#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lắng nghe từng lời nói của cậu , hắn nói bên tai cậu càng khiến cậu khóc thêm.

- Cậu lạnh nhạt với tôi , cậu đối xử với tôi như vậy rồi xin lỗi là song sao , cậu nghĩ cậu có tất cả thì tất cả mọi người phải làm theo ý cậu sao ?

Hắn vuốt nhẹ lưng cậu như để xoa đi nỗi oan ức mà cậu phải chịu đựng. Cậu cố đẩy hắn ra một lần nữa , nhưng không thể. 

Cứ vậy 2 con người đau khổ đứng vơi nhau dưới cái lạnh của cơn mưa , hắn nắm lấy tay cậu lôi lên xe , về tới nhà , hắn lau khô tóc và lấy quần áo cho cậu thay , gọi ý tá thay lại băng quấn đầu cho cậu . Hắn bưng một bát cháo nóng tới cho cậu nhưng cậu không quan tâm , cậu nằm trên giường chùm chăn không muốn thấy hắn. 

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, hắn thực sự hiểu được mình muốn gì sợ gì, hắn sợ mất cậu hơn bất cứ thứ gì , hắn muốn ôm cậu thật chặt, hắn như thấu ra mọi điều khi nhìn bóng lừng nhỏ bé của cậu trong màn mưa .

- Nếu không muốn chết ngạt thì bỏ chăn xuống và ăn chút cháo đi .

Hắn nhẹ nắm lấy và kéo chiếc chăn xuống, cậu không thích tính bướng bỉnh của cậu bắt đầu , nhất quyết không, hắn đành cưỡng chế lôi chẳn ra khỏi cậu , hở được cái đầu bóng của cậu ra hắn tiến sát lại gần .

- Ngoan ngoãn nghe lời đi , tôi sẽ không biết mình sẽ là gì cậu nếu như cậu cứ như vậy đâu .

Cậu giật mình bởi luồng gió thôi vào cổ mình má cậu dần hồng lên , ngồi bật dậy . Hắn đưa cậu bát cháo , ngoan ngoãn ăn .

------

Vết thương trên đầu cậu đã lành , Cậu muốn rời khỏi nhà của hắn nhưng hắn tất nhiên không đồng ý , hắn yêu cầu bác quản gia chú ý tới cậu không để cậu bị thương.

Khi đang gọt hoa quả cùng bác quản gia , hắn bất chợt về nhà , ngồi xuống bên cạnh cậu lấy một miếng táo mà ăn , hiển nhiên một cách ngon lành . Bác thấy vậy biết ý rút lui cho không gian của đôi bạn trẻ , 

- Không rửa tay mà đã ăn rồi ?

- Không chết ngay được đâu .

- Tùy .

Cậu trả lời không đầu không cuối một cách bất cần điều gì. 

- Thưa cậu chủ có người muốn gặp cậu.

- Muộn rồi không tiếp.

- Cô gái đó bảo phải gặp cậu bằng được ...

Chưa nói hết câu cô gái đó sồng sộc chạy vào , cô ta có lớp trang điểm đậm với một chiếc váy ngắn bó sát , rất biết khoe điểm nhấn cơ thể .Cô ta tiến lại gần ngồi kế bên hắn. 

- Chẳng phải anh nói tối nay dẫn em về nhà sao ? sao anh lại bỏ lại em ở quán bar thế. 

Hắn ngả người ra ghế vắt chân một cách thoải mái.Không khác gì mấy ả trước , ả ta tay chân nhẹ nhàng đưa lên ngực hắn. Cậu ngồi kế bên khó chịu đặt lại dao và quả táo đang gọt dở cuống đĩa mà đứng dậy , hắn thấy cậu đúng lên liền cầm tây lôi cậu lại . Hắn gạt tay ả ta ra khỏi người hắn. 

Cậu khó chịu không muốn nhìn hắn , cố thoái khỏi cái bàn tay to cứng rắn của hắn ra , cậu đi về phòng mình . 

Hắn cũng đứng dậy nhưng lại bị ả ta lôi lại . 

- Sao vậy ? Chúng ta lên phòng anh chứ?

- Về đi nếu còn muốn thấy bình minh ngày mai.

Ả ta giận dỗi và hụt hững . Hắn lên phòng theo sau cậu , hắn bước vào phòng cậu .

- Nhầm phòng rồi .

- Không nhầm .

- Cậu bỏ cô ta dưới kia sao ? mau xuống làm việc của cậu đi .

Hắn cứ vậy đi thẳng tới bên giường cậu , nằm xuống cạnh cậu , hắn kéo một phần chăn đặp lên mình, bàn tay kéo cậu mà ôm vào lòng, Cậu bất ngờ về hành động của cậu , đẩy hắn ra .

- Cậu bị điên sao ? Xuống mà ôm ấp cô gái đó kìa. 

- Cậu ghen sao ?

 - Ghen . Là quái gì mà ghen , cậu mau cút khỏi giường tôi ngay , xuống mà kêu cô ta ngủ với cậu.

Hắn nhướng mày nhìn cậu , rồi ôm cậu chặt hơn.

- Định giết tôi sao , ngạt thở .

----

Ngày hôm sau .

-Chào bác .

Cậu vẫn vậy lịch sự lễ phép .

- Ăn sáng thôi , tôi kêu người dọn lên cho cậu.

- Cháu sẽ ăn trên khi trên đường tới toàn soạn cảm ơn bác.

- Ở nhà .

Hắn từ phía cầu thang bước xuống nói vọng về phía cậu , giọng nói thật khiến con người ta sợ hãi.

- Cái gì ? cậu có quyền gì mà bắt tôi ở nhà .

- Người giám hộ .

- Cái quái gì , sống 25 nắm trời tới giờ tôi mới biết tôi có  người giám hộ như cậu đấy. Lo cho mình đi đừng quan tâm tới tôi.

Hắn đã làm lại giấy tờ mọi thứ của cậu hắn đều nắm hết .

- Sống ở nhà tôi thì phải nghe theo tôi rồi. Ngồi xuống ăn sáng.

- Thế tôi sẽ dọn về nhà của mình .

- Tôi trả phòng cho cậu rồi, và họ không cho cậu thuê nữa đâu, ngoan ngoãn ở lại đi .

- Cậu đã làm cái quái gì thế này , đồ đạc của tôi .

- Tôi cho người chuyện qua cho cậu rồi , trong nhà khó ý. Giờ thì ăn sáng.

Bác quản gia đứng cạnh mà nở nụ cười, bác biết cậu chủ đã dần học cách thay đổi vì Jimin .

- Tôi ăn sáng song rồi , tôi đi làm đây.

- Tôi bảo ở nhà .

- Hzzz cậu muốn tôi phát điên lên sao ? Công việc tôi yêu thích bao lâu nay lại bắt tôi bỏ cậu quá vừa phải thôi.

Cậu nặng nề thở dài rồi nằm ườn ra ghế sofa , bất lực mà không thể làm gì hắn. 

- Được thôi , nhưng . Cậu phải nghe lời tôi .

- Gì ? thế từ trước tới giờ tôi được làm theo ý mình trắc.

- Giờ sao ? 

- Ờ Ờ , tôi đi làm đây .

- Tôi đưa cậu.

- Không cần .

- Vậy ở nhà .

- Ờ ờ điiiii .

Một buổi sáng thật là ồn ào mà ấm áp, hắn dần thay đổi thật sự. Tự mình chở cậu tới toàn soạn còn quên không dặn bao giờ tan hắn sẽ tới đón cậu. Xuống xe cậu bực bội cậu đẩy mạnh cửa xe rồi hằm hằm bước bào . Cậu thấy hắn tự nhiên thấy phiền phức lạ thường .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro