cách vài tháng sau Jeon gia đã gây dựng lại thậm chí còn có cả thế lực riêng cho mình khiến cho 3 đại gia tộc kia cũng phải nể mấy phần.
Nếu năm đó chưa xảy ra chuyện, Jeon gia cũng là quả tạ đáng gườm nhưng sau khi xảy ra chuyện gia thế của Jeon gia lại tăng vọt gấp hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Jungkook nghe xong cũng không khỏi cảm thán .Cậu tâm phục khẩu phục hai người đó rồi. Nhưng bất quá ~ ai là người đứng sau vụ đại nạn đó ??? Và người con trai mất tích ấy nữa???
Trong đầu Jungkook hiện giờ cũng không khỏi hiện ra mấy dấu "???" to bự.

Nhìn Jungkook biểu hiện rối rắm như vậy,uống một ngụm nước SeokJin nói :

- Còn thắc mắc gì sao???

- Cơ mà em cảm thấy có gì đó không hiểu. Ai là người đã ám hại gia đình Jeon gia như vậy??? Rồi em còn nghe vợ chồng ông Jeon nói là họ còn có một người con trai đã mất tích hơn chục năm nay và họ còn bảo nhìn em rất giống với con trai họ nữa.

- À thật ra cái này..... _Kim SeokJin đang bứt tóc gãi tai vô cùng khó xử. Haizz...ai là người hãm hại??? Con trai mất tích??? Anh nào có biết và có ai nhắc tới đâu . Chuyện này anh cũng chỉ được nghe qua, nhớ được từng ấy là giỏi lắm rồi.

- Hú hú ~ hai người đang nói chuyện gì thế???? _Không biết Park Jimin từ nơi nào xuất hiện ra. Đưa hai vỗ vai hai người song cậu cũng ngồi xuống nghế nhập hội "buôn dưa lê, bán dưa chuột" .

- Yahhh~ hai người sao thế??? _ Jimin trợn tròn mắt quay trái quay phải nhìn 2 người. Sao cứ nhìn cậu như người từ hành tinh mới đến vậy???

- Haizz...có sao nào đâu mà hỏi! _ Jungkook nhàn nhạt trả lời. Thôi, chuyện kia cậu cứ từ từ tìm hiểu vậy. Không biết sao, bất giác cậu cảm thấy chuyện đó có liên quan tới mình.

- À, hai đứa mấy ngày tới có ở lại đây luôn không??? _SeokJin đánh sang chủ đề khác, dù sao mấy chuyện kia cũng không cần anh quan tâm.

À nhắc mới nhớ, tối hôm trước Jungkook Jimin có nhận được thông báo từ ông thầy đáng mến là được nghỉ học một tuần. Nghe xong Jungkook Jimin liền sung sướng như trúng số đề, hai cậu quyết định sẽ ăn bám mọc rễ ở chỗ Kim SeokJin, vì để làm việc là chính được ăn uống là chủ yếu. Bởi vậy, mới có cảnh tượng đáng sợ như sáng nay đấy.

- Tất nhiên là ở với huynh rồi. Sao đây a ~ ??? Muốn đuổi tụi em đi rồi hả??? _ Jimin và Jungkook cùng đồng thanh đáp, đã vậy còn thi nhau liếc xéo ông anh đáng thương của mình.

- Hai cái đứa đáng ghét này!!! _ SeokJin dơ nắm đấm lên, chỉ muốn cho 2 danh con kia một trận. Biết mình không làm gì được với hai đứa nó, anh hậm hực uống một hơi nước cạn sạch để hạ hỏa. Để mạnh ly nước xuống bàn suýt chút nữa thì vỡ ly ,Kim SeokJin hắng giọng nói :

- E hèm....hai đứa nói cái đít khỉ gì thế hả??? Anh mày chỉ sợ hai đứa không chút do dự mà gấp đồ ra đi thôi nhé. Chứ anh mày còn đang muốn hai đứa ở với anh dài dài đây này _ Nói xong một hơi, thở hổn hển, mặt đỏ ửng Kim SeokJin với tay đến chỗ ly nước của Jimin mà uống ừng ực một phát hết sạch.

Ngồi cười một trận bể bụng lòi rốn, thì cuối cùng Jeon Jungkook và Park Jimin cũng đã ngừng. Bất quá nhìn cả hai cười xong mà cảm thấy thảm thương dễ sợ. Hai hàng nước mắt chảy dòng dòng trông như vầy thì có ai bảo là vừa cười xong đâu chứ.

- Hahaha, Jin huynh à ~ chúng em yêu huynh nhất !!!_

Dứt lời, cả hai như hai con thiêu thân xông vào, mỗi người một bên mà ôm chặt cứng lấy anh.

- Yahhh ~ Yahhh ~ hai đứa này đừng có mà lại bôi nước mũi lên áo anh nữa đó.

SeokJin bỗng la lên. Gì chứ, bị hai đứa "hành" một trận như hôm trước là cũng đủ để anh "biết mùi" rồi. Cái áo chục triệu của anh không biết được tẩm khử mùi mấy lần.
Hôm nay mà vậy nữa thì chắc có khi anh xách hai đứa này cho ra cắt tiết nấu chả cầy quá.

Nghe vậy, Jungkook và Jimin nhìn nhau cười không thôi. Phải biết rằng, sau lúc đó hai người liền bị SeokJin "xử lí" một trận nhừ người. Đơn giản là bị anh sai vặt, chưa hết phải nấu một món ăn cho huynh ấy nữa. Gì chứ, riêng khoản nấu ăn là chẳng khác gì như ban án tử hình cho hai người rồi.

Và thế là, từ đó trở đi chắc chắn một điều rằng Kim SeokJin sẽ không bao giờ cho phép hai con người mang tên Jeon Jungkook, Park Jimin bén mảng lảng vảng tại phạm vi mấy mét gần quầy bếp nữa.

- Thôi thôi, hai đứa mau buông ra để anh mày thở cái. Kim SeokJin anh tuổi xuân còn phơi phới nhé. Chưa muốn chết vì nóng nực hay chết vì phát ngạt đâu đấy nhá. _Jin không ngừng đẩy hai con "bạch tuộc" đang quắp chặt vào hai bên tay mình.

- Mặc kệ, ứ buông đâu ~_ Hai con "bạch tuộc" nào đó thi nhau chu môi phồng má nũng nịu mè nheo nói.

- Dừng ngay ~ nếu không tối nay đừng hòng ăn cơm. _Một người nào đó hùng hổ nói.

- Huynh cứ bắt nạn người ta! _ Hai con "bạch tuộc" nào đó xị mặt, phụng phịu đầy đáng thương.

Kim SeokJin khẽ khóc thầm. Là ai bắt nạn ai vậy. Làm ơn đi ,ai lôi hộ hai con "bạch tuộc" siêu kinh dị này ra khỏi người anh cái .

Đúng lúc đó ~~

- SeokJin huynh ~ có khách yêu cầu đặt thức ăn này _BamBam từ ngoài đi tới, đưa thực đơn cho SeokJin. Tất nhiên, BamBam không chút do dự kéo hai con "bạch tuộc" kia ra khỏi người anh.

"BamBam à, cậu đúng là vị cứu tinh sống của anh ~ sau này anh sẽ mang hương vàng đến cảm tạ chú . "

Kim SeokJin đưa mắt nhìn BamBam đến nỗi cậu cảm thấy sởn cả da vịt .Nếu như, BamBam mà thấy được dòng suy nghĩ của anh thì chắc có lẽ cậu sẽ không khóc ra nổi nước mắt mất.

SeokJin liền xoay người rời khỏi chỗ đó đi vào quầy bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn Jungkook Jimin cũng đứng dậy đi làm việc của mình.
Nhìn ba người đi ba hướng khác nhau như vậy, BamBam chỉ đứng cười nhìn và lắc đầu.

*****

- Cô đi thong thả ạ !

Jungkook cúi người chào tạm biệt với khách hàng. Sau đó vẫn như thường lệ, cậu dọn lại đồ trên bàn cho vào khay rồi mang đi.

Thực ra, công việc của cậu và Jimin trong tiệm "JUST ONE DAY " chính là tiếp tân . Nhưng hai cậu lại không thích, mỗi ngày đều phải đứng trước cửa làm dáng, có khách thì chào khách đi thì tạm biệt. Công việc ấy, Jungkook Jimin cũng đã làm qua chỉ là chưa được nửa ngày, cả hai không thể chịu nổi.
Thế là hai người quyết định nhường công việc ấy cho người khác, còn mình thì làm bưng bê phục vụ. Dù việc này cũng khá mệt, nhưng chẳng sao hết, ít ra tinh thần còn thoải mái khỏe khoắn hơn rất nhiều.

- Jungkook, huynh vất vả rồi. Hihi ~

Jihoon_nhân viên nhỏ tuổi nhất trong tiệm ,năm nay mới lên lớp 10. Vì gia cảnh khó khăn, nên nó phải vừa học vừa kiếm thêm thu nhập . Trong tiệm, ai cũng yêu quý nó hết, vì nó rất đáng yêu và biết điều.
Jihoon vỗ vào vai Jungkook khi thấy cậu đang bưng khay đồ đi ngang qua.

- Hở??? Haha ,có gì mà vất vả chứ. Em đó, đừng làm việc quá sức. _Jungkook mỉm cười nhìn nó, cậu khá là quý đứa nhỏ này.

- Dạ vâng huynh, em biết rồi.

Đưa tay xoa đầu nó một chút, Jungkook nói :

- Thôi, huynh có việc, nát nói chuyện với em sau nhé.

- Dạ vâng.

Đoạn Jungkook mới đi được vài bước chân thì phía sau đột nhiên có giọng nói của một nữ nhân truyền tới, khiến cậu phải dừng chân mà quay đầu lại nhìn :

- Ồ, thì ra đây là Jeon thiếu gia sao ??? Bất quá, cũng chỉ là đứa con bỏ đi mà thôi. Haha ~

Tiếng cười nói mang ngữ điệu đầy khinh miệt ấy vừa vang lên. Khiến cho tất cả mọi người trong tiệm đều thấy thương cảm thay cho nữ nhân đó.

Chọc ai không chọc, trêu ai không trêu lại đi trêu chọc ngay phải Jeon Jungkook .

Haizzz...Dự là nữ nhân xấu số đó sẽ một đi mà không trở về a !


____END CHAP 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro