_Chap3: Jung Hoseok. Thiên thần xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Cởi bỏ bộ đồng phục xuống giường. Mò mẫm túi áo khoác đồng phục. YoonGi hốt hoảng khi không thấy quyển sổ đâu cả. Ây nha~ nếu cái đó mà lọt vào tay cảnh sát, không biết anh có phải bị đem ra để ngũ mã phanh thây hay không nữa. Thiệt là lo quá đi mà...

Lẩm bẩm trong miệng vài dòng gì đó. YoonGi ngã mình xuống giường chợp mắt. Một ngày trôi qua quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy ra. Tất cả làm anh chỉ muốn ngủ thôi.

"Cái quái gì vậy nè?"

Anh cào cào quả đầu chói mắt, nhăn mặt nhíu mày. Chết mất, cứ nhắm mắt lại là chỉ thấy hình ảnh nụ cười của hắn tươi tắn và cả khoảnh khắc môi kề môi chớp nhoáng khi đó...

---------------

Kì lạ thật đấy. Đã bốn ngày trôi qua, anh chưa có dịp gặp NamJoon để đòi lại quyển sổ của mình.

6 giờ tối, chuông cửa nhà anh vang vọng. Vắt khăn tắm lên mái tóc ướt bết vào nhau. Khoác hờ chiếc sơ mi lung tung cài nút, YoonGi vội ra mở cửa. Là NamJoon, tay cầm một túi giấy to tỏa khói nhàn nhạt thơm lừng một mùi đặc trưng của gà rán. Cạnh bên, còn có một thùng giấy to.

- Chuyện gì?

- Giao hàng.

- Chuyện của cậu, đến tìm tôi làm gì?

- Hử? Không phải là tôi cùng cậu hợp tác sao? - NamJoon cười nham hiểm.

Anh chưa kịp đồng ý cho vào hay không thì hắn đã đi vào trong bỏ cái thùng to đùng ngoài cửa. Bực tức bới tung quả đầu ướt, ném khăn vào sô pha, ngay chổ mà NamJoon đang ngồi. YoonGi lôi thùng giấy to vào, nặng khiếp.

- Chung cư nhỏ thế này à? Có phòng khách và phòng ngủ thôi hả?

- Còn phòng tắm và bếp nữa - YoonGi vẫn hì hục với cái thùng khốn khiếp kia.

- Nhỏ thật, tôi không thích những nơi thế này...

- Này, có ai 18 tuổi đầu mà có cho mình một chung cư nhỏ bằng đồng tiền xương máu không? Tôi chỉ còn góp hai tháng nữa thôi là chung cư này sẽ thuộc về tôi...

- Ghê vậy!! - NamJoon biểu cảm ngạc nhiên  - Cậu giỏi đấy!

Đứng dậy đi về phía tủ lạnh đặt ngay góc khuất giữa hai kệ sách cao, NamJoon lục lọi rồi chọn cho mình một chai nước tu ừng ực.

- Tên khốn!

YoonGi đi thẳng đến chỗ con người bất lịch sự kia phi thẳng một đá vào mông hắn. Mày nhíu lại.

- Tôi cho cậu uống hả? Đây là nhà tôi đó. Làm ơn phải hỏi trước khi đụng chạm vào thứ gì chứ. Cậu nhìn xem, cậu đã phá hỏng trật tự của ngăn lạnh mà tôi đã cất công sắp xếp tối hôm qua.

- Cậu bị mắc chứng biểu cảm thái quá sao? Có cần phải nhăn nhó thế không?

NamJoon cười cười nhét chai nước đã uống về chỗ cũ. Thản nhiên đi đến sô pha rồi lại ngồi bắt chéo chân trông rất ngứa mắt. Thiệt muốn đè hắn xuống mà đánh quá đi mất!

- Ở một mình à?

- Ừ!

- Vậy thì nên ăn mặc đàng hoàng một chút đi. Cài hết cúc áo lại - Hắn nói với giọng lí nhí.

- Nhà tôi, tôi có quyền. Và tôi là đàn ông!

- Ha~ đàn ông mà đi câu dẫn tôi bằng kiểu ăn mặc phóng túng kia? - NamJoon nhếch mép cười gian xảo.

- Đồ nồi cơm!

YoonGi tức giận ngồi xuống đầu bên kia của sô pha. Sô pha tuy nhỏ nhưng với thân hình của cả hai khi ngồi ở hai đầu vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định.

"Sao lại im lặng thế chứ?"

Tivi phát. Một bộ phim nào đó mà cả hai đã dán mắt vào hơn 15 phút nhưng vẫn không hiểu nội dung của nó là gì. Chỉ có cảnh âu yếm của hai nhân vật nam nữ chính chiếm trọn hết màn ảnh của chiếc tivi hộp nho nhỏ. Một nụ hôn sâu...

Khẽ liếc nhìn sang NamJoon, hắn đang chăm chú vào bộ phim. Hắn thích cái thể lọai tình cảm sến súa này sao? Lắc đầu ngán ngẩm, YoonGi mò mẫm đến túi giấy vẫn chưa nguội bớt đi nhiều đặt trên bàn.

- Bỏ tay ra.

Chất giọng trầm trầm của hắn làm YoonGi giật thót khi vừa mở ra túi giấy với một hộp gà rán bên trong. Hắn chăm chú thế kia thì sao mà lên tiếng hay thế nhỉ? Lại đúng ngay lúc anh vừa định mở hộp ra nữa.

Không phải là NamJoon không để ý, mà là hành động của YoonGi quá lố lăng thôi khi cứ nuốt nước bọt ừng ực. Át luôn cả tiếng mút mát gợi tình phát ra trong bộ phim kia.

- Muốn ăn sao?

- Hử? Không thèm - Thu tay lại, YoonGi tu chai nước đặt trên bàn.

- Này, đổi đi. Một cái hôn lên má là một lần ăn. Được không?

Anh quay sang trố mắt nhìn hắn. Hắn bị điên rồi hả? Hay bộ phim chết tiệt đó đã kích thích hắn? Đôi má YoonGi đỏ ửng, lại giống như buổi hôm đó, xinh đẹp.

- Thế nào?

- Không... không đời nào.

- Sao thế? - Hắn đột nhiên thu hẹp khoảng cách. Từ đầu sô pha bên này di chuyển một phát đã cạnh bên con người tên YoonGi đang cố né tránh. - Tôi muốn ăn cậu đó nha! Đừng tỏ ra xinh đẹp như thế...

"Xinh... xinh đẹp cái *beep* -_- Tôi là con... trai mà..."

Lời nói của NamJoon toát lên nét quyến rũ lạ thường. Từng chữ rót vào tai như mật ngọt dâng đến miệng gấu đói. Đôi mắt lười nhác nhướn lên để quan sát khuôn mặt hắn. Hắn cũng đang nhìn YoonGi chằm chằm. Mắt chạm mắt... tựa như có một dòng điện chạy dọc cơ thể đến tê dại.

- Min YoonGi... xinh đẹp...

Anh không trả lời mà nhắm chặt mắt trước khuôn mặt đang phóng đại của người kia. Hơi thở nóng phả vào da thịt. Anh khó chịu, nhưng lại không muốn đẩy con người đang áp sát cơ thể mình ra. Tay vô thức bấu vào vạt áo sơ mi của mình, làm nó từ thẳng tắp biến thành nhăn nhúm.

Chờ đợi... anh đang chờ đợi cảm giác môi lưỡi hòa quyện vào nhau. Ngọt ngào như thanh chocolate trắng mà anh đã từng ăn ở đâu đó không nhớ rõ.

- Tắt tivi đi... và mau khởi động "hàng". Rồi sẽ cùng nhau ăn.

Hơi ấm rời khỏi nhanh chóng. YoonGi hụt hẫng mở mắt, bắt gặp ngay nụ cười khinh khỉnh của hắn. Hử? Anh lúc nãy là chờ đợi gì chứ? Đáng ghét thật mà!

- Đồ... đồ nồi cơm.

NamJoon phá lên cười ha hả, là do khuôn mặt YoonGi vốn đã khó coi nay còn sát khí dã man hơn. Đôi má đỏ ửng trên làn da trắng sữa. Cái môi hồng hơi nhô ra vẻ giận dỗi. Đôi mắt lười biếng tạo thành một cái nhìn đầy lửa hận. Đáng yêu chết mất!

- Mượn phòng nhé, tôi sẽ khởi động tên này.

- Biết làm không đó?

- Ừm... tôi nghĩ là biết... - NamJoon lúng túng.

- Thôi để tôi làm cho. 7 giờ 30 rồi, con bé hẹn nhận hàng lúc 9 giờ. Việc quen thì cứ để người quen việc làm. Đừng có đụng vào để rồi thành ra phá hoại.

- Cậu... thấy hết sao? Hử? Bao nhiêu lần rồi?

- Nhiều quá tôi không rõ. Mà này! Tôi cũng là đàn ông đấy nhé! 

YoonGi lôi thùng giấy vào phòng trước khuôn mặt sốc văn hóa của NamJoon. Dù là robot đi nữa nhưng với bàn tay tài hoa của các nhà sản xuất thì thoạt nhìn, không biết đó là robot đâu. Vì tỉ mỉ từng milimet, chỗ nào trên cơ thể cũng giống hệt con người. Trừ nội tạng bên trong.

---------------

Tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Lần nào làm việc này anh đều có cảm giác hồi hợp về sản phẩm mới. Lúc nào cũng là những chàng trai cô gái có khuôn mặt hoàn mỹ.

YoonGi mở thùng, chàng trai nằm trong lớp mền bông. Hàng mi đen tô điểm cho đôi mắt nhắm nghiền lại. Chiếc mũi cao và đôi môi hồng mở hờ. Làn da không quá trắng nhưng lại là tiêu chuẩn hằng mơ ước của phe các bà nội trợ. Quả đầu nấm xoăn nhẹ bồng bềnh với một tông đen tuyền rất hợp với đôi má cao của tên này. Chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng nữa thôi là tên này có thể hóa thành thiên thần rồi...

Anh cong lưng, ấn vào khoen tai bên trái của tên đang mê man này. Khoen tai đen nhanh chóng biến mất như tan vào không khí. Đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn trên trần nhà bao trọn lấy cầu mắt. Nheo nheo đôi mắt hai mí với đôi đồng tử hơi ngả sang nâu, rồi khẽ híp lại tạo thành một đường cong tuyệt mỹ khi bắt gặp con người tóc chói mắt da trắng ngần đối diện.

- Jung Hoseok...

YoonGi nhẹ nhàng thốt ra cái tên ngẫu nhiên mà trong đầu tự nhiên nghĩ ra. Anh nhìn Hoseok một cách trìu mến như đón chào cậu. Đôi mắt hiện lên ý cười...

- Jung Hoseok? Là tên?

Âm giọng không quá đặc biệt mà có thể nghe thấy ở bất cứ nơi nào đó đông người của cậu len vào đôi tai YoonGi.

- Ừ... là Jung Hoseok...

Hoseok ngồi dậy, bước ra khỏi cái thùng ngột ngạt đó. Nhưng không quên quấn hờ chiếc mền bông trắng như tuyết ngang hông. Ngó nghiêng xung quanh, Hoseok đi đến sờ mó từng thứ trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn cùng cái kệ sách kiêm luôn bàn học và một chiếc tủ nho nhỏ bên trên đầy rẫy những đồ vật be bé với hình thù dễ thương như gấu Pooh chẳng hạn.

Thật khâm phục khâu sản xuất quá đi mà. Tại sao lại có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo đến từng milimet như thế này chứ. Từ bờ vai với xương đòn gánh hoàn hảo cho đến từng cơ bụng không rõ ràng nhưng lại đem đến cảm giác săn chắc. Từ những đốt ngón tay thon dài cho đến bàn chân nhỏ gọn mà đầy đặn như chân em bé. Nhìn như thế này thì ai mà biết cậu ta là robot chứ?

- Đủ rồi, mau thay đồ. Nhìn hoài bọn chúng sẽ bị mòn đi đó.

YoonGi đưa cho Hoseok một túi giấy chứa quần áo mà hôm qua anh đã cất công dùng cái mắt thẩm mỹ siêu hạng của mình để lựa chọn. Hoseok nhận lấy, khẽ cười cảm ơn.

Mở cửa phòng đi ra. YoonGi bắt gặp ngay vẻ mặt đang trầm tư suy ngẫm của hắn.

"Suy nghĩ gì chứ? Tên kì lạ..."

- Này, tên đấy có đẹp trai bằng tôi không?

- Cậu bị mắc bệnh hoàng tử hả? - YoonGi cười khinh.

- Không đúng không?

- Đương nhiên là đẹp hơn cậu rồi!

- Hừm~ dù đẹp hơn cũng chỉ là đồ giả thôi. Còn khuôn mặt và thân hình này của tôi là do Chúa Trời ban tặng...

- Đồ nồi cơm! Nói khẽ thôi, Hoseok sẽ nghe được đó. - YoonGi đưa ngón tay trỏ áp lên cái miệng chu ra. Tạo thành tiếng "suỵt" rõ to.

----------------

Con bé NaEun rất hài lòng về Hoseok. Mà Hoseok cũng rất vui vẻ mà gọi con bé là người yêu.

YoonGi cuộn tròn trong chăn như một ấu trùng trắng nõn. Trong đầu hỗn độn nhiều suy nghĩ. Về NaEun về Hoseok và về NamJoon.

Trời hôm nay trở lạnh đột ngột.

- Nhật kí hôm nay: Tròn một tuần Hoseok được bán. Thêm một khách hàng nữa tìm đến. Ừm... trường học có trận ẩu đả duới căn tin và... NamJoon hát một mình ở phòng học thể dục... Aishiii~

Tự đánh vào mặt mình một cái rõ đau. YoonGi ôm một bên má đã đỏ năm dấu tay. Xoay xoay cây viết trên tay, anh chợt mỉm cười. Hắn không phải là hát, mà là hắn rap. Giọng trầm đục đầy chất freestyle của hắn làm anh cảm thấy thích. Ừm... phải công nhận là NamJoon hắn có tài đấy.

Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Đúng như anh nhìn lên bầu trời lúc về nhà vừa sụp tối. YoonGi bật tung khỏi chăn đi ra ngoài pha cho mình ly sữa nóng để giúp an tâm mà ngủ hơn. Vì mưa bên ngoài sẽ có sấm sét, mà trên đời này ngoài ma ra thì anh sợ nhất là sét lúc mưa. Khuấy khuấy ly sữa nóng hổi, định đi lại vào phòng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Trời nháy sáng ngay lúc hồi chuông thứ 3 vang lên. YoonGi khiếp sợ bật hết đèn nhà vì anh nhớ đến một bộ phim nào đó tình cờ xem qua, nhân vật nữ chính cũng sợ sấm sét và đã bị giết chết bởi một tên sát nhân khi mở cửa ngay hồi chuông thứ 3. Có đôi chút rùng mình, YoonGi e ngại mở cửa.

- Jung Hoseok?!?

YoonGi bất ngờ.

Hoseok ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ dán sát vào da thịt. Mái tóc ướt át cùng đôi mắt đượm buồn của Hoseok làm tim YoonGi chậm đi một nhịp. Cậu quá là đẹp! Như đã nói, chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi là cậu có thể sánh ngang với thiên thần.

- Sao vậy? - YoonGi kéo Hoseok vào nhà, chạy vào phòng lấy chiếc khăn bông cùng một bộ quần áo được cho là rộng nhất đem cho cậu - Vào thay đồ đi...

- Ngủ nhờ một đêm nhé!

Nghe giọng Hoseok như vừa khóc rất lâu thì phải. Nó có gì đó không đúng với tông giọng khá quen thuộc mà anh đã nghe.

YoonGi nhìn lại ly sữa đặt trên bàn. Đã cạn sạch. Không có sữa giúp an thần thì đêm nay sao mà yên tâm ngủ đây? Hử? Nhưng mà có Hoseok ở lại rồi còn gì?

_EndChap3_

_______________

Nói chứ tớ sợ sét lắm :v hồi chiều trời đổ mưa nhẹ. Tớ đạp xe đi lấy cà phê mà trên trời đột nhiên xẹt lên hai đường song song, tớ sợ điếng người và mém té xe khi tiếng "ầm" vang quá lớn làm tớ thót tim T^T Mà tớ ăn ở cũng ác lắm nên sợ trời đánh đó mà :v

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *gặm bánh mì đêm*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro