_Chap5: Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Cảm thấy thật dễ chịu vì vòng tay ai đó đang ôm anh. Hơi thở ấm đều đều cứ phà vào phần tóc mái bù xù. Làn da, mái tóc, cơ thể, hương thơm... tất cả YoonGi đều cảm nhận rõ ràng là rất gần.

Bên ngoài mưa nhỏ, đã quá trưa nhưng bầu trời chỉ như vừa sáng. Khẽ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm màu vàng kem nhẹ nhàng ôm lấy cầu mắt anh. Nheo nheo, cảm giác chóng mặt kéo đến nhấn chìm YoonGi...

Hoseok đang nằm bên anh, làn da ửng hồng. Đôi môi nhỏ mím nhẹ. Cậu ngủ, giống y hệt trẻ con khi miệng đôi lúc nhoẻn cười. Cái thời tiết se lạnh thế này anh không thích chút nào, nó làm anh phát bệnh. Thu mình vào cơ thể người kia, YoonGi hít hà bằng cái mũi không thông. Ngước lên, anh im lặng ngắm nhìn cậu.

Đã nhìn rất lâu nhưng sao không có cảm giác chán nhỉ? Hay là vì Hoseok quá thu hút đi. Không thể phủ nhận được, khuôn mặt này của Hoseok có thể hái ra tiền. Góc cạnh đạt tỉ lệ vàng, giống như khuôn mặt của NamJoon vậy.

YoonGi mím môi, tay chạm nhẹ vào cái môi hồng kia của cậu. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt mịn màng mát lạnh. YoonGi cười... Cảm giác này là gì đây? Cái thứ trong ngực đập nhanh thật nhanh. Giống như hồi hợp điều gì đó. Hai thằng con trai ngủ chung một giường... lại còn ôm... có điều gì đó không đúng. Nghĩ đến đây YoonGi bất giác đỏ mặt, lắc lắc đầu.

- Anh đẹp lắm phải không?

Cái môi kia đột nhiên cử động. Hoseok mở mắt, rất nhanh híp lại tạo thành đôi mắt biết cười.

- Cậu đừng nói là bị mắc bệnh hoàng tử nha.

- Không, vì anh đẹp sẵn mà.

- Đồ tự luyến!

Tay YoonGi thu lại, đẩy Hoseok ra, anh vùng dậy rời khỏi vòng tay cậu. Ngồi thẳng người định bước xuống giường. Nhưng Hoseok lại ôm lấy YoonGi, đặt tay lên trán sờ sờ. Hơi thở ấm một lần nữa phả vào làn da mẫn cảm. Tại vùng cổ đỏ ửng lên, giống như có ai lưu lại dấu môi hôn.

- Uống thêm thuốc đi. Chưa bớt sốt đâu. Bác sĩ đã tiêm lúc sáng mà sao giờ vẫn chưa hết sốt nhỉ?

Hoseok với tay lấy ly nước đã rót sẵn đưa cho YoonGi, kèm theo 4 viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Anh run run đón nhận thuốc, nước bọt nuốt ừng ực.

- Có thể không uống được không? - Giọng YoonGi có vẻ đáng thương.

- Không được! - Hoseok lắc đầu.

Khuôn mặt YoonGi cau có, nhìn 4 viên thuốc to đùng trong tay e ngại. Trên đời này ngoài ma quỷ và SeokJin ra thì cái mà anh chán ghét không kém là thuốc. Lúc nhỏ, vì chứng đau bao tử mà anh đã phải uống rất nhiều thuốc. Bởi thế mà anh đâm ra sợ chúng.

- Đừng nói là em không uống được nha.

- Nào... nào có. Chỉ là... ừm, tôi không uống...

Đột nhiên Hoseok gom hết thuốc cho vào miệng mình trước khuôn mặt hốt hoảng của YoonGi. Rồi cậu kéo anh dán vào cơ thể, môi đặt lên môi. Tách miệng anh ra, cậu đưa từng viên thuốc đắng ngắt vào. Không thể cưỡng lại được, YoonGi khó chịu nuốt xuống. Một viên, hai viên, rồi ba viên, bốn viên...

- Tên chết tiệt nhà cậu...

- Suỵt! - Hoseok khẽ cười đưa ngón trỏ lên môi - Giận sẽ mất xinh.

- Xinh cái gì! Tôi là con trai đó! - Khó chịu hiện rõ lên mặt.

- Rồi cục cưng sẽ yêu anh thôi. Đừng cố chấp, em là mỹ thụ của riêng anh.

- Cậu nói nữa là tôi cắt miệng cậu ngay đấy!

Hoseok giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng. Rồi lại ôm lấy YoonGi sờ loạn khắp cơ thể. YoonGi khó chịu đẩy cái tên ốc sên Hoseok ra nhưng do mất thăng bằng mà vô tình đẩy Hoseok nằm ra giường, còn mình thì quỳ ngang hông cậu. Thừa cơ hội, YoonGi đưa hai tay véo mặt Hoseok kéo ra hai bên. Cười sảng khoái.

- Cậu giống con lợn - YoonGi cười đến ra nước mắt.

- Min YoonGi! - Có chất giọng trầm đục lạ lẫm, cũng có quen thuộc gọi to tên anh.

Cửa phòng đột ngột mở ra. Đôi đồng tử nâu nâu của NamJoon có chút không hài lòng. Mặt tối đen, đằng đằng sát khí. Hành động và tư thế của YoonGi và Hoseok lúc này rất dễ hiểu lầm nha.

- Cậu mua tên này à?

Vội leo xuống giường, rồi thật nhanh khoác áo đồng phục vào. YoonGi định kéo NamJoon đi thì cái tên Hoseok ngốc đã cuời hì hì lên tiếng.

- Tôi hôn YoonGi rồi. Còn có ngủ chung nữa cơ.

- Vì vậy mà cậu mua hắn? - NamJoon khó chịu nhìn YoonGi.

- Thế thì sao?

- Điên hả? Cậu thừa biết là thời gian...

- Im ngay! - YoonGi bịt miệng NamJoon lại - Đây là chuyện của tôi, mặc kệ tôi.

- Thế tiền đâu mà cậu mua? Đừng nói là định bán chung cư này đi nhé?

- Tôi không điên. Tôi sẽ có cách của tôi. Đến giờ học buổi trưa rồi, đi thôi.

Anh kéo Hoseok đi khi cậu vừa mặc xong áo khoác đồng phục vào. Cả NamJoon cũng đi theo hai người họ. Đứng cùng nhau trong thang máy, khuôn mặt hắn như bom nguyên tử bị rò rỉ. Khủng bố thấy sợ luôn.

- Đi chung! - NamJoon ra lệnh cho hai người kia khi vừa ra khỏi thang máy.

- Đừng có ăn nói như thế nữa. Quản gia hay ba mẹ nhà cậu không có dạy cậu cách ăn nói và cư xử cho đàng hoàng à?

- Cục cưng lại dở chứng nói nhiều rồi... - Hoseok cười thầm.

----------------

Vốn dĩ mỗi robot được tạo ra đều có một profile rất hoàn hảo. Hoseok cũng không ngoại lệ khi có một bản thành tích ảo xuất sắc.

Gia đình, trường học cũ, thành tích, bệnh án, ảnh tốt nghiệp, kể cả chứng minh nhân dân và giấy khai sinh cũng có nốt. Vì con bé NaEun đã đặt hàng cậu học lớp 10 nên cậu được tạo ra và làm chứng minh ở tuổi 17. 11B là lớp Hoseok được chuyển vào. Vậy là Hoseok nhỏ hơn anh và hắn 1 tuổi.

Mấy nhỏ con gái lớp Hoseok thích lắm. Lâu lâu có của lạ chuyển tới, mà còn hết sức đẹp trai đáng yêu nữa chứ. Không thích mới là lạ. Các cô đều đổ ầm ầm trước nụ cười tươi không cần tưới của cậu. Hoseok lại rất thân thiện vì cậu tạo ra năng lượng bằng cử chỉ thân mật mà. Bọn con gái có thể chạm vào cơ thể Hoseok, điều này lại làm các cô lấy làm phấn khích.

Nhưng bọn con trai lại không. Cả đám trai thu về một góc, ngưỡng mộ nhìn tên học sinh mới chuyển tới vài hôm mà đã sở hữu số lượng "fangirl" có thể ngang bằng với người đẹp trai con nhà giàu Kim NamJoon cũng vừa chuyển đến không lâu. Trường này, bọn ma cũ như các cậu trai đây đều là hàng tầm thường lưu bán ở chợ, còn những tên chuyển tới như Hoseok và NamJoon thì là hàng hút khách ở các siêu thị.

Tiết thứ ba là tiết thể dục của lớp YoonGi. Đi đến phòng thay đồ, cũng đi ngang qua lớp Hoseok. Bây giờ là giờ tự học của 11B. Tò mò nhìn vào bên trong, YoonGi đỏ mặt tía tai khi xung quanh Hoseok toàn là con gái thôi. Tim gan phèo phổi như bị đảo ngược khi cái tên ngốc Hoseok tự ý cho cái con bé nào đó tóc vàng cháy hôn lên má. Hoseok đã nói sẽ là bạn trai của YoonGi, nói anh là mỹ thụ của riêng cậu. Vậy mà giờ lại lăng nhăng thế này.

YoonGi ho vài cái lấy giọng, tiến vào lớp.

- Jung Hoseok! Thầy giáo chủ nhiệm nhờ tôi gọi cậu lên phòng giáo viên kìa.

Bỏ ra ngoài thật nhanh, YoonGi nấp sau cửa chờ xem bên trong sẽ thế nào. Cả lớp Hoseok được phen ồn ào khi có sự xuất hiện của đàn anh xinh trai lớp 12. Mấy nhỏ con gái xả vào mặt cậu tới tấp những câu hỏi. Hoseok chỉ cười trừ rồi thoát thân nhanh nhất có thể. Trước lúc biến mất khỏi cửa, cậu nói vọng vào.

- Người lúc nãy là mỹ thụ của tớ!

Nắm lấy tay YoonGi kéo đi, Hoseok cười thành tiếng. Anh đi theo mà đôi má ửng đỏ. Gì mà mỹ thụ chứ. Anh rõ ràng là con trai mà, chỉ là... hay đỏ mặt vì những lời nói của tên Hoseok ngốc này thôi.

Bên trong lớp đám con gái ồn ào. Có đứa hiểu mỹ thụ là gì, có đứa lại ôm não suy nghĩ. Còn thành phần hủ nữ hủ nam thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý và thích thú. Đám con trai cũng thở phào nhẹ nhõm vì một tên sát gái đã là của đàn anh lớp 12.

Kéo YoonGi ra vườn sau của trường, cậu đẩy anh áp lưng vào tường. Dùng hai tay chống ngang cổ tạo thành một chiếc lồng giam giữ anh. Biểu cảm gợi tình kia là do cậu cố ý tạo ra.

"Thiệt muốn đấm vào mặt mà!"

- Thầy giáo nào nhỉ? Hay quý "cô" Min YoonGi đây gọi tôi. Vì... ghen?

- Cô cái con khỉ! Phải nói bao nhiêu lần tôi là con trai nữa đây hả? Sao không chịu banh não nhét vào! - YoonGi nghiến răng nghiến lợi trông rất đáng yêu.

Anh giận lên là đáng yêu nhất. Cái mặt trẻ con nhăn nhó khó chịu đối với Hoseok là yêu vô cùng. Nhưng... nếu YoonGi đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút, cười nhiều một chút, thì cậu thích YoonGi cười hơn.

- Em có thể đối xử với anh tốt một chút không? - Hoseok nhẹ giọng, cảm giác như câu nói có thể tan vào trong gió lưu lại quanh đây.

- Nếu cậu biết điều một chút đừng có chọc tôi giận hoài.

- Em biết không, khi em giận rất là đáng yêu nên anh thích làm em giận lên để ngắm nhìn em... nhưng... anh thích người yêu mình hiền dịu và hay cười hơn...

- Thích như thế thì tự đi mà tìm đứa khác. Bản tính tôi ba mẹ sinh ra vốn đã thế rồi - YoonGi không nhìn Hoseok.

- Nếu em mà quen bạn gái chắc hẳn sẽ chia tay sớm thôi. Vì vẻ ngoài và bên trong quá khác nhau. Như kiểu lừa tình ấy! - Hoseok cười thích thú.

- Thế cậu hơn gì tôi? Cậu... cũng nói tôi là bạn gái của cậu, là mỹ thụ của cậu... vậy mà lại thân mật với người khác. Không phải một mà là cả bầy... - YoonGi bĩu môi, vẻ mặt khó chịu bấu lấy cổ áo Hoseok.

"Hôn... lại hôn nữa..."

YoonGi của cậu biết ghen rồi đây này. Anh đã yêu cậu rồi chăng?

- Yêu anh rồi phải không?

- Không! Tránh ra đi đồ não cây! - Cố sức đẩy Hoseok ra trong khi hơi thở mệt nhọc vì vừa trải qua nụ hôn sâu.

Hoseok nở ra nụ cười không thể không yêu. Cuối thấp người một chút đặt lên môi anh thêm hôn sâu. Tay vòng qua gáy cổ, dán sát cơ thể vào nhau. Buồng phổi nhỏ phập phồng, tay YoonGi đặt lên vai Hoseok, dùng sức lực yếu ớt đẩy ra. Dứt hôn môi, Hoseok ôm YoonGi, thì thầm bên tai.

- Anh sẽ không làm thế này với ai khác ngoài em ra.

Lần này anh biết tại sao tim mình lại loạn nhịp như những lúc bên cạnh Hoseok rồi. Dằn vặt cả tuần qua với ý nghĩ trái tim phát bệnh khi cứ đập bình bình những lúc nghĩ đến Hoseok, và tệ hơn khi Hoseok chạm vào cơ thể. Và còn nữa... cơ thể anh nó có phản ứng. Ôi Chúa ơi! Sinh lí bất ổn rồi.

- Đừng có mà dối tôi. Tôi sẽ giận cậu nếu cậu dám làm như lúc nãy với nguời khác không phải tôi.

- Em biết anh thích em giận mà phải không?

- Tôi cấm cậu! Tôi không phải đứa khó ở đâu. Đừng có thích lúc tôi giận lên mà làm tôi giận. Nói trước tôi đáng sợ nhất là khi giận đó! - YoonGi chau mày, lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

- Em cứ thế thì sao mà anh không thích cơ chứ.

Hoseok cười, tay vòng qua eo YoonGi. Ôm anh vào lòng, chỉ cần như thế này thôi Hoseok cậu sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh thế nào. Dù là thiên đường hay địa ngục, cậu cũng sẵn sàng bước vào để đổi lấy tình yêu anh dành cho cậu. Nhưng Hoseok cậu sẽ không để anh rơi vào địa ngục đâu...

- Tôi thích cậu mất rồi Hoseok à...

- Anh biết mà!

Nở trên môi nụ cười, thấy không, đó là nụ cười của niềm hạnh phúc.

_End Chap5_

______________

Vì viết hai fic song song nên tớ sẽ có lịch đăng cụ thể cho fic này luôn. Thứ 2 và thứ 6 hàng tuần ạ =)) đừng bơ fic này và cả fic VMin của tớ nha Ọ. Ọ

Cho tớ cmt đi các tềnh yêu ơi :3 chap này hường quá mức cho phép, hường tàn bạo vô nhân đạo luôn :v

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *múa lửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro