_Chap10: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Căn phòng bừa bộn nổi bật lên với hai con người trên giường. YoonGi đang ngủ còn NamJoon thì chống khuỷu tay ngắm nhìn.

Chiếc giường êm ái quen thuộc đưa anh chìm vào giấc ngủ bình yên. Đã mấy ngày qua, không đêm nào mà anh được ngon giấc như hôm nay. Một phần vì có người cạnh bên, một phần là vì YoonGi anh đã quá mệt mỏi rồi.

Đầu NamJoon được dán bông băng. Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng máu chảy ra nhiều. Ngoài ra tay và chân hắn còn bị xây xát nhẹ. Đối với NamJoon, nó không là gì quá lắm nhưng YoonGi lại nằng nặc đòi chăm sóc hắn. Nói thật là NamJoon thích thú lắm, nhưng trong tình huống này thì lại không. Vì YoonGi không phải là quan tâm gì hắn nhiều mà anh chỉ cần người ở bên để vơi đi cô đơn trống vắng những ngày không có Hoseok.

Tay vân vê vài sợi tóc mềm của YoonGi, NamJoon khẽ cười. Hôn nhẹ lên tóc rồi đắp chăn cho YoonGi cao hơn, NamJoon mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Cũng cùng lúc đó cửa nhà mở ra từ từ.

- Tên ngốc.

- Chào... YoonGi đã ngủ chưa?

- Rồi, vừa uống sữa nên ngủ rất ngon.

- Cảm ơn vì anh đã cứu YoonGi lúc đó...

- Vậy là lúc đó thật là cậu đã không quay lại? - NamJoon ngồi xuống ghế sô pha.

Hoseok cũng ngồi xuống, chiếc áo khoác đen có phần hơi ướt. Lúc nãy có một cơn mưa nhẹ thổi vào thành phố. Có lẽ thế mà cậu mới ướt át thế này.

- Còn nhớ lời tôi nói với anh chứ NamJoon?

~~~Flashback~~~

Đứng đối diện với NamJoon, sao mà cậu cảm giác mình nhỏ bé lại hẳn. Tay Hoseok cầm một túi thuốc, còn có thức ăn và sữa.

- Giúp tôi đem đến cho YoonGi. Em ấy bị thương và ở vườn sau của trường.

- Còn cậu sao không đem? Tôi chỉ xin xuống phòng vệ sinh thôi.

- Giúp tôi đi... anh biết... thời gian của tôi không còn nhiều mà đúng không? - Hoseok phản phất một ít e ngại.

- Biết. Biết trước hơn cả hai người...

Đăm đăm NamJoon dò xét khắp người Hoseok. Hôm nay tại sao cậu lại kì lạ thế kia. Chủ động đến tìm hắn, lại còn nhờ đem thuốc ra cho YoonGi. Không sợ hắn sẽ cướp đi YoonGi à?

- Thay tôi chăm sóc cho YoonGi. Tôi biết anh thích em ấy. Và quan hệ giữa hai người không tốt lắm nhưng dù sao cũng đã qua đêm cùng nhau...

- Sao... sao cậu biết? - NamJoon bất ngờ ra mặt.

- Đừng quan tâm chuyện đó... Bây giờ tôi cần anh giúp chăm sóc cho YoonGi. - Hoseok thoáng buồn.

- Rồi còn cậu? Liệu Min YoonGi có thể quên đi cậu không? Tôi phóng túng, nhưng không thể chấp nhận người mình luôn yêu thương ở bên mình lại yêu người khác.

- Tôi sẽ đi...

- Khi nào? Nếu đi bây giờ thì tôi sẽ suy nghĩ lại. - NamJoon nở ra nụ cười khinh bỉ.

- Không thể... bây giờ liền được. Nhưng cho tôi một chút thời gian... sẽ sớm thôi...

- Đừng ích kỉ như thế! - Lúc này NamJoon lên giọng, có vẻ ức gì lắm.

- Nếu không thì YoonGi sẽ không thể nào bình tĩnh nổi khi tôi hết hạn sử dụng đâu. Tôi biết em ấy sẽ suy sụp. Vì vậy mà cậu hãy bên cạnh YoonGi đừng để em ấy cô đơn...

- Dù thời gian còn bao lâu thì cũng phải yêu hết mình chứ. Nếu như chọn ra đi thì ngay từ đầu đã không nên yêu YoonGi. Cậu không có tư cách yêu Min YoonGi vì cậu sẽ làm em ấy đau!

NamJoon giật lấy mấy thứ linh tinh Hoseok đang cầm. Cậu nở nụ cười nhạt nhẽo. Trên khuôn mặt có một khối đen u ám.

~~~EndFlashback~~~

- Tôi vào xem YoonGi được chứ?

- Đó là người yêu cậu mà. Vào đi.

NamJoon nhẹ giọng. Hoseok ngay lập tức mở cánh cửa gỗ kia ra bước vào bên trong đóng lại. Hắn trộm thở dài, khuyến mãi cho mình nụ cười thoáng buồn rồi mang giày vào ra về. Đã có Hoseok trở về, hắn trở thành thứ thừa thãi. Nên về thì hơn.

Bên trong phòng. Vẫn là không gian quen thuộc cậu chỉ vừa không thấy hơn một tuần thôi mà đã nhớ rất nhiều. Hương vị thanh mát đặc trưng của YoonGi bám vào hai cánh mũi. Nó làm cậu muốn đi đến ôm lấy con người đang nằm trên giường kia. Nhưng mỗi bước chân của Hoseok run rẩy, như có một khối tạ ngàn tấn mắc vào cổ chân. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, Hoseok không dám nắm bàn tay của anh, không dám vuốt ve mái tóc kia, cũng không dám ôm anh vào lòng dù rất muốn. Tay cuộn tròn, cố nén ham muốn của mình trên cơ thể anh.

YoonGi chợt trở mình. Xoay lưng lại với cậu.

Thật buồn cười... Hoseok cậu đang khóc đó. Là nước mắt của một tên robot. Có kì lạ không chứ. Nó thật mặn... mặn thật mặn.

- Anh xin lỗi...

Hoseok gục mặt xuống giường. Chôn sâu, cố ngăn thêm nước mắt rơi. Chặn luôn cả tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng càng ngăn lại càng đau đớn hơn, rơi nhiều hơn...

- Anh xin lỗi YoonGi...

Hoseok lập lại lần nữa câu xin lỗi. Tiếng nói nhỏ nhẹ tan vào không gian tĩnh lặng.

- Anh là đồ ngốc nhất trên đời.

Đột nhiên thanh âm YoonGi vang lên khiến Hoseok giật mình mà ngẩng mặt lên. YoonGi vẫn bất động, riêng chỉ có nước mắt là chảy liên hồi...

- YoonGi...

- Tôi sẽ không gọi cậu là "cậu" nữa.

- YoonGi à...

- Em yêu anh. Hoseok...

Có một chút ấm áp bao trọn lấy trái tim. Đây là lần đầu tiên YoonGi nói yêu cậu. Cũng là lần đầu tiên YoonGi anh xưng là "em" với cậu.

- Nhưng Hoseok ích kỉ thật. Sao không chia sẻ cùng em? Tại sao chọn cách ra đi rời xa em? Em thừa biết anh rồi cũng sẽ xa em nhưng anh à... anh có nghĩ rằng tại sao em vẫn yêu anh như thế không... - Trong giọng YoonGi bắt đầu mang theo tiếng nấc. - Dù anh ra đi thì em cũng muốn anh tiếp tục bên em. Người ở lại và đau khổ là em, không phải anh. Nhưng tại sao anh lại ích kỉ như thế hả?

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào đôi vai nhỏ đang run lên của anh. Nhưng YoonGi lại gạt bỏ tay cậu ra. Hoseok thấy vậy liền ôm lấy anh, nhưng cậu càng siết chặt thì anh càng đẩy cậu ra. Hôm nay, YoonGi của cậu mạnh mẽ lạ thường.

- Đừng chạm vào em! - Vung tay ra. - NamJoon à! - YoonGi gọi lớn tên hắn, nhưng hình như hắn đã về.

- Nghe anh nói này YoonGi.

- Kim NamJoon! - YoonGi lại tiếp tục không khuất phục.

- Không được gọi tên Kim NamJoon! - Hoseok gắt lên.

Khóa đôi môi khô nứt của người kia, cậu đè hẳn anh nằm dưới mình. Hôn sâu. Ngưng YoonGi gọi tên hắn. Hai tay YoonGi bị giữ chặt, còn chân thì bị Hoseok khóa lại bằng gối cậu. Môi cũng bị chiếm đoạt.

Vị ướt át xông vào bên trong, có ngọt ngào giống như những nụ hôn nồng thắm cậu hay gửi đến anh không? Không... chỉ toàn là vị mặn của nước mắt thôi. Cả anh và cậu đều tuôn lệ. Cái hôn tuy nồng nàn đấy, nhưng lại đượm buồn.

Dứt môi hôn, Hoseok luyến tiếc. Nhưng vì YoonGi không thể chịu nổi nữa nên cậu mới thôi. Quệt nhanh giọt nước tràn mi của người yêu, Hoseok thì thầm.

- Thời gian qua không có em, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Anh nhận ra không có em cạnh bên thì trống vắng biết nhường nào. Ở lại bên em, hai ta sẽ đau khổ. Nhưng rời xa em anh lại càng đau đớn hơn. Anh muốn ích kỉ ở lại bên em... có được không?

Đôi tay gầy choàng qua cổ Hoseok. Anh chủ động ôm lấy cậu, liếm láp đôi môi kia. Cơ thể sát lại gần nhau hơn để cảm nhận được mùi hương, làn da, mái tóc, cơ thể. Để anh biết đây không phải là những giấc mơ chập chờn anh thường mơ thấy. Mà là Hoseok đã trở về.

Nhẹ nhàng dụi khuôn mặt của mình vào cổ YoonGi, Hoseok im lìm đặt cả sức nặng lên cơ thể anh. Đã đến thời gian dành cho giấc ngủ rồi.

Nhưng là YoonGi không dám ngủ. Vì sợ khi ngày mai tỉnh giấc Hoseok sẽ không còn bên nữa.

- Ngủ đi YoonGi...

- Hứa với em anh sẽ không đi nữa, có vậy em mới yên tâm mà ngủ. - Giọng YoonGi thều thào.

- Anh hứa! - Hôn nhẹ lên môi anh. - Sẽ không rời xa em nữa.

Yên tâm nhắm mắt, nhưng vẫn không thể thôi lo sợ. YoonGi cứ nhìn Hoseok chằm chằm, ngắm nhìn Hoseok. Rất lâu sau vì mệt mỏi mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, thật an lòng là Hoseok vẫn còn bên anh. Cậu đang nhìn anh trìu mến, còn trao anh nụ hôn của buổi sáng an bình. Nụ cười tươi tắn ngày nào lại hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hoseok. Đúng là cậu đã trở về thật rồi!

-------------

Không biết khi nào anh và cậu sẽ xa nhau nữa. Nhưng anh và cậu biết phải sống thế nào cho thật tốt và tận dụng thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Dù cho là một tuần, một ngày, một giờ hay thậm chí là một phút một giây YoonGi vẫn muốn được yêu cậu và bên cậu. Không điều gì phải hối tiếc cả. Vì đã hứa với nhau rằng sẽ mạnh mẽ. Và YoonGi không được khóc, nếu anh khóc cậu sẽ ra đi ngay. Còn nếu anh mạnh mẽ, Hoseok sẽ ở bên cạnh và yêu anh.

YoonGi bắt đầu viết lại nhật kí. Anh muốn lưu lại những kí ức hạnh phúc này để mai sau có thể mỉm cười mà hồi tưởng. Anh sẽ chỉ viết ra những kí ức vui chứ không thêm vào những phần buồn. Vì những kí ức xấu xí đó anh sẽ giữ trong tim. Vì tim là thứ quan trọng nhất của con người...

--------------

Seoul tháng hai...

- Min YoonGi! Đến đây với anh một chút nhé?

- Đi đâu?

- Nơi mà anh sẽ đến...

Nằm ngoài những tòa nhà cao tầng. Ở một vùng thanh bình gần thành phố, cách xa phồn vinh và ồn ào. Có nơi yên bình được gọi là nghĩa trang Myung thuộc sở hữu của văn phòng nơi YoonGi làm việc. Nơi đây là nơi an nghỉ của các robot khi hết hạn sử dụng và bị nghiền nát. Cũng là nơi Hoseok sẽ đến một ngày không xa trong tháng hai này.

- Chỗ nào đẹp em nhỉ? Anh muốn khi em đến thăm anh thì sẽ thấy những cảnh đẹp xung quanh anh. Đẹp như Jung Hoseok này vậy.

Hoseok cười tươi tắn. Kì lạ thật nhỉ? Có ai mà đi tìm chỗ nghỉ sau này mà vui vẻ như cậu không. Chỉ có con người lạc quan là Hoseok ngốc này đây là vui mừng hớn hở thế thôi...

YoonGi siết lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cùng Hoseok rãi bước xung quanh khu nghĩa trang này. Những tấm bia phần mộ tươm tất. Nơi này là một đặc ân cho robot vì vốn dĩ robot thì làm gì có linh hồn mà đem đi chôn cất để tưởng nhớ. Và nơi đây khá là sạch sẽ vì ít ai lui đến nhưng vẫn có những người trong văn phòng tình nguyện đến đây quét dọn. Lâu lâu YoonGi lại tham gia.

Đang đi đột nhiên YoonGi dừng lại ở một tấm bia xanh ngọc. Xung quanh phần mộ có cây cúc trắng khoe sắc. Nó xinh đẹp rạng rỡ như khuôn mặt đang tươi cười trên tấm bia lạnh lẽo. Mỉm cười, YoonGi tự nói một mình.

- Kim Taehyung...

- Là ai vậy?

- Robot đầu tiên mà em bán đi cho một cô gái trẻ. Vì cứu cô gái đó khỏi tai nạn giao thông mà Taehyung đã bị văn phòng cho "chết" để mọi người không nghi ngờ gì. - YoonGi hít hà. - Em quý Taehyung, anh ấy rất hay cười và luôn lạc quan như anh.

- Vậy anh sẽ nằm bên cạnh Taehyung. Nhé?

YoonGi gật đầu.

Đôi tay lại siết chặt hơn như sợ người kia tan biến đi. Anh và cậu lại tiếp tục đi dạo quanh khu nghĩa trang. Không khí mùa Xuân trong lành với những lãng hoa khoe sắc hương. Nơi đây ít có ai đến thăm nên chắc bọn chúng đua nở để an ủi những tấm bia xanh rờn kia. Bớt đi phần nào cô đơn.

Nắng vàng bao trùm không gian. YoonGi và Hoseok nắm tay nhau cùng bước tiến. Không có u ám đè nặng, mà chỉ có cảm giác thoải mái lạ thường.

_End Chap 10_

_____________

Thứ 6 chap cuối rồi nha mấy nàng ơi T^T buồn quá~

Comt nha cho vui. Sắp chia xa rồi mấy nàng ớiiiiiiiiiiii~

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *chùi nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro