Chap 7 : Nữ nhân vô liêm sỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO:

-Chap này và chap sau nghiêm cấm những ai fan only của Im Nayeon và cũng như TWICE .
-Ai cảm thấy không thích thì cũng nên Click Black nhé.
-Những ai là thành phần trên thì hãy suy nghĩ kĩ trước khi kéo xuống đọc. Mọi sự tổn thương Bông không gánh chịu. Mọi gạch đá Bông không hứng.

Thế nhé ! Thân !

______________________________

Jeon Jungkook liền đưa cái khay đang cầm cho Jihoon, sau đó cậu khẽ cười ,tiếng nói không to không nhỏ mọi người xung quanh đó đều có thể nghe được :

-Jihoon giúp huynh đem cái khay đồ này ra chỗ rửa nhé . Để huynh đi xem, sao trong tiệm đột nhiên xuất hiện một con chó điên thế này. _

Jihoon không nhịn được mà phì cười. Nữ nhân kia mặc dù nó chưa từng gặp , nhưng nhìn từ kiểu cách ăn mặc rồi cách nói chuyện của ả, nó biết nữ nhân ấy chắc chắn là một vị tiểu thư con nhà quyền quý nào đó không coi ai ra gì rồi. Nhìn vẻ ngoài rõ xinh, khiến cho phái nam muốn ôm vào lòng cưng nựng nhưng bất quá, cái miệng ả lại thối không ngửi nổi.
Bảo sao khiến Jungkook huynh coi ả ta là "con chó điên" cũng phải .

- Vâng huynh, huynh cẩn thận đó. Kẻo bị chó điên cắn. _Nhìn vậy chứ, Jihoon cũng không ưa nổi được ả kia, vậy nên liền nói theo Jungkook .
Hừ~~dám nói Jungkook huynh của nó như vậy. Đúng là, thích chết mà.

Jungkook vỗ vào vai Jihoon, không nói câu gì liền đi thẳng tới chỗ nữ nhân đó.

Lúc này, có một nữ nhân đang ngồi bàn cạnh cửa kính sát đất .Trang phục đẹp đẽ vô cùng nổi bật, chiếc áo váy màu đỏ không cổ để lộ ra cơ ngực trắng nõn, căng tròn đầy quyến rũ, tà váy màu trắng dài đến đầu gối đôi chân dài được điểm thêm đôi dày cao gót mạ kim cương vô cùng bắt mắt. Mái tóc vàng để xõa xuống hai bên vai, được uốn xoăn một cách tỉ mỉ. Gương mặt xinh đẹp, được tô điểm thêm một lớp son phấn bất quá trên gương mặt đó hiện ra vẻ kiêu căng ngạo mạn không để ai vào trong mắt. Cái điệu cười đầy khinh bỉ, ánh mắt chứa đầy khinh miệt cùng chán ghét khi thấy mỹ thiếu niên kia đang tới gần chỗ này.

Có thể nói, nữ nhân đó dù rất nổi bật, xinh đẹp, sang trọng khiến mọi người cũng không thể không ngước nhìn. Nhưng bất quá, thà không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới biết nữ nhân đó đáng ghét đến mức độ nào .

Sự việc bên đó cũng đã làm cho Park Jimin, Kim SeokJin cùng BamBam với Jihoon bên này chú ý.

Lúc nãy, ả nữ nhân kia nói xong câu đó ,Jimin và SeokJin nghe không thiếu không thừa một chữ nào. Họ chỉ muốn đi đến mà vả cho cho con ả kia vài trăm cái tát . Đừng nói hai người, BamBam nghe xong còn hận không thể phi luôn cái rẻ lau này bay vào mồm con mụ đó .
Nhưng bọn họ biết, Jeon Jungkook mà bọn họ quen đâu phải là người dễ chọc. Động tới cậu một, cậu sẽ cho lại gấp trăm lần.
Vì thế cả mấy người liền đứng ngay chỗ đó cách không xa, mà đưa mắt xem kịch hay bên này. Và tất nhiên, họ sẽ hỗ trợ Jungkook một chút để cho thêm chút "mùi vị" sinh động hơn .

- Ồ, ngọn gió nào đưa Im tiểu thư tới đây?? _ À thì ra là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Im Thị . Jungkook thầm nghĩ.

Im Thị _ một tập đoàn vô cùng lớn mạnh chuyên sản xuất về thực phẩm đồ dùng gia dụng. Mọi sản phẩm của Im Thị bán ra thị trường trong nước đều có mức tiêu thụ vô cùng nhiều ảnh hưởng sang thị trường nước ngoài. Im Thị dường như thao túng tất cả, mọi tập đoàn khác phải khiêm nhường mấy phần không dám đối đầu.
Cho nên, Im Thị đang dần nung nấu một ý trí vô cùng lớn đó là : Đạp đổ một trong bốn tập đoàn vô cùng hùng mạnh của bốn đại gia tộc Kim Gia, Jeon Gia, Jung Gia, Park Gia để thế chỗ xưng vương.

Lại nói đến Im gia, mặc dù không phải đại gia tộc gì, nhưng vì có Im Thị làm chỗ đứng nên vô cùng giàu có ,tài sản nhiều không kể.
Cả hai vợ chồng Im gia Im Dongwoo và Jo Shimi
rất kiêu ngạo và hống hách, có lẽ tưởng như ngay cả bốn đại gia tộc cũng "không dám" làm gì mình thậm chí còn phải khiêm nhường và nể nang mấy phần. Cho nên, họ càng trở nên không coi ai ra gì và cảm thấy Im gia sắp thành bá chủ của Đại Hàn này rồi.
Bất quá, cả hai duy chỉ có một đứa con duy nhất chính là Im Nayeon, vì được cưng như trứng hứng như hoa, Im Nayeon vô cùng ỷ mình có chỗ dựa ,sẵn có máu tiểu thư trong người, ả ta lại càng trở nên kiêu căng và khinh thường người khác ,vô phép tắc hơn.

(Bông : Cứ tranh thủ ở đó mà ATSM đi 😑 )

- Được Im tiểu thư đây vào là vô cùng có phúc khí rồi. Chứ một quán tiệm bé thế này, không đáng để Im Nayeon ta đặt chân ._ Ả ta kiêu ngạo nói.

- Haha, tiểu thư Im nói đúng quá. Một tiệm quán bé thế này, đúng là không đủ sức chứa một thiên kim tiểu thư đây rồi. Cánh cửa của "JUST ON DAY" luôn sẵn sàng mở để mời tiểu thư rời khỏi đây .

Jungkook đưa tay về hướng cửa, tỏ ý mời khách rời đi. Cậu là cậu muốn xua con ả này càng đi nhanh càng tốt.

Im Nayeon chợt tức giận, phải biết cô đến nơi đâu đều được mọi người đón tiếp nồng hậu ,thậm chí họ còn cảm thấy thật vinh dự kiêu hãnh khi Im Nayeon tới. Vậy mà, ở cái tiệm quán bé xíu này đã không tiếp đón ả thì thôi, lại còn khinh thường ả đuổi ả đi nữa.
Nayeon kìm nén cơn giận, khinh miệt đáp :

- Hừ, ở đây có quy định là nhân viên đuổi khách đi khi chưa ngồi êm mông sao ???
Cái chủ quán này vô học thức hay sao mà thuê cái loại nhân viên kiểu này vào làm chứ???

Ở bên kia, Kim SeokJin đã máu lửa phun trào muốn xông đến tát lật mặt con ả đó. Rất may là Park Jimin đã ngay cản kịp thời không thì xảy ra án mạng rồi. Được thôi, anh sẽ nhịn ván này.
Jeon Jungkook nghe vậy liền nhếch môi, nhìn ả ta đang trong trạng thái vô cùng là tự đắc. Cậu thản nhiên nói :

- Dĩ nhiên ,riêng Nayeon tiểu thư đây chỗ chúng tôi càng không nghênh đón rồi. Bất quá,cô nói chủ quán chúng tôi anh ấy vô học thức ??? Cũng phải thôi, cái loại người có não mà như không giống Im tiểu thư đây thì sao mà có nhận thức chứ. Chậc...Thật đáng tiếc ! _ Jungkook chép miệng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Trong lòng không thôi chán ghét, hừ ~ muốn chọc tức đến người thân của cậu sao ??? Cô ta sẽ phải trả giá đắt .

Im Nayeon lúc này đây rất chi là tức giận. Từ bé đến giờ có ai dám sỉ nhục ả đâu chứ, vậy mà ngày hôm nay cái thằng không kia dám chửi ả ngu đó. Được thôi, Im Nayeon đây sẽ không nhượng bộ gì nữa.
Cô ta liền đứng dậy, hung hăng chỉ tay vào mặt Jungkook mà nói như xả cơn tức .Giờ đây hình tượng tiểu thư thùy mị, nết na, có học thức của ả trong mắt mọi người, chính thức bị phá vỡ :

- Jeon Jungkook, đồ nghiệt chủng kia. Cậu tưởng cậu là ai chứ??? Là Jeon thiếu gia của Jeon gia sao??? Nực cười , cậu cũng chỉ là một đứa con trai bị hắt hủi bỏ đi thôi ,đến ngay cả một con hầu trong nhà còn quyền quý hơn . Có một đứa con phế vật vô tích sự thế này, đúng là thật ô nhục cho dòng họ Jeon .Sao năm đó bác gái không giết luôn đi, lại sinh ra cái đồ nghiệp chướng này chứ . Jeon Jungkook, cậu có biết là Jeon gia hứng chịu rất nhiều tủi nhục vì cậu không???...

Tủi nhục??? Cái nhà đó mà tủi nhục vì cậu??? Đúng là chuyện cười . Ngay từ đầu cậu đã không coi cái gia đình đó là mái ấm của cậu. Vì sao ư??? Là bởi vì vốn dĩ họ đâu có coi cậu là con trai, khinh thường lăng mạ, mắng nhiếc cậu, thậm chí lúc nhỏ còn bị những trận đòn oan giáng xuống. Im Nayeon nói đúng, ở cái nhà đó người hầu còn có quyền hơn cậu ,bởi ít ra người hầu còn có tự do, có cái ăn, cái mặc và khoản tiền riêng. Cậu thì sao chứ, lúc nhỏ ngay cả cái chỗ ngủ thôi cậu cũng không có, khiến cậu bao lần phải chui rúc vào ổ chó để ngủ chứ đừng nói đến cái ăn, cái mặc và tự do. Nhiều khi Jungkook cảm thấy, liệu cậu có phải con đẻ của họ không vậy?? Khi mà những người con khác đều được đùm bọc, yêu thương bấy nhiêu còn cậu thì ngược đãi bấy nhiêu.

Jungkook đã từng nghĩ rằng, cái gia đình đó đều là những kẻ không tình thương và vô cùng đáng ghét từ chủ nhà cho đến kẻ hầu ,bất quá cậu đã nghĩ sai . Hóa ra, trên đời này vẫn còn người quan tâm, chăm sóc cậu, đó chính là bác quản gia Kang. Bác quản gia yêu thương cậu lắm, tuy bác ấy không có con nhưng bác coi cậu như đứa con trai của mình vậy. Yêu thương, che chở đùm bọc cậu, khiến cậu chỉ hận sao ông trời lại nhẫn tâm không để cậu là con trai bác luôn đi cho rồi.

Cho đến lúc năm cậu 16 tuổi, Jeon Jungkook muốn rời khỏi căn nhà đáng ghét đó, cậu muốn lên Seoul tự lập và học, để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chính lúc ấy, người mà giúp cậu rời đi chính là Kang quản gia. Không những vậy, bác Kang còn cho cậu một khoản tiền để giúp cậu trang trải cuộc sống và giúp cậu nhập học vào một trường cấp ba có danh tiếng nữa.

Nghĩ lại thời gian đó, Jeon Jungkook cậu khá vất vả vì một mình tự lập giữa cái chốn phồn hoa này, không người quen biết đối với cậu dường như đó là một thế giới mới cần cậu trải nghiệm và cố gắng hơn. May sao khi đó, cậu lại gặp được Park Jimin_một người bạn thân trí cốt đầu tiên trong đời cậu .Jimin rất tốt với cậu, cậu ấy còn dẫn cậu về nhà mình ở nữa. Dù rất ngại, nhưng được cái hai bác Park cũng rất tốt, đối cậu như con . Vì vậy, cậu đã ở nhờ nhà Park Jimin suốt ba năm cấp ba, sau khi nhập học đại học cậu liền xin chuyển ra ngoài, kiếm việc làm và mới có như lúc này đây.

Thật ra, sau khi rời khỏi căn nhà đó cậu chưa quay về một lần. Và tất nhiên, người trong nhà đó đã quên khi sự tồn tại của cậu rồi. Duy chỉ có bác Kang, vẫn hỏi thăm liên lạc với cậu.

Bất quá, nghe bác Kang nói dạo gần đây ,hai ông bà Jeon đang tìm kiếm cậu về. Khi được hỏi nguyên nhân, thì bác ấy nói hai người họ đang định sắp đặt hôn nhân cho cậu với một người nào đó, không biết là nam hay nữ nhưng người đó khẳng định rất có quyền và tiền ,cuộc hôn nhân đó rất có lợi cho đôi bên.

Nghe vậy, Jungkook chỉ khinh thường một trận. Ép hôn cậu??? Đừng có mơ nhé. Cậu có phải là con heo bán ngoài chợ đâu mà bảo bán là bán, mua là mua vậy.
Cơ mà, trong lòng cậu lại có chút tổn thương vô cùng, thì ra đối với họ Jeon Jungkook cậu cũng chỉ như là một món vật vô chi vô giác, có lợi thì cần không thì liền vứt đi mà thôi.
Dù vậy, nhưng trong lòng hiện tại vẫn không khỏi một trận rối rắm . Gì mà ép hôn??? Gì mà không biết là nam hay nữ??? Cái rắm gì đang xảy ra với cậu vậy.
Càng nghĩ càng thấy bực mình không thôi .

Jungkook chán nản mà ngáp một hơi, song chép miệng rồi nhàm chán nói :

- Im Nayeon, cô xọng đủ chưa ???

Bỗng, có hai giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ hướng tới bên này :

- Giờ mới biết, Nayeon tiểu thư cũng thuộc dạng có học mà cũng như không nhỉ ???

- Đúng là nữ nhân vô liêm sỉ!



_____END CHAP 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro