Đoản 1: Haruka và Noroshi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Endo nâng lên hôn vào cổ tay em, là một nụ hôn phớt qua đầy nhẹ nhàng không chút mạnh bạo nào. Gã đưa mắt nhìn xuống con người nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng mình, hơi thở đều đều dựa vào người gã ngủ ngon lành. Bộ dáng hoàn toàn không chút phòng bị khi đang ở căn cứ kẻ địch. Ừ đúng đấy, căn-cứ-kẻ-địch.




[...]

Chuyện là em nhỏ Sakura mới sáng sớm vừa từ phòng tắm bước ra đã gặp ngay cái bản mặt thiếu đòn của Endou Yamato trước mặt, còn gã khi thấy em nhỏ thì hai mắt sáng rực lên:

"Em nhỏ!"

Khỏi phải nói Sakura được một phen hú hồn nhảy dựng cả lên như mèo con sẵn sàng trong tư thế chiến đầu nếu ' vị khách không mời mà đến' kia đây manh động. Endo lại nhìn bộ dạng của em nhỏ không khỏi phì cười thầm nghĩ 'xù lông rồi' gã tỏ vẻ vô tội giơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng vô điều kiện:

"Nào, tao đã làm gì em đâu?"

"Đó không phải vấn đề! Tại sao mày lại vào được nhà tao!?"

Sakura phản ứng, lập tức chỉ ra cái điểm sai quá sai trước mắt. Em nhỏ rõ ràng đã tập thói quen khóa cửa từ khi đàn anh Umemiya hướng dẫn rồi mà, thế quái nào cái gã này vẫn vào được. Endo nghe thế thì "àaa" một tiếng dài, gã đưa mắt quanh căn phòng của bạn nhỏ rồi nghĩ ngợi gì đó, sau lại thành thật trả lời:

"Tại nhà em đã khóa cửa đâu, tao mở cái rụp là vào được"

Sakura: "..."

Bạn nhỏ có phản kháng nhưng không đáng kể lắm..

Endo cùng cái nụ cười không thể gợi đòn hơn được nữa, Sakura em nhỏ chính thức rơi vào trạng thái ngơ ngác tại chỗ, trong đầu cứ vang vãn câu nói" đã khóa cửa đâu" lập đi lập lại nhiều lần trong đầu, tự hỏi 'Mình quên khóa cửa à?'

Nhận ra cái vấn đề hiện tại, em nhỏ giật mình, gương mặt đỏ bừng cả lên, lập tức xù lông gào lên:

"K-không phải tao quên khóa cửa đâu!"

Ừ thì không hẳn là quên rồi, Endo nghe thế cũng gật gật đầu hợp tác khẳng định lời nói của em nhỏ.

Thế là một buổi sáng sớm trong phòng ngủ của Sakura hai hình ảnh một thiếu niên hai màu đang xù lông chửi rủa phủ nhận việc quên khóa cửa của mình cùng đối diện gã xăm hình đầy mình đang ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay giơ lên bộ dạng như chịu phạt gật đầu khẳng định việc bạn nhỏ không phải là quên khóa cửa.

Sakura đặt trước mặt Endo ly trà ấm cho buổi sáng còn gã ta thì hết ngó sang trái lại ngó sang phải, dáo diết nhìn xung quanh căn phòng của Sakura bĩu môi chê bai:

"Nhà em cũng quá tồi tàn đi, ở một mình à? Còn chả có gối để nằm nữa"

Em nhỏ đang uống nước cũng phải sặc luôn mà, thì nó tồi tàn thật nhưng ít nhất gã cũng nên tém lại chứ, em nhỏ cũng biết tuổi thân.. Sakura dương mắt lên trừng trừng nhìn Endo, xung quanh tràn ngập sát khí thiếu điều nếu gã còn phát ngôn nào gây đau lòng cho em nhỏ nữa liền sẽ thẳng tay đá tên này khỏi đây.

Thấy thế Endo- gã cũng biết điều ngồi xuống rồi uống cạn ly nước Sakura đưa cho, ánh mắt lần nữa lại lộ liễu đặt trên người bạn nhỏ ngắm nghía. Sakura bây giờ rất không thoải mái, tự hỏi hôm nay là cái ngày gì mà từ chuyện này tới chuyện khác mà toàn liên quan tới cái tên này thế? Khó chịu, Sakura gằng giọng hỏi người trước mắt:

"Sao mày lại ở đây?"

Chắc đây là lần duy nhất Sakura chịu ngồi xuống nói chuyện bình thường với Endo chứ không như mấy lần trước, toàn muốn lao vào cắn nhau thôi. Gã ta đang rất nhiệt huyết nhìn chằm chằm ngắm em từ mọi góc độ, cười hì hì trả lời:

"Tao dẫn em đi ăn rồi sẵn đi chơi luôn, hôm nay là ngày nghỉ của em mà đúng chứ?"

Đúng thật, hiếm hoi có một ngày nghỉ. Em nhỏ định sẽ ở nhà cả ngày cơ do chả có gì làm, nghe Endo trả lời thì em nhỏ chính thức ngơ ngác part 2, đỏ mặt đập bàn quát lớn:

"A-ai cần mày dẫn đi chứ!"

Endo lại nói tiếp:

"Em muốn ăn gì? Tao bao"

Sakura- giây trước còn phản kháng giây sau liền im lặng 'miễn cưỡng' gật đầu -Haruka.

Sức hút đồ ăn đối với Sakura là điểm yếu chết người.

"Bây giờ đi luôn à?"

Gã nhìn một màn trước mặt thấy em nhỏ quay đầu còn nhanh hơn cú đấm của Takiishi xé gió đáp thẳng vào mặt Endo, không so sánh sẽ không có đau thương... Gập người, Endo ôm bụng cười lớn trước dáng vẻ mắt Sakura sáng lên lấp lánh mong chờ mà không khỏi không nhịn được cười.

"N-nhóc con.. Chuẩn-n bị phụt.. Rồi tao dẫn đi"

Sakura tròn mắt không hiểu gì nhìn Endo đang cười ngặt nghẽo mà không khỏi ba chấm. Bĩu môi, Sakura đứng dậy mặc kệ tên nào đó đang ôm bụng cười đến đau.

"Tao lấy áo khoác"

Sau đó khuất dạng sau cánh cửa, tên Endo kia sau một đợt cười hết hơi gã hít thở lấy lại hơi. Lại ngó nghiêng phòng em thầm nghĩ.

'Nó cũng không đến nỗi nào là tồi tàn lắm'

Nhìn Sakura một thân áo thun trắng, quần ôm sát cùng áo khoác đơn giản, thoạt nhìn cũng có thể thấy nó đã cũ rồi. Chớp chớp mắt, gã ta giựt phăng cái áo khoác của Sakura sang một bên chẳng để em nhỏ kịp phản ứng.

"M-mày điên à!?"

Chẳng đáp lại, gã ta cởi cái áo khoác mình đang mặc trên người xuống, cẩn thận nhưng nhanh nhẹn luồn tay em vào trong tay áo khoác.

Sakura sau khi định hình lại đã thấy bản thân đang mang áo khoác của Endo, cuối xuống nhìn cái tay của mình lọt thỏm nhỏ nhắn bị phủ lên, phần tà áo dài đến đầu gối em. Em với hắn chênh lệch nhau cả một khúc nên size quần áo cũng khác biệt một trời.

Sakura cảm thấy tự ái về chiều cao của mình.

Vành tai em đỏ bừng lên, lấp ba lấp bắp, giọng nói run lên ngại ngùng khỏi phải nói em nhỏ như con mèo dựng ngược lông:

"C-cho tao..mặc cái gì thế hả!!"

Tức khắc Sakura ngước nhìn bắt gặp lấy ánh mắt đang rất nghiêm túc kia. Endo cắn cắn môi, bây giờ trời đã vào thu rồi nên sẽ trở lạnh thế mà em nhỏ lại mang cái áo phông phanh đó đi kiểu gì cũng bị cảm.

Gã ta khó chịu bảo:

"Vào thu rồi, định mang cái thân mỏng manh ra ngoài để mai bệnh à?"

Sakura cũng định cãi lại lắm nhưng thế Endo không có ý trêu chọc gì mà nghiêm túc nói, nhìn gã ta đang có ý thả sát khí ra. Em nhỏ mạnh thế đấy chứ em nhỏ cũng sợ nên thôi đành im lặng.

Nhưng em nhỏ không muốn thua thiệt liền không kiềm được đánh mạnh vào tay Endou gắt gỏng.

Gã ta biết em nhỏ xù lông rồi, giả bộ xoa xoa cánh tay bị đánh mà tổn thương đáp:

"Sao em đánh tao? Tao là có ý tốt mà. Cái áo cũ kĩ đó thì làm gì giữ ấm được cho em, tí tao dẫn em đi sắm đồ nha!"

Từ gương mặt đáng thương Endo quay ra làm bộ mặt hớn hở, híp mắt cười nhìn Sakura đang chôn mặt trong hai bàn tay bị che bởi áo khoác ngại ngùng. Em nhỏ gật gật đầu lấp bắp trả lời:

"Đ-được rồi, mày ra trước đi"

Ừ thì em nó muốn từ chối lắm nhưng dù sao cũng là gã tự nguyện, đây là cơ hội để em đè đầu gã trả thù.

Vỗ vỗ mặt mình vài cái, Sakura tắt đèn kiểm tra lại mọi thứ sau đó cần điện thoại cất vào túi áo, khóa cửa cất chìa khóa cẩn thận. Em nhỏ lon ton chạy xuống chỗ Endo bên dưới đang đứng đợi.

Thấy bóng dáng Sakura chạy xuống, gã đứng thẳng người không dựa tường nữa. Đưa tay cài lại mấy cái nút áo khoác trên người em kín mít.

Giờ đây nhìn em nhỏ nhắn còn mang theo trên người cái áo khoác to bự của Endo, quanh mũi em vẫn thoang thoảng mùi hương của gã làm em ngại quá trời.

Sakura mân mê cấu nhẹ vào tà áo, bỗng chốc trên mặt máu nóng trong người như sôi lên, im lặng không nói gì để mặc Endo cài nút cho mình.

Gã ta là lần đầu thấy em nhỏ không phản bác hay xù lông gì mà chỉ im lặng, gã còn thấy trên má em phủ một rạng hồng mơ nhạt.

Chớp mắt, ánh mắt em nhỏ liền đặt sự chú ý lên những hình xăm trên cơ thể đối phương, trong vô thức nuốt nước bọt mà đưa tay chạm vào cổ người kia miết nhẹ hình xăm vô cực điểm trên đó. Trong miệng ngập ngừng thốt lên một câu:

"Lúc xăm ấy... có đau không?"

Gã ta có chút ngơ ra sau đó lại cười hì hì một tiếng, lắc đầu bảo:

"Cũng không hẳn đau, hơi tê thôi. Xăm nhiều sẽ quen."

Nghe vậy Sakura ập ừ, cũng đứng im. Xong gã ta còn ngó nghiêng xung quanh người Sakura tự hào nhìn em nhỏ mặc trên người áo khoác của mình, cả cơ thể em đều bao bọc mùi hương của Endo khiến gã ta thỏa mãn nhanh tay lấy điện ra canh góc chụp cả chục tấm rồi vui vẻ cất vào túi.

Mẹ kiếp! Nếu bây giờ không phải ở ngoài, gã chắc chắn sẽ đè em nhỏ ra sờ một trận cho ra trò. Đánh dấu Sakura Haruka là của Endo Yamato này.

Sakura bị Endo làm cho một màn ngượng cả mặt, tay chân loạn xạ muốn đánh người.

"Chụp gì đó tên kiaa?! Xóa ngay cho tao!"

Endo thích thú lắc lắc đầu bảo đó là tiền công của mình vì đến đón Sakura đi chơi vào ngày nghỉ. Bé nó cũng cạn lời không thèm đôi co với cái gã cao hơn em tận một cái đầu, kéo cổ áo khoác che má mình mà đi nhanh không thèm chờ người kia.

Biết em nhỏ nhà mình giận dỗi rồi nên gã ta cũng ngoan ngoãn theo sau, suốt cả dọc đường cứ luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác mà hay cái Sakura không thấy phiền, ngược lại còn rất lắng nghe chuyện của Endo. Gã kể nhiều chuyện lắm, từ đánh đấm đến đời thường, cả những chuyện của hội Noroshi với Takiishi nữa.

Rồi Sakura mới nhận ra một điều rằng, dù Noroshi có là kẻ địch của Fuurin đi chăng nữa, cũng đã từng tàn nhẫn bao vây muốn phá hủy Fuurin.. nhưng tất cả bọn họ cũng đều có cuộc sống của riêng mình, một câu chuyện riêng và về một kí ức riêng. Sakura đã được nghe các đàn anh kể cho nghe, họ có những đặc điểm khác nhau, tính cách mỗi người một ngã, chẳng ai giống ai, lập dị đến kì lạ. Đến cuối cùng lại vì một lí do nào đó, họ tập trung lại, cùng chèo trên một con thuyền, trải qua mỗi ngày... Như một gia đình.

Em không hiểu rõ về bọn họ, cũng chỉ tiếp xúc qua trận chiến và còn vài người em còn chưa gặp mặt nữa. Sakura ngẩn người, ánh mắt bỗng hướng nhìn về bầu trời xanh ngắt kia, từng gợn mây trắng bồng bềnh trên không trung, nhẹ tênh lơ lửng. Trong chốc lát tâm trí đã bay về đâu đó những suy nghĩ mơ màng.

Endo khựng lại, cảm thấy bản thân mình hình như mãi nói chuyện nên bỏ quên mất em nhỏ phía sau mất rồi. Gã ta quay đầu nhìn Sakura đang ngẩn người ngước nhìn bầu trời kia, dưới đáy mắt lại vì một điều gì đó mà dao động mạnh mẽ.

Đơ người, Endo ngay tại giây phút này thực sự muốn khắc ghi hình ảnh Sakura trong tâm trí.

--------------

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, tại tài khoản chính thức @Shuyian.

Author: Hoa Trà.

Chưa beta.

16/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allharuka