Chương 2: Tạm biệt trước khi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chỉnh xong Ích Hàn, Mộ Chỉ Ly tiếp tục đi tới chỗ Mộ Hàn Mặc. Một năm kể từ khi song lão nhân Quang Minh - Hắc Ám biến mất, nhóm các nàng đã chính thức trở thành những chủ nhân thực sự của Chủ thế giới rộng lớn này. Thiên Huyền thương hội cũng nghiễm nhiên vượt lên thành tổ chức vững mạnh bậc nhất, số người muốn gia nhập ngày càng tăng cao, gây ra ít nhiều khó khăn cho Mộ Chỉ Ly. 
   May mắn thay, đệ đệ Mộ Hàn Mặc của nàng lại là người có thiên phú kinh doanh dị bẩm, mọi công việc dù rối tinh rối mù đến mấy rơi vào tay cậu đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Điểm này nhanh chóng bị Mộ Chỉ Ly phát hiện ra, nàng không nói hai lời, dứt khoát ôm đống sổ sách quản lý cùng cái ghế lão bản quăng toàn bộ cho cậu, tuyên bố với mọi người rằng Mộ Hàn Mặc sẽ trở thành lão bản tiếp theo của Thiên Huyền thương hội.
   Mới đầu Mộ Hàn Mặc còn phản ứng kịch liệt, một mực nói cậu chỉ có thể giúp nàng xử lý chuyện sổ sách trong thương hội, nhưng vị trí lão bản kia, cậu tuyệt đối không thể nhận. Cuối cùng, dưới ma trảo của Mộ Chỉ Ly, người thua vẫn là Mộ Hàn Mặc. Sau một loạt cải cách tư tưởng, Mộ Hàn Mặc đành ngoan ngoãn tuân lệnh tỷ tỷ, gian nan tiếp nhận cái ghế đầy khó khăn kia.
   "Lão bản." Thoáng thấy bóng dáng Mộ Chỉ Ly từ xa, chưởng quầy trụ sở chính Thiên Huyền thương hội đã cung kính cúi chào. Tuy rằng Mộ Chỉ Ly đã giao toàn quyền quản lý cho Mộ Hàn Mặc, nhưng vị trí của nàng trong lòng mọi người vẫn không hề thay đổi, ngay cả danh xưng lão bản với nàng họ cũng nhất quyết không bỏ đi. Đối với chuyện này, Mộ Hàn Mặc không những không khó chịu mà còn thập phần ủng hộ, lập tức tuyên bố với những người trong thương hội chỉ cần gọi cậu một tiếng "thiếu gia", xưng hô "lão bản" ấy chỉ mình Chỉ Ly tỷ mới xứng đáng nhận được.  
   Thái độ của Mộ Chỉ Ly lúc đó là hết sức bất đắc dĩ, còn pha chút dở khóc dở cười.
   "Hàn Mặc đâu?"
   "Thưa lão bản, thiếu gia đang ở Tuyệt Tình Cốc bồi thiếu phu nhân, cả lão gia và phu nhân cũng ở đó."
   "Ta đã biết. Ngươi làm việc tiếp đi."
   "Vâng."
   Tuyệt Tình Cốc
   Mộ Chỉ Ly vừa đến tiểu viện của Ích Quỳ đã được chứng kiến cảnh tượng vô cùng hài hòa. Bốn người đang ngồi quây quần quanh chiếc bàn đá đặt dưới tàng cây. Đệ đệ nàng đang cẩn thận cầm lên khối điểm tâm đưa cho Ích Quỳ. Phụ mẫu nàng ngồi bên trò chuyện vui vẻ, thi thoảng còn nhìn sang hai đứa nhỏ tinh thần phấn chấn bằng ánh mắt ôn hòa. Bầu trời xanh thẳm, thấp thoáng bóng mây lững lờ trôi. Nắng sớm dìu dịu chiếu xuống thảm cỏ xanh, lan ra một vùng rộng lớn, làm ánh lên những giọt sương mai đọng trên lá. Từng cơn gió khe khẽ thổi qua khiến thảm cỏ rung rinh. Cảnh tượng ấy muốn bao nhiêu mỹ thì đủ bấy nhiêu.  
   "Chỉ Ly tỷ."
   "Tẩu tẩu."
   "Ly Nhi."
   "Ly Nhi."
   Bốn tiếng gọi đồng thời vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhau bật cười bởi sự ăn ý này. Mâu trung Mộ Chỉ Ly cũng chất chứa nét cười, nàng nhanh chóng tiến đến.
   "Chỉ Ly, ngồi đây đi con." Bạch Mạt Lăng đuổi Mộ Thiên Tĩnh ra, một tay vỗ vỗ xuống cái ghế ông vừa ngồi, một tay kéo Mộ Chỉ Ly lại. 
   "Mạt Lăng, nàng có nữ nhi quên trượng phu." Mộ Thiên Tĩnh buồn cười nhìn hành động trẻ con của nương tử, giả bộ cất giọng ai oán. 
   "Nữ nhi cũng là của chàng đấy." Bạch Mạt Lăng không hờn giận liếc ông, sau đó tiếp tục kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống cạnh mình. 
   Mộ Thiên Tĩnh cười cười lấy lòng nương tử, sau lại tìm một chiếc ghế khác ngồi bên hai mẫu tử.
   "Phụ thân, mẫu thân, Hàn Mặc, Quỳ Nhi, hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người." Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thập phần nghiêm túc, lập tức dọa bốn người còn lại thu hồi nụ cười.
   "Chuyện gì vậy tỷ?" Mộ Hàn Mặc lo lắng hỏi. 
   "Xì... mọi người không cần căng thẳng, con đùa thôi." Trong nháy mắt, Mộ Chỉ Ly xóa bỏ thái độ nghiêm túc, phì cười ra tiếng. "Thực ra con chỉ muốn nói, có thể con và Liệt sẽ phải vắng mặt một thời gian dài, bọn con đang thiết lập thông đạo mới, trước hết cần rời đi, chờ thử nghiệm xong con sẽ kể chi tiết với mọi người." Mộ Chỉ Ly quyết định tạm thời chưa nên nói về bí mật thân thế của mình. 
   "Liệu có gì nguy hiểm không?" Mộ Thiên Tĩnh vẫn chưa yên tâm.
   "Mọi người đừng lo, Không gian thuộc tính và Thời gian thuộc tính của bọn con đã đạt đến cửu cấp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ." Mộ Chỉ Ly cam đoan.
   "Vậy thì tốt rồi." Bốn người cùng thở phào nhẹ nhõm.
   "Khi nào con đi?" Bạch Mạt Lăng quyến luyến nắm tay Mộ Chỉ Ly.
   "Mai chúng con sẽ đi." Mộ Chỉ Ly cấp cho bà một ánh mắt yên tâm.
   "Dù nói là không nguy hiểm, nhưng các con vẫn phải cẩn thận." Cầm chặt tay nữ nhi, Bạch Mạt Lăng cẩn thận dặn dò.
   "Vâng." Mộ Chỉ Ly mỉm cười ấm ấp. Cảm giác người một nhà, thật tốt. Bất giác, suy nghĩ của nàng lại trôi về nơi phương xa, dừng tại Trung Quốc hiện đại. Ông nội là người duy nhất đem lại cho nàng cảm giác gia đình, bù đắp những thiếu sót tình cảm cho nàng suốt mười tám năm từ khi nàng được sinh ra. Không biết ông nội bây giờ ra sao, nàng đột nhiên biến mất như vậy, ông nội sợ sẽ ngã bệnh mất. Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt.  
   "Đúng rồi, Quỳ Nhi, để ta bắt mạch cho muội." Mộ Chỉ Ly sực nhớ ra một điều, đứng dậy đi tới chỗ Ích Quỳ. Mấy hôm trước nàng tình cờ quan sát được khí sắc của Ích Quỳ có điểm đặc biệt, chưa kịp xác minh phán đoán trong lòng đã bị Hàn Như Liệt kéo ra ngoài tản bộ, đến khi trở về lại vì chuyện thông đạo mà quên mất.
   "Quỳ Nhi, nàng không khỏe sao?" Mộ Hàn Mặc luống cuống hỏi. Trong mắt cậu đã nồng đậm lo lắng.
   "Không, không, ta rất khỏe mạnh mà." Ích Quỳ vội lắc đầu, nhìn Mộ Chỉ Ly đầy nghi vấn. Tẩu ấy muốn bắt mạch, chẳng lẽ phát hiện nàng mắc bệnh gì sao? Nghĩ tới điều này, Ích Quỳ cũng khẩn trương theo Mộ Hàn Mặc.
   "Yên tâm, ta chỉ xác minh một chuyện." Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng, tinh tế nhấc lên cánh tay trắng nõn của Ích Quỳ, cẩn thận dò xét mạch đập. Mộ Hàn Mặc, Mộ Thiên Tĩnh cùng Bạch Mạt Lăng đều nín thở theo dõi.
   Thời gian chưa đầy một chén trà trôi qua, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang.
   "Quỳ Nhi mang thai."
   Khắp tiểu viện bỗng chốc lâm vào yên tĩnh. Ích Quỳ vội che miệng. Vợ chồng Mộ Thiên Tĩnh ngây người. Mộ Hàn Mặc nghiêm trọng nhất, vẻ mặt trong chốc lát trở nên cứng đờ. 
   "Quỳ Nhi có thai được hơn tháng rồi. Khoảng thời gian này rất nguy hiểm, phải chú ý đi đứng ăn uống. Ta sẽ viết cho muội ấy một phương thuốc an thai, cùng một số điều cần chú ý." Mộ Chỉ Ly từ trụ sở bí mật lấy ra giấy bút, tỉ mỉ viết phương thuốc.
   "Thời gian không còn sớm, con phải đi tìm Liệt thương lượng, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, còn nữa, Thiên Huyền thương hội, đành phiền đệ." Mộ Chỉ Ly luyến tiếc chia tay với mọi người. Lần rời đi này. . . nàng không nắm rõ đến khi nào mới trở về được, cũng chưa dám chắc sẽ thành công mà không có bất lợi phát sinh. Nhưng nàng không muốn để bọn họ vì mình lo lắng.
   "Tỷ yên tâm. Đệ nhất định sẽ giúp Thiên Huyền thương hội ngày một phát triển."
   "Ta và Mạt Lăng sẽ trợ giúp Hàn Mặc." Mộ Thiên Tĩnh giọng nói kiên định.

Lời tác giả: Vì chủ nhật tuần này mình phải thi khảo sát nên tốc độ ra chương mới hơi chậm, các bạn thông cảm nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro