Jungkook.Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm vừa kết thúc lịch quay cho Run BTS tập mới. Sau khi tắt máy quay, đạo diễn đột ngột đưa ra một lời đề nghị.

_Tuần sau mấy đứa phải đi lưu diễn cả một tuần, nên bây giờ anh có đề nghị, hoặc là ở lại chơi một trò chơi rồi chiến thắng trở về, thua thì sẽ ở lại chuẩn bị quay tập tiếp theo luôn, đương nhiên sẽ không có chuyện từ chối, từ chối là thua.

_Ahhh PD-nim... - Cả nhóm than ngắn thở dài, hôm nay không có lịch trình, tưởng sẽ được về sớm, đúng là người tính không bằng trời tính...

_Ok thể lệ như sau, cả nhóm đại diện ra một người thi hít đất với 1 staff, bên nào đạt được 100 cái nhanh hơn, bên đó thắng.

Rồi đạo diễn cử ra một người dáng dóc vô cùng khỏe mạnh trong dàn staff đe dọa cả nhóm.

Đại diện sức mạnh, Jeon Jungkook được cử lên. Namjoon bóp vai, Seokjin bóp tay bên này, Yoongi bóp tay bên kia, Jimin tiếp nước, Taehyung ra sức quạt mát. Không còn chỗ cho Hoseok chen vào để cổ vũ em, vậy nên mặt đượm buồn.

100 cái hít đất của anh staff trôi qua trong tích tắc, nhanh không tưởng tượng được, Jungkook do đó mà căng thẳng hơn, số phận Bangtan nằm trong tay Jungkook cả đấy.

_Hoseok hyung. - Maknae hít một hơi thật sâu thấy vẫn chưa đủ tự tin, chợt gọi tên anh

_Hả? - Được em kêu đến, lòng Hoseok như nở hoa vậy.

_Cổ vũ cho em.

_Ừ... Jungkook...cố lên.

Theo một cách nào đó, Jungkook như được tiếp thêm năng lượng, 100 cái của maknae cũng tích tắc hoàn thành, phần hồi hộp nhất chính là kết quả, mà lại không thấy Hoseok đâu.

_Jungkook, mồ hôi! - Hoseok từ đâu chạy lại chỗ em với miếng khăn giấy rồi đưa cho em.

_Lau cho em đi!- Jungkook ngọt ngào nhìn anh đang rụt rè

Hoseok chậm nhè nhẹ trên trán em, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, còn cậu em thì cứ thoải mái dọc tóc mình làm nội tâm bên trong thích thú như muốn nhảy cẫng cả lên.

Bên ngoài nói gì, rõ ràng cả hai không ai nghe thấy, kết quả thế nào phải chăng là không quan tâm nữa?

_Yeeeee, về thôi mấy đứa ơi!!- Seokjin chợt la lên

_Chỉ cách nhau một giây, Jungkook, saranghaeeeee.- Jimin chạy nhào tới ôm Jungkook, làm Hoseok bị đẩy ra

Ánh mắt Jungkook vẫn kiên định bám lấy Hoseok. Anh cũng vậy.

_Cảm ơn em. Và chúc mừng chúng ta. - Hoseok bây giờ mới chính thức nói được câu mà tất cả có thể nghe thấy.

J-Hope hoạt bát thường ngày chợt trở thành một cậu trai nhỏ bé đầy ngượng ngùng chỉ vì ánh nhìn của cậu maknae năm 97 mà tim hyung 94 yếu mềm ra thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro