Chương 1: Kế hoạch bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ổn định, Mộ Chỉ Ly quyết định giao toàn quyền quản lý Thiên Huyền Thương Hội cho Mộ Hàn Mặc, chính mình lại cùng Hàn Như Liệt tìm cách thiết lập nên thông đạo thời gian. Theo như nàng suy đoán, nếu đã có thông đạo nối liền giữa các Phân thế giới với Chủ thế giới, chắc hẳn cũng sẽ có một đường hầm thời không nào đó nối được đến thế giới hiện đại, quê hương của nàng.
   "Ly nhi, nàng muốn trở về thế giới kia sao?" Hàn Như Liệt cẩn thận hỏi han, mấy ngày nay hắn luôn chú ý đến tâm tình Ly nhi, phát hiện nàng đối với chuyện thiết lập thông đạo thời gian thập phần quan tâm.
   "Ân, ông nội bên đó chắc chắn rất lo cho ta, ta phải tìm cách trở về thật sớm." Mộ Chỉ Ly khẽ đáp, vẫn chăm chăm nhìn vào lược đồ phác họa trên tờ giấy mang theo.
   "Sẽ không xảy ra sơ suất gì chứ?" Hàn Như Liệt chợt lo lắng. Hắn không muốn có bất kỳ dị biến nào phát sinh trong quá trình tạo ra thông đạo. Thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại, Ly nhi liệu có thể biến mất đột ngột như khi nàng xuất hiện trên thế giới này không? Nghĩ đến đây, lòng Hàn Như Liệt thoáng run rẩy, vội vàng ôm Mộ Chỉ Ly vào lòng, vòng tay siết chặt, sợ nàng sẽ biến mất thật sự.
   "Đồ ngốc, chàng là Lão Nhân Thời Gian, ta là Lão Nhân Không Gian, sao có thể thất bại. Chẳng lẽ hai vị lão nhân thuộc tính lại đi chịu thua trước một cái thông đạo thời không nhỏ bé ư?" Mộ Chỉ Ly bật cười, tay trắng phấn vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của Hàn Như Liệt, thấp giọng trách cứ. Nàng biết, thiết lập thông đạo là một chuyện không hề dễ dàng, hơn nữa, nếu thật tạo ra được... người của Chủ thế giới cũng có thể xuyên qua tới hiện đại... Mộ Chỉ Ly giật mình, nàng suýt quên mất chi tiết này.
   "Liệt, chàng nói xem, nếu thiết lập thông đạo thành công, người của Chủ thế giới chắc chắn đều có khả năng xuyên tới đó như chúng ta, nếu vậy..."
   "Ta cũng từng lo lắng đến việc này. Vậy đi, ta đã nghiên cứu cách bố trí kết giới bao quanh thông đạo, trong quá trình thiết lập thông đạo, chúng ta sẽ song song xây dựng kết giới ngăn chặn kẻ khác xâm nhập, được chứ?"
   "Ngược lại là ta hồ đồ, chính mình chỉ chăm chú vào việc trở về hiện đại mà quên mất những bất lợi phát sinh, còn tướng công đã sớm tính tới việc này rồi." Mộ Chỉ Ly mỉm cười, Liệt luôn là người thấu hiểu nàng nhất.
   "Hì hì, vi phu tất nhiên luôn nguyện ý vì nương tử dốc sức!" Sau một khắc thâm tình, bản tính ai đó lại lộ ra.
   "Nói nhảm, chàng còn không mau đi tìm nơi thích hợp tạo kết giới?" Mộ Chỉ Ly trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận, đẩy hắn.
   Hàn Như Liệt cười đến hoa dung thất sắc, ngoan ngoãn buông Mộ Chỉ Ly ra, đặt lên trán nàng một nụ hôn yêu thương, sau mới luyến tiếc đi ra nơi khác tìm địa điểm bố trí kết giới.
   Trong lúc chờ đợi, Mộ Chỉ Ly lặng lẽ tiến vào trụ sở bí mật. Hàn Dĩnh Nhi vừa thấy bóng nàng liền chạy vội ra đón.
   "Tẩu tẩu!"
   "Muội học đến đâu rồi?" Mộ Chỉ Ly ôn hòa hỏi han.
   "Ách... Muội mới chỉ học được thêm có chút chút." Dừng một chút lại nói tiếp. "Những kiến thức đó quả thực vô cùng uyên thâm, muội học mãi cũng chỉ hiểu được một ít, Thừa Duẫn nói đúng, muội thật ngốc mà." Hàn Dĩnh Nhi vẻ mặt đáng thương hề hề đối diện với Mộ Chỉ Ly.
    "Không sao, muội mới học, còn ta đã quen thuộc với nó từ rất nhiều năm trước rồi, làm sao có thể đánh đồng vào được. Muội cảm thấy khó hiểu ở đâu, nói ta xem?"
    Hàn Dĩnh Nhi nghe câu này, lập tức bày ra biểu cảm như nhặt được món hời lớn, vội vội vàng vàng chạy về phòng lấy quyển sách Mộ Chỉ Ly viết cho mang tới. Mộ Chỉ Ly cũng không nói thêm gì nhiều, trực tiếp bắt về một người làm thí nghiệm.
   Người xui xẻo lần này chính là đại công tử Ích Hàn của Tuyệt Tình Cốc. Từ khi hắn biết sự tồn tại của Trụ sở bí mật, năm lần bảy lượt nháo đòi đi tham quan, Mộ Chỉ Ly cũng tốt bụng đưa hắn vào. Ai ngờ Ích Hàn vừa thấy mảng không gian rộng lớn như vậy, liền sống chết bám lấy, nói muốn ở lại nghiên cứu, đuổi mãi không đi. Mọi người hết cách, đành để mặc hắn thích làm gì thì làm.
   Ích Hàn khó hiểu nhìn hai người trước mặt. Hắn đang tìm hiểu kết cấu không gian, tại sao thoáng cái đã xuất hiện ở đây rồi.
   "Uy uy Mộ Ly, sao huynh lôi ta tới đây?"
   "Dạy học." Mộ Chỉ Ly đáp.
   Ngay lúc Ích đại công tử còn đang ngẩn ngơ, Mộ Chỉ Ly đã bắt đầu hành động, một tay đánh ngất xỉu hắn. Ích Hàn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ầm cái ngã xuống. Hiệu quả này khiến Hàn Dĩnh Nhi xem đến sững sờ.
   "Oa, tẩu tẩu thật lợi hại."
   "Như trong sách đã viết, phần sau ót là một trong số những nơi trọng yếu trên cơ thể. Muội chỉ cần dùng tay hoặc vật cứng nào đó đập mạnh xuống, hắn sẽ ngất ngay. Còn muốn cứu tỉnh . . ."
   Mộ Chỉ Ly vươn tay đến trước mặt Ích Hàn, ngón tay ấn mạnh xuống phần dưới mũi hắn."Đây chính là huyệt nhân trung, khi hắn ngất, hãy ấn mạnh vào đó, hắn rất nhanh sẽ tỉnh."
   Ích Hàn trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là sự việc trước khi hôn mê, nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, hắn nhảy dựng lên, ngón trỏ run rẩy chỉ hướng nàng. "Mộ Ly! Huynh làm cái gì vậy hả ! ! !"
   Đối với Ích Hàn đang phẫn nộ cực điểm, Mộ Chỉ Ly cũng không nhiều lời. "Ta mượn huynh dạy học."
   Một câu này thành công chọc Ích Hàn tức chết.
   "Ít ra huynh cũng phải đợi ta đồng ý rồi hãy thực hiện chứ! Tại sao có thể...  @&#-$#&##&" Chưa nói xong, Ích đại công tử đã bị Mộ Chỉ Ly điểm huyệt câm. Hắn nói không ra tiếng, vùng vẫy muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo Mộ Chỉ Ly.
   "Đây là huyệt câm, điểm vào sẽ khiến đối phương mất đi tiếng nói."
   Hàn Dĩnh Nhi nghiêm túc lắng nghe, đầu gật gật, ánh mắt như tia laser quét qua quét lại trên người Ích Hàn, dọa hắn đổ mồ hôi lạnh. Lão thiên a, mau tới cứu con.
   Thế là một góc của Trụ sở bí mật lại diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười. Mộ Chỉ Ly lần lượt thử các huyệt định, huyệt cười, huyệt khóc,... không nguy hiểm đến tính mạng cho Hàn Dĩnh Nhi xem học hỏi. Ích Hàn đáng thương bị đem làm chuột bạch không lưu tình, vẻ mặt muôn hình vạn trạng, đau khổ cầu trời, mong hai đại ma nữ sớm chấm dứt mấy cái hành hạ kinh khủng này.
  Tra tấn Ích Hàn xong, Mộ Chỉ Ly tiêu sái rời khỏi, để lại một Hàn Dĩnh Nhi mắt đang bắn tim hồng.
   Ích Hàn đã gần như không dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nằm dài ra đất. Hàn Dĩnh Nhi tốt bụng vỗ vỗ vai hỏi han hắn.
   "Huynh ổn chứ?
   "Tốt... r.ấ.t....t.ố.t...!!!" Ích Hàn nghiến răng đáp lại. Xương cốt hắn sắp rời ra đến nơi, không chỗ nào không đau, mà nghiêm trọng nhất chính là quai hàm. Vừa rồi Mộ Ly nói dạy Hàn Dĩnh Nhi cái gì đó gọi là điểm huyệt cười, báo hại hắn cười không ngừng, đến mức sái quai hàm. Kiểu thí nghiệm này so với tra tấn trong lao tù còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.
   "A, vậy thì tốt rồi. Nhưng cũng thật lạ, tại sao hôm nay tẩu tử lại mạnh tay thế nhỉ, cũng giảng giải cho ta lâu hơn mọi khi nữa?" Hàn Dĩnh Nhi thắc mắc. Tẩu tử hôm nay... có điểm kỳ lạ. Nàng nhận định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro