Xuyên về thời nhà Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--10 phút trôi qua-- không gian bỗng nhiên yên ắn hẳn

Lúc này! 4 chàng trai mới dám nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời trong xanh và cao chót vót. Những đám mây trắng êm ả lướt qua, cuốn theo làn gió mát lành. Tiếng chim chóc kêu, và...

"Đây là đâu!" - Mocchi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nói.

Lúc này 3 anh chàng kia cũng tò mò mà nhìn khung cảnh xung quanh.

"Haiz! cái quái gì thế này!?" - Nô nhếch mép, vầng trán dần hiện ra những nếp nhăng và đôi mắt mở to, miệng thì chữ 'o' còn dịu dàng dùng tay che miệng lại.

"Các chú cứ bình tĩnh. Anh đoán là...Chúng ta chỉ bị cuốn đi nơi khác thôi! Chả có gì to tác!" - Hoony chống tay lên hông, oai phong tiếp tục nói " Mọi người lấy điện thoại ra, mở định vị rồi tìm đường về xem sao?!"

Cả 4 cùng làm. Lúc nào cũng thế! cả 4 người là một teamwork thực thụ. Luôn bên cạnh nhau.

Tuy nhiên...Sau một hồi lâu...

"Anh ơi! hình như chúng ta đang ở ngoài vùng phũ sống anh nhỉ!"

Lời nói của Nô ngốc nghếch làm cả nhóm hoang mang. Để trấn an lại tinh thần của cả nhóm. Nhóm trưởng(Mocchi) lên tiếng:

"Mọi người đừng lo! Tớ có mang theo la bàn này! Đi về hướng đó" - Mocchi chỉ tay

Ba người còn lại rất tin tưởng Mocchi. Dù chính Mocchi cũng không biết điều đó đúng hay sai. Họ cứ đi, đi ra khỏi khu rừng, họ nhìn thấy một con đường lớn...

"Khoang đã!!" - Thính giác nhanh nhạy của Mai Nô đã cảm nhận được tiếng gì đó, cậu nói to rồi lấy tay ngăn mọi người bước tiếp

Rộp...rộp...rộp...

"Chuyện gì thế?!" - cả 3 người kia lên tiếng

"Em nghe có tiếng ngựa phi...rất nhiều ngựa anh ơi!" - Nô đáp

Rộp...rộp...rộp
Dường như đàn ngựa đã đến gần, ai cũng cảm nhận được. Cả nhóm hoảng sợ liền nấp sau bụi cỏ quan sát sự tình.

"Mau lên, mau đuổi theo hắn!" - tiếng nói của một tên mặc đồ lính thời xưa - là tiếng Trung Quốc, cả bốn người đều biết đấy là tiếng Trung Quốc. Cũng không hiểu tại sao lại hiểu được rõ như thế, thậm chí 4 người họ còn có thể nói tiếng Trung không chừng.

Trước mắt họ bây giờ là một đoàn người khoảng 5,6 tên lính. Tên cầm đầu chạy trước vừa quất roi ngựa vừa quát "Đuổi theo...mau lên" Chúng Đang đuổi ráo riết một chàng trai mặc trai phục màu đen như thích khách. Mặt bị che bởi lớp vải đen.

Kẻ thích khách kia, giang hồ thường gọi là Thuần Phong.
Thích lo chuyện bao đồng! Hay cướp tài sản của những tên cường hào ác bá trong thành chia cho dân nghèo.

Lần này là đến cướp của Tống phủ (một gia đình giàu có nhất thành Lâm An*) Tuy nhiên! Lúc đi thì rất suông sẻ. Khi về lại bị phát hiện nên phải chạy trốn thế này đây!

Trong bụi! Mấy chàng trai thầm nghĩ :
"Họ đang đóng phim cổ trang sao?!"
Cả 4 người chẳng thèm quan tâm tại sao xung quanh lại không có máy quay! mà cũng chẳng hay biết gì về việc bản thân đã xuyên không trở về ngàn năm trước.

Đoàn người chạy qua. Cả bốn mới dám bước ra! Bàn tán một hồi rồi đi thẳng theo con đường lớn trước mặt ( ngược hướng với hướng chạy của Thuần Phong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro