Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng toả ra cảm giác ma mị với ánh đèn vàng mập mờ, không gian yên lặng chớp nhoáng sau những lần kịch tính nhiệt liệt. Không biết đã trải qua bao nhiêu canh, chỉ biết hai con người trên chiếc giường rộng màu trắng đặt giữa phòng kia đã có một đêm thực hạnh phúc.

Yuju dựa vào bờ vai vững chắc của Jungkook, mắt lim dim tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có. Ừm, người này chính là người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời. Cả đời được yêu anh, cả đời được nằm trong vòng tay anh, từng phút từng giây mà tận hưởng. Có anh, cho tận kiếp sau cô cũng không sợ cô đơn nữa.

Yuju khẽ ngẩng mặt nhìn anh, từ góc độ này có thể nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh toả ra soái khí ngút trời. Gương mặt anh không nghiêm nghị nhưng lại tạo cảm giác rất đứng đắn, chân thực. Đôi lúc lại thực ngọt ngào, đáng yêu và trở nên sắc bén mỗi khi cần thiết.

"Nhìn hoài sẽ mòn mặt đấy biết không?"

Jungkook cất giọng nói trầm trầm mang theo hơi thở quyến rũ ghé sát vào tai cô. Yuju không khỏi một trận run rẩy, cô đẩy đẩy ngực anh, bản thân dịch chuyển nằm xa anh một chút.

"Anh đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với em"

Jungkook ở trong lòng cười khổ. Kì thực anh cũng không muốn làm khổ cô, nhưng là do anh thực không thể kiềm chế bản thân được. Hành hạ cô ba hiệp, chắc cô phải giận anh lắm rồi, nay còn đem giọng nói như này quyến rũ cô, cô mới không để bị anh dụ dỗ thêm một lần nữa.

Jungkook cười cười vươn tay kéo Yuju trở lại lòng mình. Vuốt mái tóc dài mượt của cô, anh nhẹ nhàng nói.

"Em yên tâm, anh sẽ không thú tính như vậy đâu"

Cô trừng mắt.

"Anh còn dám nói không? Từ mấy tiếng trước rồi"

Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ xinh, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người yêu một cái, vẫn rất ôn nhu như nước trước thái độ của cô.

"Anh xin lỗi. Là do em ở trong phòng tắm quá sức mê người. Anh không phải là cố ý đâu"

"Mê mê cái đầu anh. Lần sau còn như vậy em nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu"

Jungkook nhướn mày, bất đắc dĩ gật đầu.

"Được"

Dù sao vẫn còn có lần sau, anh sợ gì chứ.

Yuju không biết dã tâm của Jungkook, mỉm cười rúc vào lòng anh, cô vòng tay ôm ngang bụng anh, cảm nhận cơ bụng hình chữ vương rắn chắc thuận miệng hỏi.

"Anh tập cái này hết bao lâu?". Nói đoạn đưa tay chỉ chỉ vào cơ bụng.

"Anh có tập sao? Tất cả đều là tự nhiên mà có. Anh chính là tuyệt phẩm mà". Jungkook đong đưa cơ thể mình, khiến Yuju cười tít mắt với độ tự luyến của anh.

"Anh ăn gì mà khiến dây thần kinh xấu hổ bị tiêu biến thế?"

"Ăn em"

"..."

"Anh lại không đứng đắn rồi"

"Hahahahaha"

Jungkook bật cười sảng khoái, trong lòng nghĩ ngợi, Yuju tuy có lúc hơi khó chiều nhưng rất là đáng yêu. Và có lẽ anh yêu người con gái này đến chết mất.

Sau một hồi giỡn qua đùa lại, nét mặt Yuju lúc này trở nên nghiêm túc hẳn. Cô vươn tay sờ sờ vào mặt anh nói.

"Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, em không cho phép anh rời xa em, hay thậm chí là đi mà không cho em theo cùng"

Ai bảo anh buông tay chứ? Đúng là không coi mạng sống của mìng ra gì.

Thấy mắt cô đã hơi ươn ướt, Jungkook đau lòng ôm chặt cô vào lòng. Anh có thể hiểu được nỗi đau của cô trong quá khứ và hiện tại. Quá khứ là vì tưởng chừng như đã mất đi người mình yêu thương mãi mãi, còn hiện tại là sợ hãi một lần nữa phải rời xa.

Anh tự trách bản thân vì đã không đem lại cho cô một niềm tin tuyệt đối, chỉ khiến cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sẽ mất đi người quan trọng nhất đời mình. Jungkook của thời gian trước đã từng thất bại, nhưng hiện tại anh có thể dùng tính mạng để cược rằng, dù có chết hai ta vẫn sẽ mãi không rời ra nhau thêm một lần nào nữa. Bởi, chết đi rồi người ta mới thấu hiểu nỗi đau mất mát đến tận cùng ở thế giới bên kia.

"Anh yêu em, anh có thể đảm bảo với em rằng, dù có chết cũng sẽ lôi em theo cùng, sẽ không để hai ta rời xa nhau"

Yuju rơi nước mắt trước lời nói khẳng định đầy tính bá đạo của anh. Là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì khoảng thời gian cố gắng trước đây đã được đền đáp xứng đáng. Điều đó khiến cô càng không thể hối hận vì đã chờ đợi anh. Cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì vẫn còn tồn tại, đem đến cho cô những luồng ánh sáng rực rỡ nhất.

"Anh có thể nói cho em biết tình hình lúc đó hay không?"

Yuju lau nước mắt, bắt đầu hỏi vào vấn đề mà cô thắc mắc nhất. Cô đã biết người kia không phải là Jungkook, nhưng rõ ràng ngoại hình rất giống nhau. Cô có thể nhận nhầm người khác, nhưng đối với khuôn mặt mà mình đã khắc cốt ghi tâm kia thì xác suất nhầm lẫn không lẽ lại cao đến vậy chứ? Vậy mà người đó lại không phải là Jungkook, rốt cuộc là ai?

"Lúc đó anh rơi xuống biển, bị đập đầu vào một tảng đá ngầm rồi ngất đi. Sau đó anh được một cặp vợ chồng cứu vớt và nhận làm con nuôi tại Incheon. Do họ đều là người Pháp, sau khi du lịch ở Hàn Quốc xong họ liền trở về Pháp và mang theo anh về. Anh vẫn sống trong tình trạng mất trí nhớ một năm cho đến khi gặp được em...".

Em, người con gái chỉ vừa mới gặp mặt đã khiến Justin lưu luyến hình bóng ấy mãi, người con gái tự do, khác biệt với hầu hết các cô gái trên thế gian này đã khiến trái tim Justin rung động. Điều đó chứng tỏ, cho dù anh có là Justin Seagull hay Jeon Jungkook, anh vẫn đều rơi vào lưới tình của em. Một khi đã rơi vào thì không cách nào thoát ra được.

"...và mọi chuyện sau đó diễn ra như em đã biết"

Tốt, những điều này cô đều đã biết.

"Nếu nói như vậy, tại sao lúc đó lại có một người cực kì giống anh tự mình chui vào quan tài và bảo đó là anh?"

"Người đó...giống anh lắm sao?"

"Đúng vậy"

Yuju gật đầu khẳng định một cách chắc chắn. Chính mắt cô đã nhìn thấy thi thể có hình hài tựa hệt Jungkook kia nhắn ghiền mắt, cơ thể lạnh buốt toả ra hàn khí khiến cô phải rùng mình lùi lại vào lúc đó.

Ánh mắt Jungkook bỗng trở nên sâu thẳm, có lẽ là đang phân tích tình huống. Đoạn anh quay xuống tựa cảm lên đỉnh đầu cô rất nhẹ nhàng nói.

"Thật ra, người em nhìn thấy lúc đó...chính là...anh"

Giọng nói ngắt quãng mang theo vài phần bí hiểm khiến Yuju giật mình bật dậy.

"Anh nói gì vậy?"

"Anh nói thật, anh của hiện tại không phải là con người, anh...chỉ vì quá lưu luyến em nên đã trốn khỏi địa ngục tăm tối để đến bên thiên thần nhỏ của anh"

"Bốp". Chiếc điều khiển máy điều hoà văng thẳng vào trán Jungkook và tiếp đất với một tiếng kêu khá vui tai. Yuju phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.

"Đồ điên. Ma sao? Ma mà có khả năng làm nên mấy cái chuyện biến thái, vô sỉ vừa rồi ở trên cơ thể tôi à?"

Jungkook ôm trán mặt ra chiều hối lỗi lắm.

"Anh đùa thôi. Sao em càng ngày càng dữ dằn thế chứ?"

Kì thực anh vẫn rất mơ hồ về chuyện này, vừa rồi cũng đã rà soát lại toàn bộ kí ức. Nhưng vẫn là không nghĩ ra tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy.

"Anh sẽ tìm hiểu chuyện này. Được không?"

Kì thực thì cũng không cần tìm hiểu làm gì. Bởi sẽ không bao giờ tìm ra được. Nói ra thì hơi khó tin, nhưng thực chất người đó chính là bạn trai của một cô gái rất thần tượng Jungkook. Vì muốn chiều lòng bạn gái, anh ta sẵn sàng trải qua hơn 18 lần phẫu thuật để có khuôn mặt như với Jungkook từ một khuôn đúc ra. Có thể gọi anh ta là người bạn trai xui xẻo nhất trên thế giới này đi, bởi vì cô bạn gái đã gọi điện đòi chia tay ngay trong lúc anh ta vừa trải qua lần phẫu thuật cuối cùng. Đau khổ và tuyệt vọng, anh ta tự cào cấu khuôn mặt vừa mới phẫu thuật sau đó chạy ra biển tự vẫn. Thật may mắn, xác của anh ta đã được người của Young Jae vớt được và mai táng rất chu toàn. Như vậy, sự nhầm lẫn tai hại này suy cho cùng đều do cái số phận quá nhọ của anh ta, kéo theo hơn một năm trời chìm trong đau khổ của Yuju và hơn một năm mất đi kí ức của Jungkook. Tội lỗi! Tội lỗi!

Yuju hồi tưởng lại câu chuyện mà anh Young Jae đã kể với mình vài ngày trước mà thầm thương cảm cho số phận bạc bẽo của anh trai kia. Haizz, dù sao cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cho cô thấu hiểu tầm quan trọng của Jungkook trong lòng mình.

"Ách, không cần điều tra nữa. Điều quan trọng là anh vẫn còn sống nhăn răng và mới đây đã "ăn hiếp" em".

Yuju liếc mắt nhấn mạnh hai chữ "ăn hiếp".

Cô sẽ không nói cho anh biết đâu. Nếu không anh sẽ rất tức giận mà đi đào cả mộ của anh ta lên để chất vấn mất.

Jungkook nhún nhún vai, coi đó là điều hiển nhiên lắm.

"Bù lại em nhận ra "đẳng cấp" thực sự của anh còn gì?"

"Tại sao mỗi một câu nói của anh đều là nghĩ đến chuyện đó?"

"Chuyện đó? Chuyện gì mới được?"

"Anh còn nói?"

"Anh thật sự không biết mà"

"Chuyện... chuyện gì thì anh tự tìm hiểu đi"

"Tự tìm hiểu? Được, anh tìm hiểu ngay bây giờ luôn đây"

"Anh......anh lại làm gì nữa vậy? Mau cút ra khỏi người em......"

"Em bảo anh tự tìm hiểu mà, tìm hiểu thế này có phải hay không?"

"..."

Vậy là lại thêm một hiệp nữa cho đêm nay. Nói "đẳng cấp" của Jungkook vượt mọi giới hạn đàn ông cũng chẳng sai chút nào. Tinh lực thật dồi dào quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai người tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau. Yuju sau khi tắm rửa liền kiểm tra thấy điện thoại của mình có một loạt cuộc gọi nhỡ. 5 cuộc của anh trai, ba cuộc của Sowon và 10 cuộc gọi của anh quản lí. Chắc là có chuyện gì gấp lắm, nghĩ vậy, cô tức tốc gọi lại cho từng người một. Đầu tiên là anh trai đáng quý.

"Ca ca gọi em ạ?"

"Về nhà ngay lập tức!"

"Tút tút tút..."

"..."

Bấm số gọi cho Sowon.

"Unnie, chị gọi em ạ?"

"Chị đang ở nhà em, mau về nhà đi"

"Có chuyện gì sao ạ?

"Tút tút tút..."

"..."

Cuối cùng, bấm số cho anh quản lí.

"Yuju đấy à? Anh..."

"Đừng nói anh cũng đang ở nhà em và gọi để kêu em về nhà ngay lập tức đấy nhé?"

"Rất tiếc anh phải nói, đúng vậy, mau về nhà đi"

"Nhưng này, anh phải nói em biết có chuyện gì chứ?"

"Tút tút tút..."

"..."

Yuju mặt si đần nhìn vào màn hình điện thoại. Đùa cô à? Sao ai cũng tập trung ở nhà cô là thế quái nào? Xảy ra chuyện gì nữa vậy chứ?

"Sao vậy?"

Jungkook bước đến ôm cô từ đằng sau, cằm tựa lên vai cô rất thoả mãn mà nhắm mắt hưởng thụ.

"Em cũng không biết. Chỉ biết là em phải về nhà một chuyến rồi"

"Nhà có chuyện gì sao?"

"Em không biết, anh hai và cả chị Sowon, cả anh quản lí đều nói đang ở nhà em và kêu em về ngay lập tức. Không lẽ anh ấy cũng biết...?"

"Được, anh đưa em về"

Jungkook buông tay bước đến tủ quần áo lựa chọn một chiếc áo da khoác ngoài. Yuju nhìn theo ngây ngốc hỏi.

"Anh cũng về luôn sao?"

Mọi người hiện tại ngoài anh Young Jae chẳng ai biết Jungkook vẫn còn sống. Nếu bây giờ anh về chắc chắn mọi người sẽ sốc lắm nha.

"Anh đã lấy lại kí ức rồi. Cũng đã đến lúc trở lại cuộc sống trước kia, tìm lại những gì mà mình đã bỏ lỡ"

Anh còn gia đình, còn cả hội Bangtan đang chờ mình quay lại. Anh không thể để mọi người chờ lâu hơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng xe ngay trước cửa chính của căn biệt thự, Jungkook nắm tay Yuju tự tin bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của dàn bảo vệ và mọi người trong nhà.

Ba mẹ Yuju thì hết sức ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt trợn to hết cỡ. Hội Bạn gái thì há hốc mồm kinh ngạc nhìn Jungkook như một bóng ma đang lướt vào. Hội Bangtan không hiểu sao cũng có mặt cũng sửng sốt vô cùng, J-hope còn ôm ngực ngã xuống sofa. Tội nghiệp, chắc là sốc lắm.

"Ju...Ju...Ju...Ju...Jungkook?"

Jimin ôm ngực xém xỉu nhìn người trước mặt mình mà không khỏi kinh ngạc. Người anh đang thấy thực sự là người hay là ma cơ chứ? Tại sao người chết lại có thể sống lại được. Không đúng, trước mắt mình rõ ràng là ma. Ôi, thật đáng sợ, chắc chắn đây chỉ là mơ. Đúng vậy, là mơ, là mơ thôi. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Jimin vỗ vỗ vài cái vào khuôn mặt phấn nộn bánh bao của mình khiến Yuju phá ra cười.

"Hahahahahahaha"

Anh Jimin cũng thật đáng yêu quá đi, thảo nào mà gần đây Eunha mê như điếu đổ.

Jungkook vẫn điềm tĩnh im lặng nhìn mọi người, sau đó thấy biểu hiện của J-hope cùng Jimin không nhịn cười nổi mà cười rộ lên. Hễ mà anh cười là hai chiếc răng thỏ lại lộ thiên, khiến mọi người không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đứng trước mặt họ, thật sự là Jungkook a.

"Thì ra chuyện anh Young Jae muốn nói là chuyện này ư?"

SinB nhanh nhảu quàng tay Young Jae cười hí hửng. J-hope bên cạnh lại được một trận ghen tuông om sòm.

Yuju nhìn hai người rượt nhau đã chạy đến tận vườn cam mà nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nhìn Young Jae khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tường tận giải thích mọi việc.

Sau khi mọi vấn đề dường như đã được thông suốt. Mọi người mới cùng nhau bước đến ôm Jungkook, người thì cười ngoác đến tận mang tai, người thì xúc động đến rơi nước mắt. Bố mẹ Jungkook cũng được Young Jae thông báo sự tình liền xúc động gấp rút từ Úc bay về. Hiện tại đang ôm đứa con trai độc nhất của họ mà âu yếm.

Xem ra kết quả cho sự chờ đợi này là rất tuyệt vời, và họ sẽ luôn luôn trân trọng điều đó.

Đang hoà chung trong không khí vui mừng, háo hức thì bỗng dưng từ cửa chính cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ, còn có phần hơi rụt rè.

"Excuse me, can I meet Justin?"

Một cô gái mang vẻ đẹp cổ kính, nhẹ nhàng của người châu Âu một tay xách hành lí tay còn lại lau mồ hôi đã tuôn ra như suối trên trán. Hình như cô gái rất mệt thì phải, khuôn mặt đã đỏ phừng phừng lên luôn rồi. Cho dù vậy vẫn không che dấu được nét dịu dàng, ánh mắt thỏ con ướt át ngước lên nhìn số đông người trong nhà.

Không thấy ai trả lời, cô xấu hổ lóng ngóng định hỏi lại thì ánh mắt bỗng sáng lên như bất chợt nhìn thấy người quen. Mà đúng là người quen thật, cô nhấc chân chạy thật nhanh đến ôm tay Jungkook khiến mọi người trong nhà nhìn theo một cách khó hiểu.

Ái chà chà. Jungkook mất trí nhớ hơn một năm trời nhưng là lại có bạn gái mới ở trời Tây luôn sao?
Ơ nhưng không được, vậy Yuju phải thế nào?

"Jungkook, đây là ai?"

Suga mặt hầm hầm khó chịu nhìn cô gái người Pháp có vẻ mỏng manh dễ vỡ trước mắt mà trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ một câu.

Xuỳ, ghét nhất cái loại nữ nhân cứ suốt ngày làm bộ làm tịch, ra vẻ yếu đuối để được đàn ông che chở. Mình á? Còn lâu mới thèm!

Jungkook cầm lấy tay Sophia chấn an, con bé xưa nay rất sợ đám đông, đông người như vậy mà lại nhìn chằm chằm nó, nó không sợ mới lạ.

"Như em đã giải thích lúc nãy, đây là em gái nuôi của em, Sophia. Thời gian em ở bên Pháp con bé đã giúp đỡ em rất nhiều"

Mọi người "ồ" lên một tiếng, mặt ai nấy đều ra chiều đã hiểu. Cũng may không lọt vào danh sách tình địch của Yuju, chứ không là cô gái yếu đuối này xác định không yên thân rồi.

Jungkook giải thích rồi quay sang Sophia đang đứng khép nép sau lưng mình nói bằng tiếng Anh cho cô hiểu.

"Đừng sợ, họ đều là người thân của anh"

"Người thân?"

"Ừm, anh kể cho em nghe rồi đúng không? Anh bị mất trí nhớ nên mới trở thành anh trai nuôi của em. Họ đều là người thân trước đây của anh. Kể cả chị Yuju, anh cũng đã yêu chị ấy từ trước"

Jungkook khoác tay lên vai Yuju ở bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Bất chợt, ánh mắt Sophia trùng xuống, mang theo vài tia đau thương.

Ngày anh khôi phục lại trí nhớ cũng là ngày cuối cùng anh ở lại bệnh viện, trái tim cô cũng như sụp đổ kể từ ngày đó, khi nhìn ánh mắt lo lắng tột độ anh dành cho chị ta.

Cô yêu Justin, yêu anh lâu như vậy mà anh lại không hề biết. Cô cũng không có ý định nói ra vì cô biết anh chỉ coi cô như một người em gái. Thế nhưng bất cứ khi nào nhìn anh với Yuju thân mật, Sophia lại có chút chạnh lòng. Trước đây cô từng thắc mắc, dựa vào cái gì mà anh lại yêu chị ấy khi chị ấy chỉ là người đến sau, còn cô, anh nghiễm nhiên chẳng hề để mắt đến? Vạn vạn không ngờ tới thì ra hai người từ trước đã vốn yêu nhau, hơn nữa lại còn là thanh mai trúc mã. Thì ra chính cô mới là người thứ ba chen ngang cuộc tình của họ.

Sophia tuy mang một vẻ ngoài khá mỏng manh, dễ vỡ nhưng tính cách lại vô cùng quật cường. Cô đối với tình yêu mình dành cho Justin đã đặt niềm tin và hi vọng quá lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ rất khó khăn khi từ bỏ tình yêu này. Và cô lựa chọn việc nắm bắt lấy thay vì bỏ rơi nó.

Lỡ như anh đối với Yuju chỉ là ngộ nhận. Lỡ như tình yêu giữa hai người theo năm tháng đã dần phai nhạt trong tim anh.

Vậy chẳng phải cô sẽ có cơ hội hay sao?

"Em sang đây làm gì?". Jungkook khó hiểu nhìn cô nhướn mày hỏi.

"Em...". Em sang để nắm bắt tình yêu của mình, có được hay không?

Nhưng lời nói vẫn chưa được nói hết, một giọng nói toả ra một tầng băng dày đã cắt ngang.

"Tiểu thư Sophia đây có lẽ bay cả ngày cũng mệt rồi? Cô có muốn nghỉ ngơi một chút?"

Tuy là lời mời mọc khách sáo những lại khiến sống lưng Sophia lạnh buốt. Nó giống với một lời cảnh cáo hay đe doạ hơn là một lời mời bày tỏ thiện chí hiếu khách.

Sophia giọng run run:

"Tôi..."

"Quản gia, mau đi sắp xếp một phòng cho cô Sophia đây nghỉ ngơi đi"

Young Jae lại giống như muốn nhảy vào họng người ta. Không kịp cho cô từ chối, anh đã xoay người rời đi, kéo theo Sophia nhằm hướng cầu thang mà đi lên. Cô sợ hãi định kêu lên nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Young Jae đang liếc nhìn cảnh cáo mình như kiểu muốn nói: cô mà hét lên tôi sẽ cho cô đo sàn ngay trong 3 giây, Sophia tự ý thức im bặt.

Gì chứ? Jungkook vừa mới trở về, em gái anh cũng vừa mới có được hạnh phúc, ai cho cô ta cái quyền cắt ngang điều đó? Nhìn ánh mắt của cô ta khi nhìn Jungkook là anh liền hiểu ngay sự tình, và vì vậy cũng có thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn để cô gái yếu đuối này ở dưới đó. Còn lâu đi.

Đưa Sophia vào căn phòng nghỉ ngơi dành cho khách, Young Jae thả tay cô nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu dám phá hỏng chuyện tốt giữa Jungkook và Yuju tôi sẽ không để cô ngủ yên giấc"

Sophia sợ hãi đến muốn bật khóc luôn rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai, cương nghị và quá đỗi lạnh lùng trước mặt đang dùng vẻ mặt dữ tợn để cảnh cáo mình, Sophia sợ hãi cúi đầu không dám hó hé bất cứ một điều gì. Người này đẹp trai mà sao lại lạnh lùng quá vậy?

"Jungkook yêu Yuju, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nên đừng cố gắng thay đổi nó. Chỉ với cô, không đủ sức khiến Jungkook thay lòng đổi dạ đâu."

Chết tiệt! Lần đầu tiên anh nói chuyện với người lạ mà quá một câu.

Nhưng đều là sự thật, anh hiểu Jungkook, lại càng hiểu Yuju hơn, tình yêu giữa hai đứa nó dường như là thứ bất diệt.

Thấy Sophia sợ hãi gật đầu, Young Jae nhìn nhìn một chút rồi bước thật nhanh ra ngoài. Nãy giờ anh kiềm chế dữ lắm rồi, anh thề là chưa bao giờ có cảm giác này. Đứng gần cô gái đó mà tim đập, chân run, phải chăng tiếng sét ái tình trong truyện cổ tích là có thật?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Klq: đây là tấm hình tui thích nhất của Du Nhã từ trước đến giờ luôn ấy.

Phải nói là tựa nữ thần luôn.😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#97#yukook