Chap 21: Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Hàn Quốc tuy rất lạnh nhưng đường phố lúc nào cũng náo nhiệt, đông vui. Seoul trời đang trở lạnh, một dịp tốt để các cặp đôi hẹn hò, trao nhau những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn nồng cháy nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Và lí do Jungkook ngồi ở đây cũng là vì điều đó.

Công viên Hwari, nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi, nơi có một thần tượng nổi tiếng toàn cầu đang ngồi co ro trước cái lạnh trên băng ghế đá dành cho các cặp tình nhân. Jungkook nhìn những chiếc máy ảnh đang chĩa lia lịa vào người mình mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Hiện tại cũng đã 12 giờ đêm, còn tưởng khuya thế này đi ra ngoài sẽ không có người đeo bám, Jungkook đã quyết định hẹn Yuju đi chơi. Ấy thế mà cậu vừa ló chân ra ngoài đường một cái là y như rằng các fan lại bám theo, số lượng fan còn tăng dần theo từng bước chân của Jungkook. Cậu cúi đầu thở dài một tiếng, biết thế đi quách bằng xe hơi cho xong. Nhưng mà hẹn hò mà đi bằng xe hơi thì còn gì là lãng mạn.

Mặc dù Jungkook rất trân trọng tình cảm mà Army dành cho mình nhưng cậu càng yêu Yuju hơn. Nếu để cô đến mà thấy cảnh này không chừng cô ấy sẽ bỏ về luôn mất. Nếu thế thì không được, cậu nhất định hôm nay phải hẹn hò với Yuju!

Nghĩ là làm, Jungkook liền đứng dậy nói mấy câu với các fan của mình:

"Trời lạnh quá, hôm qua em lỡ đánh rơi chiếc vòng của Taehyung hyung nên hôm nay phải đi nhặt lại cho hyung ấy. Lúc nãy Rap Mon hyung có nhắn anh ấy đã thấy chiếc vòng trên xe của bọn em rồi nên bây giờ em đã hết nhiệm vụ. Em về nhà đây. Tạm biệt mọi người"

Jungkook vẫy vẫy tay, nở nụ cười răng thỏ quen thuộc rồi leo lên taxi đi mất.

Cậu đi ngược lại về hướng nhà Yuju với mục đích nếu thấy cô thì sẽ xuống xe ngay lập tức.

Trời lạnh thế này đi bộ ra ngoài sẽ rất thú vị nên chắc chắn Yuju sẽ không lái xe hơi. Đúng như dự đoán, Jungkook vừa nhìn ra ngoài cửa kính liền thấy thân ảnh một cô gái với dáng dấp cao ráo, cả người toát lên vẻ giản dị thường thấy, mái tóc thẳng dài xoã ngang lưng càng làm tôn lên dáng vẻ thanh cao vốn có. Yuju dáng người vốn mảnh khảnh nên mặc đồ gì cũng rất đẹp, cô trông thật duyên dáng với quần jeans ôm sát đôi chân dài thon thả, áo choàng lông cừu dài đến tận đầu gối làm tăng vẻ sang trọng, thanh lịch. Yuju cứ thong thả bước đi mà không biết Jungkook đã xuống taxi và đi theo sau cô từ lúc nào.

Jungkook cứ chầm chậm bước theo Yuju, lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào nhưng chắc chắn cậu không muốn cứ mãi chỉ nhìn theo phía sau lưng cô như vậy. Cậu muốn tiến về phía trước một cách đường hoàng, đường đường chính chính trở thành người yêu của cô.

Jungkook tiến tới vỗ nhẹ vào vai Yuju khiến cô giật mình quay lại. Yuju mở to đôi mắt trong veo nhìn Jungkook. Không phải cô không biết cậu nãy giờ luôn đi theo phía sau mình mà là cô không nghĩ cậu lại tiến lên phía trước. Yuju đã nghĩ nếu giờ phút này Jungkook có thể bước lên, cô sẽ chấp nhận tình yêu của cậu. Vì cô không muốn cậu chịu tổn thương thêm nữa, cô không muốn cậu phải vì mình mà chờ đợi thêm nữa. Và còn một điều nữa, Yuju đã khẳng định chắc chắn rằng, thứ tình cảm cô dành cho cậu, là tình yêu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Jungkook mỉm cười nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì lạnh của Yuju, cậu vừa xót xa nhưng cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Cậu đoán xem"
Jungkook nhấc nhấc đôi lông mày tò mò chờ đợi câu trả lời của Yuju, đôi tay vừa kịp cầm lấy hai tay của Yuju đeo chiếc găng tay đã chuẩn bị sẵn vào. Cậu biết ngay cô ra ngoài sẽ không mang theo bao tay giữ ấm mà.

Yuju nhìn hành động của Jungkook, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô thề là nếu bây giờ nhiệt độ có hạ xuống dưới tận 0 độ C đi chăng nữa cô cũng sẽ không thể chết cóng. Vì sao ư? Đơn giản vì cô đã có được sự ấm áp đến từ Jungkook.

"Không lẽ lại gặp fan cuồng?"

Jungkook mỉm cười gật đầu hài lòng. Đúng là Yuju, sự thông minh không bao giờ bị bào mòn đi cả. Chắc chắc do cô đã biết lúc nãy cậu bước xuống từ taxi. Mà Jungkook thường ngày có cho tiền cũng nhất định sẽ không đi taxi. Nên việc cậu đi taxi chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp, nếu không phải gặp trộm cướp gì thì nhất định là đám fan cuồng.

"Cậu nhẫn tâm thật đấy. Họ đã bất chấp trời lạnh bám theo cậu chỉ để mong được nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của cậu thôi, thế mà cậu lại bỏ đi mất"

Jungkook bật cười khi nghe lời chất vấn của Yuju. Cậu ở đây không phải là vì cô hay sao?

"Cuối cùng cậu cũng công nhận mình đẹp trai rồi thấy chưa?"

"Người đẹp không phải chỉ có mình cậu. Hơn nữa, lúc nãy mình nói chỉ là dựa trên cái nhìn của fan. Không phải trong lòng họ, cậu luôn đẹp trai nhất à?"

Yuju liếc mắt khinh thường nhìn Jungkook khiến vẻ mặt cậu hiện lên dấu ba chấm thể hiện sự "cạn lời" của mình. Người cậu yêu, rất xinh đẹp, rất tốt bụng, rất cá tính, nhưng cũng rất phũ phàng a!

Jungkook đành cười khổ chạy theo Yuju đã bước đi một đoạn khá xa. Cậu không công nhận mình cũng sẽ khiến cậu phải thừa nhận.

Yuju bước đi nhẹ nhàng, theo sát phía sau là Jungkook đang quan sát từng hành động của cô một cách tỉ mỉ. Chợt Yuju dừng bước khiến Jungkook cũng khựng lại.
Cậu nhìn cô, rồi thấy cô từ từ quay lại đối diện với mình. Jungkook có thể cảm nhận, ánh mắt của Yuju, đó không phải là ánh mắt cô nhìn cậu ngày xưa nữa, ánh mắt đó nay đã tràn ngập yêu thương khiến tim Jungkook rung động mạnh mẽ.

"Trên thế giới này, người đẹp không chỉ có mình cậu, nhưng tuyệt nhiên đối với mình, cậu luôn là người đẹp trai nhất"

Yuju mỉm cười nhìn Jungkook, đáy mắt lộ rõ sự kiên định. Cậu muốn cô khen cậu đẹp trai, vậy được, cô sẽ làm. Yuju kể từ bây giờ sẽ vì Jungkook mà làm mọi thứ.

Không cần nói cũng biết Jungkook đang ngạc nhiên đến mức nào. Cậu cứ thế đứng đó mà mở to mắt nhìn Yuju đang bước đi thật nhanh vì xấu hổ. Jungkook cảm thấy toàn thân mình như đóng băng, sau đó lại có một luồng ấm áp xoẹt ngang qua làm khối băng ấy tan chảy. Jungkook dường như không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nữa, cậu chỉ chạy thật nhanh đến chỗ Yuju, ôm cô lại từ đằng sau. Cằm tựa lên vai cô, nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc đến tột cùng nói:

"Mình có thể coi đó là một lời tỏ tình?"

Yuju cũng để yên cho Jungkook ôm mình, cô nắm chặt tay cậu đang đặt ở trước bụng. Nghĩ lại cũng thật kì diệu đi, đối với họ, suốt mười mấy năm chỉ coi nhau là bạn bè tốt, cũng không ngờ lại có thể trở thành người yêu chỉ trong vòng vài tháng. Yuju nhắm mắt hồi tưởng lại lần đầu cô rung động vì Jungkook.

"Cậu có nhớ lần đó không? Lúc ở trường quay Weekly Idol, lần đầu tiên mình rung động vì cậu"

Jungkook nhớ lại khoảng khắc cậu đã ghen như thế nào khi tưởng lầm anh Suga sẽ tỏ tình với Yuju. Vừa nhớ lại, Jungkook vừa lắc đầu cười khổ.

"Lần đó là mình thích cậu nhưng lại không hề nhận ra. Thật ngốc"

"Còn lần cậu đưa mình từ nhà về kí túc xá. Cậu đã nói mình đừng có hẹn hò với ai. Khi nhìn ánh mắt chân tình của cậu. Mình cũng đã rung động"

Jungkook nhớ rất rõ lần đó. Chính là lần mà những cảm xúc trong cậu dần trở nên phức tạp hơn. Khi nghe Yuju nói muốn hẹn hò, Jungkook đã không thể kiềm chế mà cầu khẩn cô đừng làm như vậy. Chung quy, cũng chỉ vì cậu muốn Yuju là của riêng một mình Jeon Jungkook thôi.

"Lần đó chính là mình đã thích cậu nhiều hơn nữa nhưng cũng vẫn chưa hề nhận ra"

"Còn lần ở trong phòng họp nữa. Cậu mang một bộ dáng rất đàn ông cũng khiến mình rung động"

"Lần đó là do cậu, là cậu đã giúp Sana gặp mẹ mình, mình tức giận vì cậu không một chút bận tâm đến tình cảm của mình dành cho chị ấy. Mình cũng rất ghen tức vì DK được trình diễn cùng cậu"

"Còn nữa, lần đi diễn tập cho SMA, tim mình đập nhanh cũng chỉ vì nhìn thấy sáng vẻ trưởng thành của cậu trên sân khấu"

Yuju từ từ quay lại đối diện Jungkook, cô đưa hai tay lên cổ kéo cậu ôm chặt. Jungkook cũng gắt gao ôm chặt lấy Yuju. Chỉ cần thế này thôi cũng được. Nếu đây là mơ, hãy để khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cậu không muốn để niềm hạnh phúc này tuột khỏi tầm tay, một chút cũng không muốn.

"Lần đó mình cũng chưa nhận ra là càng ngày, mình lại càng thích cậu nhiều hơn một chút. Lại còn mù quáng mà ghen tuông với DK"

"Cậu có nhớ cậu đã ghen khi mình và Hoshi có tiết mục nhảy chung ở MAMA hay không? Lần đó không phủ nhận, mình có chút vui vì điều đó"
Yuju vui vì Jungkook ghen, chứng tỏ cậu có tình cảm với cô. Nhưng lần đó cô lại chọn cách phủ nhận tình cảm của cậu. Phải chi Yuju nhận ra sớm hơn, có lẽ Jungkook sẽ không phải chịu khổ vì cô trong khoảng thời gian dài như thế.

"Mình ghen chết đi được ấy chứ. Nhưng lần đó mình đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu từ trước đó rồi. Chính là sau lần nói chuyện với Bambam và Yugyeom sau buổi duyệt cho SMA"

Jungkook thẳng thắn thừa nhận. Ghen cũng là cách thể hiện tình yêu một cách rõ ràng nhất.

"Và lần cậu tỏ tình với mình, cậu đã nói thích mình. Mình còn vui mừng hơn gấp bội. Nhưng lần đó đến lượt mình mù quáng, chưa dám xác nhận tình cảm của mình"

"Và lần này mình vẫn sẽ nói, mình thích cậu, Yuna"
Chỉ cần là cô, cậu nói lời này bao nhiêu lần cũng được.

"Chưa hết đâu, lần cuối cùng, là hôm nay, ngày mà mình nhận ra tất cả những cảm xúc mình dành cho cậu. Tất cả, đều là tình yêu"

Yuju rời khỏi người Jungkook, nhìn cậu đầy yêu thương mà thú nhận tất cả. Cô không muốn trốn tránh thêm nữa. Đây là lúc cô đối mặt với tình cảm thật sự của mình. Yuju muốn khẳng định cho Jungkook thấy, trái tim mà cậu đã đặt ở nơi cô, cô cũng đã đem trái tim mình giao cho chính cậu.

"Cho đến giờ phút này, cậu vẫn còn thiếu một thứ, Yuna"
Jungkook ghé sát tai Yuju nói với chất giọng gợi tình. Tuy nhiên, vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi.

Chợt trên vai Jungkook xuất hiện một bông tuyết trắng xoá. Những bông tuyết ấy cứ xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều dần, khiến cho hai con người đang nhìn nhau đắm đuối kia phút chốc toàn thân đã trắng toát vì bị phủ đầy tuyết. Tuyết nhìn rất đẹp nhưng nó lại thể hiện sự lạnh lẽo của mùa đông. Tuy nhiên, Jungkook và Yuju lại không hề cảm thấy lạnh, đơn giản vì trong mắt họ sự tồn tại của đối phương đã là điều ấm áp nhất đối với mình.

Yuju mỉm cười nhìn tuyết rơi, cô nhẹ nhàng nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Jungkook. Sau đó cô lại quay sang vươn tay hứng những bỗng tuyết đang rơi xuống. Jungkook hạnh phúc ngắm nhìn Yuju, trong một phút giây nào đó, anh đã nghe được câu nói nhỏ nhẹ của Yuju.

"Mình thích cậu"

Phải rồi, tuyết đầu mùa là thời gian tỏ tình tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, chúng sẽ là sợi dây gắn kết bền vững giữa hai người yêu nhau.

Jungkook mỉm cười xoay người Yuju lại, không kiềm được niềm sung sướng, cậu mạnh mẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh đã có chút tái đi vì lạnh của cô. Cả hai bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp ướt át nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

__________________________

Sau khi tỏ tình xong xuôi, Jungkook và Yuju bắt đầu cuộc hẹn hò của mình. Giờ thì Jungkook đã có thể tự hào nói đây là một cuộc hẹn hò theo đúng nghĩa rồi, vì cậu bây giờ đã có người yêu.

Jungkook nắm tay Yuju đi trên phố. Vì tuyết đầu mùa đã rơi nên chắc chắn rất nhiều cặp đôi sẽ không quản trời khuya mà cùng nhau hẹn hò. Army hay Buddy cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Yuju lại phải ghé về nhà hoá trang một chút rồi mới cùng Jungkook đi dạo phố. Jungkook thì rất muốn công khai quan hệ của bọn họ cho giới truyền thông biết, nhưng Yuju thì lại nghĩ thời điểm này chưa thích hợp. Jungkook không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời người đẹp.

"Cậu buông tay mình ra đi. Một thằng con trai mà nắm tay một thằng con trai sẽ bị nghi ngờ đó"

Yuju giật giật tay mình ra khỏi cái nắm chặt chẽ của Jungkook rồi lên tiếng cảnh báo. Jungkook nghe vậy liền nhíu mày lộ vẻ không hài lòng:

"Chúng ta cũng đã là người yêu rồi. Em nên đổi cách xưng hô một chút. Gọi "anh", xưng "em" cho anh nghe xem nào"

Yuju liếc vẻ mặt không biết xấu hổ của Jungkook rồi bỏ đi một mạch khiến cậu cứ phải gọi với theo. Bỗng Jungkook đâm sầm vào người Yuju ở phía trước vì cô bất ngờ dừng lại. Yuju nhìn quán mì Udon trước mặt sau đó lại quay sang nhìn Jungkook.

"Mình muốn ăn mỳ Udon, cậu vào mua đi"

Jungkook cảm thấy sắp té hố vì yêu cầu của Yuju. Tưởng cô dừng lại làm chi, hoá ra là thèm mỳ Udon. Chuyện này quá đơn giản nhưng anh vẫn nổi hứng muốn chọc cô.

"Sao em không đi đi. Ai thèm thì người ấy tự mua chứ"

"Cũng muốn lắm nhưng hiện tại mình đang cải trang. Người ta sẽ nhận ra giọng nói của mình. Họ sẽ phát hiện ra mình. Cậu đi đi mà"
Yuju nài nỉ.

"Được. Anh có thể mua cho em mỳ. Nhưng em phải gọi anh bằng "anh" mới có thể ăn"

Jungkook lưu manh nói, cậu nhất định phải ép Yuju xưng "anh" cho bằng được.

"Cậu lớn tuổi hơn mình à?"

"Lớn hơn em 1 tháng"

Yuju tức giận nhíu mày nhìn Jungkook đang mang vẻ mặt đắc thắng. Lại nhìn vào tiệm mỳ, Yuju liền quay sang Jungkook năn nỉ:

" 'Anh' Jungkook có thể vào mua cho 'em' bát mỳ Udon không?"

"Há há. Anh đi liền"

Jungkook nghe Yuju thay đổi cách xưng hô liền hí hửng vuốt má cô rồi nhanh chóng bước vào tiệm mỳ để thoả mãn mong muốn của cô. Cậu mua hai bát mỳ cho cả cậu và Yuju. Thực ra hai người đều có chung sở thích là ăn mỳ Udon từ khi còn nhỏ. Nên nếu lỡ như Yuju có không kêu Jungkook bằng anh đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ vào mua mỳ cho cô và cậu cùng ăn.

Tính xong tiền, Jungkook vui vẻ xách hai tay hai bát mỳ bước ra. Nhưng cậu không thấy Yuju đâu nữa. Jungkook trong lúc nhìn tứ phương nhằm tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ, cậu nhác thấy chiếc xe hơi có in hình con phượng hoàng rời khỏi khu vực. Ném mạnh hai bát mỳ vừa mua xuống đất. Ánh mắt Jungkook dần trở nên lạnh lẽo và chứa đầy sự chết chóc.

Yuna đã bị Jung Sawool bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#97#yukook