Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BLIND

Author: Ren

Paring: YunJae

Warning: YAOI 18+. Các bạn cân nhắc trước khi đọc, đặc biệt là những bạn dị ứng yaoi.

Notes: Thật ra nội dung cũng chẳng có gì mấy (toàn yaoi), chỉ là mình muốn viết một fic kỉ niệm ngày các anh lại về bên nhau :v

.

Thư viện vắng tanh. Vài tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua khung cửa kiếng nhỏ trên lầu. Jung Yunho đứng nấp sau một kệ sách dày, lén lút đưa mắt nhìn người con trai xinh đẹp đang ngồi đọc sách đằng xa. Người đó là Kim Jae Joong, thầy dạy Mỹ thuật mới về trường. Xuyên qua khoảng hở của hai quyển sách xếp dọc trên kệ, Yunho nhìn đăm đăm vào nam nhân áo trắng vẫn đang chăm chú đọc sách ấy. Cậu thấy mình thật kinh tởm. Yunho đưa tay nắm chặt đáy quần, hi vọng thứ đang dần cứng rắn và cảm giác bỏng rát khó chịu kia sẽ vơi bớt, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu cố di chuyển ánh nhìn sang hướng khác nhưng bất lực, mắt cậu vẫn dán vào thân ảnh trắng tuyệt đẹp kia. Cơn đau kéo đến ngày càng khó chịu, cậu nhích từng bước chậm chạp lại chỗ giao nhau của kệ sách và góc tường, nơi ánh sáng leo lắt từ bóng đèn huỳnh quang không thể len lỏi qua hàng sách xếp khít nhau. Tay cậu chật vật cởi khóa quần, áp lực đè lên thứ kia cũng giảm bớt phần nào. Yunho cắn môi cố kiềm nén những tiếng thở dốc và rên rỉ mà cậu luôn khinh miệt, tránh đánh động bà thủ thư già. Cậu khổ sở nắm lấy vật đã tăng kích thước lên tới mấy lần kia, tay liên tục di chuyển nhằm nhanh chóng giải tỏa thứ cảm xúc chết tiệt này. Cậu phải làm thật nhanh, cậu không muốn bị ai đó bắt gặp lúc này. Yunho nhắm mắt lại, hình ảnh người đó lại hiện ra trước mắt, ánh mắt, nụ cười, cả khuôn miệng nhỏ xinh và mềm mại kia nữa. Cậu lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ đồi trụy kia, người đó là thầy của cậu, hơn nữa lại là con trai, sẽ ra sao nếu mọi người biết trong đầu cậu luôn nuôi dưỡng thứ ham muốn khác thường này. Còn mẹ cậu, cậu không dám nghĩ đến gương mặt mẹ khi bà biết được con người thật của cậu.

"Em Yunho." Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc phát ra từ hướng trước mặt Yunho. Cậu mở mắt, hốt hoảng kéo khóa quần. Cậu lo lắng tột độ ngước mắt nhìn người vừa cất tiếng.

Là Jae Joong.

Yunho đứng hình, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Một cảm giác xấu hổ và nhục nhã ứa tràn trong từng tế bào. Cổ họng cậu khô khốc, từng con chữ bị nuốt trọn không thể nói thành lời. Khuôn mặt Jae Joong vẫn điềm tĩnh, ánh mắt trong veo nhìn cậu. Yunho cụp mắt, lòng tự trọng cậu vừa bị đốt sạch, cậu không đủ can đảm đối diện trực tiếp với Jae Joong.

"Không cần căng thẳng như vậy." Nụ cười tỏa nắng quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

Đột nhiên Yunho lạnh xương sống khi bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay dài và mềm mại kia chạm vào đũng quần cậu, vuốt ve phần cương cứng vẫn đang nhô lên như muốn đào tẩu. Yunho trợn mắt nhìn Jae Joong. Nụ cười thiên thần kia bỗng chốc hóa tà mị, tâm trí cậu như bị đóng băng, cảm giác ớn lạnh ban đầu lập tức thay bằng thứ dung nham nóng rẫy còn hơn lúc ban đầu.

"Có vẻ như em cần giúp đỡ một chút." Vừa nói Jae Joong vừa thành thục kéo khóa quần của cậu nam sinh đang bất động dựa vào góc tường. Đôi môi hoa đào phả từng hơi nóng ấm vào tai Yunho đầy mị hoặc. "Yên tâm. Cô thủ thư ngủ quên rồi."

.

Nói rồi người đó quỳ xuống, từ trên nhìn xuống Yunho có thể thấy hàng mi dày đen nhánh khẽ lay động, tim cậu đập mạnh và nhanh, động mạch chủ căng như dây đàn, hệt như có ai đó đang ra sức kéo đứt vậy. Yunho đỏ mặt khi nhìn thấy thứ kia đang trương to hơn bao giờ hết. Thứ cảm xúc khao khát mãnh liệt đang trỗi dậy kia vừa kích thích vừa làm cậu xấu hổ vô cùng. Người đó cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu. Rồi bất chợt đôi môi mềm mọng kia ôm chặt lấy thứ đó của cậu, suýt chút nữa Yunho đã bắn thẳng vào miệng người đó. Khung cảnh lúc này quá đỗi trần tục. Tay Yunho bấu chặt vào thành kệ cố kiềm chế cơn khoái cảm dâng trào khi người đó không ngừng liếm mút. Khoang miệng nhỏ xinh thật chặt, thật ấm áp, cả chiếc lưỡi trơn trượt ướt át như con rắn vờn trước đầu nhọn rồi liên tục ấn vào điểm mẫn cảm của cậu. Yunho bật rên thành tiếng khi Jae Joong dùng răng cắn nhẹ, cảm giác tê tê khi từng chiếc răng lướt qua thứ dài và cứng kia thật sự đẩy cậu lên cao trào. Jae Joong quả thật rất thành thục, chỉ vào thao tác đã khuấy đảo tâm can cậu, làm ý thức cậu thoáng chốc tê liệt. Miệng Jae Joong không ngừng di chuyển ra vào theo chiều dài vật nóng nảy kia, nhưng tốc độ đó, quả thật không thể thỏa mãn Yunho lúc này. Trong vô thức cậu rời tay khỏi kệ sách mà nắm chặt lấy mái tóc nâu mềm mượt phủ trên khuôn đầu hoàn hảo đang không ngừng nhấp nhô kia, Jae Joong dừng lại một chút ngước mắt nhìn cậu, dòng máu nóng trong Yunho càng trở nên điên loạn hơn khi nhìn thấy phần cơ thể của mình mất hút trong khoang miệng xinh đẹp, cậu nâng mặt thiên thần tà mị kia lên, rồi bất ngờ đâm thẳng vật đó sâu vào trong, ánh mắt Jae Joong bỡ ngỡ một giây rồi lập tức như hiểu ra sự việc, ánh mắt thoáng nét cười rồi nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ mới. Từng lần nhấp Yunho càng đâm sâu hơn, tưởng như muốn xé toạc cuống họng Kim Jae Joong, phần thịt dưới bụng đụng phải mũi người đó trong mỗi lần ra vào càng làm cậu thêm phần kích thích, Yunho như hóa điên. Cậu không ngờ sẽ có một ngày người con trai ấy quay đầu về phía cậu, thậm chí còn chấp nhận quỳ trước cậu. Niềm hạnh phúc tột độ hòa quyện với cảm giác chiếm hữu nhất thời phủ đầy tâm trí cậu. Cậu ra vào nhanh hơn, Jae Joong cũng không ngừng liếm mút, khoang miệng kia dường như cũng thít chặt và nóng rẫy hơn bao giờ hết, Yunho dồn sức cho lần vào cuối, cậu đâm thật sâu, như muốn xuyên đến tận cùng tâm can người đó, dòng thủy dịch bắn thẳng vào miệng Jae Joong, chưa bao giờ Yunho cảm thấy thỏa mãn như thế, cậu mơ màng trong chút khoái cảm tột đỉnh còn sót lại. Người đó mở miệng, nhả ra thứ dịch trắng kia tuôn ào ạt. Người đó vẫn quỳ, ánh mắt mơ màng đầy nhục dục ngước lên nhìn Yunho, không bức tranh hay khoảnh khắc nào có thể so với lúc này. Một thiên thần sa đọa gãy cánh đã đáp xuống đây, ngay cạnh cậu. Yunho quỳ xuống, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp đầy nhục cảm của người đó, tay cậu luồn ra sau gáy rồi kéo mạnh đầu Jae Joong về phía mình, môi cậu lần tìm môi nam nhân ấy, lưỡi khuấy đảo khoang miệng vừa làm việc cật lực khi nãy, thứ dịch kia cũng vô thức trào vào miệng cậu, mùi vị thật kỳ lạ.

.

Không cần biết tương lai ra sao, ngay lúc này, anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em!

.

.

"Đồ ngốc, lẽ nào cậu không nhận ra sự quan tâm đặc biệt tôi luôn dành cho cậu hay sao?" Jae Joong cười nhẹ nhìn người con trai trước mặt.

.

.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro