Chap 3: Bông Hoa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi trên bàn, một bên cầm bát cháo một bên múc một thìa miệng thổi thổi. Trên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên đang ngồi, phía sau có gối kê ngay ngắn.

- Jungkook, để mẹ tự ăn là được rồi.

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, đưa thìa kề miệng bà.

- Mẹ cứ ngồi ăn là được rồi.

Mẹ Jeon lưỡng lự một hồi nhưng vẫn là há miệng ăn. Bà vừa ăn vừa nhìn đứa con mình chằm chằm, Jeon Jungkook lúc nào cũng vậy, hiếu thảo và hiền lành, lại còn là một đứa chăm chỉ. Hồi xưa còn ở Daegu, bà vì nông nổi một thời mà mang thai cậu, người đàn ông đó cũng biến mất, để lại mẹ Jeon. Bà cũng từng nghĩ tới chuyện buông xuôi tất cả, nhưng cứ mỗi lần nhìn lại bản thân mình trong gương, mẹ Jeon không kìm lòng tay xoa nhẹ bụng. Từ đó bà một mình nuôi sống Jeon Jungkook, mặc kệ những lời không hay văng vẳng bên tai, ngày nào bà cũng cố gắng đi làm. Jeon Jungkook cũng khổ không kém bà, bị bạn học bắt nạt, về nhà lúc nào cũng mỉm cười đỡ đần mẹ Jeon. Mãi khi cô giáo ở lớp nói, bà mới biết. Bà đúng thật là bà mẹ vô dụng. Chỉ vì sơ sảy lúc làm việc mà bị gãy đi đôi chân, Jeon Jungkook vì thế nhận hết phần vất vả về mình. Bất giác bà thấy mình thật vô dụng, chỉ làm gánh nặng cho con cái. Đối diện với Jeon Jungkook đang dịu dàng chăm sóc bà từng chút một, mẹ Jeon bất giác thấy xấu hổ. Bát cháo đã hết từ khi nào, Jeon Jungkook tay dọn dẹp đồ một bên hỏi.

- Mẹ có muốn ra ngoài không, con đưa mẹ đi?

Mẹ Jeon ngồi trên giường, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi.

- Không cần đâu, con cũng cần nghỉ ngơi mà.

Jeon Jungkook quay người nhìn mẹ Jeon, đuôi mắt bà có chút lạ. Bất chợt cậu cười nhẹ.

- Mẹ khoẻ con cũng khoẻ.

.

Kim Taehyung thẫn người, đôi tai dường như ù ù đi. Mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhoà.

- Tôi hiểu rồi.

Vị bác sĩ kia nhìn anh thoáng lo lắng.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.

Kim Taehyung gật đầu.

- Ừm.

Anh chào bác sĩ già rồi đi ra ngoài. Trong lòng bỗng chùng xuống, Kim Taehyung cần một nơi yên tĩnh để định thần lại. Ngó thấy khu vườn bệnh viện, xung quanh um tùm cỏ cây. Cũng không có nhiều người, chỗ đó chắc cũng được. 

Tại một phía xa, Jeon Jungkook đang đẩy xe lăn mẹ Jeon ngồi, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Jeon Jungkook kể một chuyện cười, mẹ Jeon không kìm liền bật cười. Nghĩ lại thấy Jungkook đẩy xe nãy giờ cũng mỏi, bà chỉ tay về hướng ghế đá.

- Chúng ta ra đó ngồi đi con.

Jungkook gật đầu nghe theo, đến đoạn giữa chừng, cậu bỗng thấy một thân ảnh thật quen thuộc. Từng mảng kí ức hiện về, Jungkook trầm mặt xuống.

Lại nữa sao?

Sau khi đưa bà tới đó, Jungkook bảo bà đợi ở đây cậu tới chỗ này có việc. Mẹ Jeon cũng không phiền hà, chỉ bảo cậu đừng cố sức quá. Khi bóng con trai khuất sau hàng cây, bà lặng người thở dài một tiếng.

.

Từng tiếng âm ỉ khẽ vang lên, Kim Taehyung khoé mắt đỏ ửng, mím môi thật chặt để không bật lên tiếng. Xung quanh bị im lặng nhấn chìm, đây là góc khuất của bệnh viện nên cũng không có gì lạ. Anh lấy tay cố lau đi nước mắt, từng kí ức hiện về trong tim, mái ấm gia đình, tiếng cười nói khắp nhà. Đáy mắt Kim Taehyung bỗng chốc ngập nước, người mẹ của anh vì không có tủy thay thế mà mất, bây giờ lại di truyền trong Kin Taehyung. Sống bao năm với thuốc để chữa trị căn bệnh quái ác này mà cũng không khỏi. Nước mắt lại trào xuống lăn vô thức. Hoá ra sự xuất hiện của anh chỉ là gánh nặng cho người khác, chẳng giúp gì được cho gia đình, ngược lại tiêu hao biết bao tiền của.

- Đã nói anh khóc rất xấu mà.

Thanh âm nhẹ nhàng này nghe thật thân quen, Kim Taehyung quay sang. Là chàng trai đó. Kim Taehyung kinh ngạc đến nghẹn họng.

- Cậu..

Thân ảnh của cậu tiến gần, lần này cậu mặc đồ màu trắng, thanh tịnh và nhã nhặn. Kim Taehyung mơ hồ, đó là người hay là thiên sứ vậy. Jeon Jungkook chẳng mấy chốc đã kề bên anh, lấy một lon nước đưa trước mặt anh.

- Anh khóc nhiều vậy hẳn cũng mệt rồi.

Trong tim bất thần loé lên tia rung động, cả người truyền tới một cảm giác ấm áp, mắt anh áng lên màng nước. Kim Taehyung lao tới ôm cậu, bị đột ngột ôm cậu hơi mất đà lùi lại một bước. Bàn tay người ấy siết lại, tiếng khóc không còn được kìm nén nữa mà ra ngoài, lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Jeon Jungkook dịu dàng đưa tay ra trước vỗ nhẹ lưng anh.

- Nín nào.

Giữa không gian ấm áp này, thân ảnh hai người ôm lấy nhau. Hàng cây khẽ đung đưa nhẹ theo cơn gió. Những tia nắng nhẹ cũng hé lộ dần sau đám mây. Những ngày đau khổ cũng sẽ có ngày mờ nhạt dần, con người, mặt đất, bầu trời, thời gian vẫn sẽ liên tục thay đổi cho tới một kết thúc xa vời.

----------------------------------------------

Em thật như một bông hoa nhỏ.

Mỗi lúc tôi buồn, em đưa tôi mùi hương của em,

Xoa dịu đi bao buồn đau, hướng tôi tới những gì đẹp đẽ,

Chẳng cần biết tôi là ai hay đau khổ vì điều , em vẫn đến bên tôi..

Cảm ơn em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro